Số Phận Con Người Ful

Số Phận Con Người Ful

Mẹ tôi là giáo viên ưu tú cấp tỉnh.

Trước kỳ thi đại học, tôi bị tái phát trầm cảm.

Bà tưởng mình hài hước:

“Thật sự mẹ không có thời gian rảnh để chơi mấy trò con nít với con.”

Rồi quay người đi bồi dưỡng cho mấy học sinh giỏi chuẩn bị thi Thanh Hoa, Bắc Đại.

Tôi bị vứt trước cửa nhà bố — người đã ly hôn với mẹ và có gia đình mới.

Một người phụ nữ “quê mùa” hất cằm nhìn tôi:

“Ố dô, đứng đó làm gì đấy?”

“Tự đi lấy bát mà ăn cơm.”

“Bộ bát đũa màu hồng là của mày đó.”

1

Trước kỳ thi đại học, tôi bị tái phát trầm cảm.

Mẹ đưa tôi đi bệnh viện gần một tháng thì chịu hết nổi.

Bà vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào vali, sau đó kéo tôi lên xe.

Tôi mềm nhũn như bãi bùn, ngồi bệt ở ghế sau.

Mẹ vừa lái xe, vừa lẩm bẩm:

“Con gái học hành đã không có lợi thế, phải cố gắng gấp đôi con trai.”

“Yếu đuối như vậy thì làm nên trò trống gì?”

“Hở ra là kêu tái phát trầm cảm, sau này đi làm cũng định nói vậy với sếp à?!”

Tôi chẳng muốn nói một lời.

Mẹ nhìn thấy gương mặt vô cảm của tôi qua gương chiếu hậu, lập tức nổi khùng:

“Được rồi, đủ rồi đấy! Con định giận mẹ mãi à?”

“Thật sự tức mẹ à? Mẹ là mẹ ruột của con đấy!”

“Lúc đi học, ai mà chưa từng bị mắng?”

Bà đang nói đến chuyện xảy ra mấy hôm trước trong lớp.

Mẹ tôi cũng là giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp của tôi.

Hôm đó trong giờ học, bà đặt một câu hỏi rồi gọi tên tôi trả lời.

Nhưng lúc đó bệnh tôi đã nặng.

Tôi rất khó tập trung.

Mỗi tiết học, tôi vẫn nghe thấy giảng, nhưng đầu óc không xử lý được gì.

Chỉ tiếp nhận một cách máy móc.

Mẹ biết rất rõ tình trạng của tôi, nhưng vẫn cố ý gọi tôi đứng lên trả lời.

Tôi không trả lời được, bà từ bục giảng bước xuống, nghiêm giọng:

“Đưa tay ra.”

Tôi vừa đưa tay, thước gỗ “bốp” một tiếng giáng xuống lòng bàn tay tôi.

Đau đến nỗi tôi rụt tay lại, bà càng nổi giận:

“Rụt tay lại làm gì?!”

“Đưa ra!”

Luật giáo dục cấm đánh học sinh.

Nhưng lại không cấm cha mẹ dạy con.

Nhờ vậy mà tôi trở thành học sinh duy nhất trong trường được “vinh dự” này.

Giữa bao ánh mắt đổ dồn, từng nhát thước liên tiếp rơi xuống tay tôi.

Ánh mắt bạn bè nhìn về phía tôi — có người chế giễu, có người thương hại, có người chỉ hóng chuyện.

Cuối cùng, mẹ trừng mắt:

“Không tập trung thì đứng học!”

“Không chỉ tiết này, cả ngày hôm nay đều đứng mà học cho tôi!”

“Tôi không tin không trị nổi cái thói này của mày!”

Lòng bàn tay tôi đỏ ửng, mắt cũng hoe đỏ.

Hôm sau, trong kỳ thi chia lớp, tôi nộp bài trắng.

Mẹ tôi biết chuyện, cả đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bà đưa ra quyết định:

“Đừng trách mẹ nhẫn tâm.”

“Mẹ là giáo viên ưu tú, năm nay trong lớp có mấy học sinh mục tiêu Thanh Hoa, Bắc Đại.”

“Mẹ không thể dành hết thời gian cho một mình con được.”

“Con về nhà đi. Năm nay không thi đại học cũng không sao, sang năm mẹ sẽ ở bên con ôn lại.”

2

Xe nhanh chóng dừng lại trước một khu chung cư lạ hoắc.

Mẹ kéo vali từ cốp xe xuống:

“Đây là nhà mới của bố con, số phòng mẹ ghi trên tờ giấy này.”

“Tự con lên đi.”

Thấy tôi không nhúc nhích, mẹ tôi “tốt bụng” nói thêm:

“Không sao đâu, trong nhà chắc chắn có người, bấm chuông là được rồi.”

“Vợ mới của bố con là dạng vợ ngoan, không đi làm, ở nhà chăm con cả ngày.”

Dù cố giấu, tôi vẫn nghe ra sự khinh thường trong giọng nói của bà.

Nói xong, mẹ tôi vội vàng lên xe định rời đi.

Tôi chợt cất tiếng hỏi:

“Mẹ, mẹ có kiểm tra thuốc của con không?”

Mẹ tôi ngơ ngác:

“Hử? Gì cơ?”

“À, đều để trong cặp rồi, nhớ uống đấy… Thôi, mẹ đi đây.”

“Vào nhà người ta thì ngoan ngoãn một chút.”

Chưa dứt câu, khói xả từ ống pô đã phả thẳng vào mặt tôi.

Tôi theo địa chỉ đi lên, gõ cửa.

Cửa vừa mở, tôi sững người.

Mẹ tôi luôn nói vợ mới của bố là “gái xinh nũng nịu”.

Nên trong đầu tôi luôn tưởng tượng ra hình ảnh kiểu như mấy người đàn bà lẳng lơ trong phim truyền hình.

Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt tôi lại là một người thấp tròn, áo dính vết dầu, tóc còn chưa chải gọn, khóe mắt dính vài cục ghèn chưa rửa sạch.

Bà ấy nhìn tôi vài giây rồi hất cằm, giọng nói đầy quen thuộc như thể chúng tôi thân nhau lắm:

“Ố dô, đứng đó làm gì vậy?”

“Tự đi lấy bát ăn cơm đi.”

“Bộ đồ dùng màu hồng là của mày đấy.”

3

Bà vợ mới của bố tôi bảo tôi gọi bà là “dì Tiêu”.

Tôi đứng khựng trên thảm trước cửa, lặng lẽ quan sát căn nhà.

Nhà sạch, nhưng không thể gọi là gọn gàng.

Phòng khách đồ chơi rải khắp nơi.

Một bé gái tầm bốn, năm tuổi đang ngồi bệt dưới sàn, ôm một con gấu bông to đùng, vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn tôi.

Tôi hiểu ra ngay — đây chính là con gái của bố tôi với dì Tiêu, cũng là em gái cùng cha khác mẹ của tôi: Thịnh Noãn Noãn.

Một lúc sau, bé giơ tay chỉ vào tôi:

“Á!”

Dì Tiêu nghe tiếng liền thò đầu ra từ bếp, thấy tôi vẫn đứng y nguyên thì bực mình:

“Con tính kết nghĩa anh em với cái thảm đó à?”

“Nhanh lên, mau lấy bát đi ăn.”

Tôi theo phản xạ mở tủ tìm bát đũa, phát hiện trong đó có bốn bộ, mỗi bộ một màu khác nhau.

Trong bốn bộ bát đũa, ba bộ đã rõ ràng có dấu hiệu sử dụng.

Chỉ có bộ màu hồng là nhìn còn rất mới, không dính bụi, dường như thường xuyên được rửa sạch.

Trong bữa ăn, Thịnh Noãn Noãn mấy lần cố bắt chuyện với tôi.

Nhưng tôi không thể nói ra nổi một chữ.

Cuối cùng, con bé tự gãi đầu, cố gắng tự “chữa ngượng”:

“Chắc chị hôm nay tâm trạng không vui.”

“Có khi là vì không được ăn kem?”

“Mẹ ơi… con…”

Dì Tiêu lạnh lùng cắt lời:

“Nó thì ăn được, con thì không.”

“Tại có đứa nhỏ nào đó hôm qua ăn liền hai cây kem đấy nhé!”

Ăn cơm xong, dì Tiêu có vẻ do dự, đưa cho tôi một xấp giấy:

“Thịnh Thanh Thanh đúng không? Dì gọi con là Thanh Thanh được chứ?”

“Dì nghe nói… người mắc bệnh này thường không thích nói chuyện.”

“Nếu con có chuyện gì, có thể viết ra cho dì đọc được không?”

Tôi sững người, cúi đầu nhìn xấp giấy, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Từ sau khi phát bệnh, mỗi lần nói chuyện, tôi đều cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn.

Nhưng mẹ tôi lại phản ứng như thế này: “Càng không muốn nói thì càng phải luyện tập nhiều.”

Bà cố tình làm bộ không hiểu các cử chỉ tay của tôi, bắt tôi phải nói ra, cho dù có làm tôi kiệt sức.

Thì ra… vẫn có cách khác dịu dàng và dễ chịu hơn nhiều.

Similar Posts

  • Trọng Sinh Giữa Đồng Lúa Mì

    Kiếp trước, tôi từng chứng kiến em chồng bị một gã đàn ông lôi vào ruộng lúa mì.

    Tôi vung cuốc lao tới cứu cô ta.

    Kết quả, tôi lại bị tên đàn ông đó cùng bố mẹ chồng hợp sức, nhét vào đống rơm rồi châm lửa thiêu sống.

    Sống lại một lần nữa, tôi trở về đúng ngày em chồng cùng gã đó lăn lộn trong ruộng lúa.

    Lần này, tôi gọi cả bố mẹ cô ta, anh trai cô ta, vợ con của gã đàn ông kia, và cả đám thợ gặt từ nơi khác đến, đến hiện trường cùng xem kịch vui.

  • Quyền Lực Gia Đình Và Sự Trả Giá

    Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi đăng ký một khóa học lái xe ở trường dạy lái gần nhà.

    Tài xế đưa tôi đến nơi xong liền rời đi, vừa bước vào phòng, tôi đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có gì đó không đúng.

    Vừa mới đặt tay lên vô lăng, tôi đã bị huấn luyện viên kéo xuống khỏi xe.

    “Con gái à, con xem đi, chính là con bé không biết xấu hổ này vừa ngồi trên xe đấy!”

    Một người phụ nữ trẻ lạ mặt, đầy ác ý, tát tôi một cái trời giáng.

    “Con tiện nhân này, dám quyến rũ chồng tao! Tao còn thắc mắc sao bộ trang sức tao chỉ còn mỗi cái nhẫn, thì ra là phần còn lại bị mày lừa lấy rồi!”

    Dây chuyền và vòng tay của tôi bị cô ta giật mạnh xuống, người tôi cũng bị đánh đến xây xước, trên mặt còn bị móng tay dài của cô ta cào rách chảy máu.

    Thấy tôi hét lên đòi gọi cảnh sát, cô ta đắc ý đứng dậy.

    “Tao đang mang thai con của Quốc Lương, đợi sinh xong, công ty Dư Thanh chính là của tao!”

    “Cứ việc báo cảnh sát đi, xem Quốc Lương sẽ đứng về phía ai!”

    Tôi kinh hãi trợn to mắt.

    Công ty Dư Thanh là tâm huyết của bố mẹ tôi gây dựng từng chút một!

    Quốc Lương? Chẳng lẽ là ông nội Thôi Quốc Lương mà tôi đã lâu không gặp?

    Chẳng phải ba tôi sớm đã cắt đứt quan hệ và căm ghét ông ấy rồi sao?

    Công ty nhà tôi thì liên quan gì đến ông ta chứ!

  • Tình Yêu Của Dư Nam

    Khi máy bay gặp sự cố, tôi và Diệp Tu đều đang ở trên cùng chuyến bay, bầu không khí căng thẳng khiến mọi người đều bắt đầu viết di thư.

    Tôi nắm chặt tay Diệp Tu, nhưng lại vô tình thấy anh ấy gửi di thư cho cô bạn thân của tôi – Thẩm Nhược.

    Diệp Tu mím môi thật chặt, một lúc lâu mới mở miệng giải thích: “Đừng hiểu lầm, cô ấy là người chúng ta tin tưởng nhất, chẳng phải sao?”

    May mắn chỉ là một phen hú vía. Khi xuống máy bay với đôi chân mềm nhũn, việc đầu tiên tôi làm là gọi ngay cho Thẩm Nhược: “Đi công chứng đi, tôi sẽ làm người làm chứng.”

  • Những Năm Ấy Ta Từng Tranh

    VĂN ÁN

    Ta và Triệu Uyển cùng ngày được sắc phong làm phi.

    Hoàng thượng đích thân chọn sẵn mấy danh hiệu, bảo chúng ta tự chọn lấy một.

    Vừa nhìn thấy chữ “Ý”, ta liền ưng ngay, đưa tay chỉ vào.

    Triệu Uyển chỉ chậm hơn nửa nhịp, nhưng cũng chọn đúng chữ ấy.

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Hai người nhìn nhau, rồi cùng quay về phía hoàng thượng, ai cũng không chịu nhường.

    Câu “Thần thiếp chọn trước” còn chưa kịp nói ra, hoàng thượng đã cười nhẹ:

    “Mấy danh hiệu này đều mang ý tốt, chẳng cần tranh giành. Uyển nhi dùng chữ Ý, còn ngươi…”

    Người nhìn sang ta, giọng ôn hòa nhưng không để chối cãi:

    “…chữ Thuần hợp hơn.”

    Lời vàng ngọc đã nói ra, chuyện ấy coi như đã định.

    Mãi đến khi ngự giá của người lần thứ ba bị ta đóng cửa từ chối, người mới như chợt hiểu ra điều gì.

    “Chỉ là một phong hiệu thôi, cũng đáng để nàng làm ầm lên sao?”

    Ta cắn chặt môi, đáp khẽ:

    “Phải, chỉ là một phong hiệu thôi. Vậy vì sao… lại không thể là của thiếp?”

    Một câu hỏi ấy khiến người sững lại, không nói được lời nào.

  • Từ Bỏ Tình Yêu

    Ngày nhận được giấy chẩn đoán của chồng, anh ấy bỗng nhiên lắp một chiếc camera trong phòng ngủ chính.

    Tối hôm đó, tôi nhìn thấy anh đối diện điện thoại, thề thốt:

    “Anh sẽ không động vào cô ấy nữa, tài khoản và mật khẩu đều đã gửi cho em, em có thể đăng nhập kiểm tra bất cứ lúc nào.”

    “Anh quyết định, vì tình yêu mà giữ mình.”

    Nhìn gương mặt đỏ bừng đầy kích động của anh, tôi lặng lẽ đặt tờ chẩn đoán vào máy hủy giấy.

    Vì tình yêu mà giữ mình…

    Ừ, vậy thì giữ suốt đời đi.

  • Người Mang Nước Trong Hạn Hán

    Tận thế với nhiệt độ kinh hoàng đang đến gần, người khác thì chen lấn giành giật, còn mẹ tôi lại ung dung như hoa cúc trong gió.

    Nhà nước phát vật tư, mẹ tôi xung phong đi nhận.

    Cả nhà mong ngóng chờ đợi, mẹ lại tay không trở về, chỉ mang theo một gói hạt giống hoa, bình thản nói:

    “Dù trong nghịch cảnh cũng phải sống cho đàng hoàng.”

    Vì sinh tồn, tôi liều mạng lao ra ngoài giành được mấy cái bánh bao, vậy mà mẹ lại quay đầu chia cho hàng xóm.

    Tôi phẫn nộ chất vấn bà, kết quả lại bị tát một cái.

    “Sao mẹ lại sinh ra đứa con tính toán chi li, không có lòng trắc ẩn như mày.”

    Cuối cùng cả nhà chúng tôi tuyệt vọng mà chết đói trong nhà.

    Còn bà thì xinh đẹp dọn vào nhà hàng xóm, sống sung túc với đầy đủ vật tư.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày phân phát vật tư hôm đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *