Thuê Ngoài Lòng Hiếu Thảo

Thuê Ngoài Lòng Hiếu Thảo

Chồng muốn “thuê ngoài” lòng hiếu thảo,định đón bà mẹ góa ở quê – một bà mẹ chồng thuộc loại khó chịu nhất – lên sống chung để dưỡng già.

Tôi vì cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của anh, nên quyết định… cũng đón ông bố bị bệnh tâm thần của mình về ở chung để dưỡng già.

1

“Vợ ơi, mai mẹ anh lên đây, em giúp anh dọn dẹp phòng ngủ phụ cho mẹ nhé.”

Đang ăn cơm, chồng tôi bỗng buột miệng nói ra câu đó.

Tôi vô thức hỏi: “Được thôi, lần này mẹ định ở lại mấy ngày?”

Chồng khựng lại một chút, rồi thản nhiên nói: “Mẹ già rồi, sống một mình ở quê anh không yên tâm. Anh nghĩ lần này đón mẹ lên thì sẽ để mẹ ở luôn, không về quê nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười:

“Được, vậy thì ở luôn đi.”

Chồng hơi sững lại, có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

Sợ tôi không vui, anh còn cẩn thận bổ sung: “Em yên tâm, mẹ anh còn khỏe, chưa cần chúng ta chăm sóc gì. Mẹ ở lâu, thỉnh thoảng còn giúp mình làm việc nhà, nấu cơm… mình cũng đỡ vất vả hơn.”

Tôi liếc anh một cái: “Chu Văn Bân, anh thực sự nghĩ vậy à?”

Sắc mặt chồng thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, như vừa nhớ ra chuyện gì không vui.

Nhưng rất nhanh, anh tự trấn an: “Mẹ trước kia đúng là có vài tật xấu, nhưng giờ sửa hết rồi.”

Tôi nhún vai: “Anh chăm sóc được mẹ thì tốt, em không ý kiến.”

Chu Văn Bân thở phào nhẹ nhõm, vươn tay qua bàn ăn, thân mật vỗ lên mu bàn tay tôi:

“Vợ à, anh biết ngay em là người thấu tình đạt lý nhất mà.”

Tôi cười mỉm, giọng đầy ẩn ý:

“Chồng à, em cũng biết anh là người con rất hiếu thảo.”

“Anh nói đúng, người già sống một mình đúng là không ổn thật.”

“Vì vậy em quyết định… đón cả bố em về đây ở luôn.”

Nụ cười mãn nguyện trên mặt Chu Văn Bân lập tức đông cứng lại.

2

Chồng tôi bật dậy, ghế gỗ đặc ma sát với nền gạch phát ra tiếng ken két chói tai.

“Lạc Mẫn, ý em là gì?”

“Em định để bố em – một người bị bệnh tâm thần – sống chung với chúng ta? Em không sợ…”

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh:

“Sợ gì? Bố em bị bệnh tâm thần, nhưng ông chưa từng làm hại ai!”

Chu Văn Bân lẩm bẩm:

“Nhưng dù sao ông ấy cũng là người bệnh…”

Khóe môi tôi nhếch lên, bật cười lạnh:

“Thế còn mẹ anh? Bà ấy không bị bệnh, nhưng những việc bà từng làm khác gì người điên?”

Chu Văn Bân hít sâu một hơi:

“Mẹ anh khác, chỉ là có vài tật xấu của người quê, bỏ được là xong. Nhưng bố em là thật sự mắc bệnh…”

Tôi đặt đũa xuống, điềm tĩnh nhìn thẳng anh:

“Chu Văn Bân, làm người đừng quá tiêu chuẩn kép. Sao? Mẹ anh thì được ở cùng để dưỡng già, còn bố em thì không?”

Chu Văn Bân vội vàng:

“Không giống nhau! Bố em tình trạng đặc biệt, để ông tiếp tục ở viện tâm thần là vì tốt cho ông thôi. Với lại, đâu phải chúng ta không trả tiền.”

Tôi ngắt lời:

“Tiền là em trả. Chu Văn Bân, anh nói nghe hay lắm. Bao nhiêu năm bố em ở viện, hóa đơn viện phí mỗi năm anh bỏ ra đồng nào chưa?”

Anh đỏ mặt vì xấu hổ lẫn tức giận:

“Sao lại bảo anh không trả? Chúng ta kết hôn rồi, lương là tài sản chung của vợ chồng. Tiền em trả cũng có ít nhất một nửa của anh đấy!”

Tôi không muốn cãi nữa, đứng dậy dọn bàn:

“Tóm lại là vậy, anh đưa mẹ anh về đây dưỡng già, thì tôi cũng sẽ đón bố tôi về. Như vậy mới công bằng, đúng không?”

Chu Văn Bân nhìn tôi, im lặng quay người bỏ đi.

Cánh cửa chống trộm đóng sầm một tiếng.

Tôi cười nhạt, lấy điện thoại gọi cho một số quen thuộc.

“Alô? Bác sĩ Mục, mai bác có rảnh không? Tôi muốn sắp xếp cho bố tôi làm lại bài kiểm tra tâm lý.”

“Nếu có thể, tôi muốn đón ông về nhà…”

3

Chiều hôm sau, Chu Văn Bân xin nghỉ để ra ga đón mẹ.

Tôi đang bận làm gấp một bản kế hoạch thì điện thoại anh gọi tới.

“Tiểu Mẫn, mẹ tới rồi, tan làm tiện đường em ghé chợ mua ít đồ, tối…”

Tôi lập tức cắt ngang:

“Tối nay tôi không rảnh, khách đang chờ bản kế hoạch, tôi phải ở công ty làm thêm. Anh đưa mẹ đi ăn đi.”

Đầu dây bên kia im vài giây, giọng anh không vui:

“Lạc Mẫn, em cố tình đấy à? Mẹ vừa tới mà em đã tăng ca, để mẹ nghĩ sao?”

Tôi bật cười khẩy:

“Chu Văn Bân, anh không có tay hay chân sao? Chiều anh đã xin nghỉ, mẹ cũng đón rồi, sao không tự đi chợ?”

Similar Posts

  • Phá Vỡ Màn Kịch Ngoại Tình

    Chồng vừa mất, tôi lập tức đem con trai gửi vào trại trẻ mồ côi.

    Kiếp trước, sau khi chồng chết, tôi cắn răng nuôi con và hầu hạ bố mẹ chồng suốt hai mươi năm.

    Ngày nào cũng làm bảy công việc, mệt đến nôn ra máu.

    Đến khi dốc hết sức lo cho con học lên đại học, thì chồng tôi lại dắt tay người tình xuất hiện trong buổi tiệc mừng nhập học của con.

    “Diệu Diệu là con của chúng tôi, đứa bé mà cô sinh ra đã chết ngay khi mới chào đời rồi.”

    “Cô đã nuôi nó lớn rồi, thì giờ chuyện này không liên quan đến cô nữa, cút đi!”

    Tôi tức đến chết ngay tại chỗ.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày chồng vừa chết.

    Tôi cứ tưởng chồng mình chết rồi, nào ngờ anh ta đang tiêu dao ở nước ngoài.

  • Ám Ảnh Từ Đêm Mưa

    Tôi từng thuê một căn phòng mà trong đó… đã từng có người chết. Và chính tôi là người phát hiện ra điều đó.

    Hôm đó, tôi vô tình làm đổ một ống thuốc thử Luminol.

    Ngay lập tức, sàn nhà phát ra ánh sáng xanh mờ mờ kỳ lạ.

    Ngay sau đó, cảnh sát gõ cửa nhà tôi.

  • Bên Trong Một Gia Tộc Hiếu Thảo

    Ông nội năm nay đã chín mươi tám tuổi.

    Dạo gần đây, ông vừa mới vượt qua một trận bạo bệnh.

    Cả nhà ai nấy đều vui mừng, dự định mở tiệc ăn mừng.

    Thế nhưng, ngay ngày hôm sau khi ông nội xuất viện, con trai của chú ba bỗng nhiên ngã bệnh, nằm liệt giường, hơi thở thoi thóp.

    Người trong làng đều nói, đó là do ông nội đã lấy trộm dương thọ của nó.

    Trong nhà dĩ nhiên cho rằng đây chỉ là lời đồn nhảm, dù sao thì thằng bé cũng là cháu đích tôn mà ông nội thương yêu nhất.

    Nhưng tôi bỗng nhiên nhớ ra, năm ông nội tám mươi ba tuổi, ngay khi vừa mới qua cơn bệnh nặng, bác cả đã qua đời.

  • Phong Hoa Kết Tình

    Ta thay muội muội gả cho vị đại tướng quân vừa xấu xí vừa hung dữ. Đêm tân hôn, hắn vừa vén khăn voan đã lập tức sa sầm nét mặt, chỉ vì ta không phải người mà hắn ngày đêm mong mỏi cưới về.

    Bên ngoài đồn rằng hắn căm ghét ta đến tận xương tủy, nếu chẳng vì thể diện hoàng gia, e là đã sớm hưu ta rồi.

    Cho đến một ngày, Tạ Chinh bất ngờ cạo sạch râu, dung mạo lộ ra lại tuấn tú hơn cả đệ nhất mỹ nam kinh thành. Muội muội ta liền hối hận, trước mặt ta lao vào lòng hắn ôm ấp. Nào ngờ hắn một cước đá nàng ta văng xuống hồ:

    “Mẹ nó! Thứ gì vậy, làm bản tướng sợ muốn c h ế t!!”

  • Ly Hôn, Nhanh Nhất Có Thể

    Tổ chức gọi điện nói đơn xin đổi nhà của tôi đã được duyệt, hỏi tôi muốn căn rộng bao nhiêu.

    Tôi ngớ người.

    Ngày ngày tôi ở trong viện nghiên cứu, nhà chỉ có chồng và con gái, cho dù cả nhà chồng có đến ăn nhờ ở đậu thì vẫn đủ chỗ, đổi nhà làm gì?

    Hỏi chất vấn chồng, anh ta bảo nhân viên ghi nhầm.

    “Anh nào dám phiền em – cái người bận rộn nhất viện, là con gái lớn rồi, nó cứ nằng nặc đòi ở phòng to thôi. Em cứ nói với trên, chọn cho mình căn rộng nhất, đẹp nhất, yêu vợ nhé.”

    Cúp máy, lần đầu tiên tôi xin nghỉ phép về nhà, tiện gọi cho bố – cũng là sư trưởng của tôi.

    “Bố, Tống Lập Nghiệp ngoại tình rồi, giúp con làm đơn ly hôn, nhanh nhất có thể!”

  • Con Gái Bất Hiếu Full

    Mẹ tôi đã quyết định thiết lập chế độ luân phiên chi tiêu.

    Bà nói: “Đều là người trong một nhà, sao có thể tính toán từng đồng từng hào theo kiểu chia đôi AA được, luân phiên nhau thì hơn, em trai trả một lần, con trả một lần, có qua có lại mới là thân tình.”

    Riêng tư, bà lại bảo tôi: “Thật ra mẹ nghĩ cho con cả đấy. Con mới ra trường, lương bổng sao bằng em trai đã đi làm nhiều năm? Chia đôi thì lại thiệt cho con, áp lực cũng lớn hơn.”

    Tôi vô cùng cảm động trước sự chu đáo của mẹ.

    Thế nhưng, vận may của tôi luôn không được tốt, lần nào tới lượt tôi cũng là khoản chi lớn.

    Tôi không nghĩ nhiều, tiêu tiền vì mẹ thì cần gì phải tính toán thiệt hơn?

    Cho đến một ngày, mẹ tôi đột ngột bị nhồi máu cơ tim, nhưng bà vẫn cố gắng giữ lấy chút ý thức cuối cùng, siết chặt tay em trai tôi.

    “Đừng lái xe, gọi xe… gọi xe chở mẹ đi bệnh viện!”

    Khi bác sĩ hối thúc đóng tiền phẫu thuật, em trai tôi giơ đơn đặt xe ra.

    “Chị à, tiền xe đưa mẹ đến viện lúc nãy là em trả rồi, tiền phẫu thuật đến lượt chị rồi.”

    Tôi chết lặng.

    Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra tại sao những khoản chi lớn luôn rơi đúng vào đầu tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *