Que Kem Năm Năm Tuổi

Que Kem Năm Năm Tuổi

“Mẹ chồng tôi tuổi đã cao, nhưng lại chẳng bao giờ nghe hiểu tiếng người.

Tôi dặn bà rằng con gái đang ho, tuyệt đối không được ăn kem, thế mà vừa quay đi bà đã nh/ ét ngay cho con b/ é nửa hộp.

Tôi dặn kỹ bà rằng thu/ ốc hen suyễn phải luôn mang theo bên người, vậy mà bà lại ‘vô ý’ để quên ở nhà, khiến con gái tôi suýt chút nữa thì ngh/ ẹ/t thở/ mà ch e c.”

Lần nào cũng vậy, bà ta đều tỏ vẻ vô tội:

“Ôi dào, già rồi, tai nặng nên nghe không rõ.”

Đến cả chồng tôi cũng thay bà ta bào chữa:

“Mẹ không cố ý đâu, em thông cảm cho mẹ một chút.”

Tôi đã nhẫn nhịn, cho đến khi con gái tôi sốt cao không dứt, rồi qua đ/ ời ngay trên đường đi cấp cứu.

Tôi hoàn toàn ph/ át đi/ ên, vác da/ o pha/ y cùng bà ta đồng quy vu tận.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đã quay trở lại ngày bi kịch bắt đầu.

Mẹ chồng đang cười tủm tỉm cầm que kem tiến về phía con gái tôi…

Lần này, tôi sẽ khiến đôi mẹ con này phải nợ má0 trả bằng má0.

1

“Mẹ, hôm nay đừng cho Đóa Đóa ăn kem, con bé đang ho.”

Khi âm thanh đó vô thức phát ra từ miệng, tôi sững sờ cả người.

Câu nói này, cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến tim tôi như ngừng đập.

Không đợi tôi kịp suy nghĩ thêm, tiếng mẹ chồng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn đã vang lên:

“Biết rồi, biết rồi.”

Tôi đứng ở sảnh vào, chiếc túi trong tay rơi bịch xuống đất.

Đây là mùa xuân năm Đóa Đóa năm tuổi, tuần làm việc đầu tiên sau khi tôi thăng chức lên quản lý dự án. Tôi đã trọng sinh.

Nhận thức này giống như một gáo nước đá dội xuống đầu, khiến tôi đứng không vững.

Đóa Đóa chạy đến ôm lấy chân tôi:

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ xinh quá!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên của con bé vẫn còn vương chút ửng hồng sau cơn ho đêm qua.

Tôi run rẩy ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp này, hít hà mùi hương ngọt ngào của dầu gội tr/ ẻ e/ m trên tóc con.

Con b/ é còn sống. Đóa Đóa của tôi còn sống.

Ký ức ùa về như thủy triều.

Kiếp trước, chính vào ngày hôm nay, trước khi đi làm tôi đã dặn đi dặn lại nghìn lần không được cho Đóa Đóa ăn kem, mẹ chồng miệng thì hứa hẹn đủ điều.

Nhưng khi tôi tăng ca về nhà, lại thấy Đóa Đóa nằm trên sofa với khuôn mặt đỏ bừng, trên bàn trà là nửa hộp kem đã tan chảy.

Cơn ho của Đóa Đóa trầm trọng hơn, nửa đêm con b/ é bắt đầu sốt cao.

“Nam Tư, con đứng đó ngẩn người ra làm gì?

Không đi là muộn làm bây giờ.”

Tiếng mẹ chồng kéo tôi về thực tại.

Bà ta đứng ở cửa bếp, tay cầm chiếc giẻ lau, trên mặt là nụ cười mà tôi vốn rất quen thuộc — vẻ ngoài thì từ bi nhưng thực chất lại cực kỳ đạo đức giả.

Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh.

Kiếp trước, tôi đã quá nể nang bà ta là một người mẹ chồng góa bụa từ sớm,

một người mẹ đơn thân cực khổ nuôi nấng Thành Hoài Thần khôn lớn, nên mới hết lần này đến lần khác nhượng bộ, cuối cùng dẫn đến bi kịch.

“Mẹ, những lời con vừa nói mẹ đã nghe rõ chưa?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta và hỏi.

Mẹ chồng rõ ràng hơi sững lại, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn thoáng qua một tia khó chịu:

“Chẳng phải đã bảo là biết rồi sao? Mẹ có điếc đâu.”

“Vậy mẹ hãy lặp lại những lời con vừa nói đi.”

2

Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

Đóa Đóa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi:

“Mẹ ơi?”

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi:

“Nam Tư, con có ý gì đây? Nghi ngờ mẹ già rồi nên lú lẫn à?”

Bà ta bắt đầu lấy giẻ lau tay, đây là dấu hiệu cho thấy bà ta chuẩn bị diễn trò tủi thân.

“Mẹ cứ nói lại một lần đi, để con yên tâm.”

Tôi cúi người bế Đóa Đóa lên, cảm nhận sức nặng chân thực của con,

“Đóa Đóa đêm qua ho đến hai giờ sáng, không được ăn đồ lạnh nữa.”

“Chẳng phải chỉ là không cho ăn kem thôi sao?”

Mẹ chồng đột nhiên cao giọng,

“Mẹ một tay nuôi thằng Thần lớn thế này, mẹ còn không biết cách chăm trẻ, đến lượt con phải dạy mẹ à?”

Tôi cười lạnh một tiếng. Sau đó, tôi đi thẳng về phòng ngủ, đặt Đóa Đóa lên giường:

“Cưng à, hôm nay mẹ xin nghỉ ở nhà với con nhé.”

“Thật hả mẹ?”

Mắt Đóa Đóa sáng lên, nhưng rồi lại lo lắng hỏi,

“Thế mẹ không đi làm có bị ông chủ mắ/ ng không ạ?”

Tôi hôn lên vầng trán hơi nóng của con:

“Không đâu, cục cưng của mẹ ốm rồi, mẹ đương nhiên phải ở bên cạnh rồi.”

Mẹ chồng đuổi đến cửa phòng ngủ, nụ cười giả tạo trên mặt không còn giữ nổi nữa:

“Nam Tư, con làm cái gì vậy? Đóa Đóa có mẹ chăm rồi, con vừa thăng chức mà đã xin nghỉ thì ra thể thống gì?”

“So với công việc, sức khỏe của Đóa Đóa quan trọng hơn.”

Tôi không thèm ngẩng đầu, vừa nhắn tin xin nghỉ cho công ty vừa nói:

“Mẹ cứ đi làm việc của mẹ đi, hôm nay con chăm Đóa Đóa.”

Mẹ chồng đứng ở cửa không nhúc nhích.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt âm u lạnh lẽo của bà ta đang rơi trên lưng mình.

Đời trước sao tôi không nhận ra nhỉ? Tất cả những cái gọi là “nghe nhầm”, “trí nhớ kém” đều là cố ý.

Từ que kem đến bờ sông, từ thuốc hen suyễn đến trại nuôi ong, mỗi một bước đều là một vụ mưu s/ át được dàn dựng tỉ mỉ.

“Mẹ ơi, con muốn vẽ tranh.”

Đóa Đóa kéo kéo tay áo tôi. Tôi lấy bút màu và giấy vẽ ra, nhìn dáng vẻ con bé chăm chú tô vẽ, vành mắt tôi nóng lên.

Kiếp trước lúc con bé mất, trong tay nhỏ vẫn còn nắm chặt một bức ảnh cả nhà, có bố, mẹ, bà nội và chính con.

Buổi trưa, tôi nấu món cháo bí đỏ mà Đóa Đóa thích nhất.

Mẹ chồng cứ ở ngoài phòng khách xem tivi, âm lượng mở lớn đến lạ thường.

Khi tôi đang dỗ Đóa Đóa ngủ trưa, công ty đột nhiên gọi điện nói tệp hồ sơ dự án gặp vấn đề cần xử lý gấp.

“Mẹ vào phòng sách mười phút, Đóa Đóa ngoan ngoãn ngủ nhé?”

Tôi tém lại góc chăn cho Đóa Đóa, nhìn con bé nhắm mắt lại.

3

Vừa mới mở máy tính ra, một linh cảm không lành đột nhiên ập đến.

Tôi rón rén bước về phía bếp, quả nhiên thấy mẹ chồng đang cầm một que kem, lom khom nói với Đóa Đóa đang nửa tỉnh nửa mê:

“Mau ăn đi, đừng để mẹ con nhìn thấy.”

“Mẹ!” Tôi lao vào giật lấy que kem, “Mẹ làm cái gì vậy?!”

Đóa Đóa bị giật mình tỉnh giấc, sợ sệt nhìn chúng tôi.

Mẹ chồng lập tức thay đổi sang vẻ mặt vô tội:

“Ôi dào, mẹ thấy con bé ho đến khó chịu, nghĩ là ăn một chút cũng không sao…”

“Sáng nay con đã nói những gì?” Giọng tôi run lên vì giận,

“Đóa Đóa ho không được ăn đồ lạnh, rõ ràng mẹ đã đồng ý rồi!”

“Con nói không cho ăn lúc nào?”

Mẹ chồng đột nhiên lớn giọng,

“Rõ ràng con nói là: ‘Mẹ ơi, hôm nay cho Đóa Đóa ăn nhiều kem vào!’.

Mẹ còn đang thắc mắc, con bé đang ho sao lại cho ăn đồ lạnh…”

Bộ văn mẫu này y hệt như kiếp trước, không sai một chữ. Tôi tức đến run người:

“Đóa Đóa, sáng nay mẹ nói thế nào?” Đóa Đóa rúc sâu vào trong chăn, nhỏ giọng nói:

“Mẹ bảo không được ăn kem…”

Sắc mặt mẹ chồng biến đổi, rồi bà ta lại nặn ra nước mắt:

“Đóa Đóa à, sao con lại nói dối thế? Bà già rồi tai nghe không rõ, nhưng con cũng không được hùa theo mẹ để lừa bà chứ…”

“Đủ rồi!” Tôi cắt ngang màn kịch của bà ta,

“Trước mặt đứa trẻ, mẹ còn định diễn đến bao giờ nữa?”

4

Tôi giơ tay tát anh một cái.

“Chát” — tiếng giòn vang lên, cả căn nhà lập tức im phăng phắc.

Thành Hoài Thần ôm mặt, không thể tin nổi nhìn tôi.

Tiếng khóc giả của mẹ chồng cũng khựng lại.

“Cái tát này là thay Đóa Đóa đánh.” Giọng tôi lạnh như băng, “Thành Hoài Thần, mẹ anh không phải lần đầu ‘nghe nhầm’. Tuần trước bà nói đưa Đóa Đóa đi công viên, kết quả lại ra bờ sông, con bé ướt sũng, cảm lạnh sốt cao, đến giờ vẫn còn ho; hôm kia tôi dặn mang thuốc hen, bà quên, Đóa Đóa suýt ngạt thở phải đưa đi viện. Hôm nay lại là kem. Lần nào cũng nghe nhầm, trí nhớ kém — anh không thấy trùng hợp quá sao?”

Thành Hoài Thần há miệng, cuối cùng chỉ nói nhỏ: “Mẹ lớn tuổi rồi…”

“Lớn tuổi không phải cái cớ để giết người.”

Tôi bế Đóa Đóa lên, “Từ hôm nay, Đóa Đóa 24 giờ không rời khỏi tầm mắt tôi. Mẹ anh mà dám lại gần con bé thêm một bước, đừng trách tôi không nể.”

Mẹ chồng bỗng hét lên: “Hoài Thần! Con cứ đứng nhìn nó bắt nạt mẹ vậy à? Mẹ nuôi con lớn từng này là để hôm nay sao?”

Thành Hoài Thần tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng thở dài: “Nam Tư, mẹ thật sự không cố ý, anh thay mẹ xin lỗi được chưa?”

Tôi nhìn người đàn ông từng đầu gối tay ấp với mình, bỗng thấy xa lạ vô cùng.

Kiếp trước anh cũng như vậy, hết lần này đến lần khác giảng hòa, cho đến khi Đóa Đóa chết trên đường đi viện.

Khi ấy tôi phát điên lao vào bếp lấy dao phay, ngay trước mặt anh chém mẹ anh thành một đống thịt nát, rồi cắt cổ tay mình.

“Nếu xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì?”

Tôi cười lạnh, “Thành Hoài Thần, hôm nay tôi nói rõ ở đây, còn một lần nữa thôi, chúng ta ly hôn. Đóa Đóa theo tôi, anh và mẹ anh sống với nhau đi.”

Nghe vậy, trong mắt mẹ chồng lóe lên tia ác độc quen thuộc.

Kiếp trước bà cũng như thế, mỗi lần tôi đi công tác đều tạo ra “tai nạn”.

Lần cuối cùng, bà cố tình đưa Đóa Đóa tới trại nuôi ong, sau khi con bé bị ong đốt sốc phản vệ, bà còn nói với người qua đường “đứa trẻ chỉ ngủ thôi”, thậm chí cố tình báo sai địa chỉ xe cứu thương.

“Mẹ…” Đóa Đóa rụt rè ôm cổ tôi, “Hai người đừng cãi nhau.”

Tôi hôn lên gò má nóng của con: “Không sao, có mẹ ở đây.”

Thành Hoài Thần cuối cùng mềm giọng: “Nam Tư, anh sai rồi, em đừng giận, anh đảm bảo sau này sẽ chú ý hơn.”

Tôi không đáp, bế Đóa Đóa về phòng ngủ.

Similar Posts

  • Bánh Răng Số Phận

    Tôi yêu qua mạng một anh chàng tên Strong, anh ta nói mình là Thái tử gia trong giới nhà giàu Bắc Kinh.

    Để không bị lộ là dân quê mùa, tôi – một người làm công ăn lương, mỗi tháng chỉ được 3.500 tệ – ngày nào cũng khoe với anh ta chuyện đi máy bay hạng thương gia.

    “Tổ tiếp viên hàng không ấy à, ngày nào cũng đẩy cái xe nhỏ bán ô mai Thiên Sơn, kẹo sữa Nội Mông, mấy món đó tôi ăn phát ngán rồi.”

    Anh ta phụ họa: “Chuẩn, tôi cũng ngán mấy món đó lắm rồi.”

    Tôi cười khẩy: “Không biết anh ngồi khoang cứng của hãng hàng không nào vậy.”

    Nhưng tôi không ngờ được… người tôi yêu qua mạng thật sự là Thái tử gia.

  • Trọng Sinh Tôi Chủ Động Tránh Né Vị Hôn Phu Cũ

    Trọng sinh trở về, tôi chủ động tránh né mọi cơ hội tiếp xúc với Triệu Mục Hoài.

    Anh ta nói muốn đi chợ mua quần áo cho mẹ con Khâu Mộ Yên, tôi liền lấy cớ đến hợp tác xã làm việc.

    Anh ta nói muốn báo ân cho Khâu Mộ Yên, đưa hai mẹ con từ quê lên, rồi sắp xếp họ ở nhà tôi để tôi chăm sóc.

    Tôi lập tức xoay người, đến một ngôi làng khác học nghề rang hạt dưa, mặc kệ chuyện đó.

    Kiếp trước, tôi đã dốc hết sức mình chỉ để được gả cho Triệu Mục Hoài, cố gắng mang đến cho anh ta cuộc sống tốt nhất.

    Nhưng khi tôi bắt đầu kinh doanh, kiếm được chút tiền, lại bị Khâu Mộ Yên ghen tị, vu oan tội đầu cơ tích trữ, thì chính anh ta đã đứng ra làm chứng giả, đưa tôi vào tù.

    Cuối cùng tôi uất ức mà chết trong lao ngục.

    Còn anh ta đường đường chính chính thừa kế sản nghiệp của tôi, cùng Khâu Mộ Yên sánh đôi trọn đời…

  • Thế Thân Ba Năm

    Người ta nói cái bóng không thể sống qua mùa hè.

    Nhưng cái bóng của tôi đã sống suốt ba năm.

    Hôm nay hợp đồng hết hạn.

    Tạ Lâm ném tờ giấy giải ước lên bàn.

    Mặt bàn kính cường lực vang một tiếng “cộp”.

    “Thẩm Miên.” Giọng anh ta hơi khàn. “Em có thể ở lại.”

    Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy giải ước.

    Ô ký tên còn để trống.

    Tên anh đã ký sẵn rồi.

    Tạ Lâm.

    Chữ viết bút máy, lực ấn mạnh đến mức in hằn.

    “Thêm tiền à?” Tôi hỏi.

    Ngón tay anh hơi khựng lại. “…Cái gì?”

    “Gia hạn thì phải thêm tiền.” Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. “Quá thời gian còn phải cộng thêm hai mươi phần trăm. Phụ lục ba, điều bảy trong hợp đồng.”

    Tạ Lâm bỗng bật cười. Anh rất ít khi cười. Khóe môi nhếch lên một chút, giống như có con dao rạch ra một vết.

    “Được.” Anh nói. “Gấp đôi.”

    Tôi lắc đầu. “Không ký.”

    Không khí đông cứng lại. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê chói đến nhức mắt. Biệt thự này cái gì cũng tốt, chỉ là đèn hơi nhiều.

  • Duyên Phận Sau 8 Năm

    Năm thứ tám sau khi tốt nghiệp, người tôi từng thầm yêu hồi cấp ba, giờ đã trở thành “cha đỡ đầu” của dự án mà tôi phụ trách.

    Tôi đưa bản kế hoạch của mình ra, Thẩm Triệt nhanh chóng lật xem một lượt.

    “Đã nhắc đến kinh tế độc thân, tôi muốn hỏi một chút, hiện tại cô Đồng Dao có đang độc thân không?”

    Anh dùng giọng điệu bình thản nhất, nhưng lại đánh trúng nơi yếu mềm nhất trong lòng tôi.

    Hơn nữa, tôi hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy.

    Tôi sững người, nhất thời không phản ứng kịp.

    Đồng nghiệp đi cùng khẽ huých tôi một cái.

    “Đơ ra làm gì, chẳng phải cậu chưa từng yêu đương sao? Cái này cậu có tiếng nói nhất đấy!”

  • Sự Thật Sau Nấm Mộ Anh Hùng

    Bố tôi là một người hùng.

    Ông đã hy sinh để cứu một cô bé bị ngã xuống nước.

    Sau khi ông mất, tôi trở thành “đứa con bất hiếu” nổi tiếng khắp thành phố.

    Vì mỗi tháng tôi đều đến đập mộ ông một lần. Đập đến lần thứ 99.

    Khi tôi giơ búa lên lần thứ 100, tôi bị bắt.

    Mẹ tôi khóc lóc cầu xin mọi người tha thứ, nói tôi vì quá đau lòng sau cái chết của bố nên mới phát điên.

    Ở trong trại tạm giam, tôi chỉ nói với luật sư của mình đúng một câu:

    “Muốn biết sự thật không?”

    “Vậy thì đi khôi phục tất cả các tập tin bị xóa có mã hóa trong máy tính của bố tôi, đặc biệt là thư mục tên ‘Con bướm của tôi’.”

  • Nhẫm Lẫn Nhóm Máu Mẹ Chồng Phát Điên

    Sau khi sinh thường, bác sĩ lo con có thể bị tan máu.

    Đặc biệt chú ý đến nhóm máu của bé.

    Mẹ chồng tôi nổi trận lôi đình:

    “Bố chồng, chồng con và cả con đều nhóm máu O, sao có thể sinh ra đứa trẻ nhóm A?”

    “Cô ra ngoài lén lút với ai phải không?”

    Chồng tôi đánh đập, bắt tôi phải khai ra tình nhân.

    Nhưng tôi chưa từng làm điều gì sai trái, dù thế nào cũng không chấp nhận nỗi oan này.

    Cuối cùng, tôi và con bị thiêu sống trong biển lửa.

    Chồng tôi lấy tiền bồi thường bảo hiểm khổng lồ, cưới vợ mới, đưa cha mẹ hắn sống cuộc đời giàu sang.

    Còn bố tôi thì vì điều tiếng hàng xóm mà lên cơn đau tim nhập viện.

    Mẹ tôi vừa chăm bố, vừa lần ra sự thật:

    Chồng tôi thật ra nhóm máu A!

    Trong khi bố chồng là nhóm O, thì người phản bội thực sự lại chính là mẹ chồng!

    Bố mẹ tôi không chịu nổi, đem kết quả xét nghiệm đến chất vấn gia đình hắn, kết cục bị cả nhà hắn đẩy từ tầng 22 xuống, mất mạng oan ức!

    Tôi, lúc đang xếp hàng chờ uống canh Mạnh Bà, tức đến mức… trọng sinh rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *