• CÂY NGÔ ĐỒNG

    Ta là kẻ vớt x.á.c bên bờ hào thành.
    Hôm nay, vớt được một tên nam tử dung mạo tuyệt đẹp.

    Hắn tựa như đang ngủ say, nhưng đã chẳng còn hơi thở.
    Ta lẩm bẩm:
    “Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, chúng ta không ai nợ ai nhé.”

    Thuần thục tháo xuống ngọc bội quý giá nơi thắt lưng thi thể lạnh băng.
    Sau đó, lột sạch y phục, cõng x.á.c trần truồng trên lưng, hối hả hướng về nghĩa trang.

    “Tên này, quả là nặng thật.”

    Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, ta bất giác rùng mình, lạnh cả sống lưng.

    “Hay là… Ngươi để ta xuống, ta tự đi được.”

  • TƯ QUÂN

    Văn án:

    Ta cứu mạng một vị tướng quân mù lòa, tận tâm chăm sóc suốt ba năm.

    Ngày chàng tháo bỏ băng vải, ta không lời từ biệt mà rời đi.

    Lần nữa gặp lại, ta chỉ là họ hàng thân thích nghèo khó nương nhờ nơi Tướng phủ, thân phận thấp kém.

    Chàng là vị tướng quân được cả Tể tướng cũng phải bợ đỡ, là phu quân tương lai của tiểu thư Tướng phủ.

    Tiểu thư Tướng phủ làm nũng, nói:

    “Tiết lang, thiếp từng cãi lời phụ mẫu, giấu danh giấu phận, chăm sóc chàng ba năm trời. Chàng không thể phụ lòng thiếp.”

    Chàng khẽ nhếch môi cười, giọng ôn hòa đáp: “Đương nhiên ta không dám phụ nàng rồi.”

    Thế nhưng ánh mắt chàng lại nhìn về phía ta.

    (…)

  • NGUYỆT VÃN

    Thuở nhỏ, ta từng một lần lâm trọng bệnh, khiến thần trí trở nên chậm chạp, ngốc nghếch.

    Đại tỷ vì lo lắng cho ta, sau khi xuất giá đã nhờ tiểu thúc mang theo ta đến nhà chồng.

    Phu quân của ta là kẻ ăn chơi lêu lổng, suốt ngày chỉ biết lêu lổng, gây chuyện thị phi.

    Còn tỷ phu, lại là người lạnh lùng, điềm tĩnh, đoan chính ngay thẳng, nhưng cuối cùng lại bị một nữ tử yếu đuối quấn lấy.

    Nữ tử ấy tình cảm dây dưa, lại còn mang thai, khiến tỷ phu do dự không chấm dứt được.

    Đại tỷ đau lòng đến tận cùng, ánh mắt ảm đạm rồi nhìn phu quân ta tay đang xách lồng chim, dáng đi lững thững như chẳng màng sự đời.

    Tỷ bỗng nhiên thở dài, nhắm mắt lại, khẽ hỏi ta:

    “Muội muội, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi chôn vùi tuổi xuân tại nơi này? Đi hay không?”

    Ta quay đầu nhìn phu quân ngờ nghệch, lòng trĩu nặng.

    Sau một hồi, ta quyết định gật đầu:

    “Đi!”

    Nơi tỷ đi, ta cũng sẽ theo.

    Nhưng khi chúng ta vừa chuẩn bị bỏ trốn, bất ngờ phát hiện phu quân của ta đang kề dao lên cổ tỷ phu, đôi mắt sắc lạnh, ánh nhìn nghiêm nghị, khóe miệng hơi nhếch, lạnh lùng ra lệnh:

    “Đi, quỳ xuống trước đại tẩu xin lỗi, rồi giải quyết ả nữ nhân kia cho rõ ràng!”

    Hắn nghiến răng, gằn giọng:

    “Nếu không, lão tử đây cũng phải mất vợ luôn đấy!”

    Rồi hắn quay đầu nhìn ta, đôi mắt ẩn chứa sự uất ức, giọng điệu đầy oán trách:

    “Vãn Vãn, nàng thực sự không cần ta nữa sao?”

  • VƯƠNG GIA SI TÌNH, TINH THÔNG TRÀ ĐẠO

    Văn án:

    Tại yến hội mùa xuân, chỉ vì một bài thơ, ta bị Hoàng thượng chỉ định làm Vương phi của Tuyên Vương.

    Tuyên Vương tuổi trẻ khí thịnh, sức khỏe như trâu, suốt đêm không ngừng “hóa Hổ”.

    Ta khổ sở không chịu nổi, liền khuyên hắn tiết chế một chút.

    Hắn mắt sáng như đuốc, thế nhưng tiết chế của hắn là nằm im cả đêm mà ngủ.

    Thế nhân đều đồn rằng Tuyên Vương sủng ái một mình Vương phi, hai người ân ái thâm tình.

    Hạnh phúc quá mức liền dễ khiến kẻ khác đố kỵ.

    Ta bị người hạ độc mà c.h.ế.t.

    Không ngờ lại trọng sinh, sống lại đúng ngày yến hội mùa xuân năm ấy.

    Đường muội cướp đi bài thơ của ta và tranh công trước mặt mọi người.

    Ta thừa dịp chẳng ai chú ý liền về phủ thu dọn hành lý, tính kế đào thoát khỏi kinh thành.

    Tại cửa thành, Tuyên Vương trẻ tuổi kia, nghiến răng nghiến lợi chắn trước mặt ta:

    “Chết tiệt, bổn vương đã biết là nàng sẽ chạy mà!”

  • GIẢ CÔNG

    Văn án:

    Ta đã thay thế công chúa, làm kẻ thế mạng mà không ai để ý.

    Sau khi Đại Lương bại trận, ta mang thân phận của nàng và bị đưa đến Yến Bắc để hòa thân.

    Người người đều nói Yến Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt, Yến Vương lại là kẻ tàn bạo hung ác, ta hẳn sẽ chẳng sống được bao lâu.

    Nhưng rồi, ta không những trở thành hoàng hậu của Yến Bắc, mà còn là Trưởng công chúa Vinh An cao quý nhất Đại Lương.

    Còn kẻ từng muốn ta c.h.ế.t, cuối cùng sẽ nằm dưới tay ta mà mất mạng.

    (…)

  • GÓC NHỎ CÔNG TRƯỜNG – BÁO ỨNG CỦA KẺ CAO NGẠO

    Văn án:

    Cha mẹ tôi vốn là người tốt bụng.

    Họ luôn giúp đỡ, giới thiệu bạn bè và đồng nghiệp tới ủng hộ quán cơm hộp của một đôi vợ chồng.

    Thời gian trôi qua, chúng tôi cũng dần thân quen với họ.

    Tôi thậm chí còn giúp họ quay video ngắn, đăng lên mạng để quảng bá, thu hút thêm khách.

    Nhờ vậy, đôi vợ chồng ấy kiếm được kha khá, tiền bạc lên chút đỉnh.

    Họ thể hiện sự biết ơn, tỏ ra thân thiện và niềm nở với gia đình tôi.

    Nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ giả tạo.

    Trong lòng họ, vốn dĩ luôn khinh rẻ chúng tôi.

    Vỏ bọc ấy bị lột trần khi con trai của họ – Vương Vũ, uống say và để lộ bộ mặt thật.

    Hắn lớn tiếng mắng cha mẹ tôi cùng các công nhân ở đây là “lũ rác rưởi, đám tiện dân dưới đáy xã hội, chỉ đáng để liếm chân người khác.”

    Lời lẽ cay nghiệt, kiêu ngạo và thô bỉ ấy phơi bày trọn vẹn dáng vẻ của một kẻ tiểu nhân đắc chí.

    Tôi đứng bên, lặng lẽ mỉm cười lạnh lùng.

    Nếu đã xem chúng tôi chẳng ra gì, tôi cũng chẳng ngại giúp họ nếm thử quả đắng.

    Tôi từng giúp họ đạt được thành công, thì cũng có thể khiến họ thất bại thảm hại.

    (…)

  • HỒNG TRANG ẨN THÂN, VƯƠNG GIA ĐỂ Ý

    Văn án:

    Ta giả nam nhân, thay thế ca ca làm Ngự sử suốt ba năm.  

    Bởi vì nhút nhát, chưa từng dám đối đầu với ai.  

    Hoàng thượng mắng ta vô dụng, bóng gió bảo phải tìm được sơ hở của Nhiếp chính vương, dâng tấu buộc tội khiến hắn phải c.h.ế.t.  

    Nếu hắn không c.h.ế.t, thì người c.h.ế.t sẽ là ta.  

    Thế thì còn gì là công bằng nữa?  

    Để giữ mạng, ta bám theo hắn dai như đỉa, cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng phát hiện trong phòng hắn có một gian mật thất.  

    Không ngờ tới, lúc ta dẫn đồng liêu của Ngự sử đài, đầy hăm hở xông vào, lại nhìn thấy trên tường treo đầy tranh vẽ chân dung ta.  

    Mà Nhiếp chính vương ngày thường mặt lạnh nghiêm nghị, nhưng lúc này y phục lại xộc xệch, nửa trong nửa ngoài, hắn đang… đang làm chuyện đó!  

    (…)

  • Triệu Xuân Đường

    Văn án:

    Tỷ tỷ song sinh của ta đã trở thành thê tử của người mà ta thầm thương trộm nhớ.  

    Nhưng chỉ sau một tháng thành thân, tỷ ấy lại mê hoặc ta đổi thân phận.  

    “Tỷ phu là của muội, chỉ cần muội muốn, muội sẽ là vương phi của Tần Lâm Hoài.”  

    Ta không muốn. Nhưng tỷ tỷ lại chẳng chịu bỏ cuộc.  

    Một chút mưu kế của tỷ đã biến ta thành nàng – Nhị tiểu thư còn đang chờ gả của Hầu phủ.  

    Còn tỷ, thì khoác lên mình danh phận vương phi của Tần Lâm Hoài.  

    Tỷ không hề biết, trò đùa này đã tự đẩy bản thân vào vực sâu vạn kiếp bất phục.  

    (…)

  • Ngọc Oản Thịnh Lai Hổ Phách Quang

    Ta bị vị hôn phu chê bai là con gái nhà quê, nên bị từ hôn, trở thành trò cười của đám tiểu thư nhà quyền quý khắp kinh thành.

    Phụ thân khuyên ta xuất gia làm ni cô, kế mẫu đưa ta một dải lụa trắng.

    Trong lúc u sầu, ta uống say tại Quốc Tử Giám, vô tình mời gọi một vị thư sinh tuấn tú tựa như ngọc, cùng chàng mây mưa lần đầu tiên.

    Sau đó, ta vẽ bức “Lạc Hà Cô Vụ Đồ”, bán được mười vạn lượng vàng, nổi tiếng khắp kinh đô.

    Trong yến tiệc ngày xuân, thám hoa lang Cố Yến Chi vì ta làm thơ, nhắc lại lời hẹn cũ.

    Ta lại bị vị thư sinh năm ấy chặn trong phòng, chàng bế ta đặt lên án thư, đôi mắt đỏ ngầu, giọng chất vấn:
    “Đã ngủ với trẫm nhiều lần như thế, mà nàng còn không chịu cho trẫm một danh phận? Hửm?”

    (…)

  • ĐẾ ĐƯỜNG

    Văn án:

    Hoàng huynh căm hận ta thấu xương, cho rằng chính ta đã đẩy bạch nguyệt quang của huynh ấy rơi xuống vực.  

    Về sau, khi huynh ấy đăng cơ làm hoàng đế, bạch nguyệt quang mặc một bộ y phục màu trắng trở về và liền được lập làm hoàng hậu.  

    Còn ta, bị nhốt vào Lãnh Cung, sống không bằng chếc.  

    Huynh ấy để mặc bạch nguyệt quang sỉ nhục ta, giẫm đạp lên tôn nghiêm của ta, ép ta quỳ xuống tạ tội.  

    Nhưng huynh ấy nào hay, ta đã dần ngấm độc, chẳng còn bao lâu để sống.  

    Khi bạch nguyệt quang kiêu ngạo khoe rằng nàng đã mang long thai, ta lặng lẽ nắm chặt con dao giấu trong tay áo, một nhát đ.â.m vào bụng nàng:  “Thích Uyển Uyển, cùng nhau xuống hoàng tuyền đi!”  

    Sau khi giếc chếc Thích Uyển Uyển, ta cũng ngã xuống vì trúng độc mà bỏ mạng.  

    Thật không ngờ, vừa nhắm mắt mở ra, ta lại trọng sinh trở về năm mười sáu tuổi.  

    Thích Uyển Uyển còn chưa nhảy xuống vực giả chếc, và ta vẫn là vị công chúa tôn quý của Đại Chiêu, Đường Nguyệt.  
    (…)