Sau Khi Bị Trạng Nguyên Ruồng Bỏ, Ta Tái Giá Cho Thợ Săn Sủng Thê

Sau Khi Bị Trạng Nguyên Ruồng Bỏ, Ta Tái Giá Cho Thợ Săn Sủng Thê

Ta là thê tử tào khang bị Trạng nguyên lang vứt bỏ.

Phụ mẫu chê ta làm mất mặt, họ giữ lại hồi môn của ta rồi đuổi ta ra khỏi nhà.

Ta bước vào núi sâu trong tiếng chê cười của cả thôn.

Ban đầu ta định tìm một sợi dây để treo cổ chết, nào ngờ thợ săn trong núi lại cưu mang ta.

Hắn cho ta chỗ ở, cho ta danh phận.

Chỉ có một điều kiện là phải chăm sóc nhi tử bị điên của hắn.

Ta đồng ý, hết lòng bảo vệ đứa trẻ điên loạn kia.

Về sau, đứa trẻ ấy trở thành quyền thần đương triều.

Còn tên phu quân cũ của ta, khi đến tặng lễ vật, sắc mặt tái mét.

1

Ta ôm chặt bọc hành lý trong lòng, vừa lau nước mắt nước mũi vừa bước những bước mệt mỏi, yếu ớt vào trong núi.

Phu quân ta – thư sinh Cao Bân đã đỗ Trạng nguyên.

Nhưng đến cùng với tin mừng đó lại là một tờ hưu thư.

Khi được tiểu thư nhà giàu để mắt, hắn không chút do dự mà vứt bỏ ta để chọn lấy phú quý.

Phụ mẫu ta vốn tưởng sẽ được theo ta hưởng phúc, nào ngờ vừa vui vẻ được mấy ngày thì bỗng thấy ta xách hành lý quay về nhà ngoại.

Lúc hay tin ta đã thành nữ nhân bị ruồng bỏ, huynh đệ và tẩu tẩu trong nhà đều ghét bỏ ta là kẻ vô dụng, xúi quẩy.

Họ trở mặt ngay tại chỗ, tịch thu của hồi môn của ta rồi đuổi ta ra khỏi nhà.

Ta từng bước từng bước đi vào rừng sâu trong tiếng cười nhạo của làng xóm,

Ta tuyệt vọng nghĩ thầm, đi đến đâu thì chết ở đó đi!

Dù sao ta cũng không muốn bị người trong thôn nhạo báng sỉ nhục nữa.

Đầu thu, sáng sớm và chiều tối trong núi rừng hơi se lạnh.

Ta ôm chặt hai tay, cố giữ lại chút hơi ấm, lại không hay biết bản thân đã leo lên cao từ lúc nào, cây cối phía sau rậm rạp, không còn nhìn thấy đường cũ.

Ta vừa đói vừa lạnh, đành tựa vào gốc cây lớn mà nghỉ tạm, định bụng tối nay sẽ nương tạm bóng cây này tránh gió tránh mưa.

Ruột gan cồn cào, gió lạnh len vào qua lớp áo mỏng, bốn phía là bụi rậm tối đen như mực.

Đột nhiên, một con heo rừng lao vọt ra từ bụi cây, phóng thẳng về phía ta.

Chết giữa rừng hoang núi vắng cũng thôi đi, nhưng chết trong miệng heo rừng thì cũng quá xui xẻo rồi đó!

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đón sự bất công của số phận.

Bỗng nghe “keng” một tiếng, con heo rừng đứng khựng trước mặt ta, thân mình đổ ầm sang một bên.

Một nam nhân thân hình vạm vỡ, tay cầm đòn gánh, thở hổn hển chạy đến.

Hắn dùng một tay nhấc con heo rừng bị đâm bởi cây đinh ba lên rồi dễ dàng rút đinh ba ra, thành thạo trói bốn chân con heo lên đòn gánh.

Sau đó nam nhân khẽ vung vai một cái đã vác cả con heo lớn lên vai, ánh mắt dừng trên người ta một thoáng rồi lập tức rời đi.

Trong lòng ta lóe lên một ý nghĩ.

Nếu đi theo hắn thì chắc đêm nay ta sẽ không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất nữa?

Thế là ta lấy hết dũng khí, rón rén bám theo sau hắn, vừa chạy chậm vừa sợ bị bỏ lại.

Cây cối mọc dày đặc thành một mảng tối đen như mực, ta có cảm giác chúng sẽ nuốt chửng ta bất cứ lúc nào.

Xung quanh yên ắng chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở.

Nam nhân phía trước dường như nghe được tiếng chân ta, bèn cố ý đi chậm lại để ta có thể nghỉ lấy hơi một chút.

2

Băng qua một khu rừng rậm, một con đường mòn ngoằn ngoèo hiện ra.

Chúng ta một trước một sau đi men theo đường mòn, chẳng bao lâu sau, khi tầm nhìn rộng rãi thông suốt, một căn nhà nhỏ hiện ra giữa bãi đất trống.

Nó lặng lẽ đứng giữa màn đêm tăm tối, ánh đèn leo lét khiến ta có cảm giác an tâm lạ thường.

Thợ săn kia đặt con heo rừng xuống bậc thềm trước nhà, phủi bụi trên người rồi ngoảnh lại nhìn ta một cái.

Trong rừng núi tối đen, ánh sáng nơi này là lối thoát duy nhất của ta.

Ta hít sâu một hơi, cất bước lên thềm.

Một khi còn cơ hội sống, ta sẽ không để bản thân dễ dàng chết đi.

Lừa trong nhà được nhóm sắt, phía trên treo mấy dải thịt khô, phía dưới có nồi nước đang sôi sùng sục.

Ta ngồi rụt rè trong góc phòng, nhìn nam nhân trước mặt cởi áo khoác, ngồi cạnh lửa sưởi ấm.

“Ngươi là người trong thôn à?”

Ta gật đầu.

“Không còn thân nhân gì nữa sao?”

Ta lại gật đầu.

“Ta là thợ săn trong núi, tên là A Mãnh.”

“Ta có thể cưu mang ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta chăm sóc hài tử của ta – A Văn.”

Nói đoạn, hắn chỉ về phía đối diện nơi ta ngồi, chỗ đống cỏ khô.

Nhờ ánh lửa, ta nheo mắt nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn, quay lưng về phía chúng ta.

Ngay khoảnh khắc ta cất lời nói “được”, hình như thân hình A Mãnh khẽ run lên một cái.

A Mãnh có phần ngượng ngùng giới thiệu sơ qua tình hình nơi này, rồi bảo ta nghỉ ngơi.

Ta nằm nghiêng quay lưng về phía hai người họ, mơ màng thiếp đi trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Trong mộng, ta lại trở về nhà của Cao Bân.

Khi ta dệt vải cho người ta, hắn đọc sách.

Khi ta giặt quần áo thuê, hắn đọc sách.

Khi ta may vá thêu thùa thuê, hắn vẫn đọc sách.

Vì mong hắn đỗ đạt công danh, dẫu khổ cực đến đâu ta cũng cam lòng.

Nhưng cảnh tượng đột nhiên thay đổi, Cao Bân lạnh mặt, lấy việc ta không con, phạm vào “thất xuất” làm lý do viết hưu thư.

Nhưng rõ ràng là hắn muốn chuyên tâm đèn sách nên hiếm khi gần gũi ta.

Chúng ta là phu thê nhưng lại không làm chuyện “phu thê”, thử hỏi sao ta có thể mang thai sinh con?

Ta mơ màng bước đi giữa phố chợ.

Bọn trẻ con cười nhạo ta, ném đá về phía ta.

“Bà thím già mơ làm quý phụ ~ Đời này chỉ có thể làm nô tì thôi ~”

Những lời đó lặp đi lặp lại trong đầu ta mãi không dứt.

Ta bực bội ôm bọc hành lý, lao vào núi sâu.

Khi con heo rừng điên cuồng lao về phía ta, ta muốn tỉnh lại mà không thể.

Bỗng một viên đá nhỏ ném trúng trán ta, ta đau đầu nhíu mày, dần dần tỉnh lại.

3

Ánh sáng lờ mờ buổi sớm rọi vào trong căn nhà nhỏ, ta chớp chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Một tiểu hài tử đang nằm bò trên đống cỏ khô, chỉ để lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng, chăm chăm nhìn ta không chớp.

A Mãnh đã không còn trong nhà, hẳn là đã ra ngoài săn bắn.

Không biết hắn có nói gì với nhi tử của mình không, ta đành căng da đầu tự mình mở lời:

“Chào đệ, ta tên là Chu Dung, phụ thân đệ có nói gì với đệ không? Về sau ta sẽ chăm sóc đệ.”

A Văn vẫn bất động, ta nhìn thẳng vào mắt nó một hồi, cuối cùng ta lựa chọn đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Ta đi một vòng quanh nhà xem xét, phát hiện nhà A Mãnh tích trữ không ít lương thực, thịt khô, gạo, bột mì đều có đủ.

Ta bỗng thấy thèm mì, bèn lấy ít bột trắng làm mì khô cho hai người ăn, còn tranh thủ nhào bột làm thêm mấy cái màn thầu cho A Mãnh mang theo lúc ra ngoài săn bắn.

Đợi đến khi tô mì nóng hổi được bưng đến trước mặt A Văn, nó ngẩn người ra mất một lúc lâu.

Cái đầu nhỏ khẽ gật gù theo làn khói bay lên từ tô mì.

Ta nhẹ nhàng gọi nó:

“A Văn, nhìn tỷ tỷ nè, bưng tô lên, cầm đũa như vầy mà ăn.”

Nó cẩn thận nhấc đũa, mỗi tay cầm lấy một chiếc, giống như đan len mà gắp một sợi mì lên.

Thế nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì sợi mì trơn bỗng tuột xuống, nó cứ thế thử đi thử lại mấy lần đều thất bại.

Similar Posts

  • Người Từng Hứa Không Phản Bội Tôi

    Kết hôn sáu năm, Cố Cẩn Hành là “ông chồng cuồng vợ” nổi tiếng trong giới giải trí.

    Là người giàu nhất trong ngành, anh chưa từng một mình gặp mặt nữ diễn viên.

    Thậm chí còn vì tôi mà lui về hậu trường.

    Anh bỏ ra mấy trăm triệu, đặc biệt đầu tư một bộ phim dành riêng cho tôi.

    Phim vừa phát sóng đã gây sốt, tôi nhờ vậy mà nổi tiếng chỉ sau một đêm.

    Người trong giới đều âm thầm giấu chuyện kết hôn.

    Chỉ có Cố Cẩn Hành, ngay ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, là người đầu tiên công khai với cả thế giới:

    “Vợ ơi, quãng đời còn lại mong được em chỉ dạy nhiều nhé! @Lâm Dĩ Đường!”

    Cả giới giải trí đều tán thưởng chuyện tình như cổ tích của bọn tôi.

    Thế nhưng tối qua, tôi vô tình phát hiện một đoạn video mờ ám trong máy tính của anh.

    Cố Cẩn Hành cởi trần, lộ rõ cơ bụng quyến rũ.

    Bàn tay thon dài của anh đầy ám muội siết lấy cổ một cô gái.

    Cô gái bị anh đè dưới thân, mặc đồ hầu gái gợi cảm, ánh mắt mơ màng, miệng khẽ rên rỉ.

    Tôi chỉ liếc một cái là nhận ra ngay.

    Cô gái đó, chính là nữ nghệ sĩ mà công ty anh mới ký hợp đồng ba tháng trước.

  • Trùng Sinh Ký: Gả Lần Nữa Vào Danh Môn

    1

    Năm Vĩnh An thứ 17, để chúc mừng Thái tử nam hạ trị thủy thành công, bệ hạ đặc biệt mở yến tiệc Bách Hoa.

    Ta nhìn muôn hoa khoe sắc rực rỡ trước mắt, hương thơm ngào ngạt len lỏi vào khứu giác, tất cả những điều này không ngừng nhắc nhở ta.

    Ta thật sự đã quay về rồi.

    Quay lại năm Vĩnh An thứ 17, khởi đầu cho cơn ác mộng cả một đời của ta.

    Chân bước hư phù, loạng choạng tiến về phía yến tiệc, không ngờ lại đụng phải một người.

    Đang định mở miệng nói lời xin lỗi thì chợt một thanh âm lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu: “Trưởng nữ nhà họ Sở lại thích lao vào lòng người khác đến vậy sao?”

    Người trước mắt thân hình cao gầy tựa ngọc được gọt dũa, song dù quanh thân mang theo phong thái thanh nhã cũng không thể che giấu được oán độc nồng đậm nơi đáy mắt lúc này.

    Đây chính là thế tử An vương – Mục Bắc Hàn khi còn niên thiếu.

    Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn hận ý của hắn, tim ta bỗng run lên, cổ họng cùng bụng dưới cũng theo đó đau nhói.

    “Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi toại nguyện.”

  • Tên Sát Nhân Gửi Tin Nhắn Gọi Tôi Là Vợ

    Tin tức đưa rằng có một tên sát nhân đang lẩn trốn ngoài kia.

    Bạn trai gửi cho tôi tin nhắn:

    “Nghe nói hắn là kẻ giết người hàng loạt, chuyên ra tay với phụ nữ trẻ.”

    “Em nhất định phải chú ý an toàn.”

    “Vợ ơi, anh tới cửa rồi. À đúng rồi, anh lại quên mật khẩu nhà mình rồi, em ra mở cửa giúp anh nhé?”

    Tôi vừa định mở cửa thì bất giác nhìn qua mắt mèo.

    Kết quả

    Người đứng ngoài kia chính là tên sát nhân đó.

    Nhưng hắn không biết rằng, tôi đã chờ hắn từ lâu rồi.

  • Bản Thảo Bị Đánh Cắp

    Sau khi con trai làm đổ bếp than và bị bỏng, anh ta cho tôi hai lựa chọn:

    Một là cùng anh ta lên báo công khai ly hôn.

    Hai là từ bỏ sự nghiệp viết lách, toàn tâm toàn ý làm vợ hiền của anh ta.

    Vì cảm thấy có lỗi, tôi đã làm một người vợ mẫu mực suốt bốn mươi năm.

    Mãi đến lúc bệnh nặng, sắp lìa đời, tôi mới nghe thấy anh ta nói với con trai:

    “Năm đó vì muốn lấy bản thảo nhà họ Nguyễn để cho Vân Anh tham khảo, nên mới đành lòng để con bị thương.

    “Không sao ạ, chỉ cần có thể dọn đường cho dì Vân Anh, con chịu chút đau cũng chẳng sao. Huống hồ sau này dì Vân Anh gả vào, chúng ta sẽ là một gia đình.”

    Họ ấm êm đoàn tụ, còn tôi chết trong uất nghẹn.

    Trọng sinh trở lại đúng ngày con trai làm đổ bếp than, tôi cầm bản thảo đã viết xong, đốt cháy ngay trước mặt hai người họ.

  • Kẻ Vu Khống Phải Trả Giá

    Hôm chị họ tôi kết hôn, bác gái uống hơi nhiều, liền nắm tay nhà trai mà khoe con gái mình đảm đang biết bao.

    Sau đó, bà ta bắt đầu đi khắp nơi bịa chuyện về tôi: nói tôi mới mười mấy tuổi đã chửa hoang, còn quyến rũ đàn ông khắp nơi.

    Nghe tin này, tôi tức giận định đi đối chất với bà ta thì bị chị họ chặn lại.

    Chị ấy nói hôm nay là ngày cưới của chị, chị sẽ để bác gái đứng ra đính chính giúp tôi.

    Tôi tin lời chị họ.

    Nhưng tôi không ngờ, sau đó chuyện này lại lan truyền khắp họ hàng, bạn bè, còn nhà bác gái thì im lặng như không có chuyện gì.

    Bạn trai tôi nghe được tin đồn ấy, tức giận đến tìm tôi chất vấn. Tôi khẳng định chuyện đó không có thật.

    Trong cơn giận dữ, anh ấy đã dùng dao đâm chết tôi.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày bác gái tung tin đồn về tôi.

  • Diễn Giả Thành Thật Full

    Để chọc tức hoa khôi, đại ca trường bỏ tiền thuê tôi đóng giả làm người yêu.

    Nhưng càng diễn, cậu ta càng có vẻ nhập tâm.

    Lúc dùng ly của tôi để uống nước, yết hầu cậu ta chuyển động, nhỏ giọng hỏi:

    “Như vậy có tính là gián tiếp hôn môi không?”

    Khi hoa khôi làm bẩn áo tôi, vành tai cậu ta đỏ bừng, vội cởi áo khoác trùm lên người tôi:

    “Khụ… hở hết rồi.”

    Trong phòng thay đồ của đội bóng rổ, mấy nam sinh đang vây quanh xem phim tình cảm.

    Cậu ta kéo tôi trốn vào phòng dụng cụ chật hẹp và tối tăm.

    Ngực tôi áp lưng cậu ấy, tim đập thình thịch, giọng nói cũng kiềm chế:

    “Ngoan, đừng cử động…”

    Xong rồi.

    Cậu ta có vẻ không chỉ nhập tâm, mà đến thận cũng không quản nổi nữa rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *