RỰC RỠ NHƯ NÀNG

RỰC RỠ NHƯ NÀNG

Văn án:

“Cẩm Cẩm, con có muốn một phu quân không? Hoàng đế bá bá đây có hơn hai mươi hoàng tử, chỉ cần con mở miệng, trẫm sẽ hạ chỉ ban tất cả cho con.”

Hoàng đế cười rạng rỡ như vừa nhặt được vàng.

Ta khẽ động lòng, chỉ tay về phía sau lưng ngài:
“Vậy chọn hắn đi.”

1.

Đại Lương hoàng triều phồn vinh, con cháu đầy đàn, từ trước đến nay hiếm khi xuất hiện kẻ ăn chơi trác táng.
Chỉ có một điểm đáng tiếc, ấy là: Hoàng tử thì nhiều, nhưng công chúa lại rất ít.

Theo ghi chép, lần cuối cùng Đại Lương có một vị công chúa ra đời đã là chuyện của hơn tám mươi năm trước.
Đương kim Hoàng đế trong những năm qua hết lòng “cày cấy”, song chỉ gặt hái được hơn hai mươi vị hoàng tử.
Thế nên, ngài đành đánh chủ ý lên người huynh đệ tốt của mình, đương triều Đại tướng quân, cũng chính là phụ thân của ta.

Chỉ là, phụ thân ta lại chỉ có duy nhất một đứa con gái là ta.
Vì vậy, khi Hoàng đế đề xuất ý định gả một trong những hoàng tử của ngài cho ta, phụ thân ta không cần nói nhiều, trực tiếp đuổi thẳng Hoàng đế ra khỏi phủ.

Hoàng đế không chịu từ bỏ, liền tìm đến ta thương lượng.

“Chuyện này…” Hoàng đế chần chừ, nhìn về phía sau lưng, cất lời.
“Cẩm Cẩm, hay là chọn lại đi? Cảnh Thâm tuổi lớn hơn con nhiều đấy.”

Khi ấy, ta đang ngồi xổm dưới đất, chăm chú đá dế, liền đáp lời:
“Người lớn tuổi sẽ biết thương yêu, chăm sóc người khác hơn.”

Chơi đến khi thỏa lòng, ta quay về phủ, vừa bước vào cửa đã thấy phụ thân cầm đại đao đuổi theo thái giám thân cận của Hoàng đế mà chém.
Vừa đuổi vừa mắng:
“Lão già này! Con gái ta vừa mới cập kê hôm qua, mà hôm nay hắn đã dòm ngó! Mục Cảnh Thâm tuổi tác đã cao, đến giờ còn chưa cưới nổi vợ, muốn đẩy Cẩm Cẩm nhà ta vào hố lửa ư? Đừng hòng!”

Nói một hồi, phụ thân định ném thánh chỉ về phía xe ngựa.
Ta vội vàng mắt lanh tay lẹ ngăn lại.

“Đừng, phụ thân! Kháng chỉ là tội lớn, con gả, con gả!”

2.

Ta thích Mục Cảnh Thâm.

Đây là một bí mật.

Năm mười ba tuổi, khi hắn khải hoàn hồi triều, ta từng lướt mắt qua hắn trong đám đông.

Từ đó, bóng dáng hắn thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của ta.

Sau này nghe nói, hắn đã có ý trung nhân, là quận chúa Thanh Hà, con gái Bắc Cảnh Vương, dũng cảm thiện chiến chẳng kém đấng mày râu.

Biết được điều này, ta khóc suốt một đêm, quyết định chôn giấu mối tình này tận sâu trong tim, mang nó theo xuống mồ.

Việc gả cho Mục Cảnh Thâm thật sự quá đỗi hoang đường.

Mãi đến khi hôn lễ hoàn thành, bước vào tân phòng, ta vẫn ngỡ mình đang nằm mơ.

“Vương phi nương nương, đây là món mà Vương gia đặc biệt sai nhà bếp làm cho nương nương, xin nương nương dùng lót dạ trước.”

Ta vén khăn voan lên, thấy toàn là những món mình thích ăn.

Tờ mờ sáng nay, ta đã bị mẫu thân kéo dậy chải chuốt, trang điểm, đến một giọt nước cũng chưa kịp uống, bụng sớm đã đói cồn cào.

“Tiểu Thúy, phía trước tình hình thế nào?”

“Lão gia và năm vị công tử đang uống rượu với Vương gia, xem chừng đến nửa đêm cũng không về nổi.”

Hôm nay thành thân, nghe nói phụ thân ta, một vị Đại tướng quân lừng lẫy bên ngoài, khóc như thể vừa mất cha.

Hoàng đế thì cười đến mức giống như cha mình từ dưới đất chui lên.

Đến giờ Tý, tiếng cạn chén dần yên ắng.

Ta chỉnh lại khăn voan, lắng nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi dừng ngay trước mặt.

“Cẩm Cẩm.”

Mục Cảnh Thâm nhẹ nhàng vén khăn voan, đặt sang một bên, dịu giọng nói: “Đợi lâu rồi phải không?”

Ta cắn môi, cố bắt chước dáng vẻ e lệ của Đại tiểu thư phủ Thái phó bên cạnh, khẽ lắc đầu.

Bà mụ từng dặn, đêm tân hôn… là phải vận động đôi chút.

“Ta đi tắm trước, nàng nếu mệt thì cứ ngủ trước đi.”

Mục Cảnh Thâm xoa đầu ta, rồi xoay người rời đi.

Ngủ trước ư?

Đợi hắn đi khỏi, ta đột nhiên nhận ra rằng, vốn dĩ hắn đã có ý trung nhân, còn mình chỉ là kẻ chen chân phá hỏng nhân duyên của họ.

Nghĩ đến đây, lòng ta không khỏi chua xót.

Núp trong chăn, ta lặng lẽ khóc thút thít.

Khóc mãi, khóc mãi rồi ngủ thiếp đi.

Trong mơ màng, hình như có người đang giúp ta lau nước mắt.

Người đó khẽ thở dài: “Lần này, ta thật không đáng làm quân tử.”

Cuộc sống sau khi thành thân chẳng có gì thay đổi.

Ngày trước ở tướng quân phủ, ta muốn làm gì thì làm.

Bây giờ ở vương phủ, ta vẫn ngang nhiên như vậy.

Mục Cảnh Thâm tuy không chạm vào ta, nhưng mỗi đêm đều trở về phòng ngủ.

Điều đáng xấu hổ nhất là, trước khi ngủ, cả hai đều nằm cách nhau, vậy mà sáng ra ta lại nằm trong vòng tay hắn.

Có lẽ là do ta trong lúc ngủ mê đã nhào qua.

Hôm ấy, hoàng hậu tổ chức yến tiệc thưởng hoa, triệu ta vào cung.

“Lão Tam cũng đã lớn, bản cung đã triệu mấy tiểu thư có tuổi tác phù hợp vào cung. Ngươi và nó lớn lên cùng nhau, giờ lại là thẩm thẩm của nó, giúp bản cung chọn kỹ một chút.”

Mục Cảnh Thâm là con trai út của tiên đế, tuy vai vế cao, nhưng thực ra hắn chỉ mới hai mươi mốt tuổi, lớn hơn Tam hoàng tử Mục Duẫn ba tuổi.

Yến thưởng hoa diễn ra được một nửa, Mục Duẫn mới thong thả đến.

Lúc này, ta đã buồn ngủ lắm rồi.

“Sao giờ ngươi mới đến?” – Ta trách móc.

Mục Duẫn cầm lấy một miếng bánh hoa quế trên đĩa trước mặt ta, vừa ăn vừa lẩm bẩm:

“Ta đã nói sáng nay rõ ràng ngửi thấy mùi hoa quế ở nhà bếp, mẫu hậu lại bảo ta ngửi nhầm. Hóa ra là để dành cho ngươi.”

Vừa nói vừa đưa tay định cướp miếng bánh hoa quế còn lại.

Ta vội che đĩa bánh lại: “Đây là hoàng hậu nương nương ban cho ta!”

“Cẩm Cẩm tốt bụng, chia ta một miếng thôi mà.”

Hai người giằng co qua lại, không ai nhường ai.

“Mục Duẫn.”

Tiếng nói trầm thấp vang lên, ta lập tức núp sau lưng người mới đến, chỉ tay cáo trạng:

“Mục Cảnh Thâm, hắn cướp bánh hoa quế của ta.”

“Hoàng thúc, ta sai rồi.”

Ta biết rõ, Mục Duẫn sợ Mục Cảnh Thâm nhất.

“Hoàng hậu nương nương gọi ngươi.”

Mặt Mục Duẫn lập tức xịu xuống: “Hoàng thúc, ngài cứ coi như không thấy ta đi được không?”

Mục Cảnh Thâm không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt nhìn.

Mục Duẫn lập tức câm nín, cuống cuồng chạy đi.

Ta sung sướng vô cùng, cắn một miếng bánh hoa quế, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng.

“Ngon không?”

Ta gật đầu lia lịa, đưa đĩa bánh ra: “Ngon lắm, ngài thử một miếng đi.”

Mục Cảnh Thâm cúi xuống, cắn miếng bánh hoa quế dở trên tay ta.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, ta có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người hắn.

Hắn khẽ cong môi cười, lau vụn bánh trên khóe miệng ta, thấp giọng nói bên tai: “Ngọt lắm.”

Đôi môi hắn khẽ lướt qua ngón tay ta, khiến ta giật mình rụt tay lại như bị điện giật.

Mục Cảnh Thâm bật cười: “Muộn rồi, về phủ thôi.”

Trên đường về phủ, ta ôm một quyển thoại bản để giết thời gian.

Giữa đường, một mùi thơm ngọt ngào bay vào mũi.

“Dừng xe, dừng xe!”

Mục Cảnh Thâm nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”

Ta vén rèm lên nhìn, quả nhiên có người bán bánh ngọt bên đường.

“Mục Cảnh Thâm, ngài có muốn ăn bánh ngọt không?”

Người hầu lập tức thưa: “Vương phi, vương gia không thích ăn đồ ngọt…”

Một ánh mắt sắc lạnh từ Mục Cảnh Thâm khiến hắn im bặt. “Muốn chứ, Cẩm Cẩm có nguyện cùng ta đi mua không?”

Ta hài lòng đáp:

“Coi như nể mặt ngài, ta đi cùng.”

Chỗ này cách vương phủ không xa, thế nên hắn bảo xe ngựa quay về trước, hai người sẽ đi bộ về.

Similar Posts

  • Từ Món Gà Nướng Đến Cuộc Đời Mới

    Khi mở mắt sau khi trọng sinh, tôi đang cầm một cái đùi gà to, bóng loáng dầu.

    Đùi gà nướng vàng ươm, da giòn rụm, mỡ theo ngón tay chảy xuống, dính đầy một tay tôi. Mùi thơm nức mũi hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trong không khí.

    Trước mặt tôi là một vòng người đứng vây quanh.

    Người phụ nữ mặc đồ ngủ lụa đắt tiền, được chăm sóc kỹ nhưng sắc mặt tái nhợt — “mẹ” tôi, bà Cố.

    Bên cạnh là người đàn ông mặc vest, lông mày nhíu chặt — “ba” tôi, ông Cố.

    Còn có ba người đàn ông trẻ, cao thấp khác nhau, ai nấy đều có khí chất riêng — đều là “anh trai” tôi. Anh cả Kinh Chập, anh hai Lập Hạ, anh ba Sương Giáng. Tên nghe rất cầu kỳ, đều là tên tiết khí.

    Và… cô gái mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn toát ra vẻ yếu đuối thanh khiết, lúc này đang cắn môi, viền mắt ửng đỏ, nhìn tôi đầy đáng thương — Bạch Lộ, giả thiên kim được nhà họ Cố nuôi suốt mười tám năm.

    Cảnh này… quen lắm.

    Kiếp trước, cũng ở nơi này, tôi — Cố Cốc Vũ, vừa được tìm về từ cái xóm ổ chuột rách nát — là con gái ruột bị thất lạc của nhà họ Cố.

    Vì bị Bạch Lộ khéo léo gieo vài câu, lại cộng thêm bản thân ngu ngốc, nóng nảy muốn chứng minh mình tồn tại, tôi đã thành công biến sự đồng cảm của cả nhà thành sự chán ghét.

    Kết quả? Tôi bị Bạch Lộ bày mưu hãm hại, danh tiếng tan nát, bị nhà họ Cố bỏ rơi.

    Đêm mưa hôm đó, chỉ vì muốn giành một cái bánh mì mốc, tôi bị bầy chó hoang trong hẻm rượt, hoảng loạn ngã xuống rãnh nước lạnh lẽo, rồi không bao giờ bò lên được nữa.

    Lúc chết, bụng tôi rỗng tuếch, đói đến run người.

    Giờ đây, cảm giác đói cồn cào tận xương tủy như vẫn còn quấn chặt dạ dày tôi, nhắc nhở không quên.

  • Công Chúa Disney Trong Văn Phòng

    Tuần thứ hai thực tập sinh đến công ty, tôi đã quen với việc để sẵn một bộ đồ công sở màu tối ở chỗ ngồi.

    Bởi vì chỉ cần tôi mặc váy, cô ta luôn “vô tình” đi ngang qua và với âm lượng đủ để cả văn phòng nghe thấy, “khen” tôi:

    “Chị dũng cảm thật đấy, da ngăm vậy mà cũng dám mặc váy công chúa.”

    Mà bạn trai kiêm cấp trên của tôi – Chu Tự Ngôn – chỉ đứng nhìn lạnh nhạt, thậm chí còn cùng mấy nam đồng nghiệp khác nén cười.

    Sau đó, khi tôi loạng choạng vì phải tự mình khiêng đống tài liệu nặng, cô ta sẽ đứng bên vỗ tay, nói tôi giả vờ yếu đuối.

    Tôi thích uống sữa dâu, cô ta cầm hộp sữa tươi đến gần, giả vờ ngây thơ hỏi tôi có phải đang cố tỏ ra trẻ trung không.

    Tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

    Cho đến hôm qua, khi tôi đang thuyết trình dự án, cô ta nhìn chằm chằm vào một lỗi đánh máy trên slide, rồi nói đầy ẩn ý:

    “Có người đấy, làm dự án không ra sao, lại thích ăn mặc lòe loẹt, không biết là muốn thu hút ai nữa.”

    Mọi ánh mắt đổ dồn giữa tôi và Chu Tự Ngôn.

    Tất cả những uất ức và giận dữ dồn nén suốt bao tháng qua cuối cùng cũng bùng nổ.

    Tôi cầm nửa cốc nước lạnh trước mặt, dốc thẳng vào người cô ta.

    Giây tiếp theo, Chu Tự Ngôn trước mặt bao người hắt cả cốc cà phê vào người tôi.

    Tối hôm đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

  • Bảy Năm Một Trò Đùa

    VĂN ÁN

    Tôi và cậu út của bạn thân, yêu nhau lén lút suốt bảy năm.

    Tôi thậm chí từng nghĩ, tháng sau chúng tôi sẽ được công khai.

    Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bạn thân tôi đã chạy ào đến.

    Đọc full tại page tiểu linh nhi

    Cô ấy hớn hở:

    “Tớ vừa đi dự lễ đính hôn của cậu tớ xong đó!”

    Toàn thân tôi lạnh toát.

    Trong đầu chỉ còn một câu hỏi:

    “Cậu có… mấy người cậu vậy?”

    Cô ấy bĩu môi:

    “Còn hỏi gì nữa? Chỉ có một người thôi.”

    Tôi không thể thở nổi.

    Thì ra, bảy năm chân tình của tôi… chỉ là một màn lừa dối được sắp đặt kỹ lưỡng.

  • Hôn Lễ Không Hồi Kết

    Đêm trước ngày cưới, Tần Diêu bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi, để mặc cho cô thanh mai trúc mã của anh ta cạo trọc mái tóc dài của tôi.

    Tỉnh dậy nhìn vào gương, tôi hoàn toàn sụp đổ.

    Mộ Sở Sở phủ mái tóc xoăn quyến rũ, lè lưỡi làm bộ xin lỗi:

    “Lỡ tay một chút thôi, chị dâu sẽ không trách em chứ?”

    “Tất cả là lỗi của em, khiến chị Lục Tranh phải trở thành cô dâu hói đầu xấu nhất trong lịch sử!”

    Tần Diêu lại còn dịu dàng nhéo mũi cô ta, cưng chiều thay tôi tha thứ:

    “Đội tạm bộ tóc giả là được rồi.”

    “Dù sao cũng che bằng khăn voan, ai nhìn cũng giống nhau, chẳng đẹp bằng em.”

    Mọi người xung quanh nhìn tôi trong bộ dạng thê thảm, không một ai lên tiếng.

    Họ đều đang quan sát phản ứng của tôi – cô dâu chưa cưới – tưởng rằng tôi sẽ như trước đây, nổi điên làm loạn.

    Nhưng tôi chỉ mỉm cười rộng lượng.

    Tháo nhẫn cưới ở ngón áp út, đích thân đeo cho cô thanh mai của anh ta:

    “Hà tất phải phiền phức như vậy, chi bằng đổi luôn cô dâu đi, dù sao che khăn voan thì cũng như nhau cả thôi.”

  • Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng

    Cùng sống chung với học thần lạnh lùng suốt nửa năm.Thế mà anh ấy vẫn không chịu tiến thêm một bước nào với tôi.

    Ngay lúc tôi chuẩn bị đề nghị chia tay. Trên đầu lại hiện lên một dòng bình luận:

    [Cười chết mất, nữ phụ còn chưa biết đây là truyện “giả loạn luân” à.] [Nhảy cóc tới phân đoạn chia tay rồi, nữ phụ nhanh lên nào, vài hôm nữa cô em gái thầm yêu nam chính sẽ dọn vào đó đấy!]

    Tôi nổi loạn. Dùng cà vạt trói tay anh ta lại, đẩy ngã xuống giường.

    Giọng nam trầm thấp khàn khàn: – Em định làm gì?

    Cư dân mạng thay đổi sắc mặt:

    [Hay là… thôi nữ chính cứ tiếp tục đơn phương đi, tụi tôi muốn xem đoạn kịch tính cơ.]

  • Vợ, Anh Có Thể Làm Thế Thân

    Kết hôn với anh Tần đến năm thứ năm, anh ấy gặp tai nạn xe hơi, quên sạch chuyện chúng tôi đã thành vợ chồng.

    Tôi uể oải hỏi:

    “Vậy bây giờ anh định ly hôn với tôi sao?”

    Anh lắc đầu, giọng chắc nịch:

    “Không.”

    Vành mắt anh hơi đỏ, chậm rãi nói:

    “Tôi có thể làm thế thân của anh ấy.”

    Tôi: “???”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *