Vụ Án Căn Biệt Thự

Vụ Án Căn Biệt Thự

1

Bị mắc kẹt tại hiện trường vụ án mạng suốt năm năm, cuối cùng cũng có một nhóm khách không mời mà đến.

“Ồ, đây chẳng phải là nhà của cô ả lẳng lơ nổi tiếng – Chu Uyển Du, người được đặt ngang hàng với Phan Kim Liên sao?”

Tôi đã quá quen với những lời mắng nhiếc trên mạng.

Họ đều nói tôi là tai họa nghìn năm, làm sao mà chết thật được chứ.

Ấy vậy mà khi họ đọc được sự thật trong cuốn nhật ký của tôi, ai nấy đều rơi nước mắt.

“Chào các khán giả, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Tôi là Hạ Thanh – người dẫn chương trình Truy Án Tìm Dấu.”

“Hôm nay, chúng ta sẽ giải mã chân tướng cái chết của Chu Uyển Du. Lúc này, phóng viên hiện trường Hà Minh và vị khách mời đặc biệt – pháp sư trừ tà – đang có mặt tại cửa căn biệt thự xảy ra án mạng.”

Ánh nắng trưa chói chang, Hà Minh giơ micro hướng về phía pháp sư.

“Thầy Từ, là người bạn lâu năm của chương trình, mời thầy chia sẻ một chút với khán giả về cái chết của Chu Uyển Du.”

Từ sau vụ án, căn biệt thự độc lập này bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Phía dưới màn hình livestream, những bình luận liên tục nhảy lên với tốc độ chóng mặt, chủ yếu là chửi rủa “Chu Uyển Du” và “Chết cũng không yên”.

Sự thù ghét của khán giả bùng nổ như nước lũ.

“Con tiện đó lúc sống cũng sống sung sướng quá mà, người giết ả là thay trời hành đạo thôi.”

“Chương trình bây giờ vì lượt xem mà cái gì cũng dám làm.”

“Không phải nói Chu Uyển Du thật ra giả chết sao? Biết đâu giờ ả đang lẩn trong phần bình luận đấy!”

Phòng bình luận sôi sục tranh cãi.

Là phóng viên kiêm MC tại hiện trường, Hà Minh buộc phải ổn định tâm lý mọi người.

“Mọi người đừng nóng. Chúng tôi là chương trình uy tín suốt hơn hai mươi năm nay, sao có thể câu view rẻ tiền được.”

“Việc chương trình chọn đề tài này là để làm rõ các lời đồn suốt bao năm qua, chứ không phải để tẩy trắng cho ai cả.”

Vừa nói, thầy Từ bên cạnh cũng cầm thiết bị chuyên dụng giơ lên trước ống kính, đảm bảo:

“Kẻ làm ác, chết rồi cũng sẽ hóa thành ác linh. Nếu thật sự Chu Uyển Du là người không thể dung tha, tôi sẽ không ngần ngại khiến hồn ả tan biến, vĩnh viễn không thể đầu thai.”

Dòng bình luận lập tức bùng nổ, khán giả nhao nhao đòi xem ông ra tay.

Hai người dẫn theo quay phim, đẩy cửa bước vào.

Két –!

Cánh cửa phát ra âm thanh rít tai khi mở ra. Hai người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Con tiện nhân, chết rồi mà vẫn không chịu yên ổn!”

Lâm Uyển Nhi tức giận hất tung hết đồ trên bàn trang điểm xuống đất.

“Chu Uyển Du, đã năm năm rồi mà mày không chịu tạo chút hiện diện thì sống không nổi à?”

Cô ta ngửa cổ dốc cạn ly rượu vang đỏ, rồi nhanh chóng gọi điện:

“Xử lý vụ này ngay cho tôi, tuyệt đối đừng để Phong ca biết.”

“Anh ấy bị con nhỏ đó làm tổn thương sâu như vậy, nếu giờ lại nghe thấy tin gì thì lại buồn nữa.”

Vừa dứt lời, cô quay đầu lại thì thấy Từ Trần Phong đang đứng ngay sau lưng.

Lâm Uyển Nhi lập tức nhào vào lòng anh, nói bằng giọng u sầu:

“Phong ca, chị Uyển Du đã chết rồi, em không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa.”

“Chị ấy năm xưa vì yêu anh quá nên mới làm vậy với em. Bây giờ chị ấy cũng đã bị trừng phạt rồi.”

“Em chỉ muốn chúng ta sống yên ổn bên nhau.”

Lúc này, mẹ tôi từ trong nhà đi ra, mặt đầy chán ghét.

“Con ranh này suốt ngày gây chuyện, chết rồi mà còn chưa yên!”

Bà ngồi xuống ghế sofa trước tivi, vừa cắm nĩa vào miếng dưa hấu vừa nghiến răng nhai:

“Tôi muốn xem xem, cái sao chổi đó chết rồi còn giở được trò gì nữa.”

MC Hạ Thanh thấy tín hiệu bên trong im lặng quá lâu liền hỏi:

“Hà Minh, thầy Từ? Tại sao đột nhiên mất hình rồi?”

Một lúc sau, Hà Minh và quay phim mới điều chỉnh lại được máy quay.

Thầy Từ chỉ vào bức tường trước mặt:

“Mọi người nhìn kìa…”

Trước mắt hiện lên, khắp nơi đều là vết máu loang lổ đến mức đen lại, thậm chí cả trên trần nhà cũng có.

Khu bình luận livestream lập tức bùng nổ.

Hà Minh ra hiệu cho quay phim zoom cận cảnh. Qua màn hình, Hạ Thanh cũng cảm nhận được sự chấn động ập đến.

“Con tiện nhân Chu Uyển Du đúng là chết cũng không yên, bày cái hiện trường giả y như thật.”

“Con đàn bà này bao giờ mới chịu ngoan ngoãn hả trời!”

“Nghe nói trước kia nuôi lắm mèo chó, biết đâu giết tụi nó rồi vẩy máu lên tường giả làm máu người.”

“Nếu là giả, tôi cầu mong là thật. Còn nếu là thật, tôi sẽ đốt pháo ăn mừng.”

“Phan Kim Liên thời hiện đại đấy! Hại cả em gái nuôi, giành đàn ông, còn ngoại tình. Đến cha mẹ ruột cũng ghét, thì đủ hiểu con này chẳng ra gì!”

Những lời chửi rủa, mỉa mai từ cư dân mạng kéo dài suốt năm năm.

Similar Posts

  • Tổng Đài Địa P Hủ

    Ngày đầu tiên đường dây nóng Địa phủ được mở, tôi bất đắc dĩ trở thành “người hòa giải kim bài” của hai giới âm – dương.

    Một con mèo búp bê kiêu ngạo tố cáo chủ nhân suốt ngày khóc:“Mau giúp trẫm dỗ cái loài hai chân kia đi!”

    Cha của một vị đại gia đập bàn quát to:“Đứa con bất hiếu lại thức đêm à? Livestreamer mau gọi hộ xe chở nó về ngay!”

    Cho đến khi kết nối tới người mẹ đã khuất của tôi:“Con gái à, dưới này giá nhà lại tăng rồi, đừng chết vội nhé…”

    Nhìn màn hình ngập tràn donate, tôi lâm vào trầm tư:Đám khán giả ma này, còn giàu hơn cả người sống?

  • Vật Hy Sinh Mười Sáu Năm

    Năm ta đói khổ cùng cực, vì đói khát mà phải ra phố ăn mày, bị người ta đánh cho suýt mất mạng.

    Khi ấy, Thẩm Dư Bạch ném cho ta một thỏi kim nguyên bảo, nói rằng:

    “Tiểu ăn mày, bản công tử cho ngươi bạc, bảo hộ ngươi từ nay khỏi đói khổ. Chỉ cần ngươi theo ta bán mạng, thế nào?”

    Ta ôm lấy kim nguyên bảo, cúi đầu đáp một tiếng: “Được.”

    Mười sáu năm theo hầu, ta liều chết cứu hắn mười tám lượt.

    Hắn si mê thân xác ta, ngày đêm tham hoan, tiêu kim như nước, sủng ái ta đến cực điểm.

    Thiên hạ đều nói: Thẩm Dư Bạch nhất định sẽ cưới ta làm chính thê.

    Nào ngờ hôm ấy mây tan mưa tạnh, phấn hương tàn lụi, đoạn tình như gió thổi qua rèm.

    Hắn hôn nhẹ lên tai ta, vứt lại một bao xuân dược, nhàn nhạt nói:

    “Từ nay chớ đến nữa. Ngươi hãy đi quyến rũ Tạ Cảnh.”

    “Chỉ khi Tống Tri Vi tận mắt thấy hai người dâm loạn, nàng mới chịu chết tâm mà gả cho ta.”

  • Rời Đi Trong Mưa

    Khi đón con tan học, con trai đột nhiên lùi lại ba bước.

    “Ngày hôm nay các bạn đều cười nhạo con.”

    Tôi đang bận tháo chiếc mũ bảo hiểm duy nhất để đội cho con, hạt mưa to như hạt đậu làm mờ mắt khiến tôi không nghe rõ lắm.

    Con trai nói nhỏ nhưng dứt khoát, lùi xa tôi hơn.

    “Các bạn cười con là do một người đàn bà quê mùa sinh ra, toàn thân đầy mùi đất, giọng nói cũng là giọng nhà quê.”

    “Mỗi lần mẹ đứng ở cổng đợi con, trên người mẹ đều có mùi chua nồng, như thể mẹ sống trong cống rãnh mỗi ngày.”

    Ngón chân tôi co lại, lúc ra khỏi nhà trời mưa quá lớn, tôi ngã rất nặng, cả bắp chân tê dại vì đau, nhưng để con không phải đợi lâu, tôi cắn răng không đến bệnh viện.

    “Nếu mẹ thật sự nghĩ cho con, thì hãy đi đi. Con đã nhờ dì Tạ ở khu nhà mình đến đón con rồi, dì ấy lúc nào cũng thơm thoa, còn có ô tô riêng.”

    “Dì ấy còn mua KFC cho con ăn nữa.”

    Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố gắng căng cứng của con trai và ánh mắt đầy ghét bỏ, nhìn vào tên được tôi thêu tay trên ngực áo nó, nhớ đến mỗi sáng tôi dậy từ năm giờ để chuẩn bị khẩu phần ăn cho nó, và cả chiều cao vượt trội hơn bạn bè cùng lứa.

  • Bạn Xứng Đáng Với Điều Tốt Nhất

    Mẹ tôi là một “thánh cãi” hạng nhất, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không thể nói chuyện nổi.

    Tôi bị hen suyễn, thuốc không thể ngừng, nhưng mẹ tôi khăng khăng chẳng nghe lời bác sĩ:

    “Bao nhiêu lần tôi nói rồi, thuốc Tây chẳng có tác dụng gì, toàn là thuốc có chứa hooc-môn, sớm muộn gì cũng hại chết con!

    Bệnh viện chỉ biết moi tiền, đơn thuốc cũng đừng uống. Con cứ uống đều đặn thực phẩm chức năng mẹ mua, nửa tháng là khỏi hẳn viêm mũi với hen suyễn!”

    Tôi bất lực đáp:

    “Hen suyễn không thể tùy tiện dừng thuốc được, rất dễ gặp nguy hiểm…”

    Mẹ lập tức cắt ngang, cau mày, tự nói một mạch:

    “Trong nhóm có một cô bị hen hơn mười năm, chỉ uống nửa tháng thực phẩm chức năng là khỏi hẳn, từ đó đến nay không tái phát lần nào.

    Con xem đoạn chat này đi, chuyên gia người ta nói rõ rồi, thuốc Tây mới là thứ gây hại nhất cho cơ thể, còn thực phẩm chức năng này là bằng sáng chế quốc gia đấy…”

    Tối hôm đó, vì không có thuốc, suýt nữa tôi đã chết ngay tại nhà.

  • Khi Con Mèo Xoay Người

    Kết hôn bí mật ba năm,chồng tổng tài bảo tôi cút, tôi chỉ cần một cuộc gọi khiến cha ruột – vị đại gia giàu nhất – làm anh ta phá sản.

    Tôi là vợ bí mật của Phó Tư Niên.

    Anh ta dẫn tình nhân mới Tô Nguyệt Bạch tham gia show hẹn hò, hot search tràn ngập từ khóa “trời sinh một cặp”.

    Trợ lý mang đến đơn ly hôn, kèm lời nhắn từ anh ta:

    “Phó tổng nói, đừng quấn lấy nữa. Đây là chút thể diện cuối cùng dành cho cô.”

    Trước ống kính livestream của chương trình, tôi ngẩng đầu, bấm một dãy số quen thuộc.

    “Ba, trò chơi kết thúc rồi. Con muốn tập đoàn Phó thị biến mất trước bình minh.”

    Phòng khách rộng lớn, chiếc TV màn hình khổng lồ đang phát trực tiếp chương trình hẹn hò nổi tiếng “Tín Hiệu Trái Tim”.

    Chồng tôi – Phó Tư Niên – đang dịu dàng giúp tiểu hoa đán Tô Nguyệt Bạch đeo một sợi dây chuyền kim cương trị giá hàng chục triệu.

    MC trêu chọc:

    “Tư Niên, anh có gì muốn nói với Nguyệt Bạch không?”

  • Phu Nhân Ngạo Thế

    Phu quân thất tình rồi.

    Tiểu thiếp bên ngoài của chàng, bởi oán giận không có danh phận, không cho chàng bước chân vào phòng.

    Chàng đành ngày ngày quay về phủ ở.

    Ta thì đau đầu lắm.

    Bởi tiểu quan mà ta nuôi, tuy thân thể vạm vỡ, nhưng đầu óc thì đần độn, cũng nổi cơn tam bành.

    “Đồ thiên sát! Hắn về làm gì? Hắn không có nhà sao?”

    “Bao giờ nàng mới hòa ly? Hòa ly đi! Rồi cưới ta!”

    “Ta nhất quyết không đi! Ta không tin hắn có thể mỗi ngày đều ngủ ở phòng nàng!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *