Sợi Chỉ Đỏ Tan Vỡchương 6 Đứa Con Của Hận Thù

Sợi Chỉ Đỏ Tan Vỡchương 6 Đứa Con Của Hận Thù

Tôi sinh ra đã có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nhân duyên trên người mỗi người. Ai với ai là chính duyên, chỉ cần liếc mắt là rõ.

Thế nhưng ba tôi lại mắng tôi mê tín, bảo thế kỷ hai hai rồi mà còn tin vào mấy thứ này.

Chỉ có mẹ là người luôn nhẹ nhàng xoa đầu, dặn tôi đừng kể cho ai biết những điều mình nhìn thấy.

Nhưng giữa ba và mẹ, chưa từng có sợi chỉ đỏ nào. Sợi chỉ của ba lại nối về phía một người đàn bà xa lạ.

Tôi đem bí mật này nói với mẹ, mẹ chỉ mỉm cười bình thản.

Sau đó, ba tôi lấy lý do “tính cách không hợp” để đòi ly hôn. Mặc kệ bà nội tôi khuyên can, mẹ dứt khoát ký tên.

Ngày ba cùng người phụ nữ ấy đi đăng ký kết hôn, tôi tận mắt thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay ba từng tấc từng tấc đứt đoạn, hóa thành tro bụi.

Tên tôi là Giang Niệm. Từ khi biết nhớ, thế giới của tôi đã nhiều hơn người khác một màu sắc

Đó là những sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay con người, đậm nhạt khác nhau, sáng tối khác nhau.

Tôi biết, đó là sợi nhân duyên. Hai người được chỉ đỏ nối liền, chính là chính duyên do trời định.

Thế nhưng giữa ba Giang Văn Bân và mẹ Tô Vãn, cổ tay lại sạch sẽ như hai khối bạch ngọc chẳng liên quan.

Sợi chỉ của ba kéo dài từ cổ tay rắn rỏi, xuyên qua bức tường, không biết nối đến đâu.

Lần đầu tôi nói với ba điều này, ông đang ngồi trên ghế sô-pha xem tin tức tài chính, nghe xong cũng chẳng thèm ngẩng đầu:

“Giang Niệm, ba đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bày mấy chuyện phong kiến mê tín đó!”

Giọng ông đầy khó chịu, như kim đâm vào tim.

“Suốt ngày thần thần bí bí, con còn nói với bạn bè ở trường không? Bảo sao chẳng có bạn!”

Tôi siết chặt vạt áo, cúi đầu thật thấp.

Mẹ từ bếp bước ra, trên tay cầm đĩa trái cây cắt sẵn.

Bà đặt đĩa xuống, đến bên tôi, dịu dàng xoa đầu:

“Được rồi, Niệm Niệm còn nhỏ, trẻ con nói linh tinh thôi mà.”

Rồi mẹ khẽ cúi xuống, giọng nhỏ hơn: “Niệm Niệm, mẹ tin con.”

Tôi gật đầu, nước mắt lại chực rơi.

Tôi không hề nói dối.

Sợi chỉ đỏ của ba thật sự nối với người khác.

Người phụ nữ đó tôi chưa từng gặp, nhưng tôi cảm nhận được ở đầu kia của sợi chỉ là mùi nước hoa nồng ngọt hoàn toàn khác hẳn khí chất thanh nhã của mẹ.

Đêm ấy, ba về rất muộn, trên người còn mang theo mùi nước hoa ấy.

Ông cởi áo vest vứt lên ghế, mẹ lặng lẽ nhặt lên treo gọn.

“Lại đi xã giao à?” mẹ hỏi.

“Ừ, bàn chuyện làm ăn.” Ba đáp qua loa, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi nhìn bóng lưng mệt mỏi của ông, lại nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay ông càng đỏ thẫm hơn ban ngày, trong lòng nghẹn lại.

Tôi kéo tay áo mẹ, thì thầm: “Mẹ, sợi chỉ đỏ của ba…”

Nụ cười của mẹ không đổi, chỉ khẽ đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu “suỵt”:

“Mẹ biết.” Giọng bà bình thản, ánh mắt sâu như giếng cổ.

Ngày mọi chuyện vỡ lở đến nhanh hơn tôi nghĩ.

Hôm đó là sinh nhật mười hai tuổi của tôi. Mẹ làm nguyên bàn toàn món tôi thích.

Nhưng từ đầu đến cuối, ba chỉ cắm cúi vào điện thoại, khóe môi treo một nụ cười dịu dàng lạ lẫm.

Tôi biết, ông đang nhắn tin cho người ở đầu kia sợi chỉ.

“Văn Bân, hôm nay là sinh nhật Niệm Niệm, anh nói chuyện với con chút đi.” Mẹ nhắc khẽ.

Ba giật mình ngẩng đầu, như bị cắt ngang giấc mộng, trong mắt thoáng qua chút dữ dội.

“Nói? Nói gì? Suốt ngày đối diện cái đứa mê tín này tôi còn nói gì được!”

Ông ném mạnh điện thoại lên bàn, trừng mắt với mẹ:

“Tô Vãn, tôi chịu đủ rồi! Chúng ta ly hôn đi!”

“Cạch” một tiếng, đũa trong tay mẹ rơi xuống sàn.

Căn phòng lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Ba như mở được van xả, bắt đầu liệt kê đủ thứ tội của mẹ:

“Chúng ta vốn không hợp, em nhìn xem, ngày nào cũng ủ rũ, ở bên em tôi sắp ngột ngạt ceết!”

“Tôi cần một người hiểu tôi, ủng hộ tôi, có sự đồng điệu tâm hồn, chứ không phải một bảo mẫu chỉ biết nấu cơm dọn dẹp!”

Tôi nhìn gương mặt đỏ gay vì phẫn nộ của ông, nhìn sợi chỉ đỏ run bần bật vì cảm xúc dâng cao, chỉ thấy chua chát.

Đồng điệu tâm hồn ư?

Đến con gái ruột còn không thèm hiểu, nói gì đến tâm hồn.

Bà nội sớm nghe tin, vội vã chạy tới.

Vừa vào cửa, bà đã nắm tay mẹ tôi khóc lóc:

“A Vãn à, Văn Bân chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Đàn ông mà, ai chẳng có chút trăng gió ngoài kia? Con nhẫn nhịn đi, đừng ly hôn.

Nếu ly hôn, Niệm Niệm biết làm sao? Chẳng phải thành đứa không cha sao!”

Bà vừa nói vừa kéo tôi lại làm lá chắn.

Tôi lạnh lùng nhìn bà, buông một câu khiến bà tái mặt:

“Bà nội, giữa bà và ông cũng chẳng có sợi chỉ đỏ, đúng không?”

Tay bà khựng lại, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi tiếp lời: “Chỉ của ông nối với bà Trương hàng xóm, phải không?”

Đó là bí mật ai trong khu tập thể cũng biết.

Ông nội và bà Trương vốn là mối tình đầu, sau này vì gia đình ép buộc mà chia tay, mỗi người lập gia đình riêng.

Similar Posts

  • Tương Lai Tươi Sáng Full

    Trong buổi tiệc giao lưu giữa các câu lạc bộ, tôi nhịn đau bụng để đỡ rượu thay cho Tống Thời Diệp.

    Vậy mà anh ấy lại lén gọi riêng một phần cháo kê dễ tiêu cho cô em khóa dưới cùng khoa.

    Tự nhiên tôi thấy hơn năm năm tình cảm này thật vô nghĩa, về nhà liền nói chia tay.

    Anh ấy sững sờ:

    “Chỉ vì một bát cháo thôi à?”

    “Ừ, chỉ vì một bát cháo đấy.”

    Anh cười rồi bỏ đi.

    “Được, để xem lần này em giận mấy hôm.”

    Anh không biết, lần này tôi thật sự không giận dỗi nữa.

    Tháng sau tôi sẽ sang Anh rồi.

  • Cuộc Đời Của Mộng Hoa

    Vừa cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học trở về từ điểm lao động trí thức, thì ngày hôm sau, tôi đã bị đánh ngất và bị ném vào một ngôi làng nghèo nhất vùng núi.

    Lúc trốn về nhà được, tôi đã gần như hấp hối.

    Vị hôn phu của tôi đỏ hoe cả mắt, cầm dao định đi liều mạng với bọn bắt cóc.

    Mẹ tôi nhìn thấy tôi thê thảm như vậy thì ngất lịm bên giường.

    Vị hôn phu rót cho tôi một bát nước, mẹ tôi đút cho tôi uống.

    Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại bị nhốt bên con heo từng cắn vào ngón chân tôi.

    Chính mẹ ruột tôi và vị hôn phu đã tự tay khóa xích vào cổ tôi.

    01

  • 3 Năm Thử Thách

    Theo đuổi Phó Thanh Thức suốt ba năm, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý cưới tôi.

    Nhưng mới cưới được hai tháng, anh lại mất trí nhớ.

    Tôi thật sự không còn dũng khí để tiếp tục theo đuổi thêm ba năm nữa, cắn răng nói:

    “Coi như tôi xui đi, dù sao chơi với anh hai tháng tôi cũng chán rồi, ly thì ly.”

    Anh tức đến mức bật cười lạnh:

    “Sớm biết cô chỉ chơi hai tháng là chán, tôi đã để cô theo đuổi thêm ba năm rồi.”

  • Lần Cuối Gọi Là Mẹ

    Nghỉ lễ về nhà, mẹ dẫn tôi đi siêu thị, chuẩn bị làm một bàn tiệc lớn cho Tết Trung thu.

    Đến siêu thị, mẹ hỏi tôi muốn ăn gì, tôi vừa lấy một hộp cá hồi bỏ vào xe đẩy thì ngay lập tức bà lấy ra.

    “Giờ cá hồi có phóng xạ hạt nhân, không ăn được.”

    Tôi lại nhìn sang con gà quay bên cạnh, kết quả vẫn bị từ chối.

    “Thịt gà giờ tiêm hormone tăng trưởng, một tuần đã lớn, ăn vào là ngộ độc đấy.”

    Cái này không được ăn, cái kia cũng không được ăn, tôi lập tức mất hứng, dứt khoát im lặng để mẹ tự mua.

    Nhưng mẹ lại không vui: “Mẹ dẫn con đi siêu thị là để con muốn ăn gì thì mua, giờ con lại không nói gì, mẹ sao mà biết con thích gì?”

    Để không làm mẹ cụt hứng, tôi tiện tay chỉ vào mấy quả đào vàng bên cạnh: “Con thích ăn đào vàng, mua ít đi.”

    “Ở nhà có đào rồi, đừng mua nữa, mua về con cũng không ăn.”

    Trên đường về, mẹ nhìn cốp xe trống trơn, đột nhiên thở dài: “Con đúng là khó chiều, làm mẹ chạy một chuyến uổng công.”

    Nghe đến câu đó, tôi bỗng thấy mọi chuyện thật vô nghĩa.

  • Tình Yêu Lặp Lại

    Thi đậu vào trường đại học của người yêu online xong, anh ta gửi cho tôi tấm ảnh của tôi và nói chia tay:

    “Anh yêu cô ấy rồi, anh sẽ bù đắp cho em.”

    Tôi cười: “Vậy để cô ấy làm lớn, em làm nhỏ, em không thể không có anh.”

    Anh ta bực bội: “Ngốc à, anh ngoại tình còn bao nuôi, anh không xứng với em.”

    Tôi định nói người trong ảnh chính là tôi.

    Anh ta lại gửi tiếp một tấm ảnh đẹp trai kinh người.

    “Đây là bạn cùng phòng đẹp trai nhất trường anh, nhà giàu, chưa từng yêu ai, ‘hàng’ 21cm. Anh sắp xếp cho cậu ấy quen em nhé?”

    Tôi nuốt nước miếng: “Ừ cũng được, nhưng anh đừng xin em quay lại.”

    Anh ta hùng hồn: “Yên tâm, ai xin quay lại làm chó.”

    Nhưng về sau, anh ta – kẻ luôn tỏ vẻ bất cần và lãng tử – lại đeo vòng cổ, quỳ bên chân tôi khóc như chó:

    “Xin em quay lại với anh đi… Hoặc để anh làm nhỏ, anh không bao nuôi nữa, anh bẩm sinh là máy đóng cọc mà…”

  • Bát Bánh Trôi Không Thuộc Về Tôi

    Trong bữa tiệc gia đình, chị gái múc cho tôi một bát bánh trôi tàu.

    Khi cắn ra, bên trong lộ ra một bông hoa hồng đúc bằng vàng nguyên chất.

    Ánh mắt của cả nhà lập tức đổ dồn vào tôi và Lục Tri Ngôn.

    Chị gái bắt đầu trêu chọc về mối tình 5 năm của hai chúng tôi:

    “Oa, mẹ bảo rồi nhé, ai ăn trúng hoa hồng thì năm nay cực kỳ hợp để cưới hỏi đấy.”

    Tôi thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn Lục Tri Ngôn, thầm nghĩ anh sẽ nắm lấy tay mình mà nói “Đồng ý”.

    Nhưng không ngờ, anh lại đẩy bát bánh trôi đó sang trước mặt chị gái tôi.

    “Bát này vốn dĩ là của chị em mà. Ngoan, chúng ta đợi bát của năm sau.”

    Anh thản nhiên quay sang nhìn chị tôi:

    “Nghe nói chị và Bùi tổng sắp có tin vui, chúc mừng chị nhé.”

    Giữa bầu không khí gượng gạo, điện thoại của anh vang lên, là một dãy số không thể quen thuộc hơn.

    Anh lịch sự xin phép rời bàn, ra ban công nghe máy.

    Tôi có thể hình dung được đầu dây bên kia luôn là dáng vẻ lo âu, bất lực và tha thiết cần có anh của người phụ nữ đó.

    Tôi cười gượng gạo, không đợi được đến năm sau nữa rồi.

    Anh không biết rằng, bữa tiệc này chính là bài kiểm tra cuối cùng mà bố mẹ dành cho tình cảm của chúng tôi.

    Nếu tôi thua, tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại mà họ sắp đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *