SINH VÌ ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÀNG

SINH VÌ ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÀNG

Năm thứ tư sau khi ta xuyên không, ta hạ sinh cho Nguỵ Minh một nam một nữ.

Ngày hai đứa trẻ tròn sáu tuổi, ta tự tay đan khăn choàng cổ và trao cho chúng.

Hai đứa ngoan ngoãn cảm tạ, nhưng sau khi quay đầu liền tháo khăn vứt đi.

Một đứa nói tay nghề của ta không bằng ma ma, đứa kia lại bảo lễ vật ta tặng không đáng giá bằng của Nguỵ Minh.

Đêm đó, Nguỵ Minh không về nhà.

Nghe nói thanh mai trúc mã của hắn ta lâm bệnh, hắn ta vội vã chạy đi thăm.

Ta chống đỡ thân thể yếu ớt trong gió tuyết suốt một đêm, cuối cùng đưa tờ thư hòa ly tới tay hắn ta.

Nguỵ Minh thoáng sững sờ: “A Âm, đừng làm loạn nữa, mau về chuẩn bị bữa sáng cho con đi.”

Sắc mặt ta tái nhợt, ta khẽ lắc đầu: “Không phải làm loạn, lần này ta rất nghiêm túc.”

1

“Hai đứa trẻ đều ở trong vương cung, nàng nỡ lòng rời bỏ chúng sao?”

“Ừm, nỡ.” Ánh mắt ta cố chấp dừng trên bức thư hòa ly: “Quân hầu, xin người ký tên lên đi.”

“Ta làm điều gì không tốt sao?”

Nguỵ Minh xoa mi tâm, giọng nói hắn ta đầy mỏi mệt: “A Âm, ta tuy là Quân hầu cao quý, nhưng năm năm qua bên cạnh ta chỉ có một mình nàng. Người ngoài khuyên ta nạp phi, ta chưa từng đồng ý. Chẳng lẽ như vậy nàng vẫn không hài lòng sao?”

Ta nghẹn ngào bật cười.

Bên cạnh Nguỵ Minh đích thực chỉ có mình ta ở bên, nhưng ai mà không biết, Vương hậu chẳng được sủng ái, trong lòng Quân hầu đã có người khác.

“Là vì ta đi thăm Diêu phu nhân sao?”

Nguỵ Minh thở dài, cố gắng giải thích: “A Âm, chuyện giữa ta và nàng ấy đã qua từ lâu rồi. Giờ nàng ấy đã xuất giá, chúng ta không còn chuyện gì nữa. Chỉ vì nàng ấy bệnh nặng nên ta mới dẫn thái y đến xem bệnh cho nàng ấy thôi.”

Ta lắc đầu, khẽ nói: “Quân hầu, chỉ là ta quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.”

Ngoài kia gió tuyết lớn, đỉnh ô đã phủ một lớp tuyết dày.

Ta thức trắng cả đêm, cuối cùng sức lực cũng không còn, thân mình lảo đảo, suýt ngã.

Nguỵ Minh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta, lúc ấy hắn ta mới nhận ra toàn thân ta đang nóng rực.

“A Âm, nàng bệnh rồi sao?”

Hắn ta lo lắng bồng ta lên, đưa vào tẩm cung của hắn ta: “Người đâu, truyền thái y.”

Nhìn gian tẩm cung xa lạ, trong lòng ta chẳng dậy lên chút gợn sóng.

Nhiều năm rồi, Nguỵ Minh chưa từng cho ta bước vào tẩm cung của hắn ta.

2

Thái y nói ta chỉ bị cảm lạnh, lại quá mệt mỏi, uống hai thang thuốc là ổn.

Hai đứa trẻ được Nguỵ Minh đưa tới thăm ta, nhưng chúng lại đứng cách ta ba bước chân.

Nữ nhi Nguỵ Như Ninh đeo khăn che mặt, nói: “Mẫu hậu, con sợ bệnh của người lây sang con, đợi người khỏi rồi con lại đến, được không?”

Nhi tử Nguỵ Thừa Cảnh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lấy tay che mũi miệng.

Ta chợt nhớ tới mấy năm trước khi chúng bị đậu mùa, ta ngày đêm chăm sóc, nay chỉ thấy nực cười.

“Được rồi, các con lui ra đi.”

Hai đứa trẻ chạy nhanh như thỏ.

Ta nằm trên giường, ngây ngốc nhìn lên hoa văn chạm khắc trên nóc giường, chẳng bao lâu đã thiếp đi.

Ta mơ một giấc mộng rất dài.

Trong mơ có Nguỵ Thừa Cảnh ba tuổi.

Lần đầu ta tặng nó khăn choàng, đan quá dài, che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Nó cười hì hì, ôm lấy tay ta: “Cảnh Nhi thích quà của mẫu hậu. Sau này mỗi năm sinh thần, mẫu hậu có thể tặng Cảnh Nhi một cái nữa không?”

Nguỵ Như Ninh nép vào lòng ta làm nũng, giọng non nớt nói: “Mẫu hậu, con cũng muốn.”

Vì vậy, dù thân thể không tốt, ta vẫn giữ lời hứa đan khăn cho chúng.

Là chúng tự mình nuốt lời, nói không muốn nữa.

Trong mơ có Nguỵ Minh hai mươi lăm tuổi.

Hắn ta không cho ta vào tẩm cung, cũng ít khi đến thăm ta và lũ trẻ, hiếm khi hắn ta ghé Tây cung, cả cung đều kích động như Tết.

Trong mơ còn có Nguỵ Minh hai mươi ba tuổi.

Hôm đó tại Đông thành, ta bị bắt cóc.

Kẻ bắt cóc muốn hắn ta đổi mạng mình lấy ta, nếu không sẽ lấy dao cứa cổ ta.

Ta tưởng ngày chết của mình đã tới, không ngờ hắn ta thực sự buông trường kiếm ra, tay không tất sắt, từng bước đi về phía ta.

Hắn ta dùng mạng mình, đổi lấy bình an cho ta.

Hoàng hôn hôm đó rực rỡ, khóe môi hắn ta thậm chí còn mang nụ cười nhạt, quay đầu nhìn ta.

“A Âm, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Khi tỉnh dậy, nước mắt ta đã thấm ướt gối.

Nguỵ Minh ngồi bên giường, mắt quầng thâm.

Ta bình tĩnh nhìn hắn ta: “Quân hầu từng hứa với ta một điều, còn nhớ không?”

“Nhớ, bất kể sống chết, chỉ cần ta làm được.”

“Vậy thì xin Quân hầu hòa ly với ta, trả tự do lại cho ta.”

3

Nguỵ Minh là người trọng lời hứa.

Dẫu không cam lòng, cuối cùng hắn ta vẫn ký tên lên tờ thư hòa ly.

“Nàng định quay về quận Hoằng Nông sao?” Hắn ta khẽ hỏi.

Sau khi xuyên đến nơi này, ta trở thành đích nữ dòng chính của Dương thị ở Hoằng Nông.

Ta không đáp, Nguỵ Minh lại đưa hai đứa trẻ đến: “Chúng chưa từng tới nhà ngoại tổ, nàng đưa chúng về thăm một chuyến đi.”

Chưa đợi ta lên tiếng, Nguỵ Như Ninh đã bật khóc: “Con không muốn rời xa phụ vương!”

Nguỵ Thừa Cảnh chỉ lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Nguỵ Minh, không nói một lời nhưng ánh mắt nó đã biểu đạt rõ ràng.

Hai đứa trẻ đều biết Nguỵ Minh mới là người có quyền lực.

Vậy nên, từ lúc hiểu chuyện, chúng đã vô thức học cách lấy lòng hắn ta.

Nguỵ Minh xem thường ta, chúng cũng theo đó mà tỏ thái độ lễ phép nhưng xa cách.

Nhưng đó lại là máu thịt ta đau đớn một ngày một đêm mới sinh ra.

May thay, ta chưa từng có ý định đưa chúng đi.

“Không cần đâu.”

Ta nhìn hai đứa con một trái một phải níu lấy Nguỵ Minh: “Núi cao đường xa, mỗi người hãy tự bảo trọng.”

Sau đó, ta quay lưng, dứt khoát rời đi.

4

Ta không trở về Hoằng Nông Dương thị mà phóng ngựa đi về phía tây nam.

Nguỵ Minh không công bố chuyện chúng ta đã hòa ly.

Ta vắng mặt trong các yến hội gần đây, hắn ta chỉ nói ta không khỏe.

Không hiểu vì sao hắn ta cứ chần chừ không chịu công khai tin tức, nhưng ta đã chẳng còn muốn tìm hiểu tâm tư của hắn ta nữa.

Kể từ khi xuyên không, ta bị giam cầm trong khuê phòng sâu thẳm, mọi chuyện đều không thể tự mình làm chủ.

Năm ấy, phụ thân nhìn trúng Nguỵ Minh, lúc đó hắn ta chỉ là một kẻ mã nô, nhưng lại có khí chất rồng phượng, nói rằng hắn ta sau này nhất định sẽ thành bá chủ một phương.

Similar Posts

  • Nghe Nhầm Nhịp Tim

    “Cô Trì, chúng tôi đã nhầm rồi, người nhận tim từ bạn trai cô không phải là Tổng giám đốc Bạc của tập đoàn Bạc Thị, mà là một người khác. Người đó hiện đang ở Hải Thành.”

    Giọng nói ở đầu dây bên kia tràn đầy áy náy. Trì Chỉ Uyên im lặng rất lâu, mãi đến khi người đối diện lo lắng tưởng cô sẽ không trả lời thì cô mới lên tiếng:

    “Tôi biết rồi.”

    Vừa ấn nút cúp máy, cửa phòng cũng bị đẩy ra. Bạc Thế Thần với vẻ mặt hoảng loạn bước vào, vừa thấy cô liền nắm tay kéo ra ngoài.

    “Đi với anh một chuyến!”

    Không một lời giải thích, cô bị Bạc Thế Thần kéo mạnh lên xe. Suốt đường đi, xe chạy như bay, vượt vô số đèn đỏ, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng gầm của động cơ.

    Ngón tay anh liên tục gõ nhẹ lên vô lăng, phát ra tiếng “cốc cốc” khẽ, thể hiện rõ sự bồn chồn của anh lúc này.

  • Chiến Thắng Của Bà Trùm Chung Cư

    Đối diện nhà tôi có cô hàng xóm đang mang bầu, cô ta bắt nhà tôi phải mở điều hòa 24/24.

    “Nhà tôi không có điều hòa, tôi cũng không muốn ngày nào cũng qua nhà cô để hóng mát. Cô tự mở 16 độ đi, để gió lạnh thổi qua bên nhà cô là được, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả.”

    Tôi kiên nhẫn giải thích với cô ta rằng điều hòa làm mát là do trao đổi nhiệt, dù tôi có mở cửa thì nhà cô cũng chẳng mát được bao nhiêu, với lại điều hòa cũng không đắt, nhà cô tự lắp lấy mà dùng.

    Cô ta thì lì lợm:

    “Chẳng lẽ mua điều hòa không tốn tiền? Tiền điện cô trả cho tôi à?”

    “Dù sao tôi mặc kệ, trong bụng tôi là con trai, lỡ nóng quá làm ảnh hưởng tới con trai quý tử của tôi thì tôi kiện cô tội giết người đấy!”

    Cô ta nghe không hiểu tiếng người, tôi cũng chẳng buồn đôi co.

    Không chỉ gõ cửa nhà tôi 24/24, mà lúc tôi đi công tác, cô ta còn cạy khóa nhà, bật điều hòa nhà tôi liên tục 7 ngày!

    Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy một bài đăng tìm nhà thuê ở cùng thành phố:

    【Tôi đã đập hết cục nóng điều hòa của cả tòa nhà, rồi nhóm bếp đốt cháy cả tòa. Giờ thì bị ban quản lý khu dân cư đuổi ra khỏi nhà.】

    【Một cô vợ nhỏ đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, người lạnh yếu ớt, cần gấp một căn nhà có thể nhóm bếp! Tìm thuê nhà!】

    Tôi lập tức liên hệ với cô vợ nhỏ ấy.

    Đã trị không được cô, thì tôi sẽ để một kẻ quái đản khác tới cho hai người cắn nhau!

    Vừa về tới nhà, tiếng gõ cửa lại vang lên.

    Tôi đeo tai nghe, giả vờ không nghe thấy.

    Một tuần trước, căn hộ 401 đối diện vừa chuyển tới một đôi vợ chồng.

    Trong lúc họ chuyển đồ, người phụ nữ nóng tới mức mặt đỏ bừng, muốn sang nhà tôi hóng gió điều hòa.

  • Trọng Sinh: Tìm Lại Con Gái Bị Đánh Cắp

    Trở lại những năm 80, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm lại đứa con gái mà chồng tôi cố ý vứt bỏ.

    Kiếp trước, tôi sinh khó. Chưa kịp nhìn mặt con một lần thì đã hôn mê bất tỉnh.

    Lúc tỉnh lại, chồng tôi mặt nặng mày nhẹ, giọng đầy thương xót nói:

    “Vợ à, con không còn nữa rồi.”

    Tin sét đánh ấy như bóp nghẹt tim tôi, nỗi đau tưởng như không thể nào gượng dậy.

    Một năm sau khi mất con, tôi là người chủ động đề nghị nhận nuôi một đứa trẻ.

    Vậy mà khi anh ta bắt đầu làm ăn phát đạt, việc đầu tiên là lấy cớ tình cảm rạn nứt để đòi ly hôn.

  • Phu Quân Sau Ngày Đặc Biệt

    Phu quân vì thứ muội mà giữ thân

    Đêm tân hôn, để tên ăn mày thay hắn động phòng.

    Đáng tiếc dược hiệu không đủ, ta lại tỉnh dậy sớm.

    Xuất giá tòng phu, tâm nguyện của phu quân, ta tất phải hoàn thành.

    Vì thế, tay ta vung lên, lưỡi dao hạ xuống.

    Về sau…

    Hắn sẽ không còn phải sợ chuyện thất thân nữa.

  • Này, đừng gọi anh là ca ca, gọi là ông xã!

    Sau khi biết tôi bị một anh streamer từ chối, mẹ tôi không nói không rằng, “chốt đơn” luôn bố của ảnh, rồi xách tôi dọn thẳng vào nhà họ.

    Trên bàn ăn, tôi không ngừng đá chân mẹ dưới gầm bàn, ra hiệu bà nói vài câu mở lời hộ tôi.

    Nhưng từ đầu tới cuối bà không mở miệng nửa lời, lại còn lườm tôi một cái như thể tôi là đứa con vô dụng nhất thế gian.

    Về đến phòng, tôi giãy đùng đùng trách mẹ. Mẹ tái mặt bảo:

    “Mày đá mẹ lúc nào chứ? Mẹ đá mày suốt 20 phút mà mày cũng không thèm phản ứng!”

    Chụp ảnh gia đình, mẹ tôi còn ghì đầu chúng tôi lại, bắt ôm nhau, hôn má nhau:

    “Là anh em thì phải thân thiết, hiểu không!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *