Nhật ký trưởng thành của Thái tử Thần tộc

Nhật ký trưởng thành của Thái tử Thần tộc

Ta là công chúa của Phượng tộc, lại gả cho Thái tử Thần tộc nhỏ hơn mình tám trăm tuổi, đúng là trâu già gặm cỏ non.

Đêm tân hôn, ta thẳng thắn nói rõ với hắn: “Ta không thích mấy tên nhóc con, hôn sự này sau này phải giải.”

Hắn chậm rãi tháo phượng quan trên đầu ta xuống, khẽ mỉm cười.

Khóe mắt có một nốt lệ chí, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.

“Tỷ, ta không còn nhỏ nữa.”

“Hay là… thử xem?”

01

Lần đầu ta gặp Hằng Nghiễn, hắn vẫn còn là một quả trứng đỏ rực ánh vàng.

Thần tộc vốn sinh ra đã mang thân tiên, chỉ tiếc đời này Thiên hậu vốn là rồng nên Thái tử vừa chào đời chính là một quả trứng rồng.

Ta nhìn vỏ trứng đỏ tươi, hoa văn rực rỡ thật đẹp, cả thân lại mát lạnh như băng ngọc, ôm vào lòng chắc chắn sẽ dễ chịu, thế là lập tức xin Thiên đế và Thiên hậu cho ta ấp trứng giúp họ.

Thiên đế cùng Thiên hậu liếc nhau một cái rồi gật đầu.

Ai ngờ trứng còn chưa kịp ấm, ta vừa chợp mắt ngủ một lát, tỉnh dậy đã thấy vỏ trứng vỡ nát đầy đất.

Quay đầu nhìn lại liền thấy một bé con nửa rồng nửa người, mềm mại tròn trịa, đang cắn cái chóp đuôi của chính mình.

Đôi mắt đen nhánh tựa nho, long lanh chớp chớp nhìn ta.

Cả người trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, làm tim ta mềm nhũn, suýt nữa đã hóa hình để bế lấy mà hôn.

Nhưng khi nhìn rõ giới tính của nhóc con kia, lòng ta lạnh toát.

Xong rồi.

Lần này chắc chắn không thoát được mối hôn nhân liên tộc.

Bé con lại chẳng hề hay biết, bàn tay nhỏ mềm mại bất chợt ôm lấy móng vuốt ta, cọ cọ đôi cánh lông vũ.

“Chụt” một cái, nó thơm lên lông vũ nơi cổ ta.

“Tỷ… tỷ ơi…”

Nó đặt cái đuôi dài của mình vào lòng bàn tay ta, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trong veo nhìn ta, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Mà lòng ta thì nặng nề đến nghẹn lại.

02

Chuyện gả cho Thái tử Thần tộc, ta vốn là trăm lần không nguyện ý.

Nhưng phụ vương nói, nữ nhi Phượng tộc đời đời phải kết duyên với Thần tộc, đời này cũng không thể cắt đứt ở chỗ ta.

Cho nên, hôn sự này, dù ta muốn hay không… đều phải gả.

Chỉ là, ta lớn hơn Hằng Nghiễn những tám trăm tuổi!

Khi ta tám trăm tuổi, hắn còn chưa ra đời.

Ta từng vụng trộm yêu đương với một con hồ ly chín đuôi ở Thanh Khâu, ai ngờ tên hồ ly phong lưu ấy một lần dẫm tám chiếc thuyền.

Ta nổi giận, một chưởng đánh gãy mười tám cái xương sườn của gã, lúc đó…

Hằng Nghiễn vẫn chỉ là một quả trứng tròn vo.

Khi ta cùng mười bảy vị ca ca lén lút xem cấm thư xuân cung, vừa chỉ trỏ bình phẩm vừa cười hi hí trước huyền diệu sinh mệnh…

Hằng Nghiễn vẫn chỉ là một bé con ôm tay ta, ngây thơ gọi ta là “tỷ.”

Nay ta ở cái tuổi này mà phải gả cho hắn, chẳng khác nào trâu già gặm cỏ non!

Nhưng nghĩ lại, phụ vương sinh toàn nhi tử, phía trên ta có mười bảy huynh trưởng, chỉ có mình ta là công chúa.

Chẳng lẽ lại để một trong các ca ca ấy quyến rũ hắn, thay ta gả cho vị tiểu thái tử này?

Mà nghĩ kỹ… cũng không phải không thể.

03

Ta là kẻ nói được làm được.

Muốn tống vị hôn phu này đi, người đầu tiên ta tìm chính là Đại ca.

Ôm theo nhóc con đến lãnh địa của huynh ấy, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, ta thật muốn quay đầu bỏ chạy.

Đại ca cao to lực lưỡng, vậy mà đang cong ngón tay như cành lan, tỉ mỉ thêu từng đường kim mũi chỉ trên một chiếc khăn tay.

Đúng vậy, tuy dáng vẻ thô kệch nhưng Đại ca lại mang một trái tim của hiền thê lương mẫu.

Ta bước tới, hỏi khăn này thêu để tặng ai.

Huynh ấy lập tức đưa khăn che mặt, thẹn thùng cười: “Ta… ta tất nhiên là thêu cho Ngô Cương nương tử rồi đó~”

Ngô Cương vốn là một nữ nhân nổi danh dữ dằn trên Thiên giới.

Nàng gả cho Hằng Nga, nhưng Hằng Nga chẳng yêu nàng, lại ngày đêm tưởng nhớ thê tử nơi trần gian là Hậu Nghệ.

Lạnh lẽo cô quạnh, Ngô Cương sinh lòng ghen tuông.

Mỗi lần Hằng Nga rơi lệ nhớ Hậu Nghệ, nàng liền vung rìu chém cây.

Một lần, đúng lúc Đại ca của ta ôm một đôi giày thêu, uốn éo lướt qua với vẻ ngọt ngào, lại trông thấy nàng đang múa rìu mạnh mẽ.

Huynh liền buông giày, ôm ngực quỳ rạp xuống đất.

Từ đó, thiên lôi câu địa hỏa, vừa gặp đã yêu, chẳng thể dứt ra.

Ta vốn muốn khuyên huynh tìm nam nhân khác mà thích.

Dù sao, nhìn thế nào cũng thấy huynh còn khát đàn ông hơn ta.

Ai ngờ huynh lại siết chặt kim chỉ, ấm ức nói: “Mấy hôm trước ta tặng nàng một cái yếm uyên ương màu đỏ, vậy mà nàng vớ ngay cây gậy bên bàn đánh ta một trận, còn mắng ta vô sỉ, dám quyến rũ phụ nữ đã có vi phu… hu hu hu…”

Vừa hỉ mũi vừa khóc tủi thân, thân hình to lớn lại lắc qua lắc lại như con quay.

Ta: “……”

04

Thấy bộ dạng của Đại ca, ta càng thêm quyết tâm phải dùng tiểu thái tử này để kéo huynh ra khỏi mối tình hoang đường với phụ nữ đã có vi phu.

Không chần chừ, ta liền nhét nhóc con vào ngực huynh.

“Đại ca, Ngô Cương nương tử vốn mạnh mẽ, chắc chắn sẽ thích kiểu nam nhân hiền thục như mẫu thân.”

“Nếu huynh nuôi dạy tiểu thái tử chu đáo, ắt sẽ chiếm được trái tim nàng!”

Đại ca cầm kim thêu khựng lại: “Thật sao?”

Ta nghiêm túc gật đầu: “Thật!”

Huynh lập tức ôm ngực, ngượng ngùng cười khúc khích: “Ừm nà~”

Nhóc con chớp mắt ngây thơ, nhìn hắn rồi lại nhìn ta.

Không hiểu nổi lấy đâu ra hứng thú, bất ngờ nở nụ cười xấu xa rồi há miệng cắn phập một cái vào tay Đại ca!

Đại ca đau quá kêu oái một tiếng, lập tức buông kim thêu, ôm khăn chạy đi vừa khóc vừa gào.

Ta: “……”

05

Con đường của Đại ca không đi nổi, ta bèn ôm vị hôn phu nuôi từ nhỏ, tìm đến Nhị ca.

Nhị ca đang vừa tọa thiền vừa nhìn xa xăm ngộ đạo.

Khi ta ôm nhóc con bước vào, mí mắt huynh cũng chẳng thèm nâng, hai tay chắp lại, chậm rãi nói: “Có… có chuyện gì?”

Nhìn thế nào cũng không giống nhị hoàng tử Phượng tộc, mà giống một vị đại Phật.

Lại còn là đại Phật… nói lắp.

Ta nịnh nọt, đẩy nhóc con ra trước mặt huynh: “Nhị ca, huynh là cao tăng đắc đạo, dạy dỗ hắn hẳn không thành vấn đề chứ?”

Nhị ca im lặng một lát, cau mày: “Không… không… không được…”

“Không được à?”

Ta cười, “Vậy nửa tháng nữa ta tới đón, huynh không trách ta chứ?”

Huynh nghiến răng, gương mặt như táo bón: “Không… không… không…”

“Không sao? Ôi, Nhị ca đúng là người tốt!”

Ta càng cười rạng rỡ, lập tức chuồn lẹ.

Huynh đỏ bừng mặt, gấp gáp đến phát điên: “Không… cái rắm!”

“Rắm với chả không, Nhị ca huynh chính là người tốt.”

Hai mắt huynh tóe lửa như đang quyết đấu với chính cái lưỡi mình: “Cút… cút…”

“Được rồi! Muội cút ngay đây!”

Ta chạy còn nhanh hơn gió, vừa ra đến cửa xa xa đã nghe sau lưng một tiếng gào muộn màng: “… Cút lại đây!”

Tiếng gào làm ta dựng tóc gáy, chân càng chạy nhanh hơn.

Nửa tháng sau, ta quay lại như hẹn.

Nhị ca nằm sõng soài dưới đất, khóc đến đứt ruột gan, trừng mắt chỉ vào ta.

“Thằng… thằng nhóc của ngươi!”

Quay đầu nhìn lại…

Tàng kinh các cháy gần như trụi lủi, còn nhóc con thì ôm đuôi mình chơi say sưa.

Thấy ta, nó lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, vẫy đuôi, đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn ta.

Sau này ta mới biết, Nhị ca ngày ngày tụng kinh cho nó, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng lên rồi xuống.

Miệng niệm không dứt, chẳng nghỉ lấy một khắc.

Ban đầu nhóc con còn nằm nghe ngoan ngoãn.

Đến nửa tháng sau, rốt cuộc không nhịn nổi, há miệng phun lửa thiêu luôn bồ đoàn trước mặt.

Ngọn lửa còn tiện tay đốt luôn mấy sợi tóc thưa thớt trên đầu Nhị ca.

Quả nhiên chọc phải tổ ong.

Đầu có thể rụng, máu có thể chảy, nhưng tóc không thể loạn.

Nhị ca giận bốc trời, xách đao to năm mươi thước đuổi đánh.

Nhóc con quẫy đuôi chuồn lẹ như gió.

Nhị ca mất bao công sức mới bắt được thì cả tàng kinh các đã thành biển lửa.

Huynh nghiến răng, mặt đỏ bừng, giận dữ tuốt đao: “Đi… đi… đi…”

“Được rồi, muội đi ngay đây!”

Ta ôm nhóc con chạy bán sống bán chết.

Lưỡi đao bổ xuống chỗ chúng ta vừa đứng, đất trời nứt toác.

“… Đi chết đi!!!”

06

Khi ta ôm tiểu thái tử đến địa phận của Tam ca, huynh đang vui thú cùng sủng thiếp và nam sủng.

Tay trái ôm mỹ nam, tay phải ôm mỹ nữ, bọn họ hết xoa vai lại đút nho, trong phòng ngập tràn tiếng cười ríu rít.

Thấy ta, Tam ca nhấc mí mắt lười biếng, hờ hững hỏi: “Chuyện gì?”

Ta nhét nhóc con vào ngực huynh, đơn giản trình bày ý định.

Tam ca nhếch môi, nụ cười tà mị: “Nuôi dưỡng à? Ta thích.”

Huynh tùy ý nâng cằm tiểu thái tử: “Gương mặt này, là một phôi mỹ nhân.”

“Ta nhận.”

Nhóc con mím môi nhìn hắn.

Rồi bất ngờ rút đuôi, “bốp” một cái tát vào má trái Tam ca.

Đôi mắt hẹp dài của Tam ca nheo lại đầy nguy hiểm: “Tiểu quỷ, ngươi có biết mình đang đùa với lửa không?”

Nhóc con nghiêng đầu, lại “bốp” thêm cái nữa vào má phải.

Tam ca cuối cùng cũng nổi giận, nghiến răng: “Rất tốt, tiểu quỷ, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta!”

Ta nghe mà rợn tóc gáy, vội vàng ôm nhóc con về.

Chưa kịp nói gì, Nhị ca đã sát khí đằng đằng xông đến.

Sau lưng huynh, mây đen cuồn cuộn, thiên địa như sắp nổi bão.

Ta ôm nhóc con nép sau cột.

Nhị ca xách đao giết tới.

Ta và huynh cứ như Tần Vương vờn quanh cột.

Tam ca thì ôm mỹ nhân xem náo nhiệt, cười hô hố như điên.

Từ đó trở đi, hễ ta đưa nhóc con đến đâu Nhị ca cũng xách đao tìm tới đó.

Các ca ca đều bất lực.

Nhóc con này… cuối cùng vẫn rơi lại trong tay ta.

Similar Posts

  • Tỉnh Ngộ Rồi, Đừng Mong Yên

    Tiểu tam gửi cho tôi loạt ảnh thân mật giữa cô ta và chồng tôi, kèm chú thích:

    “Chồng chị bảo chị như cá chết.”

    Tôi không trả lời.

    Tôi gọi thẳng cho xưởng in, đặt gấp 1.500 bản, rồi dán kín cả khu chung cư nhà cô ta.

    Sáng hôm sau, cô ta vừa khóc vừa gọi điện cầu xin, nói mình biết sai rồi.

    Tôi cười:

    “Đừng vội. Mới chỉ là món khai vị thôi. Phần quà lớn tiếp theo… dành cho cả hai người đấy.”

  • Hủy Hôn Trong Danh Dự

    Tình cờ tôi phát hiện ra bạn trai đem giấy tờ căn nhà cưới sang tên cho bố mẹ anh ta.

    Anh ta giải thích: bố mẹ anh bỏ tiền đặt cọc, sau cưới thì chúng tôi cùng trả góp, như vậy áp lực sẽ nhẹ hơn, và bố mẹ anh cũng là vì nghĩ cho chúng tôi.

    Tôi hỏi thẳng:

    “Nhà không ghi tên tôi, thì tôi trả góp làm gì?”

    Anh ta trả lời như thể tôi vô lý:

    “Em ở đây thì đỡ phải thuê nhà rồi, chẳng lẽ em muốn xách vali vào ở mà không bỏ đồng nào?”

    Tức quá, tôi quyết định trả tiền một lần, mua hẳn căn khác đứng tên mình.

    Không ngờ chuyện này lại chọc vào ổ kiến lửa bên nhà họ.

  • Chồng Tôi Đoạn Tuyệt Quan Hệ Với Gia Đình

    Chị chồng tự ý đập thông hai phòng lớn nhất thành một, biến nó thành phòng ngủ của cô ta.

    Phòng có nhà vệ sinh thì đưa cho bố mẹ chồng.

    Còn lại phòng bé tí chỉ đủ kê một chiếc giường thì để cho tôi và chồng ở.

    Tôi không phục, liền lên tiếng lý lẽ.

    Bố chồng lại đứng về phía chị chồng.

    “Cái hôn sự này tụi mày muốn cưới thì cưới, không thì thôi.”

    “Trong bụng mày cái thai không muốn giữ thì đi phá đi, nhà tao chẳng thiếu cháu, đừng có mơ lấy con ra để uy hiếp tao.”

    Tôi quay người rời đi, nhưng không phải đến bệnh viện.

    Về sau, cả nhà bọn họ lại rồng rắn kéo nhau đến cầu xin tôi quay về.

  • Tể Tướng Đại Nhân Có Ẩn Tật

    Truyền rằng tể tướng có ẩn tật.

    Nhưng ta lại nhất quyết muốn giúp hắn nối dõi huyết mạch.

    Vì thế vừa gặp mặt, ta đã nhào tới đè tể tướng xuống.

    Sau đó, nhìn tiểu công chúa và tiểu hoàng tử vừa chào đời, ta trừng mắt hỏi: “Thẩm Tu Niên! Không phải ngươi nói mình không thể sinh sao?”

    Thẩm Tu Niên: ?

  • Thiên Kim Mở Livestream Bóc Phốt

    Kiếp trước tôi là tay săn ảnh số một trong giới giải trí, trong tay nắm giữ một nửa bí mật đen tối của showbiz, cuối cùng bị thế lực tài phiệt diệt khẩu.

    Trọng sinh rồi, tôi trở thành “bà tám” trung tâm tin tức ở đầu làng.

    Nhà ai mất gà, nhà ai đàn ông lén lút vụng trộm, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.

    Cho đến khi đứa con gái giả danh thiên kim kia muốn bước chân vào giới giải trí, cha mẹ ruột nhà giàu sợ cái “vết nhơ” thất lạc là tôi sẽ một ngày nào đó gây họa.

    Họ tức tốc lao đến làng, giữa đêm khuya ném cho tôi một bản thỏa thuận bảo mật — cả đời không được nhận thân, kèm theo một khoản tiền bịt miệng.

    “Cầm lấy năm trăm nghìn này, biến khỏi tầm mắt chúng tôi, nếu dám cản đường Tinh Tinh thành sao, chúng tôi sẽ lấy mạng cô.”

    Giả thiên kim vừa khóc vừa gọi video, nước mắt như hoa lê dầm mưa: “Chị ơi, chị chỉ mất thân phận thôi, còn em không thể mất đi ước mơ được…”

    Tôi im lặng mở livestream.

    “Năm trăm nghìn? Bố thí cho ăn mày à? Biết bây giờ một top tìm kiếm hot trên mạng đáng bao nhiêu không?”

    “Tôi đã gom hết bí mật nhà các người làm thành một file PPT.”

    “Nào, nhìn thẳng vào camera cười cái coi. Tiêu đề bản tin ngày mai tôi cũng nghĩ xong rồi.”

    ‘Hào môn mua sát thủ diệt khẩu để tạo sao — Thiên kim thật livestream bóc phốt cha mẹ cặn bã.’

  • Mẹ Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss

    Lúc mang cà phê cho boss lạnh lùng, tôi phát hiện một bí mật động trời.

    Trên bàn làm việc của anh ta có một tấm ảnh, người phụ nữ trong ảnh tóc ngắn, môi đỏ, gợi cảm lại thời thượng.

    Tôi nhìn ảnh đăm chiêu – người trong ảnh tôi thấy hằng ngày còn gì.

    Ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng giống y chang!

    Đây chẳng phải mẹ tôi à?!

    Boss thấy tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh thì mặt sa sầm, một ánh mắt lườm tới khiến tôi sợ đến lùi một bước.

    “Cô định nhìn đến bao giờ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *