Thiên Kim Thất Lạc

Thiên Kim Thất Lạc

Ta là đứa con ruột thiệt thòi nhất trong toàn kinh thành.Lưu lạc bên ngoài hơn mười năm, ta lớn lên trong ổ ăn xin, sống nhờ cơm thừa canh cặn của trăm nhà.

Vì để sinh tồn, da mặt ta đã sớm dày như tường thành, đầu gối mềm như sợi mì.

Hôm thưởng hoa, các tỷ muội bên giả thiên kim cố ý châm chọc, trêu ghẹo ta.

Tiểu thư phủ Tướng quốc cười nhạo: “Đúng là chưa từng thấy qua thứ gì tốt đẹp, chỉ là chút bánh đậu xanh tầm thường, thế mà ngươi ăn đến vui vẻ như vậy.”

Ta ngượng ngùng đáp: “Cái này còn ngon hơn nước rửa bát ngoài miếu nhiều lắm, đa tạ cô nương đã cho ta ăn thứ điểm tâm ngọt ngào như thế.”

Tiểu thư phủ Tướng quốc thấy ta nói thật lòng như vậy, lại không khỏi chột dạ, bối rối quay mặt đi.

Tiểu thư dòng chính phủ Quốc công thì lớn tiếng chất vấn: “Yên ổn dự yến, sao bên hông lại giắt theo dao găm? Chẳng lẽ có người nơi này muốn hại ngươi chắc?”

Ta lúng túng đáp: “Thành thói quen rồi, năm xưa lưu lạc bên ngoài, có hai lần suýt bị nam nhân làm nhục, có vật này bên người mới thấy an tâm.”

Đối phương ngẩn người, mím môi không nói được gì.

Giả thiên kim bên cạnh bỗng lao đến ôm chầm lấy ta, khóc rưng rức: “Xin lỗi! Ta thật sự không biết ngươi từng chịu khổ đến thế ngoài kia!”

Thân thể nàng mềm mại thơm tho ôm lấy ta.

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, mỉm cười nói: “Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.”

1

Lúc Hầu phủ gặp lại ta, ta ăn no mặc ấm, bọn họ đương nhiên cho rằng ta chưa từng chịu khổ.

Năm ta ba tuổi bị bắt cóc trong lễ hội đèn lồng, nghe nói mẫu thân ta khóc đến suýt mù đôi mắt.

Đúng lúc ấy, tỷ muội thân thiết của mẫu thân qua đời, gửi gắm nữ nhi lại nhờ bà nuôi dưỡng.

Thời gian trôi qua, có Cơ Cẩm Niên bầu bạn bên cạnh, mẫu thân dần nguôi ngoai nỗi đau mất con.

Mười sáu năm qua, bà dồn hết tâm huyết và tình thương vào người con gái được nhận nuôi ấy.

Cơ Cẩm Niên đích thực là tiểu thư khuê các, vừa khéo léo vừa hiểu chuyện.

Không giống ta, ngơ ngác vụng về, về nhà ba tháng rồi vẫn không nói được lời hay ý đẹp.

Đến cả hai chữ “cha mẹ” cũng không gọi ra miệng, lúc nào cũng như kẻ yếu thế đáng thương.

Kẻ hầu người hạ liền đồn rằng ta oán hận Hầu phủ, có dã tâm khiến kinh thành chê cười nhà này.

Cha mẹ nghe lọt tai lời ấy, càng thêm không ưa ta.

Than ôi, ta biết giải thích thế nào đây, ta thực sự là kẻ bất tài.

Lớn lên trong ổ ăn mày, làm gì có cốt khí hay sắc bén gì chứ.

Cơ Cẩm Niên cho rằng ta là loại giả vờ đáng thương, nên hôm nay cố ý sắp đặt, muốn tỷ muội nàng ép ta lộ chân tướng.

Ai ngờ ta lộ rồi, nàng lại là người khó chịu nhất.

Nghe chuyện ta từng trải, Cơ Cẩm Niên khóc lóc nắm tay kéo ta về nhà.

Mẫu thân ta vừa thấy nàng như vậy, liền cau mày liếc mắt nhìn ta một cái.

Cơ Cẩm Niên nức nở không ngừng: “Nương, thì ra bao năm qua nàng ấy ăn cơm thừa canh cặn, ngủ dưới miếu hoang. Chúng ta… chúng ta đều đã trách lầm nàng.”

Mẫu thân ta nghe vậy, sững người.

Bà dường như không thể tưởng tượng được cuộc sống ấy là như thế nào.

Dù là nô bộc thấp hèn nhất trong Hầu phủ, cũng được ăn cơm sạch ba bữa.

Cơ Cẩm Niên vừa khóc, mọi người liền quay sang nhìn ta.

Đệ đệ ta nghi hoặc hỏi: “Tỷ, chẳng lẽ tỷ bị nàng ấy lừa rồi? Lúc chúng ta gặp nàng, nàng mặc vải sa khói hảo hạng, trên đầu cài trâm ngọc ấm giá ngàn vàng, ngay cả chén trà cũng dùng bạch sứ thượng hạng.”

Mẫu thân ôm lấy vai Cơ Cẩm Niên, bất mãn nói: “Con đó, quá thiện lương, bị vài lời của người ta liền tin ngay. Theo ta thấy, nàng ta sớm không về, muộn không về, cố tình chọn lúc này trở về, rõ ràng là muốn giành hôn sự của con.”

Ta gãi đầu, thành thật nói: “Chuyện này thật sự các người hiểu lầm rồi, ta sống cũng không tệ. Chỉ là tình cờ biết được thân thế, muốn về nhìn thử cha mẹ ruột là người như thế nào.”

Nói đến đây, ta hơi ngại ngùng: “Từ nhỏ đã bị mắng là tiểu ăn mày, là đứa con hoang, bị đánh bị mắng cũng chẳng ai bảo vệ, ta thực lòng rất ghen tị với người có cha mẹ. Nhưng giờ được gặp rồi, ta cũng thấy mãn nguyện, nên ta định rời đi.”

Ta ngẩng đầu, thấy cả nhà ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp nhìn ta.

Ta tưởng họ sợ ta lấy mất tài sản, vội vàng nói: “Mọi người yên tâm, ta làm tiểu thiếp cho người ta cũng tích góp được ít bạc. Làm tiểu thiếp tuy bị đánh, bị mắng, bị cắn cũng không ít, nhưng dù sao cũng là thật sự kiếm được tiền. Ta tuyệt đối không chiếm chút lợi lộc nào của các người.”

Vừa dứt lời, cả nhà đều chết lặng.

Mẫu thân ta hít vào một hơi lạnh, môi run run nửa ngày, chưa kịp thốt ra lời nào thì đã ngất xỉu tại chỗ.

Cơ Cẩm Niên càng khóc càng dữ, cuối cùng cũng ngất lịm đi.

Phụ thân ta ngồi trên ghế thái sư, run rẩy hồi lâu, mắt vừa nhắm liền theo đó ngất luôn.

Đệ đệ ta hai mắt đỏ hoe, vừa hé miệng định nói lời nào, nước mắt đã rơi lã chã.

Ta do dự hỏi hắn: “Ờm… ngươi cũng định ngất sao?”

2

Phụ thân ta vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là sai đệ đệ phi ngựa về Định Châu, thiêu hủy căn nhà ta từng ở.

Dàn dựng thành cảnh ta đã vùi thân trong biển lửa, hoàn toàn xoá sạch quá khứ làm thiếp của ta.

Đệ đệ vội vã trở về, cam đoan son sắt: “Từ nay về sau, sẽ không ai biết chuyện tỷ từng ở Định Châu!”

Mẫu thân ta nhìn ta với ánh mắt tràn đầy áy náy, khóc không thành tiếng: “Yến Yến! Ta không xứng làm mẫu thân của con… thật sự không xứng…”

Cơ Cẩm Niên nắm lấy tay ta, kiên định nói: “Từ nay về sau, ta với tỷ chính là ruột thịt! Có ta ở đây, cả kinh thành này, để mặc tỷ tung hoành!”

Ta bị sự nhiệt tình của bọn họ làm cho lòng cũng thấy ấm áp đôi phần.

Kỳ thực ta chưa từng trách cứ họ vì sự lạnh nhạt và thờ ơ thuở trước.

Đem tâm mình mà suy người, Cơ Cẩm Niên mới là tiểu thư chân chính sống trong phủ này mười mấy năm.

Còn ta, tuy có quan hệ huyết thống, nhưng chưa từng sớm chiều thân cận, nay bỗng dưng xuất hiện, họ đề phòng cũng là điều dễ hiểu.

Phụ thân ta nhíu mày nói: “Lỡ như tên nam nhân kia tìm đến Yến Yến thì sao?”

Đệ đệ sát khí đằng đằng: “Nếu hắn dám đến cửa phá hoại danh tiết của tỷ, ta liền một đao tiễn hắn về Tây thiên!”

Ta vội vàng lên tiếng: “Các người chớ lo, trước khi rời kinh, ta nghe nói hắn đã định thân rồi, e là chỉ xem ta như trò tiêu khiển, căn bản không để tâm.”

Similar Posts

  • THANH MỘNG NHIỄU NHÂN GIAN

    Ta có khả năng nhìn trộm giấc mơ của người khác.

    Và ta đã thấy Ma đầu Đề Hình Tư gỡ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo ban ngày.

    Trước một nữ tử, hắn thuần phục như một chú cún con. Hắn nhoẻn miệng cười, cúi đầu, còn muốn vụng trộm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người ta.

    Đến khi nhìn rõ mặt nữ tử, tinh thần ta bỗng hoảng hốt.

    Nàng mang đôi mắt hạnh nhân tròn xoe, chóp mũi điểm một nốt ruồi duyên dáng…

    Đây chẳng phải là ta sao?

  • Đôi Giày Cho Ông Ngoại

    Ông ngoại từng là người đàn ông khỏe mạnh nhất làng.

    Cho đến năm đó, vì cứu một đứa trẻ lạ, ông bị rắn độc cắn phải cưa chân.

    Từ đó, trong túi ông luôn có một cuốn “Giấy chứng nhận người khuyết tật”.

    Nhà họ Trần trả ơn suốt mười năm, cuối cùng ông vẫn ra đi.

    Người làng không hiểu thế nào là trầm cảm, chỉ nói đó là bệnh quái gở chỉ người trẻ thành phố mới mắc.

    Trong di thư của ông viết nguệch ngoạc: “Để lại đôi giày, kiếp sau có thể chạy.”

    Mở mắt ra, tôi sống lại mười năm trước.

    Ngoài sân, cậu út nhà họ Trần đang nhảy chân sáo đi về phía bờ ruộng.

    Tôi không nghĩ ngợi gì liền lao ra, nhắm ngay chiếc máy kéo đang lao tới mà đâm mạnh vào.

    Vội vàng quệt một vốc máu, lớn tiếng gào khóc.

    “Ông ơi! Ông ơi!”

    Anh cả nhà họ Trần lao đến trước mặt tôi, mắt đỏ ngầu.

    “Khương Nhu, ngăn cản ông ngoại cô cứu em tôi, cô không thấy cắn rứt lương tâm sao? Kiếp trước nhà tôi đã giúp cô suốt mười năm…”

    Tôi cắn răng chịu đau, bình tĩnh nhìn anh ta.

    “Nhưng tôi vốn dĩ có thể có ông ngoại.”

  • Thiên Kim Thất Lạ C

    Năm tôi 6 tuổi, bố mẹ ly hôn.

    Hôm bố dắt người vợ mới về nhà, mẹ con tôi bị đuổi ra ngoài.

    “Tống Ngọc Trân, dắt con bé sao chổi của bà cút khỏi nhà tôi ngay! Đây là nhà của ông đây!”

    Tôi ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn mẹ.

    “Mẹ ơi, sau này mình có còn nơi nào để ở nữa không?”

    Nhưng mẹ chỉ kéo tay tôi, dẫn tôi lên xe, ngồi suốt một ngày trời, đến tận trước cổng một căn biệt thự.

    “Mẹ nói nhỏ cho con nghe này, thật ra mẹ là thiên kim tiểu thư đó! Tiền là thứ mẹ không thiếu nhất!”

    Lúc đó tôi còn nhỏ, rất dễ tin lời mẹ.

    Phải đến rất lâu sau này, tôi mới phát hiện, cái thân phận thiên kim của mẹ… có điều gì đó rất mờ ám.

  • Tiểu Hà Chiêu Chiêu

    Hệ thống muốn tôi trở thành cô người yêu cũ chọc tức nam chính.

    Nhưng vì bị mù mặt, tôi lại nhận nhầm chú nhỏ của nam chính thành nam chính.

    Ngay khi tôi diễn đủ trò, chuẩn bị chia tay để hoàn thành nhiệm vụ, thì hệ thống trở lại — và tôi mới phát hiện mình đã cưa nhầm người.

    Hệ thống an ủi:

    【Chỉ có hai người thôi mà, cố lên, cô làm được.】

    Vì nhiệm vụ, tôi đành cắn răng đóng vai kẻ bắt cá hai tay.

    Sau đó… mọi chuyện vỡ lở.

    Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối om.

    Người đàn ông phía sau khẽ vuốt môi tôi, giọng khàn hỏi:

    “Em nói thử xem, tôi là ai?”

  • Tôi Giả Vờ Thất Nghiệp Mẹ Chồng Và Chồng Liền Đòi Ly Hôn

    Cuối năm, tôi ký được một hợp đồng lớn, được chia thưởng năm triệu đồng.

    Công ty thưởng thêm cho tôi – người đang mang thai tám tháng – nghỉ thai sản sớm.

    Mẹ chồng hỏi sao tôi không đi làm, tôi nằm trên ghế sofa đùa:

    “Công ty làm ăn không tốt nên cho con nghỉ rồi.”

    “Có lẽ sau này chỉ có thể ở nhà làm nội trợ thôi.”

    Không ngờ mẹ chồng lập tức tát mạnh một cái vào hông tôi:

    “Thế thì còn không mau dậy giặt giũ nấu ăn?!”

    “Chửa có một đứa con gái mà định nằm không ăn bám à?!”

    Đúng lúc đó, chồng tôi – Tôn Lỗi – vừa về đến, kéo mẹ chồng vào phòng em bé.

    Tôi, trong lòng đầy tủi thân, liền mở camera giám sát mà họ chưa biết để xem rốt cuộc chồng đứng về phía ai.

    Không ngờ lại phát hiện ra từng bí mật khiến tôi lạnh sống lưng.

  • Thiên Tài Ai Bị Ép Nghỉ Việc

    Vào làm ở công ty của vị hôn phu suốt bảy năm, lương tháng của tôi vẫn luôn là 3.500.

    Sau Tết đi làm lại, cuối cùng cũng đến đợt tăng lương đồng loạt.

    Giám đốc nhân sự còn đặc biệt gọi tôi và Tiểu Tần, cô trợ lý mới vào, cùng vào văn phòng.

    “Chỉ tiêu tăng lương tập thể năm nay đã được duyệt rồi, tổ dự án của chúng ta trung bình tăng 2.000, mức cao nhất có thể tăng là 2.500.”

    Tiểu Tần là người mới, tôi nghĩ, suất 2.500 kia hẳn phải là của tôi.

    Công ty này có thể nói là do tôi và vị hôn phu cùng nhau gây dựng nên, tôi đã ở đây tròn bảy năm.

    Trong quãng thời gian đó, những thuật toán AI và phần mã nguồn lõi do tôi phát triển đã mang lại cho công ty vô số lợi ích, giúp chốt được bảy hợp đồng siêu lớn.

    Những thực tập sinh do chính tay tôi dìu dắt, giờ ra ngoài đều là nhân tài được các nơi săn đón.

    Người nào người nấy thu nhập thường niên đều vượt quá một triệu.

    Lần này, thế nào cũng phải đến lượt tôi rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *