Nơi Chân Trời Phẳng Lặng Là Núi Xanh

Nơi Chân Trời Phẳng Lặng Là Núi Xanh

Chương 1

Năm thứ năm sau khi ly hôn, Lục Trầm Chu đệ đơn kiện, yêu cầu Thẩm Thanh Hoan hoàn trả 167.000 tệ 6 hào 5 – số tiền cô được chia sau ly hôn.

Anh ta kiện chi tiết đến vậy, không phải vì trí nhớ tốt.

Chỉ vì bạn gái mới – một cô gái trẻ – chê anh nhàm chán, bảo anh tìm chuyện gì đó thú vị để làm.

Tại phiên tòa, Lục Trầm Chu từ đầu đến cuối không hề cau mày, nhưng lại nhớ rõ từng khoản chi tiêu năm xưa.

Thậm chí, 831 tệ tiền vé máy bay giá rẻ mà Thẩm Thanh Hoan dùng để bay sang London thăm anh ta, anh cũng tra ra được.

Yêu nhau tám năm, kết hôn năm năm. Những năm tháng khó khăn nhất, để lo chi phí du học cho Lục Trầm Chu,

Thẩm Thanh Hoan ngay cả thuốc chữa bệnh cũng phải đổi sang loại thuốc giả rẻ tiền, chất lượng thấp.

Chỉ là, tất cả những điều đó, Lục Trầm Chu không hề biết.

Anh ta thậm chí không biết rằng, vì vụ kiện này mà tài khoản ngân hàng của Thẩm Thanh Hoan bị đóng băng, bệnh viện cũng ngừng cấp thuốc cho cô.

Và người từng âm thầm hiến thận cho anh khi anh bị suy thận giai đoạn cuối – chính là Thẩm Thanh Hoan,

Cũng vì bị ngưng thuốc mà đã bị bác sĩ tuyên bố thời hạn sống.

“Còn thiếu ba nghìn tệ tiền lãi, chậm nhất là tối nay phải chuyển vào tài khoản của tôi.”

Tại hành lang sau phiên tòa, Lục Trầm Chu – người giờ đây đã là đại gia tài chính với khối tài sản hàng tỷ – lạnh lùng nói:

“Nếu trước mười hai giờ đêm tôi vẫn chưa nhận được, phần mộ cha mẹ cô, tôi sẽ đề nghị tòa án thu hồi.”

Bên cạnh Lục Trầm Chu, Tống Uyển khoác tay anh, mặc bộ thời trang cao cấp của Chanel, vẻ mặt thờ ơ, nhàm chán.

Chỉ cách một bức tường, Thẩm Thanh Hoan mở vòi nước, quen tay rửa sạch máu mũi đang tuôn ra, giọng khản đặc đến đáng sợ:

“Có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Tôi thật sự… không còn tiền nữa rồi.”

Để chữa bệnh, mỗi ngày Thẩm Thanh Hoan phải làm ba công việc cùng lúc.

Hai phần ba lương hàng tháng của cô đều dùng để mua thuốc giảm đau và thuốc ức chế.

Cô sống lay lắt giữa căn phòng trọ chật hẹp và bệnh viện.

Bây giờ, đến cả loại thuốc giảm đau rẻ tiền nhất… cô cũng không thể mua nổi.

Lục Trầm Chu im lặng vài giây, rồi từ cổ họng bật ra một tiếng cười nhạt đầy khinh miệt:

“Thẩm Thanh Hoan, chúng ta đã ly hôn năm năm rồi. Cô nghĩ cô lấy tư cách gì… để mong tôi mềm lòng?”

Động tác rửa tay của Thẩm Thanh Hoan khựng lại, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.

Phải rồi… đã ly hôn năm năm rồi.

Cô chưa từng nghĩ, sau năm năm ly hôn, lần gặp lại Lục Trầm Chu lại là ở tòa án.

Với tư cách là bị đơn và nguyên đơn, là vợ cũ và chồng cũ.

Năm năm trước, Lục Trầm Chu vẫn chưa phải là tài phiệt với khối tài sản hàng tỷ.

Còn Thẩm Thanh Hoan, cũng không phải là “con sói mắt trắng” bị mọi người khinh ghét như bây giờ.

Họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường đang cố gắng bươn chải giữa thành phố rộng lớn này, ước mơ duy nhất cũng chỉ là có được một mái nhà.

Vì giấc mơ ấy, họ ngày đêm lăn lộn, từng sống trong tầng hầm dột nước, từng ăn những suất cơm hộp mười tệ rẻ bèo.

Khó khăn lắm sự nghiệp mới có chút khởi sắc, thì Lục Trầm Chu lại bị chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Ngày nhận kết quả chẩn đoán, Lục Trầm Chu lặng lẽ giấu thẻ ngân hàng dưới gối của Thẩm Thanh Hoan, rồi một mình leo lên sân thượng.

“Thanh Hoan, anh không thể liên lụy em nữa… quên anh đi.”

Thẩm Thanh Hoan sợ đến tay chân run rẩy, như phát điên mà lao đến cầu xin anh.

“Lục Trầm Chu, em xin anh… cố thêm một chút được không?”

“Lục Trầm Chu, đừng bỏ em lại…”

Lục Trầm Chu mềm lòng, từ sân thượng bước xuống, ôm chặt lấy Thẩm Thanh Hoan mà khóc đến rối tinh rối mù.

Những ngày hóa trị thật quá sức chịu đựng, nhưng bệnh tình của Lục Trầm Chu vẫn không hề chuyển biến tốt hơn.

Đến ngày thứ bảy mươi hai sau khi có kết quả chẩn đoán, Thẩm Thanh Hoan bán đi món đồ cuối cùng còn có giá trị trong nhà, chuyển hết tiền vào tài khoản bệnh viện,

Sau đó cô nói với Lục Trầm Chu rằng cô đã chịu đủ rồi.

Chịu đủ việc mỗi ngày phải làm mấy công việc lặt vặt, một ngày chỉ dám ăn một bữa, một tệ phải xẻ đôi mà tiêu.

Chịu đủ cái mùi thuốc sát trùng bám chặt trên áo không cách nào giặt sạch.

Chịu đủ cái tương lai mù mịt khi ở bên Lục Trầm Chu, không nhìn thấy điểm kết thúc.

Cô thực sự đã chịu đủ rồi.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Lục Trầm Chu chủ động uống thuốc.

Cơn buồn nôn không thể khống chế khiến nước mắt anh tuôn trào, từng giọt rơi xuống mu bàn tay đầy vết kim châm.

Anh quỳ xuống cầu xin cô:

“Thanh Hoan, anh xin em… cố thêm chút nữa, được không?”

“Thanh Hoan, anh xin em… đừng bỏ lại anh một mình.”

Nhưng Thẩm Thanh Hoan không mềm lòng.

Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã khô xác vì bệnh tật của Lục Trầm Chu, rồi quay lưng, dứt khoát rời đi.

Lục Trầm Chu không biết, kết quả xét nghiệm ghép thận đã có.

Người có kết quả tương thích với anh, chính là Thẩm Thanh Hoan.

Cô phải để Lục Trầm Chu sống, nên bản thân cô… chỉ có thể chết.

Mà bây giờ, Lục Trầm Chu cũng không còn mềm lòng nữa.

Nhìn Thẩm Thanh Hoan cúi đầu, khổ sở cầu xin anh cho thêm chút thời gian, nơi lồng ngực anh đột nhiên đau nhói.

Thế nhưng, vừa đau, anh vừa cười – một nụ cười đầy hả hê, như thể cuối cùng cũng hả được nỗi giận trong lòng.

Similar Posts

  • Đèn Khuya Bên Cửa Cũ

    Năm ta mười mấy tuổi, vì cứu Vệ Tuân mà bị tật một bên chân, từ đó phải đi tập tễnh. Người trong kinh thành sau lưng thường gọi ta là “Cô nương què”.

    Vệ Tuân từng cùng ta định hôn ước, nhưng năm năm trôi qua, hắn vẫn chẳng đoái hoài đến chuyện thành thân.

    Mùa đông năm thứ năm, ta vô tình bắt gặp hắn cùng một nữ tử khác đứng trên lầu các ngắm tuyết. Khi nhắc đến ta, giọng hắn lạnh lẽo như băng sương:
    “Một kẻ què, có gì mà cưới với xin.”

    Ta bình thản đốt hôn thư, một mình tìm đến Vệ gia để từ hôn.

    Ngày rời kinh thành, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp đất trời. Vệ Tuân đuổi theo, khuyên ta đừng vì giận dỗi mà đánh mất cơ hội trèo cao, trở thành Vệ gia phu nhân.

    Ta chỉ lắc đầu, vung roi vào không trung sau lưng ngựa, giọng nói vang vọng trong gió:
    “Ngươi nhìn ta, như ếch trong giếng ngắm trăng trên trời cao. Cửa lớn nhà Vệ, ta vốn chẳng bao giờ thèm để mắt!”

  • Từ Người Thầy Thành Người Tình

    Tôi có một người tiền bối tôi, chị ấy thất tình, ngày nào cũng khóc. Giáo sư sợ chị bị trầm cảm dẫn đến không thể tốt nghiệp, nên ngày nào cũng quan tâm, thậm chí còn giúp chị viết bài luận.

    Tôi nhìn vị giáo sư thường ngày lạnh lùng vô cảm, nay lại hiền lành dịu dàng như thế, trong lòng bỗng rơi vào trầm tư.

    Rồi tôi nhắn cho người yêu trên mạng, nói muốn chia tay.

    Kể từ ngày đó, hôm nào cũng khóc đến sưng mắt.

    Giáo sư nghi hoặc hỏi: “Em không phải vẫn còn độc thân sao?”

    Tôi gào lên: “Em yêu qua mạng đó, người ta đá em rồi!”

    Anh ta nhìn điện thoại, nói: “Không phải chính em nói muốn tập trung học hành nên tạm thời muốn chia tay sao?”

    Tôi nhìn thấy trong máy anh, tài khoản “Tin Cô Nương” gửi tin nhắn chia tay cho “Hứa Công Tử”, một lần nữa lại rơi vào trầm tư…

  • Sau Khi Nhận Tiền Bảo Hiểm Của Chồng Cũ

    Nhận xong tiền bồi thường t/ ai n/ ạ/ n do chồng cũ qua đời, tôi lái xe chở con gái về nhà.

    Đột nhiên con bé nói giọng châm chọc.

    “Mẹ cũng giỏi thật đấy.”

    “Bố con còn chưa lạnh x/ ác, mẹ đã cầm tiền bán mạng của ông ấy,”

    “chuẩn bị đi nuôi thằng trai bao rồi à?”

    Tôi sững sờ nhìn nó, tim như bị kim đâm đau nhói.

    Con gái tiếp tục nói.

    “Lúc bố còn sống, ngày nào mẹ cũng mắng ông ấy. Giờ ông ấy ch/ ế/ c rồi, mẹ lại hưởng hết lợi.”

    “Mẹ không sợ nửa đêm ông ấy về tìm mẹ sao?”

    Chồng cũ của tôi nghiện cờ bạc, nợ ngập đầu rồi bỏ trốn. Khoản tiền này là tiền bảo hiểm tôi lén mua cho ông ta, giờ mới được bồi thường.

    Không ngờ trong mắt con bé, tôi lại là loại người như vậy.

    Tôi run lên vì tức giận, xoay vô lăng một cái, lái thẳng xe đến trước nhà chủ nợ lớn nhất.

  • Mẹ Kế Của Tiểu Công Chúa

    Tôi vừa ngẩn người một chút, mở mắt ra đã thấy mình đứng trước quầy thu ngân quen thuộc.

    Đây chính là chỗ làm thêm ở kiếp trước của tôi, tiếng khóc của cô bé ngoài cửa càng khiến tôi chắc chắn rằng mình đã được trọng sinh.

    Có lẽ là ông trời thấy tôi ở kiếp trước quá thảm nên mới cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời.

    Cô bé ngoài cửa vẫn đang khóc. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy chị gái tôi, Mạc Lăng, vội vã chạy từ xa đến, nhìn trước nhìn sau, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cô bé đó.

    Chà, chị gái tốt của tôi, thì ra chị cũng được trọng sinh rồi à.

    Tôi mỉm cười bước đến, chào người chị “thân yêu” của mình: “Chị, sao chị lại tới đây?”

    Mạc Lăng nghe tiếng liền ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn tôi, tay còn vô thức siết chặt lấy cô bé.

    Sợ tôi cướp à? Nhưng vốn dĩ đó là thứ thuộc về tôi.

  • Anh Rất Ưng Em

    Vị hôn phu đã lạnh nhạt với tôi suốt ba năm trời.

    Tại buổi yến tiệc đình đám hiếm có trong giới hào môn Hương Cảng, hắn công khai cầu hôn mối tình đầu.

    Sau đó, tôi đăng trạng thái ngọt ngào lên vòng bạn bè:

    “Sắp kết hôn rồi.”

    Đêm khuya, hắn gọi điện tới, giọng gằn từng chữ:

    “Giang Uyển, anh chưa từng nói sẽ cưới em.”

    Tôi cười khẽ, giọng đầy thản nhiên:

    “Tôi cũng đâu nói chú rể là anh.”

    Vài ngày sau, một loạt ảnh lan truyền khắp mạng xã hội, khiến cả thành phố chấn động.

    Người đàn ông quyền lực nhất Hương Cảng dang rộng vòng tay, mặc cho tôi lao vào lòng, còn chủ động cúi đầu, để tôi hôn anh ấy.

  • Sau Khi Trúng Giải Độc Đắc Tôi Photoshop 1 Tờ Thông Báo Nợ

    Trúng giải độc đắc, việc đầu tiên tôi làm — là dùng Photoshop tạo ra một thông báo nợ 300 nghìn.

    Bởi vì nghèo là hòn đá thử vàng, còn giàu là tấm gương soi yêu quái.

    Vậy thì, tôi sẽ tự tay giơ tấm gương này lên,soi cho thật rõ ràng từng người một.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *