Sau Khi Tôi Không Còn Là Máy Rút Tiền

Sau Khi Tôi Không Còn Là Máy Rút Tiền

Ngày nhận kết quả chẩn đoán, mẹ chồng tôi lặng người đi. Bác sĩ kết luận bà mắc ung thư, muốn chữa trị phải sang Đức, chi phí lên tới 880.000 tệ. Đó là một con số khổng lồ đối với cả gia đình.

Thế nhưng hai người chị dâu lớn lại không mấy mặn mà. Họ hết viện lý do này đến lý do khác, chần chừ, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nhất quyết không chịu góp lấy dù chỉ một đồng. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ im lặng. Cuối cùng, không cần tranh cãi, tôi rút thẻ, thanh toán toàn bộ viện phí.

Ba tháng trôi qua, ca phẫu thuật và quá trình điều trị diễn ra thuận lợi. Mẹ chồng khỏi bệnh, sức khỏe dần hồi phục và được xuất viện. Ngày trở về, bà gọi tất cả các con dâu lại.

Trước mặt mọi người, bà thò tay vào túi, lấy ra ba cuốn sổ đỏ mới tinh. Bà lần lượt trao cho chị dâu cả, chị dâu hai và cô em chồng, giọng đầy trìu mến:

“Đây là phần của mẹ dành cho các con. Mỗi người một căn nhà, nhớ cất cho kỹ.”

Tôi ngồi nép mình nơi góc phòng, kiên nhẫn chờ đến lượt. Trong lòng thoáng chút hy vọng mong manh.

Nhưng bà chỉ quay sang nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên xa lạ. Giọng bà lạnh hẳn đi:

“Con đừng chờ nữa. Khoản 880.000 tệ kia xem như là con hiếu kính mẹ. Còn nhà cửa thì mẹ không thể cho con.”

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Không một ai lên tiếng bênh vực, cũng chẳng người nào cảm thấy bất bình thay tôi.

Tôi khẽ bật cười. Rồi cầm điện thoại lên, ngay trước mặt cả gia đình, tôi bấm gọi một cuộc điện thoại quốc tế.

Phòng khách nhà cũ hôm nay sáng rực. Chiếc đèn pha lê treo giữa trần hắt xuống thứ ánh sáng quá mức chói mắt, nhìn lâu chỉ khiến người ta nhức đầu.

Ba tháng điều trị cuối cùng cũng kết thúc, mẹ chồng tôi – bà Lý Thúy Phương – vừa xuất viện trở về. Với danh nghĩa ăn mừng bà khỏi bệnh, cả gia đình họ Triệu đều có mặt đông đủ. Trên bàn ăn dài, món nọ nối món kia còn bốc hơi nghi ngút. Mùi thức ăn thơm lừng trộn lẫn chút dư vị của thuốc khử trùng từ bệnh viện, tạo nên bầu không khí nửa quen nửa lạ.

Hai người chị dâu lớn vẫn như thường lệ, tranh nhau thể hiện sự hiếu thuận.

Chị dâu cả, Tiền Phương Hoa, thoăn thoắt múc canh vào bát cho bà, giọng điệu cường điệu đến phát mệt:

“Mẹ uống thêm canh gà đi ạ. Con phải nhờ người quen mua tận quê con gà mái già, hầm từ sáng tới giờ mới được nồi canh này đấy.”

Chưa dứt lời, chị dâu hai, Tôn Lệ Quyên, đã nhanh tay gắp một miếng cá đặt vào bát bà:

“Mẹ ăn cá cho mau lành vết thương. Phần bụng mềm lắm, lại không tanh đâu.”

Mẹ chồng tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt hồng hào sau hồi phục. Bà mỉm cười tiếp nhận sự săn đón của hai chị, dáng vẻ chẳng khác gì một thái hậu vừa trở về sau chiến thắng.

Còn tôi, vẫn ngồi lặng ở đầu bàn bên kia. Trước mặt chỉ có bộ chén đũa sạch sẽ, như được bày ra cho có lệ. Tôi không buồn ăn uống, chỉ xoay nhẹ ly nước trong tay. Mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh đèn và cả nét mặt thờ ơ của chính mình.

Nhìn cảnh tượng này, ký ức ba tháng trước lại ùa về rõ mồn một.

Hôm ấy, tờ giấy chẩn đoán ung thư tuyến tụy của mẹ chồng khiến cả gia đình rơi vào hoảng loạn. Bác sĩ nói phác đồ trong nước không mấy khả quan, khuyên nên sang Đức thử liệu pháp mới. Ngặt nỗi chi phí quá cao – riêng đợt đầu đã cần tới 880.000 tệ.

Con số vừa được nêu ra, phòng khách cũng im bặt.

Người lên tiếng đầu tiên là chị dâu cả. Chị òa khóc, kể lể đủ điều:

“Không phải con không muốn lo cho mẹ, nhưng thật sự nhà con còn bao nhiêu khoản phải chi. Năm tới con định cho bọn trẻ học trường quốc tế, tiền học còn chưa biết kiếm đâu ra.”

Chị khóc đến mức như thể chị mới là người đang mang bệnh.

Chị dâu hai cũng lập tức tiếp lời, giọng điệu đầy tính toán:

“Nhà con vừa đổi xe mới, lại còn tiền vay tiền nhà, mỗi tháng đều chật vật. Cùng lắm tụi con góp được 50.000, hơn nữa thì thật sự chịu.”

Bàn tay chị giơ lên năm ngón, giống hệt kiểu mặc cả ngoài chợ.

Cô em chồng Triệu Mộng Đình thì thẳng thừng hơn cả:

“Tiền tôi phải để dành làm của hồi môn. Hơn nữa chuyện chữa bệnh cho mẹ vốn là trách nhiệm của các anh, liên quan gì tới tôi chứ?”

Cuối cùng, mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi và chồng – Triệu Kiến Quốc.

Anh ngồi đó, trán lấm tấm mồ hôi, ấp úng nhìn tôi:

“Vãn Vãn, hay là em xem thử…”

Trong mắt anh là sự lúng túng cùng chút cầu xin khó che giấu.

Tôi chỉ nhìn anh một thoáng rồi quay đi. Phần tình cảm dành cho gia đình này, khoảnh khắc ấy dường như đã nguội lạnh. Tôi không tranh luận, cũng chẳng dài dòng. Chỉ lấy tấm thẻ ngân hàng màu đen trong túi xách, đưa cho trợ lý bác sĩ.

“Quẹt thẻ đi, tôi thanh toán hết.”

Âm thanh máy POS nhả hóa đơn hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Vãn Vãn, đang nghĩ gì thế? Ăn cơm thôi.”

Giọng mẹ chồng chợt vang lên kéo tôi về thực tại. Hôm nay tâm trạng bà thật sự rất tốt, hiếm hoi lắm mới chủ động nói với tôi một câu. Tôi ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười đáp lại.

Bà ho nhẹ, vỗ tay mấy cái để mọi người chú ý:

“Nhân dịp cả nhà đều có mặt, mẹ muốn tuyên bố một chuyện. Xem như là quà bất ngờ cho các con.”

Nói rồi bà lấy ra từ chiếc túi da bên cạnh ba cuốn sổ đỏ mới tinh.

Màu đỏ rực đến chói mắt.

Bà trao cuốn đầu tiên cho chị dâu cả:

“Phương Hoa, đây là phần của con.”

Cuốn thứ hai được đưa sang:

“Lệ Quyên, của con đây.”

Cuốn cuối cùng bà đặt thẳng vào tay cô em chồng:

“Mộng Đình, căn này để làm nhà cưới.”

Hai chị dâu và cô em chồng không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Họ xuýt xoa cầm sổ đỏ ngắm nghía, phòng khách lập tức tràn ngập tiếng cười nói.

Chỉ có tôi là ngồi bất động. Tôi tự nhủ, biết đâu bà chỉ vô tình bỏ sót, có lẽ vẫn còn một cuốn dành cho mình.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng.

Mẹ chồng tôi sau khi nghe đủ những lời tâng bốc, cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi – ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

“Con đừng mong chờ nữa,” bà nói, giọng không lớn nhưng sắc như dao.

“Khoản 880.000 tệ kia coi như con thay Kiến Quốc báo hiếu mẹ. Còn nhà cửa thì mẹ không thể cho con.”

Cả phòng khách bỗng chốc lặng đi.

Cha chồng tôi châm thuốc, quay mặt đi.

Chồng tôi cứng đờ, mặt hết đỏ lại trắng, nhưng không dám lên tiếng.

Chị dâu cả cúi đầu, khóe miệng lén cong lên.

Chị dâu hai liếc nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ khinh miệt.

Cô em chồng thì đắc ý vỗ vỗ cuốn sổ đỏ, phát ra những tiếng giòn tan.

Không một ai nói giúp tôi dù chỉ nửa lời.

Tôi nhìn tất cả, chỉ thấy nực cười.

Trong lòng như có một sợi dây đã căng suốt ba năm làm dâu, ngay trong giây phút tĩnh mịch ấy, hoàn toàn đứt phựt.

2

Tôi không rời mắt khỏi ba cuốn sổ đỏ đặt giữa bàn. Thứ màu đỏ rực vốn tượng trưng cho niềm vui đoàn tụ, giờ nhìn vào lại khiến lòng tôi lạnh ngắt. Chúng nằm đó, phô bày và chướng mắt, như lời nhắc nhở rõ ràng nhất về vị trí của tôi trong ngôi nhà này.

Đầu óc tôi đặc quánh, mọi âm thanh xung quanh dường như bị đẩy ra xa. Nhưng giọng mẹ chồng vẫn rành rọt vang lên, từng chữ một chui thẳng vào tai tôi.

“Con gả vào nhà họ Triệu đã ba năm, công việc bình thường, cũng chưa từng thấy giúp ích được gì cho gia đình.”

Bà nói với vẻ thản nhiên, như đang tổng kết một bản báo cáo.

“Lần này con bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ, coi như còn chút lương tâm. Ít ra cũng không uổng công mẹ nuôi con làm dâu.”

Từng câu giống như nhát kéo c//ắt vào chút tự tôn cuối cùng trong tôi. Tôi ngồi đó, lưng cứng đờ, cổ họng nghẹn lại.

Chưa kịp hoàn hồn, cô em chồng Triệu Mộng Đình đã chen vào, giọng điệu chua chát:

“Phải đấy! Chị ba, lương tháng của chị được bao nhiêu chứ? 880.000 kia chẳng phải từ tiền của anh ba em ra sao? Nói cho cùng cũng chỉ là tiền nhà mình chuyển qua chuyển lại thôi.”

Tôi quay phắt sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh – Triệu Kiến Quốc. Trong lòng tôi vẫn âm thầm mong anh sẽ mạnh mẽ đứng lên, nói giúp tôi dù chỉ một lời.

Quả thật anh có cử động. Anh do dự rất lâu rồi mới mở miệng:

“Mẹ… làm vậy có phải hơi quá đáng không?”

Nhưng mẹ chồng tôi lập tức đổi sắc mặt.

“Quá cái gì mà quá?” bà gằn giọng. “Nhà là của mẹ, tiền cũng do mẹ tự kiếm. Mẹ muốn cho ai thì cho! Con là con trai mẹ, chẳng lẽ định bênh người ngoài?”

“Con không có…”

Triệu Kiến Quốc như chạm phải lửa, vội vàng rụt lại. Anh cúi đầu, không dám nói thêm câu nào nữa.

Khoảnh khắc đó, chút hy vọng còn lại trong tôi hoàn toàn tan biến. Người đàn ông tôi gọi là chồng này rốt cuộc vẫn chỉ yếu ớt như thế – không đủ dũng khí bảo vệ vợ mình trước sự bất công rành rành.

Hai người chị dâu lại tiếp tục vai diễn quen thuộc.

Chị dâu cả Phương Hoa nở nụ cười giả lả, quay sang tôi:

“Em dâu à, đừng để bụng. Mẹ làm vậy cũng vì nghĩ cho hai đứa thôi, sợ tạo áp lực thêm. Sau này còn đầy cơ hội kiếm tiền mà.”

Nghe thì như an ủi, nhưng ẩn sau đó chỉ toàn là sự trịch thượng.

Chị dâu hai Lệ Quyên cũng tiếp lời, vừa đủ để mọi người nghe thấy:

“Đúng rồi, mẹ thương Kiến Quốc nhất, đương nhiên cũng thương em nhất. Số tiền kia coi như mẹ giữ giúp, sau này khó khăn, chẳng lẽ mẹ không giúp hai đứa sao?”

Họ phối hợp ăn ý đến phát chán, như thể mọi bất mãn của tôi đều là nhỏ nhen và không hiểu chuyện.

Tôi lặng lẽ nhìn quanh. Bàn ăn ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều cười nói hân hoan. Nhưng tất cả điều đó chẳng liên quan gì đến tôi. Trong ngôi nhà này, tôi giống như một người thừa vô hình.

Similar Posts

  • Vận May Trong Tay Tri Tri

    Trên đường về nhà sau khi dọn dẹp cặp sách, tôi bị người ta kéo mạnh vào một con hẻm nhỏ.

    Cô ta trông lớn tuổi hơn tôi khá nhiều, vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy, gương mặt lại giống tôi đến chín phần.

    Cô ta rất dữ, trừng mắt nhìn tôi:

    “Có phải em định nghỉ học không?”

    Chuyện này tôi chỉ nghĩ trong đầu hết lần này đến lần khác, chưa từng nói với ai.

    Huống hồ gì, cô ta là gì của tôi chứ?

    Tôi không trả lời, hất tay cô ta ra rồi quay người bỏ đi.

    Cô ta lại chặn trước mặt, chìa hai bàn tay ra.

    Thô ráp, sưng tấy, đầy những vết thương nhỏ li ti.

    “chị là em mười năm sau đây. Nhìn cho kỹ đi, đây chính là hậu quả của việc nghỉ học!”

  • Kiếp Này Tôi Chọn Bố Bán Hàng Livestream

    Mẹ tôi là giáo sư đại học, bà luôn nói điều hối hận nhất đời này chính là gả cho người bố nổi lên nhờ livestr/ eam bán hàng của tôi.

    “Đầy mùi đồng tiền, thô tục không chịu nổi.”

    Sau đó, họ ly hôn. Kiếp trước tôi đã chọn đi theo người mẹ thanh cao, không thực dụng.

    Kết quả, tôi mua một cuốn sách tham khảo cũng bị nói là lãng phí, cuối tuần muốn đi ăn với bạn học thì bị t/ át vào m/ ặt,

    ngay cả khi đến kỳ k/ inh ng uyệt muốn mua loại b/ ăng v/ ệ si/ nh tốt một chút cũng bị m/ ắng chửi.

    “Con y hệt bố con, chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề, thật khiến mẹ thất vọng!”

    Về sau, cậu tôi đầu tư thất bại nợ nần chồng chất, định bán tôi cho một cơ sở môi giới hôn nhân ngầm để lấy tiền sính lễ, tôi khóc lóc cầu xin mẹ cứu mình.

    Bà chỉ nhíu mày:

    “Đó là cậu ruột của con. Con gả đi giúp gia đình vượt qua hoạn nạn là phúc phần của con.

    Đừng học thói ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân như bố con.”

    Cuối cùng, tôi bị bá/ n cho một lão già độc thân năm mươi tuổi ở trong núi, lúc bỏ trốn thì ngã xuống vực sâu.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm họ ly hôn và hỏi tôi chọn theo ai.

  • Sau Hủy Hôn Là Bão Tố

    Khi thanh mai trúc mã đến nhà tôi để hủy hôn, cả nhà đều nhìn thấy những dòng chữ hiện trên đầu anh ta.

    【Nữ phụ có thể cút đi được không! Hôn ước của cô với nam chính là do cha mẹ hai bên định ra, người ta đã nói cả đời này không cưới ai ngoài nữ chính, vậy mà cô còn bám lấy làm gì!】

    【Đây đều là nhu cầu của cốt truyện. Nếu không có nữ phụ chen ngang, nam chính làm sao nhận ra tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình với nữ chính, rồi còn vì để đuổi theo nữ chính mà thôn tính cả tài sản nhà nữ phụ, dâng cho nữ chính làm sính lễ.】

    Tôi không chút do dự, đồng ý hủy hôn rồi lập tức ra nước ngoài du học.

    Mẹ tôi đích thân tung tin rằng tôi và Tô Phù Doanh từng có rất nhiều ký ức đẹp, rằng tôi chính là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

    Cha tôi thì ngày ngày kè kè bên cạnh cha Tô, cùng câu cá, cùng uống rượu, từng bước chen chân vào những dự án trong tay ông ấy.

    Thôn tính gia sản gì đó, cả nhà chúng tôi đều rất hứng thú.

  • Hộp Quà Trung Thu

    Vào dịp Trung thu, mẹ tôi xuất viện, nhà đông vui náo nhiệt.

    Trước mặt cả gia đình, bà trao cho tôi một hộp quà Trung thu được gói rất đẹp và nặng tay.

    Tôi tưởng rằng — sau bao nhiêu năm, cuối cùng bà cũng đã nhìn thấy những gì tôi làm cho bà.

    Nhưng khi mở ra, tôi mới phát hiện bên trong hộp quà của tôi chỉ là mấy chiếc bánh trung thu rời rạc mà bệnh viện phát cho bệnh nhân.

    Còn hộp quà của chị gái — lại là 100.000 tệ tiền mặt.

    Tôi chỉ hỏi một câu, vậy mà mẹ quay sang chỉ thẳng mặt mắng tôi:

    “Đồ đòi nợ! Ở bệnh viện chăm tao là có mục đích, muốn lấy tiền chứ gì?”

    “Cô làm mấy việc đó ai mà chẳng làm được, suốt ngày lầm lì, nhìn là thấy chán! Còn chị mày thì ngày nào cũng gọi điện nói chuyện vui vẻ với tao, khác hẳn!”

    Con gái tôi chạy tới bênh vực mẹ, vô tình đẩy nhẹ bà một cái, liền bị bà dùng gậy đập mạnh vào đầu.

    Con bé ngã xuống đất, toàn thân run rẩy.

    Mẹ tôi như phát điên, gào lên:

    “Con nít mà cũng hùa với con mẹ nó diễn trò! Ngày Trung Thu mà dám rước xui xẻo vào nhà, cút đi! Đừng có ép tao ra tay thật!”

    Nhìn gương mặt con gái càng lúc càng tái đi, tôi chỉ muốn tát mẹ một cái cho tỉnh.

  • Trái Tim Thứ Hai

    Quyết định hoàn toàn rời khỏi cuộc đời Thịnh Hoài Tự, ngày hôm đó Tần Bắc Chi đến bệnh viện, ẩn danh hiến tặng trái tim cho Bạch Nguyệt Quang của anh ta.

    “Cô Tần, cô chắc chắn chứ? Hiến tim lúc còn sống, cô sẽ lập tức tử vong.”

    “Tôi chắc chắn.” Cô bình tĩnh trả lời.

    Bác sĩ gật đầu, đưa cho cô cây bút: “Ca phẫu thuật sẽ tiến hành sau hai tuần nữa.”

    Tần Bắc Chi ký tên xong, xoay người rời đi, thì nghe phía sau bác sĩ lập tức ra lệnh cho người bên cạnh: “Lập tức thông báo cho ngài Thịnh, nguồn tim của cô Giang đã tìm được rồi.”

    “Chắc chắn Tổng giám đốc Thịnh sẽ rất vui,” y tá nhỏ giọng nói, “Những năm qua anh ấy vì bệnh tình của cô Giang mà gần như chạy khắp toàn cầu.”

    “Đúng vậy,” một y tá khác tiếp lời, “Chỉ tội nghiệp người hiến tặng, tuổi còn trẻ đã phải mất mạng.”

    Tần Bắc Chi kéo lại cổ áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

  • Cả Nhà Chồng Xem Thường Tôi, Đến Khi Bố Tôi Xuất Hiện

    Mẹ chồng nghĩ tôi không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên bắt nạt tôi, bà ấy không biết bố tôi là thị trưởng

    “Cô là đứa không có nhà mẹ đẻ chống lưng, còn muốn thế nào nữa?”

    Mẹ chồng đập mạnh cái bát xuống bàn, cơm văng tung tóe, vài hạt bắn cả lên mặt tôi.

    Bàn ăn im lặng mấy giây.

    Em chồng cúi đầu ăn cơm.

    Trương Vĩ nhìn chằm chằm vào đôi đũa của mình.

    Không ai nói gì.

    Tôi dùng khăn giấy lau mấy hạt cơm trên mặt.

    “Mẹ, ý con là tháng này tiền sinh hoạt có thể—”

    “Có thể cái gì?” Mẹ chồng cắt ngang lời tôi. “Tiền con trai tôi kiếm được, dựa vào cái gì mà để cô quản? Nhà mẹ đẻ cô bù được một đồng nào không? Bố mẹ cô ở đâu?”

    Tôi không nói gì.

    Mẹ tôi mất ba năm trước.

    Còn bố tôi… từ trước đến giờ tôi chưa từng nhắc tới trong gia đình này.

    “Được rồi được rồi, ăn cơm đi.” Trương Vĩ cuối cùng cũng lên tiếng, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát tôi.

    Mẹ chồng cười lạnh một tiếng.

    “Cứ chiều chuộng nó đi. Sớm muộn gì cũng hỏng.”

    Tôi cúi đầu ăn cơm.

    Cơm hơi nguội rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *