TỪNG VƯỢT QUA BIỂN LỚN, SÔNG NƯỚC CÓ LÀ GÌ

TỪNG VƯỢT QUA BIỂN LỚN, SÔNG NƯỚC CÓ LÀ GÌ

Ta là nữ nhân mà Tam Hoàng tử yêu thương nhất. Nhưng càng về sau hắn càng chán ghét ta.

Vương phi mới cưới của hắn muốn ép ta uống thuốc tránh thai. Hắn khẽ cười nhạt: “Không cần thiết, bổn vương từ lâu đã chẳng muốn chạm vào nàng ta.”

Thế nhưng, ta lại mang thai.

Tam Hoàng tử lạnh lùng cười nhạo: “Đó là hạt giống khi bổn vương say rượu lưu lại? Thật không ngờ ngươi lại có bản lĩnh tranh sủng đến mức này.”

Ngay sau đó, Thái tử mặc long bào tiến đến, che chở ta ở sau lưng: “Tam đệ nói đùa rồi. Thái tử phi cần gì phải tranh sủng. Đông cung ngoài nàng ra, sẽ không có người thứ hai.”

1

Năm thứ ba ta ở trong phủ Tam Hoàng tử, hắn cưới con gái út của thế gia Phạm Dương, Lư Hiền Nguyệt.

Việc đầu tiên sau khi tân vương phi vào phủ chính là dẫn người xông vào viện của ta, ép ta uống một bát thuốc tránh thai.

Nàng ta cười nhạt nhìn về phía Tam Hoàng tử: “Ta nghe nói Ngọc Nô là nữ nhân mà Tam điện hạ yêu thương nhất. Thiếp ghen tỵ thật đấy. Nay ta ép nàng ta uống thuốc tránh thai liệu phu quân có giận thiếp không?”

Tam Hoàng tử Sở Hi Hách đứng bên cạnh, nhàn nhạt cười: “Nàng xem, việc gì phải tức giận với một tội nô chứ. Một bát thuốc tránh thai mà thôi, nàng muốn ép thì cứ ép. Thực ra dù không ép, ta cũng sẽ chẳng động đến nàng ta đâu.”

Sở Hi Hách ôm lấy eo Lư Hiền Nguyệt: “Ta chỉ cần một mình Nguyệt nhi của ta thôi.”

Lư Hiền Nguyệt cười khẽ, giơ tay đấm nhẹ vào ngực chàng.

Bọn hạ nhân đứng xa xa nhìn vương gia cùng vương phi ân ái đùa cợt, trong lòng đều hiểu rõ, ta đã hoàn toàn thất sủng.

2

Ta từng là nữ nhân được sủng ái nhất trong phủ vương gia này. Từng có công tử say rượu, nguyện trả vạn lượng hoàng kim để mua ta.

Đó là trò tiêu khiển thường thấy của đám công tử quyền quý ở kinh thành. Họ xem việc trao đổi nữ nhân chẳng khác gì việc đổi ngựa quý hay tranh chữ, coi đó là thú vui tao nhã.

Sở Hi Hách khi ấy cũng say rượu, chỉ cười nhạt, sau đó bất ngờ rút kiếm sắc, chém thẳng vào vai vị công tử kia.

Trong tiếng la hét kinh hãi, Sở Hi Hách lạnh lùng nói: “Ngọc Nô là của ta, ai cũng không được lấy.”

Từ đó, kinh thành lan truyền câu nói: “Vạn lượng hoàng kim không mua nổi một nụ cười của Ngọc Nô.”

Người ta đồn rằng, Ngọc Nô chính là nghịch lân của Tam điện hạ. Sở Hi Hách thích ta, nhưng cũng chẳng xem trọng ta.

Hắn nói: “Ngọc Nô dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng thực sự quá ngây ngô nhạt nhẽo.”

Hắn thích đọc sách, còn ta không biết chữ. Hắn thích thưởng tranh, thích thư pháp, mà ta lại chẳng hiểu gì.

Thế nên, các phu nhân thế gia ở kinh thành thường ngầm bàn tán, rằng sớm muộn gì Ngọc Nô rồi cũng sẽ thất sủng. Rồi một ngày nào đó, Tam điện hạ sẽ chán ghét, quay sang cưới một tiểu thư thế gia môn đăng hộ đối làm chính phi.

Ba năm sau, những lời bàn tán ấy đã trở thành sự thật. Sở Hi Hách chán ghét ta, chính phi của hắn Lư Hiền Nguyệt nghĩ ra hàng vạn cách để hành hạ ta.

Nhìn bầu trời vuông vức trong vương phủ, ta tự nhủ: “Đã đến lúc phải rời đi.”

3

Nửa tháng sau, phủ vương gia mở yến tiệc lớn. Sở Hi Hách uống say, được hạ nhân đỡ vào nghỉ ở sương phòng phía tây.

Nghe nói trong cơn mê, hắn liên tục gọi tên ta: “Ngọc Nô, gọi Ngọc Nô đến đây.”

Tên tiểu tư thân cận của hắn lén lút tránh mặt Lư Hiền Nguyệt, tự mình đến mời ta. Ta không từ chối, ngoan ngoãn bước vào phòng Sở Hi Hách.

Ta chỉnh lại y phục cho hắn, quét dọn giường chiếu, cuối cùng đắp chăn ngay ngắn cho hắn.

Hắn mơ màng tỉnh dậy, thấy ta liền giơ tay kéo lấy vạt áo của ta: “Sao hả? Cho ngươi cơ hội quyến rũ mà không biết nắm lấy cơ hội này?”

Ta né tránh tay hắn, lắc đầu: “Tam điện hạ, ta muốn rời đi.”

Sở Hi Hách bật cười khinh miệt: “Rời đi đâu?

“Ngọc Nô, ngươi sống là người của vương phủ, chết là quỷ của vương phủ.”

Sở Hi Hách đã ngủ say. Ta lặng lẽ tháo chiếc vòng tay trên cổ tay xuống.

Ba năm trước, khi quân phản loạn gây họa, Sở Hi Hách bị trọng thương, ẩn thân trong ngõ nhỏ phía bắc thành. Chính ta đã cứu hắn.

Khi tỉnh lại, hắn đeo chiếc vòng này lên cổ tay ta: “Đây là di vật mẫu phi của ta để lại, tặng cho nàng.”

Nay, ta trả lại nó cho hắn.

Trước khi rời khỏi phòng, ta nhìn Sở Hi Hách say ngủ lần cuối. Đường nét gương mặt khôi ngô, mày mắt tựa họa, quả nhiên rất tuấn tú. Đáng tiếc, dù sao cũng chẳng giống đại ca của hắn.

4

Sở Hi Hách không biết thân phận thật sự của ta. Khi mới gặp hắn, ta đã lấy tên Ngọc Nô. Nhưng thật ra, tên thật của ta là Tiết Hoàn là vị hôn thê của Thái tử.

Chỉ tiếc rằng chưa kịp thành thân, Thái tử đã theo quân chinh chiến, bị phản tướng bán đứng chết nơi Tây Vực.

Mà phản tướng đó, chính là phụ thân của ta Tiết Tướng quân. Tin tức truyền về kinh thành, thánh thượng giận dữ, cả nhà Tiết gia bị tru di.

Chỉ có ta sống sót. Từ Tiết đại tiểu thư trở thành Ngọc Nô dùng sắc thị người. Từng tinh thông cầm kỳ thi họa, nay lại vờ mù chữ.

Đây là lựa chọn của ta. Ta từng cùng Thái tử gảy đàn, đối thơ, vẽ tranh. Khi đó, gió xuân tựa như rượu say, chàng ngắt một nhành hoa hải đường cài lên tóc ta, ngắm ta đỏ mặt trong làn gió say.

Những chuyện phu thê hòa hợp tâm ý như thế, ta không muốn làm cùng người thứ hai. Nay, Sở Hi Hách đã có Lư Hiền Nguyệt, hắn cũng chẳng còn cần đến ta.

Ta trở về phòng mình, nhưng vừa bước vào cửa, ta khựng lại. Mồ hôi lạnh lập tức úa ra. Trên giường có người.

5

Một nam nhân bất tỉnh nằm trên giường của ta. Y mang mặt nạ, mặc nhuyễn giáp ngực vương máu khô sẫm màu.

Ta không định xen vào, dù sao ta cũng định rời khỏi vương phủ, cứ thế rời khỏi đây sống chết của người này vốn chẳng liên quan đến ta.

Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đang nhắm chặt ấy, tim ta bỗng đập loạn. Ta đưa tay gỡ mặt nạ của y xuống. Sống mũi cao, đôi mày như họa, làn da trắng tái lạnh lẽo, bên dưới mắt là một nốt ruồi đỏ.

Toàn thân ta run rẩy. Sao lại có thể?

Đây là gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của ta. Nhưng y rõ ràng đã chết rồi kia mà.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng động: “Người biến mất ở đây mau lục soát!”

Âm thanh ấy như đánh động nam nhân trên giường. Y đột ngột mở mắt.

Nhìn thấy có người trước mặt, y nhanh như chớp đưa tay bóp lấy cổ ta, xoay người đè ta xuống giường.

Bàn tay y siết chặt lấy cổ ta, khiến ta không thể thốt ra lời. Chỉ có nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, lăn dài qua má, nhỏ lên tay y.

Y như bị bỏng, khẽ run một chút, rồi trầm giọng nói: “Đừng kêu, ta sẽ buông tay.”

Ta chớp mắt đáp lại, một giọt nước mắt nữa lại lăn xuống.

Y buông tay.

Cử động cổ tay một chút, y hỏi: “Ngươi là thiếp thất của Tam Hoàng tử?”

Similar Posts

  • Ba Trăm Triệu Đổi Một Tổng Tài

    Tôi bị một hệ thống kỳ lạ trói buộc.

    Nó bảo tôi phải thu thập DNA của cấp trên, hứa sau khi hoàn thành sẽ cho tôi ba chục triệu tệ.

    Với một thư ký như tôi thì chuyện này dễ như trở bàn tay.

    Tối hôm đó, tôi mang về nhà đủ thứ.

    “Đây là tóc của anh ấy, đây là cái ly anh ấy đã uống, còn đây là…”

    Hệ thống khẽ ho một tiếng: 【Nhóc con, con biết đấy, ta nói không phải mấy thứ này.】

    Tôi: “Vậy… là những thứ nào? Chẳng lẽ là… m-mấy cái đó?!”

  • Mái Tóc Của Đóa Đóa

    Đi công tác hai mươi ngày, tôi gọi video cho con gái, con bé lúc nào cũng bảo “không sao ạ”.

    Giây phút về đến nhà đẩy cửa bước vào, tôi sững sờ.

    Con gái tá8/ m tu/ i của tôi đang để một cái đầ/ u tr/ ọc lóc, thu mình trong góc tường không dám nhìn tôi.

    “Ai làm chuyện này?” Giọng tôi run bần bật.

    Con gái khóc nức nở:

    “Cô Vương bảo tóc con dài quá ảnh hưởng đến học tập, không c/ ắt thì không cho vào lớp…”

    Tôi ôm chặt con gái, đôi bàn tay run rẩy.

    Ngày hôm sau, tôi cầm tông đơ xông vào trường.

    Hiệu trưởng chặn tôi lại:

    “Phụ huynh, có chuyện gì thì bình tĩnh nói.”

    Tôi gạt ông ta ra, đi thẳng đến văn phòng của cô giáo đó:

    “Hôm nay, tôi sẽ để cô nếm trải cảm giác của con gái tôi.”

  • Bình Minh Sẽ Đến Vào Ngày Mai

    Vào ngày kỷ niệm kết hôn, tôi dậy sớm từ lúc trời còn chưa sáng để nấu một bàn thức ăn.

    Mãi đến nửa đêm, tôi mới nhận được tin nhắn từ anh ấy: “Ngày hôm nay là kỷ niệm 29 năm anh và Uyển Uyển quen nhau, tối nay anh sẽ ở bên cô ấy, em ngủ trước đi nhé.”

    Tôi không làm ầm lên, chỉ nhắn lại một chữ: “Được.”

    Đến rạng sáng, cô thanh mai trúc mã của Tần Ca lại đăng một bài chỉ mình tôi xem được trên vòng bạn bè.

    Trong ảnh, Lục Uyển tay ôm bó hoa, nghiêng người tựa vào vai Tần Ca, nụ cười rạng rỡ.

    Cô ta viết chú thích: “Thích từng ngày ở bên anh.”

    Tôi lặng lẽ thả tim, rồi lập tức liên hệ luật sư soạn sẵn đơn ly hôn.

    Tra nam tiện nữ, mong hai người khóa chết đời nhau.

  • Ly Hôn Năm 27 Tuổi

    Năm tôi 27 tuổi, tôi ly hôn.

    Cắt đứt quan hệ với cô bạn thân từng thân thiết như chị em.

    Và cùng năm đó, tôi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.

    Tôi sắp chết rồi.

    Cũng chính vào năm đó, người thân tìm đến tôi.

    Trước lúc lâm chung, họ nói tôi là tiểu thư nhà giàu, có tiền tiêu không hết, sống trong nhung lụa cả đời.

  • Hợp Đồng Hiếu Thuận

    Khi kết hôn, chồng tôi đã lừa tôi ký vào “hệ thống hợp đồng hiếu thuận”.

    Từ đó, tất cả lòng hiếu thảo của cả nhà họ đều được “khoán trọn gói” cho tôi.

    “Mẹ anh cả đời vất vả, em phải hiếu thuận với bà.”

    “Bà nội lớn tuổi rồi, làm con cháu phải thường xuyên đến thăm nom.”

    Thế là tôi ngu ngơ cúi đầu hầu hạ cha mẹ chồng, còn cả cụ bà tám mươi tuổi.

    Cho đến một ngày, hệ thống đột nhiên gửi thông báo:

    【Có thể nâng cấp miễn phí lên chế độ “hiếu thảo chia đôi”, chủ nhân có đồng ý không?】

    Ba tháng sau, chồng tôi ôm chân tôi khóc lóc: “Anh xin em, ly hôn đi!”

  • Tái Hợp Sau 5 Năm Chia Tay

    Năm năm sau khi chia tay, Giang Yến bất ngờ nhắn tin cho tôi.

    “Anh sắp kết hôn rồi, em đến không?”

    Tôi đáp: “Biến đi, mấy đứa lợi dụng đám cưới để moi phong bì đều đáng chết.”

    Giang Yến: “Anh chỉ nghe nói em mở studio chụp ảnh cưới nên muốn tìm em chụp thôi. Nhưng thấy thái độ phục vụ như thế này thì thôi khỏi.”

    Tôi: “Anh yêu, bên em hiện có hai gói chụp ảnh cưới là 8 triệu 888 và 18 triệu 888, giá cả hợp lý, dịch vụ tận tình, mọi phong cách và bối cảnh đều tùy anh lựa chọn.”

    “Hay là thế này đi, em kết bạn WeChat với anh trước, anh đồng ý rồi em gửi mẫu ảnh cho anh xem.”

    Giang Yến: “Ha, em vẫn y như trước, chỉ biết chăm chăm vào tiền. Chia tay em là quyết định đúng đắn nhất đời anh.”

    Tôi: “Ừm ừm, vậy anh chọn gói 8 triệu 888 hay 18 triệu 888?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *