Sau Khi Tôi Trùng Sinh, Cô Bạn Thân Độc Ác Cũng Trở Lại

Sau Khi Tôi Trùng Sinh, Cô Bạn Thân Độc Ác Cũng Trở Lại

Tôi và cô bạn thân Hứa An Nhiên gần gũi như hai chị em.

Sau khi cô ấy qua đời, trong di chúc để lại, ngoài phần tài sản dành cho các con thừa kế thì toàn bộ phần còn lại đều chia cho tôi.

Ngoài ra còn có một mẩu giấy: “Bản hợp đồng đặt hàng năm đó là tôi lấy, giờ chúng ta không còn nợ nhau gì nữa.”

Mãi đến lúc này tôi mới biết.

Hóa ra bản hợp đồng đặt hàng vốn có thể cứu được công ty của bố tôi, giúp gia đình tôi tránh khỏi phá sản năm xưa lại bị chính cô ấy lấy đi.

Vì chuyện đó mà bố mẹ tôi chọn cách tự tử.

Tôi không chịu nổi cú sốc này nên trầm cảm rồi bỏ học, cả đời cứ lặng lẽ trôi qua một cách uổng phí.

Mà tất cả những điều này đều “nhờ ơn” cô bạn thân tốt của tôi ban tặng.

Vậy nhưng, khi tôi muốn vạch trần hành vi của cô ta tại lễ tang, tôi lại bị chồng mình – Cố Cảnh Sâm ngăn lại.

“Người đã khuất rồi, em không thể tôn trọng di nguyện của cô ấy một chút sao?”

“Năm xưa tôi theo đuổi rồi cưới em, cũng chỉ vì em là bạn thân của An Nhiên, giờ cô ấy mất rồi, đừng ép tôi ly hôn với em.”

“Còn nữa, không sợ nói cho em biết, bản hợp đồng đặt hàng năm đó là do tôi mách An Nhiên.”

Những sự thật tàn nhẫn bị phơi bày trong mấy câu này khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Trong cơn u uất, tôi đập đầu vào cột đá hoa cương và tự kết liễu bản thân ngay tại chỗ.

Đến khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đã trở lại giảng đường đại học.

1

“Bàng Hạ, đừng suốt ngày rúc trong thư viện nữa, An Nhiên đã rủ em ra ngoài bao nhiêu lần rồi?”

Giọng điệu chán ngán của Cố Cảnh Sâm lại vang lên bên tai làm tôi giật mình tỉnh táo hoàn toàn.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra, mình thật sự đã quay trở về quá khứ.

Lúc này bố mẹ vẫn chưa bị áp lực phá sản đè nặng, và bản hợp đồng đặt hàng khó khăn lắm tôi mới giành được vẫn chưa bị Hứa An Nhiên cướp đi.

Số phận… cũng chưa hề có bước ngoặt!

Chỉ có mỗi Cố Cảnh Sâm là vẫn lải nhải không ngừng.

“Em nhìn lại mình xem, không trang điểm, không chải đầu, còn mặc cái áo thun xấu xí.”

“Sao em không học theo An Nhiên, quần áo cô ấy thời thượng sành điệu hơn em nhiều.”

“Cứ thế này, anh cũng chẳng dám nói với ai em là bạn gái anh.”

Nén cơn giận muốn tát cho anh ta một cái, tôi lạnh lùng đáp: “Được thôi, vậy chúng ta chia tay.”

Nghe xong câu đó, Cố Cảnh Sâm sững người.

“Bàng Hạ, em nói gì cơ?”

“Không nghe rõ à, tôi bảo chia tay.”

Tôi đứng dậy, khinh thường nhìn anh ta.

“Anh Sảnh Lâm với An Nhiên thân thiết như vậy, đừng nói là anh chẳng có ý đồ gì với cô ấy.”

“Không phải muốn lấy tôi làm cái cớ để tiếp cận người ta sao?”

“Đã bẩn thỉu thì chớ, lại còn không dám thừa nhận!”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

Thời gian quý giá, chẳng đáng lãng phí cho kẻ tệ bạc này.

Kiếp trước đúng là tôi bị mù mới không nhận ra bộ mặt thật của anh ta.

“Bàng Hạ, em có ý gì?”

Cố Cảnh Sâm tức tối đuổi theo giữ tôi lại.

“Vô duyên vô cớ ghen tuông gì chứ, An Nhiên là bạn thân em đấy.”

“Hơn nữa, nhà em cũng sắp phá sản đến nơi rồi, còn tưởng mình là tiểu thư thiên kim chắc?”

“Tôi khuyên em sớm nhìn thẳng vào thực tế, kẻo đến lúc đó lại khóc lóc cầu xin tôi quay lại!”

“Chát!”

Tôi vung tay tát thật mạnh vào mặt Cố Cảnh Sâm, cuối cùng cũng làm điều đáng lẽ tôi nên làm từ lâu.

“Cố Cảnh Sâm, tôi nói lần cuối, cả đời này Bàng Hạ tôi có đi tìm heo tìm chó cũng không nhìn anh thêm một cái.”

Không thèm để ý phản ứng tiếp theo của anh ta, tôi bước nhanh rời đi.

Kiếp trước, dưới ảnh hưởng của tình hình kinh tế, công ty của bố tôi ngày một sa sút, đứng sát bờ vực phá sản.

Mỗi lần thấy bố bôn ba vất vả, mẹ thì buồn rầu âu lo, tôi nhìn mà không khỏi xót xa.

Để giúp đỡ phần nào, tôi dốc sức trong thư viện tự học nhiều ngoại ngữ, không ngừng liên hệ khách hàng nước ngoài, mong tìm được đơn đặt hàng để cứu công ty gia đình.

Cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp.

Một khách hàng Bồ Đào Nha ấn tượng bởi sự chân thành của tôi, quyết định đặt mua hàng.

Nhưng mãi cho đến khi bố mẹ không chịu nổi áp lực phá sản mà cùng nhau tự vẫn, tôi vẫn chẳng thấy tăm hơi bản hợp đồng quý giá đó.

Cú sốc quá lớn khiến tôi rơi vào trầm cảm, phải nghỉ học rất lâu mới hồi phục được đôi chút.

Sau đó, tôi kết hôn với Cố Cảnh Sâm.

Vì không còn gia đình nhà ngoại, tôi phải chịu sự xét nét khắc nghiệt của mẹ chồng, lại thêm gánh nặng việc nhà, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ.

Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ như thế trôi qua.

Mãi đến lúc Hứa An Nhiên qua đời.

Tôi mới biết hóa ra cuộc đời tôi còn có một khả năng khác.

Cô ta đã cướp bản hợp đồng vốn có thể cứu công ty bố tôi, để bố mẹ tôi không phải lìa đời sớm, để tôi tốt nghiệp đại học suôn sẻ, mở ra một trang mới của cuộc sống.

Sau đó, cô ta cho rằng, nếu để lại cho tôi ít tài sản trong di chúc thì có thể trâng tráo tuyên bố hai chúng tôi không còn nợ gì nhau nữa.

Còn cả Cố Cảnh Sâm, kẻ đồng lõa kia.

Họ đã hủy hoại cuộc đời tôi, lại còn lừa gạt tình cảm của tôi khiến tôi trở thành bảo mẫu phục vụ cho cả gia đình bọn họ.

Nghĩ đến việc cuộc đời mình bị hai kẻ này giày vò đến đáng thương, tôi chỉ muốn xẻ thịt họ cho chó ăn.

2

Kiếp trước.

Vì không chắc vị khách Bồ Đào Nha kia có giữ đúng lời hứa hay không, nên tôi chỉ còn biết cầu mong đối phương đáng tin và ngây ngốc chờ đợi cái hợp đồng không biết bao giờ mới gửi tới.

Giờ được trọng sinh, tôi chắc chắn không thể ngồi yên như thế.

Sau khi gọi điện đường dài xác nhận vị khách Bồ Đào Nha đã gửi hợp đồng đặt hàng, tôi lập tức vội vã chạy đến trạm tiếp nhận bưu phẩm của trường.

“Anh Trương, vài ngày nữa sẽ có bưu kiện quan trọng gửi từ Bồ Đào Nha tới, anh nhất định phải giữ giúp em, dù thế nào cũng đừng để ai khác lấy đi.”

Tôi không ngừng dặn dò anh nhân viên ở trạm.

“Được rồi, anh biết rồi.”

“Hẳn phải là thư từ rất quan trọng đúng không, nếu không thì đâu đến mức cả cô bạn thân em cũng đến dặn anh trước.”

Hứa An Nhiên đã tới đây?

Tôi vô thức siết chặt hai tay.

Dù đã biết rõ chân tướng, nhưng được nghe trực tiếp hành vi của cô ta vẫn khiến tôi khó kiềm chế.

Nghĩ đến đây, tôi lấy trong ví ra một trăm tệ.

“Anh Trương, em nhờ anh thêm một việc.”

“Thư của em tới nơi thì anh phải báo em đầu tiên, xin anh đấy!”

Anh Trương xua tay liên tục: “Làm gì thế, một lá thư thôi mà, em không tin anh Trương nữa à?”

Tôi ấn tiền vào tay anh.

“Không phải em không tin anh, mà vì chuyện này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến cả đời em.”

“Em xin anh nhận lấy, nếu không em không yên tâm đâu.”

Thấy tôi nói vậy, cuối cùng anh Trương cũng nhận tiền.

Lo xong chuyện này, tôi tạm thời thở phào.

Tiếp đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức quay về nhà.

Về đến nơi, tôi thấy bố cũng ở nhà, đang cùng mẹ vui vẻ nhặt rau.

Nhìn thấy họ, mắt tôi bất giác đỏ lên.

Similar Posts

  • Ơn Nuôi Dưỡng, Một Đời Không Quên

    Dì họ bán xe nuôi tôi học Thanh Hoa, giờ tôi lương năm 6 triệu, dì họ đến vay tiền

    Dì họ bán xe nuôi tôi học Thanh Hoa, giờ tôi lương năm 6 triệu, dì họ đến vay tiền, tôi chỉ đáp lại 6 chữ

    Dì họ nắm chặt cuốn bệnh án nhăn nhúm thành một cục, những đầu ngón tay gầy guộc run đến không ra hình dạng gì, ấp úng mở miệng: “Lai Hỷ, dì có thể mượn cháu hai mươi vạn không?” Tôi nhìn mái tóc mai của bà đã bạc trắng, im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại sáu chữ.

    Tôi tên là Hình Lai Hỷ, năm nay ba mươi hai tuổi, là người nông thôn vùng Tây Nam Lỗ lớn lên từ nhỏ. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ khoa máy tính của Thanh Hoa, hiện đang làm phó tổng kỹ thuật cho một công ty internet, cộng cả cổ phần thì lương năm khoảng sáu triệu. Người tôi biết ơn nhất trong đời, chính là dì họ Trương Tú Liên của tôi.

  • Giam Thiên Tử

    Lúc Mộ Dung Diệp bệnh nặng, nằm run rẩy trên long sàng, đã gần như không thể thốt nên lời. 

    Thế nhưng hắn vẫn cố chấp dùng ngón tay khô gầy vén rèm lên, nhìn ta, nói: “Hoàng hậu, tuy sử sách sẽ ghi rằng phu thê chúng ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng cả đời này, người trẫm thật lòng yêu chỉ có Diệp Đường.”

    Câu nói ấy thật vô tình, bởi dù gì ta và hắn cũng đã có hai mươi năm nghĩa vợ chồng. Ta ngắm nhìn đường nét quen thuộc trên gương mặt hắn, trong đầu lại hiện lên dung nhan của tiên đế. Hắn không yêu ta, mà ta, đã bao giờ yêu hắn đâu?

  • Tội Ác Của Một Đứa Trẻ Không Biết Yêu Thương

    Đây là lần thứ 5 trong tháng con gái tôi lên mạng “cầu cứu”.

    Nhưng lần này, nó chơi lớn – livestream cảnh bị bắt cóc.

    Tôi vừa trải qua hai đêm trắng trong ICU, tay còn cầm chất thải vừa dọn xong cho bệnh nhân, thì thấy đoạn livestream con tôi đăng lên: bị “kẻ bắt cóc” dùng giọng biến đổi đe dọa.

    “Con mày nợ bọn tao mười vạn tiền cờ bạc! Không trả trong ba tiếng thì nó chết!”

    Cả mạng xã hội lập tức nổ tung.

    Người ta lùng sục thông tin tôi – “con nghiện cờ bạc”, bình luận dày đặc, quà tặng bay đầy màn hình.

    Ai cũng tag cảnh sát, nguyền rủa tôi – người mẹ nợ nần bỏ trốn.

    “Cặn bã! Vì cờ bạc mà bán cả con ruột!”

    “Loại mẹ như thế chặt ra từng khúc cũng chưa đủ!”

    Tôi chết lặng nhìn mã QR kẻ bắt cóc treo trên màn hình livestream.

    Chính là tài khoản nạp game của con bé.

    Lần trước nó giả vờ nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối để mua vé concert.

    Lần này, để mua bộ skin cao cấp trong game, nó đẩy tôi xuống đáy vực.

    Đã là lần thứ 5 rồi.

    Tôi thực sự mệt mỏi.

    Đứa con gái này, tôi không cần nữa.

  • Gả Cho Đốc Chủ

    Từ nhỏ, ta đã mang tính tình lạnh nhạt, quen một mình một cõi, chẳng hứng thú san sẻ bất cứ chuyện gì với người ngoài.

    Nhất là việc chọn phu quân sau này. Chỉ cần là kẻ từng bị người khác chạm qua, trong mắt ta lập tức trở nên nhơ bẩn, tuyệt đối không thể dung thứ.

    Vì thế, ta chọn lựa vô cùng khắt khe, xuất thân lai lịch đều tra xét kỹ lưỡng từng ly từng tí. Vậy mà đến cuối cùng, người ta gả lại là một thái giám.

    Một đời một đôi người… thì ra cũng có thể đơn giản như vậy.

    Cho đến một ngày, ta vô tình nhìn thấy một cung nữ ăn vận tinh xảo quỳ rạp dưới chân phu quân thái giám của ta, ôm chặt lấy đùi hắn mà khóc đến run người:

    “Công công… cầu xin người thương ta.”

    Ta chấn động đến mức đứng đờ tại chỗ.

    Thiên hạ này… chẳng lẽ đã hết nam nhân rồi sao?

    Ngay cả thái giám mà cũng có người tranh giành ư?

     

  • Đổi Vàng Thành Sô-cô-la, Đổi Mạng Thành Bẫy

    Khi biết những huy chương kỷ niệm bằng vàng ròng tôi phát cho các nhân viên kỳ cựu đều là sô-cô-la bọc viền, người chồng vốn luôn ôn hòa hiền lành bỗng tức đến phát điên.

    “Trong hộp toàn là sô-cô-la ăn được! Sao cô không nói sớm!”

    Nhìn người tình trong mộng của anh ta bị áp giải lên xe cảnh sát, tôi chỉ cười lạnh mà không nói gì.

    Kiếp trước, vào dịp kỷ niệm mười năm thành lập công ty.

    Tôi đích thân nấu chảy thỏi vàng, phát cho mỗi nhân viên kỳ cựu đã cùng tôi gây dựng sự nghiệp một chiếc huy chương hoàn toàn bằng vàng ròng.

    Nhưng khi nhận được, những nhân viên kỳ cựu ấy lại đồng loạt rụng tóc, chảy máu cam.

    Người chồng vốn làm nhân viên kiểm định hóa chất bước lên kiểm tra xong, liền vu khống tôi dùng kim loại phế thải có phóng xạ cực mạnh để làm giả, đầu độc những công thần cũ.

    Rõ ràng là cha tôi vẫn luôn đứng canh bên cạnh, tận mắt nhìn tôi rót vàng nóng vào khuôn, vậy mà ông ta lại đột nhiên dùng gạt tàn nện vỡ đầu tôi, bắt tôi đi nhảy lầu đền mạng.

    Người tình trong mộng của chồng còn tung ra video giao dịch tôi thu mua sắt vụn nhiễm phóng xạ ở trạm phế liệu từ điện thoại.

    Người trong video có gương mặt giống tôi y như đúc.

    Tôi hết đường chối cãi, cuối cùng bị người nhà của các nhân viên kỳ cựu đang phẫn nộ tạt axit sulfuric làm mù hai mắt rồi đẩy xuống lầu.

    Cho đến lúc chết, tôi vẫn không hiểu vì sao người cha luôn che chở con gái, và người chồng hiền lành ấy lại đột nhiên quay xe, vu oan cho tôi.

    Vì sao vàng thật đáng giá ngàn vàng lại biến thành nguồn phóng xạ hại người.

    Cũng không hiểu nổi, tại sao gương mặt của tôi lại xuất hiện trong một video mua bán xa lạ.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trọng sinh trở về đêm trước lễ kỷ niệm mười năm.

    Tôi lạnh giọng dặn trợ lý, ngày mai trong hộp trang sức, toàn bộ sẽ đổi thành đồng tiền sô-cô-la trên thị trường giá mười tệ một đồng.

    Lần này, tôi muốn xem thử, đồ ngọt thì làm sao phát ra bức xạ hạt nhân được!

  • Ảnh đế kiêu ngạo

    Ngày tôi về nước, Tạ Chi Tầm trở thành ảnh đế trẻ nhất đoạt đại mãn quán* trong giới.

    Tại lễ trao giải, MC mời anh phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.

    Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, gọi một cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy.

    Trên mặt anh thoáng hiện nét thất vọng, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng về phía trước, khóe môi nhếch lên vẻ tự giễu.

    “Có người từng nói với tôi, nếu tôi đoạt Ảnh đế sẽ công khai mối quan hệ. Nhưng giờ tôi đã gom đủ đại mãn quán rồi mà cô ấy ngay cả điện thoại cũng không dám nghe. Chắc là chết thật rồi.”

    Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đang rung không ngừng, ngẩng đầu nhìn buổi livestream trên màn hình lớn, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.

    “Sao mẹ lại ngắm cái anh đẹp trai đó nữa?”

    Con trai kéo tay tôi tỏ ý bất mãn.

    Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, nhìn lúc bực bội thì y hệt người cha chẳng đáng tin của nó.

    *:Đại Mãn Quán là cách phiên âm của từ Grand Slam – cụm từ thường dùng trong các môn thể thao như quần vợt, golf, hoặc bóng bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *