Niệm Trong Lòng Ta

Niệm Trong Lòng Ta

Phu nhân từng hứa, chỉ cần ta giúp nhị thiếu gia đoạn tụ lưu lại huyết mạch, bà sẽ trả khế ước bán thân cho ta.

Vì thế, mặc cho hắn vùng vẫy phản kháng, ta vẫn cưỡng ép hắn.

Mãi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, ta mới sững sờ nhận ra… người mình cưỡng ép lại là nhầm người.

Mỹ nhân trước mắt yếu ớt đến đáng thương, toàn thân phủ đầy vết xanh tím, ôm chặt chăn như muốn trốn tránh.

“Không sao, A Nghiêu.”

“Nếu ngươi vẫn thích nhị đệ, cứ xem tối qua như một giấc mơ.”

Thế nhưng giọng nói khẽ run kia lại khiến lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Con nối dõi của huynh đệ…

Suy cho cùng… cũng vẫn là con nối dõi, đúng không?

1

Cầm tiền đặt cọc phu nhân đưa, ta chờ mấy ngày liền, cuối cùng cũng đợi được đến buổi yến tiệc của phủ họ Lâm, lúc nhị thiếu gia say mèm.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, ta thấp thoáng thấy một bóng người cao gầy nằm yên trên giường.

Nghĩ đến lời hứa của phu nhân, ta cắn răng, cởi áo ngoài rồi trèo lên giường.

Khi tay ta chạm vào ngực hắn, bên tai vang lên một tiếng rên khẽ.

Sợ hắn vùng dậy bỏ chạy, ta lập tức rút dây lưng của hắn, trói ngược hai tay hắn lên đầu giường.

Ừm?

Nhị thiếu gia mặt hoa da phấn… sao vòng eo lại mảnh mai thế này?

Ta không nhịn được, tiện tay sờ thêm hai cái nữa.

Người dưới thân dường như đã tỉnh rượu, bắt đầu giãy giụa.

Ta lập tức nhào tới, bịt môi hắn lại, học theo trong sách mà dỗ dành.

“Nhị thiếu gia, ngài có gào rách cả họng cũng chẳng ai đến cứu đâu.”

“Ngài cứ ngoan ngoãn theo A Nghiêu đi.”

Nhị thiếu gia cứng đờ, không động đậy nữa.

Ta thừa cơ xông tới, lột sạch y phục hắn. Biết hắn đoạn tụ, ta dốc hết tâm sức, đủ mọi cách đều dùng lên người hắn.

Ai ngờ chỉ trong chốc lát, hạ thân ta bỗng đau nhói.

“Lạ thật, chẳng phải nói người đoạn tụ sẽ không cương được sao? Ta còn chuẩn bị thuốc, xem ra chẳng cần dùng.”

Thấy hắn vẫn cứng đờ bất động, ta kéo tay hắn đặt lên phần áo yếm căng đầy của mình, nhiệt tình dụ dỗ.

“Thiếu gia, nô tỳ cũng có ‘vốn liếng’ đấy, ngài đã không chống cự nổi, sao không thử hưởng thụ xem?”

Nói rồi, ta vén vạt áo lót bên hông lên.

“Ưm…”

Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, quấn lấy nhau trong không khí.

Ta đau đến rơi nước mắt, nhưng sợ hắn đột nhiên không được, đành mở miệng an ủi.

“Sắp xong rồi, sắp xong rồi, cố thêm chút nữa thôi.”

Hắn thử rất nhiều lần.

Dây lưng trói tay chẳng biết đã lỏng từ lúc nào, một đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo ta.

Theo nhịp thân thể ta, hắn cùng lên xuống phập phồng.

Trước khi ngất đi, trong đầu ta vẫn không nhịn được mà nghĩ…

Người ta nói nhị thiếu gia chơi bời hỏng thân… sao vẫn còn mạnh mẽ đến vậy?

2

Ta vốn chỉ là nha hoàn nhóm lửa trong bếp. Nhờ khuôn mặt tròn trịa, mông nở nang đầy đặn, ta được phu nhân chọn đưa vào phòng nhị thiếu gia.

Trước khi đi, phu nhân nắm tay ta dặn dò:

“Ngu nhi ngỗ ngược, ta nhét bao mỹ nữ cũng vô dụng, nhưng ta thấy hắn đối với ngươi khá đặc biệt.”

Ta gãi má, cười gượng.

Đặc biệt cái gì chứ… chẳng qua lần trước ta vô ý coi hắn là đồ háo sắc, tiện tay một quyền đánh bay hắn thôi.

Hắn sợ ta thì có.

Phu nhân hoàn toàn không nhận ra sự bất an của ta, vẫn tiếp tục nói:

“A Nghiêu, nếu ngươi sinh cho nhị thiếu gia một đứa con, ta sẽ trả lại khế ước bán thân, còn thưởng thêm ngàn lượng bạc.”

Chính vì câu nói này, ta mới liều mạng liếc mắt đưa tình với nhị thiếu gia.

Đáng tiếc hắn chẳng hiểu phong tình. Ta sợ kéo dài lâu ngày phu nhân sẽ nuốt lời, đành phải tự tìm cơ hội cưỡng ép.

May mà ta trời sinh sức lực lớn, tối qua mặc cho hắn phản kháng thế nào, ta vẫn thành công.

Sáng hôm sau, ta bị một tràng ồn ào đánh thức.

“A Nghiêu là nha hoàn của ta, sao lại ở trong viện của Lâm Tích?”

Nghe thấy câu này, đầu óc ta còn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng lẩm bẩm:

“Nhị thiếu gia, đừng ồn…”

Cánh tay đang ôm ngang eo ta bỗng siết chặt.

Tim ta giật thót, linh cảm có gì đó không ổn. Ta mở to mắt, hoảng hốt bò xuống giường.

“Đại… đại thiếu gia, sao lại là ngài?!”

Người trên giường ôm chăn ngồi dậy, bả vai phủ đầy dấu ngón tay đỏ rực — rõ ràng là đại thiếu gia bệnh tật yếu ớt.

Đại thiếu gia rũ mắt, đôi môi tái nhợt cong lên thành một nụ cười tự giễu.

“Ta biết mà, với cái thân tàn này, chẳng ai thật lòng với ta.”

“Nàng yên tâm, ta sẽ giữ bí mật với nhị đệ, cứ coi tối qua là một giấc mộng thôi.”

Nhìn nụ cười chua chát ấy, lại nhớ đến mỹ vị đêm qua, lương tâm ta bất giác nhói lên.

Ta còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa rầm rầm của nhị thiếu gia.

“A Nghiêu! A Nghiêu! Ngươi có trong đó không? Ta đến cứu ngươi!”

“Lâm Tích! Trả nha hoàn lại cho ta!”

Ta theo bản năng muốn chui xuống gầm giường trốn.

Nhưng lại bị đại thiếu gia túm lấy vạt áo, vẻ mặt đầy nhẫn nhịn.

“Đừng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”

Ta cần cái trách nhiệm đó làm gì!

Cả phủ Lâm ai cũng biết, đại thiếu gia là con của nha hoàn leo giường, không được lão gia coi trọng, lại còn mang thân tàn tật.

Còn nhị thiếu gia là con trai độc nhất của phu nhân, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng — chỉ tiếc lại là kẻ đoạn tụ.

Hai người bị đem ra so sánh không biết bao nhiêu lần.

Thành ra nhị thiếu gia coi đại thiếu gia như cái gai trong mắt.

Nếu để nhị thiếu gia biết ta ở đây, đừng nói giúp hắn sinh con nối dõi — e rằng chính ta cũng tuyệt hậu mất!

Ta vội vàng chỉnh lại y phục, tránh né ánh mắt tổn thương của đại thiếu gia, rồi trèo qua cửa sổ sau, chuồn thẳng.

3

Vừa mới về tới phòng, ta còn chưa kịp bày ra tư thế, nhị thiếu gia đã hùng hổ xông vào.

“A Nghiêu! Ta nghĩ ra cách rồi!”

“Mẫu thân ta đã đồng ý nâng ngươi lên làm di nương rồi—”

Ta vừa chỉnh lại y phục, vừa giả vờ kinh ngạc nhìn hắn: “Nhưng thiếu gia, ngài chẳng phải đoạn tụ sao?”

Nhị thiếu gia Lâm Ngu phe phẩy chiếc quạt trong tay, vẻ mặt đầy đắc ý: “Chẳng phải bản thiếu gia thông minh sao? Mẫu thân sợ ta ra ngoài tìm tiểu Uyên nên mới cấm túc ta. Nếu ta giả vờ bị ngươi mê hoặc, mẫu thân chắc chắn sẽ buông lỏng cảnh giác.”

Thì ra, cái gọi là biện pháp của hắn… chỉ là lấy ta làm bình phong che mắt thiên hạ.

Ta trên danh nghĩa sẽ trở thành di nương của hắn, còn hắn vẫn lén lút làm công tử phong lưu như cũ.

Hắn cười nham hiểm, ánh mắt liếc qua dấu đỏ trên cổ ta: “Nếu ngươi đồng ý, sau này đêm nào ngươi ngủ trên giường ai, gia cũng không hỏi.”

“Dù ngươi có con, gia cũng coi như con mình.”

Ngón tay ta giấu trong tay áo khẽ run lên.

Trên đời này… lại có chuyện tốt như vậy sao?

Nhưng ngay sau đó hắn lùi nửa bước, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ta: “Nói trước cho rõ, thân thể bổn thiếu gia, ngươi đừng hòng chạm vào.”

“Còn cả Lâm Tích nữa, cái tên ma bệnh đó.” Nhị thiếu gia nghiến răng ken két, “Bổn thiếu gia tuyệt đối không nuôi con cho hắn!”

Ta nuốt khan một cái, thấp thỏm dò hỏi: “Vậy… nếu lỡ chạm vào đại thiếu gia thì sao?”

“Đánh gãy chân!”

“Đánh gãy… gãy chân là đúng rồi!” Ta lau lớp mồ hôi tưởng tượng trên trán, vội vàng tỏ lòng trung thành, “Thiếu gia cứ yên tâm! Ta thà chạm vào chó cũng không đụng đến hai vị!”

4

“A Nghiêu vẫn nên chạm vào chó đi.”

Nghe đại thiếu gia nói vậy, cổ họng ta lập tức nghẹn cứng.

Hắn quấn mình kín trong chăn, chỉ để lộ phần gáy thanh tú phong lưu về phía ta.

“Nô tỳ làm vậy đều là vì ngài—” Ta sụt sịt, giả vờ lau nước mắt nơi khóe mắt, tủi thân kể lể, “Tối qua nô tỳ đã trao thân cho ngài, nhưng khế ước bán thân vẫn nằm trong tay phu nhân. Nếu không phải vì muốn ở bên ngài mãi mãi, nô tỳ đã đập đầu chết rồi, hu hu hu~”

Phần gáy kia khẽ động.

Trong lòng ta mừng thầm, vội vàng bồi thêm: “Đại thiếu gia cứ yên tâm, trong lòng nô tỳ chỉ có ngài, nhất định sẽ không để nhị thiếu gia chạm vào một sợi tóc!”

Nghe vậy, đại thiếu gia mới chậm rãi quay người lại. Hốc mắt hắn đỏ hoe, môi mím chặt, đầy vẻ tự trách.

“A Nghiêu, nàng chịu khổ rồi, là ta không hiểu chuyện.”

Ta lập tức trèo lên giường, miệng ngọt như rót mật, ra sức bày tỏ chân tình.

Đại thiếu gia nửa đẩy nửa thuận, cuối cùng cũng từ từ buông lỏng chiếc chăn đang giữ.

Từ đó về sau….

Ban ngày, ta là di nương được nhị thiếu gia sủng ái nhất phủ.

Ban đêm, chỉ khi đèn tắt, ta mới là người nằm bên gối đại thiếu gia.

Chỉ là… đại thiếu gia thật sự quá dính người.

Ban ngày ta theo nhị thiếu gia đến tiệm trang sức, đêm xuống đã thấy đôi khuyên tai mình từng ngắm… xuất hiện trên tai ta.

Ban ngày ta theo nhị thiếu gia tới tiệm may, đêm về tấm lụa ta từng vuốt ve… đã bịt kín đôi mắt ta.

“Đại thiếu gia, cái này…”

“Quà tặng A Nghiêu, nàng thích không?”

Trong bóng tối, mọi cảm giác đều bị phóng đại. Mồ hôi nóng rực nhỏ từng giọt, từng giọt rơi xuống ngực ta.

Ngón chân ta cuộn chặt, bàn tay siết lấy chăn dưới thân, một tiếng rên vỡ vụn không kìm được bật ra khỏi môi.

“Thích… thích ạ.”

5

Biểu hiện của ta khiến cả hai vị thiếu gia đều hài lòng, ngay cả phu nhân cũng dành cho ta sự tin tưởng chưa từng có.

“A Nghiêu, ngay từ đầu ta đã nhìn ra ngươi là người biết điều.”

“Chỉ có điều đã hai tháng trôi qua, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Hay là ngươi không tận tâm?”

Ta quỳ dưới đất, trong lòng kêu khổ không ngừng.

Con trai chính thất của bà thì vô dụng, còn trưởng tử ngoài giá thú lại mang thân tàn tật. Ta vì nhà họ Lâm lưu lại huyết mạch, hai bên đều phải hầu hạ, vậy mà giờ còn bị trách móc thế này.

Lâm phu nhân căn bản không muốn nghe ta giải thích, trực tiếp đưa cho ta một lọ thuốc.

“Đây là bí dược ta bỏ ra số tiền lớn mới mua được, bảo đảm giúp ngươi một lần là mang thai con trai.”

Có thứ tốt như vậy… sao bà không đưa sớm hơn?

Hại ta uổng công vất vả bấy lâu!

Ta cầm lọ thuốc trở về phòng, nào ngờ vừa bước vào đã bị nhị thiếu gia đứng chặn ở đó dọa giật mình.

Trong tay hắn cầm một chiếc khăn tay nam tử, ánh mắt hung hăng tra hỏi:

“Đây là đồ của Lâm Tích! Sao lại ở chỗ ngươi?”

Nhìn thấy chiếc khăn, mặt ta lập tức nóng bừng.

Đêm trước chúng ta quả thật quá trớn. Tiểu y của ta bị đại thiếu gia xé rách, hắn sợ ta trên đường về gặp người khác sẽ lộ tẩy, liền lấy khăn tay quấn quanh ngực ta tạm dùng.

Chỉ là chiếc khăn ấy quá nhỏ, căn bản không che nổi phần đầy đặn của ta.

“Đại thiếu gia, cái này hình như không ổn…” Ta từng do dự, giọng đầy lo lắng.

“A Nghiêu đừng động, ta làm được mà.” Hắn đáp đầy tự tin.

Ai ngờ khăn vừa buộc đã rách. Làm hỏng liền hai chiếc khăn tay, ta mới miễn cưỡng thoát thân trở về.

“A Nghiêu!” Nhị thiếu gia đập bàn cái rầm. “Tình nhân của ngươi không phải Lâm Tích đấy chứ?”

“Sao có thể!” Ta đập bàn còn mạnh hơn hắn, “Nô tỳ thấy khăn này đẹp, nghĩ nhị thiếu gia nhà ta còn chưa có! Nô tỳ sao có thể để ngài thua hắn được!”

Nhị thiếu gia nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ quét qua người ta.

“Thật không?”

Ta lập tức gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên là thật!”

Hắn bật cười, vỗ vai ta khen ngợi.

“Tốt lắm, A Nghiêu. Gia biết mình không nhìn lầm người! A Uyên còn nói ngươi chắc chắn đang lừa ta, xúi ta thử ngươi một phen.”

Ta cười gượng, nhưng sau lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Ngón tay siết chặt lọ bí dược giấu trong tay áo.

Trong lòng ta âm thầm hạ quyết tâm.

Similar Posts

  • Tình Yêu Của Như Yên

    Tôi đứng trước cửa văn phòng của Tống Cảnh Thâm, trong tay cầm hợp đồng mua nhà vừa lấy được từ ban quản lý.

    Trên hợp đồng ghi rõ người mua: Tống Cảnh Thâm, địa chỉ nhà: Khu biệt thự Phỉ Thúy Loan A-302.

    Tôi đã từng thấy căn nhà này. Tháng trước, trợ lý của Tống Cảnh Thâm – Bạch Hiểu Vi – đã đăng lên vòng bạn bè với dòng chữ: “Ngôi nhà trong mơ”.

    Lúc đó tôi còn ngốc nghếch ấn like.

    “Giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Tống đang họp, chị muốn vào không ạ?” Cô lễ tân nhỏ nhẹ hỏi tôi.

    Tôi lắc đầu, quay người rời đi.

    Về đến xe, tôi lật lại xem bản hợp đồng. Ba mươi hai triệu, thanh toán một lần. Tống Cảnh Thâm khi nào có nhiều tiền mặt như vậy? Chúng tôi sắp kết hôn rồi, sao anh ấy mua nhà mà không nói gì với tôi?

    Điện thoại reo, là cuộc gọi của Tống Cảnh Thâm.

    “Như Yên, tối nay anh phải ăn tối với khách hàng, em về trước đi nhé.”

    “Khách hàng nào?”

    “Chính là nhà đầu tư đó, khá quan trọng, có thể anh sẽ về muộn.”

    Tôi nhìn bản hợp đồng mua nhà trong tay, “Ừ, anh cứ lo việc đi.”

    Cúp máy, tôi lái xe thẳng đến Phỉ Thúy Loan.

    Khu biệt thự rất yên tĩnh, A-302 nằm cạnh hồ, trang trí rất ấm cúng. Qua cửa sổ, tôi thấy nội thất bên trong hoàn toàn theo phong cách tối giản mà Bạch Hiểu Vi thích.

    Tôi ngồi trong xe hai tiếng, không đợi được Tống Cảnh Thâm, nhưng lại thấy Bạch Hiểu Vi.

    Cô ấy xách túi đồ, dùng chìa khóa mở cửa rất thuần thục. Trên chùm chìa có móc treo hình thỏ nhỏ – giống hệt cái cô ấy hay dùng.

    Tim tôi hoàn toàn lạnh giá.

  • Chuyến Bay Rời Đi Không Ngày Hẹn Gặp

    Sau kỳ thi đại học, người đứng đầu khối – Chu Kinh Niên – đã tỏ tình với tôi.

    Lá thư tình dài tám ngàn chữ khiến tôi tưởng rằng mối tình đơn phương của mình cuối cùng cũng có kết quả.

    Không ngờ, sau một đêm mặn nồng, anh ta lại quay đi, cúi đầu liên tục dỗ dành hoa khôi của lớp – Tống Khả Như:

    “Nếu không phải em giận dỗi, anh sao lại hồ đồ đến mức đưa nhầm thư tình cho cô ấy.”

    Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ thay đổi nguyện vọng mà tôi và Chu Kinh Niên đã hẹn trước.

    Từ đó anh ta ở phía Bắc, tôi ở phương Nam.

    Mãi cho đến nhiều năm sau, một người bạn học cũ bất ngờ nắm chặt tay tôi:

    “Ôn Kiều, cậu sao lại ở đây? Cậu có biết mấy năm nay Chu Kinh Niên tìm cậu đến phát điên không?”

  • Kim Tỏa Vấn Tình

    Ta mua một phu quân, nhưng hắn mãi mà không chịu nghe lời.

    Ban ngày hắn chẳng chịu làm việc, ban đêm lại dốc sức như muốn lấy mạng ta.

    Ta vịn lấy vùng thắt lưng tê dại, phạt hắn quỳ trước giường, dùng vòng cổ và roi để lập quy củ.

    Đột nhiên trước mắt ta hiện lên hàng chữ:

    【Trời ơi! Một nữ phụ làm đồ tể giết heo mà dám nhốt Thái tử đương triều làm nô lệ, còn ép hắn quỳ xuống? Ngươi đợi mà bị chém đầu giữa mùa thu đi!】

    【Khủng khiếp quá, nữ phụ ban đêm thì làm nhục Thái tử, ban ngày thì xích nam chính lại đánh đập. Ta ngồi chờ nam chính khôi phục thân phận rồi dắt nữ chính đến lăng trì ả ta!】

    【Các bảo bối yên tâm, Thái tử là của nữ chính tụi mình nha, giờ hắn chỉ là dùng nữ phụ để luyện tay thôi á~】

    Ta cong môi cười lạnh.

    Một roi nữa lại quất xuống.

    Thái tử à?

    Thế chẳng phải càng thú vị hơn sao?

  • Đồng Tiền Đầu Tiên Của Tự Do

    Nhà nước phát trợ cấp nuôi con, tôi hí hửng chuẩn bị đặt lịch làm hồ sơ, tính mua cho con mấy bịch bỉm.

    Chồng tôi lại giữ lấy điện thoại:

    “Chuyện nhỏ này để anh lo, em chăm con đã vất vả rồi.

    Hơn nữa bây giờ lừa đảo nhiều, nhỡ em bị gạt thì sao?”

    Lúc đó tôi còn thấy cảm động, tưởng đâu anh ta hiếm hoi biết quan tâm một lần.

    Ai ngờ, tiền vừa về tài khoản, anh ta lập tức nhét vào túi, đem đi trả nợ online.

    Tôi hỏi sao không đưa cho tôi.

    Anh ta nói:

    “Đây là tiền của con, không thể tiêu bậy, phải cất cho nó.”

    Tôi bảo để tôi giữ.

    Anh ta lại cãi:

    “Em giữ vài ngày là tiêu hết.”

    Nhưng suốt cả năm nay, con toàn do một mình tôi chăm.

    Ban đêm tôi thức dỗ, ban ngày tôi cho bú, con bị chàm thì tôi bôi thuốc, sốt thì tôi ôm chạy bệnh viện.

    Còn anh ta?

    Đi làm về chỉ biết nằm ườn ra, vừa chơi điện thoại vừa mắng tôi:

    “Em tiêu tiền như nước!”

    Tôi không cãi, không khóc, không làm ầm.

    Hôm sau, tôi bế con sang gửi cho mẹ chồng.

    Ngày thứ ba, tôi xách đồ ra tòa nộp đơn ly hôn.

  • Thiên Kim Thất Lạc Năm Mươi Năm

    Khi bà ngoại biết mình là thiên kim thật sự của một gia tộc hào môn, bà đã 50 tuổi rồi.

    Cả nhà hứng khởi ra mặt, tụ tập bàn tính xem phải “bán” bà ngoại được một giá thật cao thế nào.

    Ông ngoại mong có tiền để đổi một bà vợ trẻ. Cậu thì toan tính kiếm một chức vụ béo bở. Ngay cả thằng em họ Diệu Tổ cũng gào lên đòi nhất định phải được tặng một căn biệt thự lớn ở trung tâm thành phố.

    Bà ngoại vẫn như trước, chuyện gì cũng gật đầu đồng ý hết.

    Bà cười nhìn tôi: “Phán Phán thì sao, con muốn gì nào?”

    Tôi lại lạnh toát khắp người.

    Bởi vì, tôi nhìn thấy rất rõ.

    Trong mắt bà ngoại, sát ý lóe lên trong chớp mắt.

  • Hợp Đồng Ngủ Cùng Moa Cà Rồng

    Lương tháng năm mươi nghìn, chỉ làm ca đêm, nội dung công việc: ngủ.

    Để giành được công việc thần tiên này, tôi ký một bản hợp đồng với mức bồi thường vi phạm cao ngất ngưởng.

    Bác quản gia đưa cho tôi một chiếc bịt mắt màu đen tuyền, giọng nghiêm túc như đang dặn dò chuyện hậu sự.

    “Nhớ kỹ, bất kể cậu chủ Bùi làm gì với cô, tuyệt đối, tuyệt đối không được mở mắt.”

    “Càng không được để cậu ấy biết cô đang tỉnh.”

    Tôi siết chặt chiếc bịt mắt, trong lòng vui như mở hội.

    Chẳng phải chỉ là giả ch/ ếc thôi sao? Mảng này tôi quá quen rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *