Sinh Ra Đã Là Tội Phạm

Sinh Ra Đã Là Tội Phạm

Khi tôi chào đời, câu đầu tiên bác sĩ nói sau khi bước ra khỏi phòng sinh là:

“Đứa bé này mang gen siêu nam XYY, nguy cơ cao có khuynh hướng b /ạo l /ực, sau này phải để ý nhiều đấy.”

Từ ngày đó, tôi bị ném thẳng cho bảo mẫu chăm sóc.

Và trở thành t /ội ph /ạ /m tiềm ẩn của cả nhà.

Anh trai bị ngã, bình hoa trong nhà bị vỡ, thậm chí cả những con vật nhỏ bị h/ à /nh h /ạ đến ch /ết bên đường.

Họ đều là người đầu tiên nghi ngờ có phải tôi làm hay không.

Mẹ luôn nói: “Gen không biết nói dối, chúng ta phải đề phòng con.”

Vì thế trong phòng tôi bị lắp ca/ me/ ra giám sát, ba mẹ để ngăn tôi làm hại người khác nên cấm tôi chơi với bạn đồng trang lứa.

Cho đến ngày tiệc mừng anh trai đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, họ hàng nâng ly chúc mừng.

Tôi lỡ tay làm vỡ bát canh.

Ba bỗng nổi giận, túm cổ áo tôi kéo ra ban công:

“Nhịn mày mư /ời tá /m nă /m rồi! Hôm nay ngày vui như thế, mày còn muốn gây chuyện đúng không?”

“Nếu gen đã định sẵn mày là tai họa…”

Ông mở cửa sổ, chỉ xuống khoảng không ở tầ/ n/ g 16:

“Nhả /y đi! Nh /ả/ y ngay bây giờ! Đừng chờ đến ngày thật sự g /i/ ế/ c người, lại hại cả nhà sống trong bất an!”

Gió lạnh tràn vào, tôi nhìn đám người nhỏ như kiến dưới lầu, đột nhiên hiểu ra.

Tội của tôi không phải là gen, mà là sinh ra trong gia đình này.

1

Trong tiệc mừng của anh trai,

Tiếng cười của ba là lớn nhất, hai má đỏ bừng vì rượu.

Ông ôm vai anh trai, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào và kiêu hãnh không giấu nổi.

“Nhà họ Lâm đúng là song hỷ lâm môn!”

“Tiểu Duệ thi đậu trường trọng điểm, sau này nhất định vào Thanh Hoa!”

“Đúng là lão Lâm biết dạy con…”

Còn tôi ngồi ở vị trí góc khuất nhất, trước mặt chỉ là một bát cơm trắng và vài cọng rau xanh.

Tiếng bát canh rơi xuống thảm thực ra không lớn.

Giống như tất cả những âm thanh tôi phát ra trong mười tám năm qua ở ngôi nhà này.

Nhẹ đến mức có thể bị bỏ qua.

Nhưng vì âm thanh đó là do tôi tạo ra.

Trong tai ba, nó lại như một tiếng sấm nổ vang trời.

Ngay sau đó, tất cả mọi âm thanh đều ngừng lại.

Ba quay đầu, ánh mắt rời khỏi anh trai, rơi xuống người tôi.

Trong khoảnh khắc đó, ý cười trong mắt ông đông cứng thành băng.

“Lâm Ức, mày cố ý đúng không?”

Giọng ông gọi tên tôi rất bình thản.

Bình thản đến đáng sợ.

Vải cổ áo siết vào cổ tôi, gần như khiến tôi nghẹt thở.

Tôi bị kéo lê qua phòng khách, dép rơi lại trên sàn.

Cửa ban công bị đá bật mở.

Ông mở cửa sổ, mặt kính phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi.

Gió từ tầng mười sáu ùa vào, lạnh như dao cắt.

Ba ép tôi sát vào lan can, nửa thân người tôi đã lơ lửng ngoài không trung.

Người và xe dưới lầu biến thành những con kiến, nhỏ xíu, đen sì.

Ba gào vào tai tôi:

“Không phải mày muốn chết sao? Không phải ngày nào cũng bày cái mặt u ám cho cả nhà xem sao?”

“Nhịn mày mười tám năm! Lắp camera mười tám năm! Phòng mày mười tám năm! Tao không mệt à? Hả?”

“Hôm nay là ngày tốt của Tiểu Duệ, mày nhất định phải xui xẻo vào đúng lúc này đúng không?”

“Nhảy đi!”

“Nếu gen đã định sẵn mày là tai họa, sớm muộn cũng giết người, vậy thì nhảy xuống ngay bây giờ, chết quách đi!”

“Đừng đợi đến ngày mày thật sự thành tội phạm, giết tao, giết anh trai mày, giết cả mẹ mày!”

“Ba!”

Anh trai lao tới, ôm chặt lấy cánh tay ba, “Ba buông tay ra! Em sẽ rơi xuống mất!”

“Rơi xuống càng tốt!”

Giọng mẹ vang lên từ phía sau.

Tôi ngoảnh đầu lại, bà đứng ở cửa ban công, tay vịn khung cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Cứ để nó nhảy.”

Anh trai sững người: “Mẹ?!”

“Tôi nói để nó nhảy!”

Mẹ đột nhiên thét lên, “Tôi chịu đủ rồi! Tôi thật sự chịu đủ rồi!”

Bà xông tới, nhưng không phải để kéo tôi lại.

Mà là nắm lấy cánh tay còn lại của ba, giúp ông đẩy thân thể tôi ra ngoài.

“Lâm Ức, mẹ xin con.”

Vừa đẩy bà vừa khóc, “Con nhảy đi, nhảy xuống rồi chúng ta đều được giải thoát…”

2

“Chẳng phải con suốt ngày nói sống chẳng có ý nghĩa sao? Chẳng phải con nói chúng ta đều không yêu con sao?”

“Được, mẹ thừa nhận! Mẹ vốn dĩ không yêu con!”

“Từ ngày con sinh ra mẹ đã hận con! Hận vì sao con lại là thứ quái vật như vậy! Hận vì sao con không phải một đứa trẻ bình thường!”

Móng tay bà cắm sâu vào thịt cánh tay tôi.

Rất đau.

Nhưng không đau bằng chỗ nào đó trong tim.

Tôi nhìn họ.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của ba, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, nhìn anh trai liều mạng cố kéo tay họ ra.

Nhìn đám người nhỏ như kiến dưới lầu.

Đột nhiên, tôi không còn sợ nữa.

Tôi không còn gồng cứng người sợ mình rơi xuống, ngược lại còn thuận theo lực trên tay ba mà thả lỏng.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên một tay ông.

Ba loạng choạng một cái.

Tôi lập tức tuột khỏi lan can ban công, gần như cả người lơ lửng bên ngoài.

Nếu lúc này ông buông tay, tôi sẽ ngay lập tức rơi từ tầng mười sáu xuống, nát thành một đống thịt vụn.

Nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa, ngược lại còn cam chịu nhắm mắt lại.

Nhìn thấy cảnh đó, trên gương mặt vừa rồi còn đầy chán ghét của ba mẹ, bỗng chốc phủ kín hoảng sợ.

Ba dùng hết sức bình sinh kéo tôi lại.

Gân xanh nổi đầy trên mặt, cả khuôn mặt đỏ bầm như màu gan lợn.

Cái chết và đau đớn như dự liệu không ập tới, tôi ngã ngồi xuống sàn ban công.

Vừa mở mắt ra, mặt đã lãnh trọn một cái tát mạnh như trời giáng.

“Đồ súc sinh! Mày làm kẻ giết người thì thôi đi, còn muốn kéo ba mày thành kẻ giết người nữa à!”

“Nếu mày muốn chết thì tìm chỗ nào không có ai mà chết, đừng ở đây làm trò thu hút sự chú ý!”

“Tao với ba mày sống ngay thẳng cả đời, sao lại sinh ra cái thứ gen độc ác như mày!”

“Cút về phòng mày đi! Không được rời khỏi camera nửa bước!”

Gương mặt căm hận của mẹ tràn vào tầm mắt tôi, trong đôi mắt đầy ắp chỉ trích và oán trách.

Tôi không dám phản kháng, lặng lẽ đi vào phòng.

Camera trong phòng như từng đôi mắt lạnh lẽo, soi chiếu mọi hành động của tôi, không cho tôi chỗ nào trốn.

Như thường lệ, tôi chui vào cái tủ khiến tôi có cảm giác an toàn nhất.

Hai tay ôm lấy chân, tự ôm chặt lấy mình.

Bên ngoài căn phòng dần dần yên ắng, tôi cũng dần thiếp đi.

Không biết từ lúc nào, một làn khói lặng lẽ bao trùm cả căn phòng.

Cho đến khi màn khói đen bao kín toàn bộ không gian, tôi mới nhận ra có điều không ổn.

Trong nhà…

Cháy rồi.

Lửa bùng ngút trời, những lưỡi lửa có thể nuốt chửng tất cả đang nhảy múa trước mắt tôi.

Tôi vội vàng chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy ra đến nơi, tôi chợt nhớ ra giấy báo trúng tuyển của anh trai vẫn còn ở trong nhà.

Nếu giấy báo trúng tuyển của anh ấy bị cháy hỏng, ba mẹ nhất định sẽ không vui…

Tôi cũng muốn nói với ba mẹ rằng, tôi thật sự không phải loại xấu xa bẩm sinh.

Nghĩ đến đó, tôi trèo từ cửa sổ cầu thang thoát hiểm quay lại ban công nhà mình.

Vội vã chạy về phòng lấy giấy báo.

Nhưng lửa quá lớn, tôi không ra khỏi phòng được nữa.

Những lưỡi lửa liếm qua gò má tôi, mùi khét lẹt quẩn quanh nơi đầu mũi.

Tôi chỉ có thể trốn vào trong tủ, trong lòng ôm chặt giấy báo trúng tuyển của anh trai.

Trong tim cầu nguyện đám cháy này sớm được người ta phát hiện.

Nhưng theo từng nhịp thở, cổ họng tôi càng lúc càng đau rát.

Phổi như bị ai đó bóp chặt lấy, đường hô hấp ngày một đau buốt, ý thức tôi cũng càng lúc càng mơ hồ, mơ hồ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghĩ, nếu còn có kiếp sau,

Tôi không muốn làm con của gia đình này nữa, cũng không muốn mang cái thứ gen bị định sẵn là tai họa ấy nữa.

Ngay giây tiếp theo, cả người tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Tôi rời khỏi biển lửa, đến bên cạnh ba mẹ.

3

Họ đang tụ tập trong một khách sạn sang trọng.

Mọi người vây quanh anh trai, tiếng cười nói rộn ràng.

Trong lúc nâng ly chúc tụng, có một người họ hàng hỏi:

“À đúng rồi lão Lâm, giấy báo trúng tuyển của Tiểu Duệ chắc sắp đến rồi nhỉ? Lúc nãy định bảo anh nhận được thì mang ra cho mọi người mở mang tầm mắt, nói chuyện một hồi lại quên mất!”

Ba cười gật đầu: “Đúng, hôm nay sẽ tới.”

“Để tôi liên hệ với nhân viên chuyển phát, bảo cậu ta giao thẳng tới đây, để mọi người cùng xem, cùng hưởng lây niềm vui của Tiểu Duệ nhà tôi!”

Điện thoại đổ chuông mấy tiếng rồi được bắt máy, nhân viên chuyển phát khó hiểu nói:

“Giấy báo trúng tuyển nhà anh đã ký nhận từ lâu rồi mà?”

“Để tôi xem… người ký nhận tên là Lâm Ức, cậu ấy không nói với anh chị sao?”

Cúp điện thoại, ba tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn.

“Cái đồ súc sinh đó, vì ghen tị với anh trai mà dám lén giấu giấy báo trúng tuyển đi, còn không nói với chúng ta!”

“Thằng tội phạm tiềm ẩn đó ở nhà, ai biết nó còn có thể làm ra chuyện xấu xa gì nữa!”

“Không được, bây giờ chúng ta về xem ngay!”

Nghe những lời ấy, tôi muốn mở miệng biện giải.

Nhưng mười tám năm trải qua khiến tôi theo bản năng không dám phản bác.

Thật ra lúc nãy làm rơi bát canh là vì tôi quá căng thẳng.

Ngay khoảnh khắc nhận được bưu kiện, tôi đã nghĩ xong phải tự mình nói với anh trai chuyện đã ký nhận giấy báo.

Tự tay trao nó cho anh.

Nói với anh rằng tôi thật lòng chúc mừng anh.

Cũng nói với mọi người rằng tôi không hề gây rối, tôi vẫn luôn cẩn thận bảo quản tờ giấy ấy.

Tôi, Lâm Ức, chưa từng là tội phạm bẩm sinh, chưa từng là kẻ xấu từ trong máu.

Khi ba mẹ và họ hàng chạy về đến nhà, cửa nhà mở toang, bên trong là căn nhà đã bị lửa thiêu thành màu than đen.

Lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy, còn vài người đang kiểm tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Gần như ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, ba đã hung hăng đá mạnh vào góc tường, giận dữ quát:

“Tao đã biết mà, chỗ nào có cái đồ súc sinh đó thì nhất định không có chuyện gì tốt.”

“Chỉ để phá hỏng giấy báo trúng tuyển của anh nó, mà nó dám đốt cả căn nhà!”

“Kiếp trước tao rốt cuộc tạo nghiệt gì, sinh ra cái thứ gen tội ác như vậy!”

Similar Posts

  • Một Lần Co Giật, Tôi Nhìn Rõ Lòng Người

    Tôi lên cơn động kinh không hề báo trước, ngã xuống đất co giật.

    Tô Dật Thần hoàn toàn không để ý đến nỗi đau của tôi, vẫn đứng đó vui vẻ xào đậu que với thịt cho nữ giảng viên của anh ta.

    Tôi thở dốc, từng hơi như bị ai bóp nghẹt.

    Tuyệt vọng và bất lực dâng lên từng đợt trong lòng.

    Người đàn ông từng thề non hẹn biển với tôi, giờ lại đang cười nói với người phụ nữ khác như thể tôi chưa từng tồn tại.

    Nước mắt tôi nhòe đi.

    May mà có mấy chị em cùng lớp danh viện đưa tôi đi bệnh viện.

    Vậy mà ngay khoảnh khắc tôi giành giật từng hơi thở giữa sống và chết, nữ giảng viên kia vẫn thản nhiên đăng bài lên mạng xã hội, cảm ơn “ông xã đã nấu món đậu que thịt nửa sống nửa chín”.

    Chú thích thêm một câu sến súa: “Trong mắt em, cơm anh nấu là ngon nhất trần đời!”

    Ngay bên dưới là bình luận của Tô Dật Thần: “Anh không cần em nghĩ sao, anh chỉ cần anh nghĩ sao.”

    Tôi nhìn bài đăng ấy, cảm giác như có một con dao nhọn đâm xuyên qua tim, đau đến mức không thở nổi.

    Lúc tôi đang vật lộn với cơn bệnh, người chồng của tôi lại cùng Lâm Thi Thi tận hưởng cái gọi là thời khắc ngọt ngào.

    Ông trời vẫn còn có mắt, sau cấp cứu, tôi cuối cùng cũng giành lại được một mạng sống.

    Kết quả là đêm hôm đó, Lâm Thi Thi vì ăn phải món đậu que nửa sống nửa chín mà trúng độc, bị đưa vào viện cấp cứu.

    Vì bệnh viện thiếu giường nên cô ta bị sắp xếp nằm cùng phòng với tôi.

    Tôi nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, thì Tô Dật Thần bưng vào một chén cháo loãng pha tiêu.

    Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng ngu ngốc, nghĩ rằng anh ta làm cháo cho tôi.

    Thế mà chưa kịp mở miệng, anh ta đã lườm tôi một cái sắc lạnh rồi buông thẳng: “Không phải mang cho cô.”

    Tôi bật cười chua chát, tim hoàn toàn nguội lạnh.

  • Tám Đứa Con Trong Phủ Hầu

    Khi tỉnh dậy, ta phát hiện mình đã xuyên vào sách.

    Tin xấu: ta là chính thất phu nhân đã 5 năm không sinh con.

    Tin tốt: không phải lỗi của ta, mà là do Hầu gia mắc chứng chung tình yếu.

    Và một năm rưỡi sau, hắn sẽ từ biên cương mang về một “thiên mệnh chi nữ” đang mang thai.

    Nàng ta sinh liền ba đứa, còn ta bị một tờ hưu thư đuổi khỏi phủ, thân bại danh liệt.

    Đêm tuyết gió tàn, ta bị Thiên mệnh chi nữ xô xuống ao, chết đuối oan uổng.

    Vì vậy, trước khi phu quân xuất chinh…

    Ta âm thầm chọn lấy tám vị cô nương thể chất dễ hoài thai.

    Đêm thứ nhất, nàng Lập Xuân dịu dàng bước vào phòng của phu quân.

    Đêm thứ hai, nàng Cốc Vũ uyển chuyển tiến vào phòng của phu quân.

    Đêm thứ ba, nàng Tiểu Mãn yểu điệu đi vào phòng của phu quân.

    ……

  • Tiêu Dao Vương Tìm Ái Thê

    Tiểu thư sắp hồi kinh để thành thân, nhưng vẫn còn một vị ngoại thất chưa xử lý xong, thế là nàng liền nghĩ đến ta.

    “Tiểu Sương, dù sao hắn cũng là một kẻ mù, không nhận ra ta đâu. Ngươi thay ta, đến bầu bạn cùng hắn một thời gian đi.”

    Ta tận tâm tận lực, cần mẫn không than vãn, bên hắn suốt nửa năm.

    Rời đi rồi, lòng vẫn lưu luyến không nguôi.

    Nào ngờ ba tháng sau, có kẻ tự xưng là Tiêu Dao Vương đến tận cửa, nói phu quân của tiểu thư đã cướp đi ái thê của hắn.

    Tiểu thư thì mặt đầy ngơ ngác, hoàn toàn không biết gì về vị Tiêu Dao Vương nào cả.

    Nàng nhìn ta mặt cắt không còn giọt máu, nghi hoặc hỏi:

    “Tiểu Sương, chẳng lẽ là ngươi… Ngươi khi nào lại dây dưa đến cả Tiêu Dao Vương?”

    Ta cũng nghi hoặc:

    “Hắn chẳng phải là ngoại thất của tiểu thư sao?”

    Tiểu thư hét toáng lên:

    “Kẻ mù ở Đông Nhai hẻm có đến hai người lận, ngươi tìm nhầm cửa rồi!”

  • Tâm Cơ

    Từ khi sinh ra, ta đã không phải là một người hiền lành.

    Năm ba tuổi, ta đã dùng trâm cài tóc đ/âm vào mắt tên công tử nhà bên, chỉ vì hắn lén nhìn mẹ ta tắm.

    Năm năm tuổi, ta đã phóng hỏa đ/ốt rạp hát, chỉ vì thấy đoàn hát mua bán trẻ con.

    Năm mười tuổi, ta lặng lẽ sai người phế gã cháu trai của Ngự sử, ai bảo hắn ta dám trêu ghẹo tỷ tỷ ta giữa phố.

    Những chuyện như thế này, nhiều vô số kể…

    Sau này, ta gả cho một phu quân tốt, cả nhà chồng đều là người hiền lành. Ta sống trong hậu viện buồn chán đến chet.

    Khi sống lại vào ngày Hoàng thượng ban hôn cho ta và tỷ tỷ, ta đã dứt khoát đổi hôn sự với tỷ ấy.

    Kiếp trước, tỷ tỷ ta gả vào phủ Quốc công chưa đầy hai năm đã chet.

    Tỷ tỷ cũng sống lại, rưng rưng nước mắt nói: “Nhị muội, phủ Quốc công là hang ổ của rắn! Muội không thể gả qua đó!”

    Ta vô cùng phấn khích: “Nhưng mà… tỷ tỷ, ta là một hạt giống xấu xa bẩm sinh mà.”

  • Ly Hôn Lần Nữa, Tôi Chọn Ba

    Ba mẹ ly hôn, khi hỏi tôi chọn theo ai, tôi nhìn thấy trên bầu trời hiện lên dòng bình luận:

    【Chúc mừng nữ chính sau khi trọng sinh lại lần nữa ly hôn với kẻ nhà giàu mới nổi! Giống như kiếp trước, Thẩm Chi chọn ai, toàn bộ gia sản sẽ để lại cho người đó!】

    【Cười chết, nữ chủ nhân của chúng ta nổi tiếng thanh cao như hoa cúc, chẳng thèm màng đến tiền bạc, quay đầu lại đem toàn bộ gia sản hàng tỷ tặng hết cho em trai ruột.】

    【Tuy biết chắc Thẩm Chi sẽ chọn nữ chính, nhưng nữ chính thì lại cực kỳ ghét cô con gái này. Kiếp trước bà ấy muốn đem căn nhà đứng tên Thẩm Chi cho cháu trai, Thẩm Chi không chịu. Lại muốn đem suất tuyển thẳng đại học của Thẩm Chi cho cháu gái, Thẩm Chi cũng không đồng ý! Cô con gái này đúng là di truyền sự tính toán chi li của ông bố nhà giàu mới nổi mà!】

    【Sau đó em trai nữ chính đánh bạc nợ nần chồng chất, nữ chính định bảo Thẩm Chi bán một quả thận để trả nợ, Thẩm Chi vẫn không đồng ý. Cũng kể từ lần đó, nữ chính hoàn toàn thất vọng với đứa con gái ích kỷ này, mặc kệ em trai đem cô ấy bán vào phòng khám chui làm kho phụ tạng sống.】

    【Nhưng Thẩm Chi cũng không chết oan, em trai cô ấy vì chuyện đó mà bỏ hẳn cờ bạc, sau này lại trở thành một “cuồng chị gái” chính hiệu! Đúng là nhân quả báo ứng, nữ chính cứu người một mạng, thì phải được thiện báo!】

    【Thẩm Chi mau chọn nữ chính đi! Nữ chính đã chuẩn bị kỹ càng rồi, kiếp này ngoài việc để lại toàn bộ tài sản của ông bố cho em trai, còn muốn ký luôn hợp đồng chu cấp suốt đời cho em nữa kìa! Như vậy thì bà ấy mới có thể yên tâm sống đời thanh cao không vướng bận!】

    Nhân quả báo ứng sao?

    Tôi liếc nhìn người mẹ vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất thoát tục của mình.

    Không do dự, tôi nhào vào lòng ông bố đeo đầy dây chuyền vàng, nhưng gương mặt lại đầy cẩn trọng kia.

    Kiếp này, tôi muốn xem thử nữ chính không có tiền sẽ nhận lại quả báo gì!

  • Ngày Tôi Bị Ép Qu-ỳ Trước Con Hoang

    Quản lý bên sàn giao dịch bất động sản bất ngờ gọi điện cho tôi, nói rằng căn hộ view sông tôi đã thanh toán toàn bộ để đặt mua cho bố mẹ, đã bị người khác trả giá cao hơn mua mất.

    Đối phương đồng ý trả gấp đôi phí bồi thường do vi phạm hợp đồng.

    Tôi còn chưa kịp nổi giận, anh ta đã vội vã cúp máy.

    Ngay sau đó, một tin nhắn có đính kèm thông tin tài khoản nhận tiền bồi thường được gửi tới.

    Nhưng dãy số quen thuộc ấy khiến tôi sững người.

    Đó chẳng phải là tài khoản mà tôi vẫn chuyển tiền sinh hoạt hàng tháng cho bố mẹ sao?

    Tôi lập tức chất vấn bố mẹ: chuyện này là thế nào?

    Họ sững sờ nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

    “Tiểu Trạch, nhà mình chỉ có một đứa con trai là con, chẳng lẽ bọn ta lại mua nhà cho ai khác? Chắc chắn là bên kia nhầm rồi!”

    Tôi không nói thêm lời nào, lập tức gọi cho anh em chí cốt – người thừa kế của tập đoàn bất động sản này.

    “Anh em tốt, giúp tôi tra xem rốt cuộc căn hộ đó bố mẹ tôi đã mua cho ai. Tôi phải biết được cái đứa con rơi mà họ nuôi bên ngoài là ai!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *