THANH DIỆU

THANH DIỆU

Ở kiếp trước, tỷ tỷ của ta gả cho thế tử, nhưng thế tử lại có sở thích quái gở chỉ thích nam sắc, để nàng ta cô đơn chốn khuê phòng trở thành trò cười của cả thành.

Còn ta, gả cho Lịch Cảnh Hành từ một người canh cổng thành trở thành đại thần quan nhất phẩm.

Phu thê chúng ta hòa hợp, yêu thương suốt đời. Tỷ tỷ h/ã/m h/ạ/i ta uống rượu đ/ộ/c, cùng ta trùng sinh.

Lần này, nàng ta cướp tín vật nhà họ Lịch trước, cao giọng tuyên bố: “Lần này Lịch Cảnh Hành là của ta!”

Nàng ta đắc ý vênh váo, tưởng như thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Nào ngờ, ngay giây phút kế tiếp, Lịch Cảnh Hành đẩy cửa bước vào cướp lấy ngọc bội từ tay nàng ta cười lạnh một tiếng.

“Ngươi tưởng ta là cải trắng bên đường, ai thích chọn thì chọn sao?”

01

Từ khi tỷ tỷ của ta Tạ Dung Nguyệt, nói câu: “Phụ mẫu, con muốn gả cho Lịch Cảnh Hành. Ta liền bị đuổi ra khỏi phòng.”

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, gió rét thấu xương. Tạ Dung Nguyệt lấy cớ muốn bàn bạc với phụ thân và mẫu thân, bắt ta đứng ngoài cửa suốt một canh giờ. Ta ôm lò sưởi tay còn chút hơi ấm, buồn chán suy nghĩ.

Một người là thế tử thân phận cao quý, dung mạo anh tuấn. Một người là kẻ bần hàn, gia tộc suy tàn, bị hoàng đế ghét bỏ. Tỷ tỷ thân yêu của ta lại chọn người sau. Xem ra, nàng ta quả nhiên đã trọng sinh.

Một lát sau, kế mẫu gọi ta vào. Ta theo phản xạ nhìn lên cái khay trên bàn, quả nhiên, tín vật ngọc bội mà Lịch Cảnh Hành gửi tới đã biến mất. Chỉ còn lại một món ngọc như ý lẻ loi nằm đó. Đây là tín vật của thế tử Hằng Vương.

Nghe nói nó vô giá. Ở kiếp trước, tỷ tỷ nâng niu món đồ này như báu vật, không cho ai nhìn lâu một chút. Hiện giờ, nàng ta lại rộng rãi trao nó cho ta, miệng nói toàn đạo lý cao thượng.

“Muội muội, tỷ tỷ thương xót muội đặc biệt để lại mối hôn sự tốt đẹp này cho muội. Chỉ cần muội gả đi, lập tức trở thành thế tử phi, hưởng không hết vinh hoa phú quý, mau nhận lấy đi!”

Ta nhìn ngọc như ý, không đưa tay nhận. Tỷ tỷ tiến lên kéo tay ta, nghiến răng nghiến lợi: “Ta bảo ngươi cầm lấy!”

Ta lùi lại một bước, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân, không nói một lời. Ta có dung mạo giống hệt mẫu thân ruột đã khuất, người từng được mệnh danh là tuyệt sắc khuynh thành, chỉ một ánh mắt đã khiến phụ thân si mê không lối thoát.

Phụ thân nhìn ta, đáy mắt hiện lên một tia áy náy. Kế mẫu lập tức trừng mắt, vung tay, tách trà rơi xuống bàn đánh “cạch” một tiếng.

“Dung Nguyệt có lòng tốt nhường ngôi vị thế tử phi cho con, con không biết ơn thì thôi, còn bày ra bộ mặt có coi này cho ai xem?”

Phụ thân run bắn, lập tức quay mặt đi. Tạ Dung Nguyệt ôm lấy cánh tay của kế mẫu, dịu dàng khuyên nhủ: “Mẫu thân, không cần để ý đến nàng. Dù thế nào, thế tử phi vẫn phải là nàng. Đến khi—”

“Rầm!”

Nàng ta còn chưa nói xong, cửa đã bị người ta đá tung ra. Mọi người đều giật mình kinh hãi, đồng loạt quay ra nhìn.

Lịch Cảnh Hành bước vào mang theo cơn gió tuyết, đi thẳng đến trước mặt ta, nhẹ nhàng phủ áo choàng lên vai ta. Ánh mắt hắn quét một lượt khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc ngọc bội trong tay tỷ tỷ.

Hắn tiến lên giật lấy ngọc bội, lạnh lùng cười. “Ngươi chọn ta sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi tưởng ta là cải trắng bên đường, ai thích chọn thì chọn sao?”

02

Lời vừa dứt, cả phòng lặng ngắt như tờ.

Tạ Dung Nguyệt tức đến đỏ hoe cả mắt, giọng run rẩy: “Lịch Cảnh Hành, ngươi có ý gì?”

“Ý gì mà không hiểu? Ý ta là tiểu gia ta không vừa mắt ngươi, mau lượn đi cho khuất mắt!”

Lịch Cảnh Hành vừa chơi đùa ngọc bội trong tay, miệng nói ra những lời như dao cứa. “Với cái bộ dạng như này của ngươi ngươi đến làm thiếp, ta còn chê vậy mà ngươi lại còn mặt dày tới đây để chọn lựa!”

Tạ Dung Nguyệt tức đến toàn thân run rẩy, chỉ tay thẳng vào mặt Lịch Cảnh Hành, lớn tiếng nói: “Ta đường đường là đích nữ Hầu phủ, ngươi được ta để mắt tới đã là phúc phận lớn, đừng không biết tốt xấu!”

Lịch Cảnh Hành khẽ nhếch môi cười nhạt: “Phúc phận ấy, ngươi muốn cho ai thì cho, lão tử không thèm!”

“Ngươi… ngươi—”

“Ngươi cái gì mà ngươi! Nghĩ mình là tiên nữ giáng trần sao? Ngươi muốn gả thì ta phải mở cờ trong bụng mà rước à?”

Tạ Dung Nguyệt trước nay nào từng chịu nhục nhã như vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, trông đáng thương vô cùng.

“Ngông cuồng!”

Kế mẫu vỗ mạnh xuống bàn, giọng cao vút: “Ngươi chỉ là một tên lính canh cổng thành nhỏ nhoi, Dung Nguyệt đã chịu hạ mình gả cho ngươi, không biết cảm tạ còn dám lớn tiếng ở đây?”

Lịch Cảnh Hành chẳng hề nao núng, đứng thẳng dậy, giọng nói còn to hơn: “Ta cảm tạ cái rắm! Đừng có giở trò này với ta! Con gái bà gả không được thì cứ cạo đầu đưa vào chùa làm ni cô, coi ta là thùng rác chắc? Cái gì cũng đem đẩy sang ta!”

Vẻ mặt không chút kiêng dè của hắn khiến mẫu thân kế tức đến tái nhợt, ôm lấy ngực, người lảo đảo như muốn ngã.

Phụ thân giận dữ quát lớn: “Lịch Cảnh Hành! Phụ mẫu ngươi dạy ngươi ăn nói với trưởng bối như vậy sao? Đây là Tạ gia, ngươi không có tư cách ngông cuồng ở đây!”

Nghe đến đó, lòng ta bất giác trầm xuống, trong đầu thầm thắp cho phụ thân một nén nhang.

Lịch Cảnh Hành ghét nhất là người khác nhắc đến cha mẹ hắn. Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn quay người nhìn thẳng vào phụ thân, giọng gằn từng chữ: “Không nói đến ngươi ngứa miệng đúng không? Trưởng bối? Loại tiểu nhân bội tín bội nghĩa như ngươi, mà cũng đòi làm trưởng bối ấy hả?”

“Khi cha ta còn là quan nhị phẩm, ngươi gọi người là huynh đệ, chủ động đề nghị kết thông gia. Sau khi người tử trận nơi sa trường, Hoàng thượng trách tội, còn ta bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng. Mẫu thân của ta lên cửa cầu xin ngươi giúp tìm đại phu, kết quả thì sao?”

“Ngươi đóng cửa không gặp, còn nói với người ngoài rằng năm xưa là muốn gả con gái thứ Tạ Thanh Diệu cho ta. Chính Thanh Diệu bán đồ trang sức của mình để mời đại phu, ta mới sống sót đến hôm nay.”

Lịch Cảnh Hành rút thanh đao dài bên hông, dùng lực đập mạnh xuống bàn. “Hôm nay ta nói rõ ràng ở đây, đời này ta chỉ nhận Tạ Thanh Diệu làm thê tử. Ai dám thay đổi, cứ hỏi thanh đao của ta có đồng ý không!”

Thanh đao ấy từng theo cha hắn xông pha sa trường, không biết đã nhuốm bao nhiêu máu người. Tiếng đao đập xuống bàn như tiếng than khóc của những oan hồn.

Cả phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, phụ thân và kế mẫu sắc mặt tái xanh không ai dám mở lời. Ngay cả Tạ Dung Nguyệt cũng không dám nói thêm, bởi nàng đã nhận ra thanh đao ấy. Đó chính là thanh đao trong kiếp trước đã lấy mạng nàng.

03

Ở kiếp trước, tỷ tỷ của ta chê bai nhà họ Lịch sa sút, ép mối hôn sự này cho ta.

Ngày thành thân, nàng ta ngạo nghễ nói một câu: “Nhà nghèo và con gái thứ, quả nhiên là xứng đôi vừa lứa!” Nói xong, nàng ta bước lên kiệu hoa của Vương phủ, không ngoảnh đầu lại.

Những ngày sau đó, nàng ta như ý nguyện trở thành thế tử phi được muôn người ngưỡng mộ. Mỗi lần hồi phủ, nàng ta luôn rình rang phô trương, ra vẻ oai phong lẫm liệt. Phụ thân và kế mẫu lấy nàng làm niềm tự hào.

Nhưng ba năm sau ngày thành hôn, thế tử vì một tiểu quan ở thanh lâu mà đánh nhau to. Mọi người lúc này mới biết, thế tử lại có sở thích quái gở, chỉ yêu nam sắc. Trong chốc lát, Tạ Dung Nguyệt từ ngưỡng vọng của mọi người trở thành trò cười của cả thành.

Phụ thân muốn nàng ta hòa ly trở về, nhưng nàng ta không chịu rời xa phú quý trong Vương phủ, cũng sợ trở về sẽ bị người đời nhạo báng. Vì vậy, nàng ta cắn răng giữ lấy danh phận thế tử phi, mặc kệ phu quân dẫn từng nam nhân về phủ. Từ đó, nàng ta đành chịu cảnh cô độc chốn khuê phòng, sống trong cô quạnh.

Similar Posts

  • Vụ Thảm Sát Sau Kỳ Thi Đại Học

    Sau khi nhảy lớp từ năm nhất lên thẳng năm ba, tôi trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp.

    Bố mẹ tôi không cho tôi đi học, nhốt tôi ở nhà, nói rằng một đứa con hoang như tôi học nhiều cũng vô ích, số tiền đó thà đem mua đồ chơi cho em trai còn hơn.

    Là giáo viên chủ nhiệm hết lần này tới lần khác đến nhà khuyên nhủ, cuối cùng mới giữ được tôi lại trường.

    Ngày nắm tay dắt tôi ra khỏi nhà, thầy chủ nhiệm nắm tay tôi nói:

    “Yên tâm, thầy nhất định sẽ để em được đi học.”

    Cả lớp cũng bắt đầu ra sức đối tốt với tôi, giảng bài cho tôi nghe, dành phần đồ ăn ngon cho tôi.

    Tôi thề trong ký túc xá sẽ khắc sâu hình ảnh của tất cả bọn họ trong lòng.

    Vậy nên sau kỳ thi đại học, khi mọi người tụ tập ở nhà thầy chủ nhiệm ăn cơm, tôi châm ngòi thuốc nổ, không chừa một ai.

  • Chồng Tôi Là Tổng Tài

    Tháng thứ ba sau khi kết hôn vì liên hôn, tôi nhắn tin cho ông chồng tổng tài mà mình chẳng quen mấy.

    【Anh có muốn xem “bé cưng” của em không?】

    【Nó vừa hồng vừa mượt đó~】

    Phó Tự Ngôn hiếm khi gõ chữ lâu như vậy.

    【Được.】

    Nửa tiếng sau, khi tôi mang con rắn cưng màu hồng ra khoe,

    tai anh đỏ bừng,

    lập tức cởi áo vest cao cấp khoác ngoài, che lấy quần.

  • Người Mẹ Khiến Cả Nước Phẫn Nộchương 9 Người Mẹ Khiến Cả Nước Phẫn Nộ

    VĂN ÁN

    Tôi bị liệt suốt mười năm, con gái đã chăm sóc tôi suốt mười năm ấy.

    Để kiếm tiền lo chi phí thuốc men cho tôi, con bé một ngày làm ba công việc, mệt đến mức đã mấy lần ngất xỉu.

    Con rể không chịu nổi nữa, đã nói: “Nếu em còn tiếp tục lo cho mẹ em như thế, chúng ta ly hôn!”

    Con gái tôi không hề do dự, lập tức ly hôn với anh ta.

    Đọc full tại page một ngày làm cổ thần

    Lòng hiếu thảo của con bé khiến cả nước cảm động, được vinh danh là “Người con gái hiếu thảo nhất toàn quốc”.

    Cư dân mạng ai nấy đều ngưỡng mộ tôi vì có một người con gái tuyệt vời như vậy.

    Cho đến khi quê nhà giải tỏa, tôi nhận được tám triệu tệ tiền bồi thường.

    Nhưng tôi lại chuyển hết số tiền đó cho đứa con trai chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

    Tất cả mọi người đều mắng tôi trọng nam khinh nữ.

    Phóng viên tìm đến tôi, hỏi: “Bà bị liệt mười năm, chính con gái bà đã không rời không bỏ, hết lòng chăm sóc bà, vì bà mà gánh khoản nợ lớn. Vậy tại sao bà lại không để lại cho con bé một xu nào?”

    Tôi nhìn phóng viên, bình tĩnh nói:

    “Anh hãy lắp camera giấu kín trong nhà tôi, âm thầm livestream ba ngày, rồi sẽ biết lý do.”

  • Đánh Đổi Phúc Khí

    Chị dâu bước vào nhà ngày đầu tiên, anh trai tôi tặng chúng tôi một đôi vòng ngọc quý, nói là để hòa thuận với nhau.

    Tôi lập tức đưa tay nhận lấy, dưới ánh mắt mong chờ của chị dâu mà đeo lên.

    Đợi bọn họ đi rồi, tôi lại lén đem vòng ngọc dán dưới gầm giường của anh trai.

    Chỉ vì tôi đã sống lại.

    Đời trước, tôi thương xót chị dâu từng khổ cực, không chỉ vui vẻ nhận lấy vòng ngọc mà còn hết lòng giúp chị hòa nhập với gia đình này.

    Chị dâu nhờ tôi giúp đỡ mà quan hệ với mọi người ngày càng tốt, thậm chí còn mở được cửa hàng, được khen là có thiên phú kiếm tiền.

    Còn tôi thì xui xẻo liên tiếp, mấy cửa hàng mở ra đều gặp sự cố rồi đóng cửa, cuối cùng còn bị tai nạn xe nghiêm trọng.

    Trước khi chết, tôi nghe thấy chị dâu khóc với anh trai, tự trách rằng:

    “Vân Chu, đều là lỗi của em, nếu không vì em, anh cũng không phải trơ mắt nhìn Nhược Du đau khổ.”

    Anh trai nhỏ giọng an ủi:

    “Vãn Tuyết, chuyện đổi mệnh là do anh đưa ra, nhưng anh nghĩ Nhược Du chắc chắn cũng nguyện ý thôi.”

    “Em là chị dâu của nó, nó đã hạnh phúc nhiều năm như vậy, đem cơ hội hạnh phúc nhường cho em cũng là nên.”

    Hai người họ vừa khóc vừa an ủi nhau.

    Đến lúc đó tôi mới biết, thì ra anh tôi vì thương chị dâu số khổ mà dùng vòng ngọc đổi vận mệnh tốt của tôi cho chị ta.

    Tôi chết không nhắm mắt.

    Đời này làm lại, tôi nhất định phải để đôi vợ chồng độc ác kia tự gánh hậu quả!

  • Trước Là Công Chúa

    VĂN ÁN

    Ngày đại hôn, phu quân mới cưới của ta — người sau này sẽ quyền khuynh triều dã, Cố Thủ Phụ — bảo ta quỳ xuống dâng trà cho người mẹ nông phụ của hắn.

    Hắn nói: “Chiêu Dương, đã bước vào cửa Cố gia, trước hết nàng là con dâu, sau mới là công chúa.”

    Bên cạnh ta, một quả cầu ánh sáng chỉ mình ta nhìn thấy đang điên cuồng chớp lóe.

    【Ký chủ chú ý! Kích hoạt nhiệm vụ cốt lõi: quỳ xuống dâng trà! Đây là bước đầu để ngươi rũ bỏ ngạo khí hoàng gia, hòa nhập vào nhà chồng! Nhiệm vụ thất bại sẽ khởi động chương trình xóa sổ!】

    Ta cười.

    Một tay túm lấy cổ quả cầu ánh sáng, giữa tiếng thét kinh hoàng của nó, ta ấn mạnh nó vào chiếc chảo dầu đang sôi sùng sục bên cạnh, vốn chuẩn bị cho tiệc cưới.

    “Lại đây, nói lại lần nữa xem.”

    “Rốt cuộc là ai, xóa sổ ai?”

  • Giấc Mơ Của Hai Đứa Tr Ẻ

    Tôi tên là Tô Vãn, năm nay ba mươi tuổi, là một bà mẹ toàn thời gian.

    Năm năm trước, tôi sinh Tiểu Bảo. Từ đó, cả thế giới của tôi đều xoay quanh thằng bé.

    Mỗi sáng tôi đưa con đến nhà trẻ, chiều đón về, tối đọc truyện cho con nghe. Những ngày như thế tuy bình lặng nhưng khiến tôi thấy vô cùng đủ đầy.

    Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.

    “Tô Vãn, chị qua đây một chút.”

    Cô Lý, giáo viên ở nhà trẻ gọi tôi lại.

    Lúc đó tôi vừa đón Tiểu Bảo, đang chuẩn bị ra về. Nhìn vẻ nghiêm túc của cô Lý, tim tôi bỗng hụt một nhịp.

    “Có chuyện gì vậy? Tiểu Bảo làm sai gì ở trường à?”

    Cô Lý lắc đầu, hạ giọng nói nhỏ:

    “Không phải chuyện đó… Là về nhóm máu của Tiểu Bảo.”

    “Nhóm máu?”

    Tôi ngơ ngác nhìn cô: “Nhóm máu thì làm sao?”

    “Hôm nay trường tổ chức khám sức khỏe, có xét nghiệm máu. Tiểu Bảo là nhóm máu AB.”

    Cô Lý dừng lại một chút rồi nói tiếp:

    “Nhưng theo hồ sơ nhập học, cả chị và chồng đều là nhóm máu O.”

    Tôi sững sờ.

    Là người có bằng đại học, tôi thừa biết hai bố mẹ cùng nhóm O không thể sinh ra con nhóm máu AB. Đó là kiến thức sinh học cơ bản nhất.

    “Hay là có nhầm lẫn? Có thể xét nghiệm sai hoặc ghi nhầm hồ sơ.” Tôi phản xạ ngay lập tức.

    Cô Lý lắc đầu:

    “Tôi đã kiểm tra rồi, hồ sơ không sai. Kết quả xét nghiệm cũng rất chính xác, vì chúng tôi dùng thiết bị đạt chuẩn bệnh viện.”

    Cô ngừng lại, giọng càng thêm thận trọng:

    “Tô Vãn, tôi nghĩ chị và chồng nên đưa bé đi bệnh viện làm xét nghiệm chi tiết lần nữa. Dù sao chuyện này…”

    Cô không nói hết, nhưng tôi hiểu ý.

    Hoặc là bệnh viện nhầm, hoặc là…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *