Suýt Lấy Phải Kẻ Chưa Cai Sữa

Suýt Lấy Phải Kẻ Chưa Cai Sữa

Khi đang ăn cơm ở nhà bạn trai, mẹ anh ấy nhiệt tình lấy điện thoại ra đưa cho tôi.

“Đại Tuấn, mau lên, nhân lúc Vân Vân đang ở đây, chúng ta nhanh chóng quay video con trai bế mẹ đi nào.”

Vừa nói xong, mẹ bạn trai liền thản nhiên trước mặt chúng tôi thay sang quần tất đen và váy ngắn.

Còn bạn trai tôi thì cũng nhanh chóng cởi áo, mặc chiếc sơ mi đôi mà mẹ anh ấy đưa cho.

Thay xong, anh ta quay sang hét với tôi:

“Vân Vân, anh đếm một hai ba, em bấm nút quay nhé.”

Rồi tôi trơ mắt ra nhìn cảnh bạn trai mình bế cao người mẹ mặc quần tất đen, váy ngắn, son môi đỏ chót ấy, còn vừa xoay vòng vừa hôn má bà.

Tôi sợ đến mức đánh rơi điện thoại, vội vã cầm túi xách quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

1

Điện thoại rơi xuống đất vang lên tiếng “bộp”, nhưng tất cả những âm thanh đó chẳng thấm vào đâu so với cú sốc trong lòng tôi.

Tôi thật sự không dám tin vào những gì vừa tận mắt chứng kiến.

Mẹ chồng tương lai của tôi – Trần Huệ Phương, mặc váy hai dây ngắn kèm quần tất đen, gương mặt e thẹn, được bạn trai tôi – Trình Tuấn bế trên tay xoay vòng.

Tay của Trình Tuấn… còn đặt ở cái chỗ nhạy cảm đó, mà cả hai người họ đều không thấy có gì sai trái.

Xoay được hai vòng, Trình Tuấn tự nhiên hôn mẹ mình một cái.

Tôi còn chưa kịp nhấn nút quay thì cảnh tượng ghê rợn trước mắt đã làm tôi hoảng hốt đến mức đánh rơi điện thoại.

Tiếng rơi khiến Trình Tuấn giật mình, anh ta còn trách tôi:

“Vân Vân, em quay được chưa? Điện thoại mới mẹ mua, sao em không cẩn thận vậy?”

Trần Huệ Phương tự nhiên ôm lấy tay con trai, nép vào lòng anh ta, còn tiến lại gần để xem điện thoại:

“Ủa, Vân Vân, em chưa quay được sao?”

Lúc này tôi như bừng tỉnh, cuống cuồng vơ lấy túi xách, chẳng thèm thay giày, mang nguyên đôi dép chạy thẳng ra ngoài.

Phía sau vẫn nghe tiếng Trình Tuấn lo lắng gọi:

“Vân Vân! Vân Vân, em sao thế?”

Rồi giọng Trần Huệ Phương kêu lên như bị trẹo chân:

“Ái da…”

Sau đó không còn nghe gì nữa. Tôi cắm đầu chạy, như thể có ma quỷ đuổi theo, chạy liền hai trạm xe buýt mới dám ngồi xuống thở hổn hển.

Mọi người ở trạm xe nhìn xuống đôi dép lê của tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm.

Tôi vừa thấy cái quái gì vậy?

Tôi biết ba của Trình Tuấn thường xuyên đi công tác, mẹ anh ta một mình cực khổ nuôi con trai học đại học.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, hai mẹ con họ lại có thể… không biết tránh né nhau đến mức này.

Chuyện đơn giản như “con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha” họ không hiểu sao?

Cháu trai nhà chị gái tôi mới có năm tuổi thôi mà tắm rửa cũng giao cho anh rể.

Trình Tuấn hai mươi ba tuổi đầu, sao Trần Huệ Phương có thể thản nhiên thay đồ trước mặt con trai?

Chưa kể còn làm những hành động dễ gây hiểu lầm như thế.

Ngực tôi nghẹn lại, vừa buồn nôn vừa khó chịu. Điện thoại liên tục reo tin nhắn, Trình Tuấn gửi cho tôi hàng loạt liên kết và video.

Tôi mở ra xem, toàn là video con trai cao lớn bế mẹ mặc quần tất, váy ngắn, son đỏ chót.

Trình Tuấn nhắn tiếp:

“Vân Vân, em quê mùa quá rồi. Dạo này trend ‘con trai bế mẹ’ hot lắm, mẹ anh chỉ làm theo thôi, sao em phản ứng dữ vậy?”

Tôi phản ứng dữ? Tôi quê mùa?

Chỉ là theo trend thôi sao?

Tôi chợt hoang mang. Là tôi quá cổ hủ, hay là họ đã không còn biết xấu hổ?

Chẳng buồn quan tâm, tôi chạy thẳng ra khỏi nhà anh ta, còn làm rơi vỡ điện thoại của mẹ anh ta. Có phải tôi quá đáng không?

Trong lúc đầu óc rối bời, tôi lỡ bật loa ngoài, khiến cô dì bên cạnh nhìn tôi đầy khó chịu.

Tôi tưởng bà khó chịu vì tôi bật loa nơi công cộng, vội vàng tắt âm và xin lỗi:

“Dì ơi, con xin lỗi, con không cố ý mở loa ngoài.”

Dì nhíu mày:

“Không, ý dì là… sao cháu lại xem mấy video kỳ quặc như vậy? Con trai cao lớn bế mẹ mặc váy ngắn, quần tất, mặt còn e thẹn, có gì hay mà xem?”

“Bây giờ thiên hạ chỉ vì câu view mà chẳng còn biết liêm sỉ là gì.”

Tôi vội hỏi:

“Dì cũng thấy video đó có vấn đề sao?”

Dì quay sang mấy người đi chung:

“Mấy bà nói coi, nếu không nói là mẹ con, có phải nhìn như cặp đôi không?”

Những người đi cùng thẳng thắn hơn:

“Trời ơi, làm chuyện như vậy không sợ bị trời đánh à?”

“Mẹ con gì mà mặc đồ đôi, tay còn đặt vào đùi mẹ? Thằng con cao hơn mét tám đó!”

“Còn bà mẹ kia nữa, giả vờ thẹn thùng cái gì? Không có chồng à mà làm vậy?”

Xe buýt của họ đến, dì kia còn dặn tôi trước khi đi:

“Cô gái, bớt xem mấy thứ lệch lạc này đi, kẻo hư đầu óc.”

Tôi gật đầu lia lịa, lập tức nhắn tin chia tay Trình Tuấn rồi chặn anh ta.

2

Về nhà, tôi trùm kín chăn, nhìn con búp bê SpongeBob mà Trình Tuấn tặng, những hình ảnh ngọt ngào ngày trước cứ lần lượt hiện ra.

Yêu nhau năm năm, chúng tôi dự định ổn định công việc xong sẽ cưới.

Ai ngờ ngay trước hôn nhân lại xảy ra chuyện này.

Tôi tự hành hạ mình lôi những bức thư tình hồi đại học ra đọc lại, từng chữ đầy nhiệt tình ngày ấy, chẳng ngờ cuối cùng lại chia tay vì một lý do nực cười như vậy.

Mơ màng cho đến sáu giờ rưỡi sáng hôm sau mới ngủ được.

Trong mơ, tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình dưới nhà.

Ra ban công nhìn xuống, hóa ra là Trần Huệ Phương cầm loa, đứng ngay dưới chung cư, đọc to từng khoản chi tiêu của tôi và Trình Tuấn.

Nào là bánh bao 1 tệ 7, cơm 2 tệ một bát, tiền mạng chat mỗi tháng 109 tệ, cả túi chống sặc 19,9 tệ trên Pinduoduo, tiền phòng… cộng tất cả bắt tôi trả Trình Tuấn 43.826 tệ 75 xu.

Trình Tuấn ôm eo mẹ, khuyên bà đừng làm loạn nữa.

Nhưng Trần Huệ Phương càng la lớn:

“Trên làm gương xấu, dưới hư theo! Tôi phải hỏi ba mẹ Trương Vân Vân, dạy con kiểu gì mà vô giáo dục như vậy!

‘Mẹ không biết xấu hổ thì sinh ra con cũng y như vậy. Nhìn cái đầu nhỏ, mặt nhỏ, ngực nhỏ, mông cũng nhỏ của nó kìa, tôi còn sợ nó không đẻ nổi con trai. Con không chê nó mà nó còn dám block con, để mẹ đòi lại công bằng cho con!’”

Nghe mẹ bị chửi, tôi chịu không nổi, thay đồ lao xuống.

Đối diện với gương mặt lải nhải của Trần Huệ Phương, tôi tát hai cái liên tiếp.

Vẫn chưa hả giận, tôi nhảy lên đá thêm một cú khiến bà ta loạng choạng lùi mấy bước.

Trình Tuấn vội đỡ mẹ:

“Vân Vân, xin lỗi đi!”

Xin lỗi? Anh ta nghĩ anh ta là ai?

Đã là ex rồi.

Còn dám bắt tôi xin lỗi mẹ anh ta?

Trần Huệ Phương khóc lóc nép vào lòng con trai:

“Đại Tuấn, báo cảnh sát đi! Nó đánh người vô cớ, tôi phải bắt nó có án tích!”

Trình Tuấn khó xử, còn nhăn mũi làm nũng như ngày trước:

“Vân Vân, em vừa mới có việc làm, đừng rước thêm rắc rối. Mẹ là bề trên, dù bà có sai, em cũng không được ra tay mà.”

Ngày trước thấy dáng vẻ đó đáng yêu, giờ nhìn cảnh anh ta ôm mẹ thút thít, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Xúc phạm tôi và gia đình tôi, lại còn bắt tôi xin lỗi? Không có cửa.

“Báo thì báo! Bà ấy gây rối, tôi đánh người, hai bên đều không thoát được đâu.

‘Tiện đây, lúc nãy mẹ anh gào dưới nhà, tôi đã quay video lại hết rồi. Để tôi gửi vào nhóm gia đình của anh cho bà cô lớn của anh phán xem, coi ai quá đáng hơn.’”

3

Nghe tôi nhắc đến cô cả, Trần Huệ Phương cũng thôi không hò hét báo cảnh sát nữa, chỉ lẩm bẩm:

“Đại Tuấn, nhà mình là người đàng hoàng, đừng chấp loại nhà quê này. Đưa lên nhóm họ thì còn ra thể thống gì nữa?”

Hừ, tôi và Trình Tuấn yêu nhau năm năm, lần đầu tiên về ra mắt, cô cả của anh ta đã lén kéo tôi ra một góc, nhỏ to suốt hai tiếng đồng hồ, khuyên tôi nên tránh xa mẹ con họ.

Chỉ tiếc lúc ấy tôi yêu mù quáng nên không nghe. Nhưng chính từ lần đó, tôi biết Trần Huệ Phương kiêu ngạo một đời, chỉ sợ bị cô cả của Trình Tuấn cười nhạo.

Similar Posts

  • Sự Thật Sau Lần Đi Bơi

    VĂN ÁN

    Sau khi đi bơi cùng bạn thân một lần, kỳ kinh nguyệt của tôi bị trễ nửa tháng.

    Bạn thân cứ ép tôi thử thai, đến khi nhìn thấy hai vạch đỏ chót trên que thử, tôi hoàn toàn sững sờ.

    Dù tôi có bạn trai, nhưng tôi là một cô gái bảo thủ, từ trước đến nay chưa từng đi đến bước cuối cùng với anh ấy.

    Vậy đứa bé trong bụng tôi rốt cuộc là con của ai?

    Tôi vốn định trực tiếp phá bỏ cái thai không rõ lai lịch này, nhưng bạn trai lại lo tôi tổn hại sức khỏe, còn chủ động đề nghị kết hôn và cùng tôi nuôi đứa bé.

    Cho đến ngày sinh nở, tôi nằm trên giường sinh trong trạng thái vô cùng suy yếu,

    còn chưa kịp nhìn mặt con thì đã bị bạn trai dùng gối bịt chặt miệng mũi.

    Anh ta đè cả người lên tôi, điên cuồng gào lên:

    “Con đĩ thối tha! Cô tưởng ông đây thật sự muốn làm kẻ đổ vỏ à?

    Cô với cái thứ tạp chủng này đều đừng mong sống yên ổn!”

    Vừa mới sinh xong, tôi hoàn toàn không còn sức phản kháng, bị bạn trai sống sờ sờ bịt chết.

    Khi mở mắt ra, tôi đã quay trở về thời điểm vừa phát hiện mang thai.

    Lần này tôi nhất định phải điều tra rõ, tôi rốt cuộc đã mang thai với ai!

  • Hôn Lên Giấc Mộng Đã Viết

    Sau khi xuyên thành nữ phụ ác độc, tôi mắc phải chứng “khát da”.

    Trong truyện, phản diện điên cuồng là kẻ luôn trung thành theo đuổi nữ chính – cũng là bạch nguyệt quang của hắn. Đồng thời, hắn cũng chính là hôn phu của tôi.

    Mỗi đêm, bệnh tình của tôi đều phát tác. Trước khi Kỷ Trạch Ngôn về đến nhà, tôi sẽ cẩn thận pha sẵn một ly sữa nóng giúp ngủ ngon cho anh ta.

    Tôi ân cần bưng ly sữa tới trước mặt, giọng ngọt như kẹo:

    “Chồng à, vất vả rồi, uống ly sữa cho dễ ngủ nhé.”

    Kỷ Trạch Ngôn lạnh nhạt nhận lấy ly sữa từ tay tôi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi trong chốc lát rồi một hơi uống cạn.

    Ngay khoảnh khắc đôi môi mỏng của anh chạm vào miệng cốc, tôi thấp thoáng thấy được khóe môi anh khẽ nhếch lên.

    Sau khi Kỷ Trạch Ngôn chìm vào giấc ngủ, tôi vui vẻ chạy đến ôm ôm chạm chạm anh để giảm nhẹ triệu chứng.

    Thế nhưng nửa tháng sau, đúng hôm lẽ ra phải tham dự tiệc sinh nhật của nữ chính, Kỷ Trạch Ngôn lại xuất hiện ở quán bar.

    Tôi – lúc đó đang áp sát bên người một người mẫu nam để làm dịu bệnh – liền bị bắt quả tang tại trận.

    Trong bãi đỗ xe, Kỷ Trạch Ngôn đè tôi xuống, ánh mắt lạnh băng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi.

    Tay còn lại, lại hung hăng véo mạnh bên hông tôi, giọng anh lộ rõ vẻ bực bội:

    “Ly sữa ngủ ngon tối nay, để tôi đút em uống.”

  • Khi Hải Đường Nở

    Ngay từ ngày đầu bị chỉ hôn nhầm cho Phí Chiêm, ta liền biết chàng là bậc lang quân hiếm có trên đời.

    Phụ thân lại dặn dò: “Chớ được động lòng. Tương lai Phí Chiêm nếu có ngày đông sơn tái khởi, ắt sẽ đổi thay tâm ý.”

    Quả nhiên, đến lúc chàng khôi phục quyền vị, oai thế ngút trời, ta mang theo chút lộ phí, lặng lẽ rời kinh.

    Chưa đi khỏi mười dặm, đã bị một kỵ mã gấp gáp chặn đường.

    Y phục triều quan rối loạn, Phí Chiêm đôi mắt hoe đỏ, nghẹn giọng hỏi ta:

    “Nương tử, cớ gì lại bỏ ta?”

  • Khi Ngân Hàng Muốn Chơi Luật

    VĂN ÁN

    Anh em thân thiết kết hôn, để giúp anh em giữ thể diện, tôi dự định đến ngân hàng rút 38.888 tệ tiền mặt để mừng cưới.

    Nhưng vừa mới vào quầy, nhân viên đã hỏi:

    “Thưa anh, để đảm bảo an toàn tài chính, giao dịch rút tiền mặt vượt 10.000 tệ cần cung cấp mục đích sử dụng.”

    Tôi đáp:

    “Ồ, bạn thân tôi kết hôn, tôi rút tiền mừng cưới cho anh ấy.”

    Cô ta lạnh giọng:

    “Anh làm ơn phối hợp đi. Không cung cấp thì không rút được đâu.”

    Tôi nhìn cái vẻ mặt khó ưa của cô ta, buồn cười mà tức:

    “Tôi rút tiền của chính mình, mừng cưới cho bạn mình, còn cần khai cả gia phả tổ tiên chắc?”

    Cô ta liếc trắng mắt:

    “Quy định là vậy. Không rút được thì đừng rút, hoặc để chúng tôi gọi công an.

    Nhìn anh là tôi thấy bị tẩy não rồi.”

    Nói xong, cô ta thật sự gọi công an. Gọi xong còn trước mặt bao người nhạo báng tôi là ‘kẻ ngu si bị lừa đảo’.

    Được rồi, đã muốn chơi luật lệ, tôi không ngại chơi tới cùng!

  • Chồng Chăm Sóc Vợ Con Ân Sư Bỏ Mặc Gia Đình

    Tôi ở quê giặt giũ vá may bao năm, dốc sức nuôi chồng là Tần Chấn Bang ăn học, cuối cùng anh ta trở thành giáo sư.

    Anh ta nói ân sư vì cứu anh ta mà qua đời, không đành lòng để vợ con người ta chịu khổ.

    Cố chấp để tôi và con gái ở lại quê, còn đưa mẹ con sư mẫu là Mạnh Ngọc Mai vào sống trong khu tập thể giáo viên cùng mình.

    Những năm đói kém, mẹ con Mạnh Ngọc Mai lại càng ngày càng béo tốt mũm mĩm.

    Tôi vì mấy đấu gạo mà mùa đông vẫn phải giặt đồ bên bờ sông, con gái tôi thì chết dọc đường về nhà.

    Lần đó Tần Chấn Bang về quê, chỉ đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn.

    Anh ta cùng mẹ con Mạnh Ngọc Mai sống cảnh gia đình hạnh phúc, còn tôi thì chết rét trong túp lều tranh.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm anh ta đưa mẹ con Mạnh Ngọc Mai vào khu tập thể giáo viên.

    Lần này, tôi nhất định phải giành lại cuộc sống vốn thuộc về mình.

  • Con Gái Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

    Tôi gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại con rể, nhưng lại nghe thấy con gái tôi đang khóc thét lên:

    “Tôi đang mang thai mà còn phải đi công tác, còn anh thì lén lút chơi bời với đàn bà khác!”

    Tim tôi như thắt lại, vì tôi nghe thấy bên đó đã vang lên tiếng ẩu đả.

    Tiếng khóc và tiếng hét của con gái khiến tim tôi như bị xé toạc, tôi vội bật dậy khỏi giường, vợ tôi hỏi tôi đi đâu, tôi đã phát điên lao ra khỏi cửa.

    Thiết bị nghe lén không còn tiếng đánh nhau nữa.

    Tôi nghe thấy mẹ chồng con gái tôi hoảng hốt hét lên:

    “Giữa đêm khuya mà tụi bây còn cãi nhau cái gì… Trời ơi, toàn là máu, giờ biết làm sao đây!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *