Ta bị phản phái bắt giữ

Ta bị phản phái bắt giữ

Ta bị bắt giữ ngay tại Nam Phong quán, trong lòng khổ sở vô cùng.

“Lúc trước nàng đã nói gì với ta, hửm?”

Phó Nam Châu từng bước ép sát, ta chẳng còn đường lui, cuối cùng bị chàng dồn đến bên bàn nhỏ.

“Phu quân, là thiếp sai rồi… đều tại Tử Dương nói nơi này có món ăn ngon, nên thiếp mới cùng hắn ấy tới…”

Nghe thấy tên mình, Mặc Tử Dương kinh ngạc há hốc miệng, chỉ tay về phía mình. Ta vội vã dùng ánh mắt cầu khẩn.

Hắn đành nhận mệnh: “À… phải, xin lỗi tỷ phu, ta không nên nghe đồn ở đây lẩu óc heo ngon mà đưa biểu tỷ đến…”

Phó Nam Châu lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng.

“Ta… ta chợt nhớ còn việc gấp! Biểu tỷ, tỷ phu, ta đi trước một bước!”

Ta: “…”

Giờ phút này, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn một mình Phó Nam Châu với gương mặt đen như đáy nồi, và ta run rẩy co ro.

“Nam Châu ca ca…” Ta nịnh nọt kéo tay áo chàng, toan dùng sắc đẹp để lung lạc.

“Lần này, nàng gọi gì cũng vô dụng.”

【1】

Ai bảo vận mệnh lại trêu ngươi như thế. Vừa rồi ta còn nghĩ khi tan làm nên ăn gì, nháy mắt đã xuyên vào quyển truyện đọc đêm qua.

Truyện kể về đại tiểu thư Tống gia, Tống Thư Nhu không được sủng ái, thay muội muội xuất giá, gả cho vị tiểu tướng quân Thẩm Dục bị đồn là có đôi chân tàn phế. Sau muôn vàn gian khó, phu thê hai người tình sâu nghĩa nặng, kết cục viên mãn.

Còn ta, người kế thừa chủ nghĩa xã hội, lại xuyên vào vai phản diện Tống Uyển Uyển!

Trời đất ơi! Trong truyện, cô nàng này cuối cùng bị nam chính đánh gãy đôi chân, ném ra ải Bắc làm kỹ nữ doanh trại, sống không bằng chết.

Chỉ tưởng tượng đến kết cục ấy, ta đã thấy lạnh sống lưng, chân run bần bật… May mắn thay, ta xuyên đến khi nguyên chủ còn nhỏ xíu. Bao năm nay nhờ tuyệt kỹ ăn vạ lăn lộn cùng tài nấu nướng khéo léo, ta dần lấy được thiện cảm của nữ chính.

Không chỉ vậy, để cầu đường sống, ta còn tận tâm góp sức vun đắp cho đôi phu thê ấy. Chỉ mong nam chính đạt được mong ước, rồi tha cho ta một con đường sống!

Hôm nay chính là ngày nữ chính về lại mặt. Ta canh giờ chuẩn, ôm chén chè hoa quế rượu nếp vui vẻ chạy về tiền thính, không ngờ vừa vào hoa viên đã bị nữ chính chặn lại.

Tống Thư Nhu nhướng đôi mày nhỏ, nhạt giọng: “Tưởng là ai, thì ra là muội muội bận rộn của ta.”

Ta cười đáp trả: “Tưởng là ai, thì ra là trưởng tỷ đã gả đi của ta.”

Lời vừa dứt, cả hai liếc nhau một cái, cùng che miệng cười khẽ. Sau đó, ta nhân cơ hội dò xét tình cảm phu thê của tỷ ấy.

“Thân thể Thẩm Dục thế nào, tỷ cũng đâu biết. Chỉ là cùng nhau sống ngày qua ngày, có khác gì đâu.”

“Há?” ta kinh ngạc, “Tỷ nói là… các người chưa từng như thế này, thế kia, rồi lại thế nữa sao?”

Tống Thư Nhu lắc đầu, thoáng lộ vẻ muộn phiền.

Không thể nào! Rõ ràng trong truyện chỉ nói chân hắn bị bệnh, chứ có bảo không thể làm chuyện chăn gối đâu. Ta còn định hỏi thêm, song thấy tỷ tỷ không muốn nói, bèn an ủi rằng ta đã nhờ cao nhân bói quẻ, nói đôi chân Thẩm tướng quân sớm muộn gì cũng sẽ lành.

Chẳng bao lâu, trong cung có người đến tuyên ta nhập cung, tỷ tỷ cũng cáo từ. Khi tỷ tỷ trở về Thẩm phủ, ta không kịp tiễn, chỉ dặn mang theo mấy gói điểm tâm cùng một hộp trang sức khảm ngọc tùng xanh.

Nghe từ miệng bà vú trong cung, mới biết Thanh Ninh công chúa lại bệnh, nên truyền ta vào hầu.

Trong nguyên tác, nguyên chủ vốn chẳng có mấy quan hệ với vị công chúa này. Dù sao vị công chúa này đường đường là muội ruột được Hoàng đế sủng ái, nào phải thứ tiểu thư ngũ phẩm có thể với tới.

Song vì tình yêu đôi chính, ta liều mình nhúng tay.

Trong truyện ghi lại rằng, lễ mừng thọ mười lăm tuổi của công chúa, Hoàng thượng đích thân đến, tiệc chưa dứt thì thích khách xông vào. Trong cơn hỗn loạn, công chúa trượt chân rơi xuống hồ, may được Phó Nam Châu kịp thời cứu vớt.

Từ ấy, công chúa liền thành chiếc “đuôi nhỏ” bám theo Phó Nam Châu. Về sau, công chúa tìm thấy bức họa chân dung của nữ chính trong thư phòng Phó Nam Châu. Ghen tuông bốc lửa, Thanh Ninh lập tức dốc sức hãm hại nữ chính. Nhưng sau chuỗi mưu tính như hổ vồ, vị công chúa này chỉ tự chuốc lấy cái chết…

Thực lòng khi đọc truyện, ta cũng thấy thích tính cách dám yêu dám hận của công chúa. Nhưng không hiểu vì sao, thân phận tôn quý như công chúa, lại cứ phải si mê kẻ bụng dạ thâm sâu ấy?

Lẽ nào chỉ vì Phó Nam Châu giỏi mưu lược, khôn ngoan quyết đoán, lại sở hữu gương mặt hồ ly yêu mị, mày mắt như xuân tình? Ừm… nghe vậy thì ta cũng chẳng trách được. Ai bảo ta cũng thấy mê mẩn.

Ngày ấy, trong yến tiệc, ta nhân loạn đẩy Phó Nam Châu ra, rồi trước bao ánh mắt, dùng tuyệt kỹ bơi bướm khổ luyện nhiều năm, cứu công chúa từ hồ lên. Để thêm phần cảm động, ta còn cởi ngoại bào khoác kín thân thể ướt sũng của công chúa.

Cảnh tượng khi ấy vô cùng bi thương cảm động. Nếu không có Phó Nam Châu đang nằm choáng váng bên cạnh…

Từ lần ấy, Thanh Ninh công chúa trở nên yếu ớt nhiều bệnh, thường ba ngày hai bữa gọi ta đến hầu. Ta cũng thành khách quen trong cung.

Nghĩ lại, cũng tốt. Vừa có thể ngăn đoạn oan nghiệt của hai người, vừa trông chừng công chúa đừng bày thêm quỷ kế. Một công đôi việc, ta quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh!

【2】

Sau hơn nửa tháng ở trong cung, ta vô tình phát hiện một bí mật.

Công chúa… giả bệnh!

Ai ngờ ban ngày vị công chúa ấy yếu ớt mảnh mai, đi vài bước đã ho sù sụ, ăn chẳngđược vài miếng, vậy mà đêm xuống lại ôm cả cái móng giò heo, cắn nhồm nhoàm trên giường?!

Khi đó tình huống vô cùng lúng túng: công chúa ôm chặt cái móng giò, ta đứng nhìn công chúa. Quả thật là hết nói nổi!

Một công chúa nửa đêm ôm móng giò ăn đến mỡ chảy đầy miệng, còn gặm sạch bóng! Thế mà coi được sao?

Cũng chẳng biết công chúa có để lại cho ta một miếng hay không!

“Cái đó… ta chỉ là bỗng thấy hơi đói thôi.” Thanh Ninh công chúa gượng mãi mới thốt ra câu khô khốc ấy.

“Đã thấy đói tức là bệnh sắp khỏi rồi.” Ta mỉm cười ôn hòa, “Móng giò này vốn nhiều mỡ, để ta đi làm cho công chúa chén nước quả giải ngấy.”

Nói xong, ta liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Thật hết chịu nổi, không bệnh lại giả bệnh làm gì?

Nhốt ta trong cung, khiến ta chẳng thể kịp thời theo dõi tiến triển tình cảm của nam nữ chính! Lỡ dở cả việc gõ thuyền CP ngọt ngào!

Có lẽ vì chạy gấp quá, ta đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn. Nghe tiếng “xì” rít khẽ vì đau, ta mới nhận ra cái đầu này của mình quả thật không nhẹ.

Theo kinh nghiệm mà nói, nam tử nửa đêm xuất hiện trong cung, hoặc là Hoàng thượng, hoặc là thái giám. Tệ nhất chính là… Phó Nam Châu vừa nghị sự cùng Hoàng thượng xong.

“Xin… xin thứ tội, tiểu nữ không cố ý.” Ta cuống quýt phân bua. Ngẩng đầu nhìn rõ người, chân liền mềm nhũn. Không ai khác, chính là Phó Nam Châu, kẻ giết người không chớp mắt. Xong đời ta rồi.

“Tiểu nữ… tiểu nữ xin bái kiến đại nhân.”

Trên đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ: “Đây chẳng phải tiểu tài nữ nhà họ Tống, văn chương lưu loát đấy sao? Sao giờ lại lắp bắp thế này?”

“Gặp được đại nhân, tiểu nữ xúc động quá.”

“Ừm, quả thực trông có vẻ rất xúc động.”

Phó Nam Châu khom lưng ép xuống, khí thế như trời sập khiến ta run bần bật.

“Hôm đầu tiên gặp tại hạ, Tống tiểu thư xúc động đến mức bổ nhào khiến ta ngã xuống đất. Hôm nay đêm tối gió lớn, nàng lại nhào vào lòng ta…”

Ta: ??? Lời này không thể nói bừa được đâu! Ngài không cưới vợ, còn ta còn phải gả chồng đấy!

“Tiểu nữ không dám.” Ta cúi gằm mặt, răng va lập cập.

Dù dung mạo Phó Nam Châu có mị hoặc thế nào, ta cũng luôn giữ lý trí. Nghĩ xem, một nam tử diện mạo như hồ ly, trong loại truyện này, liệu có thể là người hiền lương không chứ?!

Sáu năm trước, tân đế vừa đăng cơ, con trưởng của Phó tướng quân, Phó Nam Thịnh đi sứ phương Bắc, bất ngờ bị thích khách ám sát chết trên đường về.

Khi ấy, ngai vàng còn chưa vững, rất cần nhân tài. Phó Nam Châu mới mười bốn tuổi liền gánh lấy chức vụ của huynh trưởng, cùng phụ thân phụ tá tân đế.

Khác với phụ thân và huynh trưởng chính trực, hắn ngoài mặt ôn nhu, hiền hậu, thực chất lại tàn độc, thâm hiểm. Chỉ vài năm, hắn dùng thủ đoạn sắt máu quét sạch mảnh triều đình mục nát. Mười tám tuổi đã được phong Tòng Nhất phẩm Thiếu phó.

Đứng trước loại “mỹ nhân rắn rết” tâm tư khó lường thế này, e rằng đầu óc ta chẳng đủ mà đấu nổi.

Similar Posts

  • Mộng Gặp Cố Nhân

    Đêm bị Bùi Tịch lạnh lùng từ chối, ta bắt đầu mơ những giấc mộng kỳ quái.

    Trong giấc mơ đầu tiên, hắn nhìn ta bằng ánh mắt băng giá, lạnh nhạt ra lệnh: “Hôn ta.”

    Thế nhưng người chủ động ôm lấy ta, hôn sâu đến mức ta không tài nào thở nổi… lại chính là hắn.

    Lần thứ hai, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ lên mép áo lót, giọng trầm và nghiêm: “Cởi ra.”

    Thế nhưng cũng là hắn, trong cơn mê tình chẳng phân rõ thật giả, ghì chặt ta vào lòng, thì thầm: “Diêu Diêu, phu quân thực sự rất thương nàng.”

    Những giấc mộng như thế cứ lần lượt tái hiện, khiến lòng ta rối bời không yên.

    Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn, ta đi tìm Bùi Tịch, định hỏi cho rõ mọi chuyện.

    Nào ngờ, khi vừa đến nơi, ta lại trông thấy người nam nhân ấy – cao lớn, tuấn tú, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lẽo, đang nói với Quốc công phu nhân về ta:

    “Mẫu thân đừng bận lòng. Con không hề có tình cảm với nàng ta.”

  • Thanh Xuân Bỏ Lại Trên Cao Tốc

    Mẹ tôi đi sang nhà thanh mai trúc mã xem náo nhiệt, sau khi xem mắt đối tượng của anh ta

    về thì quay sang mắng tôi xối xả.

    Bà hậm hực than vãn:“Con sao mà ngu thế, năm nào mẹ cũng bảo con đi nhờ xe Chu Vũ về thành phố làm việc, vậy mà con chẳng câu được Chu Vũ – cục vàng ròng ấy.”

    “Giờ thì hay rồi, Chu Vũ đi xem mắt rồi, có bạn gái xong, sau này nó về thành phố chắc cũng chẳng thèm chở con nữa đâu. Túi lạp xưởng mẹ làm cho con đây, mẹ xem con mang về kiểu gì.”

    Tôi cắn hạt dưa, đầu còn chẳng thèm ngẩng lên, nói luôn.

    “Vậy năm nay con không lấy lạp xưởng nữa.”

    Đúng vậy, không lấy nữa. Dù sao những năm trước, lạp xưởng mẹ mang theo cũng đều là Chu Vũ ăn hết.

    Tôi và hắn yêu nhau lén lút suốt mười năm ròng.

    Năm nay trên đường cao tốc về quê, tôi không nhịn được, lại một lần nữa vừa khóc vừa ép hắn cưới tôi.

    Hắn vốn hễ nghe tôi nói đến hai chữ “kết hôn” là đã thấy phiền, nên nghĩ cũng không nghĩ liền bỏ tôi lại ở trạm dừng chân rồi chạy mất.

    Sau đó tôi nhắn cho hắn hai chữ “chia tay”.

    Còn hắn cũng trả lời tôi một chữ “được”.

  • Bảy Năm Sau Ly Hôn Full

    Bảy năm sau ly hôn, tôi lại gặp lại Tiêu Dục trong một lần tác nghiệp ở vùng biên giới.

    Tôi là phóng viên chiến trường, còn anh là kiều bào đang được sơ tán.

    Thấy tôi mặt mũi lấm lem, anh theo phản xạ vươn tay định lau giúp.

    Tôi nghiêng đầu né tránh, chỉ lễ phép gật nhẹ.

    Tiêu Dục khựng lại, lặng lẽ thu tay về, như thể tự giễu: “Thanh Vân, trong lòng em vẫn còn giận anh, đúng không?”

    Tôi bất ngờ trước sự tự luyến của anh, nhưng vẫn giữ phép lịch sự: “Không có đâu, anh Tiêu, anh đừng nghĩ nhiều.”

    Tương lai của tôi giờ đây đã bao la rộng mở, sớm chẳng còn bận lòng đến khoảng trời nhỏ hẹp phía sau lưng anh nữa.

  • Gió Thổi Qua Sáu Năm Hôn Nhân

    Tôi lái chiếc xe địa hình quân dụng của người chồng thủ trưởng, bật chế độ định vị tự động để về nhà.

    Thế nhưng, cuối cùng chiếc xe lại dừng trước khu chung cư của gia đình người đồng đội đã hy sinh của anh.

    Hóa ra, vị thủ trưởng quân khu ngày thường vẫn luôn bao dung tôi hết mực này, từ lâu đã âm thầm phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi.

    Tôi điên cuồng đập phá tan tành nội thất trong xe, kiên quyết ly hôn với Lục Hoài Xuyên.

    Thế nhưng, ngay tháng đầu tiên sau khi ly hôn, anh vì cứu tôi trong một vụ t/ ai nạ/ n khi đang làm nhiệm vụ mà bị thương nặng.

    Lúc băng bó vết thương, anh nắm chặt tay tôi không buông, giọng nói mang theo sự khẩn cầu:

    “Trước đây là anh suy nghĩ không chu toàn, Lâm Niệm Vãn cô đơn không nơi nương tựa nên anh mới chăm sóc nhiều hơn một chút.

    Bây giờ anh đã đưa cô ấy đi nơi khác rồi, chúng ta đừng ly hôn có được không?”

  • Trở Về Trước Ngày Tận Thế

    【Mưa axit bùng phát, tôi trốn về nông thôn tích trữ hàng chục triệu vật tư, sống đời nằm yên】

    【Tận thế đến, mưa axit rơi suốt ba tháng liền, thế giới tan hoang, sương mù dày đặc bao phủ cả thành phố.】

    Kiếp trước, khi tận thế ập đến, chúng tôi cưu mang gia đình bác hai không nơi nương tựa.

    Không ngờ, họ còn đáng sợ hơn tận thế.

    Họ trơ trẽn chiếm nhà của chúng tôi, đẩy cả nhà ra đường, cuối cùng chúng tôi chết thảm trong làn mưa axit.

    Không ngờ, cả nhà tôi lại trọng sinh, quay về đúng một tháng trước tận thế.

  • Khi Sát Thần Gọi Tên Em Trai

    Ngày tôi về nước, cả thế giới ngầm ở thành phố A đều rúng động, ai nấy tự phong tỏa để giữ mình, chỉ bởi tôi là một “sát thần” khét tiếng, là kẻ có thể xoay chuyển cả bầu trời thành phố A trong lòng bàn tay.

    Để buộc Mafia nước ngoài nhường lại tuyến hàng hải, tôi đã chinh chiến và tranh đấu với chúng suốt ba năm ròng rã ở hải ngoại. Nhưng sau chiến thắng lẫy lừng, khi tôi trở về thành phố A, mọi người trong gia tộc đều ra nghênh đón, duy chỉ không thấy bóng dáng em trai tôi đâu.

    Tôi lập tức căng thẳng hỏi vợ – người phụ trách chăm sóc em trai:

    “Em trai tôi, Cố Niệm Bắc đâu?”

    Nhưng cô ta lại chỉ hươu nói ngựa, khăng khăng nói rằng chàng trai đầu tiên bước lên đón tôi ban nãy chính là em trai tôi.

    Tôi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chàng trai đó quả thực có gương mặt khá giống em trai tôi, không chỉ đeo chiếc ghim cài ngực mẹ tôi để lại, mà còn mang đôi giày da tôi từng dẫn em trai đi đặt làm riêng.

    Nhưng tuyệt đối đó không phải em trai tôi.

    Cố Niệm Bắc là người tôi trân quý nhất trong đời, còn hơn cả quyền thế địa vị.

    Sao tôi có thể chỉ xa cách vỏn vẹn ba năm mà không nhận ra nó được chứ!

    Tôi không chút do dự rút s/ ú/ ng, ch/ ĩa thẳng vào trán vợ:

    “Trong vòng một tiếng, tôi phải nhìn thấy em trai tôi. Nếu không, tôi sẽ biến cả thành phố A thành biển má0.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *