Trùng Sinh Ký: Gả Lần Nữa Vào Danh Môn

Trùng Sinh Ký: Gả Lần Nữa Vào Danh Môn

1

Năm Vĩnh An thứ 17, để chúc mừng Thái tử nam hạ trị thủy thành công, bệ hạ đặc biệt mở yến tiệc Bách Hoa.

Ta nhìn muôn hoa khoe sắc rực rỡ trước mắt, hương thơm ngào ngạt len lỏi vào khứu giác, tất cả những điều này không ngừng nhắc nhở ta.

Ta thật sự đã quay về rồi.

Quay lại năm Vĩnh An thứ 17, khởi đầu cho cơn ác mộng cả một đời của ta.

Chân bước hư phù, loạng choạng tiến về phía yến tiệc, không ngờ lại đụng phải một người.

Đang định mở miệng nói lời xin lỗi thì chợt một thanh âm lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu: “Trưởng nữ nhà họ Sở lại thích lao vào lòng người khác đến vậy sao?”

Người trước mắt thân hình cao gầy tựa ngọc được gọt dũa, song dù quanh thân mang theo phong thái thanh nhã cũng không thể che giấu được oán độc nồng đậm nơi đáy mắt lúc này.

Đây chính là thế tử An vương – Mục Bắc Hàn khi còn niên thiếu.

Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn hận ý của hắn, tim ta bỗng run lên, cổ họng cùng bụng dưới cũng theo đó đau nhói.

“Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi toại nguyện.”

Nói xong hắn liền quay lưng bỏ đi, không hề lưu luyến.

Nhìn dáng vẻ đó của hắn, ta đã hoàn toàn hiểu rõ — Mục Bắc Hàn, hắn cũng đã trọng sinh.

Kiếp trước, tại yến tiệc Bách Hoa, bệ hạ vốn định ban hôn ta với Thái tử.

Nào ngờ lại có thị vệ cấp báo, con đường tất yếu để Thái tử hồi kinh bất ngờ gặp đá rơi chắn lối khiến hành trình bị trì hoãn, phải một ngày sau mới có thể trở về.

Đương kim đế hậu tình thâm ý nặng, Hoàng hậu và mẫu thân ta là chỗ thâm giao thủ túc.

Năm xưa từng mời cao nhân xem quẻ, quẻ tượng rõ ràng nói rằng: nữ nhi họ Sở sẽ nhập chủ Đông cung.

Hoàng hậu khi ấy mừng rỡ khôn cùng.

Về sau, mẫu thân vì bệnh mà mất, phụ thân ta lại đưa tiểu thiếp và nữ nhi của ả vào phủ.

Hoàng hậu tức giận, song niệm tình di nguyện của mẫu thân là phải chăm sóc Sở gia nên chỉ đem ta vào cung nuôi dưỡng.

Đồng thời hạ chỉ, chính thê của Sở phủ vĩnh viễn chỉ có mẫu thân ta, tiểu thiếp của phụ thân tuyệt đối không được nâng thành chính thất.

Không lâu sau, phụ thân dâng sớ bày tỏ nỗi nhớ con, lại cho rằng ta lâu ngày ở trong cung là trái lễ giáo.

Bệ hạ đành phải cho phép ta hồi phủ.

Hôm đó trong yến tiệc, ta ăn không ngon miệng, chỉ uống một chén rượu trái cây mà thứ muội Sở Vân Thường đưa tới.

Sau đó liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, được người dìu vào phòng nghỉ ngơi rồi không còn nhớ gì nữa.

Sáng hôm sau, toàn bộ kinh thành đều biết: thế tử An vương – Mục Bắc Hàn và đích nữ của Sở đại nhân – Sở Vân Chiêu, đã cùng ngủ chung một phòng.

Hoàng hậu nổi giận, xử tử không ít hạ nhân nhưng vẫn không thể ngăn được miệng lưỡi thế gian.

Bệ hạ đành phải ban hôn ta và thế tử An vương.

Còn thứ muội ta, vì quẻ tượng nói rằng nữ nhi họ Sở sẽ gả cho Thái tử nên được chỉ hôn cho Thái tử Mộ Dung Dục.

Bề ngoài, Mục Bắc Hàn đồng ý hôn sự, nhưng trong lòng lại hận ta thấu xương.

“Sở tiểu thư vì muốn có được ta mà thật sự không từ thủ đoạn, tự rước nhục vào mình.”

“Ta và Vân Thường vốn là đôi lứa tình thâm lại bị ngươi chen chân chia cắt.

Sao ngươi không đi chết đi?”

Những lời như thế, suốt ba năm sau thành thân, ta đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Ta từng hết lời biện bạch, nói rằng ta cũng là người bị hại trong vở kịch hoang đường ấy.

Nhưng hắn chưa bao giờ tin, cố chấp cho rằng ta hạ dược hãm hại hắn, dùng đủ mọi cách để giày vò ta.

Năm Vĩnh An thứ 20, Thái tử đăng cơ.

Trong cung phát hỏa, Thái tử phi Sở Vân Thường không kịp thoát thân, vùi thân trong biển lửa.

Khi tin dữ truyền đến, Mục Bắc Hàn mang theo một vò rượu, bước vào phòng ta.

“Vân Thường từng nói từ nhỏ ngươi đã thích cướp đoạt đồ của nàng, giờ nàng chết rồi, ngươi nhất định rất vui vẻ phải không?”

Ta chỉ thấy lời hắn thật nực cười, định bảo hắn rời khỏi phòng, nhưng hắn lại điên cuồng cười lớn:“Tại sao người chết không phải là ngươi?”

“Vân Thường của ta nơi suối vàng chắc chắn rất đau đớn, để chúng ta cùng đi bầu bạn với nàng đi!”

Cổ họng bị siết chặt, rượu nồng sộc thẳng vào miệng.

Khoảnh khắc đó, ta nhận ra — Mục Bắc Hàn, hắn điên rồi, hắn muốn giết ta.

Sợ hãi bao trùm, cơn đau nơi bụng dưới dâng lên từng đợt, dần dần ta mất đi ý thức.

Lờ mờ, dường như ta nghe thấy tiếng mẫu thân vọng đến: “Mong con sáng tỏ, Chiêu Chiêu của ta, sau này nhất định sẽ có một đời tươi sáng, rực rỡ.”

2

Lần nữa tỉnh lại, chính là yến tiệc Bách Hoa năm Vĩnh An thứ 17.

Nhìn bóng lưng Mục Bắc Hàn rời đi, ta chỉ cảm thấy nực cười.

Kiếp trước hắn vẫn luôn cho rằng ta đoạt lấy thứ thuộc về Sở Vân Thường, vì không được hắn đáp lại tình ý mà ra tay hạ dược, ép buộc hắn.

Nhưng ta chưa từng nói mình thích Mục Bắc Hàn.

Người thật sự thích hắn, là thứ muội của ta — Sở Vân Thường.

Sau khi ta được phụ thân đón về phủ, có lẽ vì kiêng dè ân sủng của bệ hạ và Hoàng hậu dành cho ta nên di nương của phụ thân là Lưu cơ ít tiếp xúc với ta.

Nhưng nữ nhi của bà ta, Sở Vân Thường, lại thường xuyên đến viện của ta, ân cần lấy lòng, dịu dàng nịnh nọt.

Lâu dần, giữa hai người chúng ta cũng dần trở nên thân thiết.

Sở Vân Thường chỉ nhỏ hơn ta một tuổi.

Nàng nói mẫu thân mình xuất thân hèn kém, từ nhỏ chưa từng thấy qua vật quý, càng chưa từng tham dự yến tiệc của các tiểu thư danh môn kinh thành.

Thế là mỗi lần được bệ hạ hay Hoàng hậu ban thưởng, ta đều san sẻ một phần cho nàng.

Thậm chí yến tiệc Bách Hoa lần này ta cũng dẫn nàng theo cùng tham dự.

Cái tên thế tử An vương Mục Bắc Hàn cũng là từ miệng nàng mà ta nghe được.

Nàng luôn kể với ta rằng Mục Bắc Hàn văn nhã tuyệt luân, dung mạo xuất chúng.

Nhưng nàng chưa từng nhắc đến rằng bản thân đã sớm quen biết Mục Bắc Hàn, hai người còn nảy sinh tình cảm.

Thơ họa của Mục Bắc Hàn trong kinh thành có giá ngàn vàng, nàng nhờ ta dùng thân phận của mình để mua giúp.

Nàng nói sợ Lưu cơ biết được sẽ trách mắng, vì thế những tập thơ và tranh vẽ ấy đều cất tại viện của ta.

Không ngờ đến cuối cùng, những thứ đó lại trở thành chứng cứ không thể chối cãi rằng ta yêu mến Mục Bắc Hàn, ra tay hạ dược ép cưới.

Ta hít sâu một hơi.

Không biết có phải là do mẫu thân phù hộ nơi chín suối hay không, ta vậy mà lại trở về ngày yến tiệc Bách Hoa.

Giờ đây Mục Bắc Hàn đã rời tiệc cùng ta, chưa quay lại.

Chén rượu kia của Sở Vân Thường cũng không có người nhận lấy.

Mọi mưu kế tự nhiên liền tan thành mây khói.

Theo lối mòn hẻo lánh, ta định lặng lẽ rời khỏi yến tiệc trong cung, nào ngờ lại nghe thấy âm thanh quái lạ phía sau giả sơn.

Tiếng rên rỉ của nữ tử vang lên không dứt, còn lẫn cả tiếng nhẫn nhịn nghẹn ngào của nam nhân.

Thanh âm của hai người ấy quen thuộc đến lạ thường.

Là Sở Vân Thường và Mục Bắc Hàn!

Bọn họ… lại có thể không kìm được mà tư tình giữa giả sơn trong hoàng cung sao…

Nghe động tĩnh phía sau, ta không khỏi thốt lên: “Kiếp này, ta thành toàn cho các ngươi.”

Nếu đã yêu nhau sâu đậm đến thế, hôm nay ân ái viên mãn, cũng chỉ đành phải thành hôn.

“Nếu vậy, ngươi có thể thành toàn cho ta không?”

Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên bên tai, kèm theo một tiếng thở dài khe khẽ.

Ta giật mình kinh hãi, quay đầu lại, liền chạm phải dung nhan tuấn mỹ vô song của Mộ Dung Dục.

Hai chân mềm nhũn, ta suýt chút nữa quỳ sụp xuống.

“Thái, Thái tử điện hạ?”

Người trước mắt khoác hắc y, tóc còn vương hơi nước tựa như vừa mới bước ra từ dòng suối.

Từng giọt nước lăn từ mi tâm xuống, phản chiếu gương mặt hoảng loạn của ta trong đôi mắt u lãnh ấy.

Kiếp trước, sau khi ta thành thân thì chưa từng gặp lại người này.

Giờ đây người vẫn như thiếu niên năm nào, cảnh còn người cũ, cảm giác tựa như đã trải qua mấy đời mấy kiếp.

Nhưng từ nhỏ ta đã sợ chàng, một nỗi sợ đều in sâu tận trong xương tủy.

Ta vội vã hành lễ, suýt chút nữa vấp ngã, may thay được một tay chàng đỡ lấy.

Tiếc rằng tiếng động sau giả sơn ngày càng lớn khiến ta vô cùng lúng túng, không biết phải mở lời thế nào cho phải.

“Ngươi rất sợ ta sao?”

Không biết có phải ta nghe lầm hay không, trong giọng nói của chàng dường như mang theo chút ý cười.

“Không… không sợ…” Ta yếu ớt đáp lời.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.

Lần này ta có thể khẳng định, chàng thực sự đang cười.

“Đêm sâu sương lạnh, quý nữ nên hồi phủ, chớ để hoa sắc mê mắt, bị yêu tà bên đường dụ dỗ.”

Ta lo lắng liếc nhìn về phía giả sơn.

Chàng lại đưa tay che lấy mắt ta.

“Đừng nhìn, cũng đừng nghe.

Đợi đến mai khi trăm hoa cùng nở, hãy đến cùng ta thưởng thức vở kịch hay.”

Similar Posts

  • Đánh Mất Người Phụ Nữ Cuồng Việc

    Ngày có người nói với tôi rằng Phó Tây Châu ngoại tình.

    Tôi đang vùi đầu làm việc, chỉ nhàn nhạt “ờ” một tiếng.

    Rồi tiếp tục chuẩn bị tài liệu cho buổi đàm phán ngày mai.

    Người bên cạnh kinh ngạc nhìn tôi.

    “Chồng cậu ngoại tình rồi, cậu không quan tâm sao?”

    Tôi không ngẩng đầu, thản nhiên nói:

    “Đàn ông thì đầy ngoài kia, người này không được thì đổi người khác.

    Trong tay tôi, bản hợp tác này trị giá cả tỷ, không thể để mất.”

  • Ân Nghĩa Hóa Hận Thù

    Người bạn cùng phòng mà tôi đã hỗ trợ học phí muốn đốt giấy tiền ngay trong ký túc xá để cúng giỗ người thân.

    Vì lo ngại nguy cơ cháy nổ, tôi đã lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị cô ta ghi hận trong lòng.

    “Tôi cúng giỗ người thân thì có gì sai? Lại chẳng phải đốt cho nhà cô, sao cô quản chuyện rộng thế!”

    Dù tôi đã ba lần bốn lượt khuyên ngăn, cô ta mới chịu thôi ý định đó.

    Thế nhưng đến đúng ngày Thanh Minh, ký túc xá lại xảy ra một trận hỏa hoạn kinh hoàng.

    Con gái của vị chủ tịch hội đồng trường – cũng là người ở cùng phòng với tôi – đã mất mạng trong vụ cháy này.

    Sau quá trình điều tra, đội cứu hỏa phát hiện điểm bốc cháy đầu tiên lại chính là giường của tôi.

    Bạn cùng phòng còn vô cớ đưa ra một đoạn video quay cảnh tôi mua giấy tiền, nhằm vu oan giá họa cho tôi.

    Chủ tịch trường nổi giận, không chỉ lập tức đuổi học tôi, mà ngay sau khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị một chiếc xe van màu đen chặn lại, bị người ta trùm bao lên đầu và bắt đi.

    Trong chiếc bao đó, tôi bị đánh đập đến chết, chết không toàn thây.

    Trong khi đó, người bạn cùng phòng được tôi tài trợ lại nhân cơ hội này chen chân vào, được bố mẹ tôi coi như con gái nuôi, từ đó một đời thuận buồm xuôi gió.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã trọng sinh về đúng ngày phát hiện cô ta muốn đốt giấy tiền trong ký túc xá.

  • Câu Cá Lúc Nửa Đêm

    Nửa đêm ra bờ sông câu cá, lại bị anh cảnh sát đẹp trai tưởng là hung thủ vứt xác, bắt lại tra hỏi.

    Tôi ra sức giải thích: “Tôi chỉ đến câu cá thôi mà!”

    Cảnh sát không tin: “Vậy mồi câu đâu?”

    Tôi bất lực: “Bị cá ăn mất rồi.”

    Cảnh sát chất vấn: “Còn cần câu đâu?”

    Tôi thở dài: “Bị cá kéo chạy mất tiêu luôn rồi.”

    Cảnh sát cười lạnh: “Còn cá đâu? Tôi nhìn cậu nửa tiếng rồi, chẳng thấy bắt được con nào, thằng tay trắng à?”

    Tôi lập tức vỡ trận: “Haha, thật ra tôi là hung thủ đấy! Tôi đúng là hung thủ! Bắt tôi đi! Bắt tôi đi mà!!”

  • Tỉnh Mộng Sau Cuộc Gọi

    VĂN ÁN

    Ly hôn được năm năm, chồng cũ đột nhiên cắt tiền chu cấp cho con.

    Anh ta than vãn rằng dạo này rất khó khăn.

    Tôi mềm lòng, đồng ý để anh ta đợi khi khá hơn rồi trả sau.

    Thế mà chỉ mấy hôm sau, anh ta lại mua nhà, kết hôn, còn gọi điện cảnh cáo tôi đừng làm phiền.Vừa định cúp máy thì mấy hàng chữ

    Đồ đàn ông rác rưởi bị chó ghét cũng có mặt mũi nói tôi bám theo?

    Tôi tức đến bật cười.

    hiện ra trước mắt như đạn bắn:

    đọc full tại page nhất sinh nhất thế để ủng hộ tác giả

    [Chạy mau đi! Nữ phụ đúng là ngu thật.]

    [Cô ta định tự nuôi con rồi dâng cho người khác, đứa con vô ơn sau này đến cưới cũng chẳng nói với cô ta một tiếng.]

    [Nữ phụ quá cứng đầu, đã nói không cần tiền chu cấp là dứt khoát không cần, đúng là tình nguyện làm bình máu cho người ta mà.]

    Tôi ngồi chết trân sau khi cúp điện thoại, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

    Mắt dán vào những dòng chữ đang trôi ào ào trên màn hình.

    Phần lớn trong đó đều mắng tôi ngu ngốc, đáng đời vì suốt đời bị lợi dụng.

    Cũng có vài dòng tiết lộ chuyện tương lai.

    Họ nói tôi sắp tới sẽ nai lưng nuôi con như trâu như ngựa.

    Đến khi con trưởng thành, tôi lại phải lo chuyện công việc, cưới vợ, thậm chí còn cố tích góp để để lại một khoản gia tài lớn cho nó.

    Nhưng khi nó cầm được tiền, bộ mặt thật liền lộ rõ.

    Không chỉ giấu nhẹm chuyện cưới vợ, mà còn lấy tiền tôi dồn hết cho cha nó và ba cô chị gái của nó.

    Thậm chí khi tôi đổ bệnh nhập viện, rõ ràng vẫn còn hy vọng cứu chữa, nó lại ký giấy từ bỏ điều trị.

    Còn chồng cũ…

    Hắn ta chưa từng thiếu tiền, than nghèo chỉ là chiêu trò.

    Mục đích là để tôi cam tâm tình nguyện nuôi con, mà con tôi thì đương nhiên sẽ tiếp tục thừa hưởng tài sản của tôi.

    Xem hết những dòng chữ ấy, lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.

    Với tính cách của tôi, đúng là rất có thể sẽ sống y như những gì người ta nói.

    Tôi nghĩ, chồng cũ không trả tiền chu cấp thì thôi, mình cũng không đến nỗi không nuôi nổi con, hà tất phải dây dưa với hắn ta?

    Nhưng đọc từng câu từng chữ, tôi chỉ thấy tương lai trước mắt u ám đến đáng sợ.

    Tôi không muốn một tương lai như vậy.

  • Nỗi Đau Cất Sâu Trong Tim

    Thẩm Diêu Quang có mối tình đầu sắp chết.

    Khi biết được tin này, tôi đang nằm trên bàn mổ vì khó sinh.

    Thẩm Diêu Quang cởi áo blouse, nói với đồng nghiệp:

    “Vợ tôi và đứa con chưa ra đời xin giao phó cho mọi người.”

    Nói xong, anh quay lưng rời đi không hề do dự.

    Nhìn bóng lưng khuất dần của Thẩm Diêu Quang, một giọt lệ chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt tôi.

    Giây tiếp theo, lưỡi dao lạnh băng đã đặt lên da tôi.

    Giọng nói trầm ổn của đồng nghiệp anh vang lên trong phòng mổ:

    “Đừng sợ, tôi vẫn ở đây.”

  • Tỷ Muội Dễ Gả

    Ta là thứ nữ trong nhà, từ nhỏ được tỷ tỷ che chở.

    Kiếp trước, tỷ tỷ gả cho Nhiếp Chính Vương không thể hành sự.

    Ngày ngày lấy lệ rửa mặt, u uất mà qua đời.

    Còn ta thì gả cho trạng nguyên nghèo xuất thân bần hàn.

    Hắn chê ta thô tục, ta mắng hắn cổ hủ.

    Ngày tháng trôi qua gà bay chó sủa.

    Kiếp này, ta cùng tỷ tỷ đều trọng sinh.

    Tỷ tỷ nói: “Đổi đi?”

    Ta lập tức đáp: “Đổi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *