Mang Kịch Bản Đầu Thai, Tôi Cứu Mẹ Khỏi Số Pháo Hôi

Mang Kịch Bản Đầu Thai, Tôi Cứu Mẹ Khỏi Số Pháo Hôi

Mẹ tôi là một “chim hoàng yến” biết điều.

Ngày bà phát hiện mình mang thai, cũng đúng lúc “bạch nguyệt quang” của ba tôi từ nước ngoài trở về, thế là bà lập tức đến bệnh viện đặt gói “ ” th/ a/ i.

Trên bàn mổ, tôi sốt ruột gào lên:

【Mẹ ơi, acc mới đó! Đừng mà!】

【Nghe con nói nè, ba con là chúa liếm chó tuyệt thế! Ông ấy không theo đuổi được bạch nguyệt quang thì thôi, cuối cùng còn vì cứu cô ta mà mất mạng!】

【Mẹ lén sinh con ra đi, chờ sau khi ông ấy toi đời thì thừa kế khối tài sản nghìn tỷ. Con gái sẽ cho mẹ trai đẹp b/ a/ o nuôi không thiếu!】

Mẹ tôi đang ốm yếu mà bật dậy như hồi quang phản chiếu, một tay đẩy phắt bác sĩ gây mê: “Tôi không làm nữa!”

1

Mẹ tôi cũng thuộc dạng “đọc đủ thứ trên đời”, nên chẳng có chuyện ly kỳ nào khiến bà không tiếp nhận nổi.

Bà nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, còn hào hứng hỏi:

“Bé cưng, giờ mẹ phải làm gì?”

Tôi không cần suy nghĩ:

“Tất nhiên là ôm bụng chạy trốn chứ!”

“Nếu để bố con biết đến sự tồn tại của con, chắc chắn con không giữ nổi cái mạng nhỏ này đâu!”

“Mẹ ơi, con còn nhỏ lắm, con chưa muốn chết đâu, hu hu…”

Mẹ tôi vội vàng đau lòng dỗ dành: “Bé đừng sợ, mẹ bảo vệ con!”

Nói đến đây, mẹ lại giải thích: “Bé à, mẹ đâu biết con đã có ý thức, nếu biết thì đánh chết mẹ cũng không đi làm phẫu thuật!”

Tôi không hề nghi ngờ:

“Mẹ ơi, con tin mẹ!”

Mẹ tôi thở phào một hơi, lại hỏi: “Bé à, khi nào mẹ bỏ trốn thì thích hợp?”

“Tất nhiên là càng sớm càng tốt!”

“Lỡ bố con biết mẹ mang thai, nếu không phá con thì ông ấy sẽ không để mẹ rời đi đâu!”

“Được!”

Mẹ tôi ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Bé à, sao con biết mấy chuyện này?”

Tôi không giấu giếm:

“Mẹ ơi, con đầu thai mang theo kịch bản mà!”

Mẹ tôi chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy. Thế kết cục của mẹ là gì?”

“Mẹ là vai pháo hôi, bị bố con đá xong là hết đất diễn.”

Mẹ tôi có chút nghẹn lòng.

Tôi vội nói:

“Mẹ ơi, làm pháo hôi còn hơn làm liếm cẩu!”

“Mẹ xem bố con kìa, tuy là nam phụ nhưng lại là liếm cẩu của nữ chính, cuối cùng còn vì cứu cô ta mà mất mạng, thế mới thảm!”

Mẹ tôi gật đầu suy nghĩ: “Ừ! Con nói đúng, liếm cẩu mới đáng thương.”

Tôi cười hì hì:

“Với lại đợi sau này bố con chết rồi, con sẽ thừa kế khối tài sản nghìn tỷ của ông ấy, chúng ta trực tiếp bước lên đỉnh cao nhân sinh!”

“Đúng ha! Nhưng mà,” mẹ tôi do dự, “bé à, bố con nhất định phải chết sao?”

Tôi thở dài:

“Mẹ ơi, không phải con muốn bố chết.”

“Là ông ấy nhất quyết làm liếm cẩu, hy sinh tất cả vì nữ chính, ai cũng không ngăn nổi đâu!”

Trừ khi ông ấy tự giác ngộ, nhưng khả năng đó gần như bằng không.

Dù sao tôi cũng không ôm hy vọng.

Mẹ tôi cam chịu: “Thôi được rồi, tôn trọng số phận của người khác vậy.”

2

Khi mẹ tôi về đến nhà, bố tôi đang đứng trước cửa kính sát đất phả khói thuốc, dáng vẻ đầy tâm sự.

Mẹ tôi chủ động chào: “Tổng giám đốc Cố.”

Bố tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, lạnh lùng nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến, mẹ tôi vẫn không nhịn được đỏ hoe mắt.

Tôi vội an ủi:

“Mẹ ơi, không sao đâu, có tiền mới là quan trọng nhất!”

Mẹ tôi hít sâu một hơi, gượng cười: “Được.”

Bố tôi dường như có chút không nỡ, quay mặt đi rồi nói tiếp:

“Căn nhà này để lại cho cô, tôi cho thêm hai mươi triệu nữa. Tôi không thích phụ nữ dây dưa không dứt, cho nên… không có sự cho phép của tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

Mẹ tôi tự giễu cười: “Tổng giám đốc Cố yên tâm, tôi không phải loại người không biết điều, đảm bảo sẽ không chướng mắt ngài.”

Bố tôi nghiêm mặt gật đầu: “Cô biết là tốt.”

Ông cầm áo khoác trên sofa rồi đi ra ngoài.

Đi được vài bước, ông lại dừng chân quay đầu nhìn lại.

Mẹ tôi dè dặt hỏi: “Tổng giám đốc Cố còn dặn dò gì không?”

Bố tôi nhíu mày: “Trong bốn năm phải giữ trạng thái độc thân, sau khi kết thúc tôi sẽ cho cô thêm năm mươi triệu.”

Tôi cạn lời.

Bố tôi quản rộng thật, nhưng có tiền mà không nhận thì đúng là ngốc.

Thấy mẹ tôi sững sờ, tôi vội thúc giục:

“Mẹ ơi, mau đồng ý đi! Năm mươi triệu đó!”

Mẹ tôi hoàn hồn, gật đầu lia lịa: “Được ạ, Tổng giám đốc Cố!”

Bố tôi không nói thêm gì, xoay người sải bước rời đi.

Cho đến khi cánh cửa đóng hẳn lại, mẹ tôi mới thu lại ánh mắt lưu luyến.

Tôi biết mẹ thật sự thích bố, nên buồn là điều khó tránh.

Nhưng bây giờ không phải lúc đau lòng, vì chúng tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

“Mẹ ơi, mau thu dọn đồ đạc rời khỏi Bắc Kinh!”

Mẹ tôi hoàn hồn: “Được!”

Bà dừng lại một chút rồi hỏi: “Bé à, sau này nếu ông bà nội không nhận con thì sao?”

Tôi không lo chuyện đó.

“Ông nội có mấy đứa con thì chưa chắc, nhưng bà nội chắc chắn chỉ có mình bố con là con trai.”

“Sau này con chính là cháu gái duy nhất của bà, đến lúc đó bà không có lựa chọn nào khác. Ít nhất phần tài sản của bà chắc chắn là của con!”

“Ông bà là hôn nhân thương mại, tài sản đứng tên bà nội không hề ít hơn ông nội, ít nhất cũng mấy trăm tỷ!”

Mẹ tôi lại phấn khích hẳn lên: “Vậy thì không vấn đề gì rồi!”

3

Mẹ tôi là người quyết đoán, nói đi là đi ngay.

Bà gửi hành lý đi trước, rồi lập tức lên máy bay về quê.

Mẹ sinh ra ở một thành phố du lịch hạng năm.

Không quá phồn hoa, nhưng phong cảnh rất đẹp.

Ông bà ngoại tôi mất sớm, nhưng trước đó mẹ đã mua sẵn một căn hộ hoàn thiện nội thất.

Ban đầu bà ở khách sạn tạm thời, mua sắm đầy đủ đồ đạc xong mới chuyển vào nhà mới.

Ngày dọn vào ở, bố tôi đột nhiên gọi điện tới.

Mẹ có chút luống cuống, liền hỏi tôi:

“Bé ơi, có nên nghe không?”

“Nghe đi, không nghe lỡ ông ấy tìm tới thì sao?”

Mẹ run run nhận cuộc gọi.

“Tổng giám đốc Cố, có việc gì sao?”

Bố tôi hỏi: “Cô đi đâu rồi?”

Mẹ che micro lại, nhỏ giọng hỏi tôi: “Bé ơi, mẹ nên trả lời thế nào?”

“Nói thật đi, cứ nói mẹ về quê thắp hương cho ông bà ngoại, định ở lại một thời gian.”

Bố tôi muốn biết mẹ đi đâu, với ông ta chỉ là một câu dặn dò là xong.

Nếu giấu diếm, đợi ông ta điều tra, biết đâu lại tra ra sự tồn tại của tôi, nên tốt nhất cứ nói thẳng.

Mẹ hắng giọng: “Đã nhiều năm tôi chưa về quê thắp hương cho bố mẹ, dạo này cũng rảnh nên định ở lại một thời gian.”

“Xin hỏi Tổng giám đốc Cố có gì dặn dò không?”

Bố tôi im lặng một lúc rồi nói: “Không có việc gì, về quê cũng tốt, nhưng đừng quên thỏa thuận của chúng ta.”

Mẹ tôi nghĩ một lát mới nhớ ra ông ta đang nói tới điều gì, lẩm bẩm:

“Tổng giám đốc Cố yên tâm, tôi không phải người thất tín.”

Giọng bố tôi không rõ vui buồn: “Cô biết là được.”

Nói xong ông ta cúp máy, tôi và mẹ đều thấy khó hiểu.

Mẹ thắc mắc: “Bé à, bố con rốt cuộc có ý gì? Đã chia tay rồi mà còn không cho mẹ quen người khác.”

Tôi cũng không hiểu, chỉ đành giả vờ trầm tư:

“Có lẽ là do bản năng chiếm hữu của đàn ông thôi.”

Mẹ phì cười, cười xong lại hỏi: “Bé à, con bao nhiêu tuổi?”

Tôi biết bà đang hỏi kiếp trước tôi sống bao lâu.

“Sáu tuổi. Nhưng mẹ ơi, trước khi đầu thai con đã xếp hàng mấy chục năm rồi, con đâu phải con nít.”

Mẹ gật đầu liên tục: “Ừ ừ! Bé nhà mẹ không phải con nít, là người lớn tí hon.”

Tôi cảm giác bà nói một đằng nghĩ một nẻo.

Nhưng tôi không để ý, vì tôi biết bà thích tôi.

4

Khoảng thời gian sau đó, bố tôi không liên lạc thêm với mẹ, cuộc sống trôi qua bình lặng và yên ổn.

Cho đến hai tháng sau, một ngày nọ ở trước cửa hàng mẹ và bé trong trung tâm thương mại, mẹ tôi vô tình chạm mặt bố tôi và bạch nguyệt quang của ông ta – Tô Miên Miên.

Mẹ muốn tránh, tiếc là đã muộn.

May mà bố tôi chỉ liếc bà một cái, không nói gì.

Mẹ cũng giả vờ không quen biết, quay người rời đi thật nhanh.

Mãi đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, bà mới thở phào, bước chân chậm lại.

Tôi cảm nhận được tâm trạng mẹ không tốt, liền an ủi:

“Mẹ ơi, Tô Miên Miên là của nam chính Lâm Yến Châu, cô ta không thèm nhìn tới bố con đâu!”

“Chắc chắn là Tô Miên Miên cãi nhau với Lâm Yến Châu nên ra ngoài giải sầu, bố con – cái liếm cẩu đó – tưởng mình có cơ hội nên mới bám theo tới đây.”

“Liếm cẩu liếm cẩu, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì. Sau này bố con còn mất mạng, ông ta không có kết cục tốt đâu!”

Mẹ vẫn buồn buồn hỏi:

“Bé à, bố con… chết lúc nào, chết thế nào?”

Tôi vừa định hồi tưởng thì mẹ nghiến răng nói:

“Thôi! Kịch bản bảo ông ta chết thì không chết cũng phải chết!”

“Với lại cũng là ông ta tự chuốc lấy, làm gì không làm, cứ phải làm liếm cẩu, đáng đời!”

Tôi vô cùng tán thành:

“Đúng, liếm cẩu là đáng đời!”

“Ai là liếm cẩu?”

Giọng bố tôi đột nhiên vang lên sau lưng mẹ.

Không chỉ mẹ tôi, mà cả tôi cũng giật mình.

Mẹ lấy lại bình tĩnh, cười gượng: “Tôi đang nói về một cuốn tiểu thuyết tôi đọc, trong đó… nam phụ là liếm cẩu của nữ chính.”

Khóe miệng bố tôi giật giật: “Cô vốn đã không thông minh, bớt đọc mấy loại tiểu thuyết thiểu năng không bổ dưỡng đi.”

Mẹ vội vàng đáp: “Tổng giám đốc Cố nói đúng, sau này tôi sẽ đọc sách có giá trị hơn.”

Tôi trợn trắng mắt liên tục.

Ông ta là liếm cẩu mà còn có mặt mũi chê mẹ tôi đọc sách không bổ dưỡng, đúng là không biết xấu hổ!

Mẹ dè dặt nói: “Nếu Tổng giám đốc Cố không còn dặn dò gì, tôi xin phép về trước.”

Bố tôi ừ một tiếng nặng mũi.

Mẹ như được đại xá, đang định quay đi thì Tô Miên Miên từ phía sau bước tới.

Cô ta nhìn mẹ tôi rồi hỏi bố tôi: “A Từ, vị này là?”

Bố tôi và mẹ tôi đồng thời lên tiếng:

“Bạn.”

Similar Posts

  • Chiến Tranh Lạnh Một Tuần, Tôi Đổi Luôn Chú Rể

    Vì 18 vạn tiền sính lễ, bạn trai và tôi đã chiến tranh lạnh suốt một tuần, sau đó anh ta đi xem mắt.

    Ngay ngày hôm đó, anh ta đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:

    “Tôi sẵn sàng bỏ ra 18 vạn để cưới cô ấy, vì tôi không cho cô ấy tình yêu.”

    “Nhưng người từng yêu nhau sâu đậm, lại dùng tiền để cân đo tình cảm của chúng tôi, thật nực cười đến cực điểm.”

    Trong lúc tôi đang đau khổ, trước mắt bỗng hiện lên những dòng “đạn mạc” (bình luận trôi):

    【Thật ra nam chính chỉ muốn kích tướng nữ chính thôi, không hề thật lòng muốn cưới đối tượng xem mắt đâu.】

    【Thật ra anh ấy đã chuẩn bị sẵn sính lễ rồi, cũng liều mạng muốn cho nữ chính cuộc sống tốt đẹp, nhưng bị nhà nữ chính “sư tử ngoạm” làm cho tổn thương thôi.】

    Tôi định gọi điện cho anh ta để giải thích, rằng sính lễ chỉ là hình thức cho có, bố mẹ tôi sẽ để tôi mang của hồi môn về cùng.

    Nhưng đúng lúc ấy, anh ta lại gửi tin nhắn tới:

    “Cái gia đình hám tiền như nhà cô, tôi không hầu nữa!”

    “Tôi thà bỏ mười tám vạn cưới người khác, còn hơn cưới cô.”

    Im lặng rất lâu, tôi run rẩy chặn anh ta, rồi mở một tin nhắn WeChat khác vừa gửi đến không lâu:

    【Tôi có xe có nhà có tiền tiết kiệm, sính lễ tám mươi tám vạn, em gả cho tôi đi.】

  • Kẻ Vu Khống Phải Trả Giá

    Hôm chị họ tôi kết hôn, bác gái uống hơi nhiều, liền nắm tay nhà trai mà khoe con gái mình đảm đang biết bao.

    Sau đó, bà ta bắt đầu đi khắp nơi bịa chuyện về tôi: nói tôi mới mười mấy tuổi đã chửa hoang, còn quyến rũ đàn ông khắp nơi.

    Nghe tin này, tôi tức giận định đi đối chất với bà ta thì bị chị họ chặn lại.

    Chị ấy nói hôm nay là ngày cưới của chị, chị sẽ để bác gái đứng ra đính chính giúp tôi.

    Tôi tin lời chị họ.

    Nhưng tôi không ngờ, sau đó chuyện này lại lan truyền khắp họ hàng, bạn bè, còn nhà bác gái thì im lặng như không có chuyện gì.

    Bạn trai tôi nghe được tin đồn ấy, tức giận đến tìm tôi chất vấn. Tôi khẳng định chuyện đó không có thật.

    Trong cơn giận dữ, anh ấy đã dùng dao đâm chết tôi.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày bác gái tung tin đồn về tôi.

  • Bạn Thân Muốn Mua Nhà Ma

    Bạn thân tôi muốn mua một căn nhà từng có người chết.

    Tôi vội ngăn lại.

    “Căn đó có vấn đề, không sạch sẽ đâu!”

    Suýt thì bị người khác mua mất, cô ấy liền mỉa mai:

    “Tôi mua được nhà gần trường học, cậu ghen tị đúng không?”

    Từ ngày cô ấy dọn vào, con trai liên tục ốm sốt, mê sảng suốt ngày, rồi trở nên ngơ ngác như bị thiểu năng.

    Cô ấy quay sang trách tôi.

    “Tại cái mồm xúi quẩy của cậu, nhà đang yên lành cũng bị gọi là nhà ma.”

    Trong một lần nổi điên, cô ta đẩy tôi ngã lầu.

    Ngay cả mẹ tôi – người đã liệt hai chân – cũng bị cô ta hại.

    Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã quay về đúng ngày cô ta định mua căn nhà đó.

  • Gia Đình Hạnh Phúc Của Anh

    Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã đặt chỗ ở một nhà hàng sang trọng.

    Thế nhưng chồng và bố chồng lại lấy lý do phải tăng ca nên không thể đến được.

    Dù có chút hụt hẫng, tôi vẫn tỏ ra thông cảm, tự mình thưởng thức bữa tối thịnh soạn.

    Nào ngờ điện thoại lại đẩy đến một buổi phát trực tiếp đám cưới.

    Trong hình ảnh, người đàn ông mặc vest đang nâng ly rượu mời khách – chính là bố chồng tôi.

    “Ly thứ nhất, tôi kính cho chính mình. Bao năm nay tay trắng dựng nghiệp, vất vả nuôi con khôn lớn, chịu hết đắng cay, hôm nay cuối cùng cũng được sống cho bản thân một lần.”

    “Ly thứ hai, kính cho sự giải thoát. Vì con cái mà phải níu kéo một cuộc hôn nhân đầy ấm ức, đến giờ mới tìm được người hiểu tôi, thương tôi. Đời này coi như không uổng phí!”

    “Ly thứ ba, kính cho gia đình chúng tôi. Mọi người nhìn xem, trên bàn có con trai tôi, có vợ tôi, còn có Tiểu Tuyết hiếu thuận. Đây mới là gia đình tôi – không thiếu một ai. Chỉ mong con trai tôi đừng đi lại con đường của bố nó, bằng không tôi chết cũng nhắm mắt không yên!”

    Nhìn chồng khoác tay người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt đầy cảm động dõi theo bố chồng, tim tôi lạnh buốt.

    Tôi lập tức cầm điện thoại lên, hủy bỏ quyền ký hóa đơn không giới hạn của bọn họ tại khách sạn.

    Tôi muốn xem, cái “gia đình hạnh phúc” kia hôm nay sẽ bước ra khỏi khách sạn bằng cách nào!

  • Cay Đến Cuối Cùng

    Bạn cùng phòng của tôi khóc kể rằng ớt trong làng không ai mua, thế là tôi thu mua toàn bộ số ớt đó.

    Sau đó tôi mở một quán lẩu cay.

    Nhờ vào nước lẩu tự tay tôi pha chế cùng hương vị thơm ngon đặc biệt, quán nhanh chóng đông khách, làm ăn phát đạt.

    Không ngờ chưa mở được bao lâu, bạn cùng phòng đã dẫn theo mấy người trong làng đến gây chuyện.

    “Cô ơi, tôi tin tưởng cô như thế, để người trong làng bán hết ớt cho cô, kết quả là cô bán một bát lẩu cay hai, ba chục tệ, thế mà lại lừa hết bọn tôi, ép giá ớt xuống còn một tệ một cân!”

    “Đúng rồi đấy! Chỉ vài cọng rau, trụng qua nước sôi thì có gì ngon, chẳng phải dựa vào ớt bọn tôi trồng sao! Vậy mà chỉ trả cho chúng tôi chút tiền, cô không thấy lương tâm đen tối à!”

    “Dù gì cũng là bạn học với nhau, đợt ớt sau cô thu mười tệ một cân đi, coi như cô cũng lời lớn rồi còn gì!”

    Nhìn những khuôn mặt tham lam trước mắt, tôi vừa giận vừa cười lạnh.

    “Được thôi.”

  • Tổng Tài Khờ Dại, Nữ Thừa Kế Lên Ngôi Full

    Vị hôn phu của tôi đúng là đầu óc có vấn đề, lại còn học đòi làm tổng tài bá đạo.

    Anh ta nhét bạch liên hoa vào ban lãnh đạo công ty, đuổi bạn thân của tôi, chèn ép cả đội ngũ của tôi.

    Tiểu bạch kiểm cầm một ly cà phê hất thẳng vào chiếc váy do cả team tăng ca làm suốt bao đêm, làm giám đốc thiết kế tức đến phát điên.

    Tổng tài: “Làm lại là được, lớn tiếng với cô ấy làm gì?”

    Bạch liên hoa phẩy tay một cái, trực tiếp cắt đứt hợp tác với công ty nhà tôi.

    Tổng tài: “Cắt hay lắm, không hợp tác với loại đàn bà lạnh lùng tính toán ấy nữa.”

    Tôi cười khẩy: “Phạt vi phạm hợp đồng, đưa đây.”

    Sau đó, nhờ vào hàng loạt chiêu trò ngu xuẩn của bạch liên hoa, công ty nhà vị hôn phu rốt cuộc cũng đứng bên bờ sụp đổ.

    Để che giấu khủng hoảng trong công ty, tổng tài bỏ tiền mua hẳn một hòn đảo để cầu hôn bạch liên hoa một cách rình rang.

    Cười chết mất, tưởng vậy là che được à?

    Chờ đến lúc anh ta đi trăng mật về, định triệu tập họp hội đồng quản trị, thì phát hiện ghế chủ tọa đã có người ngồi sẵn — là tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *