Thực Tập Không Lương

Thực Tập Không Lương

Trước khi quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, tôi đã tranh thủ đi phẫu thuật cắ/ t am/ idan.

Sau phẫu thuật, y tá đến truyền dịch cho tôi.

Tôi liếc mắt một cái liền thấy trên chai thu/ ố/c ghi ba chữ “Pen/ icillin”.

Cổ họng đau đến mức phát âm khó khăn, tôi chỉ có thể chỉ vào dòng “Dị ứng Pen/ icillin” trong mục lưu ý trên đầu giường cho cô ấy xem.

“Xin lỗi, tôi dị ứng Pen/ icillin, bác sĩ kê cho tôi là cep/ halosporin, cô có phải lấy nhầm rồi không?”

Không ngờ sau khi xem đơn thu0c xong, đối phương chẳng những không dừng tay, mà còn cười, chuẩn bị tiêm k/ im truyền.

“Cô vừa làm ph/ ẫu thu/ ật xong cần thu0c kháng viêm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể!”

“Pen/ icillin là thu0c kháng viêm, không kê linh tinh cho cô đâu, cô yên tâm đi.”

1.

2.

Tôi hơi hé miệng, trơ mắt nhìn cô ta không nghe giải thích, kim tiêm trong tay sắp chọc thủng nút chai thuốc.

Tôi vội lên tiếng ngăn lại.

“Chị ơi, tôi dị ứng penicillin, không truyền cái này được, bác sĩ kê cho tôi loại kháng viêm khác mà!”

Vì hoảng loạn, giọng tôi vô thức cao lên.

Cổ họng lập tức đau dữ dội.

Như nuốt phải lưỡi dao.

Chân mày vì đau mà nhíu chặt.

Y tá sững lại, dường như bị giọng tôi làm giật mình.

Tay run lên, chai penicillin rơi xuống xe đẩy nhỏ.

“Bệnh nhân này, cô đừng quát, cô vừa cắt amidan xong, không được dùng giọng quá mức.”

“Penicillin là thuốc kháng viêm, có thể giúp cô hồi phục vết thương.”

“Loại kháng viêm khác mà cô nói với penicillin hiệu quả cũng gần như nhau, giá cả cũng chênh lệch không nhiều.”

Nghe cô ta biện giải, tôi tức đến bật cười.

Tôi ở đây nói về dị ứng, cô ta lại nói với tôi về giá cả.

Trong lòng tôi bốc hỏa, nhưng cảm giác mệt mỏi sau phẫu thuật khiến tôi không có chỗ trút ra.

Thế là tôi đưa tay lấy tấm thẻ thông tin ở đầu giường, đưa sát vào mặt cô ta.

Chỉ vào dòng lưu ý ấy.

Lần thứ ba mở miệng.

“Dù gì cô cũng là y tá, mấy chữ ‘dị ứng penicillin’ chắc phải biết chứ?”

“Nặng thì có thể dẫn đến sốc phản vệ mà tử vong, chuyện này không cần tôi là người ngoài ngành phải nói nhiều đúng không?”

“Dòng chữ này cô không nhìn thấy sao?”

Hốc mắt y tá đỏ lên, hai tay xoắn chặt vạt áo đồng phục y tá trắng tinh.

“Bác sĩ Trần nói rồi, bảo tôi nhắc cô nói ít thôi, truyền thuốc kháng viêm cho cô, cô đừng làm khó tôi, đâu phải tôi sắp xếp.”

“Tôi là y tá, những gì cô không hiểu tôi đều hiểu, penicillin chính là thuốc kháng viêm, chuyên dùng kháng viêm sau phẫu thuật.”

2.

3.

Tôi mệt rồi.

Chỉ muốn nằm vật trên giường bệnh, ngủ một giấc không bao giờ dậy nữa.

Như vậy sẽ không phải nhìn thấy cái đồ ngu ngốc trước mắt.

Vốn dĩ xin nghỉ phép đi làm phẫu thuật đã làm chậm trễ công việc.

Nếu không phải ba ngày sau còn phải kết nối với bên B, cần tôi đi thuyết trình phương án, có lẽ tôi cũng không gấp gáp làm phẫu thuật như vậy.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu vài giây.

Trong lòng lẩm nhẩm.

Thôi vậy, đều là người làm công ăn lương cả.

Giải quyết sớm chuyện thuốc kháng viêm, cổ họng tôi mới có thể hồi phục sớm.

Làm chậm trễ buổi đối tiếp sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của tôi.

Xây dựng tâm lý xong, tôi mở mắt ra.

Thấy ở cửa đứng mấy bệnh nhân.

Thò đầu nhìn vào trong.

Có lẽ tiếng tôi và y tá cãi nhau quá lớn, thu hút họ tới.

Y tá đeo khẩu trang, không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng hốc mắt đỏ hoe đã nói lên cảm xúc của cô ta.

Mấy bà cô không rõ đầu đuôi chỉ nghe thấy tôi và y tá đang cãi nhau.

Nhưng không rõ cụ thể cãi cái gì.

Nhìn vị trí đứng của tôi và y tá, phản ứng đầu tiên là bệnh nhân vô lý gây khó dễ cho y tá.

Một bà cô tốt bụng lên tiếng giảng hòa:

“Ôi dào, đừng cãi nữa, ai cũng không dễ dàng gì.”

“Con bé người ta vẫn còn là y tá thực tập, đi làm còn phải bỏ tiền túi, có chỗ nào đắc tội cô thì thông cảm một chút.”

“Cô cũng đừng chuyện bé xé ra to, vừa phẫu thuật xong thì nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Y tá nghe có người bênh mình, cảm kích nhìn bà cô một cái.

Hít sâu một hơi, như thể lấy hết can đảm.

Cầm chai penicillin đi đến bên giá treo dịch truyền.

“Bệnh nhân này, cô không hài lòng với công việc của tôi cũng không sao, nhưng việc tôi phải làm vẫn phải làm, vì đó là trách nhiệm của tôi.”

“Cô nằm xuống đi, tôi truyền dịch cho cô.”

Tôi lập tức cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Vội vàng xua tay, ngăn động tác của y tá.

“Gọi trưởng y tá của các cô tới đây, hoặc bác sĩ Trần cũng được.”

“Cổ họng tôi bây giờ rất đau, không muốn nói nhảm thêm nữa.”

Y tá siết chặt thuốc trong tay, liếc nhìn bà cô ở cửa.

Quả nhiên không phụ sự trông đợi của cô ta, bà cô đứng ra chủ trì công đạo.

“Này! Giới trẻ bây giờ sao vậy? Ngông cuồng thế?”

“Người ta tận tâm tận lực, hạ mình đến thế rồi, cô còn không buông tha.”

“Bản thân chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết mách lẻo, đời này chắc chẳng phát tài nổi đâu?”

Lại là ánh mắt cảm kích ấy.

Y tá có chỗ dựa, cầm kim tiêm đâm vào chai thuốc.

Nắm lấy cánh tay tôi, muốn nối đầu kia vào kim lưu trên mu bàn tay tôi.

“Cô vừa phẫu thuật xong, cơ thể không thoải mái tôi hiểu, nhưng đừng đem thân thể mình ra đùa chứ.”

“Nếu không truyền penicillin, cổ họng cô lại viêm lên thì sao? Người chịu khổ vẫn là cô thôi.”

Tôi trợn tròn mắt, một tay đẩy mạnh y tá ra.

Tức đến mức ho dữ dội.

Cổ họng càng đau hơn.

Tôi hít sâu, cảm thấy huyết áp của mình cũng tăng không ít.

Tôi đang định nổi giận thì y tá “phịch” một cái ngồi xổm xuống đất.

Hai tay ôm gối, bật khóc.

“Tôi cầu xin cô đấy, truyền dịch cho đàng hoàng đi, đừng làm ầm lên nữa.”

“Nếu để trưởng y tá biết chắc lại mắng tôi, vốn thực tập đã không có lương, còn phải bỏ tiền túi, nếu bị ghi lỗi là tôi xong đời.”

Cả phòng bệnh tràn ngập tiếng khóc của cô ta.

Cô ta như đổ đậu mà kể lể hoàn cảnh của mình.

Đại khái là người cha nghiện rượu, người mẹ yêu mù quáng, đứa em trai chẳng học hành gì và cô ta đáng thương.

Nếu là tôi trước đây, có lẽ sẽ thương xót hoàn cảnh của cô ta.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn tìm bác sĩ đổi penicillin đi, dùng loại kháng viêm khác, chữa tốt cổ họng của mình, thuận lợi hoàn thành buổi đối tiếp sắp tới.

3.

4.

Con người ta vốn luôn có lòng thương hại với kẻ yếu.

Đặc biệt là những phụ nữ đã có tuổi.

Chính nghĩa bùng nổ, ghét nhất là chuyện ỷ mạnh hiếp yếu.

Mấy bà cô ở cửa bắt đầu có động tác tiến lên lý luận với tôi.

Y tá ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn tôi.

Tôi đứng bên giường bệnh, động tác kịch liệt vừa rồi khiến kim lưu trên mu bàn tay tôi bắt đầu rỉ máu.

Cổ họng đau quá, một cục lửa nghẹn trong lòng, càng khó chịu hơn.

Nói không ra lời, còn bị người ta đặt lên lửa mà nướng.

Một cảm giác bất lực ập tới.

Tôi đã không muốn nói thêm với cô y tá nghe không hiểu tiếng người kia nữa.

Tôi nhấc chân đi về phía cửa phòng bệnh.

Muốn tới trạm y tá.

Y tá đứng dậy, lau một vệt nước mắt.

Cưỡng ép giữ tôi lại.

Lực tay cô ta không nhỏ, tay phải siết chặt mu bàn tay trái của tôi.

Ấn đúng vào vị trí kim lưu.

“Cô muốn tìm trưởng y tá, được.”

“Cô truyền xong penicillin trước đi, truyền xong tôi lập tức gọi trưởng y tá tới, mặc cô xử lý.”

“Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng lấy thân thể mình ra đùa.”

Vị trí kim lưu truyền tới một cơn đau nhói.

Tôi nghiến răng trợn mắt.

Mặt đau đến đỏ bừng.

Tơ máu theo mu bàn tay chảy xuống.

Cô ta lập tức hoảng hốt, cầm miếng gạc y tế trên xe đẩy cầm máu cho tôi.

Miệng còn trách tôi không hiểu chuyện.

“Cô xem, ngoan ngoãn truyền dịch chẳng phải xong rồi sao?”

“Làm ầm lên như vậy, kim lưu của cô còn phải chọc lại, thêm khổ.”

Tôi thật sự có khổ mà không nói ra được.

Cổ họng đột nhiên đau, phải làm phẫu thuật, làm chậm trễ công việc cũng đành.

Lại còn gặp phải một y tá như thế này.

Muốn nói cũng không nói được, sợ kích thích vết thương.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn y tá.

Rút tay mình về.

Ánh mắt dừng lại trên bảng tên kẹp trước ngực cô ta.

Y tá thực tập, Tô Hiểu Mạn.

Tôi ghi nhớ tên cô ta.

Nuốt nước bọt, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.

Vốn còn nghĩ rộng lượng một chút, để bệnh viện đổi y tá khác tới truyền dịch cho tôi là xong.

Nhưng Tô Hiểu Mạn hết lần này tới lần khác bóp méo ý tôi.

Lại khiến mọi chuyện giống như là lỗi của tôi.

Tay trái rỉ máu, tôi chỉ có thể thao tác bằng một tay.

Vừa mở khóa điện thoại, Tô Hiểu Mạn một tay giật lấy điện thoại của tôi.

Ném vào bồn cầu trong nhà vệ sinh.

Ấn nút xả nước.

Điện thoại bị cuốn xuống cống.

“Bệnh nhân này, xin cô đừng làm chậm trễ công việc của tôi nữa.”

“Tôi đã nói rồi, cô muốn khiếu nại tôi, được, nhưng cô phải truyền xong penicillin trước.”

“Muốn chơi điện thoại thì chờ bệnh khỏi rồi chơi từ từ, tôi trước tiên chọc lại kim lưu cho cô.”

Trong nháy mắt, đầu óc tôi ù đi.

Chiếc điện thoại đời mới nhất mua chưa đầy một tuần, bị cô ta xả xuống nhà vệ sinh.

Đó là thứ tôi bỏ ra hai tháng lương mới mua được!

Bên trong còn có tài liệu tôi định tranh thủ lúc nằm viện để sắp xếp!

Đối diện ánh mắt của tôi, Tô Hiểu Mạn cuối cùng cũng phản ứng lại.

Nói chuyện bắt đầu lắp bắp.

Similar Posts

  • Sau Khi Thấy Dòng Bình Luận, Nữ Phụ Liền Đổi Chồng

    Trong buổi tiệc, tôi bị bỏ thuốc vào rượu, cả người khó chịu đến mức muốn phát điên, chỉ muốn tìm bạn trai mình – Cố Mộng Từ.

    Thế nhưng ngay lúc đó, những dòng chữ trôi nổi trước mắt lại khiến tôi chết đứng.

    【Nữ phụ Hứa Tinh Xán thật đáng thương, cô ấy uống cùng chai rượu với nam chính. Mà lúc này, nam chính Cố Mộng Từ lại đang thân mật với nữ chính Giang Nhiễm trong một căn phòng, thậm chí đã đi đến bước cuối cùng rồi.】

    【Đúng vậy, nữ phụ tìm không thấy Cố Mộng Từ, đành ôm sự khó chịu quay về phòng khách sạn. Cửa phòng không đóng chặt, cô ấy bị kẻ có ý đồ theo dõi, rồi mất đi sự trong trắng, lại còn bị chụp rất nhiều ảnh. Sau đó bị uy hiếp, cuối cùng tuyệt vọng nhảy lầu tự sát.】

    【Ai, thật ra nữ phụ có thể cầu cứu chú nhỏ của Cố Mộng Từ là Cố Gia Vinh mà. Bề ngoài chú ấy nghiêm túc cổ hủ, nhưng thực chất đã thầm mến nữ phụ nhiều năm. Sau khi cô ấy tự sát, Cố Gia Vinh phát điên, âm thầm xử lý hết những kẻ bỏ thuốc và làm nhục cô ấy. Cả đời này cũng không lấy vợ nữa…】

    Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, cắn răng, bước về phía phòng khách sạn của chú nhỏ Cố.

    Toàn thân tôi nóng ran, khô miệng khát nước.

    Tôi gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chân tay đã bắt đầu mềm nhũn.

    Nhìn thấy chai rượu trên bàn, tôi mới nhận ra có vấn đề, nhưng đã quá muộn rồi.

    Tôi đã uống một ly, và thuốc có vẻ phát tác rất nhanh.

    Ai dám ra tay bỏ thuốc trong buổi tiệc này?

    Chai rượu này lúc nãy tôi còn thấy Cố Mộng Từ uống, nên tôi mới rót một ly cho mình.

    Nghĩ đến anh ấy, lại thêm chuyện bỏ thuốc, tôi bắt đầu thở gấp.

    Nếu Cố Mộng Từ cũng bị bỏ thuốc, anh ấy chắc chắn sẽ quay về phòng trên tầng.

    Nghĩ đến đây, tôi vội vàng vào thang máy để tìm anh ấy.

  • Cái Gọi Là Ân Tình, Chỉ Là Kế Bẩn

    Tôi trọng sinh trở về đúng đêm chồng tôi bị người ta hạ dược.

    Ở kiếp trước, người anh em tốt của anh ấy – Tống Dao – đã hy sinh bản thân để giúp anh ấy giải thuốc.

    Từ đó, Tống Dao với danh nghĩa ân nhân, chen chân vào giữa tôi và anh ấy suốt mười năm.

    Cô ta dựa vào cái gọi là “ân tình” đó, tự do ra vào nhà tôi, mặc áo sơ mi của chồng tôi, dùng cốc của tôi.

    Cho đến khi tôi khó sinh mà chết, bọn họ một nhà ba người cuối cùng cũng viên mãn.

    Kiếp này, tôi nhìn người chồng đang say đến mơ màng trong phòng, cùng với Tống Dao đang không an phận trên người anh ta.

    Tôi bình tĩnh đóng cửa lại, xoay người mời toàn bộ trưởng bối trong nhà đến.

    “Tống Dao nói muốn giúp chồng cháu giải thuốc, cháu thấy, đúng lúc để các bác các chú làm chứng cho việc này.”

  • Vinh Hoa Chẳng Bằng Tự Do

    Ta vốn là vị hôn thê của huynh trưởng Thái tử, lại bị một đạo thánh chỉ ép gả cho chính Thái tử.

    Hắn ôm mối canh cánh ấy suốt nhiều năm, dẫu ta cùng hắn từng bị biếm ra biên ải, trải muôn vàn gian khổ, cuối cùng vẫn trở về kinh thành…

    Hắn vẫn cho rằng, ta lẽ ra phải là thê tử của vị huynh trưởng đã sớm khuất núi kia.

    Đêm tiên đế băng hà, hắn cùng nữ tử mình yêu mến bấy lâu tỏ bày tâm ý.

    Nàng trao cho hắn một chiếc túi thơm.

    Ta vô thức khẽ vuốt những ngón tay đã chai sạn.

    Ba năm lưu đày, ngay cả kim chỉ ta cũng chẳng còn cầm nổi.

    “Ta sẽ cho nàng danh phận.” — hắn nói.

    Chỉ vì câu nói ấy, ta nhân lúc kinh thành hỗn loạn khi hoàng đế vừa băng hà, men theo hộ thành hà, lặng lẽ vượt khỏi cung.

    Chuyện cũ ân oán, vinh nhục gia tộc, từ nay hóa thành mây khói.

    Kinh thành bớt đi một Thái tử phi, còn Giang Nam lại nhiều thêm một quả phụ.

  • Bắc Hầu Gối Đầu Tuyết Kiều

    Ta bị phụ hoàng ban hôn cho Định Bắc Hầu.

    Khi ta vội vã vượt đường xa đến tận phương Bắc, hắn nhìn dãy dài gia nhân phía sau lưng ta, hơi nhíu mày.

    Không kiên nhẫn mở miệng: “Công chúa hoàng gia quả là quý giá thật đấy.”

    Đêm đó, hắn trằn trọc bên giường thoang thoảng hương trầm.

    Nhìn ta nằm bên cạnh ngủ say như mèo con, hắn tức đến nghiến răng.

    Đưa tay kéo ta vào lòng.

    “Công chúa, chẳng định viên phòng sao?”

    Về sau, hắn mới thật sự hiểu thế nào là “quý giá”.

    Hắn va chạm mạnh quá, ta sẽ cắn hắn.

    Hắn đòi hỏi quá đáng, ta còn khóc nữa.

  • Bạn Đồng Hành Cả Đời

    Tăng ca đến mười hai giờ đêm, trong lúc đợi tài liệu in ra, tôi tiện tay lướt xem mấy video ngắn.

    Trong video, một cô gái ôm bó hoa đứng đợi ở cổng sân bay,

    Khi thấy người mình đợi xuất hiện, cô ấy lập tức lao tới ôm chầm lấy anh ta.

    Người đàn ông kia mỉm cười, dang tay ôm cô ấy thật chặt.

    Dòng chữ trên video ghi: “Chỗ dựa của tôi đã trở về rồi.”

    Tôi sững người.

    Người đàn ông trong video, cách đó đúng một tiếng đồng hồ, vừa nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.

    Tôi gọi điện cho Hạ Tư Diễn, bình tĩnh hỏi:

    “Anh đang ở đâu vậy?”

    Đầu dây bên kia tiếng nhạc ồn ào, anh ta chẳng mấy quan tâm:

    “Đang ăn với mấy người bạn đạp xe ấy mà, em thì xa quá, chỉ họ là có thể nói chuyện với anh được thôi.”

    Tôi còn chưa kịp trả lời thì lại có tiếng cười chen vào:“Lão Hạ, đến lượt ông uống rồi, đừng có lề mề.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *