Trì Quy (Trăng Sáng Dặm Dặm)
Mới thành thân ba tháng, Tạ Trì Quy đã hoà ly với người thanh mai mà y một lòng cất giữ bấy lâu.
Người thương, lại một lần nữa lỡ mất.
Tân đế vì lòng tốt mà ban hôn, kết quả lại thành chuyện xấu, trong lòng áy náy không thôi, giống hệt một con mèo bị giẫm trúng đuôi.
Hắn vội vã triệu Tạ Trì Quy tiến cung, nhưng thật sự không sao mở miệng được, sợ rằng nếu không hỏi thì thôi, mà vừa mở miệng lại khiến Tạ Trì Quy nổi giận, rút đao chém luôn hắn tại chỗ.
Tạ Trì Quy ngồi đối diện, nhìn tân đế mắt đảo như rang lạc, miệng mấp máy không nói thành câu, bộ dạng ngượng ngùng chẳng khác gì tiểu thê tử sắp vào cửa.
Y nhẫn nại được nửa canh giờ, rốt cuộc cũng bực mình.
Đặt chén trà trong tay xuống, y nói: “Bệ hạ nếu có tật ở mắt, chẳng bằng truyền thái y đến xem giúp một phen.”
Tân đế cười gượng: “Ha… chuyện là… Trẫm chỉ muốn hỏi, ngươi và nhị tiểu thư nhà họ Kiều… chung sống có hoà thuận không? Nếu không thì… trẫm ban cho các ngươi hoà ly luôn nhé?”
Tạ Trì Quy không nói hai lời, đứng dậy bỏ đi.
Chỉ để lại tân đế phía sau gọi với theo không ngớt: “Trì Quy? Lão Tạ? Ái khanh?? Trẫm thật lòng muốn tốt cho ngươi đó! Ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm trẫm a!!”
Trở về phủ, Tạ Trì Quy thấy tiểu thê tử mới cưới của mình đang cởi giày tất, ngồi bên bờ hồ nghịch nước.
Y bỗng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, bước nhanh tới, cởi ngoại bào ôm nàng lên, vừa đau đầu vừa dỗ dành: “Tổ tông ơi, cẩn thận chút nào. Giờ nàng là người có thai rồi đấy.”
1
Tạ Trì Quy trước kia không gọi là Tạ Trì Quy.
Trước kia y tên là Tạ Trì.
Chữ “Trì” trong “một ao xuân thuỷ”.
Mười hai năm về trước, Tạ Trì là công tử ăn chơi nổi danh nhất kinh thành.
Năm đó, lão Hầu gia nhà họ Tạ đã ngoài bốn mươi, lại được thêm một tiểu nhi tử – chính là Tạ Trì.
Khi ấy, đại công tử nhà họ Tạ đã chững chạc, sớm được định là người kế thừa tước vị.
Nhị công tử ôn hòa đoan chính.
Tam công tử hiểu lễ giữ mình.
Ba huynh đệ đều tinh thông võ nghệ và binh pháp, ai nấy đều là trụ cột quốc gia.
Lão Hầu gia từng tung hoành sa trường nửa đời, ôm lấy tiểu nhi tử trong lòng, nhìn ba nhi tử tài tuấn bên cạnh, vuốt chòm râu, trong lòng không khỏi cảm thán: “Đời người viên mãn đến đây, còn mong gì hơn nữa.”
Vì lẽ đó, đối với việc giáo dưỡng Tạ Trì, ông đã buông lơi không ít.
Tới khi lão Hầu gia bừng tỉnh, phát hiện tiểu nhi tử suốt ngày trèo cây bắt chim, xuống sông mò cá, hoặc đến Duy Hồng viện nghe ca, lên thuyền hoa ngắm kỹ nữ… thì đã quá muộn rồi.
Tạ Trì là hạng người “nhớ ăn quên đánh”, dù roi mây đã gãy mấy lần, nhưng chỉ cần vết thương lành lại, vừa mặc quần xong là đã trèo tường đi đấu dế.
Lão gia bị y làm tức đến phát run.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, ông đành cắn răng, lôi cậu thiếu niên mười bốn tuổi Tạ Trì lên chiến trường.
Ý định ban đầu của lão Hầu gia là để Tạ Trì tận mắt thấy thế nào là “gió cát vang tiếng tù và” thế nào là “khói sói mười dặm” để chiến trường mài cho y chút sát khí và cốt cách nam nhi.
Nào ngờ, chuyến đi ấy, cả nhà họ Tạ và ba vạn quân trấn giữ Bắc Cương, chỉ có mình Tạ Trì sống sót trở về.
Tạ Trì được Tam ca – người đã gãy một tay dùng cả thân mình che chở, tránh được cơn mưa tên khắp trời.
Máu của Tam ca thấm qua giáp trụ, men theo cổ y mà chảy xuống, nóng bỏng và sền sệt, khiến y vừa run rẩy vừa nôn khan.
Trong cơn bão tuyết, Tạ Trì cõng thi thể huynh trưởng đã không còn sinh khí, vượt qua tầng tầng xác chết, loạng choạng bước đi, đến khi kiệt sức, được một thợ săn đi ngang qua cứu về.
Sau khi an táng huynh trưởng, Tạ Trì từ biệt ân nhân, một mình quay lại kinh thành.
Còn chưa kịp vào đến cổng thành, đã nghe một tin chấn động thiên hạ:
Tạ Hầu vì sợ chiến mà thông địch, buông bỏ kháng cự, khiến ba vạn quân toàn quân bị diệt, tội ác tày trời, tru di cửu tộc!
Ngày hôm đó, Tạ Trì ngơ ngẩn như kẻ mất hồn.
Lửa giận ngút trời thiêu đốt y như một cây sắt nung đỏ, mà nỗi oan ức không nơi giãi bày thì như một đám mây âm u bám chặt lấy đầu sắt ấy.
Tới khi hoàn hồn lại, y đã đi theo đoàn dân chạy nạn xuống phía Nam rất xa.
Từ đó, Tạ Trì đổi tên thành Thẩm Trì Quy.
Y mất mười hai năm để âm thầm bố trí, từng bước kéo ra những kẻ năm xưa hãm hại nhà họ Tạ, Đại hoàng tử, Tể tướng Cao, Hoàng hậu, nội gián Lưu Bất Bình, và thủ lĩnh Cẩm y vệ Hầu Cấm từng kẻ một.
Sau đó, y phò trợ người bạn thuở nhỏ – Lục hoàng tử lên ngôi.
Ngày Tạ gia được rửa sạch oan khuất, Thẩm Trì Quy nhận lại họ tổ là Tạ,
nhưng không nhận lại tên cũ là Tạ Trì.
Khi đó, Lục hoàng tử, vẫn chưa đăng cơ từng hỏi y vì sao không đổi lại tên.
Tạ Trì Quy lắc đầu: “Cái tên Tạ Trì sớm nên chôn theo đất, chôn ở mười hai năm trước, chôn cùng với Tam ca, phụ thân, các huynh đệ của ta, chôn cùng ba vạn tướng sĩ nơi ấy.
Chứ không phải để sống sót một mình, lê lết trong cõi trần ai.”
Sau khi Lục hoàng tử lên ngôi, phong Tạ Trì Quy làm Thượng tướng quân.
Thế nhưng có đôi khi, người sống chỉ để giữ lại một hơi tàn.
Tạ gia rửa oan, ba vạn u hồn nơi Bắc Cương cũng được trả lại danh phận, mối hận chất chứa mười hai năm cũng xem như báo được.
Tạ Trì Quy đứng trước mộ phần của Đại hoàng tử và Tể tướng Cao, nét mặt không vui cũng không buồn.
Y và nhân thế này, ân oán đã tận, bụi về bụi, đất về đất, đến đây cũng xem như kết thúc.
Tạ Trì Quy, năm hai mươi sáu tuổi, đầu bạc phân nửa.
2
Nếu nói Tạ Trì Quy còn điều gì chưa dứt bỏ khỏi hồng trần, thì một là vị bằng hữu thuở thiếu thời, nay đã là Tân đế.
Nhưng chung quy, người làm quân, kẻ làm thần, vua là vua, tôi là tôi, lẽ thường vốn có phân chia.
Y chỉ cần đứng thật xa, nhìn người kia đăng cơ xưng đế, thế là đủ.
Người còn lại khiến y vương vấn, chính là Giang Lê Tuyết, người thanh mai của y.
Từ thuở ấu thơ, Tạ Trì Quy đã mơ hồ cảm nhận được rằng, có lẽ sau này mình sẽ cưới Giang Lê Tuyết làm thê tử.
Hai nhà môn đăng hộ đối, mẫu thân hai bên lại thân thiết như chị em.
Giang Lê Tuyết là tiểu thư khuê các chuẩn mực nhất trong kinh thành.
Còn Tạ Trì Quy thì nghịch ngợm, dù có khoác lên mình y phục quý giá đến đâu, qua hai canh giờ cũng chẳng nhìn ra dáng vẻ ban đầu, hoặc lấm lem bùn đất, hoặc bị móc rách tay áo trên cành cây hay mái hiên.
Thế nhưng Giang Lê Tuyết lúc nào cũng sạch sẽ, mềm mại, dịu dàng.
Dù y có trốn ở đâu, nàng đều có thể tìm được.
“A Trì, nương ta hầm canh sen, ngươi qua uống một chén đi.”
Về sau, câu nói ấy trở thành: “A Trì, ta hầm canh sen rồi, ngươi qua uống nhé.”
Họ có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng không có một kết cục tốt đẹp.
Núi xác, biển máu, xương trắng chất đầy đất, mãi mãi để lại thiếu niên mười bốn tuổi ấy nơi quá khứ.
Năm thứ sáu sau khi Tạ Trì “qua đời”,
Giang Lê Tuyết xuất giá.
Khi ấy nàng mười chín tuổi, thực sự không thể trì hoãn thêm nữa.
Ngày Giang Lê Tuyết gả đi, Tạ Trì Quy người đã ẩn danh sáu năm, lần đầu tiên trở lại kinh thành.
Y cải dung mạo, đặc biệt khoác lên người một bộ hỷ phục đỏ thẫm, đứng giữa đám đông, lặng lẽ nhìn kiệu hoa của nàng đong đưa, dọc đường đi về hướng Đông.
Mặt nạ da người dán không khéo, kéo căng khiến cả khuôn mặt y cứng đờ, vành tai chỗ ấy đau rát, thái dương giật liên hồi, khó chịu đến mức suýt không đứng vững.
Người chết rồi, thì đã chết.
Người sống, nên sống cho tốt.
A Tuyết là cô nương tốt nhất thiên hạ, nàng xứng đáng gả cho một lang quân hợp ý, sinh con dưỡng cái, bình an mà trọn kiếp.
Còn kẻ đã chết, thì không nên làm phiền người sống nữa.
Vì thế, dù đến hôm nay, Tạ Trì Quy đã có thể đường đường chính chính bước dưới ánh mặt trời, y cũng chưa từng đi tìm Giang Lê Tuyết một lần nào.
Tân đế đối với dáng vẻ cô tịch, như cây khô tro tàn của Tạ Trì Quy, cảm thấy vô cùng bất mãn.
Hắn thường gọi y đến cùng uống rượu, cưỡi ngựa, đi săn.
Nhưng câu ấy nói chẳng sai: “Muốn mua quế hoa, cùng nâng chén, song chẳng còn là tuổi trẻ rong ruổi năm nào.”
Một ngày nọ, Tân đế lại triệu Tạ Trì Quy vào cung, ngoài mặt là để bàn chính sự, thực ra là rủ y xem ca vũ mới của giáo phường.
Vũ cơ lĩnh vũ là nữ tử người Hồ, eo quấn lục lạc vàng, thân thể uyển chuyển như rắn nước, mang đầy phong vị ngoại tộc.
Tạ Trì Quy không chút hứng thú, chỉ lặng lẽ uống rượu sầu, cho đến khi vị Thục phi được sủng ái nhất bên cạnh Tân đế, bất chấp nội giám can ngăn, xông vào muốn “bắt gian”, Tạ Trì Quy mới hơi nhấc mi mắt lên nhìn.
Đàn ông sợ nhất là mất mặt trước người khác, huống hồ là Cửu Ngũ chí tôn.
Tân đế vất vả lắm mới đuổi được Thục phi đi, vừa lau khô mồ hôi trên trán, chưa kịp ngồi yên, đã chạm phải ánh nhìn hứng thú của Tạ Trì Quy rõ ràng đang xem náo nhiệt mà cười thầm trong bụng.
Tân đế: “?”
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt nảy ra một “thiên ý”.
“Ái khanh, ngươi cô độc lẻ loi nhiều năm, trẫm thay ngươi tìm một mối nhân duyên nhé? Nghe trẫm khuyên một câu, cưới thê tử, sinh hài tử, rồi ngày tháng sẽ tự nhiên tốt lên thôi.”
Tạ Trì Quy: “?”
“Đa tạ bệ hạ, thần không cần.”
Tân đế: “Cần chứ, cần chứ, trẫm đảm bảo náo nhiệt vô cùng!”
Tạ Trì Quy: “Không cần, thật lòng không phải khiêm nhường đâu.”