Nữ Chủ Lười Có Chủ Kiến

Nữ Chủ Lười Có Chủ Kiến

Sau khi xuyên không vào một tiểu thuyết cung đấu.

Bà bà bắt ta dậy sớm dâng trà theo quy củ.

Ta không dậy nổi, đành hạ thu0^c an thần cho bà ngay đêm ấy.

Kéo bà cùng ta ngủ đến tận khi mặt trời lên cao.

Tưởng phen này sẽ bị phạt nặng, Nào ngờ trước mắt liền hiện ra màn đạn:

【Ha ha, mấy chục năm nay lần đầu tiên Tần phu nhân được ngủ lâu thế này, giờ thì tinh thần sảng khoái, tâm trạng khoan khoái.】

【Trước kia ngày nào cũng ngủ không đủ, chẳng trách tính tình lại hay gắt gỏng.】

【Đúng là uy lực của kỹ thuật hiện đại, chữa được cả mất ngủ lẫn lo âu mà bà ấy tiêu tốn bạc vạn cũng không trị được.】

【Nữ chủ đúng là vô tình mà lại trúng ngay vào tim bà bà rồi.】

Ta: …?

Vậy là đúng à?

1.

Khi ta vừa xuyên đến, vì không quen khí hậu mà sinh một trận trọng bệnh.

Người đến thăm ai cũng thì thào hỏi ta:

“Căn bệnh này… có phải do mẹ chồng ngươi hà/nh h ạ ra không?”

Ta nói không phải.

Nhưng chẳng ai tin, lại còn khen ta hiền đức.

Trong miệng họ, mẹ chồng ta – Tần phu nhân – là nhân vật tàn nhẫn nổi danh.

Tinh toán giỏi giang, máu lạnh vô tình.

Năm ấy Tần lão gia mất.

Bà còn mặc đồ tang mà dám đứng giữa họ hàng thúc bá đường huynh đường đệ mà đòi nợ thẳng tay:

Ai vay tiền trả tiền, ai mượn cửa tiệm hoàn lại cửa tiệm.

Tuyên bố dứt khoát muốn phân rõ ranh giới với các phòng khác trong Tần gia, đoạn tuyệt quan hệ.

Nghe nói ánh mắt bà khi ấy sắc bén như đa/o, ăn nói rành rọt.

Mắng cho mấy vị trưởng bối tức đến ngất xỉu tại chỗ.

Không có lấy chút dáng vẻ đau thương của một quả phụ.

Sau đó còn lợi hại hơn—

Ngũ thúc họ Tần ham mê cờ bạc, tái hôn rồi sinh con.

Dắt cả nhà đến trước Tần phủ khóc than.

Kêu không còn cơm ăn, trẻ nhỏ cũng không có sữa bú, mong bà bà thương tình giúp đỡ mấy chục lượng bạc.

Phải biết, lúc sinh thời Tần lão gia nổi tiếng rộng rãi phóng khoáng, Dù là họ hàng xa cũng sẽ cho chút bạc coi như tình nghĩa.

Nhưng Tần phu nhân kiên quyết không cho.

Ngay giữa ánh mắt bao người dân phố phường, Bà mời tới năm vú nuôi:

“Trẻ nhỏ chưa mọc răng vẫn có thể xin bú nhờ, nếu sau này đói bụng, cứ việc bồng tới Tần phủ uống sữa cũng được.”

Câu ấy làm Ngũ thúc xấu hổ quá mức.

Đêm đó đã dọn nhà bỏ xứ đi, từ ấy bặt vô âm tín.

Cách đối đãi tuyệt tình như vậy, quả thực nghe mà rợn người.

Mà ta.

Chẳng qua là một hôn sự được định sẵn khi lão gia còn sống.

Phu quân ta sau lễ bái đường liền đi xa, chưa từng trở về.

Chân chẳng bén rễ, lại chẳng có chỗ dựa.

Trong mắt mọi người, bà bà chắc chắn sẽ không để ta yên thân.

Họ thay phiên kể chuyện cho ta nghe.

Cứ như kể mãi không hết.

Toàn là những “ác hành” của Tần phu nhân.

Ta đầu óc quay cuồng.

Nghe đến nỗi sinh bệnh còn nặng thêm.

Ngày ngày ta chỉ cầu bệnh tình nặng hẳn.

Tốt nhất là ch .t quách đi.

Rồi xuyên trở về!

Nhưng rồi bệnh vẫn khỏi.

Tần phu nhân như có mắt thần.

Ngay ngày ta khỏe hơn, đã sai người truyền lời:

Ngữ khí cứng rắn như giáo đầu:

“Sáng mai giờ Dần dâng trà thỉnh an, chậm một khắc, phạt theo gia pháp.”

2

Giờ Dần?

Lạy trời!

Giờ đó bình thường ta còn chưa buông điện thoại để ngủ, dậy kiểu gì nổi?

Trong lúc đang giằng co giữa việc dậy sớm và nhảy giếng cho xong, tay ta bỗng chạm trúng một lọ thu0^c an thần mang theo người.

Nói ra cũng lạ — từ lúc xuyên đến đây, nó vẫn đi theo ta như hình với bóng.

Ta vẫn luôn không hiểu nổi.

Vì sao lại là thu0^c an thần?

Bất chợt trong đầu như có tia sáng vụt qua.

Hiểu rồi!

Hệ thống xuyên không này nhất định là muốn ta lấy thu0^c an thần làm vũ khí trong ván đấu hậu viện!

Dù gì ở thời đại này, muốn tìm được thứ thu0^c không màu không vị, hiệu quả nhanh mà ngủ sâu… đúng là hiếm như vàng.

Vậy nên ta quyết định——

Đấu đá làm gì cho mệt, chi bằng kéo nhau ngủ một giấc cho ngon!

Nghĩ là làm.

Đêm đen gió lớn.

Ta lén lút cùng tâm phúc Tiểu Hoàn mò vào tiểu trù phòng của Tần phu nhân.

Đang định đổ thu0^c vào chén tổ yến bà vẫn dùng mỗi tối trước khi ngủ.

Thì Tiểu Hoàn bỗng siết lấy tay ta.

Nàng nước mắt lưng tròng:

“Tiểu thư, để nô tỳ làm. Nếu sau này có tra ra, người cứ đổ hết tội đầu độc bà bà lên đầu nô tỳ.”

Nhìn dáng vẻ nàng như chuẩn bị đi chịu chết, ta dở khóc dở cười.

Đành vỗ vai nàng trấn an:

“Không phải độc dược gì đâu.”

“Chỉ là thứ giúp điều chỉnh giấc ngủ thôi.”

Để minh họa cho lời nói.

Ta đổ ra một viên, nuốt ực xuống:

“Xem nè, lát nữa ta về phòng là ngủ như heo ngay.”

Tiểu Hoàn càng thêm ngơ ngác:

“Tiểu thư… vậy sao còn phải làm chuyện này?”

Ta nghĩ nghĩ.

Không lẽ nói vì ta dậy không nổi?

Thôi thì bịa đại:

“Vì ta muốn để Tần phu nhân ngủ được một giấc ngon.”

Nói rồi liền đổ thu0^c vào tổ yến, khuấy đều tỉ mỉ.

Chỉ là không để ý…

Ngoài cửa tiểu trù phòng, một bóng người đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.

3

Sau khi uống thu0^c, ta ngủ như chết.

Sáng hôm sau.

Vừa mở mắt đã bị hai bà mụ xách cổ lôi ra khỏi chăn.

Ta mắt tròn mắt dẹt.

Lại nghe hai người như thể phối hợp sẵn, cùng tông giọng giáo viên chủ nhiệm:

“Tần phu nhân mời Thiếu phu nhân tới từ đường nghe răn dạy.”

Tuy không nói rõ lý do.

Nhưng trực giác mách bảo ta —— tám phần là vì vụ thuốc đêm qua.

Trên đường đến từ đường, tay ta run lẩy bẩy.

Hai mươi mấy năm sống trên đời.

Việc “phạm quy” lớn nhất ta từng làm là… cúp học không xin phép.

Vậy mà vừa chơi trò đấu đá hậu viện lần đầu, đã bị tóm gọn.

Bảo không sợ thì đúng là nói dối.

Ta đang nghĩ có nên quỳ xuống xin tha ngay từ đầu cho đỡ bị đánh không…

Bỗng.

Trước mắt hiện ra hàng loạt màn đạn:

【Ha ha, Tần phu nhân mấy chục năm nay mới ngủ được giấc dài như thế, giờ thì tinh thần sảng khoái, tâm trạng cũng vui.】

【Trẻ còn phải dậy sớm hầu hạ chồng – cha mẹ chồng, giờ người mất rồi lại phải lo toan gia vụ, trông chờ con dâu dâng trà mỗi sáng. Ngủ không đủ, sao tính tình không gắt cho được.】

【Tần phu nhân tiền bạc đầy kho, muốn gối đầu lên vàng mà ngủ cũng được. Nhưng mấy năm nay mất ngủ lo âu, tốn bạc triệu mời danh y, thuốc đủ loại không có hiệu quả. Vẫn là công nghệ hiện đại mới có sức công phá nha.】

【Một pha “vô tâm” mà đâm trúng ngay tim bà bà.】

Ta: ?

Sao thấy… cũng hợp lý ghê?

Màn đạn lại tiếp tục xì xào:

【Nói thật thì Tần phu nhân cũng đáng thương. Mặt mũi hơi dữ một tí mà từ nhỏ đã bị xa lánh. Cha mẹ thiên vị em út, chồng cưng tiểu thiếp, đến con trai cũng thân với nhũ mẫu hơn. Bà ấy thực ra chỉ là trông dữ, chứ lòng cũng mềm.】

【Nhớ lúc nữ chủ bị bệnh, bà ấy còn lén sai người bỏ mật hoa hoè vào thuốc cho dễ uống. Không thấy đỡ thì thức trắng đêm trông nom. Miệng thì cứng mà lòng thì mềm, tốt đến chẳng nói một lời.】

【Nhưng tốt mà không biết mở miệng thì có ích gì? Con trai giờ chỉ nhận nhũ mẫu, chẳng nhận bà mẹ ruột nữa.】

【Nhắc đến con bà ấy là ta lại tức! Bình thường Tần phu nhân thủ đoạn sấm sét, thế mà cứ gặp con là mềm lòng. Bao lần nhượng bộ, để con và nhũ mẫu xâu xé hết bạc. Tức chết ta!】

【Ta nhớ sau này Tần phu nhân cũng vì con trai và nhũ mẫu mà tức chết. Đúng là đáng thương.】

Khi ta còn đang phân vân không biết có nên tin đám màn đạn lắm chuyện kia không.

Thì cũng đã lững thững bước đến từ đường từ bao giờ.

Một phụ nhân đứng giữa chính điện, nghe tiếng bước chân bèn quay người lại.

Gương mặt bà gầy gò, ánh mắt lại nghiêm nghị sắc sảo.

Đây là lần đầu tiên ta gặp Tần phu nhân ngoài đời.

Ta chết sững tại chỗ.

Tần phu nhân chẳng phát hiện gì khác thường.

Chỉ lạnh lùng mở miệng:

“Đêm qua, là ngươi bỏ thuốc vào tổ yến của ta phải không?”

“Tổ huấn nhà họ Tần, dâu mới phải dâng trà thỉnh an giờ Dần mỗi sáng. Ngươi phá vỡ quy củ trăm năm, biết tội chưa?”

Màn đạn nổ tung:

【Cứ làm bộ đi! Có ai ngủ ngon tới sáng, còn thưởng cho nha hoàn chải đầu miếng vàng ròng đâu!】

【Bà ấy rõ là không định phạt nữ chủ đâu. Ta nhớ chỉ cấm cửa một ngày thôi, mà nữ chủ vốn là kiểu ở lỳ trong phòng mà.】

【Hơn thế nữa, chút nữa còn âm thầm tặng cửa tiệm để cảm ơn nữa cơ!】

Ta không còn nghe thấy đám màn đạn lắm lời kia nói gì nữa.

Mắt đỏ hoe.

Chạy ào đến ôm chầm lấy Tần phu nhân, bật khóc nức nở:

“Mẹ! Con nhớ mẹ quá, mẹ ơi!”

Similar Posts

  • Ánh sao ngày mai

    Trong buổi họp lớp, mọi người bàn tán về Thẩm Minh An, ai nấy đều thở dài cảm khái.

    Chàng trai nghèo năm nào giờ đã lột xác, trở thành Ảnh đế nổi tiếng trong giới giải trí.

    Chúng tôi đã chẳng thể nào với tới được nữa.

    Ánh mắt họ dồn về phía tôi: “Vẫn là Cận Dao đáng tiếc nhất.”

    Dù sao tôi và Thẩm Minh An từng yêu nhau bốn năm, cuối cùng lại chia tay trong cảnh khó coi.

    Có kẻ hả hê: “Bây giờ cô hối hận rồi chứ?

    Khi xưa chê người ta nhỏ, không chín chắn, còn giờ anh ấy đã trưởng thành, lại chẳng thèm để mắt tới cô.”

    Tôi khẽ lắc đầu: “Tôi chê anh ta nhỏ, không phải chỉ tuổi tác.”

  • Ba Năm, Chỉ Là Bạn Giường

    Tôi cá cược với cô bạn thân: nếu trong ba ngày có thể cưa đổ được vị Thiếu tướng lạnh như băng ấy, tôi sẽ được tự do chọn bất kỳ chiếc siêu xe nào trong gara của cô ấy.

    Tôi khẽ nhếch môi cười:

    “Biệt danh ‘yêu tinh của quân khu’ đâu phải tự dưng mà có, thứ tôi muốn chưa bao giờ để tuột khỏi tay.”

    Sau đó ba năm, băng sơn vạn năm mang tên Giang Phỉ cuối cùng cũng bị tôi làm tan chảy.

    Trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, sau vọng gác của doanh trại, trong kho thiết bị… đủ mọi nơi đều in dấu những kỷ niệm điên rồ của chúng tôi.

    Tôi ngày càng lún sâu vào mối quan hệ ấy sau những lần thân mật. Tôi luôn nghĩ rằng người đàn ông được ca tụng là Chiến Thần ấy cuối cùng cũng sẽ lấy tôi.

    Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe thấy anh em của Giang Phỉ hỏi khi nào anh sẽ cưới tôi.

    Nhưng câu trả lời của anh lại như một lưỡi dao bọc băng, đâm thẳng vào tim tôi:

    “Chỉ là bạn giường thôi, cưới cái gì?”

  • Thế Thân Phản Loạn

    Để phòng ngừa bất trắc, mỗi hoàng tử công chúa của Đại Nguyên vương triều đều có một người thế thân.

    Thường gọi là “cái bóng”.

    Ta chính là cái bóng của Thất công chúa.

    Mẫu phi của Thất công chúa mất sớm.

    Nàng được Đại hoàng tử – huynh ruột – nuôi dưỡng khôn lớn.

    Đại hoàng tử đối với Thất công chúa quý như châu báu, vô cùng yêu thương.

    Người trong cung đều nói:

    “Có một vị ca ca như Đại hoàng tử, Thất công chúa quả là may mắn.”

    Nhưng họ chỉ thấy vẻ bề ngoài.

    Còn ta thì biết rõ, không hề như vậy.

    Đại hoàng tử đối với Thất công chúa có một loại chiếm hữu vượt qua cả tình cảm huynh muội.

    Cho đến năm nàng mười sáu tuổi, chuẩn bị xuất giá.

    Ánh mắt Đại hoàng tử càng trở nên cố chấp, cuồng loạn hơn.

    Rồi hắn đột nhiên chuyển ánh nhìn sang ta.

  • Đêm Ba Mươi, Mẹ Tôi Dọn Bàn Đồ Thừa Đãi Thông Gia

    Đêm ba mươi Tết, ba mẹ chồng của em gái đến nhà tôi bàn chuyện đính hôn, vậy mà mẹ tôi lại chuẩn bị một bàn toàn đồ ăn thừa.

    Trên bàn ăn, mẹ tôi giả vờ niềm nở: “Thông gia à, đây đều là những món tủ của tôi đấy, cứ ăn tự nhiên nhé, đừng khách sáo!”

    Tôi liếc nhìn một cái: sườn đông đá năm năm trong tủ lạnh, đậu phụ Mapo từ tối qua, rau xanh héo úa đổi màu…

    Nhìn vẻ mặt khó xử của ba mẹ chồng nhà họ Chu, tôi vội kéo tay áo mẹ, hạ giọng nói:

    “Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Người ta lặn lội tới tận đây, mà mẹ lại cho họ ăn đồ thừa?”

    Mẹ tôi hất tay tôi ra, hừ lạnh một tiếng: “Tới lượt mày lên tiếng à? Bố mẹ chồng mày còn chưa nói gì.”

    Tôi sững người, lập tức hiểu ra mẹ tôi nhầm ba mẹ chồng của em gái thành ba mẹ chồng tôi, cố tình làm khó để phá hoại chuyện hôn nhân của tôi.

    “Mẹ, mẹ nhầm rồi,” tôi bất lực nói, “Hôm nay là nhà trai của em gái tới mà…”

    “Mày mà lừa được ai?” Mẹ tôi cắt ngang, “Em mày còn không có ở nhà, ba mẹ chồng nó sao có thể đến hôm nay chứ?”

    Lúc này, mẹ Chu gắp rau, dịu dàng cười với tôi: “Nguyệt Nguyệt, không sao đâu, ăn đồ nhạt chút thay đổi khẩu vị cũng tốt mà.”

    Mẹ tôi lập tức liếc tôi một cái, cười khẩy: “Nghe chưa? Bà thông gia gọi tên mày trôi chảy thế kia, còn định lừa mẹ à.”

    Nhưng mẹ tôi quên mất, tôi và em gái là song sinh.

    Tôi tên là Lâm Tri Nguyệt, em gái tên là Lâm Thanh Nguyệt.

    Chữ cuối trong tên chúng tôi, là giống nhau.

  • Con riêng của anh ta

    Nửa đêm, chồng tôi đột nhiên lay tôi tỉnh dậy.

    Anh ta nói với tôi, con trai gây họa bên ngoài, cần sáu trăm nghìn để bồi thường.

    Tôi sững sờ:

    “Chúng ta làm gì có con trai?”

    Anh ta trơ trẽn nói:

    “Sợ em sinh đứa thứ hai vất vả, nên anh nhờ thư ký sinh giúp một đứa. Dù không phải em sinh, nhưng nó cũng là con của em, sau này anh sẽ không để em thiệt thòi!”

    “Chát!”

    Tôi vung tay tát anh ta một cái thật mạnh:

    “Dương Vĩ! Anh nói lại lần nữa xem!”

    Anh ta lập tức bóp chặt cổ tay tôi:

    “Đừng phát điên! Huyền Huyền là con trai anh, em là vợ anh, nuôi nó là chuyện đương nhiên!”

    Nói xong, anh ta đập cửa bỏ đi, chỉ còn mình tôi đứng đó, toàn thân run rẩy.

    Hai mươi năm hôn nhân, đổi lại chỉ là sự phản bội hiển nhiên như vậy.

  • Bố Chồng Bảo Tôi Là Sao Chổi Trong Đêm Giao Thừa

    Bữa cơm tất niên, bố chồng đuổi tôi ra khỏi bàn, không cho phép tôi ngồi vào chỗ.

    Ông ta khinh khỉnh nói:

    “Đồ sao chổi, cút xéo về nhà đẻ của cô đi!”

    Tôi nhìn bàn tiệc đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, lòng nguội lạnh như tro tàn, nhưng không thốt ra lấy một lời.

    Hai ngày sau, tôi sạch sút bán phăng cái gọi là “nhà” này đi, chỉ để lại một lá thư luật sư.

    Cả nhà chồng lao đến trước cửa nhà tôi, thứ họ tìm thấy chỉ còn lại mẩu giấy để lại của con trai tôi với nét chữ lạnh lẽo:

    “Vĩnh biệt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *