Phong Hoa Kết Tình

Phong Hoa Kết Tình

Ta thay muội muội gả cho vị đại tướng quân vừa xấu xí vừa hung dữ. Đêm tân hôn, hắn vừa vén khăn voan đã lập tức sa sầm nét mặt, chỉ vì ta không phải người mà hắn ngày đêm mong mỏi cưới về.

Bên ngoài đồn rằng hắn căm ghét ta đến tận xương tủy, nếu chẳng vì thể diện hoàng gia, e là đã sớm hưu ta rồi.

Cho đến một ngày, Tạ Chinh bất ngờ cạo sạch râu, dung mạo lộ ra lại tuấn tú hơn cả đệ nhất mỹ nam kinh thành. Muội muội ta liền hối hận, trước mặt ta lao vào lòng hắn ôm ấp. Nào ngờ hắn một cước đá nàng ta văng xuống hồ:

“Mẹ nó! Thứ gì vậy, làm bản tướng sợ muốn c h ế t!!”

1

Phu quân của ta là một đại tướng quân vừa xấu vừa hung.

Hắn cao gần bảy thước, râu ria rậm rạp, ánh mắt hung tợn như dã thú, chỉ cần lướt nhìn qua đã khiến người ta có cảm giác như sống sót từ trong mưa má//u gió tanh trở về.

Cách hắn nói chuyện thô lỗ cộc cằn, năm ba mươi tuổi vẫn chưa thú thê sinh tử, cũng chỉ vì lòng còn vương vấn người chẳng thể có được. Người đó chính là Cửu hoàng muội của ta.

Nghe nói thuở nhỏ hai người từng có giao tình.

Bao năm qua Tạ Chinh xông pha sa trường, chỉ mong một ngày có thể cưới nàng làm thê.

Sau một chiến công hiển hách, phụ hoàng liền ban hôn, gả Cửu muội cho hắn.

Cửu muội sống chế//t không theo, đến ngày thành thân còn đánh thuốc mê rồi đưa ta thay thế bước lên kiệu hoa.

Đêm động phòng, Tạ Chinh vén khăn xong liền đen mặt.

Hôm sau, trên Kim Loan điện, phụ hoàng chỉ phạt Cửu muội hai năm bổng lộc, nhưng lại nặng lời mắng ta, còn định sai người kéo xuống đánh trượng.

May nhờ Tạ Chinh lên tiếng, ta mới thoát nạn.

Từ đó ta trở thành phu nhân của tướng quân, đồng thời cũng mang danh ác phụ đoạt hôn của muội muội.

“Nghe nói nàng ta vừa xấu vừa tàn, nếu không đoạt được hôn sự này thì e là cả đời chẳng ai thèm rước!”

“Cũng phải, một người xấu xí lại tật nguyền, một người xấu xí lại thô lỗ, thật đúng là trời sinh một đôi!”

Cả kinh thành đều xem chúng ta là trò cười.

Chẳng bao lâu sau, Cửu muội thành thân với thiếu chủ phủ Thừa tướng – người vừa tuấn tú phong nhã lại danh vọng hiển hách. Ai ai cũng tán tụng họ là trai tài gái sắc, trời ban một đôi.

Sau khi họ thành hôn hơn một năm, Tạ Chinh chưa từng bước vào phòng ta lấy nửa bước.

Người ta cười nhạo ta si tâm vọng tưởng, hắn thì bị nói là gieo gió gặt bão.

Chúng ta trở thành trò cười trong chốn kinh thành.

Một lần trong cung tụ hội, có người phát hiện Tạ Chinh và Cửu muội lén gặp mặt.

“Ta tận mắt thấy đại tướng quân mang theo một bộ yên cương tặng cho Cửu công chúa, nàng ấy còn không nhận.”

“Chậc chậc, xem ra tướng quân vẫn chưa chế//t tâm. Ai đó đúng là vô dụng, từng ấy thời gian cũng chẳng giữ nổi lòng phu quân!”

“Nghe đâu ngũ công chúa dung mạo tổn hại, trên đời này làm gì có nam nhân nào không thích mỹ nhân chứ? Tướng quân bao năm nay vẫn chỉ nhớ mãi Cửu muội đấy thôi!”

“Đừng nói nữa, nếu ngũ công chúa hay phò mã nghe được thì không hay đâu!”

Cửu công chúa thì bẽn lẽn làm ra vẻ xấu hổ, nhưng chẳng quên kín đáo liếc ta một cái đầy giễu cợt:

“Ca nhi tốt như vậy, có người mộng tưởng cũng là chuyện dễ hiểu.”

Phò mã Cửu công chúa cũng góp lời, trong mắt lướt qua một tia khinh miệt.

Ta chớp mắt — nhưng cái bộ yên cương đó rõ ràng đang đặt trong phòng ta mà, Tạ Chinh còn cẩn thận theo số đo của ta mà làm. Có liên quan gì đến Cửu muội đâu?

À, sáng nay lúc ta còn đang ngủ, Tạ Chinh từng lẩm bẩm rằng Cửu muội tự cho là tình thâm, đòi yên cương nhưng hắn không cho.

“Nàng ta đầu óc có vấn đề chắc, chẳng qua thuở nhỏ vô tình giúp bản tướng một lần, cứ lôi ra khoe mãi!”

“Còn cái gì mà bản tướng thích nàng ta, nếu thật lòng thích thì đến năm hai mươi bảy mới cưới à?”

“Hồi đó nàng ta trốn hôn, coi bản tướng là kẻ ngốc, đầu bản tướng bị lừa đá mới đi thương nàng ta!”

“Còn muốn trắng tay đoạt của bản tướng? Mặt mũi nàng ta dày đến thế sao?”

“Ừm ừm ừm, đừng nói lời thô tục nữa.”

Ta đưa tay bịt miệng hắn, kết quả bị râu hắn đâm đến đau cả tay.

Ta giật mình rụt tay về, lại bị hắn kéo lại, quấn lấy:

“Ghét bản tướng sao?”

“Ghét cũng không thoát được, ai bảo nàng là nương tử của bản tướng!”

Dứt lời, hắn hôn ta liên tiếp mấy cái, làm ta đầy mặt nước miếng.

Ký ức dừng lại tại đó, ta lại lấy thêm một miếng bánh táo mèo.

Vừa ăn được mấy miếng đã thấy buồn nôn, nha hoàn lo lắng hỏi:

“Phu nhân, người sao vậy?”

“Không sao, có lẽ bị cảm lạnh thôi.”

“Nhìn kìa! Có phải đại tướng quân không?”

2

Ta nhìn theo hướng các cung nhân chỉ, quả nhiên thấy Tạ Chinh đang cưỡi ngựa phi nhanh, chỉ mặc một chiếc áo đơn, thỉnh thoảng lại giương cung bắn tên.

Mọi người tò mò không biết hắn đang làm gì, liền sai người đến dò hỏi.

Chẳng bao lâu cung nhân đã quay lại bẩm báo:

“Tướng quân muốn lấy con ngựa chân ngắn mà Bát hoàng tử mới có được. Bát hoàng tử bảo nếu tướng quân thắng mình trong cưỡi ngựa bắn tên thì sẽ tặng ngựa ấy cho tướng quân.”

Mọi người nghe xong liền hít một hơi lạnh.

“Nghe nói con ngựa đó tính tình ôn hòa, Bát hoàng tử tìm về đặc biệt để tặng mẫu phi, mà giờ cũng mang ra làm cược sao?”

“Chưa chắc đó là trọng điểm. Quan trọng là con ngựa ấy hiền lành, thích hợp cho nữ tử cưỡi, mà nghe nói Cửu công chúa vẫn chưa có tọa kỵ đấy…”

Một trận xì xầm trêu chọc vang lên.

Phò mã Cửu công chúa tỏ vẻ không vui.

Cửu công chúa ôm tay phò mã kiêu ngạo nói:

“Phò mã đã tìm ngựa cho ta rồi, ngựa của Bát hoàng tử ta đâu thèm.”

“Ngũ tỷ vẫn chưa có tọa kỵ, lát nữa ta sẽ khuyên tướng quân nhường lại cho tỷ ấy.”

“Đại tướng quân từng nói sẽ tặng ngựa cho ngươi à?”

Ta thong thả hỏi.

“Hứ, chuyện rõ ràng thế còn gì? Không cho ta thì cho ai, cho ngươi chắc?”

“Sao lại không thể?”

Cửu công chúa liếc ta đầy khinh miệt:

“Ngũ tỷ à, có đôi khi nên biết tự lượng sức mình thì hơn.”

“Ngũ công chúa thật không dễ dàng, Ca nhi, chàng đừng nhắc đến chuyện khiến tỷ ấy đau lòng nữa.”

Phò mã cũng giả bộ nói.

Hai người kẻ tung người hứng, cứ thế gán cho ta cái mũ “chế//t cũng không nhận thua”. Ta chỉ khẽ đảo mắt một cái, chẳng buồn tranh cãi.

Tạ Chinh thắng cuộc tỷ thí với Bát hoàng tử, chẳng bao lâu sau, cung nhân đã dắt đến một con ngựa lùn vô cùng xinh đẹp.

Mọi người xung quanh đều trầm trồ:

“Trời ơi, ngựa đẹp quá! Ta chưa từng thấy con nào đẹp như thế này!”

“Cửu muội, con ngựa đẹp thế này, muội thực sự nỡ nhường lại cho Ngũ tỷ sao?”

“Hay là nhường cho ta đi, ta cũng đang muốn thay tọa kỵ.”

“Cửu muội, ta cũng muốn, ta mua lại bằng bạc được không?”

“Bát muội, sao muội có thể tranh giành như thế, rõ ràng ta nói trước mà!”

Mọi người nhao nhao đòi con ngựa, lúc ấy Phò mã Cửu công chúa tỏ vẻ độ lượng:

“Công chúa có muốn thử cưỡi không?”

“Phò mã không để tâm sao?”

Cửu công chúa vẻ mặt đầy háo hức, nhưng vẫn liếc phò mã đầy e lệ như thể đang đắn đo.

Phò mã nghiến răng nhịn xuống nỗi khó chịu, dịu giọng: “Chỉ cần công chúa vui vẻ, thì còn gì đáng bận tâm nữa.”

Lời nói si tình ấy khiến mọi người cười cợt và ngưỡng mộ không thôi.

“Ngựa còn được chuẩn bị sẵn cả yên cương, thật đúng là chu đáo!”

“Phải đó, chọn yên cũng lắm kỹ lưỡng, yên này vừa nhìn đã biết rất hợp với Cửu muội, lại còn chắc chắn thoải mái!”

Phò mã nghe vậy sắc mặt lại sầm xuống.

Cửu công chúa liền nhào vào lòng phò mã, nũng nịu: “Người mà thiếp yêu nhất vẫn là chàng.”

Một phen làm màu ấy, giúp phò mã vớt vát chút thể diện. Hắn khẽ gật đầu, ôn tồn: “Được rồi, mau thử xem có hợp với nàng không.”

Đám đông liền hùa theo đòi nàng thử ngựa. Đúng lúc ấy, ta thong thả cất tiếng:

“Cửu muội, ta khuyên muội vẫn nên đừng tùy tiện đụng đến đồ của Tướng quân thì hơn.”

Tạ Chinh tính khí nóng nảy, nếu biết con ngựa hắn chuẩn bị riêng cho ta lại bị người khác cưỡi, e là sẽ nổi giận.

Dù người đó có là công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất đi nữa, cũng không ngoại lệ.

Cửu công chúa đã đặt một chân lên bàn đạp, nghe ta nói thì mặt liền sầm lại:

“Cái gì mà đồ của Tướng quân, rõ ràng là của ta!”

“Phải đó, Cửu muội mặc kệ nàng ta, cứ thử xem sao.”

Cửu công chúa lườm ta một cái đầy khinh miệt, sau đó dưới sự dìu đỡ của phò mã, cưỡi lên ngựa, còn cố ý cưỡi quanh sân vài vòng.

Ta vẫn mặt không biểu cảm mà nhìn nàng.

Không bao lâu sau, Tạ Chinh đến. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hắn lập tức đen lại.

3

“Đấy là ngựa bản tướng chuẩn bị cho thê tử bản tướng, ai cho các người tùy tiện động vào hả?!”

Hắn gầm lên, khiến mọi người đều bị dọa sợ sững người.

Không ngờ hắn lại đột ngột xuất hiện và nói những lời ấy.

“Bản tướng mới đi khỏi một lúc, mà các người đã dám xài xể đồ của bản tướng như vậy?!”

“Còn không mau cút xuống khỏi ngựa của bản tướng?!”

“Ngươi sao có thể nói với ta như vậy?!”

Cửu công chúa đôi mắt đỏ hoe, suýt khóc.

Phò mã sắc mặt tái xanh: “Tướng quân cần gì phải nhỏ mọn thế, Ca nhi cũng chỉ cưỡi thử một chút mà thôi.”

Tạ Chinh suýt thì tức hộc máu:

“Bản tướng nhỏ mọn?!”

“Bản tướng cực khổ vì vợ chuẩn bị bất ngờ, các ngươi phá hoại sạch, không những không chịu xin lỗi, còn dám nói bản tướng nhỏ mọn?!”

“Được lắm! Bản tướng không cần nữa! Giờ bản tướng phải vào cung, đích thân gặp Hoàng thượng nói cho rõ!”

Tạ Chinh giận dữ bỏ đi, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Không phải nói rằng Tướng quân si mê Cửu công chúa đến độ chẳng dám nặng lời sao?

Sao bây giờ lại chẳng nể mặt nàng chút nào?

Cửu công chúa lúc xanh mặt, lúc đỏ mặt, chỉ hận không thể độn thổ.

Tạ Chinh rất nhanh đã vào cung cáo trạng:

“Hoàng thượng, xin Người chủ trì công đạo cho thần! Con ngựa chân ngắn mà thần cực khổ thắng được là để dạy ái thê tập cưỡi bắn, nào ngờ lại bị Cửu công chúa cướp mất! Không những không biết sai, còn lăng nhục thần!”

“Thần biết thân phận thấp hèn, dẫu có thắng vài trận cũng chẳng sánh được với tôn quý của công chúa, nếu Hoàng thượng muốn thiên vị, thần cũng không dám oán trách!”

Hoàng thượng: “……”

Nghe nói sau đó Cửu công chúa bị phạt, không chỉ phải công khai xin lỗi, còn phải bồi thường một khoản bạc lớn.

Chuyện này nhanh chóng lan khắp kinh thành.

Dân chúng vô cùng sửng sốt.

Không phải bảo Tướng quân si tình với Cửu công chúa sao?

Sao bây giờ chẳng thấy chút tình ý nào cả?

Mà nhìn cách Tướng quân chuẩn bị yên ngựa riêng cho phu nhân, lại chẳng giống kiểu người lạnh nhạt với vợ chút nào!

“Các người thì biết gì, Tướng quân với phu nhân thực ra rất mặn nồng, sáng nay ta còn thấy hai người dạo phố cùng nhau!”

“Ta cũng thấy, phu nhân vừa bước xuống xe ngựa, Tướng quân liền bế nàng xuống, nhẹ hều như xách con gà con vậy!”

“Tướng quân còn mua thật nhiều đồ cho phu nhân, phu nhân bảo không cần, Tướng quân không chịu, cứ nhất định bắt mua!”

“Hả? Thế mấy lời đồn trước kia rằng Tướng quân không buồn vào phòng phu nhân thì sao?”

“Chuyện cũ thôi! Mấy ngày nay Tướng quân ngày nào cũng nghỉ lại ở phòng phu nhân, dính nhau không rời, đến mức khó mà nhìn nổi!”

“Tướng quân nhà ta là bậc trượng phu tốt, chắc chắn sẽ sống vui vẻ với phu nhân. Chỉ tiếc cho Cửu công chúa cứ sống mãi trong mộng tưởng, tưởng rằng Tướng quân còn thương nàng.”

“Đúng đấy, phò mã của nàng ta còn hay giở thói khoe mẽ trước mặt Tướng quân, khiến người ta chán ngán.”

Những lời này không biết sao lại truyền đến tai Cửu công chúa.

Chẳng mấy chốc, nàng liền khoác tay phò mã, ra phố khoe ân ái.

Không những thế, nàng còn cố ý rêu rao khắp nơi rằng Tạ Chinh thô lỗ, nhỏ nhen, chẳng biết giữ mình, thường lui tới thanh lâu, hoàn toàn không đáng tin như phò mã của nàng – quân tử thanh liêm, một lòng một dạ với nàng.

Họ còn tả cảnh Tạ Chinh ra vào kỹ viện sinh động như thật.

Ta nghe xong mà trong lòng ghê tởm không khác gì vừa nuốt phải một con ruồi.

Tạ Chinh hấp tấp chạy về, vội vàng phân trần:

“Bản tướng thề với trời, chưa từng làm ra chuyện đê tiện đó! Nếu bản tướng từng đặt chân tới nơi ấy, thì xin trời tru đất diệt!”

Ta còn chưa kịp đáp lời, đã “ọe” một tiếng mà nôn ra ngay tại chỗ.

Tạ Chinh trừng to mắt: “Sao đang yên đang lành lại nôn thế này?!”

“Không đúng rồi, mau gọi đại phu tới!”

Gia nhân trong phủ hoảng hốt chạy đi tìm đại phu.

Similar Posts

  • Đèn Khuya Bên Cửa Cũ

    Năm ta mười mấy tuổi, vì cứu Vệ Tuân mà bị tật một bên chân, từ đó phải đi tập tễnh. Người trong kinh thành sau lưng thường gọi ta là “Cô nương què”.

    Vệ Tuân từng cùng ta định hôn ước, nhưng năm năm trôi qua, hắn vẫn chẳng đoái hoài đến chuyện thành thân.

    Mùa đông năm thứ năm, ta vô tình bắt gặp hắn cùng một nữ tử khác đứng trên lầu các ngắm tuyết. Khi nhắc đến ta, giọng hắn lạnh lẽo như băng sương:
    “Một kẻ què, có gì mà cưới với xin.”

    Ta bình thản đốt hôn thư, một mình tìm đến Vệ gia để từ hôn.

    Ngày rời kinh thành, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp đất trời. Vệ Tuân đuổi theo, khuyên ta đừng vì giận dỗi mà đánh mất cơ hội trèo cao, trở thành Vệ gia phu nhân.

    Ta chỉ lắc đầu, vung roi vào không trung sau lưng ngựa, giọng nói vang vọng trong gió:
    “Ngươi nhìn ta, như ếch trong giếng ngắm trăng trên trời cao. Cửa lớn nhà Vệ, ta vốn chẳng bao giờ thèm để mắt!”

  • T Át Anh Bằng Tám Thứ Tiếng

    Trong buổi họp lớp, Cố Trình ngang nhiên ôm eo hoa khôi năm nào, rồi tuyên bố bằng tiếng Đức với cả hội trường:

    “Đám cưới của tôi và Hứa Niệm hủy rồi. Tháng sau, người tôi cưới là Bạch Vy — cô gái đang đứng bên cạnh đây.”

    Anh ta tưởng tôi không hiểu, còn quay sang nhìn với vẻ đắc thắng, chờ tôi bật khóc rồi run run hỏi anh vừa nói gì.

    Cả căn phòng chìm trong bầu không khí gượng gạo. Ánh mắt bạn học đổ dồn về phía tôi — thương hại có, hóng chuyện có, thậm chí còn pha chút chờ đợi một màn kịch hay.

    Tôi chỉ khẽ cong môi.

    Bình thản cầm lấy micro bên cạnh.

    Sau đó, dùng chính tiếng Đức, tôi mỉm cười chúc hai người họ tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp.

    Chưa dừng lại ở đó.

    Tôi chuyển sang tiếng Pháp.

    Rồi tiếng Nga.

    Tiếng Tây Ban Nha…

    Tổng cộng tám ngôn ngữ, từng câu chúc phúc vang lên rõ ràng, trôi chảy, như những cái tát vô hình giáng thẳng vào sự tự phụ của anh ta.

    Sắc mặt Cố Trình lập tức trắng bệch.

    Nụ cười của cô hoa khôi cũng đông cứng nơi khóe môi.

    Cả hội trường im phăng phắc.

    Lúc này họ mới nhận ra — kẻ bị biến thành trò cười chưa từng là tôi.

    Tôi nhìn vẻ hoảng loạn hiện rõ trong mắt họ, khẽ bật cười.

    Muốn khiến tôi mất mặt sao?

    Xin lỗi.

    Người thật sự “chết lặng tại chỗ”… là các người.

  • 5 Năm Xa Cách Chúng Tôi Gặp Lại Nhau

    Kỳ Bạch từng vì tôi mà đánh nhau, gãy cả cánh tay. Ai ai cũng nói, anh yêu tôi đến mức si mê, không lối thoát.

    Cho đến một ngày. Tôi nghe bạn bè hỏi anh có định cưới tôi hay không.

    Người đàn ông ấy khẽ cười, nói: “Con mèo hoang ấy à, đùa một chút thôi, thật sự mang về nhà làm gì chứ?”

    Về sau. Con gái hỏi tôi: “Mẹ ơi, tại sao ba không cần con? Có phải là vì ba không thích con không ạ?”

    Tôi cúi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải đâu, chỉ là… ba con không thích mẹ thôi.”

  • Người Nắm Quyền Phó Thị

    Đêm Giao thừa, với tư cách là người nắm quyền của Tập đoàn Phó thị, tôi đã chuyển cho mẹ chồng 300 nghìn tệ làm tiền tiêu vặt.

    Bà ta cười tít mắt, bế con gái ba tuổi của tôi đi ra ngoài.

    “Bà nội dẫn Duệ Duệ đi đốt pháo hoa, cầu phúc cho cả nhà!”

    Hai tiếng sau, con gái vẫn chưa quay lại, điện thoại của mẹ chồng cũng tắt máy.

    Tôi vừa định ra ngoài tìm thì thấy điện thoại chồng bật ra một thông báo từ bệnh viện.

    【Người giám hộ Cố Tu Viễn có xác nhận: Đồng ý hiến tim của con gái Phó Duệ cho bệnh nhi Cố Kim Bảo.】

    Tôi còn chưa kịp phản ứng, chồng tôi đã không chút do dự ấn xác nhận.

    Tôi mắt đỏ ngầu, túm chặt cổ tay anh ta, gào lên giận dữ:

    “Cố Kim Bảo là ai? Tại sao các người lại lấy tim của Duệ Duệ để cứu nó?!”

    “Tim gì cơ?” Chồng cúi đầu không dám nhìn tôi. “Tĩnh Thư, em nhìn nhầm rồi, đó chỉ là quảng cáo ngắn của một bộ phim!”

    Tôi vội vàng cầm điện thoại, gọi ngay cho chú nhỏ:

    “Chú ơi, có người muốn moi tim người thừa kế nhà họ Phó!”

  • Bị Loại Vì Không Có Ông Bố Phó Tư Lệnh

    “Lâm Tuyết, cô đã bị loại khỏi đội thi đấu đặc nhiệm.”

    Khi đội trưởng thông báo với tôi qua điện thoại, tôi đang hiệu chỉnh thông số đường đạn của khẩu súng bắn tỉa cuối cùng tại bãi bắn.

    Những cây dương trong doanh trại vừa mới đâm chồi non, tôi mới hai mươi tuổi, vẫn nghĩ rằng trong quân đội, thực lực mới là tiếng nói quyết định.

    Tôi tắt điện thoại, mở hệ thống thông báo nội bộ.

    “Qua đánh giá tổng hợp, đồng chí Lâm Tuyết không còn phù hợp để tiếp tục ở lại đội huấn luyện thi đấu quốc tế của lính đặc nhiệm, từ hôm nay rời đội, trở về đơn vị cũ.”

    Không phù hợp.

    Tôi siết chặt khẩu súng lạnh ngắt trong tay.

    Năm tháng trước, trong cuộc thi tuyển chọn toàn quân, tôi là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở cả năm môn thi.

    Bắn súng, cận chiến, mô phỏng chiến thuật, sinh tồn dã ngoại, thể lực cực hạn — tất cả giám khảo đều nói, mười năm nay chưa từng thấy chiến sĩ cá nhân nào xuất sắc như thế.

    Vậy mà bây giờ, tôi lại bị cho là “không phù hợp”.

  • Sắc Xuân Trở Lại

    Phụ thân vì tu sửa đê điều mà ch/ế/t đuối, thúc phụ cùng thẩm thẩm liền chiếm lấy nhà của ta.

    Chưa dừng lại ở đó, bọn họ còn muốn bán ta cho một lão quả phụ làm kế thất.

    Ta cầu xin được mang theo muội muội.

    Lão quả phụ chê , thêm một cái miệng ăn cơm là không đáng.

    Lúc ấy, gã thợ mộc câm trong thôn bỗng cất tiếng nói:

    “Hắn không cần thì ta cần, cả hai ta đều lấy, chính thê và thiếp.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *