QUY TẮC SINH TỒN CỦA CHỦ MẪU BIẾT ĐỌC TÂM

QUY TẮC SINH TỒN CỦA CHỦ MẪU BIẾT ĐỌC TÂM

Ta mất mẫu thân do nàng khó sinh qua đời, di nương bất chấp ngăn cản mà gả cho phụ thân ta, trở thành kế thất.

Về sau, di nương có mang, khuyên ta hạ giá gả vào nhà nghèo.

Ta không chịu, khóc lóc van xin phụ thân chấp thuận mối hôn với phủ Trung Võ Hầu.

Thà rằng gả cho một hầu môn đã tàn phế, còn hơn cùng con trai nhà nghèo thi đậu Cử nhân mà cầm sắt hoà minh.

Cả thành đều sau lưng chế giễu, nói lời chua cay.

Phụ thân lạnh lòng, di nương khóc lóc lo sợ ta chịu ấm ức.

Hừ, đừng giả bộ nữa, ta nghe được mấy thứ tâm tư dơ bẩn của bọn họ rồi.

01
Ta ốm li bì suốt nửa tháng, di nương khuyên ta cũng nửa tháng.

Bà muốn gả ta cho biểu chất xa của cữu mẫu, gọi là Tống Nho Thành.

Nhà họ Tống góa phụ cô nhi, bao năm nay dựa vào cữu mẫu giúp đỡ.

Trước vốn chẳng vào nổi mắt di nương, nay nghe bảo hắn đậu Cử nhân, di nương bèn tấm tắc khen Tống Nho Thành phong thái cao nhã, dung mạo phi phàm.

“Di nương đã sai người dò hỏi kỹ rồi, nhà họ Tống dẫu sa sút, nhưng Tống Nho Thành là kẻ hiếu học, tương lai nhất định không lo.”

Ý tứ là nghèo, nhưng tương lai sáng lạn.

Ta vốn cố nén cơn ho, lại ho thêm một tràng, Phục Linh đứng cạnh vội tới đỡ lưng cho ta.

Chén thuốc trên tay nàng đã lạnh ngắt, di nương chỉ làm như không thấy.

“Mẫu thân con qua đời sớm, nếu không phải ta đau lòng thương con, cớ chi ta lại phải đầm mình vào vũng nước đục của phủ tướng quân này?”

Di nương lại bày khổ nhục kế, ta chỉ biết thở dài trong lòng, hận đến nghiến răng.

Mẫu thân ta vì khó sinh mà mất, người ngoài đều nói hai vị tỷ muội nhà họ Thẩm tình thâm, di nương bất chấp mọi điều, gả làm kế thất cho phụ thân ta.

Năm đó bà đang độ tuổi xuân xanh, còn phụ thân lớn hơn bà trên chục tuổi.

Tỳ nữ hồi môn của bà hay khuyên bên tai ta: “Di nương của tiểu thư, chẳng phải vì thương tiểu thư mà bỏ lỡ mối lương duyên tốt hơn sao.”

Lúc nhỏ, ta vì mấy lời ấy mà bị dỗ đến mụ mẫm, lần nào cũng xả thân thay di nương.

Đuổi đi ái thiếp của phụ thân, khiến lão phu nhân vốn thương ta lại phật lòng.

Chưa đến tuổi cập kê ta đã mang tiếng kiêu căng ngạo mạn.

Nay, di nương từng cưng chiều ta lại để mặc kinh thành có bao mối lương duyên tốt, chỉ nhất mực khuyên ta gả vào nhà nghèo.

Ta tựa người trên giường, lim dim mắt liếc cái bụng đang nhô lên của bà.

Thai nhi còn chưa tròn 3 tháng, bà đã vội vàng mưu tính.

Tống Nho Thành là kẻ thế nào cũng không quan trọng, nhà họ Tống tận ngàn dặm xa xôi mới chính là điều di nương hài lòng nhất.

Huống hồ cữu mẫu đối với di nương nói gì nghe nấy, muốn nhà họ Tống chết hay sống đều dễ như bóp chết con kiến.

Chẳng qua bà âm thầm hạ thuốc cho ta bấy lâu, rốt cuộc không giết được ta, chỉ cần ta gả sang nhà họ Tống, nếu ta chết bất ngờ cũng chẳng liên can gì đến bà.

Ban đầu ta cũng nghĩ di nương thật lòng thương ta, cho tới hôm ấy ta ho đến hoa mắt choáng váng, bỗng nghe được tiếng lòng của những kẻ xung quanh.

Di nương nói, bà không muốn ta cuốn vào tranh chấp thị phi trong gia đình quyền quý.

Nhà họ Tống ít người, ít toan tính, hợp với tính cách thẳng thắn của ta.

Nhưng rõ ràng ta nghe thấy trong lòng bà không hề nghĩ vậy.

[Đường xá vạn dặm, con bệnh này chết giữa đường là tốt nhất.]

[Khi xưa xuống thuốc nặng thêm chút, hẳn đã là mẹ con cùng chết, nào đâu để lại mầm họa.]

Bấy giờ ta mới biết, mẫu thân chết oan khuất, còn di nương vội vã đề phòng ta vì chuyện khác.

Vài tháng trước, di nương bỗng chậm kinh, lại nằm ốm li bì mấy ngày, ta lo cho bà, vội gõ cửa bước vào, thấy một nam nhân trẻ tuổi chật vật nhổm dậy từ sau rèm giường.

Di nương nói đó là lang trung bà mời đến chẩn bệnh.

Đã là đại phu, cần gì phải cúi đầu, hoảng loạn trốn ra ngoài?

Khi ấy ta cũng chẳng nghĩ nhiều.

Có lẽ từ ngày đó, di nương đã nổi sát tâm với ta.

02

Vì thế, hôm phụ thân đến thăm bệnh, ta đã nảy ra ý định.

Người vừa từ đại điện về, tâm sự nặng nề, ngồi bên giường trầm ngâm mãi.

Phụ thân nghĩ mãi không rõ, sao bệ hạ sáng nay trên triều bỗng nhắc tới chuyện muốn ban hôn cho Trung Võ Hầu.

[Bề ngoài thì như vì lo lắng thay thánh thượng, nhưng bên trong ắt có ẩn ý.]

Tâm tư phụ thân xôn xao, nghĩ đến ta mấy lần.

[Nhà họ Tống tuy không môn đăng hộ đối, nhưng Tống Nho Thành rốt cuộc cũng có tài, Uyển Nhi gả đi ắt khó tránh ấm ức.]

[Chỉ là, nếu chiều ý thánh thượng, lại có thể dựa dẫm Trung Võ Hầu gia.]

Ông chỉ là võ tướng, đâu thể hiểu hết thâm ý, chỉ muốn tìm chỗ có lợi hơn mà thôi.

Trong lòng ta tính toán xoay vần, chợt nhận ra đây có lẽ là cơ hội duy nhất để ta yên ổn.

Dù di nương có thủ đoạn đến đâu, cũng khó vươn tay sang hầu phủ lấy mạng ta.

Huống hồ có thân phận chính thê nhà quyền quý, ắt ta sẽ nghĩ cách đòi lại công đạo cho mẫu thân.

Đến nửa canh giờ, phụ thân chẳng nhớ hỏi ta bệnh tình thuyên giảm bao phần.

Thấy ta lịm dần vào giấc, người thở dài, khoanh tay rời đi.

Ta lập tức mở mắt, gọi Phục Linh vào, ghé tai dặn vài câu, nàng gật đầu lia lịa, lại có vẻ băn khoăn.

“Tiểu thư, thế này thì thật sự không phải gả sang nhà họ Tống nữa ư? Nô tỳ nghe người ngoài viện nói chủ mẫu đã sai người chuẩn bị hồi môn rồi.”

Ta dặn nàng yên tâm làm, bây giờ đây chính là đường lui duy nhất của ta và nàng.

Chẳng bao lâu sau, khắp kinh thành đều biết bệ hạ nhân từ, muốn ban hôn cho Trung Võ hầu đã nửa thân tàn phế.

Các tiểu thư thế gia đều tranh nhau tránh, sợ dính phải.

Thời cơ chín muồi, ta liên tiếp húp hai bát yến sào, thần sắc phấn chấn, canh lúc phụ thân vừa hạ triều liền đi thẳng đến thư phòng.

Vừa vào cửa liền quỳ sụp xuống, đôi mắt đã xông hương từ lâu, nay ứa ra dòng châu đầm đìa.

“Cầu phụ thân thay Uyển Nhi xin bệ hạ ban hôn cho Trung Võ Hầu, nếu phụ thân không đồng ý, Uyển Nhi quyết quỳ ở đây không đứng lên!”

Phụ thân chinh chiến lưng ngựa mấy chục năm, lại bị ta chọc giận đến nỗi hất cả tách trà.

“Con là khuê nữ chưa xuất giá, dám tùy tiện bàn đến hôn sự hay sao?”

Phụ thân giận đỏ mặt, nào biết ý nghĩ trong lòng ông đã bị ta nghe rõ mồn một.

[Còn đang phiền vì không biết mở lời thế nào, đúng lúc con bé đòi gả, ngoài kia chẳng ai dám bảo lão phu chỉ vì dỗ thánh thượng mà ép con gái vào chỗ chết.]

Ông làm ra vẻ rầm rộ, phạt ta quỳ trong từ đường, chép Nữ huấn.

Nhưng lại sai người lan truyền chuyện ta chủ động xin gả cho Trung Võ Hầu.

Di nương một phen toan tính, sớm đã rêu rao khắp nơi rằng ta sẽ gả cho nhà họ Tống, nay bị chặn ngang.

Nào đâu hiểu nổi tâm tư phụ thân.

Nhà họ Tống lúc này sai mai mối đến, phụ thân khước từ không tiếp, di nương tức điên mà chẳng làm được gì.

Ta thong dong tĩnh dưỡng mỗi ngày, ngồi xem hổ đấu, cuối cùng chờ được thánh chỉ tứ hôn.

Nhưng cũng trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.

Bên ngoài đồn rằng Hầu gia nửa người tê liệt, khó có thể làm chuyện vợ chồng, gả qua cũng như thủ tiết sống.

Ta lại ưng ý điểm này nhất, không sợ cuốn vào vòng tranh đấu thê thiếp, cũng chẳng lo phu quân nghiêm khắc cầm tù.

Chỉ cần mang danh chính thê của Hầu phủ, ta việc gì phải sợ một di nương?

Cũng đến lúc để nàng phải sợ ta.

03

Ngày xuất giá, di nương khóc hết nước mắt.

Ôm chặt ta không rời, sợ ta vào hầu môn phải chịu trăm bề ấm ức.

Ta cũng rơi vài giọt lệ phụ họa, suýt thì phì cười vì tiếng lòng rền rĩ của nàng.

[Dẫu hầu phủ không bằng xưa, chung quy vẫn là trèo cao, thật để con nha đầu này được lợi.]

[Sau này muốn thu thập nó e không dễ, chỉ mong vị Hầu gia kia chẳng phải kẻ lành tính.]

Similar Posts

  • Bình Luận Nói Đại Boss Phản Diện Thích Tôi

    Sau khi bị đại boss phản diện nhốt vào biệt thự, tôi giận đến mức giáng cho hắn một cái tát, tiếng xích sắt trên cổ tay vang lên leng keng.

    Màn hình bình luận lập tức bùng nổ:

    [Con nhỏ nữ phụ độc ác này mù rồi à, ngoài đại boss phản diện ra, còn ai thật lòng tốt với cô ta nữa chứ?]

    [Cười chết mất, nữ phụ chỉ yêu nam chính thôi, cứ chờ xem cô ta tự tìm đường chết thế nào.]

    Tôi nghi hoặc ngẩng mặt lên.

    Màn hình bình luận khựng lại một giây, rồi ào ạt kéo đến:

    [Má ơi, sao không ai nói với tôi là nữ phụ xinh đẹp đến thế này?!]

    [Phản diện anh mù à! Thế này mà anh không quỳ xuống làm chó cho cô ấy?! Anh không làm thì để tôi!]

    [Bảo bối đừng yêu hắn, hắn biến thái lắm, em sợ hắn liếm tay chị đó!]

    Lời còn chưa dứt, tôi đã cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận ẩm ướt.

  • Lỡ Nhau Một Đời

    Lục Chiêu hận tôi nhất.

    Năm chia tay, anh ta buông lời cay nghiệt: “Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa.”

    Giờ đây, anh đã công thành danh toại.

    Tài sản hàng trăm tỷ.

    Sau khi thành công, anh tìm một vị hôn thê hoàn toàn khác tôi.

    Bạn bè hỏi tôi: “Hối hận không? Khi xưa lừa anh ấy rời đi.”

    Tôi lắc đầu: “Tôi sắp chết rồi.”

  • Câu Đố Cuối Cùng

    Tôi – một pháp y – vừa mới hoàn thành công việc giải phẫu, thì mạng xã hội đột nhiên hiện lên hai tin nhắn thoại.

    Người gửi… lại chính là người mà tôi vừa giải phẫu!

    “Chào bác sĩ pháp y Hạ, tôi là Trình Minh Vũ.”

    Trời lúc này mới chỉ vừa hửng sáng, ánh đèn huỳnh quang trên đầu hắt xuống một màu trắng nhợt nhạt.

    Tôi cầm điện thoại, lắng nghe giọng nói của một người vừa bị tôi giải phẫu…

    Dù bình thường gan lì vì nghề nghiệp, nhưng lúc này sau lưng tôi cũng lạnh toát.

    Và tôi dám chắc đó chính là Trình Minh Vũ – giọng nói của anh ta, tôi nhớ rõ.

    Ngón tay tôi run rẩy một lúc lâu mới nhấn mở tin nhắn thứ hai.

    “Những chữ trên bức ảnh là manh mối tôi để lại, bác sĩ Hạ hãy nghiêm túc phối hợp điều tra với cảnh sát, cảm ơn cô.”

  • Ly Hôn Để Cứu Bạch Nguyệt Quang, Không Ngờ Mất Trắng Mười Căn Nhà

    Bị giải tỏa nhà cũ, được chia mười căn hộ, chồng lại đòi ly hôn với tôi

    Nhà cũ bị giải tỏa, tôi được chia suất mười căn hộ.

    Chồng cầu xin tôi bán vài căn để lấy tiền chữa ung thư cho cô em khóa dưới của anh ta.

    “Cẩn Du, anh xin em cứu Phán Nhi đi. Con bé còn quá trẻ, còn chưa kịp cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này, anh không muốn nó chết.”

    Tôi không đồng ý, anh ta liền trực tiếp khởi kiện ly hôn, chia đi năm căn hộ của tôi.

    “Cẩn Du, anh yêu em, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Đợi bán nhà chữa khỏi bệnh cho Phán Nhi, chúng ta sẽ tái hôn.”

    Tôi quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

    Anh ta không ngờ rằng sau đó chủ đầu tư phá sản, chủ tịch bị bắt.

    Đến ngày Cố Phán Nhi ch/ ết vì bệnh, những căn nhà kia vẫn chưa được xây xong.

  • Con Gái Của Forbes

    Mẹ tôi là nữ đại gia có tên trong danh sách Forbes, quanh năm suốt tháng như rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi.

    Bố tôi là “người chồng hiền” đứng sau lưng bà ấy, một tay nuôi tôi khôn lớn.

    Ông hay nói mẹ tôi coi thường dân quê chúng tôi, mỗi tháng chỉ cho đúng tám trăm tệ tiền sinh hoạt, còn mắng chúng tôi là chó hoang cho ăn mãi chẳng quen.

    Vì thế, tôi đã hận bà đến tận xương tủy.

    Cho đến một ngày, mẹ tôi bất ngờ xuất hiện ở trường đại học của tôi, chỉ vào đồ ăn trong căng tin, nhíu mày hỏi:

    “Con ăn cái này à? Mỗi tháng mẹ chuyển cho con hai trăm ngàn tệ, mà con lại ăn thế này?”

  • Thiên Kim Mở Livestream Bóc Phốt

    Kiếp trước tôi là tay săn ảnh số một trong giới giải trí, trong tay nắm giữ một nửa bí mật đen tối của showbiz, cuối cùng bị thế lực tài phiệt diệt khẩu.

    Trọng sinh rồi, tôi trở thành “bà tám” trung tâm tin tức ở đầu làng.

    Nhà ai mất gà, nhà ai đàn ông lén lút vụng trộm, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.

    Cho đến khi đứa con gái giả danh thiên kim kia muốn bước chân vào giới giải trí, cha mẹ ruột nhà giàu sợ cái “vết nhơ” thất lạc là tôi sẽ một ngày nào đó gây họa.

    Họ tức tốc lao đến làng, giữa đêm khuya ném cho tôi một bản thỏa thuận bảo mật — cả đời không được nhận thân, kèm theo một khoản tiền bịt miệng.

    “Cầm lấy năm trăm nghìn này, biến khỏi tầm mắt chúng tôi, nếu dám cản đường Tinh Tinh thành sao, chúng tôi sẽ lấy mạng cô.”

    Giả thiên kim vừa khóc vừa gọi video, nước mắt như hoa lê dầm mưa: “Chị ơi, chị chỉ mất thân phận thôi, còn em không thể mất đi ước mơ được…”

    Tôi im lặng mở livestream.

    “Năm trăm nghìn? Bố thí cho ăn mày à? Biết bây giờ một top tìm kiếm hot trên mạng đáng bao nhiêu không?”

    “Tôi đã gom hết bí mật nhà các người làm thành một file PPT.”

    “Nào, nhìn thẳng vào camera cười cái coi. Tiêu đề bản tin ngày mai tôi cũng nghĩ xong rồi.”

    ‘Hào môn mua sát thủ diệt khẩu để tạo sao — Thiên kim thật livestream bóc phốt cha mẹ cặn bã.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *