Sống Lại: Không Làm Kẻ Bị Hại Ngốc Nghếch Nữa

Sống Lại: Không Làm Kẻ Bị Hại Ngốc Nghếch Nữa

Kiếp trước tôi bị chồng bạo hành nên lén dẫn con gái chuyển ra ngoài.

Tôi dặn dò con bé hết lần này đến lần khác không được tiết lộ địa chỉ mới.

Con bé ngoài miệng đồng ý nhưng quay lưng liền nói địa chỉ cho chồng tôi.

Tôi bị chồng đánh đến chết trong căn phòng trọ.

Con bé ấm ức vừa khóc vừa than.

Tôi có lỗi gì, tôi chỉ muốn một gia đình trọn vẹn thôi mà!

Tốt lắm!

Vậy thì kiếp này, nó cứ theo người bố “tốt” của nó mà sống cho đã!

1

Khi trọng sinh quay về, tôi đang thu dọn đồ đạc để dọn nhà.

Chồng tôi, Trương Quốc Thao là kẻ thâm độc, thường xuyên bạo hành, hễ mở miệng là đấm đá, còn đe dọa nếu tôi dám nghĩ đến chuyện ly hôn thì anh ta sẽ giết cả tôi lẫn con gái.

Để thoát khỏi Trương Quốc Thao, tôi tranh thủ lúc anh ta cùng đám bạn xấu ra ngoài nhậu nhẹt dẫn theo con gái Hân Hân trốn sang thành phố khác.

Lo sợ Trương Quốc Thao tìm thấy, tôi đã đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với toàn bộ họ hàng bạn bè trước kia, đồng thời dặn Hân Hân tuyệt đối không được liên hệ gì với anh ta nữa.

Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng khi tôi không để ý con bé lại lén gửi tin nhắn cho Trương Quốc Thao, nói rằng nó nhớ ba.

Chỉ vài lời ngon ngọt của anh ta, địa chỉ chúng tôi ở đã bị moi ra, đêm đó anh ta lập tức tìm đến.

Anh ta đạp tung cửa phòng trọ, ra sức đấm đá tôi.

Tôi không kịp phản kháng mà bị đánh đến chết.

Chuyện này gây chấn động lớn ở khu vực khi đó, đối mặt với phóng viên, Hân Hân tỏ ra tủi thân, khóc không ngừng.

“Con có lỗi gì đâu, con chỉ muốn một gia đình trọn vẹn thôi mà, nếu không phải mẹ lén bỏ đi, ba cũng sẽ không tức giận mà đánh mẹ dã man như thế!”

Sau đó, con bé ra tòa làm chứng rằng Trương Quốc Thao không cố ý giết người mà chỉ là lỡ tay đánh chết tôi, cuối cùng anh ta chịu tội ngược đãi, ngồi tù 5 năm rồi được tha.

Khi Trương Quốc Thao mãn hạn, Hân Hân đã lớn, hai cha con sống êm ấm, sớm quên mất trên đời còn có tôi.

Tội nghiệp tôi một đời bất hạnh, lại sinh ra đúng đứa con như một lưỡi dao đâm ngược vào mình.

Ông trời có mắt, tôi lại được trọng sinh thần kỳ.

Nỗi hận trong lòng dâng trào tựa thủy triều, làm tôi run lên bần bật.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị ai đó đẩy từ bên ngoài, con gái Hân Hân buộc tóc đuôi ngựa bước vào.

Thấy va-li hành lý mới dọn được một nửa trên sàn, con bé nhíu đôi chân mày nhỏ xíu, giọng có phần bực bội.

“Mẹ, đừng nói là lại muốn dẫn con bỏ nhà đi nữa nha?”

Nó đưa chân đá va-li xê vào góc tường, chưa đợi tôi trả lời đã tiếp tục nói: “Mẹ, mẹ cũng thật là mỏng manh yếu đuối , ba con ngày ngày phải ra ngoài kiếm tiền cực khổ, chỉ vì tâm trạng không tốt mà đánh mẹ vài cái thôi, mẹ đã làm mình làm mẩy mãi không xong còn muốn bỏ nhà đi nữa, để ba con tìm được thì mẹ còn bị đánh nặng hơn!”

Nghe giọng điệu lạnh lùng hệt như kiếp trước, tim tôi nhói lên một cái.

Chẳng lẽ…

Vì hận ý quá sâu, ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp sắp xếp hết thì nghi ngờ đã bật ra thành lời.

“Mỗi lần mẹ bị ba mày đánh, chúng ta chuyển đi đâu cũng đều bị mày báo cho ba biết, đúng không?”

Có lẽ bị ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy của tôi dọa sợ, Hân Hân đang bực bội liền theo phản xạ lùi lại hai bước, lầm bầm: “Nếu con không nhân lúc ba hết giận mà nói, chẳng lẽ mẹ bắt con cả đời vô gia cư chắc!”

Thì ra là thế!

Trước đây, cứ sau mỗi lần bị đánh, tôi lại đưa con bé về nhà ngoại lánh nạn.

Sau khi ba mẹ mất, căn nhà cũ bị anh trai và chị dâu bán đi, tôi không còn nơi nương náu nên mới dẫn con đi trốn ở các khách sạn.

Đáng tiếc dù trốn đến đâu cũng không qua mắt được Trương Quốc Thao.

Trước kia tôi không hiểu, một tài xế xe buýt bình thường như anh ta lấy đâu ra thế lực lớn đến thế.

Hóa ra tất cả đều do con sói mắt trắng này “báo cáo tình hình”!

Nợ mới thù cũ dồn lại, tôi không kìm được nữa, vung tay tát con bé một cái thật mạnh.

Con sói con này làm sao ngờ tôi dám đánh nó, ôm mặt nhìn tôi đầy căm hờn.

“Mẹ dám đánh con à!”

“Đánh mày thì sao!”

Tôi vung tay tát thêm hai cái nữa, nhìn dấu tay hằn rõ trên mặt con bé, tôi mới nguôi giận đôi phần, tức giận mắng mỏ: “Đồ vô ơn, cút!”

Con sói nhỏ trừng mắt nhìn tôi, mới 8 tuổi đầu mà hung hãn hung dữ, đúng là tạc ra từ khuôn mặt con thú Trương Quốc Thao kia.

Tôi đá nó văng ra ngoài cửa, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa tôi sẽ không kìm nổi mà giết ngay con sói nhỏ này.

Ngoài kia, nó gào khóc, đạp cửa chửi ầm lên.

“Mẹ cứ chờ đấy, con gọi ba về đánh chết mẹ cho xem!”

Chờ ư?

Tôi muốn xem thử không còn tôi đứng che chắn, con sói nhỏ này sẽ bị Trương Quốc Thao – kẻ trọng nam khinh nữ – hành hạ đến chết ra sao!

Cúi nhìn va-li, phần lớn đồ đạc bên trong là quần áo và đồ dùng hàng ngày của nó.

Thật đáng thương cho tôi, làm thân hầu hạ mẹ bấy lâu mà chẳng có nổi bộ quần áo tươm tất.

Giờ thì chẳng cần thứ nào nữa.

Biết chắc chẳng mấy chốc Trương Quốc Thao sẽ về, tôi ném hết đồ trong va-li ra, chỉ mang CMND và điện thoại rồi vội rời khỏi nhà.

Tôi mua vé tàu từ trước, nhưng để đề phòng anh ta tìm được, tôi đổi thành vé máy bay đi một thành phố khác.

Không còn gánh nặng là con sói nhỏ kia, mọi thủ tục đều gọn ghẽ hơn hẳn.

Hai tiếng sau, tôi lên máy bay rời xa thành phố mình đã sống hơn ba mươi năm.

Khác với kiếp trước, lần này tôi không vứt đi số điện thoại cũ mà gắn nó vào một chiếc máy phụ.

Con sói nhỏ không phải vẫn nghĩ Trương Quốc Thao là người cha tuyệt vời sao.

Tôi muốn xem, không còn tôi quán xuyến cái nhà ấy, nó sẽ sống “xung sướng” cỡ nào trong tay anh ta!

Tôi cứ ngỡ Trương Quốc Thao sẽ nể tình con bé nhiều lần chủ động mách chỗ trốn của tôi, ít ra hai cha con cũng yên ấm được dăm ba bữa.

Nào ngờ chỉ vừa xuống máy bay, tin nhắn đã ập tới như vỡ trận.

Mở ứng dụng chat, đập vào mắt tôi là gương mặt con sói nhỏ bầm tím sưng vù, kèm theo tin nhắn thoại đầy giận dữ của Trương Quốc Thao.

“Hàn Mai, biết điều thì cút về ngay, nếu không ông đây đánh chết con nhỏ tốn cơm này!”

Anh ta đánh tôi đã thành thói, ra tay với con bé cũng không hề nương tay.

Trước kia, lần nào tôi cũng liều mạng chắn cho con bé đỡ đòn thì nó mới thoát kiếp nạn.

Con bé đinh ninh anh ta chỉ đánh tôi chứ không đụng tới nó, hóa ra giờ quả báo đến sớm thật.

Nếu như kiếp trước, giờ này tôi sẽ đau đớn đến không thở nổi, nhưng nay tôi lại thấy hả hê, khóe môi không kìm được nụ cười.

Tôi cân nhắc đôi chút, cuối cùng cũng nhắn lại: “Nó là con anh, tôi tin anh sẽ chăm sóc tốt cho nó, cố lên nhé!”

Gửi xong, tôi tắt máy luôn.

Đã có lần đầu thì ắt có lần sau, màn “phụ từ tử hiếu” này chỉ mới bắt đầu, tôi phải dưỡng sức thật tốt để xem kịch.

Một tuần sau, tôi mở lại máy phụ.

Cuộc gọi nhỡ lên đến hơn 500 cuộc, tin nhắn chưa đọc cũng chất đống.

Tôi lướt nhanh trên màn hình, lập tức phát hiện một số điện thoại vừa quen thuộc vừa xa lạ – Trần Sảng.

Trần Sảng là chị dâu tôi, cũng từng sống trong nỗi ám ảnh bị chồng bạo hành.

Có lần chị ta bị chồng ném từ lầu 2 xuống, gãy chân tại chỗ, thạch cao còn chưa tháo thì lại bị đánh đến nội thương.

Vì đồng cảnh ngộ, tôi và Trần Sảng hay tâm sự, cũng coi như thân thiết đôi chút.

Kiếp trước, trước khi rời khỏi thành phố A, tôi quyến luyến nhắn chị ta lời tạm biệt, chị ta khăng khăng muốn gặp tôi lần cuối, nhưng vì tôi vội ra ga nên không đồng ý.

Sau này mới biết, vừa nhận được tin nhắn của tôi, chị ta liền gọi cho Trương Quốc Thao rồi nghe theo chỉ thị của hắn, định giăng bẫy để tôi tự chui đầu.

Similar Posts

  • Ánh Đèn Nhân Gian

    Tháng sau chính là lễ cập kê của ta.

    Vậy mà mẫu thân lại đưa về một cô nương lạ mặt, nói rằng đó mới là nữ nhi ruột thịt của bà.

    Ta lặng lẽ thu dọn xiêm y, sắp xếp hành trang, sau đó quỳ xuống hành lễ từ biệt.

    Mẫu thân khẽ nói: “Ôn gia ta nhiều đời trâm anh thế phiệt, nuôi thêm một nữ nhi nữa thì có hề gì.”

    Ánh mắt ta lướt qua người phụ nhân đang đứng dưới bậc thềm kia.

    Bà tỏ ra lúng túng, tay chân không biết đặt đâu cho phải. Ta khẽ lắc đầu.

    “Nữ nhi của người, bà ấy đã trả lại cho người.”

    “Còn nữ nhi của bà ấy… người cũng nên trả lại cho bà ấy rồi.”

  • Chiếc Đồng Hồ Cát Chảy Ngược

    Lúc mười một giờ đêm, tôi vẽ xong nét cuối cùng, gửi bản thảo cho sếp rồi xoa xoa đôi mắt đang nhức mỏi.

    Bản thảo gấp quá, tôi đã làm việc liên tục suốt hai ngày rồi. Vừa định đứng dậy đi ngủ thì chợt nghe thấy một âm thanh lạ.

    Đầu tiên là tiếng vật gì đó lăn trên sàn, sau đó là tiếng vỡ vụn của thứ gì đó.

    Chung cư cách âm không tốt, tôi vốn đã quen, liền nằm xuống giường. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi bỗng mở choàng mắt.

    Có gì đó không đúng.

    Tiếng động đó phát ra từ căn hộ bên cạnh.

    Tầng này mỗi tầng chỉ có hai hộ, hàng xóm cạnh nhà tôi là một người đàn ông sống cùng con gái.

    Nhưng dạo gần đây cô con gái đã sang nhà người thân ở, còn ông bố thì làm ca đêm.

    Bây giờ trong nhà họ lẽ ra không có ai, sao lại có tiếng động? Chẳng lẽ có trộm?

    Tôi bật dậy, áp tai vào tường lắng nghe thật kỹ, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

    “Cộc, cộc ——”

  • Người Được Nhặt Về

    Tôi đang sống cuộc sống trải nghiệm ở quê thì bất ngờ nhận được tin: tôi mới là con ruột bị thất lạc nhiều năm của nhà họ Hà.

    Lúc bị trói chặt đưa về, Hà Vân – cô con gái giả – đang nép vào lòng ba mẹ, rấm rứt khóc.

    Ba lạnh giọng nói:

    “Em gái con làm hỏng bức tranh mà cậu cả nhà họ Tưởng tặng cho em gái cậu ấy, con thay em đi xin lỗi.”

    Hà Vân đỏ mắt, nhẹ nhàng nói:

    “Chị yên tâm, nếu chị xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ thay chị hiếu thuận với ba mẹ.”

    Mà vị hôn phu kia – người từng đính hôn với tôi – lại đang nhìn tôi đầy ghê tởm.

    “Quả nhiên là con điên từ quê lên, nhìn nghèo khổ đến thảm hại.”

    “Vân Vân yếu đuối, không chịu được cực khổ. Nếu cô dám thoái thác nửa câu, coi chừng tôi cho cô biết tay.”

    Nghèo khổ?

  • Con Gái Biếu Quà Nhà Chồng Bằng Tiền Của Tôi

    Cuối năm nào con gái tôi cũng đặt cả trăm hộp quà cherry tại tiệm trái cây của tôi để biếu họ hàng nhà chồng.

    Thế nhưng lần nào thanh toán cũng nói:“Mẹ ơi, sau sinh con bị suy giảm trí nhớ, quên mất mật khẩu thanh toán điện thoại rồi.”

    Tôi xót con vì sinh nở vất vả, nên chẳng nghĩ gì nhiều.

    Cận Tết, con bé lại tới đặt tiếp một trăm hộp cherry quà biếu.

    Ai ngờ mẹ chồng nó lại @ tôi trong nhóm gia đình:

    【Thông gia à, năm nào Mộng Mộng cũng giúp chị làm ăn mấy chục ngàn, sao chưa bao giờ thấy nó đem hóa đơn mua hàng về vậy?】

    【Chẳng lẽ chị ngay cả con gái mình cũng gạt? Hộp quà trái cây vài trăm mà bán cho con gái giá cả ngàn?】

    Con gái tôi không những không giải thích, còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

    【Mẹ con biết con bị mất trí nhớ sau sinh, dù có gạt tiền con, con cũng không trách mẹ đâu.】

    Hóa ra mấy năm nay tôi đã bù lỗ 200 ngàn cho nó đi biếu xén, mà giờ lại thành người lừa tiền con!

    Nếu nó bị mất trí nhớ, chỉ đặt hàng mà không trả tiền.

    Vậy thì tôi sẽ tìm người nhận quà mà đòi tiền!

  • Làm Ơn Mắc Oán Full

    Em gái tôi yêu qua mạng, nói muốn đi gặp mặt bạn trai – một người tự xưng là “Tiểu vương tử Dubai”.

    Tôi sợ nó bị lừa, nên khuyên ngăn, còn nhiệt tình giới thiệu cho nó một anh chàng cao 1m85, làm trong cơ quan nhà nước, sính lễ tôi cũng bao trọn gói.

    Vậy mà sau khi lấy chồng, chỉ vì chồng không mua nổi túi xách hàng hiệu, nó bắt đầu căm hận tôi đến tận xương tủy.

    “Nếu không phải tại chị, thì giờ em đã là vương phi rồi!”

    Tết Đoan Ngọ, cả nhà cùng đi du lịch, nó thừa lúc không ai để ý, đẩy tôi ngã xuống núi, tôi chết ngay tại chỗ.

    Bố và mẹ kế giả vờ như không thấy gì, còn ôm hết tài sản của tôi, dẫn em gái sang Dubai tiêu xài phung phí.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày em gái hỏi tôi:

    “Chị ơi, em có nên đi gặp người ta không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *