Thủ Khoa Trả Thù

Thủ Khoa Trả Thù

Học kỳ hai lớp 12, danh sách tuyển thẳng cuối cùng cũng được công bố.

Tôi đứng trước bảng thông báo, nhìn tờ giấy mỏng manh kia, cả người cứng đờ.

Hạng nhất: Tô Tình, tuyển thẳng Đại học Thanh Hoa.

Tên của tôi, biến mất rồi.

Ba năm đứng nhất, giải vàng các cuộc thi, Chủ tịch Hội học sinh… tất cả thành tích ấy chẳng bằng được một câu “nội định”.

Khoảnh khắc đó, tôi đưa ra một quyết định mà mọi người đều cho là điên rồ.

Tôi muốn bỏ học.

1

Trong phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có tiếng máy photocopy vo ve.

Tôi cầm bản danh sách tuyển thẳng vừa in ra, tay run lên.

“Lâm Thi Vũ, Đại học Thanh Hoa.” Tôi lẩm nhẩm trong lòng câu này, đã chuẩn bị cho nó suốt ba năm.

Đẩy cửa bước ra, hành lang đã chật kín người.

Tôi hít một hơi thật sâu, dán danh sách lên bảng thông báo.

Ngay lập tức, đám đông ùa tới.

“Người đứng nhất là ai?”

“Mau nhìn xem!”

“Có tên mình không?”

Tôi đứng phía sau đám người, tim đập dữ dội. Ba năm rồi, tôi đã nỗ lực chỉ vì khoảnh khắc này.

Bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng xôn xao.

“Tô Tình? Người đứng nhất lại là Tô Tình á?”

“Không thể nào, bình thường cô ta thi đâu có bằng Lâm Thi Vũ.”

“Chị Vũ đâu?”

Tim tôi bỗng hụt một nhịp, chen lên trước.

Trên danh sách tuyển thẳng, dòng đầu tiên ghi rõ ràng: Tô Tình, Đại học Thanh Hoa.

Tên tôi… biến mất rồi.

Cả thế giới như chìm vào im lặng, tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy, xác nhận hết lần này đến lần khác, thật sự không có, hoàn toàn không có tên tôi.

“Thi Vũ?” Bạn thân Tiểu Ái kéo nhẹ tay áo tôi, “Có phải nhầm lẫn gì không?”

Tôi lắc đầu, giọng khàn khàn: “Không nhầm đâu.”

Đám đông dần tản ra, chỉ còn mình tôi đứng đó. Cái tên Tô Tình đập vào mắt tôi như một nhát dao, mỗi lần nhìn đều thấy nhói ở ngực.

“Lâm Thi Vũ, em vào phòng giáo viên một lát.” Cô chủ nhiệm Vương đi tới, mặt có chút gượng gạo.

Tôi đi theo cô vào phòng, cô đóng cửa, ngồi xuống bàn.

“Về chuyện tuyển thẳng…” Cô khẽ ho khan, “Cô biết em có thể sẽ thấy thắc mắc.”

“Tôi muốn biết tiêu chí chọn.” Tôi nói thẳng.

Cô ngẩn ra: “Tiêu chí là thành tích tổng hợp, em rõ mà.”

“Vậy sao thành tích tổng hợp của Tô Tình lại cao hơn tôi?” Tôi mở điện thoại, đưa ra bảng điểm, “Ba năm qua, mỗi kỳ thi tôi đều đứng nhất, đạt tám giải thưởng, còn thành tích cao nhất của Tô Tình là hạng năm, giải thưởng bằng không.”

Sắc mặt cô Vương cứng lại: “Thi Vũ, thành tích không phải tiêu chí duy nhất, còn phải xem tố chất tổng hợp…”

“Tố chất tổng hợp?” Tôi cười nhạt, “Chủ tịch Hội học sinh là tôi, thời gian làm công tác tình nguyện nhiều nhất là tôi, hoạt động câu lạc bộ cũng do tôi tổ chức, có tiêu chí nào mà tôi thua cô ta?”

Căn phòng chìm vào yên lặng, cô Vương tránh ánh mắt tôi.

“Có những việc… giờ em vẫn chưa hiểu…”

“Tôi hiểu.” Tôi cắt ngang, “Hiểu rất rõ, suất này được nội định đúng không?”

Cô Vương giật mình: “Em nói bậy gì thế!”

“Mẹ của Tô Tình là Phó cục trưởng Cục Giáo dục, đúng không?” Tôi nhấn từng chữ, “Vì thế, ngay từ đầu suất tuyển thẳng này vốn đã là của cô ta.”

Mặt cô Vương trắng bệch: “Lâm Thi Vũ, em nói vậy rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?” Tôi đứng dậy, “Điều nguy hiểm nhất là một học sinh đã nỗ lực ba năm, nhìn giấc mơ của mình bị người ta cướp đi ngay trước mắt!”

“Bình tĩnh lại, tuyển thẳng chỉ là một con đường, em vẫn có thể thi đại học…”

“Không cần nữa.” Tôi quay người đi ra cửa, “Tôi sẽ bỏ học.”

“Gì cơ?” Cô Vương kinh hãi, “Lâm Thi Vũ, em điên rồi sao?”

Tôi ngoái đầu nhìn: “Điên không phải là tôi, mà là thế giới này.”

Khi mở cửa ra, tôi thấy Tô Tình đang đứng ngoài hành lang.

Cô ấy cúi đầu, sắc mặt tái nhợt.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Tôi đi ngang qua, không hề quay đầu lại.

Tiếng bước chân của tôi vang vọng trên hành lang, rõ mồn một như đập vào tim mỗi người.

Tin tức lan nhanh hơn tôi nghĩ.

Sáng hôm sau, vừa đến lớp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

“Nghe nói Thi Vũ bỏ học thật à?”

“Cô ấy nghĩ quẩn sao?”

“Chỉ vì một suất tuyển thẳng, đáng đến mức vậy à?”

Tôi bình thản ngồi xuống, lấy sách ra học từ vựng tiếng Anh.

Tiểu Ái ghé sang, hạ giọng: “Thi Vũ, chuyện hôm qua cậu nói là lời trong lúc tức giận đúng không?”

Tôi lắc đầu: “Không phải.”

“Nhưng nếu bỏ học rồi thì sao? Sắp thi đại học rồi, chẳng phải cậu phí ba năm à?”

“Phí còn hơn là bị người ta coi như kẻ ngốc.” Tôi lật sang trang mới, “Ái Ái, mình quyết rồi.”

Tiểu Ái lo đến đỏ mắt: “Thi Vũ, bình tĩnh lại đi, mình nghĩ cách khác được không…”

“Cách gì? Kiện cáo? Tố giác?” Tôi gấp sách nhìn cô ấy, “Rồi sao? Bọn họ có thừa nhận nội định không? Có trả lại suất này cho mình không?”

Tiểu Ái cứng họng, không nói được lời nào.

Đúng lúc đó, Tô Tình bước vào lớp.

Tiếng ồn ào trong lớp lập tức im bặt, mọi người đều nhìn về phía cô ấy.

Mặt cô ấy khó coi, đôi mắt sưng lên, rõ ràng là đã khóc.

Tôi tiếp tục cúi đầu học, coi như không nhìn thấy.

Tiết hai buổi sáng là tiết Toán của cô Vương, vừa bước vào lớp, ánh mắt cô đã dừng ngay trên người tôi.

“Lâm Thi Vũ, ra ngoài một lát.”

Tôi đi theo cô ra hành lang.

Similar Posts

  • Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế

    Hoàng đế chỉ say mê thê tử của người khác.

    Mà phu quân ta vì lấy lòng bệ hạ lại đích thân đưa ta vào cung.

    Trước lúc lên đường, hắn nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt chan chứa tình cảm:

    “Phu nhân, nàng chỉ cần hầu hạ Hoàng thượng mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về thôi.”

    “Vâng.”

    Ta mỉm cười đáp lại, đáy mắt thâm trầm không thấy đáy.

    Ta đã hầu hạ Hoàng đế rồi thì còn cần thứ vô dụng như ngươi làm gì nữa?

  • Ba Năm Ăn Cơm Thừa, Một Ngày Lật Bàn

    Kết hôn ba năm, nhà chồng chưa bao giờ đợi tôi ăn cơm.

    Mỗi lần tôi tan làm lúc sáu giờ rưỡi về đến nhà, trên bàn chỉ còn bát đĩa trống không và đồ thừa.

    Mẹ chồng luôn nói: “Sợ đồ ăn nguội, con tự hâm lên mà ăn.”

    Chồng tôi cũng khuyên tôi: “Mẹ họ lớn tuổi rồi, không nhịn đói được.”

    Hôm đó tôi xin nghỉ, về nhà sớm hơn năm mươi lăm phút.

    Ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi nhìn thấy cả bàn đầy những món nóng hôi hổi.

    Thịt kho tàu, cá hấp, canh sườn…

    Tôi đứng chết lặng tại chỗ, suốt bảy giây.

    Hóa ra không phải món ăn sẽ nguội.

    Hóa ra là tôi không xứng được ăn đồ nóng.

  • Căn Hộ Không Có Người Chồng

    Chuyển vào nhà mới chưa đầy hai tháng, người hàng xóm tầng trên bỗng dưng gắn thẻ tôi trong nhóm chat cư dân:

    【Con hồ ly ở phòng 215, cô hết lần này đến lần khác nói nhà cô sưởi không ấm, bảo chồng tôi sang sửa, rốt cuộc cô có ý đồ gì?】

    【Giờ anh ấy mất tích, gọi điện cũng không bắt máy. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cả nhà cô đền mạng!】

    Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền đáp rằng nhà tôi không hề có vấn đề sưởi ấm, cũng chưa từng nhờ ai đến sửa chữa.

    Nhưng Liễu Thiến không chịu nghe.

    Cô ta nhất mực tin rằng tôi – một phụ nữ trẻ số/ ng một mình – có ý đồ xấu.

    Một tuần sau, cô ta lấy cớ “đòi một lời giải thích” lừa tôi mở cửa, rồi t/ ạ/ t thẳng một chai a/ xi/ t su/ nf/ u/ ric vào người tôi.

    Trong cơn đau đớn tột cùng, khuôn mặt cô ta vặn vẹo méo mó, gào khóc điên cuồng:

    “Đồ tai họa! Vì cô mà anh ấy cãi nhau với tôi, nửa đêm lái xe ra ngoài rồi gặp t/ a/ i n/ ạ/ n ch/ ế/ t rồi!”

    Nhưng tôi thậm chí còn không hề quen biết chồng cô ta!

    Tôi bị đau đớn giày vò đến ch/ ế/ t.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại đúng đêm cô ta công khai công kích tôi trong nhóm chat.

    Đối mặt với những lời vu khống y hệt kiếp trước, tôi lạnh lùng cười nhạt, gõ bàn phím đáp lại:

    “Có bệnh thì đi chữa đi! Chồng cô ch/ ế/ t từ ba tháng trước rồi cơ mà!”

    “Có cần tôi đốt ít vàng mã cho chồng chị không, hỏi xem anh ta đã đầu thai chưa?”

  • Cuộc Đời Mới Không Có Tên Anh

    Khi Thẩm Tri Ý qua đời ở tuổi sáu mươi lăm, mọi người đều nói bà ra đi trong yên bình.

    Bà là vợ của một nhà khoa học hàng đầu thời đại, đồng thời là mẹ của tổng giám đốc tập đoàn công nghệ lớn nhất cả nước. Tang lễ của bà được tổ chức trang trọng, long trọng tới mức khiến người ngoài không khỏi trầm trồ.

    Ai ai cũng ghen tỵ với bà – một người phụ nữ bình thường lại lấy được chồng giỏi, sinh được con xuất sắc, sống một đời đủ đầy và viên mãn.

    Một người như bà, được cả xã hội tiếc thương khi mất, lẽ ra nên cảm thấy biết ơn.

    Nhưng khi trọng sinh quay lại năm hai mươi lăm tuổi, việc đầu tiên Thẩm Tri Ý làm chính là tìm đến mẹ chồng mình – bà Tống – đang sống trong căn nhà cổ, kính cẩn quỳ xuống trước mặt bà:

    “Con xin mẹ hãy đồng ý cho con và Tống Lẫm Châu ly hôn.”

  • Cháu Tôi Dùng Hộ Khẩu Tôi Làm Của Hồi Môn

    Tôi đón cháu gái bên nhà mẹ lên thành phố nuôi suốt mười năm.

    Để con bé có thể học ở đây, tôi đã vắt óc tìm mọi cách, chạy vạy khắp nơi mới chuyển được hộ khẩu của nó sang tên mình.

    Tối ba mươi Tết, trong làng truyền tin khu đất bên đó sắp bị thu hồi, tiền đền bù chia theo từng hộ, mỗi hộ được hẳn hai triệu tệ.

    Tôi còn chưa kịp vui mừng thì cháu gái đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

    “Cô à, số tiền này là nhờ hộ khẩu của cháu mới có, cô phải đưa hết hai triệu đó cho cháu làm của hồi môn!”

    Tôi sững người: “Cái hộ khẩu đó năm xưa là cô chạy ngược chạy xuôi, quỳ lạy khắp nơi mới làm được. Hơn nữa, mảnh đất đó là tổ sản đứng tên cô, sao lại thành của cháu?”

    Nó cười lạnh một tiếng, rồi hất tung cả mâm cơm tất niên.

    “Nếu cô không đưa, cháu sẽ đi tố cáo cô ngày xưa làm hộ khẩu bằng đường sau, để xem lúc đó cô có bị đi tù không!”

    Tôi quay sang nhìn vợ chồng anh trai đang chỉ chăm chăm gắp thịt ăn, không buồn lên tiếng, tim tôi lạnh ngắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *