Sổ Nợ Của Chị Shipper

Sổ Nợ Của Chị Shipper

Bạn trai tôi sau khi thi nghiên cứu sinh đỗ, tôi đột nhiên nhận được một khoản chuyển tiền mười ngàn.

Tối hôm đó, Cố Thần Xuyên dùng một số lạ gọi cho tôi.

“Cô chỉ là một đứa đi giao đồ ăn, mười ngàn cũng không ít đâu, coi như chúng ta thanh toán xong.”

Đầu dây bên kia, giọng điệu nũng nịu của học bá Lâm Tử Nguyệt vang lên:

“Thần Xuyên, đừng so đo với loại người này, hạ thấp thân phận.”

Ngày hôm sau, từ khóa #cặp đôi học bá# nổ tung hot search, nhân vật chính là Cố Thần Xuyên và Lâm Tử Nguyệt.

Tôi nhìn toàn bộ những lời chúc phúc trên mạng, lặng lẽ mở livestream.

Trong ống kính, tôi mặc đồng phục giao đồ ăn màu xanh, cầm một chiếc micro đồ chơi.

“Người yêu cơ bản, bạn trai thì không cơ bản, yêu học bá mà ngay cả vòng bạn bè cũng chẳng đăng.”

“Đại học cơ bản, nghiên cứu sinh thì không cơ bản, tôi nuôi anh ta ba năm ăn uống, lên bờ phát mũi tên đầu tiên liền chém người trong lòng.”

“Người yêu cũ cơ bản, người yêu mới thì không cơ bản, trước vừa chia tay, sau đã lên hot search công khai nhận bạn gái mới.”

【Con nhỏ này là ai vậy? Muốn ké fame đến điên rồi à?】

【Nhìn bộ đồ kìa, shipper hả? Chẳng lẽ là bạn gái cũ của Cố Thần sao? Trời ạ, Cố Thần sao lại từng để mắt đến loại người này.】

【Người ở trên, cậu không hiểu meme à? Cô này đúng là hiểu mạng đấy, cũng có chút trình.】

Livestream của tôi mới mở chưa đến mười phút, nhiệt độ từ vài người xem bỗng chốc bùng nổ lên hơn mười vạn.

Trên màn hình, bình luận chạy như bay, có châm chọc, có tò mò, cũng có vài tiếng đồng cảm.

Tôi không để tâm, chỉ chỉnh lại cái micro đồ chơi trong tay, đối diện với ống kính, BGM ma quái vẫn vang lên.

“Rồi, mọi người ơi, lên link nào! Hôm nay không bán hàng, chỉ kể chuyện thôi.”

“Kiến thức điểm thứ nhất: Thế nào gọi là ‘chi phí chìm’? Chính là chiếc xe điện đã chạy tám vạn cây của tôi, cùng với ba năm tuổi xuân bỏ ra.”

“Kiến thức điểm thứ hai: Thế nào gọi là ‘trợ giúp chính xác’? Chính là suất cơm sườn kho 30 đồng của anh ta, mà tôi phải chạy sáu đơn mới đủ trả, còn chưa tính tiền phạt giao trễ.”

Tôi mặt không biểu cảm đọc từng câu, mà mỗi chữ đều như mũi dao châm vào “tình yêu thần tiên” được Cố Thần Xuyên và Lâm Tử Nguyệt chồng chất bằng tiền bạc và truyền thông.

Điện thoại bên cạnh rung điên cuồng, là Cố Thần Xuyên gọi bằng số lạ.

Tôi bật loa ngoài, tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang khắp cả phòng qua chiếc micro đồ chơi:

“Tô Tình! Cô điên rồi à! Cô rốt cuộc muốn làm gì! Lập tức tắt livestream ngay cho tôi!”

Tôi cầm điện thoại, giơ trước ống kính lắc lắc:

“Nghe rõ chưa mọi người? Nam chính nóng ruột rồi, anh ta sốt ruột thật rồi.”

Bình luận nổ tung.

【Đù! Đây đúng là giọng của Cố Thần!】

【’Lập tức tắt ngay’ — quyền uy ghê chưa, buồn cười chết mất.】

【Chị ơi, nói tiếp đi! Tụi em mê lắm!】

Đầu dây bên kia, giọng Cố Thần Xuyên vì tức giận mà méo mó:

“Cô tưởng vậy là hủy được tôi sao? Tô Tình, cô ngây thơ quá rồi! Một con shipper hèn mọn như cô, lấy gì đấu với tôi? Mười ngàn chẳng đủ để bịt cái miệng cô à?”

Anh ta vừa dứt lời, một giọng nữ ngọt lịm chen vào — chính là Lâm Tử Nguyệt.

“Thần Xuyên, đừng tức giận nữa.” Cô ta nói nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ đều toát ra sự kênh kiệu, “Tô tiểu thư, tôi biết trong lòng cô không cam tâm. Thế này nhé, tôi sẽ riêng tư chuyển thêm cho cô năm vạn, coi như là phí khổ cực suốt ba năm này. Con gái phải biết giữ thể diện, đừng tự biến mình thành rẻ mạt như vậy.”

【Wow, bạn gái mới chuyển ‘trợ cấp thôi việc’ cho bạn gái cũ? Quả là drama của năm!】

【Năm vạn? Bố thí cho ăn mày chắc? Nghe mà buồn nôn.】

【Đúng kiểu đóa bạch liên yếu đuối mà ghê tởm, ói quá!】

Tôi nhìn bình luận, bật cười.

“Nghe rõ chưa, Cố Thần Xuyên? Chính bạn gái hiện tại của anh nói tôi rẻ mạt đấy.” Tôi dừng lại, rồi từng chữ từng câu: “Nhưng khi xưa, ai là người trong lúc tôi sốt cao, khóc lóc nói rằng tôi là ánh sáng duy nhất của đời anh?”

Đầu dây kia im lặng như chết, rồi lại vang lên tiếng chửi rủa điên cuồng của anh ta:

“Cái phòng livestream này sao báo cáo mãi không khóa được! Tô Tình, cô cứ chờ đấy!”

Anh ta dập máy.

Lúc này, nhiệt độ phòng livestream đã đạt đỉnh, cả mạng đều hóng chờ cú bùng nổ tiếp theo của tôi.

Đúng lúc đó, màn hình đột nhiên tối sầm.

Một dòng thông báo lạnh lẽo hiện ra ngay giữa màn hình:

【Người dùng này vì phát tán thông tin tiêu cực, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đã bị cấm vĩnh viễn.】

Thế giới của tôi, cùng với phòng livestream kia, bị ai đó ấn nút tắt tiếng.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc bị phong sát vĩnh viễn, thì phản kích của Cố Thần Xuyên và Lâm Tử Nguyệt đã ập đến như cuồng phong bão tố.

Similar Posts

  • Lấy Chồng Lấy Luôn Cả Mẹ Chồng

    Trong đêm tân hôn, mẹ chồng đã hất đổ bát cơm của tôi.

    Bà chỉ vào mũi tôi, giận dữ mắng: “Cút vào góc mà ăn! Mày không biết con dâu mới không được ngồi bàn là quy củ nhà tao à?”

    Vừa mắng chửi, bà vừa bế con chó cưng duy nhất trong nhà, đặt vào ghế em bé.

    Đến cả chó còn được lên bàn, còn tôi thì không?

    Chồng cúi đầu, không nói một lời.

    Ra oai à?

    Tôi khẽ cười khinh.

    Một cước đá thẳng gã chồng cúi đầu im lặng ngã lăn ra đất: “Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi ghét chó. Thế mà anh giỏi thật, nuôi luôn hai con cho tôi!”

  • Chậu Lan Biết Nói

    Sau khi nghe được tiếng lòng của chậu lan, tôi quả quyết hủy hôn lễ.

    Ban công nhà tôi có nuôi một chậu lan, tan làm về tôi bất ngờ nghe thấy tiếng nó than thở.

    “Cái người đàn bà xấu xa đó, bẻ mất mầm non mới mọc của tôi, đau chết đi được.”

    Tôi rón rén bước lại gần, phát hiện trong chậu rơi một chiếc lá.

    Rõ ràng sáng nay tưới nước nó vẫn còn nguyên vẹn.

    Tôi nhặt chiếc lá lên quan sát, non xanh mềm mại, y như vừa bị bứt xuống vậy.

    Tiếng oán trách lại vang lên lần nữa.

    “Cô ta mang theo mùi hôi khó chịu, cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, cọ tới cọ lui, thật chướng mắt.”

    “Làm sao có thể thơm được như mùi trên người chủ nhân chứ.”

    Toàn thân tôi cứng đờ, trong đầu chỉ có hai suy nghĩ.

    Một, chậu lan thành tinh rồi.

    Hai, bạn trai đang đi công tác, mấy hôm nay tôi ở một mình, vậy “người đàn bà xấu xa” kia từ đâu ra?

  • Mẹ Nhặt Về

    Tôi nhặt được một bà lão đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem bên bãi rác.

    Mọi người đều nói tôi bị ngốc, riêng bà lại gọi tôi là “con gái yêu quý nhất của mẹ”.

    Tôi vui đến phát khóc, làm trẻ mồ côi suốt ba mươi năm, cuối cùng tôi cũng có mẹ rồi.

    Tôi nhặt ve chai ngoài đường để kiếm tiền, còn mẹ ở nhà làm món chả chay bà tự hào nhất.

    Ăn hơi nghẹn một chút nhưng tôi vẫn ăn ngon lành.

    Chị Lý hàng xóm trông thấy thì vội vàng móc viên chả ra khỏi miệng tôi: “Cô ngốc thật rồi! Sao lại bỏ đất vào miệng? Nhanh nhổ ra đi!”

    Tôi không hiểu vì sao chị Lý không cho tôi ăn món mẹ làm.

    Tôi chỉ biết mẹ chắc chắn thương tôi nên mới nấu vậy.

    Vì thế, mỗi ngày tôi đều cố gắng kiếm tiền, mua đồ ngon cho mẹ, mua quần áo mới cho mẹ.

    Chỉ cần mẹ cười là tôi vui rồi.

    Mười năm sau kể từ khi tôi và mẹ sống cùng nhau, tôi gom góp tiền nhặt vỏ chai để mua tặng mẹ một sợi dây chuyền vàng.

    Nhưng khi về tới nhà, tôi thấy mẹ bị một đám người ăn mặc sang trọng vây quanh.

    Một người phụ nữ trung niên nước mắt nước mũi tèm lem, gọi mẹ tôi là “mẹ”, vừa khóc vừa nói: “Mẹ à, mẹ bị Alzheimer thì đừng có tự ý bỏ nhà đi nữa! Mẹ biết tụi con tìm mẹ cực khổ cỡ nào không?”

    Rồi cô ta quay phắt sang tôi – kẻ đang đứng đó, dơ dáy bụi bặm rồi hét lên the thé: “Chính là cô ta! Chính cô ta dụ dỗ mẹ tôi đi, khiến mẹ tôi chịu khổ suốt bao nhiêu năm nay!”

    “Gọi công an đi! Bắt ngay cái bọn buôn người này lại cho tôi!”

  • 1 Đời Bị Cắm Sừng

    Đêm tôi lâm bệnh qua đời, người vợ đã chung sống suốt bốn mươi tám năm lại thừa nhận: đứa con trai không phải là con tôi.

    Bà ta tựa vào lòng Chu Trạch Khôn – kẻ năm xưa cướp suất đại học của tôi, ánh mắt độc địa, khóe miệng nở nụ cười chế giễu.

    “Lâm Nghĩa Nam, cuối cùng ông cũng sắp chết rồi. Sau này, ba mẹ con tôi có thể đường đường chính chính ở bên nhau.”

    Nói xong, bà ta tự tay rút ống thở của tôi ra, đứng nhìn tôi vật vã vì ngạt thở cho đến chết.

    Sau khi trọng sinh quay lại năm khôi phục thi đại học, bà ta lại đứng trước cửa nhà tôi, gào rú như một con chó điên:

    “Lâm Nghĩa Nam! Tôi có thai rồi! Anh còn định thi đại học cái gì? Không mau cưới tôi đi à?”

    Tôi liếc qua bụng phẳng lì của cô ta, không do dự đưa tay đóng sầm cửa lại.

    “Đi tìm ai thì tìm, tôi không có sở thích ‘bị ép làm bố’ đâu.”

  • Sếp Lạnh Lùng Nhập Viện

    Ông sếp lạnh lùng ba ngày mà vô viện hai lần, đều là nhờ tôi ban tặng.

    Lần đầu tôi lùi xe không thèm nhìn gương, hất văng luôn sếp.

    Xe cứu thương rú còi inh ỏi chạy tới.

    Lần hai sếp xuất viện, tôi xách một xô cải xoăn tới xin lỗi.

    Kết quả ổng dị ứng cải xoăn.

    Xe cứu thương lại rú còi inh ỏi nữa.

    Sau cùng tôi tới viện thăm, lại vô tình ngồi đè lên cánh tay đang cắm kim truyền của ổng.

    Sếp gần như muốn khóc:

    “Muốn giết tôi thì cứ nói thẳng đi…”

    Tôi còn đang định xin ổng đừng sa thải tôi.

    Thì liếc thấy trên xương quai xanh của ổng có xăm một cây nấm xấu xí tôi từng vẽ.

  • Đừng Yêu Giữa Những Lời Đồn

    Tôi chưa từng nghĩ lần gặp lại Cố Hoài An sẽ là trong phòng bệnh của bệnh viện.

    Anh tựa lưng vào giường, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

    Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại như đang bốc cháy hai ngọn lửa.

    Tôi cứ tưởng anh sẽ chất vấn tôi vì sao để lại đơn ly hôn, vì sao không nói một lời mà bỏ đi.

    Nhưng ngay khi mở miệng, giọng anh khàn đặc, hốc mắt đỏ hoe.

    Những lời nói ra lại là:

    “Thẩm Thư Ý, mẹ kiếp anh ghét em đến phát điên…”

    Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.

    Bất ngờ òa khóc nức nở trước mặt tôi:

    “Chồng người ta bị đồn bậy thì vợ còn đứng ra bênh vực. Còn em thì sao?”

    “Em thẳng tay tuyên án tử cho anh rồi bỏ chạy!”

    “Bao nhiêu năm anh thích em, trong mắt em chỉ đáng giá bằng một mẩu rác thôi sao?!”

    Tôi đứng chết trân tại chỗ.

    Đầu óc trống rỗng.

    Rõ ràng tôi mới là người bị phản bội, bị cả mạng xã hội cười nhạo.

    Nhưng vì sao…

    Anh lại trông còn đáng thương và đau lòng hơn cả tôi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *