BÚT BIẾN MẤT

BÚT BIẾN MẤT

Kỳ thi đại học, cô bạn thân đã tráo ruột bút của tôi thành “bút biến mất”, nét chữ sau 12 giờ sẽ tự động biến mất.

Sau đó cô ta còn rình rang tổ chức họp mặt bạn học, mừng trước cho việc tôi chắc chắn đỗ cao.

Rồi vào ngày công bố thành tích, cô ta công khai trước mặt người mẹ đang bệnh nặng của tôi rằng tôi đã trượt.

Tôi, kẻ cô độc không nơi nương tựa, đánh mất cơ hội duy nhất có thể thay đổi vận mệnh.

Mẹ tôi qua đời, tôi mới phát hiện ra bí mật về “bút biến mất”.

Khi tôi hoảng loạn báo cảnh sát, cô ta lại xuất trình chứng nhận từ cơ quan uy tín, khẳng định tôi chỉ là kẻ mắc bệnh tâm thần nói nhảm.

Bị đẩy tới bước đường cùng, tôi cầm tờ chứng nhận ấy, bật cười.

“Bệnh tâm thần à?”

“Cậu nói đến cái loại giết người cũng không bị kết án đấy phải không?”

1

Ngày công bố điểm thi đại học, mẹ tôi gặp chuyện.

Nhìn thấy số điểm 392 của tôi, mẹ tôi vừa mới tạm ổn định bệnh tình lại bị đẩy vào phòng cấp cứu lần nữa.

Trên giường bệnh của mẹ, những bó hoa chúc mừng tôi đỗ thủ khoa do bác sĩ tặng rơi vương vãi.

Bên gối còn có phong bì đỏ của một bệnh nhân cùng phòng ủng hộ việc học cho tôi.

Quanh tai tôi vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

“Không đỗ được thì khoe khoang làm gì, chỉ hơn ba trăm điểm mà đòi vào đại học A, không thấy ngại à.”

“Chẳng hiểu con bé nghĩ gì, lần này bị sốc nặng như vậy, e mẹ nó khó qua khỏi rồi.”

Chân tay tôi lạnh cóng, đầu óc ù ù.

Sao lại thế này, tôi nghĩ cách nào cũng không hiểu nổi.

Cả tôi lẫn mẹ đều rõ kỳ thi đại học là con đường duy nhất của chúng tôi.

Từ khi ba tôi vào tù, tiền sinh hoạt của hai mẹ con và phí lọc máu cho mẹ đều do ba của La Giai tài trợ.

Dù ba tôi từng có ơn với chú La nhưng nhận tài trợ như thế vẫn khiến người ta nơm nớp bất an.

Vậy nên mẹ gửi gắm mọi hy vọng vào kỳ thi đại học của tôi.

Còn tôi ba năm qua không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, dốc sức duy trì thành tích đứng đầu khối.

Chỉ cần giữ vững phong độ, tôi chắc chắn không thể trượt.

Giữa tiếng chê cười của mọi người, bác sĩ yêu cầu tôi chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Tôi nắm chặt cổ áo, nỗi tự trách dâng nghẹn không thở nổi.

Lẽ ra tôi không nên để mặc La Giai tổ chức tiệc mừng cho tôi sớm.

Hôm vừa thi xong, La Giai, người bạn thân nhất của tôi, bất chấp tôi phản đối đã tụ tập bạn bè tổ chức buổi liên hoan rầm rộ để chúc mừng tôi đỗ thủ khoa.

Tôi nói mọi chuyện còn chưa chắc nhưng La Giai lại nâng ly, bảo dù tôi nhắm mắt thi cũng đỗ.

Thế là ai cũng hưởng ứng: “Sau này giàu sang thì đừng quên nhau nhé.”

Các thầy cô cũng khuyên tôi nên thả lỏng, họ nói chắc chắn đại học A đã trong tầm tay, tôi không lo gì cả.

Bữa tiệc kết thúc, tôi vẫn canh cánh trong lòng còn La Giai bắt đầu chuẩn bị hành trang nhập học đại học A cho tôi.

Từ đồ dùng học tập đến quần áo, thậm chí lên diễn đàn tra cứu lịch học.

Có cô ta cổ vũ, tôi dần từ dè dặt thành hân hoan.

Ngày nào cô ta cũng đến bệnh viện ở bên tôi và mẹ, vui vẻ bàn về cuộc sống đại học, dùng giọng hồ hởi phác họa tương lai, thường khiến mẹ tôi cười mãn nguyện.

“Dì ơi, dì cứ yên tâm, thầy đã so đáp án với Chiêu Chiêu rồi, cậu ấy hầu như không mất điểm, chờ đại học A đến giành người thôi.”

“Dì ơi, trường đã soạn sẵn giấy khen to thật to cho Chiêu Chiêu rồi, đợi có điểm là dán lên, đài thành phố cũng hẹn phỏng vấn nữa.”

Tiếng cười háo hức của La Giai thu hút nhiều người, ai quen mẹ tôi trong viện cũng đến chúc mừng, bảo cuối cùng bà cũng chờ được ngày con gái công thành danh toại.

Cuối cùng tôi cũng thở phào, hỏi thăm thủ tục vay vốn, thậm chí đã tìm luôn việc làm thêm gần trường.

Rốt cuộc cũng đến ngày công bố điểm, La Giai nói mạng cô ta nhanh hơn nên đã đến bệnh viện từ sớm.

Nhân viên y tế cũng vui vẻ vây quanh, phòng bệnh chật kín người.

La Giai thao tác một lúc, lúc thấy điểm 680 trên màn hình, cả phòng cùng vỗ tay hoan hô.

Sau đó cô ta đỏ mặt nói nhầm rồi, nhầm rồi, đây là điểm của cô ta.

Cô ta bảo: “Chiêu Chiêu học giỏi hơn tớ, chắc chắn điểm còn cao hơn tớ.”

Thế rồi màn hình cứ xoay, xoay mãi.

392 điểm bất ngờ hiện lên trước mặt mọi người.

“Ôi dì ơi, nhất định là sai ở đâu rồi, để con tra lại lần nữa.”

La Giai tra đi tra lại đến ba lần, trong không gian yên lặng như tờ của phòng bệnh, “phịch” một tiếng, mẹ tôi ngã xuống sàn.

2

Ngoài phòng cấp cứu, La Giai không ngừng xin lỗi tôi.

Cô ta nói không ngờ lại thế này, cô ta nhất định sẽ giúp tôi phúc khảo và giải thích với mẹ.

Nhưng mẹ tôi đã không đợi được đến ngày mọi chuyện sáng tỏ.

Mẹ ra đi, tấm vải trắng trùm kín thân người.

Mẹ không kịp đợi đến lúc tôi kiếm tiền đưa bà về quê.

Mẹ cũng chẳng kịp đợi ba tôi ra tù để nói lời giã biệt.

Mẹ mãi mãi không thể gượng dậy nữa.

Tôi suy sụp, không chịu an táng mẹ, điên cuồng gọi điện phúc khảo hết lần này đến lần khác.

Tôi muốn mẹ nghe được sự thật.

Chú La cho người lôi tôi đi, lo hết chi phí tang lễ.

Trong lễ tang, tôi nhận được kết quả phúc khảo:

Tôi thật sự chỉ có 392 điểm!

Chú La bảo, dù việc cho La Giai học đại học đã khiến kinh tế nhà chú có phần căng thẳng nhưng nếu tôi muốn thi lại, chú vẫn sẽ giúp.

Tôi lắc đầu từ chối.

Tôi nhớ rõ trong tang lễ, có kẻ bảo ân tình của chú La to thế cũng đến lúc hết rồi, chú chỉ cười buồn lắc đầu.

Suốt kỳ nghỉ hè, tôi đều đứng bên rìa sụp đổ.

Mất ngủ triền miên, lặp đi lặp lại chuyện so đáp án, phúc khảo.

La Giai ép tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, kê cho tôi vài loại thuốc an thần.

Trước khi tựu trường, tôi gắng gượng vực dậy, quyết tâm vừa làm vừa tự ôn để năm sau thi lại.

Còn làm ở đâu, người bạn thân tốt của tôi đã sắp xếp xong cho tôi rồi.

Nhà ăn đại học A.

Công việc nhẹ, lương cũng ổn, quan trọng nhất là ở hẳn trong khuôn viên, tiện cho tôi ôn tập.

Nghĩ đến thật nực cười, tôi đúng là đã “vào” đại học A, chỉ tiếc là bằng tư cách nhân viên nhà ăn.

Sau khi tôi đi làm, La Giai thường dẫn nhóm bạn cấp ba tới “ủng hộ”.

Qua ô cửa sổ, những gương mặt từng bảo “Giàu sang rồi thì đừng quên nhau nhé” giờ nhìn tôi bằng ánh mắt cười chê.

Trong đám người ấy có một ánh mắt cứ lẩn tránh.

Đó là Thiệu Minh Húc, người từng nói lên đại học A sẽ có điều muốn nói với tôi, từng lén nắm tay tôi trong bóng tối, giờ phút này lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Mãi đến khi tôi thấy cậu ta và La Giai dùng ốp điện thoại đôi, tôi mới chợt hiểu ra.

Thiệu Minh Húc đã thành một cặp với La Giai.

Tôi không có tư cách trách cứ ai, chỉ có thể dốc toàn lực ôn tập ngày qua ngày.

Cho đến hôm nọ, chú Lưu, người ghi sổ ở nhà ăn, dùng đến bút của tôi.

Chú thắc mắc nói cháu ơi, sao bút này kỳ vậy, hôm qua chú ghi mà nay chữ bay mất sạch.

Đầu tôi “ầm” một tiếng, sự thật bấy lâu tôi không thể chấp nhận được đã nổi lên mặt nước.

3

Trước hôm thi đại học một ngày, La Giai thay cho tôi mấy ruột bút, bảo đừng để mấy cây bút cũ ảnh hưởng đến việc Chiêu Chiêu của chúng ta phát huy.

Similar Posts

  • Một Khúc Ly Cung

    VĂN ÁN

    Cuối cùng của câu chuyện, Hoàng thượng vì chân tình mà giải tán hậu cung.

    Mỗi người đều được ban thưởng vàng bạc châu báu, tự do tái giá.

    Duy có Huệ phi, mới về nhà chưa bao lâu đã lâm bệnh qua đời trên giường.

    Lý tiệp dư không thể tái giá, bị ép phải xuống tóc làm ni cô.

    Mà ta, đêm đầu tiên trở về Phủ Thừa tướng, xà nhà đã treo sẵn một dải lụa trắng dài ba thước.

  • Cả Nhà Chồng Ép Tôi Bán Nhà Cha Mẹ

    Nhà cũ ở quê bị giải tỏa, được chia 1000 vạn, năm ngày sau là tiền vào tài khoản.

    Tôi vốn định báo tin vui cho chồng, lại nghe thấy chồng và mẹ chồng lén lút tính toán bán nhà của bố mẹ tôi.

    “Tiểu Hào kết hôn còn thiếu 100 vạn tiền đặt cọc, bán căn nhà của bố mẹ cô ta là vừa đẹp.”

    Tôi nổi trận lôi đình, đẩy cửa xông vào: “Em chồng kết hôn thì dựa vào cái gì phải bán nhà của bố mẹ tôi?”

    Mẹ chồng liếc tôi một cái: “Bạn gái Tiểu Hào là thạc sĩ Mỹ đấy! Hai cái bộ xương già của bố mẹ cô cộng lại còn không quý bằng một sợi tóc của người ta!”

    Chồng tôi, Ngụy Hãn Thanh, lao tới giật điện thoại trong tay tôi, “Cô gọi điện ngay bây giờ, trong vòng ba ngày, bảo bố mẹ cô nhường nhà ra.”

    “Dù sao hai cái đồ già đó cũng chẳng sống được bao lâu nữa, bây giờ lấy trước căn nhà coi như tích đức thay cho họ!”

    Tôi giận dữ nói: “Vậy sao anh không để mẹ anh ch/ ế/ t đi, bán nhà của mẹ anh?”

  • Đang say đắm yêu đương với bác sĩ Trần

    Sau một tháng chiến tranh lạnh, bạn trai tôi đột nhiên đăng lên vòng bạn bè một câu: “Sắp đính hôn rồi.”

    Nhóm bạn chung liền nổ tung, mọi người thi nhau tag tôi:

    “Chúc mừng chị dâu! Mau phát lì xì đi chị dâu ơi!”

    Không khí còn đang náo nhiệt thì anh ta đột ngột kéo một cô gái khác vào nhóm, lạnh lùng nói:

    “Đừng gọi bừa, đây mới là chị dâu chính hiệu của tụi mày.”

  • Giọt Nước Mắt Người Mẹ

    Tôi gọi cho con trai, định xin năm trăm đồng để đóng phí trông trẻ cho cháu.

    Nó lấy lý do không có tiền liền từ chối thẳng.

    Nhưng nó quên chưa ngắt điện thoại:

    “Mẹ đã nói sẽ trả rồi, sao em không cho mẹ vay?”

    Con dâu bực bội nói:

    “Bao nhiêu năm nay, việc nuôi dạy Phùng Phùng toàn là mẹ chi tiền, chúng ta chưa từng bỏ ra đồng nào. Bà ấy giờ rõ ràng là ngầm nhắc chúng ta nên cho tiền.

    Nếu vay năm trăm này, anh thấy mẹ có trả không? Bà có trả không?”

    Đứa cháu cũng nũng nịu:

    “Ba ơi, đừng đưa tiền cho bà nội, con ghét bà lắm. Bà chẳng bao giờ cho con ăn gì ngon, con không muốn ở nhà bà nữa.”

    Thì ra, đây chính là cái gia đình mà tôi đã dùng tiền hưu để gắng gượng nuôi dưỡng.

    Đã như vậy…

    Tôi sẽ sống đúng như cái cách mà các người nói về tôi đi.

  • Lỡ tay gửi nhầm giấy khám thai cho chồng hợp đồng

    Trước khi bạn thân tôi quyết định “ôm bụng chạy trốn”, cô ấy nhất quyết bắt tôi giúp một chuyện:

    Thử lòng chồng hợp đồng của cô ấy.

    Cụ thể là: tôi phải giả làm tình nhân của cô ấy, gửi một tin nhắn khiêu khích cho anh chồng kia:

    【Đứa bé trong bụng vợ anh là của tôi.】

    Tôi nghĩ chẳng có gì to tát, vậy mà ai ngờ, tay trượt một cái, tin nhắn “vèo” một tiếng… bay thẳng tới điện thoại của chồng tôi – Phó Dực Thâm.

    Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.

    Ngay sau đó, một dự cảm xấu trào lên.

    Tôi và Phó Dực Thâm tuy là vợ chồng hợp pháp, nhưng quan hệ lạnh nhạt đến mức còn kém người dưng.

    Tin nhắn này chẳng khác gì ném bom nguyên tử xuống mặt hồ yên ả trong anh ta.

    Tôi hoảng loạn muốn rút lại tin nhắn, nhưng đã quá muộn.

    Tim tôi chìm hẳn xuống đáy vực.

    Lần này… toang thật rồi.

    Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lòng như lửa đốt.

    Giờ biết giải thích sao đây?

    Nói là đùa ác? Hay học mấy bộ phim máu chó, đổ cho bị hack?

    Trong lúc não tôi đang quay cuồng, biểu tượng avatar màu đen kia – lạnh lẽo như vực sâu – bất ngờ chuyển động.

    Một tin nhắn ngắn gọn hiện ra, sắc lạnh như dao găm tẩm độc:

    【Ai.】

    Chỉ một chữ, nhưng mang sức ép như sấm sét, xuyên qua màn hình đâm thẳng vào tim tôi.

    Tôi giật mình, ráng giữ bình tĩnh mà nhắn lại:

    【Gửi nhầm rồi, xin lỗi nhé.】

    Nhấn gửi xong, tôi thở phào, tưởng sóng gió thế là qua.

    Ai ngờ… tôi đã quá ngây thơ.

    Biểu tượng avatar kia từ đó im bặt.

    Sự im lặng chết chóc còn đáng sợ hơn cả giông bão.

    Là không tin? Hay khinh thường? Hay thật sự… không quan tâm?

    Tôi càng nghĩ càng bực, dứt khoát ném điện thoại sang một bên cho khuất mắt.

    Nhưng vừa xoay người, tôi bỗng khựng lại.

    Dưới ánh đèn mờ nơi cửa sổ sát đất phòng khách, chẳng biết từ bao giờ, đã có một bóng người cao lớn đứng đó.

    Phó Dực Thâm đã về.

    Anh mặc vest đen cắt may chỉn chu, đứng xoay lưng nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

    Không bật đèn, cả người chìm trong bóng tối, như bức tượng vô cảm, toát ra khí lạnh cấm người lại gần.

    Không ổn rồi. Rất không ổn.

    Từ lúc kết hôn vì liên hôn thương mại tới nay, anh ta về nhà muộn trung bình là hai giờ sáng, thậm chí có hôm không về.

    Mới bảy giờ tối mà anh đã về rồi – vì cái tin nhắn kia sao?

    Tôi nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ.

    “Tôi…” Vừa định mở lời.

    Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy tôi trong bóng tối.

    Không cảm xúc, không dao động nhưng khiến tôi lạnh sống lưng.

    “Cô đang nhắn tin với ai?”

    Không phải câu hỏi, mà là lời tuyên án.

    Tôi cứng người, bản năng giấu điện thoại ra sau lưng, cố cười tươi như không có chuyện gì:

    “Không có ai cả, một người bạn thôi.

    Lúc kết hôn chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, không can thiệp đời sống riêng của nhau, đúng chứ?”

    “Tôi đi tắm đây.”

    Tôi giả vờ thản nhiên đi ngang qua anh.

    Đóng cửa phòng ngủ, tôi tựa lưng vào cửa, chân mềm nhũn suýt trượt xuống đất.

    Tôi lập tức nhắn cho bạn thân Lê Tư Diệu:

    【Chị em à, tôi quyết rồi! Tôi cũng sẽ ly hôn! Ly xong tụi mình cùng tìm nơi non xanh nước biếc dưỡng thai, cậu làm mẹ, tôi làm mẹ nuôi!】

    Diệu gọi lại ngay, giọng đầy lo lắng:

    “Vạn Vạn, cậu ổn chứ? Phó Dực Thâm… có làm gì cậu không?”

    “Tớ thì có thể bị gì chứ,” tôi cố cười nhẹ, “Anh ta là kiểu người tim làm bằng đá, chắc dù tớ có thật sự cắm sừng anh ta, anh cũng chẳng thèm chớp mắt.”

    Nhưng cúp máy xong, tôi lại chẳng cười nổi nữa.

    Tôi thừa nhận, câu nói ban nãy, một nửa là để giận, một nửa… là để tự dỗ mình.

    Bởi giữa tôi và Phó Dực Thâm, cách trở đâu chỉ là tờ giấy hôn ước lạnh lẽo kia.

    Giữa chúng tôi, còn có một người phụ nữ tên là – Tô Thanh Diễm.

  • Thiên Táng Cho Một Mối Tình

    Sau khi ra tù năm năm, việc đầu tiên cô làm là đi đặt dịch vụ thiên táng.

    “Cô Hướng, đây là gói thiên táng cô đặt. Sau khi cô qua đời, thi thể của cô sẽ được đưa đến dãy Thiên Sơn để cử hành lễ thiên táng. Cô cần đóng tiền cọc trước, phần còn lại thanh toán trong vòng nửa tháng.”

    Cô gật đầu, lấy từ trong chiếc quần bò bạc màu ra một túi ni-lông, đếm đi đếm lại số tiền và đồng xu tích cóp suốt mấy năm trong tù, chật vật mới đủ nộp tiền cọc.

    Trong tù, cô bị chẩn đoán ung thư.

    Giờ đã vào giai đoạn cuối, bác sĩ nói cô chỉ còn sống được khoảng một tháng nữa.

    Cô vẫn nhớ nhiều năm trước, cô và Cố Từ từng hứa sẽ đến Tây Tạng tổ chức đám cưới, để các vị thần trên Thiên Sơn chứng giám cho tình yêu kiên định của hai người.

    Giờ lời hứa kết hôn đã chẳng thể thực hiện, vậy thì để cô yên nghỉ nơi mảnh đất tinh khiết ấy, cũng xem như một sự an ủi.

    Chi phí thiên táng không hề rẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *