Sai Một Kiệu, Đúng Một Đời

Sai Một Kiệu, Đúng Một Đời

Vào ngày đại hỷ của ta, kiệu hoa rước dâu đột nhiên đi ngược hướng.

Ta vừa định mở miệng định hỏi cho ra lẽ, thì trước mắt bỗng xuất hiện hàng loạt dòng chữ lạ:「Nữ phụ ơi đừng có kêu, nếu không thì vinh hoa phú quý ngút trời này sẽ bay mất đấy.」

「Thứ muội của cô đã sớm tư thông với Thái tử rồi, cho nên nàng ta mới cố ý tráo kiệu hoa, bắt ngươi gả thay cho Cửu vương gia tàn phế đôi chân kia kìa.」

「Chẳng ai biết Cửu vương gia tàn tật với bất lực đều là giả vờ đâu, thực chất chàng ta mạnh mẽ như một động cơ vĩnh cửu vậy, hì hục không biết mệt là gì.」

「Hơn nữa sau này chàng còn xưng bá thiên hạ, thống lĩnh Trung Nguyên, đây rõ ràng là mở ra con đường lên đỉnh cao cho nữ phụ còn gì.」

Nghe vậy, cái miệng đang há ra của ta lập tức ngậm chặt lại.

Bỏ qua chuyện xưng bá Trung Nguyên qua một bên, cái cảm giác “mạnh mẽ như một động cơ vĩnh cửu” kia, kiểu gì ta cũng phải nếm thử một lần cho biết!

1

Ngồi trên kiệu hoa chưa được bao lâu, tiểu nha hoàn bên ngoài đột nhiên thì thầm với ta: “Tiểu thư, sao muội cứ thấy hướng này sai sai? Phủ Thái tử chẳng phải ở phía Đông sao?”

“Ngược hướng?”

Làm sao có thể đi sai được?

Ta vừa định bảo nha hoàn hỏi xem có chuyện gì, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện từng dòng chữ chạy qua.

「Nữ phụ đừng có hét lên, nếu không phúc khí cực lớn này sẽ mất sạch.」

「Thứ muội của cô đã sớm cấu kết với Thái tử, cố ý tráo kiệu để cô gả thay cho Cửu vương gia tàn phế.」

「Ai mà ngờ được Cửu vương gia tàn tật, bất lực chỉ là diễn kịch, thực tế thì chàng ta khỏe như trâu, làm việc không biết mệt.」

「Về sau chàng còn lên ngôi hoàng đế, đứng đầu thiên hạ, mở đường thăng tiến cho ngươi đấy.」

Cùng lúc đó, trong đầu ta đột nhiên tràn vào một lượng thông tin khổng lồ.

Hóa ra ta là một nữ phụ lót đường trong một cuốn tiểu thuyết cung đấu kết hợp trạch đấu.

Thái tử và muội muội ta chính là nam nữ chính của truyện này.

Trong nguyên tác, ta đã bảo nha hoàn báo lại việc đi sai hướng, cuối cùng thuận lợi gả vào phủ Thái tử.

Nhưng những ngày sau đó chẳng hề êm đềm.

Thái tử vì muốn ở bên muội muội ta mà hạ độc mãn tính vào thức ăn của ta, khiến ta chếc bất đắc kỳ tử chỉ sau nửa năm.

Hắn và muội muội còn nội ứng ngoại hợp, hại chết cả Cửu vương gia.

Thế thì không ổn rồi.

Tiểu nha hoàn lại vội vàng trấn an ta: “Tiểu thư đừng cuống, muội bảo bọn họ quay đầu ngay đây…”

“Đừng!” Ta ngăn lại.

“Muội đừng nói gì cả, bọn họ khiêng ta đi đâu thì ta đi đó.”

Phải giữ lấy cái mạng nhỏ này trước đã.

Hơn nữa, những dòng chữ kia chẳng phải nói chân của Cửu vương gia và chuyện “bất lực” đều là giả sao?

Chàng sau này còn xưng bá vương, mở đường cho ta thăng tiến.

Chuyện đường thăng tiến tính sau, chứ cái “máy vĩnh cửu” kia, ta thật lòng muốn nếm trải một phen.

2

Mặc Cảnh Diễm vén khăn trùm đầu lên, thấy là ta thì người hắn hơi sững lại.

“Tại sao lại là nàng?”

Người đàn ông trước mặt tuy ngồi trên xe lăn nhưng khí chất vẫn vô cùng mạnh mẽ, đôi lông mày tuấn tú, anh khí ngời ngời.

Cửu vương gia này ta từng nhìn thấy từ xa vài lần, ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Cả kinh thành đều đồn rằng, Cửu vương gia là đệ nhất mỹ nam thiên hạ, chỉ tiếc là đôi chân tàn phế, lại còn mắc chứng bất lực, thật phí hoài một vẻ ngoài xuất chúng.

Nếu không nhờ những dòng chữ lạ kia xuất hiện, làm sao ta biết mình vừa vớ được báu vật cơ chứ?

“Kiệu hoa nhầm hướng sao?” Mặc Cảnh Diễm nhìn ta thêm một cái, rồi buông khăn trùm đầu xuống.

Hắn im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng: “Giờ này mà đưa nàng về phủ Thái tử thì đã quá muộn. Dù chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, Thái tử cũng sẽ không tin.”

Ta hiểu ý hắn.

Ta đã ở đây gần cả ngày trời, nói không có chuyện gì chắc chắn sẽ bị người đời nghi kỵ.

Dẫu thiên hạ đồn hắn bất lực, nhưng loại chuyện này hễ truyền ra ngoài sẽ càng trở nên thêu dệt ác ý.

Một khi có điều tiếng, danh dự của ta sẽ tổn hại, Thái tử sẽ không cần ta nữa.

Mà vốn dĩ hắn cũng đâu có muốn cưới ta.

Ta tự tay gỡ khăn trùm đầu xuống: “Ta không về.”

Mặc Cảnh Diễm ngạc nhiên nhìn ta.

Ta mỉm cười dịu dàng: “Thường ngôn nói, gả gà theo gà, gả chó theo chó. Nếu kiệu hoa đã đưa ta đến đây, thì từ nay về sau ta chính là thê tử của chàng. Biết đâu lại là nhầm kiệu hoa mà lấy đúng lang quân thì sao?”

Mặc Cảnh Diễm dường như bị câu nói của ta chọc cười: “Thẩm cô nương, không ngờ trước một kẻ như ta mà nàng vẫn nói ra được những lời này, xem ra nàng chưa từng nghe qua lời đồn về ta ở bên ngoài rồi.”

“Ta nghe rồi.” Ta khẳng định chắc nịch.

Hắn càng khó hiểu: “Vậy tại sao nàng còn muốn ở lại?”

Ta hỏi ngược lại: “Nhưng giờ ta có thể đi đâu được chứ?”

Mặc Cảnh Diễm hiểu cho cảnh ngộ hiện tại của ta, hắn lại im lặng một lúc rồi gật đầu: “Nếu nàng không hối hận, nàng có thể ở lại.”

Ta đứng dậy bước đến trước mặt hắn: “Ta không hối hận. Vương gia, sau này chàng là phu quân của ta, ta là nương tử của chàng.”

Ta lại trùm khăn đỏ lên đầu lần nữa: “Chàng mau gọi hỷ bà vào đi, chúng ta còn phải hành lễ cho xong nữa.”

Lễ thành, ta và Mặc Cảnh Diễm tắm rửa xong xuôi rồi cùng nằm trên giường.

Những dòng chữ kia lại hối thúc ta:【Lên đi nữ phụ, tiến lên!】

【Đây là lần đầu tiên Cửu vương gia nằm cùng giường với một nữ nhân đấy, ngươi tin không, chàng ta đã “có phản ứng” rồi kìa.】

“…”

Ta liếc nhìn Mặc Cảnh Diễm bên cạnh.

Cứ thế mà nhào vào sao? Chàng không rút kiếm chém ta mới là lạ.

Đám độc giả này vì muốn xem cảnh nóng mà hoàn toàn chẳng màng đến sống chết của ta.

Ta nuốt nước bọt, vừa định mở lời thì giọng của Mặc Cảnh Diễm đã vang lên: “Ngủ đi.”

Hắn chống nửa thân người lên, thổi tắt nến.

【???】

【Thế là ngủ thật à?】

【Cửu vương gia, rốt cuộc là chàng không được thật hay là đang giả vờ thế?】

【Bên phía Thái tử với nữ chính đã “nóng” lắm rồi, thôi ta sang bên đó xem vậy.】

3

Trước mắt tối đen như mực, những dòng chữ từ màu đen chuyển sang màu trắng, bắt đầu truyền hình trực tiếp tình hình bên phía Thái tử Mặc Khải Hành và muội muội ta là Thẩm Sóc Nguyệt.

Quả thực là nồng nhiệt, Thẩm Sóc Nguyệt mới bắt đầu đã liên tục cầu xin.

“Thái tử, thiếp thật sự không chịu nổi nữa, xin chàng tha cho thiếp có được không?”

Mặc Khải Hành vừa thở hổn hển vừa vận động mạnh bạo: “Nguyệt Nhi, cuối cùng ta cũng có được nàng, nàng là của ta, chỉ có thể là của mình ta thôi… Nàng biết không? Lần đầu nhìn thấy nàng ở trước núi Ngao Sơn, ta đã tự nhủ với lòng mình, nhất định phải chiếm trọn trái tim nàng.”

Thẩm Sóc Nguyệt ôm chặt lấy cổ hắn: “Thiếp cũng vậy, Thái tử, thiếp thích chàng lắm.”

Nàng ta đột nhiên thút thít khóc thành tiếng.

Mặc Khải Hành vừa thở dốc vừa cười: “Sướng quá nên khóc sao?”

Nàng ta lắc đầu: “Không phải, Thái tử, thiếp đang nghĩ đến tỷ tỷ. Phụ hoàng ban hôn cho thiếp với Cửu vương gia, chàng tráo đổi hai người như vậy, đưa tỷ tỷ đến chỗ Cửu vương gia, liệu có quá bất công với tỷ ấy không?”

“Người ta yêu là nàng, ngoại trừ nàng ra, ta không cần ai khác.”

Mặc Khải Hành hôn lên môi nàng ta.

“Chẳng lẽ nàng muốn đổi lại? Nàng nỡ rời xa ta sao?”

Nàng ta nước mắt lã chã: “Thiếp không nỡ, nhưng thiếp cũng không đành lòng thấy tỷ tỷ phải chịu khổ ở chỗ Cửu vương gia.”

Giọng Thái tử lạnh đi vài phần: “Đó là mệnh của nàng ta. Nàng ta tự phụ là đích xuất, chỗ nào cũng nhằm vào nàng, bắt nạt nàng, đó là báo ứng của nàng ta!”

“Nguyệt Nhi, nàng thật lương thiện. Thẩm Lệnh Nghi đối xử tệ với nàng như vậy mà nàng vẫn còn lo lắng cho tỷ ta. Nguyệt Nhi ngốc, đừng khóc nữa, chuyện của người khác nàng đừng quản, nàng chỉ cần biết rằng, ta sẽ khiến nàng hạnh phúc.”

Dứt lời, hắn lại đắm đuối hôn lên.

Đến lúc này ta mới biết, hóa ra Thẩm Sóc Nguyệt đã rỉ tai Thái tử rằng ta cậy thế đích nữ mà bắt nạt nàng ta.

Ta vốn biết con bé này tâm cơ thâm sâu, bằng mặt không bằng lòng, nhưng không ngờ nó lại lợi dụng điểm này để thu hút sự chú ý của Thái tử, biến lòng thương hại thành tình yêu sâu đậm.

Cái tên Mặc Khải Hành này cũng thật là ngu ngốc, nàng ta nói gì cũng tin, không có não như vậy mà cũng làm được Thái tử sao? Sớm muộn gì cũng bị phế thôi.

4

Hai ngày đầu tân hôn, ta và Mặc Cảnh Diễm chỉ nằm chung giường, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cái gọi là “máy vĩnh cửu” mà đám người kia nói, ta vẫn chưa được diện kiến lần nào.

Mấy dòng chữ kia lại than vãn:「Bên này là thanh thủy văn, bên kia là văn sắc thịt, hèn gì hai người kia mới là nam nữ chính, người ta biết cách giữ chân độc giả hơn.」

“…”

Ta cũng có chút hụt hẫng nhẹ.

Nhưng điều này càng chứng minh Mặc Cảnh Diễm là người làm việc đại sự, không bị dục vọng che mờ lý trí.

Thánh chỉ của Hoàng thượng đã ban xuống vào hôm qua, đại ý là kiệu hoa đã nhầm thì cứ thế mà theo, hy vọng cả hai đôi đều là “nhầm kiệu mà lấy đúng người”.

Thực chất trong lòng Hoàng thượng cũng rõ như gương, việc tráo tân nương là do nhi tử quý báu của ông ta làm.

Lúc này, Mặc Khải Hành đang quỳ trước mặt Hoàng thượng, hứng chịu cơn lôi đình thịnh nộ.

“Ngươi đường đường là Thái tử, vậy mà vì cưới một thứ nữ lại làm ra chuyện hoang đường như thế, ngươi quả thực là tự cắt đứt con đường ta đã trải sẵn cho ngươi!”

Thái tử dập đầu: “Phụ hoàng, nhi thần thực sự rất yêu Nguyệt Nhi. Đời này nếu không cưới được nàng làm thê tử, nhi thần dù có ngồi trên giang sơn cũng chẳng thấy thú vị gì.”

“Câm miệng!” Hoàng thượng tức đến mức ho sặc sụa.

Nhưng gạo đã nấu thành cơm, ông có giận đến mấy cũng vô dụng.

Những chuyện này đều là do đám chữ lạ kia kể cho ta nghe.

Đàn chữ còn nói phụ thân và mẫu thân ta sau khi biết ta bị đưa đến phủ Cửu vương gia thì chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.

Phụ thân ta vốn thiên vị mẫu tử Thẩm Sóc Nguyệt, nàng ta được gả cao vào phủ Thái tử, ông đương nhiên vui mừng.

Còn về phần mẫu thân ta…

Ba ngày sau là ngày lại mặt, mẫu thân kéo ta vào phòng, khẽ nói: “Lệnh Nghi, chuyện đã đến nước này, chúng ta đành phải chấp nhận thôi. Huống hồ Thái tử vốn thích Thẩm Sóc Nguyệt, dù con có gả vào đó cũng không có hạnh phúc.”

Mẫu thân không rõ lắm về Cửu vương gia, nhưng nghe nói bên cạnh chàng không có nữ nhân nào, con gả qua đó cũng chẳng phải tranh giành với ai, cả phủ Vương gia to lớn chỉ có mình con là nữ chủ nhân. Thế nên mới nói, tái ông thất mã, họa phúc khôn lường. Ngược lại là Thẩm Sóc Nguyệt, ta không tin Thái tử sẽ một lòng một dạ với nó.”

Mẫu thân ta nói vậy là vì khi mới thành thân, phụ thân ta đối xử với bà rất tốt, hứa không nạp thiếp.

Nhưng chưa đầy hai năm sau, mẫu thân của Thẩm Sóc Nguyệt đã vào phủ.

Tuy mẫu thân không nói ra, nhưng ta hiểu rõ, đàn ông trong thiên hạ này, chỉ cần có chút năng lực thì chẳng ai cam chịu chỉ xoay quanh một người phụ nữ.

Ta gật đầu: “Mẫu thân, những điều người nói con đều hiểu. Con ở phủ Cửu vương gia rất tốt, mẫu thân đừng lo lắng.”

Ta nắm chặt tay mẫu thân: “Chỉ là trước mắt phải để mẫu thân chịu ủy khuất rồi.”

Ta gả cho một Vương gia nhàn tản, Thẩm Sóc Nguyệt lại gả cho Thái tử đương triều, cái đuôi của Liễu di nương chắc chắn sẽ vểnh lên tận trời, ngay cả phụ thân ta cũng sẽ càng bênh vực bà ta hơn.

Ta thật sự lo mẫu thân sẽ chịu khổ.

Bà mỉm cười: “Con đừng lo cho ta, dù sao ta cũng là thê tử do phụ thân con cưới hỏi đàng hoàng, bọn họ không dám làm gì ta đâu.”

Ta rúc vào lòng mẫu thân: “Mẫu thân, con không muốn rời xa người đâu.”

Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Con bé ngốc này, giờ con đã là nương tử của người ta rồi, đừng nói những lời trẻ con như thế nữa.”

Nhưng ta thực sự không muốn xa bà.

Nếu ta có thể mãi mãi ở bên mẫu thân thì tốt biết mấy.

Tiếng nha hoàn vang lên bên ngoài, báo rằng Mặc Khải Hành và Thẩm Sóc Nguyệt đã về tới.

Similar Posts

  • Đồ Ngốc Năm Ấy, Nay Không Còn Chờ Em

    Khi tôi và Phí Trạch Minh yêu nhau nhất, tôi nhận được offer từ công ty đứng đầu ngành, cách nhau 2000 km.

    Tôi do dự ba ngày, cuối cùng vẫn chọn tiền đồ.

    Phí Trạch Minh hiểu tôi, an ủi tôi: “Chỉ là 2000 km thôi, bay cũng chỉ mất 3 tiếng, mỗi tháng anh có thể đến thăm em, ba mẹ cứ để anh lo, em chỉ cần đi đi, anh sẽ luôn chờ em.”

    Năm thứ sáu yêu xa.

    Chúng tôi liên lạc ngày càng ít, thậm chí một tin nhắn cũng mất mấy ngày mới trả lời.

    Tôi quyết định từ chức, quay về cưới anh.

    Anh đã đợi tôi đủ lâu rồi.

    Không ngờ lần gặp đầu tiên lại là ở đội cảnh sát giao thông.

    Anh bị bắt vì lái xe khi đã uống rượu.

    “Anh vốn không uống rượu mà. Còn lái xe sau khi uống? Anh luôn rất cẩn trọng mà…” tôi nói.

    Một cô gái mặc đồ ngủ hình Minnie lao vào sảnh.

    Cô ấy mắt đỏ hoe, xông đến chỗ Phí Trạch Minh, túm lấy tay anh rồi cắn mạnh.

    “Ai cho anh lái xe đến tìm em hả! Đồ ngốc! Em đã nói chỉ là đau bụng kinh thôi mà!”

    Tôi chợt nhớ Phí Trạch Minh cũng có một bộ đồ ngủ hình Mickey giống hệt vậy.

    Anh nói là trúng thưởng rút thăm được.

    Tôi nhìn chằm chằm bọn họ, bỗng cảm thấy mình giống một trò hề.

  • Bức Email Thứ Tư Của Bà Ngoại

    Khi tôi nhìn thấy bức email hẹn giờ thứ tư của bà ngoại, tôi đang nằm trong phòng bệnh.

    Năm tôi mười sáu tuổi, khi bà ngoại hấp hối đã dặn tôi:

    “Niếp Niếp, mỗi khi con đứng trước một ngã rẽ của cuộc đời, hãy mở một bức email của bà.”

    Bức thứ nhất nói tôi đừng đi buổi đấu giá từ thiện đó.

    Vì vậy tôi bỏ lỡ cơ hội quen biết một ông trùm tài chính, chọn bắt đầu từ vị trí thấp nhất.

    Ba năm sau, tôi trở thành lãnh đạo trẻ nhất của tập đoàn, trong khi tất cả những nhân vật nổi tiếng tham gia buổi đấu giá hôm đó đều bị bắt vì liên quan đến rửa tiền.

    Bức thứ hai nói tôi đừng nhận phần cổ phần được tặng.

    Vì vậy tôi từ chối số cổ phần mà hội đồng quản trị định trao, chỉ nhận mức lương cố định.

    Một năm sau, công ty bị phanh phui việc gian lận tài chính, cổ phiếu sụt giá thê thảm.

    Tất cả các lãnh đạo giữ cổ phần đều phá sản sau một đêm, chỉ có tôi vì không sở hữu cổ phần nên không bị liên đới trách nhiệm.

    Nhưng bức thứ ba lại bảo tôi đừng tin người đàn ông đã đỡ nhát dao thay tôi.

    Tôi đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn kết hôn với Cố Thừa Trạch, người từng che chắn cho tôi trong một vụ tấn công.

    Cho đến khi tôi sắp sinh con, nước ối đã vỡ, vậy mà anh ta vẫn không chịu gọi bác sĩ.

    Nhìn tôi đau đớn quằn quại, anh ta lấy điện thoại ra, đưa tôi xem ảnh một cậu bé chín tuổi:

    “Tôi đã có người thừa kế rồi. Đứa trong bụng cô, không cần nữa.”

    Tôi run rẩy hỏi anh ta một câu, giọng yếu ớt nhưng căm phẫn:

    “Anh định giết con mình, chỉ vì một đứa con riêng sao?”

    Người đàn ông đó bỗng bật cười:

    “Về mặt pháp lý, nó mới là con tôi. Còn đứa của cô, mới là con ngoài giá thú.”

    Nhìn bóng lưng anh ta rời đi và cánh cửa bị khóa chặt, tôi run rẩy đăng nhập vào hộp thư, mở bức email thứ tư vừa được giải mã.

    Lời nhắn cuối cùng bà ngoại để lại bảy năm trước:

    [Đừng rời khỏi ngôi nhà cũ.]

  • Chồng Qua Đời 30 Năm Mới Biết Toàn Bộ Tài Sản Để Lại Cho Chị Dâu Góa

    Chồng tôi qua đời đã ba mươi năm, đến khi tôi mắc bệnh nan y mới phát hiện mình không có quyền thừa kế tài sản của anh ấy.

    Tôi tìm được giấy chứng tử năm xưa, mới phát hiện người chết không phải anh, mà là người anh trai có gương mặt gần như giống hệt.

    Còn trên hồ sơ hợp táng của “anh trai và chị dâu”, chữ ký để lại mới là bút tích thật của chồng tôi.

    Năm đó, chồng tôi được cho là chết trong vụ nổ phòng thí nghiệm, xác không tìm thấy. Tôi vì quá đau lòng mà sảy thai, mất đi đứa con duy nhất.

    Giờ tôi mới hiểu, anh ấy giả chết chỉ để nâng đỡ người chị dâu góa chồng của mình!

    Đứa cháu mà tôi yêu thương hết mực, thật ra là con ruột của anh ta và chị dâu.

    Tôi vội vã đi tìm chồng hỏi cho ra lẽ, không ngờ lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và chị dâu.

    “Ah Diệp, anh để lại hết tài sản cho con chúng ta, có phải quá tàn nhẫn với Thiên Thiên rồi không?”

    “Thì sao chứ, năm đó nếu không vì cô ta, anh đâu cần giả chết, sống dưới thân phận của anh trai mình. Em yên tâm, cô ta sắp chết rồi, sẽ không phát hiện ra đâu. Dù có phát hiện cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin anh cứu mạng, đến lúc đó, tùy tiện chôn cô ta ở đâu cũng được.”

    Cuối cùng, tôi vì không có tiền chữa bệnh mà chết trong cảnh đói khát, lạnh lẽo, bệnh tật dày vò.

    Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về ngày thứ hai sau khi chồng tôi “giả chết”.

  • Ngoại Tình Sau Lưng Vợ

    Lúc rời khỏi giường của thư ký, việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin trả lời vợ.

    [Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng ta, anh sẽ không đến muộn đâu.]

    Chuông báo thức reo, tôi dụi tắt điếu thuốc trong tay, tiện thể bóp nhẹ cổ chân của cô thư ký trẻ bên cạnh.

    Tôi gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt rạng rỡ của vợ khi đọc tin nhắn ấy.

    Tôi tắt màn hình điện thoại, trên đó vẫn phản chiếu nụ cười dịu dàng của chính mình.

    Cuộc sống của chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế.

    Nếu như cô ấy không phát hiện tôi ngoại tình.

  • Hành Trình Mới

    Đêm trước chuyến du lịch tốt nghiệp cùng thanh mai trúc mã, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện cười đùa giữa cậu ấy và đám bạn thân:

    “Cậu thực sự muốn đi du lịch với con nhỏ nhà quê đó – cô nàng tên là Kỳ Hạ á?”

    “Sao có thể chứ.”

    “Chỉ là lừa nó thôi, vé tao đổi từ lâu rồi, tao sẽ đi Disney với Thư Dao.”

    “Còn con nhỏ kia thì… đến lúc đó thuê vài người dọa cho nó một trận, chụp vài tấm hình dọa nó. Mày nghĩ xem, một khi không còn trong sạch nữa, nó còn dám mặt dày bám theo tao à?”

    Ngoài phòng bao, tôi trắng bệch mặt, siết chặt cây dù trong tay.

    Thì ra lời cậu ấy nói sẽ tỏ tình với tôi trong chuyến du lịch chỉ là một cú lừa, còn chuyện thuê người hại tôi mới là thật.

    Nhưng Trình Dã à, tôi – Kỳ Hạ – không phải là kiểu con gái sống chết vì cậu.

    Hôm đó, tôi vứt bỏ cây dù đã đội mưa mang đến cho Trình Dã, cũng vứt luôn tấm vé đầy dối trá kia.

    Sáng hôm sau, tôi một mình bước lên chuyến hành trình đến nơi xa lạ.

    Lần này, trong bản kế hoạch cuộc đời tôi, sẽ không còn có cái tên Trình Dã nữa.

  • Em Theo Đuổi Anh Đến Cùng

    Tôi phải lòng bạn cùng phòng của anh trai ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Lén lút làm giọng ngọt ngào để thả thính suốt nửa tháng, cuối cùng mới phát hiện ra anh ấy cực ghét mấy cô nàng bánh bèo.

    Tôi tức đến mức mất kiểm soát, lao vào phòng livestream của anh hét lên: “Cười chết mất, thật ra tôi cũng chẳng mê thể loại như anh đâu.”

    “Đồ giả tạo! Tôi có chồng mới rồi, vừa dịu dàng vừa đẹp trai hơn anh…”

    Tối hôm đó, vị thần e-sports lần đầu tiên trong sự nghiệp phải tắt ngang livestream.

    Tôi còn chưa chạy thoát thì đã bị đuổi kịp, vừa khóc vừa cầu xin, chiếc nơ bướm màu hồng trước ngực bị vò nát trong tay anh ấy: “Ly Ly, con nít làm sai chuyện cũng phải bị phạt đàng hoàng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *