Thế Thân Phản Loạn

Thế Thân Phản Loạn

Để phòng ngừa bất trắc, mỗi hoàng tử công chúa của Đại Nguyên vương triều đều có một người thế thân.

Thường gọi là “cái bóng”.

Ta chính là cái bóng của Thất công chúa.

Mẫu phi của Thất công chúa mất sớm.

Nàng được Đại hoàng tử – huynh ruột – nuôi dưỡng khôn lớn.

Đại hoàng tử đối với Thất công chúa quý như châu báu, vô cùng yêu thương.

Người trong cung đều nói:

“Có một vị ca ca như Đại hoàng tử, Thất công chúa quả là may mắn.”

Nhưng họ chỉ thấy vẻ bề ngoài.

Còn ta thì biết rõ, không hề như vậy.

Đại hoàng tử đối với Thất công chúa có một loại chiếm hữu vượt qua cả tình cảm huynh muội.

Cho đến năm nàng mười sáu tuổi, chuẩn bị xuất giá.

Ánh mắt Đại hoàng tử càng trở nên cố chấp, cuồng loạn hơn.

Rồi hắn đột nhiên chuyển ánh nhìn sang ta.

1

“Lại đây.”

Một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc sống lưng ta.

Đại hoàng tử là người khó đối phó nhất trong hoàng cung.

Tâm tư sâu sắc, ra tay tàn nhẫn.

Ta không dám trái ý.”Nô tỳ có mặt.”

Ta bước đến quỳ xuống.”Mặc vào.”

Trước mắt bỗng Ta sầm.Bộ hỉ phục từ trên đầu phủ xuống.

Chỉ vàng thêu dệt rực rỡ, sáng lóa.

Là tác phẩm ba mươi thợ thêu hoàn thành sau nửa năm.

“Nô tỳ không dám.”

Ta dè dặt mở lời.

“Đây là hỉ phục của công chúa.”

Ngón tay Đại hoàng tử đang nhẹ nhàng gõ lên đầu gối.

Nghe vậy thì dừng lại.

“Mặc.”

Giọng nói không lớn, bình thản kể lể.

Nhưng khiến người rùng mình ớn lạnh.

Đại hoàng tử xưa nay không biểu lộ hỉ nộ.

Là kẻ vương giả tôn quý, ghét bị người trái ý.

Ta không dám thử thách thêm.

Liền bò dậy cởi y phục ngoài, thay hỉ phục.

Rất vừa vặn.

Bóng – tức là thế thân.

Diện mạo, vóc dáng – đều giống đến chín phần chín.

Ta mặc, cũng như công chúa mặc, không khác biệt.

Đại hoàng tử tựa đầu vào tay, lười nhác nhìn ta.

Không lên tiếng.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ si mê.

Đó là tâm tư hắn chưa từng để lộ trước người khác.

Nhưng ta hiểu.

Đại hoàng tử cũng biết là ta hiểu.

Ngoài viện, Thất công chúa đang đu xích đu.

Tiếng cười thỉnh thoảng truyền vào.

Ta không nhịn được nữa.

“Điện hạ.”

Ta dè dặt cầu xin.

“Nô tỳ nên đi rồi… không thể rời công chúa quá lâu.”

Đại hoàng tử ngẩng mắt nhìn.

Ta vội tránh ánh nhìn ấy.

Một tiếng cười khẽ.

“Ngươi sợ?”

Ta lắc đầu, “Không dám.”

Ánh mắt Đại hoàng tử càng lộ rõ hứng thú, rồi nói tiếp, “Sau khi Chiêu Dương lấy chồng, ngươi không cần theo nàng nữa.”

Ta sững người.

“Nhà họ Phí vốn tự cao, không cần cái bóng, đợi Chiêu Dương rời cung rồi, ngươi ở lại bên cạnh ta.”

Ta không thể tin nổi.

Đại Nguyên có cung quy, tất cả cái bóng sau khi hết nhiệm vụ đều có thể hủy dung rời cung.

Hoàng thất sẽ không tuyệt tình đến mức tận diệt.

Nếu công chúa sau khi xuất giá không cần đến Ta , Ta sẽ được tự do.

Nhưng lời của Đại hoàng tử, lại không mang ý đó.

“Điện hạ!” Ta không nhịn được mà bật thốt lên.

Lông mày Đại hoàng tử khẽ nhíu lại, nhìn sang Ta .

Ta lập tức cảm thấy như bị bóp nghẹn cổ họng, giọng nói nghẹn lại, “Nhưng mà…”

Nhưng mà cái gì, dưới ánh mắt của hắn, Ta không dám nói hết.

Đại hoàng tử khẽ nhếch môi.

“Hãy nhớ từ biệt Chiêu Dương.” Hắn đứng dậy.

Tiếng bước chân dần xa.

Trong sân nhanh chóng vang lên giọng nói của Thất công chúa cùng hắn.

Ta quay đầu nhìn lại.

Thất công chúa đang níu lấy cánh tay hắn, nũng nịu cười đùa.

Đại hoàng tử trả lời bằng ánh mắt bất đắc dĩ, đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi nàng.

Ai nhìn vào cũng sẽ không thấy điều gì khác lạ.

Không ai nghĩ rằng, Đại hoàng tử luôn cao cao tại thượng, lại nảy sinh loại tình cảm loạn luân với chính muội muội của mình.

Mà hiện giờ, hắn thậm chí chẳng buồn che giấu nữa.

Muốn dùng một người có dung mạo y hệt làm thế thân.

Tình cảm của Đại hoàng tử thay đổi từ lúc nào, Ta cũng không rõ.

Quý phi Nam mất sớm.

Chỉ còn lại huynh muội hai người nương tựa nhau trong hậu cung.

Tình cảm thân thiết là điều đương nhiên.

Đại hoàng tử xưa nay không hòa nhã với ai, chỉ duy nhất đối với Thất công chúa là cực kỳ kiên nhẫn.

Hắn dạy nàng học hành, cùng nàng hái hoa, vừa như ca ca, vừa như phụ thân.

Hổ giấu móng vuốt, cúi người dịu dàng – chính là chuyện được toàn hậu cung bàn tán nhiều nhất.

Cho đến hai năm trước.

Công chúa đánh rơi một chiếc khăn thêu, Đại hoàng tử đi ngay phía sau, cúi người nhặt lấy, rồi giấu vào tay áo mình.

Chỉ là một hành động nhỏ bé chẳng đáng kể.

Nhưng lại khiến người ta nổi gai ốc.

Ta không kịp né ánh mắt, liền chạm thẳng vào ánh nhìn của hắn.

Sau đó, hắn đột nhiên khẽ mỉm cười.

Đó là một nụ cười có phần tự đắc, có phần cảnh cáo, cũng như giễu cợt.

Giống như người mang tâm tư xấu xa bị kẻ khác phát hiện, bỗng cảm thấy có đồng lõa.

Từ đó về sau, hắn không còn giấu giếm trước mặt Ta .

Chỉ khi không có Thất công chúa bên cạnh, hắn mới để lộ lòng mình.

Buổi Ta , sau khi hầu hạ Thất công chúa đi ngủ, Ta tựa vào đầu giường.

Thất công chúa đột nhiên lên tiếng, “Vân Khê, ngươi có muốn rời cung không?”

Ta ngẩn người.

“Phí Dạ không thích ta dùng cái bóng, sau khi ta thành thân, theo cung quy, ngươi có thể xuất cung.”

“Nhưng từ nhỏ ngươi đã sống trong cung, ta cũng không nỡ rời xa ngươi, nên muốn hỏi ngươi định thế nào?”

Thất công chúa vén màn cửa sổ, lộ ra đôi mắt trong veo.

“Nếu ngươi cũng không muốn đi, vậy đi lấy chồng cùng ta, được chứ?”

Thất công chúa rất quý ta.

Điều này khác hẳn với các công chúa khác.

Có rất nhiều công chúa ghét cái bóng của mình, cho rằng đó là một gánh nặng.

Nhưng Thất công chúa lại coi cái bóng như một người bạn.

Có lẽ là vì cô đơn.

Similar Posts

  • Người Mẹ Không Nhớ Nổi Mặt Con

    Tôi đã 19 tuổi rồi, vậy mà mẹ vẫn không nhớ nổi gương mặt tôi.

    Bà có thể phân biệt hàng vạn loài thực vật, nhưng lại chẳng thể nhận ra tôi là ai.

    Tôi rủ bạn học về nhà làm bài tập, mẹ gọi cảnh sát báo có người lạ xâm nhập.

    Mẹ hầm tổ yến, bát cuối cùng đưa cho cô giúp việc, miệng lại gọi tên tôi: “Yên Yên, con mau ăn đi, mấy đứa kia ăn hết cả rồi.”

    Tôi không trách mẹ. Ngược lại, còn chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, chỉ mong chữa được bệnh mù mặt của mẹ.

    Cho đến khi tôi tham gia trại hè sinh viên do Viện Nghiên cứu Thực vật tổ chức.

    Chúng tôi bất ngờ gặp lũ bùn đá, bị mắc kẹt trên núi.

    Dòng nước đổ xuống dữ dội, sức mạnh khủng khiếp va vào người khiến tôi gần như ngã quỵ.

    Tôi thấy mẹ xuất hiện, giữa hàng chục đứa trẻ, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm.

    Cuối cùng, bà ôm lấy một cô bé lạ mặt.

    Tôi theo phản xạ hét lên cầu cứu: “Mẹ! Con ở đây mà!”

    Trợ lý của mẹ cũng lo lắng kêu lớn: “Giáo sư Lý! Con gái bà ở bên này!”

    Mẹ vất vả cõng cô bé kia trên lưng, mơ hồ nhìn tôi: “Tôi không quen con bé đó! Con gái tôi đâu có đi trại hè này!”

    Dòng nước xiết đập mạnh vào người tôi, nhưng lời mẹ nói còn đau hơn cả đá sỏi.

    Lúc tôi được cáng xuống bệnh viện, thấy mẹ trong phòng bệnh đang cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho cô bé kia, dịu dàng hỏi: “Yên Yên, có đau không con?”

    Cuối cùng, tôi cũng thấy rõ gương mặt đó. Là Hứa Yên – cô học trò nghèo được mẹ bảo trợ.

    Thì ra… mẹ không phải không nhớ nổi mặt tôi. Chỉ là… bà chưa từng yêu thương tôi.

    Nếu đã vậy, tôi xin trả lại tất cả.

  • Gió Hoàng Hôn Chẳng Trở Lại

    Lúc hai giờ sáng, cơn đau bụng dữ dội khiến Kiều Vãn tỉnh giấc.

    Sờ vào chiếc đệm lạnh ngắt bên cạnh, cô mới nhận ra chồng mình – Phó Tu Ninh – vẫn chưa về nhà.

    Cơn đau dưới bụng ngày càng dữ dội, Kiều Vãn cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy gọi cho Phó Tu Ninh.

    Tiếng máy bận vang lên rất lâu mới có người bắt máy.

    Còn chưa kịp lên tiếng, trong ống nghe đã truyền đến giọng một cô gái:

    “Chị Kiều Vãn, anh Tu Ninh ngủ rồi, có gì ngày mai hãy nói nhé. Em cúp trước đây.”

    “Đợi đã, đợi đã…”

    Cơn quặn đau ở bụng khiến Kiều Vãn phải cố gắng lắm mới nói ra được từng chữ, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không thèm nghe cô nói gì, lập tức cúp máy.

  • Lỡ Ngủ Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

    Một tháng trước, Lâm Vãn đã lỡ ngủ với kẻ thù không đội trời chung của đời mình — Phó tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, Phó Cẩn Ngôn.

    Cô nghĩ đó sẽ là khởi đầu của một cơn ác mộng.

    Không ngờ, ác mộng lại giáng xuống đầu Phó Cẩn Ngôn.

    Một tháng sau – Phòng họp cao tầng của Tập đoàn Phó thị

    Phó Cẩn Ngôn đang nghe báo cáo quý tẻ nhạt thì bụng dạ đột nhiên cuộn lên dữ dội.

    “Ọe——”

    Trước mặt mấy chục lãnh đạo cấp cao, anh không kìm được mà nôn khan.

    Cả phòng họp chết lặng.

    Ngày hôm sau, trên bàn đàm phán, tổng giám đốc phía đối tác vừa châm điếu xì gà, Phó Cẩn Ngôn ngửi thấy mùi, mặt liền biến sắc, ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

    “Ọe——”

    Chỉ trong chốc lát, tin đồn “Tổng giám đốc Phó mắc bệnh nan y, chẳng còn sống được bao lâu” lan khắp thành phố Giang Thành.

    Chỉ có Phó Cẩn Ngôn – người đang cầm trong tay bản báo cáo chẩn đoán lố bịch từ bệnh viện tư cùng một tấm ảnh của Lâm Vãn, run bần bật vì tức giận.

    “Hội chứng song thai? Nam giới nghén thay?”

    Anh nghiến răng ken két, suýt nữa xé nát tấm ảnh trong tay.

    “Lâm Vãn!

    Cô chết chắc rồi!”

  • Chồng Âm Thầm Ly Hôn Sau Lưng Tôi

    Ngày cưới của chồng, tôi đẩy mẹ chồng liệt nửa người đến hiện trường bằng xe lăn.

    Chồng tôi mặc quân phục, đầy khí thế.

    Cô dâu mới bên cạnh anh ta mặc váy cưới trắng muốt, thật là trai tài gái sắc, còn tôi, một người phụ nữ tiều tụy vì suốt ngày phải chăm mẹ chồng tàn tật, trông thật lạc lõng giữa đám người ấy.

    Khi thấy tôi xuất hiện, vẻ mặt anh ta lập tức hoảng hốt thấy rõ.

    “Cô không ở nhà chăm sóc mẹ tôi cho đàng hoàng, đưa bà ấy đến đây làm gì?”

    “Giang Thừa Vũ, hôm nay là ngày anh cưới vợ, sao có thể để mẹ ruột mình không được tham dự chứ?”

    “Anh lén lút ly hôn sau lưng tôi, giờ lại cưới người khác, vậy mẹ anh đương nhiên không đến lượt tôi chăm nữa.”

    Ngay trước mặt tất cả khách khứa trong sảnh tiệc, tôi rút giấy chứng nhận ly hôn ra ném thẳng vào mặt anh ta:

    “Giang Thừa Vũ, tôi chúc anh vô sinh tuyệt tử, con cháu đầy đàn!”

  • Khi Phàm Tâm Chưa Diệt

    VĂN ÁN

    Ta và Tần Kha là phu thê từ thuở niên thiếu, hắn một sớm được phong hầu, liền nhân quân công dâng tấu xin chỉ, cầu cưới tiểu thanh mai của hắn.

    Tần Kha dịu giọng an ủi ta:

    “Dẫu nàng không phải Hầu phu nhân, nhưng vẫn có thể làm thiếp duy nhất của ta!”

    Nhưng Tần Kha chẳng hề hay biết, năm ấy để cứu hắn, ta từng đánh cược với “Thanh Xà tiên”.

    Nếu không thể trở thành Hầu phu nhân của hắn theo như định ước, ta sẽ phải theo Thanh Xà tu hành, từ biệt chốn hồng trần này mãi mãi.

  • Khi Chú Rể Bỏ Trốn

    Tôi đã biết ngay từ lúc Lý Khâm không xuất hiện đúng giờ rước dâu như đã hẹn — rằng anh ta cũng đã trọng sinh.

    Kiếp trước, tôi là người vợ hiền mẹ đảm trong mắt tất cả mọi người.

    Tôi giúp anh ta thăng tiến, phụng dưỡng cha mẹ chồng, tằn tiện vun vén gia đình, tiếp đãi khách khứa chu toàn, chưa từng mắc sai sót.

    Thế nhưng…

    Anh ta lại hận tôi cả đời.

    Chỉ vì bạch nguyệt quang của anh ta – Đường Dịch Như – mượn tôi tiền để phá thai, nhưng rồi ở một phòng khám chui, cô ta vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.

    Bạch nguyệt quang rời xa, trở thành nỗi đau suốt đời của Lý Khâm.

    Vậy nên, sau khi trọng sinh, anh ta quyết định ngay trong ngày cưới sẽ để tôi mất mặt, coi như cho tôi một bài học.

    Nhưng khi anh ta cảm thấy trừng phạt đã đủ, mang sính lễ quay lại đón dâu…

    Thì tôi đã bụng bầu tám tháng, theo chồng… nhập ngũ rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *