Người Thừa Kế Do Tôi Chọn

Người Thừa Kế Do Tôi Chọn

Tại buổi tiệc tuyên bố tôi là người thừa kế, bố mẹ hỏi tôi muốn chọn ai làm vị hôn phu.

Tôi nghĩ, đã không có người mình thích, vậy thì cứ chọn kiểu mạnh – mạnh liên kết cũng được.

Tôi đang chuẩn bị chỉ vào Trúc mã – Tống Cảnh Minh, cũng là người thừa kế – thì bỗng nhiên trước mắt hiện lên một loạt dòng chữ.

【Người phụ nữ này thật trơ trẽn, cứ bám lấy bố nam chính không buông, ghê tởm quá!】

【Yên tâm, nam chính đến từ tương lai sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta, giúp bố mẹ mình quay lại với nhau!】

【Đúng là tình yêu bố mẹ kiểu thần tiên! Mà này, cô ta bao giờ mới cút đi? Tôi muốn xem nam chính cứu mẹ mình, cả nhà hạnh phúc bên nhau cơ!】

【Spoil nhẹ: cô ta bị đối thủ chơi xỏ, thân bại danh liệt, nam chính lại đúng lúc đó đòi ly hôn, cuối cùng cô ta phát điên tự sát ngay tại yến tiệc nhận người thân!】

Thấy những dòng chữ này, tim tôi đập thình thịch, đầu óc chỉ còn đúng một suy nghĩ: Ai cũng được, tuyệt đối không thể là Tống Cảnh Minh!

Thế là tôi xoay tay, chỉ thẳng vào người chú họ nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn nhà họ Tống – Tống Cảnh Thâm:

“Tôi chọn anh ta!”

1.

“Thanh Ninh, con muốn chọn ai làm vị hôn phu?”

Bố vừa nói xong, cả hội trường yến tiệc im phăng phắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi nhìn một vòng, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Tống Cảnh Minh.

Anh ấy cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt chạm nhau, anh hơi gật đầu một cái.

Rõ ràng là đang ngầm cho phép tôi chọn anh ấy.

Tôi giơ tay lên, chuẩn bị chỉ về phía anh:

“Vậy thì chọn Tống Cảnh…”

Còn chưa kịp nói hết, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một chuỗi đạn mạc:

【Người phụ nữ này thật trơ trẽn, cứ bám lấy bố nam chính không buông, ghê tởm quá!】

【Yên tâm, nam chính đến từ tương lai sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta, giúp bố mẹ mình quay lại với nhau!】

【Đúng là tình yêu bố mẹ kiểu thần tiên! Mà này, cô ta bao giờ mới cút đi? Tôi muốn xem nam chính cứu mẹ mình, cả nhà hạnh phúc bên nhau cơ!】

【Spoil nhẹ: cô ta bị đối thủ chơi xỏ, thân bại danh liệt, nam chính lại đúng lúc đó đòi ly hôn, cuối cùng cô ta phát điên tự sát ngay tại yến tiệc nhận người thân!】

Gì cơ… đang nói về tôi á???

Tôi đã làm gì nên tội? Vừa mới nhận công ty đã bị tính kế, cuối cùng còn mất hết danh tiếng, mất cả mạng sống?

Tôi vốn hay đọc webnovel nên rất quen thuộc với kiểu tình tiết này.

Não tôi lập tức hoạt động hết công suất, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Ai cũng được, tuyệt đối không thể chọn Tống Cảnh Minh!

Những người có mặt hôm nay đều là người thừa kế hoặc người đứng đầu các tập đoàn lớn.

Buổi tiệc này ngoài việc công bố tôi là người thừa kế nhà họ Giang, còn có một mục đích khác là chọn chồng tương lai cho tôi – một cuộc liên hôn chính trị.

Vậy nên, lựa chọn của tôi vẫn còn rất nhiều.

Tôi khẽ nghiêng tay, chỉ vào người đàn ông đứng cạnh Tống Cảnh Minh:

“…Cảnh Thâm.”

Ai cũng được, miễn không phải Tống Cảnh Minh. Những người còn lại hoặc tôi không quen, hoặc không đủ năng lực.

Người đàn ông ấy nghe tôi gọi thì lập tức quay sang, ánh mắt sắc bén thoáng hiện chút kinh ngạc, rồi rất nhanh trở lại bình thường.

Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Hình như trong mắt anh ta còn có ý cười?

Anh ta nhìn quanh một vòng, sau đó khẽ cười nói:

“Ninh Ninh, em nhận nhầm rồi phải không? Cảnh Minh đứng ngay cạnh anh đây này.”

Vừa nói vừa dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Tống Cảnh Minh, ý bảo anh ta bước lên.

Trong mắt Tống Cảnh Minh hiện lên một tia khó chịu lẫn bất ngờ.

Anh chỉnh lại vest, định bước tới.

Tôi lập tức cắt ngang:

“Không nhầm. Tống Cảnh Thâm, tôi muốn kết hôn với anh.”

Bố tôi cũng hơi ngạc nhiên, hiền hòa nói:

“Không cần vội đâu, Thanh Ninh, con cứ suy nghĩ thêm đi.”

“Chuyện quan trọng như thế này, vẫn nên cẩn trọng một chút.”

Trước buổi tiệc, cả nhà tôi cũng đã bàn bạc rất kỹ xem nên chọn ai để liên hôn.

2.

Tống Cảnh Minh là lựa chọn hợp lý nhất.

Anh là người thừa kế của Tống thị, từ nhỏ đã lớn lên trong cùng một giới với tôi, mối quan hệ cũng thân thiết.

Bao năm nay chưa từng dính bất kỳ scandal nào, sự nghiệp vững vàng, đời tư sạch sẽ.

Đúng chuẩn mẫu người lý tưởng để liên hôn.

Trong buổi thảo luận trước đó, người mà tôi tuyệt đối không nên chọn chính là Tống Cảnh Thâm – chú họ nổi tiếng tàn nhẫn, tách ra khỏi Tập đoàn Tống thị để tự mình lập nghiệp.

Chỉ riêng những thủ đoạn của anh ta trên thương trường thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tống Cảnh Thâm: “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tống Cảnh Thâm, anh có đồng ý kết hôn với tôi không?”

Tống Cảnh Thâm mỉm cười nhè nhẹ, gật đầu đồng ý.

Sau khi yến tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.

Bố tôi tuy rất bất ngờ với quyết định này, nhưng cuối cùng vẫn để tôi và Tống Cảnh Thâm đi dạo một vòng, nói là để hai bên có thời gian tìm hiểu nhau.

Trong khu vườn yên tĩnh, tôi và Tống Cảnh Thâm đi cạnh nhau mà không ai nói gì.

Dù anh ấy là đối tác làm ăn của bố tôi, nhưng vì khoảng cách tuổi tác nên chúng tôi trước giờ cũng chỉ xã giao gật đầu, thỉnh thoảng gặp trong các dịp thương mại thì chào hỏi khách sáo vài câu.

Bây giờ đột nhiên phải từ quan hệ “bề trên – bề dưới” chuyển thành “vị hôn phu – vị hôn thê”, đúng là chuyển biến quá nhanh, đến chính tôi cũng cảm thấy hơi lạ lẫm.

“Thanh Ninh, anh muốn nói với em…”

Câu còn chưa dứt, Tống Cảnh Minh từ khúc ngoặt đi tới.

Anh ta lịch sự gật đầu chào Tống Cảnh Thâm: “Chú nhỏ, xin lỗi vì làm phiền. Cháu có thể nói chuyện riêng với Thanh Ninh một chút không?”

Tống Cảnh Thâm nhìn tôi một cái, thấy tôi gật đầu thì im lặng rời đi, bước vào trong cái chòi nhỏ gần đó.

Hương nước hoa nồng nặc từ người Tống Cảnh Minh lập tức ập tới, khiến tôi nhăn mày khó chịu.

Sắc mặt anh ta tối sầm, giọng nói đầy bất mãn: “Tại sao lại chọn anh ta? Rõ ràng có rất nhiều thiếu gia nhà giàu ở đó, sao em lại cố tình chọn anh ta?”

Tôi bật cười, có chút mỉa mai.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Vậy còn anh, sao cứ khăng khăng muốn tôi chọn anh? Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta là thanh mai trúc mã?”

Tống Cảnh Minh sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại hỏi như vậy.

Khi tôi đang định tìm cớ rút lui thì anh ta nghiến răng, ghé sát tai tôi nói nhỏ, giọng đầy châm biếm:

“Em thà chọn một lão cáo già thủ đoạn đầy mình trên thương trường, cũng không chọn tôi?”

Câu nói đó lại càng khiến tôi thêm chắc chắn về lựa chọn của mình.

Tôi không tin Tống Cảnh Minh muốn liên hôn là vì yêu tôi.

Nhất định anh ta có mục đích khác.

Nghĩ tới đây, tôi cố ý đáp lại: “Tôi thích người chín chắn, điềm đạm, thì sao nào?”

Không gian trong vườn lặng như tờ.

3.

Hương long diên thanh mát lượn lờ quanh chóp mũi, từ chòi nhỏ phía xa, Tống Cảnh Thâm đang nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

Tống Cảnh Minh khựng lại một chút, rồi tức giận nói:“Tôi đúng là không ngờ em lại có gu như vậy! Mở rộng tầm mắt thật đấy!”

Anh ta lườm tôi một cái thật sắc, rồi xoay người bỏ đi.

Tôi cũng quay lưng bước về phía chòi nhỏ, nơi Tống Cảnh Thâm đang chờ.

Cuối cùng, cũng có thể nói chuyện riêng với anh ấy rồi.

Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt anh càng thêm dịu dàng.

“Thanh Ninh,” anh khẽ nói, “em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Tôi không kìm được, tim đập nhanh hơn hẳn.

Còn đang loay hoay chưa biết nên trả lời thế nào thì anh lại nói tiếp:

“Về chuyện liên hôn… em có nên cân nhắc lại không? Em cũng biết, danh tiếng của anh trong giới kinh doanh…”

“Không cần.” Tôi cắt lời anh, “Đã chọn anh rồi thì tôi sẽ không thay đổi. Nếu anh cũng đồng ý kết hôn, thì tôi có vài điều kiện muốn bàn.”

Anh lập tức gật đầu: “Em nói đi.”

“Thứ nhất, tôi hy vọng anh sẽ cân nhắc hợp tác với Giang thị. Thứ hai, chúng ta cần ký hợp đồng tiền hôn nhân, bao gồm công chứng tài sản.

Thứ ba…” – tôi ngừng lại một chút – “Sau khi có con, chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình.”

Nói xong những điều kiện đó, tôi quan sát phản ứng của Tống Cảnh Thâm.

Đối với một người lọc lõi trong thương trường như anh, những điều kiện này không có gì là quá đáng.

Nếu anh không đồng ý, tôi vẫn có thể cân nhắc chọn người khác.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là anh gần như không hề do dự: “Hai điều đầu, anh đồng ý. Ngày mai anh sẽ cho luật sư chuẩn bị hợp đồng, em thấy sao?

Còn điều thứ ba… Chúng ta còn chưa cưới mà em đã nghĩ tới chuyện ly hôn, em không tin anh đến vậy à?”

Ngày hôm sau, chúng tôi hoàn tất mọi thủ tục tại văn phòng công chứng.

Nhìn những tập tài liệu chi tiết trước mặt, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tống Cảnh Thâm đúng là người quyết đoán, dứt khoát như lời đồn, nhưng điều khiến tôi bất ngờ chính là sự dịu dàng và tinh tế của anh.

Ấn tượng của tôi về anh ấy lại càng tốt hơn.

Ngũ quan của anh mềm mại, dễ chịu hơn Tống Cảnh Minh, giọng nói nhẹ nhàng, lễ độ, nhưng từng cử chỉ lại toát lên sự uy nghiêm không thể xem thường.

Tôi còn để ý đến cánh tay rắn chắc của anh.

Dưới lớp áo vest kia không phải là bụng bia của người trung niên, mà là cơ thể được rèn luyện lâu dài trong phòng gym.

Người đàn ông này đúng là giấu nghề thật sự.

Có lẽ, một người như vậy mới thực sự cho tôi cảm giác an toàn.

Similar Posts

  • NGÔI SAO CUỐI HẠ

    Tôi là tiếp viên hạng nhất trên chuyến bay này.

    Hiện đang phục vụ bữa ăn cho nữ diễn viên đang hot – Tần Diệp Tử.

    Màn hình khóa điện thoại của cô ấy hiện lên bức ảnh thân mật với một Ảnh đế nào đó.

    Tần Diệp Tử nhấn khóa màn hình, giọng cứng nhắc: “Chị ơi, đừng có nói linh tinh nhé.”

    Nụ cười nghề nghiệp của tôi cứng đờ trên mặt.

    Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì tôi và Ảnh đế kia đã bí mật kết hôn được 3 năm rồi.

  • Anh Chọn Cách Bỏ Rơi Tôi

    Khi tôi mang thai tháng thứ chín, trong lúc dọn dẹp bộ nhớ camera hành trình, tôi phát hiện ra một bí mật.

    Điểm kết thúc trong lộ trình đi làm mỗi ngày của chồng tôi, luôn là một khu chung cư xa lạ ở phía tây thành phố.

    Trong đoạn ghi hình, có cảnh anh ấy xách túi đồ ăn xuống xe, có bóng lưng anh ấy quen đường bước vào tòa nhà.

    Thậm chí có một lần, ghi âm còn rõ ràng vang lên giọng một cô gái dịu dàng trách móc:

    “Hôm nay sao trễ mười phút vậy, em đói muốn xỉu rồi.”

    Kết hôn đã năm năm, bốn lần làm thụ tinh ống nghiệm mới mang thai được đứa bé này, tôi chọn cách im lặng.

    Cho đến ngày tôi sinh khó, điện thoại anh ta bất chợt đổ chuông.

    Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nữ đầy hoảng hốt:

    “Tiểu Trầm, anh mau tới đi! Vi Vi đang đứng trên sân thượng, nói nếu không thấy anh sẽ nhảy xuống!”

    Động tác rút tay của anh nhanh hơn cả lý trí.

    “Cô ấy là con gái của ân sư đã mất của anh…” – Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi – “Anh chỉ đến để khuyên cô ấy mà thôi.”

    Tôi mắt đỏ hoe, gào lên từ phía sau lưng anh:

    “Hôm nay nếu anh dám bước ra khỏi đây! Thì đừng nhận đứa con này là của mình nữa!”

    Chân anh khựng lại, nhưng giây tiếp theo, vẫn kiên quyết lao ra khỏi bệnh viện.

    Thì ra, có những sự lựa chọn vốn chẳng cần phải đắn đo.

  • Tự Biết

    Tôi đi thăm bạn trai – mối tình đang yêu xa, chuẩn bị đáp chuyến bay chẳng ngờ lại gặp phải luồng không khí mạnh,  máy bay rung lắc điên cuồng.

    Tôi nôn đến mức chẳng còn chút sức lực.. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tôi đã thực sự tin rằng mình không thể qua khỏi. Thậm chí đã viết sẵn cả di thư.

    Thật may, tôi vẫn còn sống…!!!

    Sau khi máy bay hạ cánh an toàn. Như vừa trở về từ cõi chết, tim tôi vẫn còn đập loạn xạ, tay chân còn run. Phấn khích, tôi kể lại trải nghiệm sinh tử ấy cho bạn trai nghe.

    Anh im lặng, nghe được một lúc, rồi thản nhiên hỏi tôi:

    “Em kể xong chưa?”

    “Nếu kể xong rồi thì anh đi đọc tài liệu đây.”

    Câu nói “chúng mình kết hôn đi” còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.

    Về sau, anh cau mày, giọng vẫn như mọi khi nhưng đầy khó hiểu, hỏi tôi:

    “Chỉ vì anh không cùng em tán gẫu mà đòi chia tay sao?” 

    Tôi bình thản đáp:

    “Đúng vậy, và em còn phải cảm ơn anh nữa.”

    “Nếu không chia tay, em sẽ không biết…”

    “Có những người sẽ nhớ từng câu em nói – như thể từng lời ấy là điều quan trọng nhất trên đời.”

  • Thanh Mai Trúc Mã Kết Hôn Từ Bé

    Để ăn mừng việc tôi vào công ty mới, tôi cùng bạn thân đi uống rượu.

    Uống đến ba vòng, tôi lảo đảo về nhà, vừa nằm lên giường đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

    Thắt lưng bỗng mềm nhũn, có một bàn tay đang làm loạn ở eo tôi:

    “Nhuyễn Nhuyễn, lại nghịch nữa rồi.”

    Khoan đã, hình như bạn thân Trần Nhuyễn đâu có về nhà cùng tôi?

    Chết tiệt!

  • Đổi Tín Vật Lấy Tự Do

    “Xin chào, tôi muốn dùng viên Trái tim Lam Hải này để đổi lấy hòn đảo tư nhân số 3.”

    Đứng trước quầy, Trần Tử Hàm nhẹ nhàng vuốt qua viên đá quý đang đeo trên cổ, sau đó dứt khoát tháo ra, đưa cho nhân viên.

    “Thưa quý cô, viên Trái tim Lam Hải này chúng tôi cần đưa cho chuyên gia giám định.”

    “Một tuần nữa, chúng tôi sẽ gửi kết quả giám định và kết quả trao đổi cho cô. Mong cô kiên nhẫn chờ đợi.”

    Trần Tử Hàm lại nhìn viên đá quý trong tay nhân viên thêm một lần, khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi nhà đấu giá.

    “Có nhầm không vậy? Phu nhân Tư Đồ lại lấy Trái tim Lam Hải để đổi đảo tư nhân số 3?”

    “Đó là tín vật định tình mà ông Tư Đồ tặng cho bà ấy mà! Trên thế giới chỉ có duy nhất một viên Lam Hải!”

    “Hai người họ không phải cãi nhau rồi chứ?”

    “Không thể nào. Ông Tư Đồ nổi tiếng là người sủng vợ đến mức biến thái. Ông ta sao có thể cãi nhau với phu nhân được?”

    Nghe những lời bàn tán phía sau, khóe môi Trần Tử Hàm khẽ giật, bật ra một nụ cười tự giễu.

    Trong mắt người khác, cô là người phụ nữ được Tư Đồ Cẩn yêu nhất, là người hạnh phúc nhất thế giới.

    Một tháng trước, chính cô cũng tin như vậy.

  • Chiếc Lược Gỗ Và Sợi Dây Chuyền Vàng

    Chồng tôi nói muốn đưa mẹ chồng đi du lịch tự lái xe vào dịp Quốc Khánh.

    Tôi phải tăng ca nên đã tự tay chuẩn bị hai chiếc khăn lụa giống nhau cho mẹ chồng và mẹ ruột, cười nói với chồng:

    “Vậy anh đưa mẹ em đi cùng luôn nhé, hai bà cụ có bạn đồng hành, còn có thể chụp hình cho nhau nữa.”

    Anh lập tức đồng ý ngay.

    Trên đường tan làm, tôi nhận được điện thoại của mẹ, giọng run rẩy:

    “Nhã Nhã… mẹ bị bỏ lại ở trạm dừng rồi, Từ Hạ nó không đợi mẹ…”

    Tôi lập tức gọi điện cho chồng để chất vấn.

    Đầu dây bên kia là tiếng pháo hoa nổ và tiếng mẹ chồng cười vui vẻ.

    Anh ta thản nhiên nói: “Mẹ em ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng, mẹ anh thì muốn xem biểu diễn pháo hoa, suýt nữa thì lỡ mất.”

    “Dù sao bà ấy biết đọc chữ, tự bắt xe buýt đến điểm du lịch là được mà?”

    Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ không phải lúc để cãi nhau.

    Tôi lập tức dập máy rồi gọi lại cho mẹ.

    “Mẹ, nghe con nói này, bây giờ mẹ lập tức tìm nhân viên ở trạm dừng, nhờ họ đi cùng mẹ…”

    “Con sẽ đến đón mẹ ngay! Nhiều nhất hai tiếng, không, một tiếng rưỡi! Mẹ đợi con!”

    “Được… được… Nhã Nhã, con đừng vội, lái xe cẩn thận…”

    Đến lúc này rồi, mẹ vẫn còn lo cho tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *