Người Vợ Không Tha Thứ

Người Vợ Không Tha Thứ

Ngày Thất Tịch năm đó, chồng tôi mua tặng tiểu tam cái túi năm chục triệu, còn ném cho tôi món quà là đồ khuyến mãi.

Tôi thẳng tay đưa đơn ly hôn.

Không ngờ đêm đó hắn chơi bời quá đà với cô ta, hôm sau tôi đã nhận được điện thoại từ bệnh viện—hắn đột quỵ, liệt nửa người.

1

“Xin hỏi chị có phải là người nhà của anh Trương Chí Hòa không ạ? Anh ấy vừa bị đột quỵ, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện trung tâm thành phố. Bên em cần người nhà tới ký tên để thực hiện các bước điều trị tiếp theo, mong chị đến bệnh viện càng sớm càng tốt.”

Sáng sớm, tôi vừa đặt chân tới văn phòng thì nhận được cuộc gọi này. Tôi còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc quay cuồng.

Hôm qua vừa ký xong đơn ly hôn mà?

Giờ đã báo ứng rồi à?

Tôi vội vàng đến bệnh viện, vừa bước vào đã thấy Trương Chí Hòa nằm thẳng cẳng trên giường bệnh, méo miệng lệch mắt, còn Trương Lệ Lệ thì mặc nguyên bộ đồ ngủ, gục bên cạnh mà khóc lóc như chết cha.

Bác sĩ và y tá bước đến, nói với Trương Lệ Lệ:

“Cô Trương, làm ơn tránh sang một bên. Vợ hợp pháp của anh Trương cần nắm rõ tình hình bệnh nhân để phối hợp điều trị.”

Y tá còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “vợ hợp pháp”.

Trương Lệ Lệ đỏ bừng mặt, miễn cưỡng đứng dậy nhường chỗ.

Bác sĩ bắt đầu hỏi tôi về tiền sử bệnh và đơn thuốc gần đây của Trương Chí Hòa, tôi đáp:

“Anh ta bị cao huyết áp, bệnh mạch vành các kiểu… còn mấy ngày nay có uống thuốc không thì tôi không rõ.”

Nói rồi tôi liếc mắt nhìn Trương Lệ Lệ, hất cằm bảo:

“Hay là các người hỏi cô ta?”

Trương Lệ Lệ lắc đầu lia lịa, tay huơ loạn xạ: “Tôi… tôi không biết gì hết! Thầy Trương chưa từng nói với tôi những chuyện này!”

Bác sĩ chính – bác sĩ Lý – nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, nói:

“Hiện tại có hai phương án điều trị, một là…”

Tôi không để ông ta nói hết, lạnh lùng ngắt lời:

“Không cần nói nhiều, chọn phương án nào tiết kiệm nhất, đừng chết là được.”

Ban đầu tôi còn định bỏ mặc không chữa, cho hắn tự sinh tự diệt.

Nhưng nhìn cái mặt méo xệch nằm co quắp trên giường, thấy ánh mắt hắn ngập tràn cầu sống… tôi đột nhiên đổi ý.

Tôi không ly hôn nữa.

Tôi muốn hắn sống—sống để ngồi xe lăn cả đời, tận mắt chứng kiến hắn và Trương Lệ Lệ tự hủy diệt lẫn nhau.

Lúc ấy Trương Lệ Lệ lập tức bật dậy phản đối:

“Không được! Phải dùng loại thuốc tốt nhất, phương án tốt nhất mới được!”

Tôi ngoảnh lại, bật cười mỉa mai:

“Ồ? Cô Trương đúng là tình sâu nghĩa nặng ghê! Vậy cô trả tiền nhé? Dù gì anh ta cũng đã chuyển quyền pháp nhân công ty sang tên cô rồi còn gì!”

Trương Lệ Lệ rơi nước mắt đẫm đìa, nghẹn ngào ôm lấy hắn:

“Chỉ cần thầy khỏe lại, bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”

Cô y tá liền mở màn hình thanh toán, nói:

“Vậy nhờ cô thanh toán trước chi phí hiện tại là 100 triệu, đồng thời đặt cọc thêm một phần nữa để sẵn sàng vào ICU.”

Trương Lệ Lệ nghiến răng, rút điện thoại ra trả tiền.

“Phần đặt cọc còn lại… mai tôi sẽ tìm cách xoay.”

Mai à?

Tôi cười lạnh trong lòng.

Mai mà cô còn moi được đồng nào từ tài khoản công ty thì tôi thua!

2

Sáng hôm sau, Trương Lệ Lệ tức tối xông thẳng vào văn phòng tôi, giận dữ chỉ tay mắng lớn:

“Cô đúng là độc ác! Có phải chính cô đã tố cáo công ty tôi trốn thuế không?!”

“Công ty bị niêm phong rồi, tôi còn lấy đâu ra tiền để cứu thầy Trương?!”

Tôi nhàn nhã gõ tay lên mặt bàn, nói rõ từng chữ:

“Đúng, là tôi tố đấy. Không phục thì đi báo công an đi! Giờ tôi phải đi đón Trương Chí Hòa xuất viện, chó ngoan thì đừng cản đường.”

Tôi cầm túi xách rời khỏi văn phòng, sau lưng Trương Lệ Lệ tức điên, giậm chân hét:

“Thầy Trương còn chưa khỏi hẳn mà cô dám cho xuất viện?!”

Tôi vừa hoàn tất thủ tục xuất viện thì Trương Lệ Lệ dẫn theo bố mẹ của Trương Chí Hòa xông vào phòng bệnh.

Cô ta chỉ tay vào tôi, lớn tiếng với họ:

“Ba mẹ nhìn xem! Người đàn bà này độc ác đến mức nào! Rõ ràng thầy Trương còn có thể điều trị, còn có cơ hội hồi phục, vậy mà cô ta cố ý làm thủ tục xuất viện!”

Bà mẹ chồng không nói không rằng, giơ tay tát tôi một cái.

Tôi né sang một bên, bà ta chụp hụt, suýt ngã nếu không được ông chồng đỡ lại.

Bà ta chống nạnh, gào ầm lên chửi rủa tôi.

Tôi không ngần ngại, vung tay tát lại một cái nảy lửa.

Bà ta có lẽ không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy, ôm mặt đứng chết trân.

Tôi cười khẩy:

“Sao không hỏi Trương Lệ Lệ, thầy Trương vì sao lại đột quỵ? Từ khi hai người dan díu, anh ta không uống một viên thuốc hạ huyết áp nào cả. Lúc đưa tới viện thì mình trần như nhộng, bác sĩ bảo là do hưng phấn quá mức gây đột quỵ. Mà tại sao lại hưng phấn quá mức hả?”

Similar Posts

  • Xà Ảnh

    Ta và tỷ tỷ nhặt được hai con tiểu xà.

    Hắc xà thần long chi tư, vừa thấy tỷ tỷ liền quấn lấy cổ tay nàng.

    Chỉ để lại tiểu bạch xà thoi thóp sắp tắt hơi.

    Ta thấy thương nó, vẫn mang về nhà chăm sóc chu đáo.

    Hắc xà năm đầu đã hóa thành hình người, thân dài dáng ngọc, phong thần tuấn lãng, sủng ái tỷ tỷ như trân như bảo.

    Chỉ có ta ngày ngày bôn ba tứ xứ, nuôi sống bản thân cùng tiểu Bạch.

    Rõ ràng đã đến tuổi hôn phối, nhưng bởi quanh năm mang theo một con xà mà bị nam tử trong làng chê bai xa lánh.

    Bọn họ đều nói, nếu ta vứt bỏ con xà kia, họ liền nguyện ý cưới ta.

    Đều bị ta đánh đuổi ra ngoài.

    Ta vuốt đầu xà, dịu dàng trấn an:

    “Dù ngươi cả đời không hóa hình, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Đã nhận rồi thì là cả đời, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

    Nhưng khi lũ lớn tràn về, tiểu Bạch ốm yếu mười năm bỗng hóa long chỉ trong một đêm.

    Giữa dòng nước xiết, ta liều mạng nắm lấy đuôi nó.

    Thế mà nó chỉ ôm tỷ tỷ bay lên.

    Thì ra, năm đó người nó nhìn đầu tiên chính là tỷ tỷ.

    Thì ra, so với hắc xà, nó còn sớm học hóa hình hơn…

    Ta chớp mắt tỉnh lại, nhìn thấy tiểu Bạch đang thoi thóp trong lòng bàn tay.

    Trở tay, ta liền ném nó đi.

  • Li Đại Nhân Sao Lại Có Hai Bộ Mặt

    Ta thường mơ thấy mình cùng một nam tử phóng túng buông thả.

    Một ngày kia, ta rốt cuộc nhìn rõ diện mạo của hắn.

    Người ấy, lại chính là vị Đại Lý Tự khanh lạnh lùng băng giá, không gần nữ sắc – Li Kỷ Từ.

    Ca ca ta chịu oan, ta tìm đến cầu xin hắn.

    Hắn mặt không đổi sắc, mỉa mai ta si tâm vọng tưởng.

    Thế nhưng đêm đó trong mộng, hắn lại vui mừng khác thường.

    Ngày ca ca ta rửa sạch tội danh, được thả ra khỏi ngục, ta cố ý tới bái tạ.

    Hắn chỉ sang cửa, thản nhiên đáp một câu: “Không cần.”

    Nhưng trong mộng, hắn lại chẳng hề lãnh đạm.

    Thực tại cùng mộng cảnh khác biệt muôn trùng, ta đoán chắc đó chỉ là ảo tưởng của bản thân, bèn đem việc ấy chôn kín trong lòng.

    Một ngày nọ, phủ ta mở yến tiệc.

    Trong lúc rượu ngà ngà, một nam tử vô ý lỡ lời: “Các ngươi không biết đâu, Li đại nhân bề ngoài tuy lạnh như băng, nhưng ở ngực hắn có một vết bớt hình quả đào. Thuở nhỏ bị ta chê cười, còn lén lút khóc nữa cơ.”

    “Á?” Ta bất giác kinh hãi, bởi vì trong mộng, Li Kỷ Từ cũng có vết bớt ấy.

    Mà Li Kỷ Từ vốn chẳng mấy khi để tâm đến những lời nhạo báng bản thân, vậy mà chén rượu trong tay hắn bỗng khựng lại.

    Ánh mắt hắn dừng thẳng trên người ta, làm ta đột nhiên nhận ra một sự thật vừa xấu hổ vừa đáng sợ…

    Những ngày qua, những giấc mộng kia, dường như không chỉ thuộc về riêng ta.

  • Sáu Cánh Tuyết

    Kiếp trước, một tháng trước khi tôi đính hôn với anh bạn thanh mai trúc mã, cô bạn thuở nhỏ của cả hai đã chặn anh ngay trước cửa nhà.

    Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng, thật ra suốt bao năm qua vẫn luôn thích anh, mong được cho một cơ hội.

    Anh không đồng ý, sau đó chúng tôi thuận lợi kết hôn, nhưng cô ấy thì vẫn không chịu buông tay.

    Cho đến khi “ánh trăng trắng” năm nào trở thành hạt cơm nguội thừa, vết máu muỗi từng không lau sạch được trong lòng người đàn ông lại hóa thành nốt chu sa đỏ chói.

    Cô ta vui vẻ mang thai đến tuyên bố chủ quyền, trong lúc giằng co đã đẩy tôi ngã từ cầu thang xuống, đầu đập mạnh chảy đầy máu.

    Trong cơn choáng váng, tôi thấy anh bạn thanh mai và mẹ anh ấy vội vàng chạy đến, đỡ lấy cô ta, lo lắng cẩn thận hỏi có phải đã động đến thai nhi không.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời cấp ba.

    Nhìn đôi nam nữ trước mặt.

    Lần này, mọi thứ… sẽ không còn như trước nữa.

  • Mọi Người Nói Tôi Không Hòa Đồng

    Ba giờ sáng, lớp trưởng bất ngờ thông báo trong nhóm rằng sáng ngày kia sẽ chụp ảnh tốt nghiệp.

    Sau đó còn gửi mã thu tiền: mỗi người 300 nghìn để chụp ảnh tốt nghiệp.

    Tôi nói với lớp trưởng rằng sáng ngày kia tôi phải bảo vệ, có thể đổi thời gian được không.

    Lớp trưởng lập tức phản ứng gay gắt: “Chỉ thời gian của mày là thời gian chắc? Không đến thì cút!”

    Vì muốn hòa đồng với tập thể, tôi đành chuyển tiền, rồi vất vả lắm mới xoay được lịch.

    Thế nhưng đến ngày chụp ảnh, một bạn cùng lớp lại nói với tôi:

    “Ảnh tốt nghiệp chụp xong từ hôm qua rồi mà!”

  • Váy Cũ, Tình Mới

    Vào đúng ngày trở về trường cũ dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, tôi nhận được một ảnh chụp màn hình do trợ lý gửi đến:

    【Hy vọng cô gái của anh, lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu ở tuổi mười tám sẽ thuận lợi.】

    Trong ảnh, một cô gái xa lạ mặc chiếc váy dạ hội đặt riêng của tôi, đứng ở hậu trường, trông giống như một con thiên nga trắng.

    Bài đăng là do chồng tôi đăng, và anh ấy đã riêng lẻ chặn tôi khỏi danh sách người xem.

    Tôi nhìn bức ảnh, đang định nhắn tin hỏi tội anh ta.

    Ngay giây tiếp theo, cô gái kia xuất hiện trên bục phát biểu của lễ kỷ niệm trường, mà tôi thì đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán đài.

    Cô ta ăn mặc giống hệt như trong bức ảnh, đang hát bài hát mà chồng tôi từng viết riêng cho tôi.

    Tôi trầm ngâm một lát, lấy điện thoại ra, quay lại phần biểu diễn của cô ta rồi gửi thẳng cho chồng:

    【Chồng à, anh nói xem có trùng hợp không? Em vừa thấy chiếc váy và sợi dây chuyền bị mất của em ở trường đấy.】

    【Cô gái này còn đang hát bài hát anh viết cho em nữa.】

    【Không biết còn tưởng là fan cuồng của em ấy chứ.】

    【Anh nói xem, nếu giờ em báo công an, thì người ta sẽ xử mấy năm tù?】

    Tin nhắn vừa gửi đi, tôi liền thấy ánh đèn trên sân khấu rọi xuống khán đài, chiếu thẳng vào gương mặt chồng tôi.

    Anh ta xuất hiện trên màn hình lớn, tay cầm băng rôn cổ vũ, bên trên toàn là lời chúc dành cho cô gái kia.

    Tôi không do dự đứng dậy, quay lại nhìn anh ta, mỉm cười nói:

    “Chồng à, trùng hợp thật đấy.”

  • Ván Cờ Thất Tịch

    Phòng họp bị dột nước, tôi cùng vị hôn phu Trang Chính tìm một khách sạn, chuẩn bị tiếp tục bàn chuyện công việc.

    Vừa lấy tài liệu ra thì một đám người đã xông thẳng vào, đá tung cửa.

    “Đội chuyên nghiệp bắt gian trực tiếp cho quý vị, đơn hàng đầu tiên đêm Thất Tịch!”

    “Con đàn bà này nhìn một cái là biết mặt giả, đúng kiểu hồ ly tinh!”

    Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị chửi rủa, đánh đập tới tấp.

    Trang Chính thì bị người ta bịt miệng, trói chặt sang một bên.

    Hợp đồng của tôi bị xé nát, bộ váy cao cấp bị phá hỏng, còn đứa con chưa kịp chào đời bị đá chết ngay trong bụng tôi.

    Nữ phát trực tiếp vỗ tay khoái chí:

    “Hôm nay bắt gian đến đây là kết thúc, phiền đơn chủ cho một cái đánh giá năm sao nhé~”

    Ha! Nếu tôi có thể bước ra ngoài cánh cửa này nguyên vẹn, coi như tôi thua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *