Oán Hồn Không Nhận Mệnh
Tiêu Giác có một muội muội cưng như trân bảo, lại lọt vào mắt xanh của lão hoàng đế.
Để giữ an toàn cho nàng ta, Tiêu Giác thẳng tay lột sạch y phục của ta, ném ta lên long tháp của lão hoàng đế.
Một đêm mây mưa.
Ta từ đó trở thành “Vu phi” trong hậu cung.
Vu — nghĩa là cỏ rác.
Cái phong hào hèn mọn ấy, chính Tiêu Giác quỳ trước ngự tiền xin cho ta.
Không lâu sau, lão hoàng đế ch//ết.
Hắn muốn ta tuẫn táng.
Ta cầu xin Tiêu Giác cứu mạng.
Thế nhưng hắn lại ôm chặt “muội muội bảo bối” kia vào lòng, khinh miệt ném cho ta một câu “tàn hoa bại liễu”, nói rằng ta làm bẩn mắt hắn.
1
Bên ngoài điện, mây đen kéo xuống thấp, nặng nề như sắp rơi từng giọt mực. Trong gió mang theo mùi đất ẩm tanh nồng.
Trời sắp mưa rồi.
Lão hoàng đế ch//ết.
Gương mặt đầy nếp nhăn của hắn giờ xám ngoét, chẳng khác gì miếng thịt lợn để quá ngày.
Một tên thái giám lăn bò từ trong điện Ngọc Vinh chạy ra, giọng the thé đến mức như x//é toạc màng tai.
“Bệ hạ…. băng hà rồi!”
Sau tiếng hét ấy, hắn bỗng quay phắt đầu lại, đôi mắt ghim chặt vào ta.
Ánh nhìn đó giống hệt cái móc đuôi của con bọ cạp tẩm độc.
Ta theo bản năng siết chặt lớp sa y mỏng như cánh ve trên người. Lòng bàn tay lạnh toát, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp vải.
Đầu ngón tay tê buốt.
Cả người như bị đóng băng.
Sắc mặt ta lúc này chắc hẳn khó coi đến cực điểm.
Xong rồi.
Luật của triều đình này — Hoàng đế băng hà, phi tần không sinh hoàng tử, phải tuẫn táng.
Ta không có con trai.
Cũng không có gia tộc chống lưng.
Ta chính là kẻ đáng ch//ết nhất.
Hai chân mềm nhũn, ta không tự chủ được lùi lại hai bước.
Đột nhiên sau lưng đụng vào một vòng tay mềm mại nhưng lạnh lẽo.
Là Hoàng hậu.
Bà cụp mắt nhìn xuống. Trên gương mặt vốn luôn ung dung quý phái kia, thoáng qua một tia thương hại mỏng manh.
Ha.
Mèo khóc chuột.
Ta như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng, bám chặt vào tay áo bà, giọng run đến méo mó.
“Nương nương… ta không muốn ch//ết…”
Bà giơ tay lên.
Chậm rãi, từng ngón một gỡ tay ta ra.
“Vu phi.”
“Đây là mệnh.”
“Ngươi phải nhận.”
Ánh mắt bà ngập tràn sầu muộn, nhưng nỗi sầu ấy không dành cho ta.
Ánh nhìn ấy dường như xuyên qua người ta, rơi vào một nơi xa xôi nào đó.
Ta đứng sững.
Ngay sau đó, một luồng sức lực không rõ từ đâu bùng lên.
Mẹ kiếp cái mệnh!
Ta đẩy bà ra, xách váy, chạy như điên theo con đường đã khắc sâu trong trí nhớ.
Chỉ cần tìm được Tiêu Giác.
Chỉ cần gặp được hắn.
Ta nhất định sẽ sống!
Nhưng khi nhìn thấy hắn, mọi nỗi sợ hãi và hy vọng dồn nén nơi cổ họng ta trong khoảnh khắc vỡ vụn, chỉ còn lại một tiếng gào tuyệt vọng.
“Vì sao… lại là chàng!”
Sau lưng hắn, từng hàng cấm vệ quân đứng san sát, giáp trụ lạnh lẽo.
Bọn họ khiêng một cỗ quan tài đen nhánh.
Màu đen ấy còn sâu hơn cả màn đêm đặc quánh.
Mấy chục ánh mắt lặng lẽ nhìn ta.
Như đang nhìn một người đã ch//ết.
Tiêu Giác đứng đó.
Một thân trường bào màu nguyệt bạch, sạch sẽ không nhiễm bụi trần.
Vẫn là dáng vẻ công tử ôn nhu giữa chốn trần ai ấy, như thể mọi thứ dơ bẩn trên đời này đều chẳng liên quan đến hắn.
Hắn mở miệng.
Giọng nói vẫn êm tai như cũ.
Nhưng lời nói lại lạnh sắc như dao.
“Khinh Vu.”
“Được tuẫn táng vì bệ hạ, là vinh hạnh của nàng.”
“Đừng khiến ta khó xử.”
Ta khiến hắn khó xử?
Ta mẹ kiếp khiến hắn khó xử sao?
Ta giãy giụa.
Ta gào thét.
Ta quỳ sụp xuống đất cầu xin hắn.
Ta nghiền nát hết mọi tôn nghiêm của đời này, như một con chó bò dưới chân hắn.
Nhưng vô ích.
Cấm vệ quân trói chặt tay chân ta, kéo lê như lôi một cái xác, ném thẳng ta vào cỗ hắc quan.
Suốt cả quá trình, Tiêu Giác chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn.
Ánh mắt không gợn một tia cảm xúc.
Như thể ta không phải con người sống sờ sờ.
Chỉ là một món đồ đã cũ, nên bị vứt bỏ.
Phía sau hắn, một bóng dáng nhỏ nhắn ló ra.
Là Cố Lạc Uyển.
Đôi mắt như nai con của nàng ta đong đầy vẻ thương hại vừa đủ… giả tạo.
“Giác ca ca, nàng ấy thật đáng thương.”
Băng sơn trong mắt Tiêu Giác lập tức tan chảy.
Hắn dịu dàng kéo nàng ta vào lòng, động tác mềm nhẹ đến khó tin.
“Uyển nhi.”
“Loại nữ nhân thấp hèn như vậy, không đáng để nàng thương hại.”
“Có thể thay nàng đi ch//ết…”
“Đã là vinh hạnh của ả.”
2
Nắp hắc quan chậm rãi hạ xuống, từng chút một khép lại.
Một tiếng sấm vang dội xé toạc bầu trời. Những hạt mưa to như hạt đậu cuối cùng cũng rơi xuống, hòa cùng mùi đất tanh nồng, lạnh buốt thấm tận x//ương.
Qua khe hở hẹp cuối cùng, ta nhìn thấy Cố Lạc Uyển kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt Tiêu Giác.
Hắn khẽ mỉm cười.
Trong đôi mắt vốn luôn lãnh đạm kia, lại hiện lên thứ dịu dàng mà ta chưa từng được thấy.
Đến lúc này, ta bỗng hiểu ra.
Không phải hắn sinh ra đã vô tâm vô tình.
Chỉ là người khiến hắn có thể dịu dàng như nước… chưa bao giờ là ta.
Là ta không xứng.
Ha.
Cả người ta như bị rút sạch khí lực, ta buông bỏ mọi giãy giụa.
Tuyệt vọng dâng lên như thủy triều, nhấn ch//ìm ta hoàn toàn.
Khoảnh khắc nắp qu//an tà//i khép kín, ta dốc hết chút sức lực cuối cùng, gào lên một tiếng thê lương đến mức chẳng còn giống tiếng người.
“Ta h//ận các người!”
3
Bọn chúng ch//ôn s//ống ta.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Chúng sợ ta ch//ết chưa hẳn, sợ oán khí của ta ngút trời, hóa thành lệ quỷ quay về đòi m//ạng.
Vì vậy, bọn chúng lén mời đạo sĩ tới, thi triển thứ tà thuật tr//ấn hồn độc á//c nhất.
Ta có thể cảm nhận được… có người cạy miệng ta ra.
Một sợi chỉ đỏ thô dài, mang theo mùi th//i thể thối rữa, xuyên qua môi thịt lạnh cứng của ta.
Một mũi.
Lại một mũi.
Bọn chúng kh//âu kín miệng ta, khiến ta dù có o//an cũng không thể kêu.
Tiếp đó là cơn đ//au dữ dội khi tứ chi bị b//ẻ gãy.
“Rắc!!”
Âm thanh x//ương v//ỡ vang lên trong cỗ qu//an tà//i chật hẹp, rõ ràng đến rợn người.
Bọn chúng b//ẻ gãy tay chân ta, để dù xuống Hoàng Tuyền, ta cũng chỉ có thể bò lê, làm một con phế quỷ.
Sau đó là cơn đ//au sắc bén hơn nữa.
Một cây… hai cây… ba cây…
Những chiếc đinh gỗ đào trăm năm, nóng bỏng như thiêu đốt, bị hung hăng đ//óng vào khắp tứ chi bách hài của ta, khóa chặt h//ồn ph//ách trong thân thể tàn tạ.
Bọn chúng sợ ta đến trước điện Diêm Vương đánh trống kêu oan.
Vì thế, từ khe qu//an tà//i, một dòng chất lỏng nóng hổi tanh nồng trút xuống, dội ướt khắp người ta.
Máu ch//ó đen.
Chúng dùng nó để làm ô uế hồn phách ta.
Cắt đứt luân hồi của ta.
Bọn chúng muốn ta vĩnh viễn không được siêu sinh.
Trong bóng tối và thống khổ vô tận, ta nghe thấy tiếng đất bị xúc lên rồi đổ xuống.
Hết xẻng này đến xẻng khác.
Âm thanh ấy đập vào nắp qu//an tà//i.
Cũng đập nát chút sinh cơ cuối cùng còn sót lại của ta.
4
Nhưng đáng tiếc.
Mệnh ta chưa tận.
“Ngươi là ai? Vì sao cứu ta?”
Trong hang đá ẩm lạnh, một chùm lửa u lam lơ lửng giữa không trung.
Ngọn lửa ấy không hề có nhiệt, nhưng lại mang theo một cảm giác ấm áp khiến lòng người an ổn.
Ta theo bản năng muốn tiến lại gần.
Nhưng vừa chạm tới, một luồng lực vô hình lập tức hất ta văng ra, khiến hồn thể đ//au nhói.
“Ha…”
Trong bóng tối sâu thẳm vang lên một tiếng cười khẽ lười biếng.
Âm thanh ấy giống như bông tuyết đầu đông rơi xuống, lại như cơn gió mát cuối hạ lướt qua, mang theo thứ thanh lãnh không thuộc về nhân gian.
Ta quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Một nam nhân từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.
Hắn mặc trường bào đỏ sẫm, trên áo thêu từng lớp vảy vàng tinh xảo. Mỗi tấc vải như đang tỏa ánh sáng.
Tôn quý.
Thần thánh.
Không thể xâm phạm.
Mái tóc dài bạc trắng buông thẳng tới mắt cá chân, tùy ý xõa xuống.
Sau đầu hắn buộc hờ một dải lụa đen trắng.
Bên hông lại đeo một chiếc đai lông mềm, phía sau rủ xuống chín chiếc đuôi, hai màu đen trắng loang ra như mực thủy mặc.
Chỉ cần đứng đó thôi, hắn đã toát ra uy áp khiến người khác muốn quỳ xuống thần phục.
“Nhìn thêm một chút nữa…”
“Ta sẽ móc mắt ngươi.”
Giọng nói lạnh như được vớt lên từ hầm băng, mang theo huyết khí bẩm sinh khiến người ta run rẩy.
Ta hoảng hốt vội cúi đầu.
Nhưng cằm lại bị một lực mạnh giữ chặt, gần như bóp nát x//ương ta.
Ta bị ép ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của hắn.
Đó là một đôi mắt phượng cực kỳ phóng túng, đuôi mắt hơi nhếch, mang theo vẻ kiêu ngạo coi thường chúng sinh.
Hắn nhìn ta từ đầu đến chân, như đang định giá một món hàng.
Đôi đồng tử nhạt màu sạch sẽ đến mức khiến người khác tự cảm thấy hổ thẹn.
“Cái mạng này của ngươi…”
“Là ta cho.”
Môi mỏng của nam nhân khẽ mở, giọng điệu vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo.
“Ta ngủ say vạn năm, nay mới bước vào phàm trần. Thiếu một thị nữ rót trà dâng nước.”
Hắn đánh giá ta một lượt, giống như đang lựa một cây rau héo ngoài chợ.
“Dung mạo của ngươi… tạm được.”
“Vậy theo ta đi.”
Ta cố nén nỗi sợ sâu trong linh hồn, lắc đầu.
“Ta còn chưa báo thù.”
Chỉ cần nghĩ đến hai chữ báo thù, ta liền siết chặt nắm tay.
Móng tay dài giòn lập tức nứt ra, rỉ m//áu.
Nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy đ//au.
Cảnh tượng bị chôn sống ấy vẫn rõ ràng như vừa xảy ra ngay trước mắt.
Nam nhân nhìn oán khí ngút trời trên người ta, giữa mày hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
Hắn đưa tay, đầu ngón tay chạm vào giữa trán ta, chậm rãi nhắm mắt lại.
Giống như đang dò xét ký ức của ta.
Một lúc lâu sau, hắn mở mắt, hừ lạnh.
“Ầm!!!”
Đá vụn xung quanh lập tức nổ tung thành bột.
Giữa hàng mày hắn phủ lên vẻ táo bạo.
“Người mù ta gặp nhiều rồi.”
“Nhưng mù đến mức như ngươi… đúng là hiếm thấy.”
Ta cúi đầu, không còn sức phản bác.
Quả thật… ta mù.
Nam nhân cũng chẳng trông đợi ta trả lời.
Hắn lạnh lùng nói tiếp, giọng đầy châm biếm.
“Thằng nhóc Tiêu Giác kia, căn bản không yêu cái ‘muội muội’ Cố Lạc Uyển của ngươi.”
“Người hắn ngày đêm nhớ nhung… là trưởng nữ Cố gia thất lạc mười năm trước — Cố Vi.”
“Cố Lạc Uyển lớn lên, giữa mày khóe mắt có vài phần giống tỷ tỷ. Vì thế Tiêu Giác liền coi nàng ta như vật thay thế để an ủi nỗi tương tư.”
“Còn ngươi…”