Thư Báo Trúng Tuyển Bị Nguyền R Ủ A

Thư Báo Trúng Tuyển Bị Nguyền R Ủ A

Vừa thi xong đại học, cô chủ nhiệm đã dắt cả lớp chúng tôi đi cướp ngân hàng.

Đến khi lỡ mất thời gian đăng ký nguyện vọng đại học, chúng tôi mới được thả ra khỏi đồn cảnh sát.

Ấy vậy mà chẳng ai trách cô, ngược lại còn khen nước đi này quá cao tay!

Chỉ vì suốt mười năm qua, năm nào cũng có học sinh nhận được một tờ giấy báo trúng tuyển từ một trường đại học… không hề tồn tại.

Ngôi trường đó đã đóng cửa từ hơn mười năm trước, chỗ đất ấy giờ đã biến thành trại nuôi gà.

Thế nhưng, học sinh nào nhận được tờ giấy báo ấy đều sẽ chết một cách bí ẩn ngay trong ngày hôm đó.

Cảnh sát điều tra rất kỹ, nhưng kết luận cuối cùng đều là tự sát.

Toàn bộ học sinh trong thành phố đều hoang mang cực độ — người thì chuyển trường, người thì bỏ học, có người thậm chí còn chạy sang nước ngoài, đến bằng tốt nghiệp cấp ba cũng chẳng thèm lấy.

Chỉ riêng tôi là chẳng mảy may để tâm.

Vì tôi vốn đâu có đăng ký thi đại học năm nay.

Trong hệ thống thi cử cũng chẳng có địa chỉ nhà tôi.

Vậy mà không ngờ, ngay ngày hôm sau khi hệ thống thi tốt nghiệp đóng lại, tôi lại nhận được chính cái thư báo trúng tuyển bị nguyền rủa ấy.

1

“Bọn chúng đều là học sinh thi đại học năm nay, cô là giáo viên chủ nhiệm mà lại dắt đám học sinh này đi gây chuyện ở ngân hàng sao?”

“Cũng may ngân hàng không bị tổn thất gì lớn, họ biết hoàn cảnh của các em nên không truy cứu, nhưng các em vẫn phải bị tạm giữ ở đồn công an nửa tháng!”

Nghe nói chỉ bị giữ nửa tháng, cả bọn bỗng cuống lên:

“Chú cảnh sát ơi, bọn cháu là cướp ngân hàng mà, sao chỉ giữ có nửa tháng, ít nhất cũng phải một tháng chứ!”

Cảnh sát Trương nhìn tụi tôi như thể đang nhìn một lũ ngốc:

“Các cháu có biết cướp ngân hàng thì ít nhất phải ngồi tù mười năm không?”

Câu đó vừa dứt, cả đám im bặt.

Không biết ai trong đám đông bất ngờ xông lên đá vào mông cảnh sát Trương một phát, khiến ông loạng choạng ngã sấp mặt.

Vậy là ổn rồi, cuối cùng ai nấy cũng được “toại nguyện” ở lại đồn công an hơn một tháng.

Đến khi chúng tôi được “tái ngộ ánh sáng mặt trời”, thời hạn đăng ký nguyện vọng đại học đã trôi qua từ lâu, hệ thống cũng đóng rồi.

Vừa bước ra khỏi trại tạm giam, cô chủ nhiệm liền hỏi từng người một xem có ai đã lỡ để lộ mật khẩu đăng ký nguyện vọng hay chưa.

Tới lượt tôi, tôi hất cằm đầy tự tin:

“Cô Trần yên tâm, em còn chẳng đăng ký thi đại học nữa kìa! Trong hệ thống không có địa chỉ nhà em luôn!”

Bởi vì suốt mười năm nay, năm nào cũng có học sinh sau khi đăng ký nguyện vọng xong thì nhận được một thư báo trúng tuyển… từ một ngôi trường không tồn tại.

Ngôi trường “Đại học Tề Lỗ” đó đã đóng cửa hơn chục năm rồi, hiện tại chỗ đó chỉ còn là một trại gà công nghiệp.

Nhưng học sinh nào nhận được thư báo trúng tuyển của trường đó đều sẽ chết một cách kỳ quái trong chính ngày hôm đó.

Cảnh sát điều tra kỹ lưỡng, học sinh chết mỗi năm đều ngẫu nhiên, có người học dở, có người học giỏi, hoàn toàn không có quy luật nào.

Điểm chung duy nhất giữa họ là đều nhận được cái thư báo nhập học quái gở đó.

Điều kỳ lạ là, cảnh sát không lần ra nổi nơi đã gửi những lá thư ấy.

Học sinh trong cả thành phố hoang mang tột độ — người thì chuyển trường, người thì bỏ học, thậm chí có người còn bỏ cả bằng tốt nghiệp cấp ba để chạy sang nước ngoài.

Ai cũng nói, những học sinh tự sát đó đều bị “Đại học Tề Lỗ” đã biến mất kia nguyền rủa.

Chỉ cần nhận được thư báo nhập học đó — sẽ chết.

Tôi thì học cực giỏi, đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa từ lâu.

Nhưng dù có được tuyển thẳng thì vẫn phải đăng ký thi đại học, nếu không sẽ không được nhập học.

Nhất là trong mười năm qua, riêng trường tôi đã có bốn học sinh chết vì thư báo trúng tuyển.

Bố mẹ sợ tôi bị nhắm đến, nên dứt khoát không cho tôi đăng ký thi đại học luôn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Khi tôi vừa từ đồn công an về nhà, bố mẹ lập tức đưa cho tôi một tấm vé máy bay:

“Vân Vân, chúng ta đã sắp xếp hết rồi! Nếu không thể học đại học trong nước thì ra nước ngoài du học cũng được, vẫn có thể thành tài.”

Hôm sau, tôi xách hành lý, cầm vé máy bay, được bố mẹ hộ tống đến tận sân bay.

Ngay lúc tôi chuẩn bị lên máy bay, điện thoại chợt reo lên.

Là bà nội gọi.

“Vân Vân à, có người giao cho cháu một thư báo trúng tuyển.”

“Bà tò mò mở ra xem thử… là Đại học Tề Lỗ đó!”

Similar Posts

  • Đại Chiến Giả Thiên Kim

    Tôi và giả thiên kim từng tát nhau chan chát, rồi cùng ngã từ tầng ba mươi xuống mà chết thảm.

    Sau khi sống lại, cả hai chúng tôi đều trở nên gian xảo đến cực điểm.

    Tôi lắp tám mươi cái camera, cô ta mang theo năm mươi chiếc bút ghi âm.

    Trước mặt người ngoài thì lời ngon tiếng ngọt, sau lưng đánh nhau còn nhanh hơn cả tay súng bắn tỉa, chỉ sợ bị đối phương nắm được nhược điểm.

    Sau đó, ba mẹ lại dẫn về một cô gái khác, nói rằng cô ấy mới là con ruột, còn tôi và giả thiên kim đều không phải.

    Cô gái kia ngẩn người, vô thức thốt ra:

    “Ơ… sao hai người vẫn còn sống?”

    Tôi và giả thiên kim: “???”

    Tôi lặng lẽ nuốt chỗ bột đậu phộng vốn khiến mình dị ứng.

    Cô ta thì khuyên can vị đại sư đang gào thét rằng tôi là yêu nghiệt, nhất định phải lăng trì xử tử.

    Ha, kẻ đầu sỏ đã tới rồi, lần này đừng hòng thoát.

    1

    Khi sống lại, trên mặt tôi vẫn còn vương lại cảm giác bỏng rát của tám mươi chín cái tát, tiếng “bốp bốp” dường như vẫn vang vọng bên tai, khiến tôi rùng mình một cái.

    Đối diện tôi, giả thiên kim Tiêu Ninh Viễn cũng đang ôm mặt, vẻ mặt phức tạp vô cùng.

    Chúng tôi đang đứng trước cửa một căn phòng sang trọng trong khách sạn.

    Mà trong căn phòng ấy, người đàn ông mà cả hai cùng yêu thích — thiếu gia nhà họ Tần, Tần Huyền — đang vì tác dụng của thuốc mà khó chịu đến rên rỉ.

  • Thử Thêm Lần Nữa

    Kết hôn mới một tháng tôi đã gầy đi mười cân, lần nào cũng bị “làm” đến choáng váng, đến mức cứ nhìn thấy giường là hai chân run cầm cập.

    Tôi cứ tưởng chồng vẫn còn thích “bạch nguyệt quang” nên mới hành hạ tôi, đang chuẩn bị ly hôn thì trước mắt đột nhiên hiện lên mấy dòng bình luận:

    【Bé ngốc ơi là bé ngốc, nam chính ngày nào cũng khổ luyện kỹ thuật cày cấy, chăm chỉ như trâu già, vậy mà nữ chính lại tưởng là bị tra tấn.】

    【Ai bảo nữ chính không chịu mở miệng, cứ im im, nam chính tưởng nữ chính không hài lòng nên lại càng dốc sức hơn.】

    【Lại là một ngày ghen tị với bé ngốc, tôi sắp hạn chết rồi đây này, có thể đổi cho tôi vô diễn mấy tập được không?】

    Ngay giây sau, chồng tôi nhặt bản thỏa thuận ly hôn trên bàn lên, ánh mắt sâu thẳm:

    “Là anh không thể thỏa mãn em nên em mới muốn rời bỏ anh sao?”

    Tôi vừa yêu vừa sợ, lí nhí nói:

    “Hay là… thử thêm lần nữa?”

  • Nghỉ Việc Để Trở Thành Tổng Giám Đốc

    Công ty từng hứa sẽ thưởng cho tôi ba triệu tệ, đến lúc phát tiền thì chỉ còn lại đúng… một trăm tệ.

    Tôi đến tìm bạn trai của sếp – cũng là giám đốc kỹ thuật – để hỏi cho ra lẽ, thì thấy anh ta đang vắt chân chữ ngũ ngồi tựa vào ghế văn phòng, mặt treo nụ cười giả tạo:

    “Dự án của cô ấy à, tôi thấy vẫn còn nhiều chỗ cần tối ưu. Đợi khi nào cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ ký duyệt tiền thưởng.”

    Tôi cố nén giận, bình tĩnh nói:

    “Giám đốc Trương, trong biên bản xác nhận nghiệm thu mà khách hàng ký có ghi rất rõ ràng: ‘đã nghiệm thu, đạt tiêu chuẩn’, hoàn toàn không nhắc gì đến việc tối ưu cả.

    Hơn nữa, những phần tối ưu sau này thuộc phạm vi bảo trì hậu kỳ, không ảnh hưởng gì đến việc chi thưởng cho dự án.”

    Không ngờ anh ta lại thản nhiên đáp:

    “Số tiền đó quá lớn, tôi ký thì cũng được thôi, nhưng sẽ chia nhỏ để trả dần. Mỗi tháng, ngoài lương ra sẽ cộng thêm cho cô 100 tệ tiền thưởng. Cô cứ chăm chỉ làm việc, rồi sớm muộn gì cũng nhận đủ thôi.”

    Không bao lâu sau, công ty ký được một hợp đồng lớn trị giá hàng trăm triệu.

    Giám đốc Trương định giao dự án cho tôi phụ trách, tôi liền đem đoạn tin nhắn từng nói chuyện với anh ta in ra, đặt thẳng lên bàn trước mặt anh ta, khẽ cười:

    “Tôi không rảnh nhận dự án này đâu. Hồi nãy chính anh bảo tôi chạy ra ngoài mười cây số mua cà phê pha thủ công, nếu lỡ về trễ là ảnh hưởng hiệu suất, mất luôn KPI đó.”

  • Rời Nhà Năm Hai Mươi

    Khi mẹ gọi điện đến, tôi đang ở một văn phòng nơi đất khách quê người.

    Giọng của bà vừa quen thuộc vừa xa lạ, gấp gáp y như chín năm về trước.

    “Con gái à, công ty của cậu con lên sàn rồi, chia được 160 triệu tệ, cậu để dành cho con 10%.”

    Tay tôi run lên khi cầm điện thoại, không phải vì vui mừng, mà là vì phẫn nộ.

    Chín năm trước, bà lấy đi 3,8 triệu tệ của tôi để giúp cậu mở xưởng, lý do là: “Người một nhà phải giúp đỡ lẫn nhau.”

    Tôi hỏi bà, vậy ước mơ của con thì sao? Bà nói phải lo việc lớn trước.

    Tôi bảo tôi muốn ra nước ngoài học tiếp, bà nói cậu cần tiền đó hơn.

    Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên, chỉ âm thầm thu dọn hành lý, mua một vé máy bay một chiều.

    Trước lúc đi, tôi nói với bà một câu: “Mẹ, từ nay mỗi người một ngả.”

    Bà tưởng tôi sẽ hối hận, tưởng rằng sau những khổ cực nơi đất khách, tôi sẽ chủ động cúi đầu.

    Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi dùng chín năm qua để chứng minh bản thân.

    Giờ đây, tôi đã tay trắng dựng nên sự nghiệp, ngày càng phát đạt, còn bà lại gọi điện nói với tôi, thứ vốn dĩ thuộc về tôi, bây giờ có thể lấy lại rồi.

    Tôi hít sâu một hơi, dùng giọng bình tĩnh đến lạnh lùng mà nói: “Mẹ, con không cần.”

    Đầu dây bên kia, tiếng thở của bà đã rối loạn.

  • Chú Rể Bỏ Trốn, Tôi Cưới Đại Thằng Bạn Thân

    Trong lễ cưới, chú rể bỏ trốn.

    Tôi giận điên người, lập tức kéo thằng bạn thân từ bé vẫn đang ngồi hóng hớt một cách hả hê lại gần.

    “ Ê, cưới đại một cái đi.”

    Cậu ấy nhướng mày: “Chơi lớn vậy luôn hả?”

    Nhưng động tác trên tay thì chẳng do dự chút nào. Cậu ta nhặt luôn hoa cài áo chú rể, cài thẳng vào ngực mình.

    Ba ngày sau, Chú rể bỏ trốn quay lại xin quay về.

    Thiên – bạn thân tôi – mở cửa, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần, trần trụi nửa thân trên.

    Cậu ta vô tình đưa tay lên cổ, tiện tay quệt qua vài vết đỏ mờ mờ.

    “Ồ, chẳng phải là chú rể từng bỏ trốn sao?”

    “Tìm Lê hả? Tiếc ghê, cô ấy còn chưa dậy.”

    “Hay cậu vào nhà ngồi chờ chút nhé?”

  • Tám Năm Không Bằng Một Câu Nợ

    Đêm trước ngày cưới, tôi phát hiện vị hôn phu yêu nhau tám năm đã chuyển hết tiền tiết kiệm của chúng tôi cho em gái người đồng đội đã hy sinh của anh ta.

    Anh ấy đã tích cóp suốt năm năm, không giữ lại một xu, tất cả đều chuyển vào tài khoản của cô gái đó.

    Tôi cầm bản ghi chuyển khoản chất vấn anh ta, anh im lặng cả đêm, cuối cùng chỉ nói một câu: “Anh trai cô ấy đã chắn đạn thay anh, anh nợ cô ấy, em hiểu không?”

    Tám năm bên nhau, không bằng một câu “nợ người ta”.

    Tôi không cam lòng kết thúc như vậy, lau nước mắt, một mình mặc váy cưới đứng chờ trước cửa lễ đường.

    Nhưng đúng lúc đó, đồng đội của anh ta chạy tới: “Đội trưởng Lục, Lâm Sở Sở nghe nói hôm nay anh kết hôn, đã uống thuốc ngủ, nói muốn xuống dưới đoàn tụ với anh trai!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *