Từ Người Thầy Thành Người Tình

Từ Người Thầy Thành Người Tình

Tôi có một người tiền bối tôi, chị ấy thất tình, ngày nào cũng khóc. Giáo sư sợ chị bị trầm cảm dẫn đến không thể tốt nghiệp, nên ngày nào cũng quan tâm, thậm chí còn giúp chị viết bài luận.

Tôi nhìn vị giáo sư thường ngày lạnh lùng vô cảm, nay lại hiền lành dịu dàng như thế, trong lòng bỗng rơi vào trầm tư.

Rồi tôi nhắn cho người yêu trên mạng, nói muốn chia tay.

Kể từ ngày đó, hôm nào cũng khóc đến sưng mắt.

Giáo sư nghi hoặc hỏi: “Em không phải vẫn còn độc thân sao?”

Tôi gào lên: “Em yêu qua mạng đó, người ta đá em rồi!”

Anh ta nhìn điện thoại, nói: “Không phải chính em nói muốn tập trung học hành nên tạm thời muốn chia tay sao?”

Tôi nhìn thấy trong máy anh, tài khoản “Tin Cô Nương” gửi tin nhắn chia tay cho “Hứa Công Tử”, một lần nữa lại rơi vào trầm tư…

1

Hôm nay lại là một ngày tiền bối vào phòng thí nghiệm mà chẳng làm gì.

Ngày nào chị cũng mang theo hai gói khăn giấy, ngồi một chỗ khóc, dùng hết thì chị đứng dậy đi về.

Mỗi ngày tôi và giáo sư đều thay nhau an ủi chị.

Thật ra chị ấy thất tình. Vì thế chị cảm thấy cả thế giới đều xám xịt, cuộc đời cũng chẳng còn hy vọng sống.

Tôi an ủi: “Chị, sau khi ra trường, chị có thể làm bác sĩ mà, thu nhập bác sĩ cao lắm. Sau này chị sẽ sống trong ánh đèn rực rỡ, cuộc đời sẽ đẹp hơn bội phần đó.”

Tiền bối chỉ hít mạnh một cái, nước mũi ròng ròng, nói với tôi: “Em xem, sinh viên nhà người ta thì giáo sư đều là bác sĩ lâu năm hoặc trưởng khoa cả, bọn họ có thể được giữ lại làm việc trong bệnh viện, đúng không?”

Tôi gật đầu.

Tôi chỉ mới học năm đầu cao học, lại còn là người xếp hạng cuối mới được nhận vào. Còn tiền bối đã học năm ba, đương nhiên hiểu nhiều hơn tôi.

2

Tiền bối thở dài, nhìn ra cửa, thấy không có ai liền nói tiếp: “Giáo sư của chúng ta mới chỉ là bác sĩ điều trị, bản thân anh ấy còn phải nịnh bợ người khác để được thăng chức, vậy thì sao có thể giữ chúng ta ở lại bệnh viện được? Mà nếu không vào được bệnh viện thì còn nói gì đến vinh hoa phú quý nữa?”

Chị đau khổ nói tiếp: “Em biết không, trước đây chị từng nghĩ bạn trai chị dù gì cũng là thiếu gia nhà giàu, sau này chị có thể làm thiếu phu nhân nhà đó, không cần phải khổ sở làm nghiên cứu nữa. Nhưng kết quả thì sao? Anh ta lại đòi chia tay! Em nói xem, chị có thể không đau lòng được à?”

Nghe chị nói vậy, tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm thí nghiệm, chỉ ngồi bên cạnh ngẩn ngơ suy nghĩ.

Trường tôi đang học là một trong những trường hàng đầu cả nước. Nhưng vì học viên ở đây quá giỏi, nên dù tôi thi đậu, thành tích của tôi cũng chỉ ở mức đội sổ.

Lúc đó vì hết chỉ tiêu nên giáo sư mà tôi từng liên hệ ban đầu không nhận tôi. Thế là tôi được phân cho giáo sư hiện tại.

3

Giáo sư hiện tại của tôi tên là Thịnh Tuấn.

Khi biết mình được phân vào nhóm của anh, tôi mừng rỡ vô cùng, bởi vì danh tiếng của anh rất lớn. Anh là nhân tài được trường chiêu mộ, từng học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, còn có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu. Một thời được gọi là “thiên tài kiệt xuất”, được phép trực tiếp hướng dẫn học viên cao học, mà tôi lại là học trò đầu tiên anh nhận.

Một thời gian sau thì tiền bối được chuyển sang vì giáo sư cũ của chị ra nước ngoài làm việc, học trò của ông ấy được chia cho các giáo sư khác, mỗi người nhận một người.

Thế là chị trở thành tiền bối của tôi, thành ra giờ dưới trướng Thịnh Tuấn chỉ có hai chúng tôi.

Tôi từng nghĩ mình gặp may, được theo học một giáo sư xuất sắc. Không ngờ, hóa ra anh chẳng thể giúp tôi có một tương lai tươi sáng trong bệnh viện! Hơn nữa tiền bối còn bảo, anh hiện giờ chưa có đủ tư cách hướng dẫn nghiên cứu sinh học lên tiến sĩ, nên sau này tôi còn phải tìm giáo sư khác.

Tôi bắt đầu hoang mang về cuộc đời. Bởi vì tôi từng mang trong lòng sự ngưỡng mộ vô cùng tận đối với vị giáo sư ấy.

4

Ngay lần đầu gặp anh, trong đầu tôi đã tưởng tượng cuộc sống cao học của mình nhất định sẽ đầy rẫy drama học đường, còn có chút cấm kỵ của “tình thầy trò”.

Bởi vì anh thật sự rất giống nam chính trong tiểu thuyết. Anh đã là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh khi chưa đến ba mươi tuổi. Anh cao tầm mét chín, có gương mặt tuấn tú và đôi mắt đào hoa sắc bén, lại còn là kiểu lạnh lùng mà tôi cực kỳ yêu thích.

Trước kia, tôi từng có một người yêu trên mạng, chúng tôi biết nhau từ nhóm bạn viết thư tay. Tôi còn từng tưởng tượng cảnh hai người họ vì tôi mà đánh nhau dưới mưa, còn tôi thì đứng một bên cuống quýt kêu: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”

Nhưng sau này mới nhận ra cuộc sống cao học quá khổ cực, ngày nào cũng làm thí nghiệm, viết báo cáo, rồi đi thực tập ở bệnh viện, làm việc như trâu như ngựa, gần như bị hành đến mức “tắt điện”, nên thôi chẳng còn sức để mơ mộng nữa.

5

Nghĩ lại thì, trước đó tôi thật sự rất ngây thơ.

Tôi chưa bao giờ nhìn giáo sư của mình bằng ánh mắt trần tục. Trong lòng tôi, anh vẫn luôn là hình mẫu lí tưởng mà tôi luôn nhắm đến. Thế mà lời tiền bối nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu.

Một vị giáo sư xuất chúng mà không thể đảm bảo tương lai, vinh hoa phú quý cho học trò mình — đúng là làm tôi thất vọng.

Trong giới y học, đặc biệt ở các bệnh viện kết hợp giảng dạy và nghiên cứu, mối quan hệ và thế lực rất quan trọng. Giáo sư nơi đây vừa đóng vai trò là thầy, vừa là bác sĩ trụ cột trong bệnh viện. Mà việc tôi có thể vào bệnh viện sau này hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào quyền lực và tầm ảnh hưởng của anh.

Vì vậy, khi Thịnh Tuấn bước vào, tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Chào thầy.”

Trước kia tôi từng hồ hởi, vui vẻ gọi cả tên anh, giờ thì chỉ có thể chào cho có lệ vậy thôi.

6

Thịnh Tuấn khẽ gật đầu với tôi.

Tiền bối ngồi bên cạnh, mắt vô hồn, nước mắt rơi lã chã nhìn anh.

Anh thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh chị, nhẹ giọng nói: “Em còn trẻ, phải nghĩ thoáng ra, cuộc đời còn dài lắm…”

Mỗi ngày anh đều đến khuyên giải chị với một tràng đạo lý. Không phải vì anh tốt tính, mà vì anh buộc phải làm vậy — nếu sinh viên có chuyện gì, người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là anh.

Tiền bối khóc nức nở: “Cuộc đời em không còn hy vọng nữa rồi, sự nghiệp lẫn tình cảm đều tan nát cả. Em đã bị vứt bỏ một lần, khi thầy Lý ra nước ngoài, ông ta coi em như rác, chia học trò cho người khác, ai cũng được về nhóm mình mong muốn, chỉ có em…”

Thầy Lý là giáo sư cũ của chị.

Tiền bối nghẹn ngào nói tiếp: “Thầy Thịnh, em thấy thầy là người rất tốt, thật sự đó, em chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai như thầy.”

7

Chị tiếp tục nói: “Giờ tình yêu em cũng mất rồi, thí nghiệm lại thất bại. Em còn chưa kịp nói với thầy, phản ứng trong phần thí nghiệm sau không giống như dự đoán trước đó, em đã chờ thêm một ngày mà vẫn không có chuyển biến… Chắc em sắp sửa bị kéo dài thời gian tốt nghiệp mất thôi! Thanh xuân của em coi như vứt đi rồi!”

Tôi sững sờ.

Nếu thí nghiệm của tiền bối thất bại… thì tình hình sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng!

Tôi hoảng hốt nhìn Thịnh Tuấn. Đôi mắt anh cũng hơi mở to, rõ ràng không ngờ tiền bối còn cho anh một “bất ngờ” như thế.

Trong trường chúng tôi, hay nói đúng hơn là trong bệnh viện, người ta vừa sợ sinh viên trầm cảm, vừa bắt sinh viên làm việc đến kiệt sức. Họ vừa ép sinh viên làm đến mức kiệt quệ, vừa phải đảm bảo họ không nhảy lầu và có thể tốt nghiệp.

Nếu sinh viên xảy ra chuyện hoặc không tốt nghiệp được, người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là giáo sư.

8

Tôi cứ tưởng Thịnh Tuấn – người luôn giữ vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng, như thể từng bị “chủ nghĩa tư bản” tẩy não – nhất định sẽ lạnh giọng nói: “Vậy thì em gia hạn tốt nghiệp đi.” Nhưng anh chỉ dịu dàng như một ông cụ hiền lành, khẽ an ủi tiền bối: “Đừng lo chuyện tốt nghiệp, em là học trò của tôi, đương nhiên tôi sẽ giúp em rồi.”

Tiền bối nghe vậy liền cảm ơn anh rối rít, cầm khăn giấy rồi lững thững rời đi như một hồn ma.

Một lát sau, Thịnh Tuấn hỏi tôi: “Cái thí nghiệm em làm dạo này thế nào rồi?”

Tôi với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, đáp: “Cũng… tạm ạ.”

Anh cau mày: “Tạm là thế nào? Phải nói rõ ra, được là được, không được là không được, nói chuyện không được qua loa.”

Tôi thở dài: “Vậy thì… em cũng không chắc nữa.”

Dạo này ban ngày tôi phải qua khoa ung bướu phụ việc, còn bị bắt nạt. Ca phẫu thuật tôi xếp trước cũng bị người khác giành mất, rồi họ còn nói xấu tôi trước trưởng nhóm, khiến tôi bị đổ oan mà chẳng kịp phản ứng. Buổi tối tôi lại phải về phòng thí nghiệm làm thử nghiệm và viết số liệu.

Trước đây còn có tiền bối cùng làm còn đỡ, nhưng giờ chị ấy đã sống như tiên, ngày ngày nằm trong ký túc xá vừa xem phim Hàn vừa khóc, khiến tôi không kịp xoay sở hết mọi thứ, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất bình.

Similar Posts

  • Người Ở Lại

    Tháng thứ bảy kể từ khi chia tay Phó Thanh Vũ, tôi sinh hạ con trai Bảo Bảo.

    Tôi vùng vẫy bền bỉ trong vũng lầy của cuộc sống, cho đến khi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính nguy hiểm.

    Tôi lôi ra tờ thông báo tìm người in bức ảnh của mình từ bốn năm trước, trên đó viết rằng—

    【Huyên Huyên, xin em hãy quay về!】

    Mắt đỏ hoe, tôi ôm lấy đứa trẻ còn ngơ ngác.

    “Bảo Bảo, mẹ dẫn con đi tìm ba.”

  • Mồ Chôn Cho Thẩm Gia

    VĂN ÁN

    Đêm trước đại hôn với công tử nhà Triệu, ta bị muội muội Thẩm Thanh Sơ bày mưu hãm hại.

    Nàng dùng mê dược khiến ta hôn mê, rồi sai người ném ta vào khoang thuyền chất đầy hàng hóa, để ta cùng một kẻ khiêng vác bẩn thỉu “chung đêm một phòng”, hòng hủy hoại thanh danh ta.

    Sự việc bại lộ, người trong nhà chẳng những không đòi lại công bằng cho ta, ngược lại còn ép ta nhường hôn sự ấy cho Thẩm Thanh Sơ.

    Ánh mắt mẫu thân nhìn ta như nhìn một món hàng vấy bẩn:

    “Danh tiếng đã bị hủy hoại, việc liên hôn với phủ Triệu gia đương nhiên không thể do con đảm đương nữa.”

    “Đổi sang muội con đi.”

    Huynh trưởng xưa nay luôn lạnh nhạt cũng lạnh lùng nói:

    “Thanh Sơ từ nhỏ đã hiền lành hiểu lễ, sớm biết ngươi phóng túng vô độ thế này, khi bàn hôn sự ban đầu hẳn nên chọn nó.”

    Phụ thân thì ném thẳng một chén trà sứ men xanh quý giá xuống chân ta, giọng giận dữ như lưỡi dao:

    “Đã biết ngươi những năm lưu lạc bên ngoài không học được điều tốt lành nào, sớm biết thế thì không nên rước thứ tai họa như ngươi về nhà!”

    “Đợi Thanh Sơ thành thân xong, ngươi lập tức đến biệt trang ngoài đảo, đừng quay về làm mất mặt Thẩm gia nữa!”

    Ta nhìn những kẻ tự xưng là người thân ấy, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

    Nếu các người đã không cho ta đường sống, vậy thì cùng nhau, chìm xuống biển hận này đi thôi.

  • Cô Vợ Trọng Sinh Ba Lần

    Trước ngày tận thế ba ngày.

    Người chồng trọng sinh vay mượn khắp các nền tảng cho vay, còn thuê người gia cố biệt thự thành cấp bậc pháo đài.

    Anh ta bắt tôi đi ra ngoài tích trữ vật tư, còn mình thì đi tìm tình nhân.

    Hai người họ mua về một đống vũ khí.

    Khi quay lại muốn đuổi tôi và con gái ra khỏi nhà, mới phát hiện tôi đã sớm cho người thay toàn bộ khóa cửa.

    Lúc ấy, anh ta mới bàng hoàng nhận ra — tôi cũng đã trọng sinh.

    Sau đó, lũ xác sống kéo tới.

    Chồng tôi cùng tình nhân dựa vào súng ống để đuổi mẹ con tôi ra ngoài.

    Nhìn tôi sắp bị cắn chết, anh ta cười lạnh:

    “Thẩm Hựu Vi, tao đã trọng sinh hai lần, một phế vật như mày thì đấu được với tao sao? Đi chết đi!”

    Tôi chậm rãi nhếch môi:

    “Vậy sao? Nếu tôi nói… tôi đã trọng sinh ba lần thì thế nào?”

  • Ngậm Đắng Nuốt Mướp

    Mẹ tôi gặp chuyện gì cũng bắt tôi uống canh mướp.

    Hồi nhỏ tôi sốt đến 40 độ, khóc lóc van xin mẹ đưa đi bệnh viện.

    Bà như không nghe thấy, xoay người từ bếp bưng ra một bát canh mướp.

    “Canh mướp thanh nhiệt giải độc, còn hiệu quả hơn thuốc, mau uống đi!”

    Từ đó tôi để lại di chứng, thể chất yếu ớt, bệnh tật triền miên.

    Sau khi thi đại học xong, mẹ tôi lén mở hồ sơ của tôi.

    Đến khi tôi tức giận chất vấn, bà thản nhiên chỉ vào bát canh mướp trên bàn.

    “Vì chuyện nhỏ mà làm ầm lên như vậy, gan hỏa quá vượng, uống chút canh mướp để hạ hỏa.”

    Cuối cùng tôi buộc phải học một trường cao đẳng.

    Sau khi đi làm, khó khăn lắm mới có cơ hội thăng chức.

    Bà lại lén thay hết thức ăn trong hộp cơm của tôi thành mướp mát lạnh.

    Thể chất tôi yếu, vào họp thì phải chạy nhà vệ sinh mấy chục lần, đánh mất cơ hội thăng chức.

    Tôi hoàn toàn sụp đổ, còn mẹ tôi thì tỏ ra ấm ức.

    “Canh mướp giúp tỉnh táo đầu óc, mẹ dậy sớm hai tiếng hầm cho con, vậy mà con lại trách mẹ?”

    Anh tôi và ba tôi cũng hùa theo.

    “Nuôi không ra gì, mẹ con làm vậy cũng vì lo cho con thôi!”

    Tôi mở cửa bỏ đi, nhưng trong lúc giằng co bị đẩy ngã xuống cầu thang, chết không nhắm mắt.

    Mở mắt ra, tôi quay lại ngày trước buổi họp thăng chức.

    Kiếp này, tôi không trốn chạy nữa, mà chọn cách dùng canh mướp hành hạ công bằng từng người trong nhà.

  • Đêm Tân Hôn, Tôi Biến Chồng Sĩ Quan Quân Đội Của Mình Thành Chồng Cũ

    Đêm tân hôn, người chồng anh hùng của tôi vì “cô bạn thân yếu đuối” mà để tôi lại một mình trong căn phòng trống.

    Anh ta bảo tôi phải là một người “vợ bộ đội hiểu chuyện”, tôi mỉm cười gật đầu, rồi quay lưng dạy cho anh ta hiểu thế nào là “mệnh lệnh như núi”.

    Anh tưởng mình cưới được một con cừu ngoan hiền, lại không biết tôi là con ngựa hoang có thể lật tung cả thảo nguyên.

    Cuộc hôn nhân này, nếu anh muốn “phục vụ nhân dân”, vậy thì tôi – “nhân dân” này – sẽ dạy cho anh một bài học, thế nào gọi là “trung thành”!

  • Án Tích Của Sự Ghen Ghét

    Ngày tôi nhận được thông báo được tuyển thẳng, giám thị lại lục ra một tờ giấy gian lận ngay tại chỗ.

    Cả lớp xôn xao, phóng viên ùa vào, cảnh sát cũng tới.

    Nhưng bọn họ không biết rằng, tôi đã sớm nhìn thấu âm mưu này.

    Giang Thanh Nhã, 730 điểm, hạng nhất khối!

    Giọng nói đầy phấn khích của thầy giáo vang vọng khắp phòng học, cả lớp vỗ tay rầm rộ.

    Tôi bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị lên sân khấu nhận giải.

    Đúng lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

    “Thầy ơi, em tố cáo! Giang Thanh Nhã gian lận!”

    Cả lớp lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa nói – học sinh mới chuyển đến, Lâm Thi Vũ.

    Cô ta mang vẻ mặt chính trực, nhưng trong mắt lại lóe lên thứ ác độc mà tôi quen thuộc.

    “Em nói gì cơ?” Thầy giáo cau mày.

    Lâm Thi Vũ đứng lên, giọng run rẩy:

    “Em tận mắt thấy chị ấy mang phao vào phòng thi! Kỳ thi này không công bằng!”

    Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

    Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Thú vị đấy, kịch bản này tôi đã gặp qua.

    “Thi Vũ, nói chuyện phải có bằng chứng.”

    Hứa Tử Huyền, người ngồi cạnh tôi, cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhíu mày nói. Anh cũng chính là người mà Lâm Thi Vũ thầm thích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *