GIẢ CÔNG

GIẢ CÔNG

Văn án:

Ta đã thay thế công chúa, làm kẻ thế mạng mà không ai để ý.
Sau khi Đại Lương bại trận, ta mang thân phận của nàng và bị đưa đến Yến Bắc để hòa thân.

Người người đều nói Yến Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt, Yến Vương lại là kẻ tàn bạo hung ác, ta hẳn sẽ chẳng sống được bao lâu.
Nhưng rồi, ta không những trở thành hoàng hậu của Yến Bắc, mà còn là Trưởng công chúa Vinh An cao quý nhất Đại Lương.

Còn kẻ từng muốn ta c.h.ế.t, cuối cùng sẽ nằm dưới tay ta mà mất mạng.

(…)

01

Yến Bắc biên thành, Lăng Đô.

Đội ngũ đưa dâu từ Đại Lương đã chờ đợi bên ngoài thành từ lâu, nhưng mãi chẳng thấy người đến nghênh đón.

Mãi đến khi trời ngả bóng chiều tà, màn đêm bắt đầu buông xuống, cổng thành mới chậm rãi mở ra.

Gió bắc thổi tung bức rèm mềm mỏng trên xe ngựa, ta thoáng nhìn thấy một người cưỡi ngựa phi nhanh từ trong thành đến.

Thấy ánh mắt ta tập trung nhìn ra ngoài, Thanh Dung bên cạnh lập tức kéo lại rèm che, nghiêm mặt dọa dẫm:
“Vào đến Lăng Đô rồi, chúng ta đã bước chân vào đất Yến Bắc. Nếu muốn sống, tốt nhất đừng để ai phát hiện ngươi chỉ là kẻ giả mạo!”

Ta nhướn mày, lạnh lùng đáp lại:
“Thanh Dung, ngươi nên gọi ta là công chúa điện hạ mới đúng!”

Nét mặt nàng thoáng ngưng trệ, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ.
Một lát sau, nàng mới bất đắc dĩ nói:
“Vâng, công chúa điện hạ.”

Ta khẽ vuốt phẳng nếp nhăn trên y phục, chậm rãi bổ sung:
“Ngoài ra, từ giờ đừng bỏ nhuyễn cốt tán vào đồ ăn nữa. Đã đến đây rồi thì cứ an phận, ta sẽ không trốn thêm lần nào nữa.”

Ta vốn là người đi tìm kiếm tung tích ở Lương Kinh, lại vô tình trở thành công chúa hòa thân thế mạng.
Dọc đường, ta đã bỏ trốn không ít lần, nhưng lần nào cũng bị bắt trở lại.

Người bên cạnh chăm sóc ta là hai cung nữ từ trong cung đi ra, Hồng Ngọc và Thanh Dung.
Thanh Dung tính khí cao ngạo, không muốn dây dưa với ta, liền nhẫn tâm bỏ nhuyễn cốt tán vào đồ ăn, khiến ta chẳng còn sức lực mà quậy phá.

Hồng Ngọc thì trầm tĩnh, lương thiện, nhưng không có tiếng nói, chỉ biết giúp ta xoa bóp chân tay rã rời để giảm bớt mỏi mệt.

Thấy Thanh Dung vẫn lộ vẻ chưa yên tâm, ta liền nói tiếp:
“Đặt chân đến đô thành của nước khác, chúng ta chính là dị tộc. Phải biết đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Huống chi nghe nói nơi đây phong tục thô bạo, Yến Vương lại là kẻ tàn nhẫn hung ác. Với thân phận của ngươi, e rằng khó tránh khỏi việc cần ta, công chúa, che chở đôi phần. Chuyện nặng nhẹ, ngươi tự khắc hiểu rõ.”

Hòa thân đã thành định cục, tương lai mịt mờ phía trước, ta cần người đáng tin ở bên cạnh.
Nếu không thể khiến các nàng nghe theo ta, giữ lại cũng chỉ là tai họa.

Dẫu sao, khi có cơ hội, ta vẫn muốn quay về Lương Kinh, gặp lại người mà mẫu thân đến lúc c.h.ế.t vẫn chẳng thể quên.

Nhận ra tình thế, thái độ của Thanh Dung cũng dịu xuống, hứa sẽ đối xử với ta như một công chúa thực sự.

Bên ngoài xe ngựa, giọng của tướng lĩnh hộ tống – Châu Càn – truyền vào:
“Điện hạ, binh sĩ Đại Lương không được phép vào Lăng Đô, chỉ có thể tiễn ngài đến đây. Đất Yến Bắc không thể sánh với sự phồn hoa của Lương Kinh, mong ngài bảo trọng vạn phần.”

Châu Càn vốn là tướng quân dẫn binh, trong trận chiến giữa Đại Lương và Yến Bắc trước đó, hắn từng dũng cảm xông pha.
Tiếc thay, kết cục lại là thảm bại. Binh quyền bị triều đình tước đoạt, hắn đành trở thành tướng lĩnh tiễn dâu.

Ta biết hắn không phải người xấu, lại không hay biết thân phận giả mạo của ta, nên đối với ta luôn rất kính trọng.
Ngoài ra, còn có phần đồng cảm và cảm kích.

Nếu không nhờ ta lấy thân phận công chúa hòa thân để ngừng chiến, e rằng sẽ có thêm nhiều binh sĩ bỏ mạng dưới vó ngựa Yến Bắc.

Vì vậy, hắn đã nhiều lần để ta trốn đi, đợi khi ta cùng đường, không nơi nương tựa, lại lặng lẽ xuất hiện, đưa ta trở về.

Hắn không thể trả lại tự do cho ta, nhưng trong khả năng, đã cho ta chút không gian để thở. Đó cũng coi như là hết lòng giúp đỡ rồi.

Ta vén rèm cửa sổ, dịu giọng nói:
“Tướng quân đường xa vất vả, ngày sau nếu có duyên gặp lại, hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu.”

Châu Càn nở nụ cười đắng chát, như thể cho rằng ta đang nói lời viển vông.

Ta không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười buông rèm, rồi nghe thấy tiếng Châu Càn dẫn binh sĩ Đại Lương giục ngựa rời đi.

Tiếng vó ngựa dần xa, xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh, chậm rãi tiến vào Lăng Đô.

Ta khép hờ mắt, trong đầu bất giác hiện lên hình dáng Yến Vương tàn bạo mà thế gian đồn thổi.
Nghe nói hắn mặt xanh nanh dài, có ba đầu sáu tay, tướng mạo kinh khủng vô cùng.

Ta dù hiểu lời đồn chẳng đáng tin, lòng vẫn không khỏi bồn chồn.

Không xét đến dung mạo, chỉ riêng việc hắn tuổi trẻ tài cao, chinh chiến khắp nơi, thống nhất sáu bộ tộc hỗn loạn ở Yến Bắc, cũng đủ thấy trí dũng của người này không thể coi thường.

Muốn đối đầu với hắn, ta nhất định phải tính toán cẩn thận.

Đúng lúc này, xe ngựa dừng trước cổng phủ đô thành.

Người nghênh đón từ thành bước ra, tùy tiện vén rèm xe, vô cùng bất kính mà nói:
“Ê, đến nơi rồi, mấy người các ngươi xuống xe theo ta.”

Nghe vậy, ta chậm rãi mở mắt.

Người xưa có câu: “Người không có uy, đứng không vững.”
Nếu lúc này ta mất đi khí thế, sau này chỉ có thể mặc người khác tùy ý chà đạp.

Như vậy xem ra, việc xuống xe thế nào, phải do ta quyết định mới được!

02

Bước ra khỏi nội kiệu, ta dừng chân trên bậc xe.

Hồng Ngọc thấy thế vội đưa tay ra đón, ta chỉ lắc đầu, rồi khẽ nhấc tay chỉ về phía nam nhân Yến Bắc kia, nhàn nhạt nói:
“Ngươi, lại đây.”

Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, xác nhận rằng ta đang gọi mình, sau đó mới lừng khừng tiến lại gần, miệng còn lẩm bẩm:
“Đàn bà Đại Lương thật là phiền phức.”

Ta không giận, chỉ đợi hắn đến gần, nhẹ nhàng nói:
“Khăn tay của bổn công chúa vừa vô tình rơi xuống, có thể làm phiền thống lĩnh nhặt giúp được chăng?”

“Chỉ là cái khăn rách thôi, có gì mà…”

Hắn định từ chối, nhưng khi ta trừng mắt, lời nói liền nghẹn lại.

Lầm bầm vài câu tiếng Yến Bắc ta nghe không hiểu, hắn đành cúi người nhặt khăn cho ta.

Đúng lúc đó, ta nhẹ nhàng nhấc tà váy, giày thêu hoa dẫm mạnh lên lưng hắn, mượn lực bước xuống xe ngựa.

Mục Chân bị ta bất ngờ giẫm lên, sức nặng ép đến nỗi ngã chúi xuống đất, trông vô cùng chật vật.

Bị bẽ mặt trước đông đảo thuộc hạ, hắn tức đến đỏ bừng mặt, lao thẳng tới trước mặt ta, túm lấy cổ áo, ánh mắt đầy sát khí.

Ta hừ lạnh một tiếng, chậm rãi cất lời châm biếm:
“Tướng lĩnh ở Yến Bắc, đều vô phép vô tắc như vậy sao?”

Hắn thoáng sững lại, bàn tay siết chặt hơn ba phần.

Không chịu lép vế, ta cao giọng quát:
“Ta là công chúa Đại Lương, thân phận tôn quý. Dẫu là Yến Vương đích thân tới đón, cũng phải đối đãi lễ nghi. Huống hồ, nghe đồn Yến Vương cai trị nghiêm minh, quân kỷ đâu ra đấy, vậy mà hôm nay trông thấy, hóa ra cũng chỉ thế này.

Ta, với tư cách là Vương hậu tương lai của hắn, còn bị khinh thường, e rằng trong lòng các ngươi cũng chẳng coi Yến Vương ra gì!”

Lời vừa dứt, Mục Chân nghiến răng buông tay khỏi cổ áo ta, bực bội đáp trả:
“Ngươi nói bậy! Vương thượng là lang sói nơi thảo nguyên, là chiến thần của Yến Bắc. Chúng ta ai ai cũng kính trọng, yêu mến ngài. Không như ngươi nói đâu!”

Ta cong môi cười nhạt, hờ hững hỏi:
“Ồ, thật sao? Vậy trong lòng các ngươi, vị tân nương của Vương thượng là gì?”

Mục Chân mắt rực lửa, nhưng cuối cùng vẫn đặt tay lên ngực, miễn cưỡng nói:
“Ngài đương nhiên là Vương hậu của Yến Bắc, là nữ nhân tôn quý nhất nơi thảo nguyên này!”

Ta chỉnh lại bộ lễ phục có phần xộc xệch, không đáp lời hắn, chỉ bình thản bước vào cửa lớn của đô phủ.

Hai cung nữ lẽo đẽo theo sau, Hồng Ngọc e dè ghé sát lại khen ngợi:
“Công chúa, vừa rồi người thật oai phong. Nô tỳ trông thấy Mục Chân liền run sợ, nào ngờ người chỉ vài câu đã khiến hắn khuất phục.”

Thanh Dung thì lại hừ lạnh, khinh thường nói:
“Đúng là đồ nhát gan! Công chúa Đại Lương thân phận cao quý nhường nào, không bắt hắn quỳ đón đã là ân điển lớn lao rồi.”

Ta khẽ nhíu mày, không bình luận gì trước cuộc tranh cãi của hai người.

Thanh Dung cho rằng ta chỉ dựa vào uy thế của công chúa Đại Lương mà hù dọa kẻ khác.
Nhưng nàng đã sai.

Đại Lương bại trận, người Yến Bắc chẳng mấy để tâm đến một công chúa hòa thân.

Similar Posts

  • Lời Cảnh Báo Từ Địa Ngục

    Tôi đã dẫn độ ba nghìn sáu trăm linh hồn nơi địa phủ.

    Thay mặt cho quan lại quý nhân, xuống chảo dầu ba nghìn sáu trăm lần.

    Từ chối ba nghìn sáu trăm lần phúc khí mà Diêm Vương đặc cách ban cho.

    Cuối cùng, vào ngày tôi tích đủ công đức, Diêm Vương cho phép tôi xuyên về ngày bố mẹ làm đám cưới.

    Tôi xô qua đám khách, khàn giọng hét lên:

    “Mẹ! Đừng lấy ông ta!”

  • Phò Mã Của Ta, Nghiệt Duyên Của Tachương 10 Phò Mã Của Ta, Nghiệt Duyên Của Ta

    VĂN ÁN

    Ta lưu lạc dân gian mười ba năm, nay được đón hồi cung.

    Phụ hoàng và mẫu hậu vì bù đắp cho ta, đặc cách ban cho quyền tự chọn phò mã.

    Các đại thần vì muốn lấy lòng, lần lượt tiến cử vào cung mấy vị công tử danh môn thế gia.

    Không ngoại lệ, tất cả đều bị ta từ chối.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Ta đích danh chỉ muốn chọn thế tử phủ Bùi gia, Bùi Thanh An, vị công tử vừa mới tang thê.

    Cũng chính là kẻ hai năm trước đã hủy hôn với ta, khiến ta rơi vào cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ.

  • Nữ Phụ Thức Tỉnh: Trò Chơi Bắt Đầu

    Vừa vung tay giáng cho Tần Úc một trận, dòng bình luận đã hiện lên dày đặc.

    [Nữ phụ mau dừng tay! Đây chính là nam chính điên cuồng thù dai có tiếng! Cô sẽ bị hắn giết chết đấy!]

    Tôi nhìn gương mặt quật cường đang cố gắng nhẫn nhịn trước mắt, ngón tay khẽ nâng cằm hắn lên.

    Ánh mắt đầy vẻ thích thú lướt xuống một lượt.

    Chẳng phải rất sảng khoái sao?

    Dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, tôi mỉm cười, nhấc chân đặt lên người hắn.

    “Chó của tôi vì kẻ khác mà cắn tôi, chẳng lẽ không đáng bị đánh sao?”

    Đôi mắt Tần Úc hằn lên tia máu đỏ ngầu.

    Nhưng hắn chỉ có thể siết chặt những bắp thịt đang ửng hồng, chắp tay sau lưng quỳ xuống, lạnh nhạt lên tiếng.

    “Tiểu thư cứ tự nhiên.”

  • Sự Chờ Đợi Chỉ Là Vô Nghĩa

    Chồng tôi sang châu Phi năm năm, bặt vô âm tín. Công ty nói anh ấy đã ký thỏa thuận bảo mật.

    Tôi tin, mặc kệ những lời đàm tiếu bên ngoài, vẫn ở nhà chờ anh ấy trở về.

    Hôm nay, bạn thân của anh ấy đột nhiên thêm tôi trên WeChat, gửi cho tôi một tấm ảnh.

    Trong ảnh, chồng tôi mặc vest chỉnh tề, ôm một đứa trẻ trong lòng, bên cạnh là một người phụ nữ rạng rỡ như hoa đang đứng cạnh anh.

    Bạn anh ấy nhắn tin liên tục:

    “Sao… sao… thật xin lỗi chị, em thật sự không thể giấu được nữa.”

    “Trần Húc đã về nước từ hai năm trước rồi. Anh ta nói chị ngoại tình, đã ly hôn với anh ta. Tụi em đều tin, còn mắng chị rất nhiều…”

    “Tuần trước, anh ta vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai.”

  • Ly Hôn Vì Một Chiếc Túi

    Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn với người chồng mới cưới chỉ vì… một cái túi xách.

    Chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi quyết định bỏ tiệc cưới truyền thống để đi du lịch kết hôn.

    Khi đến Nhật, tôi tình cờ đi ngang một cửa hàng túi xách mà tôi thường ghé mỗi lần tới đây. Nhìn vào là tim ngứa ngáy không chịu nổi, thế là tôi vào xem.

    Ai ngờ chị nhân viên bảo, cả bức tường túi kia đều là hàng trưng bày, không có cái nào bán.

    Tôi cúi xuống nhìn lại mình — ừ thì cũng dễ hiểu thôi.

    Áo thun ngắn tay, quần đùi rộng thùng thình, tóc tai thì rối như ổ gà.

    Nên vài ngày sau, tôi ăn mặc chỉn chu rồi quay lại.

    Vậy mà vẫn bị từ chối, nói là không có hàng để bán.

    Thay sang người khác tiếp thì thái độ còn tệ hơn. Hắn ta nói kiểu khinh khỉnh: không đủ tiền mua túi thì ít ra có nước uống miễn phí cho no bụng.

    Tôi muốn khiếu nại và xoá tài khoản, bọn họ cố tình bắt tôi chờ suốt hai ba tiếng đồng hồ.

    Cay hơn là, chồng tôi còn trách ngược lại tôi là làm quá lên.

    Được thôi. Để xem lát nữa khi họ thấy thông tin tài khoản của tôi thì còn dám ngạo mạn nữa không.

    Đến lúc đó, dù có quỳ lạy tôi cũng sẽ không tha thứ cho đám nô lệ mê giàu khinh nghèo này!

  • Tôi Phát Hiện Nhà Mình Có Thêm Ba Chủ

    Khi dọn lại tủ hồ sơ, tôi phát hiện giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã biến mất.

    Lật tung cả ba ngăn kéo, tôi chỉ tìm được một túi hồ sơ trống rỗng.

    Tôi nhớ rất rõ, một tuần trước nó vẫn còn ở ngăn thứ hai.

    Từ trong bếp vọng ra tiếng mẹ chồng:

    “Dao Dao, trưa nay con muốn ăn gì?”

    Tôi không trả lời, chỉ cầm điện thoại nhắn tin cho Chí Cường:

    “Giấy chứng nhận nhà của nhà mình, anh có động vào không?”

    Ba phút sau, anh nhắn lại hai chữ:

    “Không có.”

    Tôi lại lục tìm thêm một lần nữa.

    Dưới đáy túi hồ sơ, bị đè bên dưới là một bản photocopy.

    Ở mục tên chủ sở hữu, rõ ràng xuất hiện thêm ba cái tên.

    Chu Kiến Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *