Sau Khi Bắt Gian Ở Sân Bay
Tôi lướt WeChat thì thấy bài đăng mới nhất của bạn thân vị hôn phu.
Trong đoạn video live phong cảnh cuối cùng, thấy thoáng qua một bàn tay đang ôm eo một cô gái…
Trên tay có sợi dây đỏ do chính tôi tự đan.
Tôi gọi điện cho anh ta, anh lại nói hôm nay buổi tiệc chỉ toàn đàn ông.
Ngay sau đó, bạn thân anh gửi tin nhắn cho tôi: [Hắn lừa cô đấy.]
[Bọn họ sắp đi thuê phòng, tôi biết địa chỉ, cô có muốn đến không?]
1
Trong phòng thí nghiệm bận rộn suốt một ngày, tôi không để ý ngoài trời đã tối.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn tám giờ tối.
Tôi cầm điện thoại lên, màn hình khóa chỉ hiện vài thông báo ứng dụng.
Khung chat được ghim của vị hôn phu – Quản Phối Hoài, không có lấy một chấm đỏ.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi là gần trưa: [Anh cùng anh em đi cắm trại rồi, em đừng mải quá mà quên ăn nhé, moah~]
Kèm theo một tin nhắn chuyển tiền: [1314.]
Tôi nhận tiền, trả lời: [Em làm xong chuẩn bị về rồi, các anh đang làm gì thế?]
Anh không trả lời.
Tôi cũng không để tâm, vừa đi ra ngoài vừa lướt WeChat Moments.
Từ khi WeChat có tính năng live ảnh, bảng tin bị phủ kín bởi loại ảnh này.
Tình cờ, tôi thấy bài đăng mới của Tiền Dụ – cộng sự của Quản Phối Hoài.
Anh ta vốn rất ít khi đăng bài, vậy mà lần này lại đăng hẳn chín tấm ảnh live.
Ảnh phong cảnh, không có người.
Tôi lướt qua từng tấm một cách thờ ơ, định vuốt sang bức tiếp theo thì một màu đỏ quen thuộc lóe lên.
Tôi nheo mắt nhìn lại.
Màu đỏ ấy là sợi dây cầu tài tôi đan cho Quản Phối Hoài, trên đó còn buộc mặt dây chuyền hình con giáp được khai quang trong chùa.
Và bàn tay đeo sợi dây ấy đang ôm lấy eo một người phụ nữ.
Ở bức ảnh kế tiếp, bàn tay ấy còn bóp nhẹ eo cô ta hai lần.
Đến bức thứ ba, tôi nghe giọng ngọt ngào của người phụ nữ gọi vị hôn phu của tôi: “Anh ơi.”
Bức cuối chỉ có phong cảnh, nhưng trong nền lại vang lên tiếng “chụt” khi Quản Phối Hoài hôn cô ta.
Tôi siết chặt điện thoại.
Hừ.
Ảnh live đúng là công cụ bắt gian hữu hiệu.
WeChat ra tính năng này thật đúng lúc.
2
Tôi gọi điện cho Quản Phối Hoài, anh rất nhanh đã nghe máy.
“Làm xong rồi à, vợ yêu?”
Nghe giọng anh, tôi thấy buồn nôn, lạnh nhạt đáp: “Ừ.”
Vừa định chất vấn, anh đã nhạy bén nhận ra sự khác lạ trong giọng tôi: “Sao thế vợ, không vui à?”
Anh dỗ dành: “Ai chọc bảo bối nhà mình giận thế, nói anh nghe, anh giúp em xả giận nhé.”
Tôi nghẹn lại, chẳng nói nổi một lời chất vấn.
Anh luôn dịu dàng như vậy – bảy năm yêu nhau, chưa từng cáu kỉnh, lúc nào cũng là anh nhường nhịn, chúng tôi thậm chí chẳng bao giờ cãi vã.
Tôi thường bận rộn trong phòng thí nghiệm đến khuya, công ty anh lại xa, giai đoạn khởi nghiệp bận trăm công nghìn việc, vậy mà anh vẫn lái xe qua đón tôi.
Từ phòng thí nghiệm về ký túc chỉ mười lăm phút đi bộ, anh hoàn toàn không cần làm vậy.
Nhưng anh nói: “Anh nhớ em, chỉ muốn nhìn em thôi.”
Ngày nào cũng “vợ ơi” một cách ngọt ngào.
Giá trị cảm xúc, quà cáp, tôi chẳng thiếu thứ gì.
Một người như thế, sao có thể ngoại tình được chứ?
Dây đỏ ấy, nhiều người đeo mà.
Mặt con giáp kia, bạn bè đồng tuổi anh cũng đeo không ít.
Có khi chỉ là trùng hợp.
“Vợ đừng im lặng thế, em không nói anh lo lắm.”
Anh vội vàng: “Xảy ra chuyện gì à? Anh về ngay bây giờ.”
Tôi theo phản xạ nói: “Không cần, em không sao.”
Anh thở phào: “Không sao thì tốt.”
Rồi lại ngập ngừng: “Hay là anh vẫn về nhé, anh không yên tâm.”
“Tthật sự không cần đâu.”
Tôi không khỏi tự trách – hiếm lắm anh mới đi chơi với bạn, giờ lại gọi anh về thì mất vui quá.
Huống hồ, anh đã chủ động muốn quay về, chắc chẳng có gì đáng lo.
Nhưng nếu không hỏi gì, trong lòng lại cứ nghẹn.
Tôi cân nhắc rồi khéo léo hỏi: “Hôm nay các anh đi bao nhiêu người vậy?”
“Lý Tân, Lão Tôn, Tiền Dụ với vài người bạn của họ, chắc tầm mười hai, mười ba người.”
Anh cười: “Đám này ồn ào lắm.”
Rồi hỏi lại tôi: “À, mai em có vào phòng thí nghiệm không? Không thì anh gọi xe đón, tiện giới thiệu mấy người bạn mới biết đến vợ xinh đẹp của anh.”
Tôi đỏ mặt: “Anh chỉ biết đùa.”
Nghi ngờ trong lòng bỗng tiêu tan.
Nếu anh thật sự có chuyện mờ ám, sao lại muốn tôi qua chứ?
Tôi thở phào, giọng vui hơn hẳn: “Dạo này bận lắm, sáng nào cũng phải vào phòng thí nghiệm, em không qua được đâu.”
Anh tỏ ra tiếc nuối: “Tiếc quá, anh còn mong được gặp vợ yêu nữa.”
Tôi bật cười: “Anh chơi vui nhé, nhớ uống ít thôi.”
Anh làm tiếng “chụt” qua điện thoại: “Tuân lệnh, bà xã đại nhân!”
Cúp máy xong, tâm trạng tôi tốt lên hẳn.
“Đinh!”
Vừa định khóa màn hình thì tin nhắn mới bật ra.
Là Tiền Dụ gửi đến:[Hắn lừa cô đấy.]
[Bọn họ sắp đi thuê phòng, tôi biết địa điểm, cô có đến không?]
Tim tôi như rơi xuống đáy.
3
Tôi giằng co rất lâu – đi hay không, tin Quản Phối Hoài hay tin Tiền Dụ.
Cuối cùng tôi vẫn mở định vị Tiền Dụ gửi.
Anh ta vốn chẳng phải kiểu người nhiều chuyện.
Biết anh ta ba năm, chưa từng thấy ai lạnh nhạt như vậy.
Ngoài công việc và những buổi tiệc bắt buộc, anh gần như không tham gia gì.
Không hóng hớt, ít nói đến mức ăn cùng bàn cũng chẳng mở miệng mấy câu.
Anh ta chẳng có lý do gì để lừa tôi.
Địa chỉ là một khách sạn nghỉ dưỡng ở ngoại ô, gần chỗ họ cắm trại.
Trời tối, đường xa, tài xế xe công nghệ đi lạc vài lần, mất gần hai tiếng tôi mới đến nơi.
Đêm đầu thu lạnh se sắt, gió thổi qua vùng ngoại ô trống trải khiến tôi rùng mình hắt hơi.
“Ăn mặc ít thế?”
Một bàn tay chìa ra chiếc áo khoác. Tiền Dụ đứng trước mặt, một tay đút túi, chỉ mặc áo phông ngắn tay.
Tôi nhìn áo khoác trong tay anh rồi nhìn cánh tay nổi da gà vì lạnh dưới ánh đèn đường.
Lắc đầu: “Anh mặc đi.”
Tôi đóng cửa xe, sải bước vào khách sạn.
Mặc áo gì nữa.
Nghĩ đến cảnh Quản Phối Hoài có thể đang ôm ấp người đàn bà khác, lửa giận trong người tôi bốc lên hừng hực.
Chúng tôi mượn cớ mất thẻ phòng để xin cấp lại, nhờ tra căn cước của Quản Phối Hoài mà biết được số phòng.
Rồi dùng thẻ mới mở cửa phòng.
Trên sofa, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau hoảng hốt quay đầu lại.
Mắt Quản Phối Hoài trợn to như sắp nổ.
Cô gái ngồi trên người anh ta tôi cũng biết.
Con gái giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh của tôi – Từ Doanh Doanh.
Tuần trước cô ta còn thân mật khoác tay tôi: “Chị Niệm Dương, khi chị cưới anh rể, cho em được làm phù dâu nhé?”
Đôi mắt to tròn, nụ cười cong cong, đáng yêu vô cùng: “Em muốn làm nhân chứng cho tình yêu của hai người.”
4
Hôm đó tôi chỉ nhìn một cái rồi bỏ chạy.
Cảnh họ quấn quýt bên nhau khiến tôi không dám nhìn thêm lần thứ hai.
Người tôi yêu phản bội tôi cùng cô gái tôi coi như em gái.
Trên đường từ khách sạn về, tôi ngồi ghế phụ xe Tiền Dụ, im lặng suốt chặng đường, mở cửa sổ cho gió lạnh tạt vào mặt.
Tôi không sao hiểu nổi – vì sao lại là họ.
Nhớ đến những lần tôi mời Từ Doanh Doanh tới nhà ăn cơm, sợ cô ấy về muộn nguy hiểm nên nhờ Quản Phối Hoài đưa về, tôi chỉ thấy buồn nôn.
May mà Tiền Dụ trầm mặc, chẳng hỏi gì, chỉ cởi áo khoác đưa tôi lần nữa.
Tôi hít mũi, không từ chối.
Khoác áo anh, tôi lặng lẽ rơi nước mắt.
Đến dưới nhà, tôi mới nhận ra áo anh đã thấm đẫm nước mắt tôi.
“Tôi xin lỗi, tôi giặt sạch rồi gửi trả anh.”
“Không sao.” Anh nhận áo, dứt khoát khoác lên người: “Khuya rồi, lên nhà đi.”
“Vâng, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Tạm biệt, tôi cúi đầu bước đi, đầu óc trống rỗng.
“À này…” Tiền Dụ gọi tôi lại: “Nếu có chuyện gì, có thể gọi cho tôi.”
“Được.”
Tôi đáp khẽ, chẳng nhận ra sự quan tâm bất thường của anh.
Người đàn ông tựa vào cửa xe, châm thuốc, ánh mắt dõi theo bóng lưng người phụ nữ khuất dần trong đêm, đáy mắt trầm xuống.
5
Điện thoại của Quản Phối Hoài gần như nổ tung vì gọi liên tục.
Cùng lúc đó, WeChat của Từ Doanh Doanh cũng gửi tới từng tin nhắn một.
[Chị ơi, em xin lỗi, là lỗi của em, là em quyến rũ anh rể trước, chị muốn trách thì trách em đi.]
[Chị yên tâm, anh rể là của chị, em sẽ không giành anh ấy đâu, chỉ là nhất thời hồ đồ, sau này sẽ không như vậy nữa.]
[Chị, nghe máy được không, anh rể lo cho chị lắm.]
[Chị ơi…]
Tôi đọc mà thấy phiền, liền chặn hết cả hai người.
Sợ Quản Phối Hoài sẽ đến ký túc xá nghiên cứu sinh chặn tôi, tôi lập tức mua vé máy bay đi Uy Hải, thu dọn hành lý rồi chạy ra sân bay.
Lúc này, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa.
Không ngờ lại gặp Tiền Dụ ở sân bay.
Anh vẫn mặc chiếc áo khoác ướt nước mắt của tôi đêm qua, tay không cầm hành lý nào.
Có lẽ vẻ nghi hoặc của tôi quá rõ, anh chỉ nói ngắn gọn: “Tôi đi công tác gấp, dự án tôi phụ trách gặp trục trặc.”
“Tôi… à.”
Tôi cảm thấy bản thân thật nực cười khi thoáng nghĩ rằng – Anh ta không phải ở dưới nhà đợi, rồi bám theo tôi ra sân bay chứ?
Làm sao Tiền Dụ lại có thể làm chuyện như thế.
Anh liếc hành lý của tôi: “Ra ngoài giải khuây à?”
“Ừ.”
“Đi đâu?”
“Uy Hải.”
“Ồ?” – anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ – “Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.”
Tôi ngạc nhiên: “Anh cũng đi Uy Hải?!”
Anh lảng ánh nhìn đi, giọng vẫn nhàn nhạt: “Chuyến mấy giờ?”
“Sáu giờ mười lăm.”
Anh khựng lại, nheo mắt, ánh nhìn ẩn chứa ý cười khó hiểu: “Vậy chắc lát nữa chúng ta lên cùng chuyến rồi.”
Tôi trố mắt: “Trùng hợp đến thế sao?!”
Anh cười sâu hơn: “Ai mà biết được.”
Bất ngờ anh nhăn mặt, đưa tay ôm bụng: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút.”
Tôi ngượng ngùng gật đầu: “Anh đi đi.”
“Vậy gặp lại ở cổng lên máy bay nhé.”
“Ừ, gặp lại sau.”