Thanh Xuân Gửi Nhầm Người

Thanh Xuân Gửi Nhầm Người

Chồng tôi trên đường đi đón bồ nhí thì gặp tai nạn xe.

Tỉnh lại, trí nhớ của anh ta dừng lại ở ba năm trước.

Anh ta chắc chắn rằng tôi vẫn còn yêu anh ta.

Nhưng khi thấy bên cạnh tôi đã có người đàn ông khác, anh ta lập tức sụp đổ, gào lên rồi lao vào đánh người kia, hai người giằng co ầm ĩ.

Tôi yêu cầu anh ta xin lỗi.

Anh ta quay đầu lại, gương mặt đầy tổn thương và không thể tin nổi.

“Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi một kẻ thứ ba? Tôi cũng bị thương mà, em không thấy sao?”

Tôi khẽ cười.

“Vậy sao? Anh nghĩ thế thật à?”

“Thế sao lúc đó, rõ ràng em chẳng làm gì sai, anh lại bắt em xin lỗi cái người đàn bà ngủ với anh?”

1

Khi biết tin Phó Yến Từ gặp tai nạn xe, trong lòng tôi không hề gợn sóng.

Chỉ có chút tiếc nuối — tiếc là suýt nữa thôi, tôi đã có thể thừa kế toàn bộ tài sản của anh ta rồi.

Phó Yến Từ sau khi tỉnh lại có chút mơ hồ, anh đảo mắt nhìn quanh những người đứng cạnh giường bệnh.

Khi thấy tôi, ánh mắt anh sáng lên, gọi một tiếng “vợ ơi”.

Bác sĩ nói với tôi, trí nhớ của anh dừng lại ở ba năm trước.

Ba năm trước, tức là tháng thứ ba sau khi chúng tôi kết hôn.

Khi ấy, chúng tôi vẫn còn mặn nồng, tình cảm ngọt ngào, chưa có phản bội, chưa có chia ly, càng chưa có những chuyện tồi tệ sau này.

Tôi chỉ đứng đó, không bước đến gần.

Chỉ khẽ liếc mắt ra hiệu cho trợ lý bên cạnh, bảo anh ta đưa bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn cho anh xem.

Anh lật qua từng trang, sắc mặt dần dần tái nhợt, ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, yếu ớt hỏi một câu:

“Vợ ơi, hôm nay là Cá Tháng Tư à?”

Ánh mắt anh trông tủi thân vô cùng.

Bạn bè anh cố gắng giải thích cho anh biết những chuyện đã xảy ra sau đó.

Rằng anh đã nỗ lực làm việc, đưa công ty lên sàn, tuần trước còn vừa giành được một dự án trị giá hơn chục tỷ.

Sự bối rối trong mắt anh càng rõ rệt.

“Nếu tương lai của anh đã có tất cả mọi thứ rồi… thì tại sao, tại sao lại muốn ly hôn với anh, Thanh Thanh?”

Thanh Thanh là biệt danh trước kia anh vẫn hay gọi tôi.

Bạn bè Phó Yến Từ nhìn tôi, ai nấy đều im lặng, không ai nói gì thêm.

2

Tôi và Phó Yến Từ là kiểu tình sâu từ thuở thiếu niên, yêu đến mức cuối cùng nhìn nhau chỉ thấy chán ghét.

Năm anh 15 tuổi, gia đình gặp biến cố lớn, cha mẹ làm ăn thất bại, giao phó anh lại cho gia đình tôi rồi cùng nhau nhảy lầu tự sát.

Anh ấy suy sụp một thời gian dài, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới kéo anh ra khỏi vực thẳm.

Anh tuyệt thực, tôi cũng nhịn ăn cùng anh.

Anh tự sát, tôi liền rạch một vết dao lên cổ tay mình, đúng vị trí giống anh.

Sau này tốt nghiệp đại học, tôi cùng anh rời quê lên phương Bắc khởi nghiệp.

Chúng tôi từng sống bằng bánh bao chấm dưa muối, từng nhặt mì ăn liền hết hạn mà người ta vứt đi, từng bị người ta đuổi thẳng cả người lẫn tài liệu khi đi chào mời hợp tác.

Mệt đến mức có thể mặt không biến sắc gắp ruồi ra khỏi bát rồi ăn tiếp.

Khi ấy, ba mẹ tôi lén đến thăm, nhìn thấy tôi ở căn hầm chật chội, nóng nực, người đen nhẻm, gầy guộc, mắt lập tức đỏ hoe.

Mẹ quay đi lau nước mắt, ba xoa đầu tôi, giọng nghẹn ngào:

“Thanh Thanh à, từ nhỏ đến lớn, con luôn là bảo bối mà ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, sao lại chịu khổ đến thế này chứ?”

Trong mắt mọi người, chúng tôi từ đồng phục học sinh đi đến váy cưới, là chuyện đương nhiên nhất trên đời.

Nếu có một ngày chia tay, mới thật sự là chuyện chẳng ai ngờ đến.

Bước ngoặt xảy ra vào năm thứ hai sau khi kết hôn.

Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy trời mưa rất to, Phó Yến Từ mãi không về nhà, gọi điện cũng không bắt máy.

Tôi gọi cho trợ lý của anh, biết anh có tiệc rượu quan trọng, liền tức tốc liên hệ khách sạn, xin trích xuất camera.

Trong camera, tôi thấy anh bị người ta chuốc thuốc, mê man bị kéo vào phòng.

Chưa đầy vài phút sau, lại có một cô gái được đưa vào cùng phòng.

Khi tôi chạy đến nơi, những chuyện nên xảy ra và không nên xảy ra… tất cả đã xảy ra.

Không khí nồng nặc mùi tanh tưởi, tôi nhìn thấy hai người trần truồng ôm lấy nhau, buồn nôn đến mức suýt nữa nôn ra máu.

Phó Yến Từ tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, anh nói mình rất bẩn.

Từ lúc về nhà, anh nhốt mình trong nhà tắm, ngâm mình trong thuốc sát trùng suốt ngày, kỳ cọ da đến đỏ rát dị ứng.

Anh khóc xin lỗi tôi, đưa dao cho tôi, bảo tôi kết thúc anh đi.

Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt im lặng tuôn rơi.

Nhưng sáng hôm sau, khi tôi mở cửa phòng tắm, thứ tôi thấy lại là một bồn máu đỏ tươi.

Tôi hoảng loạn đến mức tay run không cầm nổi điện thoại, bác sĩ cấp cứu suốt một ngày mới kéo được anh từ cõi chết về.

Họ bảo, chỉ chậm vài phút thôi là không cứu được nữa.

Hôm đó, tôi ôm chặt lấy anh, khóc suốt, nghẹn ngào nói nếu một ngày nào đó anh không còn, thì em cũng không muốn sống nữa.

Similar Posts

  • 1 Đời Bị Cắm Sừng

    Đêm tôi lâm bệnh qua đời, người vợ đã chung sống suốt bốn mươi tám năm lại thừa nhận: đứa con trai không phải là con tôi.

    Bà ta tựa vào lòng Chu Trạch Khôn – kẻ năm xưa cướp suất đại học của tôi, ánh mắt độc địa, khóe miệng nở nụ cười chế giễu.

    “Lâm Nghĩa Nam, cuối cùng ông cũng sắp chết rồi. Sau này, ba mẹ con tôi có thể đường đường chính chính ở bên nhau.”

    Nói xong, bà ta tự tay rút ống thở của tôi ra, đứng nhìn tôi vật vã vì ngạt thở cho đến chết.

    Sau khi trọng sinh quay lại năm khôi phục thi đại học, bà ta lại đứng trước cửa nhà tôi, gào rú như một con chó điên:

    “Lâm Nghĩa Nam! Tôi có thai rồi! Anh còn định thi đại học cái gì? Không mau cưới tôi đi à?”

    Tôi liếc qua bụng phẳng lì của cô ta, không do dự đưa tay đóng sầm cửa lại.

    “Đi tìm ai thì tìm, tôi không có sở thích ‘bị ép làm bố’ đâu.”

  • Chồng Chưa Cưới Đòi Có Con Với Em Dâu

    Vì muốn “giữ giọt máo” cho anh em chí cốt, vị hôn phu của tôi, trước ngày cưới một tháng, nhất quyết đòi với vợ của anh em mà sinh một đứa con.

    Tôi đau khổ, mất kiểm soát mà hét lên chất vấn anh ta tại sao phải làm vậy, chẳng lẽ không thể nhận nuôi một đứa trẻ sao?

    Nhưng vị hôn phu lại thờ ơ nói:

    “ Tống Đào là anh em tốt của anh, anh ấy đột ngột qua đời, em dâu không chịu nổi đã tự sát mấy lần rồi.”

    “ Em đừng nhạy cảm như vậy nữa, em dâu ở đây chỉ quen mình anh, không tìm anh thì tìm ai?”

    Sau này, khi tận mắt thấy người được gọi là “em dâu” kia mang thai con của vị hôn phu,

    Tôi hoàn toàn chết tâm.

    Vì thế, tôi quyết định… đổi một chú rể khác.

  • Người Vợ Không Cam Chịu

    Chồng tôi say rượu về nhà, chê tôi nấu canh giải rượu quá chậm, tát tôi một cái thật mạnh.

    Tôi vốn định giải thích thêm.

    Đột nhiên, trước mắt tôi hiện lên những dòng bình luận:

    【Lần bạo hành đầu tiên chỉ là khởi đầu! Ba tháng sau anh ta sẽ đánh gãy ba cái xương sườn của bạn!】

    【Ba năm sau, bạn sẽ bị anh ta đánh đến mức cấp cứu không kịp, tử vong!】

    【Cầm đồ lên đánh trả! Lần đầu tiên nhất định phải đánh cho anh ta sợ!】

  • Căn Hộ Có Người Thứ Ba

    Tôi đi công tác mười ngày, đêm nào cũng gọi video cho chồng.

    Anh ấy lúc nào cũng ngồi trong thư phòng, phía sau là giá sách quen thuộc ấy.

    Hôm nay tôi về sớm, vừa đến cổng khu chung cư thì gặp một người ăn xin.

    Tôi tiện tay đưa anh ta hai mươi tệ, định quay người bỏ đi.

    Anh ta đột nhiên túm lấy tôi: “Cô nương, nhà cô có phải 1802 không?”

    Tim tôi khẽ giật: “Sao anh biết?”

    Anh ta không nói gì, chỉ giơ tay chỉ lên tầng trên.

    Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, trên ban công nhà tôi đang phơi một chiếc váy ngủ màu đỏ rực.

    Trong tủ quần áo của tôi, không hề có món đồ này.

    Người ăn xin thấp giọng nói: “Cô ấy mỗi ngày đều đến lúc tám giờ, sáu giờ sáng mới rời đi, hôm nay vẫn chưa đi.”

  • Tìm Tình Yêu Mới Sau Ly Hôn

    Năm đó, tôi mắc chứng rối loạn cảm xúc hưng cảm. Tôi và Trần Hành Giản cãi nhau rất dữ.

    Anh ta mệt mỏi nói với tôi: “Giang Đường, giới này vốn là như vậy, em thử tìm một người đi, rồi sẽ hiểu tôi thôi.”

    Nói xong liền quay đầu đi đón bạch nguyệt quang của anh ta.

    Tôi cuối cùng cũng chết tâm, cũng học theo anh ta đi tìm một người. Người đó cao ráo, đẹp trai, da trắng, cơ bắp rắn chắc. Phương diện kia thì rất lợi hại, chỉ là tính tình hơi hoang dã, không chịu vì tình yêu mà làm kẻ thứ ba.

    Không còn cách nào, tôi đành về nhà nói với Trần Hành Giản chuyện ly hôn.

    Nhưng người luôn bình tĩnh như anh ta lại phát điên.

  • Hai Mươi Tám Năm Nhẫn Nhịn

    Bố mẹ tôi là hộ giải tỏa, được chia thẳng 20 triệu tệ.

    Thế nhưng tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi, vẫn chỉ có đúng 200 tệ.

    “Nhà ghi tên Hạo Hạo.”

    “Xe cũng ghi tên Hạo Hạo.”

    “Số tiền còn lại, Hạo Hạo lấy 12 triệu, con thì lấy…”

    Mẹ ngừng lại một chút, liếc tôi một cái.

    “Con là con gái, cần nhiều tiền thế làm gì?”

    Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn tờ giấy A4 trên bàn.

    Từng con số được ghi rõ ràng, rành rọt, lạnh lùng.

    20 triệu tệ.

    Không có một xu nào thuộc về tôi.

    Điện thoại trong túi rung lên.

    Là tin nhắn từ phòng tài chính công ty:

    【Giám đốc Giang, lợi nhuận ròng quý này là 17 triệu, cổ tức đã chuyển khoản.】

    Tôi nhìn màn hình vài giây, rồi úp điện thoại xuống.

    “Được.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *