Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Từ Chối Nuôi Thiên Tài Piano

Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Từ Chối Nuôi Thiên Tài Piano

Tôi xuyên thành người mẹ nuôi làm vật hy sinh của một thiếu nữ thiên tài.

Trong sách, tôi tốt bụng nhận nuôi hai chị em họ, bồi dưỡng cô ta thành một đại sư piano.

Thế nhưng sau khi đã danh lợi song thu, cô ta lại nói rằng bị tôi nhận nuôi là chuỗi ngày không có tuổi thơ, chỉ có những giờ luyện đàn bất tận.

Chỉ sau một đêm, tôi trở thành bà mẹ nuôi ác quỷ bị cả mạng xã hội phỉ nhổ.

Sau khi tôi gặp t/ ai n/ ạn xe, họ ép ch/ ếc con gái ruột của tôi, chiếm đoạt tài sản của tôi.

Ngày xuyên sách, tôi đang ở cô nhi viện tìm bạn chơi cho con gái.

Thiếu nữ thiên tài bướng bỉnh nhìn tôi:

“Dì ơi, nếu không nhận nuôi cả em gái cháu, cháu sẽ không đi theo dì.”

“Vậy thì ở lại đây đi.” Tôi thản nhiên nói.

01

Sau khi Tô Hiểu Nhu từ chối tôi, tay cô bé siết chặt Triệu Hiểu Nguyệt, ánh mắt tha thiết nhìn tôi.

Tôi liếc Triệu Hiểu Nguyệt một cái, rồi dừng ánh mắt trên mặt Tô Hiểu Nhu: “Cháu họ Tô, còn em ấy họ Triệu, không phải chị em ruột đúng không?”

Tô Hiểu Nhu lập tức bước lên nửa bước, che chắn Triệu Hiểu Nguyệt kín mít.

“Dì ơi, Hiểu Nguyệt xem cháu như chị gái.”

Cô bé không còn vẻ cứng rắn lúc nãy, giọng mềm xuống: “Xin dì nhận nuôi cả hai chúng cháu đi ạ!”

“Mẹ ơi.”

Triệu Hiểu Nguyệt từ sau lưng Tô Hiểu Nhu chạy ra, ôm lấy eo tôi: “Xin mẹ, đưa chúng con đi với!”

Tôi không lên tiếng.

Ánh mắt Tô Hiểu Nhu lóe lên, rồi quay sang con gái tôi đứng bên cạnh: “Thanh Ca, chẳng phải cậu muốn có bạn chơi cùng sao?”

“Tớ và Hiểu Nguyệt cùng chơi với cậu, được không?”

Thanh Ca nắm chặt vạt áo tôi, môi mím chặt.

Trong sách, con bé ngoan ngoãn, trầm lặng, lớn lên bị đôi chị em kia ép đến suy sụp, phải rời xa quê hương.

Mãi đến khi tôi và chồng gặp tai nạn xe qua đời, Thanh Ca mới vội vã trở về gặp mặt lần cuối.

Nhưng ngay tại linh đường đã bị người của Tô Hiểu Nhu chặn lại.

Triệu Hiểu Nguyệt trước mặt mọi người chỉ thẳng vào mũi con bé mắng: “Ba mẹ còn sống thì không về!”

“Bây giờ về giả làm con hiếu thảo gì chứ, là muốn tranh gia sản phải không!”

Lúc này họ giả bộ ngoan ngoãn đáng yêu, một khi được tôi nhận nuôi, họ sẽ liên thủ nhằm vào Thanh Ca.

Tôi nhìn hai đứa trẻ đó, im lặng không nói gì.

Viện trưởng vội gọi người đưa họ ra ngoài.

“Bà Lâm, hai đứa trẻ tình cảm tốt, không muốn tách nhau.”

Viện trưởng cười làm lành với tôi: “Để tôi đi khuyên nhủ, Hiểu Nhu là đứa hiểu chuyện, sẽ theo bà thôi.”

Tôi đâu phải nguyên chủ, không nhìn ra được thủ đoạn của Tô Hiểu Nhu.

Chỉ cần cô bé khéo mồm một chút là thành công, mang theo Triệu Hiểu Nguyệt được tôi nhận nuôi, hoàn toàn thu phục thêm một trợ thủ.

Không thành thì dưới sự thuyết phục của viện trưởng miễn cưỡng được tôi nhận nuôi, lại có tiếng tốt trọng tình trọng nghĩa.

“Viện trưởng, thôi đi!”

Tôi liếc nhìn Tô Hiểu Nhu đang trốn ngoài cửa: “Vốn dĩ tôi chỉ đến tìm bạn cho con gái.”

“Nếu miễn cưỡng chia tách hai đứa trẻ đó, đứa được nhận nuôi trong lòng ghi hận, sau này sẽ bắt nạt con gái tôi.”

Sắc mặt viện trưởng khẽ biến: “Sao có thể như vậy!”

“Hiểu Nhu đưa ra yêu cầu này, chẳng phải chứng tỏ con bé trọng tình cảm sao, chắc chắn sẽ đối tốt với con gái bà, lớn lên cũng sẽ báo đáp bà!”

“Báo đáp?”

Tôi xoa đầu Thanh Ca: “Tôi đã có con rồi, đến đây nhận nuôi trẻ, đâu phải vì muốn được báo đáp.”

Trong sách, tôi đập tiền, đập tài nguyên bồi dưỡng Tô Hiểu Nhu thành bậc thầy piano, Triệu Hiểu Nguyệt cũng trở thành nhân viên văn phòng hào nhoáng.

Kết quả thì sao?

Sau khi họ có thành tựu, liền quên mất tôi – người mẹ nuôi này.

Cùng ở một thành phố, đừng nói là đến thăm, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Tô Hiểu Nhu còn công khai nói trong buổi phỏng vấn rằng tuổi thơ của cô chỉ có luyện đàn vô tận dưới sự thúc ép của tôi, không có niềm vui.

Chỉ sau một đêm, tôi trở thành bà mẹ nuôi ác quỷ bị cả mạng xã hội phỉ nhổ.

Để giải khuây, tôi và chồng lái xe đi gặp con gái, kết quả gặp tai nạn, cả hai cùng tử vong.

Sau khi chúng tôi chết, Tô Hiểu Nhu và Triệu Hiểu Nguyệt lập tức quay về tranh giành gia sản với con gái tôi, còn liên thủ ép con bé vào đường cùng.

Nghĩ đến đó, tôi không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, nắm tay Thanh Ca rời đi.

Tôi muốn xem thử, không có sự bồi dưỡng của tôi, hai chị em đó có thể đạt đến độ cao nào.

02

Về đến nhà, ánh mắt của chồng tôi – Thẩm Xác – lướt qua tôi và Thanh Ca, nhìn ra phía sau tôi: “Người đâu?”

“Không phải em đi đón đứa bé đó sao? Sao chỉ có hai người về?”

Tôi cúi người thay giày: “Con bé không muốn đến.”

“Không thể nào!”

Thẩm Xác buột miệng nói: “Anh rõ ràng đã nói trước với con bé rồi.”

Tôi ngẩng mắt nhìn anh.

Thẩm Xác là một bậc thầy piano, một lòng muốn tìm một đồ đệ có thể kế thừa y bát.

Thanh Ca còn chưa đến ba tuổi đã bị anh ấn ngồi lên ghế đàn.

Năm nay con bé mười tuổi, đầu ngón tay sớm đã chai sần, vậy mà chỉ đổi lại được một câu “không có linh khí” của anh.

Lần này đi cô nhi viện, ngoài mặt là tìm bạn chơi cho con gái, thực chất là nhận nuôi Tô Hiểu Nhu – người mà Thẩm Xác đã nhắm trúng.

Tuần trước anh đến cô nhi viện biểu diễn từ thiện, sau khi đàn xong một khúc.

Tô Hiểu Nhu vẫn luôn đứng trong góc bước lên, gần như đàn lại y nguyên một lần, chỉ sai ba nốt.

Mắt Thẩm Xác lập tức sáng lên: “Con có muốn làm học trò của ta không?”

Tô Hiểu Nhu gật đầu mạnh, nhưng lại lúng túng nói rằng cô nhi viện không thể tùy tiện ra ngoài.

Tối hôm đó Thẩm Xác về liền nói với tôi: “Thanh Ca quá cô đơn rồi, nhận nuôi một đứa trẻ làm bạn với con bé đi.”

Lúc đọc sách tôi đã không hiểu, vì sao anh không nói thẳng muốn nhận Tô Hiểu Nhu làm đồ đệ.

Mà lại để Thanh Ca luôn làm nhóm đối chứng của Tô Hiểu Nhu, cho đến khi con bé hoàn toàn thất vọng về gia đình này mà rời đi.

Đã vậy giờ anh vẫn không nói thật, tôi cũng giả vờ không hay biết.

“Con bé nói rồi.”

“Nếu không đưa cả em gái mà nó nhận ở cô nhi viện đi cùng, thì tuyệt đối không theo em về.”

Thẩm Xác nghe vậy sững người.

Tôi đầy vẻ không vui: “Ban đầu đồng ý nhận nuôi một đứa trẻ, là vì nghĩ anh quá nghiêm khắc với Thanh Ca, tìm cho con bé một người bạn cũng tốt.”

“Nhưng con bé đó còn muốn mang thêm một đứa đến, đến lúc chúng hợp lại bắt nạt Thanh Ca thì sao?”

“Đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy.”

Thẩm Xác không cho là đúng, “Chẳng phải chỉ thêm một đứa trẻ thôi sao! Cùng đưa về cũng có gì đâu, chỉ thêm đôi đũa mà thôi.”

“Nhận nuôi trẻ đâu phải đi mua sắm, còn mua một tặng một!”

Tôi lạnh mặt nhìn anh, “Thẩm Xác, em không đồng ý nhận nuôi hai đứa con gái đó.”

Thẩm Xác nhìn tôi chằm chằm, như nhìn người xa lạ.

Lúc này, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo khẽ kéo tôi.

Thanh Ca đang run nhẹ.

Tôi siết chặt tay con bé, quay người đưa con lên lầu.

03

Ngày hôm sau, tôi đeo tạp dề đang nấu cơm.

Thẩm Xác về nhà, phía sau anh là một bóng dáng gầy nhỏ.

Là Tô Hiểu Nhu.

Cô bé rụt rè nhìn tôi một cái, khẽ gọi: “Dì ạ.”

Tôi không đáp, nhìn thẳng về phía Thẩm Xác.

Anh vỗ vai cô bé, dịu giọng nói: “Hiểu Nhu, sau này đây sẽ là nhà của con.”

Nói xong mới ngẩng đầu nhìn tôi: “Đứa trẻ này có thiên phú âm nhạc, không bồi dưỡng thì quá đáng tiếc, anh liền đưa về.”

“Vậy chuyện tìm bạn cho Thanh Ca, là anh lừa em?”

Tôi đặt mạnh con dao đang cầm xuống mặt bàn, “Anh nói thẳng muốn có một đồ đệ, khó lắm sao?”

“Em bảo anh phải nói thế nào?”

Sắc mặt Thẩm Xác trầm xuống, “Chẳng lẽ bảo em rằng con gái em sinh ra không có thiên phú? Nói rồi em lại làm ầm lên.”

“Có gì mà làm ầm?”

Tôi hừ nhẹ, “Gen âm nhạc của anh không di truyền cho con gái, chẳng phải nên tự kiểm điểm trước sao?”

Trong sách, Thẩm Xác luôn đổ việc Thanh Ca thiếu thiên phú âm nhạc lên đầu tôi.

Giờ anh muốn PUA tôi, vậy tôi trả lại cho anh.

Thẩm Xác trợn to mắt nhìn tôi.

“Nhìn cái gì? Chỉ một mình tôi sinh ra được con chắc?”

Tôi lườm anh một cái, “Đã anh chê Thanh Ca không có linh khí, từ hôm nay con bé không cần luyện đàn nữa.”

“Hồ đồ! Nó học bao nhiêu năm như vậy rồi, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc.”

“Không phải anh chê nó không có linh khí sao?”

Tôi cầm con dao trên thớt, đập mạnh củ tỏi, “Giờ có đồ đệ giỏi rồi, còn muốn con gái tôi đứng bên cạnh làm nền à?”

Mặt Thẩm Xác tái xanh: “Em nói bậy gì vậy! Sao anh có thể để Thanh Ca làm nền.”

“Dì ơi, cháu có thể không theo thầy học đàn.”

Tô Hiểu Nhu ở bên cạnh vội mở miệng: “Chỉ xin trong nhà này có miếng cơm ăn là được.”

Không đợi Thẩm Xác hứa hẹn với cô bé, tôi nhìn chằm chằm anh: “Anh muốn Thanh Ca tiếp tục học đàn, thì đứa trẻ này không thể bước vào nhà này.”

“Tự chọn đi!”

04

Thẩm Xác chọn giữ lại Tô Hiểu Nhu.

Thanh Ca đi học về biết không cần luyện đàn nữa, mắt đầu tiên sáng lên, rồi nhìn sang Tô Hiểu Nhu: “Cậu sẽ đổi sang họ Thẩm sao?”

Tô Hiểu Nhu lập tức lắc đầu: “Tớ theo họ mẹ, đó là điều duy nhất mẹ để lại cho tớ.”

“Theo họ mẹ à.”

Tôi liếc nhìn Thẩm Xác, trong sách có nhắc tới, mối tình đầu của anh cũng họ Tô.

“Chỉ là một cái họ thôi, có gì quan trọng.” Thẩm Xác bình thản tiếp lời.

Tô Hiểu Nhu ngẩng đầu cười với anh: “Cảm ơn ba.”

Tôi quan sát họ, ngũ quan không có chỗ nào giống nhau.

Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, tôi vẫn lần lượt lấy tóc của hai người, lặng lẽ đem đi làm giám định quan hệ cha con.

Kết quả có rồi, đúng như tôi nghĩ, họ không hề có quan hệ huyết thống.

Tôi cất bản báo cáo vào túi, về nhà.

Vừa mở cửa, đã nghe thấy trong phòng khách vang lên giọng the thé của Triệu Hiểu Nguyệt.

“Có tin tao đánh mày không?”

Tôi không làm kinh động bọn họ, đứng ở hành lang huyền quan nhìn Triệu Hiểu Nguyệt hung hăng chỉ vào Thanh Ca: “Nếu không phải sợ làm khó chị Hiểu Nhu, tao đã xé nát mặt mày rồi!”

“Mày làm hỏng đồ của tao, còn muốn đánh tao?” Thanh Ca tức đến run người.

“Đồ của mày cái gì? Chú Thẩm đã nhận nuôi chị Hiểu Nhu rồi, nơi này cũng là nhà của chị ấy!”

“Được rồi, đừng cãi nữa.”

Similar Posts

  • Tôi dựa vào hôn nhân AA để “ăn ngược” tuyệt tự

    Trước khi đi đăng ký kết hôn, bạn trai yêu cầu tôi tải một APP hôn nhân AA sau cưới – bản ưu tiên nam giới.

    Mẹ anh ta liếc nhìn cái bụng đã lộ rõ của tôi, giọng đầy soi mói:

    “Nếu không đồng ý thì phá thai đi. Con trai tôi là sinh viên ưu tú, thiếu gì người muốn lấy.”

    “Trong APP AA có ghi rõ, nhà tôi không cần đưa sính lễ.”

    Đang sốt ruột muốn lấy chồng, tôi lập tức cam đoan không cần sính lễ, cũng đồng ý tải APP.

    Mẹ tôi còn phải cười làm lành:

    “Chỉ cần hai đứa chịu đi đăng ký kết hôn, tôi đưa ngược lại 188.800 tệ, coi như tài sản trước hôn nhân của con rể.”

    Bị cái “bánh từ trên trời rơi xuống” đập cho choáng váng, ngay trong ngày hôm đó, Vương Thừa Diệu đã kéo tôi đi đăng ký kết hôn.

    Giấy chứng nhận vừa cầm trong tay, chưa cần mẹ anh ta nhắc, mẹ tôi đã chủ động chuyển tiền.

    Dù sao thì, 188.800 tệ đổi lấy một mạng người, quá lời rồi.

  • Bạn Trai Cũ Gửi Tặng Cư Ơng Thi

    Lúc còn yêu đương mặn nồng, tôi từng đùa với bạn trai:

    “Nếu sau này anh lấy vợ người Đông Bắc, nhớ gửi cho tôi hai quả lê đông nhé.”

    “Nếu lấy vợ người Vân Nam, nhớ gửi hai thùng nấm.”

    Anh gào lên: “Vậy nếu tôi lấy vợ người Nhật, có phải cũng phải gửi cho cô hai con ?? không?”

    Rồi đến Trung thu đầu tiên sau khi chia tay, tôi thực sự nhận được một kiện hàng từ anh ấy.

    Hai cái bánh ú… vẫn còn nguyên thời nhà Thanh.

  • Kiếp Này Tôi Không Làm Kẻ Thế Thân Nữa

    Bạch nguyệt quang của chồng tôi gọi điện đến, nói rằng anh ấy bị suy thận, cần ghép thận gấp.

    Tôi liên hệ với bệnh viện, thẳng thừng từ chối điều trị.

    Cô ta cuống lên:

    “Đó là chồng cô mà!”

    Tôi mặt không cảm xúc, bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho anh ta.

    Cô ta không biết… tôi đã trọng sinh.

    Ở kiếp trước, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức ký giấy hiến thận.

    Kết quả là thận của tôi lại hiến cho chính cô bạch nguyệt quang kia.

    Sau khi hồi phục, cô ta cấu kết với chồng tôi, dàn dựng một vụ tai nạn giao thông, giết chết tôi.

    Lần nữa mở mắt, vừa vặn là lúc cô ta gọi đến.

    Tôi thẳng tay chuyển cuộc gọi sang trung tâm dịch vụ mai táng.

    Hiện giờ bạch nguyệt quang nguy kịch, chồng tôi bắt đầu hoảng loạn.

  • Suất Học Khu Bị Cướp

    Khi tôi và chồng là Thẩm Hiến Chi kết hôn, hai bên cha mẹ đã sớm có tính toán, dốc hết tiền tích góp mua cho chúng tôi một căn nhà trong khu học được.

    Giờ đây con gái đã lớn, có thể trực tiếp vào trường trọng điểm số 1 của thành phố.

    Thế nhưng sau khi chồng tôi lo xong thủ tục nhập học cho con, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ phòng tuyển sinh của trường số 3.

    Đầu dây bên kia chất vấn tại sao con gái tôi khai giảng ba ngày rồi mà vẫn chưa đến trường số 3 báo danh.

    Trong khoảnh khắc đó, tôi sững người.

    Rõ ràng nửa tháng trước con bé đã nhập học trường số 1, mà thủ tục cũng chính tay chồng tôi đi làm.

    Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi điện chất vấn chồng.

    Không ngờ anh ta lại nói:

    “Là anh đưa Niên Niên đến trường số 3 rồi. Hiệu trưởng bên đó bảo, con vào thẳng lớp tên lửa, được nhận nền giáo dục tốt nhất. Không có ký túc xá thì mỗi ngày đi bộ tới lui, cũng coi như rèn luyện thân thể, chẳng phải rất tốt sao?”

    “Một trường chỉ là cái danh thôi, trường 3 cũng không kém. Anh là bố nó, sao có thể hại con được?”

    Nói mãi không thông, tôi tức tốc chạy đến quầy tiếp nhận hồ sơ của khu học để làm thủ tục chuyển trường.

    Không ngờ suất nhập học của căn hộ đó đã bị người khác chiếm!

  • Bữa Tiệc Vạch Mặt Kẻ Vô Ơn

    Tôi chia sẻ một đường link gom mua trái cây trong nhóm gia đình, chỉ muốn tìm người ghép đơn cho rẻ, không ngờ đứa cháu vừa mới du học về—Ôn Hạo—đột nhiên nhắn riêng tôi.

    【Con nói này cô ơi, cô có thể đừng đăng mấy cái link rác rưởi đó trong nhóm được không? Nhà mình mất mặt lắm.】

    【Cô lớn tuổi rồi, sống có thể sang trọng chút được không? Nếu thiếu tiền thì con cho cô, đừng suốt ngày nghĩ chiếm chút tiện nghi.】

    Tôi lười không muốn trả lời, ai dè nó đem ảnh chụp màn hình gửi vào nhóm gia đình, công khai “dạy dỗ” tôi.

    【Mọi người xem này, con không có nhắm vào ai. Chỉ là hy vọng một số người có thể nâng tầm bản thân lên một chút, đừng làm ảnh hưởng gia phong nhà chúng ta!】

    Tôi nhìn nhóm chat đang rôm rả, chỉ thấy buồn cười.

    Bởi vì đơn phê duyệt vào công ty của nó, lúc này đang nằm trong hộp thư xét duyệt cuối cùng của tôi.

  • Lời Nguyền Đêm Giao Thừa

    Tôi đã từng sinh ba đứa con, và mỗi đứa đều ra đời vào đúng đêm Giao Thừa.

    Bởi vì mẹ tôi nói, trẻ con sinh vào đêm Giao Thừa là mệnh Thần Tài.

    Nhưng thực tế thì, mỗi đứa trẻ vừa chào đời chưa được bao lâu đã lìa đời.

    Vì chuyện đó, ba người chồng trước đều ly hôn với tôi, mắng tôi là mệnh khắc con, là sao chổi.

    Nhưng kỳ lạ là, sau mỗi lần ly hôn chưa tới nửa năm, lại có người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có tìm đến tôi, quỳ xuống cầu hôn tôi.

    Tôi lấy chồng hiện tại – Từ Thân – cũng là vì như thế. Anh ấy theo đuổi tôi ròng rã ba năm, tôi cuối cùng cũng mềm lòng, gật đầu đồng ý.

    Lần này, tôi cố tình tránh không để ngày dự sinh rơi vào đêm Giao Thừa.

    Nhưng oái oăm thay, mãi vẫn không thể mang thai.

    Cho đến một ngày tháng Năm, Từ Thân bỗng phát điên, say xỉn rồi cưỡng ép tôi, khiến tôi mang thai lần nữa.

    Tính toán lại, ngày dự sinh… lại rơi đúng vào đêm Giao Thừa.

    Tôi muốn phá thai, nhưng Từ Thân và mẹ tôi đều khóc lóc cầu xin tôi giữ lại đứa bé.

    Họ nói: “Sự việc không thể xảy ra đến ba lần. Lần này nhất định sẽ sinh thuận lợi, bình an.”

    Thế nhưng, vào đêm Giao Thừa, đứa trẻ vừa chào đời, tôi còn chưa kịp nhìn mặt con…

    Đã tắt thở rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *