Phản Công Ngược Lại

Phản Công Ngược Lại

Tôi đồng hành cùng bạn trai khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng đến khi tài sản vượt hơn trăm triệu.

Trước khi công ty niêm yết, tôi kiệt sức đến mức mắc ung thư dạ dày, còn anh thì đón “bạch nguyệt quang” – mối tình đầu quay trở về.

Anh giải thích: “A Dao bị trầm cảm, cần có người bên cạnh. Anh chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một người bạn.”

Nhưng cùng lúc đó, anh ta lại âm thầm lên kế hoạch đạp tôi ra khỏi đội ngũ sáng lập.

Thế là tôi xem lại số cổ phần trong tay, cầm lấy một khoản tài sản khổng lồ rồi kích hoạt hệ thống:

“Chuẩn bị giả chết rút lui.”

1

Ngày công ty đánh chuông niêm yết, tôi không đến.

Trong buổi livestream tại sàn Nasdaq, Trình Dĩ Dao mặc một chiếc váy đỏ rực, khoác tay Phùng Dực, nở nụ cười ngọt ngào.

Tập đoàn Vạn Hanh là một trong những “kỳ lân” nổi bật nhất ngành tài chính Internet những năm gần đây.

Trước khi lên sàn, công ty được định giá hơn trăm tỷ.

Buổi đánh chuông hôm nay hiển nhiên thu hút sự chú ý lớn.

Trong phần bình luận trực tiếp, vô số cổ đông chờ đợi xem xu hướng cổ phiếu của Vạn Hanh khi mở phiên.

Nhưng giữa những dòng theo dõi tài chính, lại bắt đầu xuất hiện một vài lời “ăn dưa” hóng chuyện:

【Cô gái váy đỏ kia là ai thế? Có tên trong bản cáo bạch không vậy?】

【Đội sáng lập chỉ có một nữ, là Phó tổng Vạn Hanh – Bùi Mạn. Nhưng tôi nhớ cô ấy không giống thế này mà?】

【Không thể nào? Công ty vừa lên sàn đã thay máu ban lãnh đạo???】

Sự thật chứng minh, hóng hớt là bản năng của con người.

Đặc biệt là trong giới chứng khoán – nơi nhạy cảm nhất với mọi tin tức hành lang.

Ban đầu chỉ là vài dòng bình luận rải rác, vậy mà chỉ trong chớp mắt, từ khóa 【Vạn Hanh – Váy đỏ】 đã leo lên bảng tìm kiếm nóng của diễn đàn chứng khoán.

Những năm gần đây, khi Vạn Hanh Group liên tục gặt hái vinh quang, thứ họ không thiếu nhất chính là đối thủ cạnh tranh.

Hôm nay Vạn Hanh lên sàn, mấy đối thủ kia khỏi phải nói cũng đang đỏ mắt vì ghen tị.

Hiếm có dịp, bọn họ lập tức tranh thủ tạo sóng, tung tin giả:

【Chấn động! CFO Vạn Hanh bị thay, ban lãnh đạo xảy ra hỗn loạn nội bộ】

【Cảnh báo! Kỳ lân nghìn tỷ thay tướng trước trận, cổ phiếu có nguy cơ rớt giá ngay khi niêm yết】

Tốt lắm, nhìn một vòng toàn là tiêu đề giật gân.

Mà bạn đoán xem sao – cổ phiếu Vạn Hanh thực sự rớt giá ngay phiên đầu.

Giá mở cửa là 30 đô một cổ, chưa đến mười phút đã bị đánh tụt xuống còn 25 đô.

Tôi vốn đang ngồi nhà, bắt chéo chân, lắc ly rượu vang đắt tiền, chuẩn bị sẵn sàng để đếm tiền.

Ai ngờ dính ngay một cú như này.

Nhìn đường giá lao dốc trên màn hình, tôi đau hết cả dạ dày.

Nếu không phải ly rượu này đắt quá, tôi đã ném luôn cái chai cho bõ tức.

Nhưng ngẫm lại, xui thì cũng xui rồi… đây chẳng phải cơ hội để gom hàng giá sàn hay sao?

Thế là tôi gọi cho cô bạn thân – Lâm Phàm:

“Rớt xuống 20 đô thì mua ngay cho chị! Bán luôn cả nhà cũng được! Tất tay all-in! Cơ hội đổi đời trong một đêm đấy!”

Tôi hô hào khí thế ngất trời — còn cô ấy thì im lặng một lúc lâu rồi mới đáp:

“Mạn à, tớ biết Phùng Dực bội bạc với cậu, cậu đang rất buồn.

Tình trường thất ý, tài sản lại bay màu, đúng là họa vô đơn chí. Nếu lúc này đầu óc cậu không tỉnh táo thì cũng dễ hiểu, tớ tha thứ cho cậu.

Nhưng cậu đừng có kéo tớ chết chung mà!”

Tôi mặt đầy vạch đen:

“Nếu cậu lỗ, tớ đền gấp mười, mua hay không thì tùy!”

Nói xong tôi cúp máy luôn.

Ai cũng nghĩ, sau khi “bạch nguyệt quang” của Phùng Dực quay về, tôi sẽ đau lòng đến mức suy sụp.

Nhưng thực tế là – tôi sắp trở thành bà hoàng tài sản hơn trăm triệu rồi đó!

Tình yêu là cái quái gì chứ!

2

Tuy nhiên, trước khi chính thức thành “nữ tài phiệt nghìn tỷ”, tôi còn một chút rắc rối cần xử lý.

Sáng hôm sau, công ty khẩn cấp tổ chức họp hội đồng quản trị.

Đội ngũ sáng lập vừa gõ chuông xong bên Mỹ, lập tức bay xuyên đêm về nước để…bị chửi.

Phùng Dực ngồi trên chiếc ghế CEO mà như ngồi trên đống lửa.

Từ ngày khởi nghiệp đến nay, trừ vài năm đầu gian khó khi công ty còn chưa có nền tảng, tôi và anh ta đã cùng nhau trải qua không ít trận chiến sinh tử vì công việc.

Nhưng vài năm gần đây, tôi chưa từng thấy anh ta cúi đầu khúm núm như hôm nay.

Đêm qua, các nhà đầu tư đúng nghĩa là một phen hú vía.

Quỹ đầu tư dẫn đầu đã liều mạng cứu giá, cuối cùng cũng kịp thời kéo cổ phiếu về lại mức mở cửa – 30 đô – đúng lúc phiên giao dịch kết thúc.

Sáng nay, tất cả cơn giận đều trút xuống đầu Phùng Dực.

“Anh mới đi làm ngày đầu à? Đó là nơi nào mà anh dám dẫn mèo chó..cái quái gì cũng lôi vào?”

“Phùng tổng, anh tưởng công ty này là của riêng anh chắc?”

“Anh nhìn lại cái cô kia đi, cô ta mặc cái gì? Váy đỏ!! Váy đỏ đó!!”

“Anh không biết à? Ở thị trường chứng khoán Mỹ, đỏ là tín hiệu giảm giá! Cô ta không có thường thức hả? Cô ta tưởng đến Nasdaq là để… kết hôn chắc?”

“Đúng là xúi quẩy vãi chưởng!”

Căn phòng làm việc rộng lớn im phăng phắc, không ai dám thở mạnh, sợ chỉ cần lỡ tay phát ra tiếng là ngay lập tức thành mục tiêu bị mắng kế tiếp.

Tôi thì thong thả ngồi ở góc, ban đầu chỉ định hóng chuyện, nhưng vừa nghe đến vụ váy đỏ thì không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Trời biết, hôm qua tôi đã muốn chê cái váy đó rồi!

Nhưng tôi vừa cười, thì ánh mắt như dao găm của các nhà đầu tư lập tức lia sang phía tôi.

Một câu chửi “đcm” như đã kẹt sẵn ở cổ họng họ, nhưng khi nhìn thấy là tôi, lại miễn cưỡng nuốt xuống.

“Bùi Mạn, cô còn mặt mũi mà cười hả?! Hôm qua cô chết đi đâu rồi?!”

Tôi lập tức nở nụ cười bồi tội:

“Giám đốc Cao, đừng nổi giận mà. Vì chuẩn bị cho việc niêm yết, tôi đau dạ dày cả năm rồi mà không kịp đi khám. Vài hôm trước chịu không nổi nữa nên phải nhập viện luôn đó.”

Dù tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng khi nói đùa về tình trạng sức khỏe của mình, các thành viên hội đồng quản trị và giám đốc điều hành trong phòng đều lần lượt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quan tâm.

Ngoại trừ Phùng Dực.

Mấy tháng gần đây, tôi đã nói với anh ta không dưới vài lần rằng mình bị đau dạ dày. Nhưng anh ta lúc nào cũng dửng dưng, nghĩ rằng tôi đang ghen tuông với “bạch nguyệt quang” của anh ta.

Thậm chí có lần thấy tôi uống thuốc, anh ta còn tỏ vẻ chán ghét mà nói:

“Anh đã nói rồi, anh và A Dao chẳng có gì cả. Em không cần phải bày ra cái trò này.”

Khi đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Và tôi mới hiểu ra — có những lời nói, đắng hơn cả thuốc.

Tôi lấy lại tinh thần, nhìn các nhà đầu tư và nói tiếp:

“Thật ra chuyện này xử lý cũng đơn giản thôi. Mấy tin đồn tối qua bắt nguồn từ việc đối thủ tung tin tôi đã rời khỏi công ty. Chỉ cần tôi ra mặt phỏng vấn, làm rõ sự thật, thì mọi chuyện sẽ ổn.”

Nghe tôi nói xong, các nhà đầu tư im lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi mới lên tiếng:

“Cô thật sự sẵn lòng à?”

Tôi mỉm cười:

“Ấy chà, các ngài nói vậy oan cho tôi rồi. Tôi cũng là cổ đông lớn của công ty mà, có gì mà không sẵn lòng chứ?”

Tôi còn đang trông ngóng giá cổ phiếu tăng vọt để có ngày lên bảng Forbes dành cho nữ tỉ phú cơ mà.

Hội đồng quản trị tất nhiên hiểu rõ, chỉ cần tôi xuất hiện và đính chính, cơn khủng hoảng tối qua sẽ trôi qua êm đẹp.

Chỉ là, chuyện tôi và Phùng Dực xảy ra mâu thuẫn, ai ai cũng biết.

Cho nên, màn mắng chửi Phùng Dực lúc nãy — rõ ràng là diễn cho tôi xem để tôi hả giận.

Mà con người tôi ấy mà — nói gì cũng nghe, miễn có lý là được.

Chỉ cần cho tôi một cái bậc thang để bước xuống, tôi lập tức leo ngay, mà còn trượt êm như lụa:

“Tôi sẽ liên hệ truyền thông ngay bây giờ, làm một buổi phỏng vấn độc quyền hoành tráng cho tôi đi!”

3

Cuộc họp vừa tan, Phùng Dực đã chặn tôi lại.

Rắc rối đã được giải quyết, vậy mà trên mặt Phùng Dực vẫn còn nét áy náy:

“Bùi Mạn, cảm ơn em.”

Tôi khẽ cong môi, nhưng trong mắt không hề có lấy một tia cảm xúc:

“Anh muốn cảm ơn tôi vì điều gì?

“Nếu là vì công ty — thì đó vốn là trách nhiệm của tôi.

Còn nếu là vì anh — thì tôi tưởng… giữa chúng ta xưa nay không cần nói cảm ơn?”

Trừ khi, trong lòng anh, cái gọi là “chúng ta” — đã không còn bao gồm tôi nữa.

Phùng Dực im lặng, không trả lời.

Mà tôi cũng không còn muốn truy hỏi nữa.

Không ai biết, trước khi công ty lên sàn và gõ chuông tại Nasdaq, Trình Dĩ Dao đã tìm gặp tôi.

Cô ta dùng giọng điệu khinh thường đến cực điểm:

“Bao năm nay, người Phùng Dực yêu luôn là tôi. Cô chẳng qua chỉ là một công cụ để anh ta giết thời gian.”

“Cô tin không? Chỉ cần tôi muốn, anh ấy lập tức sẽ quay lại bên tôi, ngoan ngoãn như cún con.”

Ngày hôm sau, vé máy bay sang Mỹ vốn dành cho tôi đã bị đổi thành Trình Dĩ Dao.

Lời giải thích của Phùng Dực là:

“A Dao bị trầm cảm, cần có người bên cạnh, không thể rời tôi quá lâu. Em cứ coi như giúp bạn bè một tay đi.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh, không đáp một lời.

Một người luôn tự hào vì đầu óc logic, lý trí như anh… Lẽ nào lại không nhận ra lời mình nói… sơ hở đến nực cười?

Bị trầm cảm thì cần người ở bên – nhưng tại sao nhất định phải là anh ta?

Trình Dĩ Dao không thể rời xa anh – thế còn tôi thì sao? Tại sao tôi lại không thể đi Mỹ?

Huống hồ, Trình Dĩ Dao chưa bao giờ là bạn tôi.

Thậm chí, tôi từng ngây thơ nghĩ rằng… cô ta cũng không nên là bạn của anh ấy.

Similar Posts

  • Sự Thật Sau Một Cuộc Hôn Nhân Hoàn Hảo

    Trong bữa tiệc gia đình ngày Tết Dương lịch, mẹ tôi mở miệng nói với ba tôi trước mặt mọi người:

    “Em sống đủ rồi, ly hôn đi.”

    Tất cả họ hàng đều sững sờ.

    Dù sao thì ba tôi cũng là người chồng tốt hiếm có được công nhận.

    Có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, chăm sóc mẹ tôi tỉ mỉ từng li từng tí, mỗi tháng còn đúng hạn đưa cho mẹ tôi ba vạn tiền tiêu vặt.

    Ba tôi ngẩn ra, rồi bật cười:

    “Huệ Tâm, đông người thế này, đùa quá rồi.”

    Mẹ tôi nhìn ông, ánh mắt trong veo.

    “Em nói thật.”

    Giọng ba tôi trầm xuống, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:

    “Xe, nhà, tiền, thể diện, thứ gì tôi chưa cho cô?”

    “Được, ly thì ly! Con gái theo cô, tôi không nuôi thứ phá của.”

    “Để xem không có tôi, hai mẹ con cô sống kiểu gì.”

    Mẹ tôi vẫn bình tĩnh:

    “Ông lo cho bản thân trước đi đã.”

  • Chỉ Vì Từ Chối Mua Trà Hoa Quả Của Cô Bán Trà Sữa Tôi Bị Tố Cướp Cả Cuộc Đời

    Chỉ vì tôi và bạn trai từ chối lời mời chào mua ly trà hoa quả giá 1000 tệ của một cô nàng bán trà sữa.

    Cô ta đại náo đến tận trường học, đôi mắt đỏ hoe túm lấy tôi chất vấn:

    “Nếu không phải vì cô chiếm đoạt suất học đại học của tôi, liệu tôi có phải đi lắc trà sữa để kiếm sống thế này không!”

    “Cô đánh cắp cuộc đời tôi, đánh cắp cả người bạn trai vốn dĩ thuộc về tôi, cô có còn biết xấu hổ không!”

    Tôi nhíu mày vừa định mở miệng, cô ta đã lôi ra một tờ giấy báo nhập học.

    Họ tên trên đó trùng khớp với tôi, còn người trong ảnh chính là cô nàng bán trà sữa trước mặt.

    Đám đông sinh viên vây xem bắt đầu bàn tán xôn xao về tôi:

    “Thật không ngờ cô ta lại là loại người như vậy.”

    “Cướp bằng cấp và cuộc đời của người khác, thật quá mặt dày.”

    Tôi không hề hoảng, còn như cười như không hỏi ngược lại:

    “Ý cô là, tôi chiếm dụng hồ sơ và suất học của cô, nên mới vào được ngôi đại học này?”

    Cô em trà sữa không chút do dự gật đầu.

    Nhưng vấn đề là, tôi căn bản không phải sinh viên của ngôi trường này!

  • Giải Thoát Cho Tra Nam

    Tôi yêu Linh Dâu đã hai năm, nhưng dần dần bắt đầu thấy mệt mỏi.

    Ngày nào cũng bị kiểm tra, giận dỗi thì chẳng bao giờ dứt.

    Vì thế khi cô ấy lại dùng cách chia tay để thử lòng tôi, tôi thuận miệng đồng ý luôn.

    Bạn bè tưởng tôi bị đá, ai nấy đều đến an ủi:

    “Cô ấy nóng tính vậy, chỉ có cậu mới chịu đựng được lâu thế. Chia tay là đúng rồi!”

    Cũng có người hỏi tôi:

    “Đó là cô gái cậu theo đuổi suốt ba năm cấp ba mới cưa đổ đấy, không thấy hối hận à?”

    Tôi cười khẩy. Hối hận sao?

    Tôi chỉ thấy như được giải thoát.

  • Thiên Kim Thất Lạ C

    Năm tôi 6 tuổi, bố mẹ ly hôn.

    Hôm bố dắt người vợ mới về nhà, mẹ con tôi bị đuổi ra ngoài.

    “Tống Ngọc Trân, dắt con bé sao chổi của bà cút khỏi nhà tôi ngay! Đây là nhà của ông đây!”

    Tôi ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn mẹ.

    “Mẹ ơi, sau này mình có còn nơi nào để ở nữa không?”

    Nhưng mẹ chỉ kéo tay tôi, dẫn tôi lên xe, ngồi suốt một ngày trời, đến tận trước cổng một căn biệt thự.

    “Mẹ nói nhỏ cho con nghe này, thật ra mẹ là thiên kim tiểu thư đó! Tiền là thứ mẹ không thiếu nhất!”

    Lúc đó tôi còn nhỏ, rất dễ tin lời mẹ.

    Phải đến rất lâu sau này, tôi mới phát hiện, cái thân phận thiên kim của mẹ… có điều gì đó rất mờ ám.

  • Chồng Bắt Tôi Nhường Việc Cho Chị Dâu

    Sau khi trùng sinh, tôi lén lút đem công việc vốn thuộc về mình mà nhường lại cho người khác.

    Chỉ bởi kiếp trước, chính tôi đã ngu dại mà nghe lời, để cho Tống Chi Thành mang công việc đó đi tặng chị dâu góa bụa của anh ta.

    Anh ta dắt theo chị dâu và cháu gái lên thành phố làm việc, đi học.

    Còn tôi, mất đi việc làm, đành phải ở lại nông thôn một mình nuôi con gái khôn lớn.

    Nhà không có đàn ông, con gái lại bị đám lưu manh nhắm đến, cuối cùng bất đắc dĩ phải bỏ học giữa chừng.

    Tôi ôm con lên thành phố tìm Tống Chi Thành cầu cứu, nhưng anh ta chỉ thờ ơ nói: “Không rảnh.”

    Vừa quay đầu, anh ta đã cùng chị dâu tổ chức tiệc mừng cho cháu gái thi đậu vào trường đại học trọng điểm.

    Còn tôi…vừa mới nhận được tin con gái nhảy sông tự vẫn, lập tức tức giận đến chết tại chỗ.

  • Cái Giá Của Sự Tham Lam

    Gia đình tôi đi du lịch dịp Quốc khánh, chị dâu chủ động đứng ra lo hết kế hoạch.

    Vé máy bay đặt vào lúc nửa đêm, tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, định đi mua ly cà phê cho tỉnh táo thì chị dâu lại bảo:

    “Trên máy bay có cà phê miễn phí rồi, mua làm gì cho phí. Em là con gái, không kiếm ra tiền thì phải biết nghĩ cho gia đình chứ.”

    Nhưng chị ta đâu biết, tiền trong nhà toàn là do tôi kiếm ra. Sao chị lại bảo tôi không kiếm được tiền?

    Nể mặt anh trai, tôi không muốn làm lớn chuyện.

    Ai ngờ chị ta càng ngày càng quá đáng.

    Đổi vé hạng nhất của tôi thành vé phổ thông.

    Khách sạn năm sao đổi thành nhà trọ rẻ tiền ven đường.

    Đến cả bữa ăn, chị ta cũng tìm cớ đẩy tôi đi chỗ khác để tôi chỉ được ăn đồ thừa họ bỏ lại.

    Ba mẹ tôi không những không bênh vực, còn giả vờ ngây ngô nhìn tôi chịu khổ.

    Tôi lập tức gọi điện khoá thẻ ngân hàng của ba mẹ và anh trai.

    Mấy người thích tiết kiệm đúng không? Vậy thì tôi giúp mấy người toại nguyện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *