Thê Tử Là Mèo

Thê Tử Là Mèo

Đêm đầu tiên ta hóa thành người, đúng lúc Lục Tiêu bị hạ dược.

Chúng ta ăn ý, vừa gặp đã bùng nổ, sấm sét giao hòa.

Công chúa đích thân hạ dược nghe tin miếng thịt đến miệng lại bị cướp, nàng ta liền nghiến răng tuyên bố: “Dù có đào ba thước đất, bổn cung cũng phải lăng trì con tiện nhân vô sỉ kia!”

Nhưng khổ nỗi, tiện nhân vô sỉ thì không thấy.

Vô tội đáng yêu thì chỉ có… Một con mèo Ragdoll.

1

Trong phòng của Lục Tiêu, cảnh tượng là một mớ hỗn độn.

Bàn ghế gỗ trắc, giường kỷ, y phục rơi vung vãi.

Ngay cả chiếc gương đồng vốn sáng sạch cũng mờ đi bởi một lớp hơi nước.

Ánh mắt hẹp dài của hắn đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở ta đang cuộn tròn dưới màn trướng thêu vàng, ngủ ngáy ngon lành.

“Người đâu?”

Ta chép chép môi, mí mắt chẳng buồn nâng, xoay người tiếp tục ngủ.

Mù chắc? Rõ ràng con mèo to tướng nằm ngay đó mà còn mở miệng hỏi.

Lục Tiêu chậm rãi đứng dậy, nhặt chiếc xiêm y màu sen nhạt trước gương, nheo mắt bất thiện rồi khẩy cười tà ác.

Hắn chán ghét ném xuống đất rồi lại thản nhiên giẫm thêm mấy cái, sau đó gọi thị vệ thân cận Thu Phong.

Thu Phong có lẽ thấy ta vướng mắt, hắn ta liền lấy mũi giày đá nhẹ vào người ta, muốn lại gần chủ nhân.

Mèo bọn ta quan trọng nhất là tôn nghiêm.

Ngay lập tức ta vung móng để lại một vệt máu trên bắp chân hắn ta.

Chân dài thì hay lắm chắc!

Thu Phong đau đến nhíu mày, trừng mắt dữ dằn với ta, định lấy ánh mắt dọa nạt.

Cơn buồn ngủ liền tan biến, ta bật dậy, xòe vuốt giương sẵn: Ngươi còn dám trợn thêm lần nữa, tin không? Ta cào nát cái chân dài ấy!

Lục Tiêu quen cảnh chúng ta cãi vã, còn khoái chí.

Hắn lười nhác khoác đại một bộ bào phục lên người, đai lưng thắt hững hờ, dựa lên ghế thái sư.

Động tác tuy nhanh nhưng ta vẫn kịp liếc một cái, lập tức mặt đỏ, chân mềm, lại vờ lăn ra ngủ.

“Có thấy nữ nhân nào cởi trần chạy khỏi phòng này không?”

Khoé miệng Thu Phong co giật, gãi đầu bất lực: “Chuyện này… Ai đời nữ nhi tử tế lại trần truồng chạy ra ngoài chứ? Ngài tưởng ai cũng giống ngài…”

Mấy chữ “thiên tính phong lưu”, hắn ta không dám nói ra.

Lục Tiêu nghe lời, ngẫm một lát rồi thở dài tự đắc: “Thôi bỏ đi, trách bản quan quá mị nhân, luôn khiến nữ tử nhịn không nổi mà buông thả.

Không thể trách họ, ái mộ cái đẹp vốn là bản tính con người.

Tất cả đều là tội của cái dung mạo này thôi.

Mặc kệ, dù sao cũng sống chẳng quá mấy ngày.

Khi nào nàng chết, nhớ đưa ra bãi tha ma, chọn chỗ yên tĩnh mà chôn, coi như không phụ nàng một đời si tình với ta.”

Nghe tới đây, toàn thân ta rùng mình.

Gì chứ? Chẳng qua chỉ là phát tình, sao lại biến thành chẳng còn mấy ngày sống vậy?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, ánh mắt hắn trầm xuống, ngón tay xoắn nhẹ dây lưng, giọng âm u: “Đi dò xem bên Dao Đài có động tĩnh gì đi, dám hạ dược lão tử, thật đúng là chó mù mắt!”

Ta cũng hừ một tiếng, trong lòng gào theo: Không chỉ chó mù mắt, còn hại luôn cái mạng mèo của ta đây này!

2

Dùng xong bữa sáng, Lục Tiêu mặc một thân trường bào tím lòe loẹt, phong lưu đến cực điểm mà ra khỏi phủ, hệt như con bướm hoa trong tiết xuân.

Ta ăn liền hai bát lớn thịt gà khô rồi chạy sang ổ chó nhà Thượng thư hàng xóm nằm ngủ.

Đại Hoàng thấy tôi thì mừng rỡ vẫy đuôi, còn ân cần dùng móng cào cào đám cỏ khô trong ổ.

“Cổn Cổn, ngươi tới rồi, sao tai lại cụp xuống thế?”

Tai ư? Ta vẫy mạnh đầu.

Đâu phải cụp xuống, mà là tối qua bị Lục Tiêu liếm ướt hết lông, dính nhớp cả lại, dựng chẳng nổi.

Ta duỗi hai chân, nhào thẳng vào ổ chó, ánh nắng xuyên qua cành cây rọi xuống, phủ lên bộ lông trắng nõn óng ánh của ta, đẹp đến mức khiến ta ngáp dài, vươn người lười biếng.

Ngủ đến lúc mặt trời chếch qua nhánh cây, ta bị tiếng ồn đánh thức.

Từ phủ Thừa tướng bên cạnh vang lên tiếng nữ nhân the thé, chói gắt đến mức ổ chó cũng rung lên.

Tiếp đó là một trận ầm ầm đập phá.

Ta lo phần thịt gà khô giấu sáng nay bị phát hiện, liền co người phóng vọt lên đầu tường.

Trước mắt là Lệ Dương công chúa, đầu cắm đầy trâm vàng châu hoa, đang chỉ huy một đám thái giám, lệnh cho toàn bộ a hoàn trong phủ Thừa tướng ra xếp hàng.

Bọn nha hoàn run rẩy cúi đầu thành một dãy, chẳng ai dám ngẩng lên.

Trong kinh thành, ai chẳng biết Lệ Dương công chúa là kẻ chẳng ra gì: Háo sắc đã đành, lại chuyên thích cưỡng đoạt trai nhà lành.

Hễ công tử nào có chút nhan sắc, tám chín phần đều thành khách quý của nàng ta.

Gần đây nàng ta chẳng hiểu mắt mù sao lại trúng ý Lục Tiêu, nửa tháng nay cứ ve vãn mãi, hết thảy bị tên đó hờ hững đùa bỡn.

Giận dữ đến cực điểm, nàng ta đập tay một cái.

Bộp!

“Khốn kiếp, đêm qua là đứa tiện nhân nào dám cướp nam nhân của lão nương?”

Tất nhiên chẳng ai đáp lại, vốn cũng đâu phải bọn họ.

Nhưng Lệ Dương không tin.

Nàng ta cho rằng chỉ có kẻ gần gũi mới có thể được lợi.

Dù Lục Tiêu thường ngày lông bông, chẳng mấy đứng đắn, song hắn vẫn là Thừa tướng, có quy củ triều đình ràng buộc, trong chuyện nam nữ vẫn rất giữ chừng mực.

Ngoài người thân cận bên cạnh thì ai có thể lọt được vào phủ mà lên giường chứ?

Ngay cả nàng ta tối qua còn chẳng thể vào, huống chi là kẻ khác.

“Không chịu nói chứ gì? Người đâu, lột hết y phục chúng nó ra, bổn cung phải nhìn từng đứa một!”

Đám thái giám nghe vậy lập tức phấn khởi, khiêng ghế cho công chúa ngồi rồi nhào lên định ra tay.

“Dừng tay!”

3

Giọng hắn lười nhác vô cùng, tựa hồ vừa uống phải thứ làm xương cốt nhũn mềm.

Thân thể Lệ Dương lập tức mềm nhũn, e lệ liếc nhìn Lục Tiêu: “Thừa tướng chẳng phải đi nghị sự với hoàng đệ sao, cớ sao lại hồi phủ nhanh như vậy?”

Lục Tiêu khẽ cong môi, nụ cười phong lưu ngời sáng: “Công chúa muốn tìm ai?”

Lệ Dương vừa bị nụ cười ấy câu mất hồn phách, lại bị hỏi đến luống cuống, nàng ta vội gượng cười: “Ha ha… Bổn cung nghe nói có kẻ làm hoen ố thanh danh Thừa tướng nên mới đến răn dạy một phen, bổn cung cũng là một mảnh hảo tâm, mong Thừa tướng chớ trách.”

Lục Tiêu khẽ “ồ~” một tiếng, ánh mắt thâm ý rồi lại tỏ vẻ cảm kích: “Vậy thì vừa khéo, bản quan cũng đang tìm người ấy, Thu Phong, đem xiêm y của nữ tử kia dâng cho công chúa, để nàng có chút manh mối.”

Thu Phong nhanh nhẹn dâng lên bộ xiêm y buổi sớm nay từng bị Lục Tiêu tiện chân giẫm mấy lượt.

Lệ Dương vừa thoáng nhìn, đôi mắt lập tức tóe lửa: “Tiện nhân vô sỉ! Ngay cả nội y cũng chẳng kịp khoác đã trốn mất!”

Lục Tiêu làm bộ thở dài, giọng mười phần bất đắc dĩ: “Than ôi, bản quan đâu phải mãnh thú sông hồ, cớ sao lại dọa nàng ấy sợ hãi đến mức trần thân chạy khỏi tướng phủ.

Bản quan trong lòng day dứt vô cùng, song công vụ bộn bề, đành phiền công chúa thay ta tìm cho bằng được cô nương ấy.

Nói với nàng ấy, bản quan tất sẽ cưới nàng ấy, chịu trách nhiệm đến cùng!”

Similar Posts

  • Kết Hôn Với Phản Diện Cứng Miệng

    Tôi là đại tiểu thư nhà họ Tần vừa mới phá sản.

    Để cứu vớt công ty, ba đã gả tôi cho Lục Chu – lão đại ngành công nghệ mới nổi.

    Không ai biết, Lục Chu chính là bạn trai cũ từng bị tôi đá.

    Đêm tân hôn, anh lạnh lùng nhìn tôi:

    “Đừng tưởng tôi vẫn còn thích em.

    Cưới em chỉ là kế sách tạm thời, chờ xong vụ thu mua, chúng ta sẽ ly hôn.”

    Trước mắt tôi bỗng hiện ra một hàng bình luận bay lơ lửng.

    【Cả người phản diện, chỉ có cái miệng là cứng.】

    【Nữ phụ à, đừng tin anh ta. Tôi có thể làm chứng, mỗi đêm anh ta đều nhìn ảnh cô mà thèm thuồng.】

    【Phản diện bên ngoài: Đừng tưởng tôi thích cô. Trong lòng: Hu hu hu, vợ ơi sao chưa tới dỗ tôi?】

    【Nữ phụ mơ hồ thật đấy, tin không, chỉ cần một câu “chồng ơi”, phản diện sẽ lập tức vì yêu mà làm chó, liếm cô sạch sẽ từ đầu tới chân.】

    Nhìn Lục Chu đang chuẩn bị rời đi, tôi thử gọi một tiếng:

    “Chồng ơi?”

    Bóng lưng người đàn ông khựng lại, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới nuốt tôi vào bụng.

  • Công Chúa Trốn Trách Nhiệm

    Ta say rượu, cưỡng chiếm tân khoa Trạng nguyên lang. Sáng hôm sau, ta phủi tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn hờ hững bảo sẽ bồi thường.

    Ai ngờ ta vừa quay lưng chưa đi được mấy bước, hắn đã kéo dây thừng, một lòng đòi t.r.e.o c.ổ.

    Ta hốt hoảng lao tới, vội vàng hứa cho hắn vàng bạc, cửa tiệm, đại trạch, muốn gì cũng được.

    Hắn buông dây, lại đổi ý, quay sang đòi đ.â.m đầu vào tường.

    Ta nghiến răng, ôm chặt lấy hắn không buông, vừa kéo vừa gằn giọng:

    “Hai năm chính tam phẩm, ba năm vào Nội các!”

    Hắn im lặng, bỗng nhiên rút đao.

    Ta hoàn toàn bó tay, bị ép đến đường cùng, đành cắn răng thốt ra:

    “Chẳng lẽ… ngươi muốn bổn cung chịu trách nhiệm?”

    Hắn thu đao, cúi mắt, giọng nói thấp đến mức như tan vào không khí:

    “…Cái này thì được.”

  • Hòa Ly Phu Nhân

    Ta là chân mệnh thiên kim của phủ Ninh Quốc công, vừa mới được người từ tiểu quận Giang Nam đón về.

    Dựa vào thân phận ấy, ta có thể gả cho cận thần đắc sủng bên cạnh thiên tử – Thẩm Kỳ Niên.

    Thẩm Kỳ Niên chuyên tâm vào chính sự, ba năm thành hôn, hiếm khi có thì giờ ở bên ta.

    Một lần hiếm hoi chàng được nghỉ, ta gom hết can đảm, thỉnh mời chàng cùng đến thư viện nghe giảng.

    “Có một vị học tử phương Nam, bài sách luận viết ra cũng có vài phần kiến giải thâm sâu……”

    Nghe xong, Thẩm Kỳ Niên buông bút xuống, nhẹ thở dài:

    “Ninh Dung, ta vốn tưởng nàng chẳng hiểu, cũng chẳng màng đến những việc mưu cầu công danh như thế.”

    Ánh mắt sắc như dao của chàng nhìn thẳng ta, khiến lưng ta lạnh toát.

    “Ta vốn tưởng nàng khác với những nữ nhân kia.”

    Ánh nến lay động nơi đáy mắt thâm sâu của Thẩm Kỳ Niên, bừng sáng trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng lụi tắt.

    “Nữ nhân kia”?

    Ta chưa hiểu gì, chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chàng.

  • Cần Câu Tình Yêu

    Tôi là nữ diễn viên có độ tồn tại thấp nhất trong giới giải trí, bị ép phải tham gia show truyền hình thực tế ở nông thôn để đủ số lượng.

    Thế là, tôi mua một cây cần câu, lặng lẽ đứng làm phông nền phía sau.

    Khi idol hát nhảy khoe cơ bụng khiến mọi người hét lên phấn khích, tôi thì đang móc mồi, quăng câu.

    Khi tiểu hoa mới nổi cố ý gây chuyện, tìm cách chọc ngoáy, tôi thản nhiên ném cá cho con mèo hoang.

    Nhưng rồi, nam thần lạnh lùng đột ngột xuất hiện, ánh mắt rực cháy, bám theo tôi từng bước:

    “Ờm… có thể gửi link mua cần câu cho tôi được không?”

    “À đúng rồi, cho tôi hỏi thêm, tại sao tôi đã dụ cá rồi mà vẫn chẳng câu được con nào, còn cô thì cứ câu chơi mà mỗi phút một con vậy?”

    Tôi: “???”

    Cư dân mạng nổ tung:

    【Chị ơi đừng câu nữa, anh tôi bị câu thành… cá rô rồi!】

    【Hội những người câu cá kéo đến: Câu được nhiều cá như vậy! Lương tâm đâu rồi? Nhân tính đâu rồi? Địa chỉ ở đâu vậy?!】

  • Chiến Tranh Ký Túc Xá

    Ngày đầu tiên nhập học, cô bạn cùng phòng nhà giàu xinh đẹp đã rủ cả phòng ép tôi ký vào “Thỏa thuận chia đều chi tiêu”.

    “Loại nghèo như mày thì đừng mơ ăn ké bọn tao. Trong phòng này, từ một tờ giấy đến một số điện cũng phải tính rõ ràng!”

    Thậm chí để “công bằng”, cô ta còn mua cả cân điện tử siêu chính xác, bắt tôi mỗi ngày phải cân rác riêng từng người để chia tiền xử lý.

    “Tiện cho mày thấy bọn tao tiêu tiền thế nào, khỏi sau này ra ngoài làm mất mặt!”

    Thế nhưng đến cuối tháng, bảng kê chi tiêu vừa công bố, cả lũ đều chết sững —

  • Tuyết Phủ Hồng Trang

    Năm đó nghèo đến mức phải ăn cám nuốt rau, cô nhi viện ta ở nghênh đón hai vị đại nhân từ kinh thành giá lâm.

    Sau khi tìm được vị thiên kim nhà Tướng quân lưu lạc nhân gian.

    Bọn họ khẽ vung tay, hào sảng ban thưởng trăm lượng hoàng kim, lại còn phát bánh ngọt cho từng đứa trẻ.

    Khi ta đưa tay ra nhận, trước mắt liền hiện lên những dòng chữ lướt qua.

    【Muội muội, mau lấy ngọc bội bên mình ra, họ đến là vì tìm muội đó.】

    【Chỉ cần vạch trần kẻ giả mạo đang muốn chiếm lấy vị trí kia, muội liền có nhà để về.】

    Họ nói Tướng quân là đại ca ta, Thừa tướng là vị hôn phu ta.

    Thế nhưng ta chỉ lặng lẽ cắn bánh, đầu càng cúi thấp hơn.

    Là bởi vì…

    Ta biết rõ hai người đứng trước mặt, vốn không phải đến tìm ta.

    Dù ta có đưa ra ngọc bội hay không.

    Họ cũng sẽ không liếc mắt nhìn ta lấy một lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *