Tiếng Vọng Ấm Áp

Tiếng Vọng Ấm Áp

Khi ra khỏi sân bay, trời mưa như trút nước. Tôi ngồi bên ngoài phòng chờ đợi người đến đón, thế nhưng hơn một tiếng trôi qua, người tôi chờ vẫn không đến.

Tôi nghĩ một lúc, mở vòng bạn bè trên WeChat, thì thấy dòng trạng thái của chị tôi – Cố Mộ Nhiên – được đăng cách đây một tiếng:

【Cho dù cơn mưa có làm đảo lộn cả thành phố này, người yêu tôi vẫn luôn bên cạnh tôi~】

Kỳ lạ là, trong lòng tôi không có chút gợn sóng nào.

1.

Dòng trạng thái đó của Cố Mộ Nhiên còn kèm theo một bức ảnh, tôi không cần đoán cũng biết người đang cắm nến bên chiếc bánh kem là ba mẹ, em trai, và cả Lục Tấn Dương.

Từng có thời tôi rất thích đôi tay của Lục Tấn Dương, đốt ngón tay rõ ràng, trắng trẻo, đầu ngón tay lại mang sắc hồng nhạt, tôi từng không ít lần trêu anh ấy rằng tay anh có thể làm mẫu tay riêng, đảm bảo sẽ làm bao cô gái mê mệt.

Thế mà giờ đây, họ đều ở bên Cố Mộ Nhiên.

Rõ ràng năm tiếng trước, họ chủ động nói sẽ đón tôi ở sảnh sân bay, khỏi cần nghĩ cũng biết Cố Mộ Nhiên lại dùng lý do “không khỏe”, khiến việc họ bỏ lỡ chuyến đón tôi trở nên đương nhiên.

Vì Cố Mộ Nhiên, họ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện của tôi, bỏ lỡ ngày đưa đón thi đại học của tôi, bỏ lỡ lễ trưởng thành, bỏ lỡ bữa tiệc mừng trúng tuyển đại học của tôi, bỏ lỡ từng kỷ niệm lớn nhỏ của tôi.

Mà lý do thì không bao giờ thay đổi, đều là vì Cố Mộ Nhiên đau tim, đau dạ dày, đau vết mổ sau khi bị lấy mất thận…

Họ bỏ lỡ tôi, hết lần này đến lần khác.

Tôi mở điện thoại, vào phần ghi chú, thêm một dấu gạch.

Những dấu gạch trên đó đã đủ 100 cái, nghĩa là họ đã bỏ lỡ tôi 100 lần.

Nhưng trong lòng tôi lại vô cùng bình lặng, đã bị bỏ rơi 99 lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng thay đổi được gì.

2.

Cố Mộ Nhiên là chị tôi, bị ba mẹ làm lạc mất trước khi tôi ra đời, ngày chị ấy được tìm thấy cũng chính là ngày sinh nhật 12 tuổi của tôi.

Chị ấy gầy gò, mặt mày tái nhợt, còn bị kẻ xấu cắt mất một quả thận.

Ba mẹ ôm lấy chị ấy mà khóc nức nở, chỉ có tôi đội mũ sinh nhật, ngơ ngác đứng nhìn một bên.

Từ ngày đó trở đi, thái độ của mọi người đối với tôi đều thay đổi.

Ba mẹ bắt tôi phải nhường nhịn chị, bảo vệ chị, vì chị đã chịu quá nhiều đau khổ.

Tôi nghe lời gật đầu, dâng hết tấm lòng chân thành cho Cố Mộ Nhiên.

Nhưng chị ấy đã đối xử với tôi như thế nào?

Tôi đến giờ vẫn nhớ rõ, gương mặt xinh đẹp ấy lại có thể làm ra biểu cảm dữ tợn đến thế:

“Chính là mày! Từ lúc mày được sinh ra, ba mẹ chưa từng đi tìm tao, dựa vào cái gì chứ!”

“Những gì mày đang có, tất cả đều đáng ra phải là của tao! Mày căn bản không nên được sinh ra!”

Từ sau đó, mỗi năm sinh nhật tôi đều trở thành sinh nhật của chị ấy,ba mẹ mang hết đồ tốt chuyển sang phòng chị, em trai cũng không còn quấn quýt lấy tôi nữa,ngay cả Lục Tấn Dương cũng bắt đầu thường xuyên nhìn chị ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương và chiều chuộng.

Nhưng anh ấy không phải bạn trai tôi sao? Ba mẹ và em trai chẳng phải cũng là người thân của tôi sao?

Sự tủi thân của tôi lại đổi lấy sự mất kiên nhẫn của họ:

“Đó là chị em, anh còn có thể có ý nghĩ gì với chị em sao? Em đừng làm loạn nữa được không?”

“Chị ấy đã khổ sở như vậy, cho chị ấy đồ tốt thì sao chứ! Những thứ đó chị cũng có thể mua lại mà!”

“Chị gái dịu dàng thế, sức khỏe lại không tốt, con có thể đừng gây sự với chị lớn được không!”

Ba mẹ chưa từng nổi giận, mà để họ không giận, tôi đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

Mỗi cơn sóng gió do Cố Mộ Nhiên gây ra, cuối cùng đều lắng xuống nhờ vào sự nhẫn nhịn của tôi.

Đây là lần thứ 100, nhưng lần này, tất cả sự tức giận và uất ức trước đây của tôi đều tan biến,tôi chỉ cảm thấy – không cần thiết nữa rồi.

Tôi có quá nhiều việc phải làm, còn nhiều công việc chưa giải quyết,tôi chỉ muốn ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi lại bận rộn với những điều mới mẻ.

Mệt mỏi đến cực điểm, tôi mở một phòng khách sạn, chưa kịp thay quần áo đã ngủ say như chết,cho đến khi một hồi chuông vang lên làm tôi tỉnh giấc, giọng mẹ vang trong phòng:

“Tiểu Noãn, con đang ở vị trí nào ở sân bay vậy? Chúng ta lập tức đến đón con!”

“Xin lỗi con nhé Tiểu Noãn, để con đợi lâu rồi, nhưng con biết tình trạng cơ thể của chị con mà, nếu chúng ta không chăm sóc, chị con một mình ở nhà sẽ sợ hãi lắm!”

“Ồ, không cần đâu.” Tôi cuối cùng cũng tỉnh khỏi trạng thái mơ mơ màng màng,

“Từ lâu con đã không còn ở sân bay rồi, nếu bố mẹ lo cho chị, vậy cứ ở bên chị đi, đừng quan tâm đến con.”

Dù sao tôi cũng đâu còn trông mong bố mẹ thật sự quan tâm mình.

Thật ra trước đây tôi vẫn còn hy vọng, hy vọng họ còn quan tâm tôi trong lòng,tôi cũng từng làm những việc ngốc nghếch như chờ đợi ở sân bay,nhưng không ngoại lệ, họ đều bị Cố Mộ Nhiên gọi đi.

“Vậy Tiểu Noãn, con đang ở đâu bây giờ, chúng ta—”

“Không cần đâu, con đã đặt phòng khách sạn rồi, muộn lắm rồi, con đi ngủ.” Tôi chưa để mẹ nói hết, liền cúp điện thoại.

Similar Posts

  • Tỉnh Ngộ Sau Một Ngàn

    Bên ban quản lý gọi điện đến hối thúc tôi đóng phí dịch vụ, nói tôi đã trễ ba tháng rồi.

    Tôi sững người.

    Rõ ràng mới hôm kia chồng tôi vừa bảo cần ba nghìn tệ để đi đóng phí nửa năm, tôi còn trêu anh ta:

    “Sao lần này mắc hơn cả nghìn tệ vậy?”

    Anh ta không cười nữa, bèn nghiêm túc đáp:

    “Dạo này kinh tế xuống dốc, bên quản lý họ cũng phải ăn cơm, tăng giá là chuyện bình thường.”

    “Với lại, tài chính trong nhà đều do em nắm, em còn sợ anh lấy tiền bao nuôi ai chắc?”

    Tắt máy, tôi ôm nguyên xấp hồ sơ chạy thẳng đến tòa nhà ban quản lý. Trên đường không quên nhắn cho nhỏ bạn thân Trương Tiểu Lan một tin:

    “Giúp tao tra xem dạo này có cái túi nào tăng đúng một nghìn tệ không. Tao phải bắt ổng nhả lại từng đồng từng cắc mới được!”

  • Nữ Thần Băng Tuyết Tan Chảy

    Cô bạn cùng phòng hoa khôi của tôi đã không bao giờ quay trở lại sau buổi hẹn hò đêm khuya với bạn trai tôi.

    Cảnh sát đã tìm kiếm suốt ba tháng nhưng không thấy tăm hơi.

    Cho đến khi mùa xuân đến, bức tượng điêu khắc tuyết lớn nhất trong trường tan chảy.

    Vụ án mất tích này mới chính thức trở thành một vụ án mạng.

  • Cựu Nhân Khắp Triều, Ta Lười Nhớ Tên

    Ta xuyên không rồi, trở về đúng triều đại của tổ tông mình.

    Nghe đồn vị tổ tông ấy vì từ chối làm phi tử để gả cho một thư sinh nghèo mà khiến con cháu đời sau mãi không ngóc đầu lên nổi.

    Để giúp gia tộc thoát nghèo, ta quyết định hẹn hò với tất cả thư sinh nghèo trong vòng trăm dặm.

    “Diệp công tử, chỉ đến khi núi mòn, trời đất hợp làm một, nô gia mới dám đoạn tuyệt cùng chàng. Nô gia đợi chàng đỗ đạt!”

    “Triệu công tử, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cành liền nhánh. Nô gia đợi chàng đỗ đạt!”

    “Dương công tử, chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, quyết chẳng phụ mối tương tư này. Nô gia đợi chàng đỗ đạt!”

    Sau này, cả triều văn võ bá quan đều là người yêu cũ của ta.

  • Tình Yêu Không Dung Nổi Ba Người

    Bạn trai tôi có một cô bạn thanh mai trúc mã, tính ham ăn lại trí nhớ kém vô cùng.

    Cô ấy chẳng bao giờ nhớ nổi chỗ bán đồ ăn ngon.

    Trà sữa ở phía đông thành, bạch tuộc nướng ở phía bắc thành, lần nào cũng nhớ ngược.

    Tình trạng này kéo dài cho đến buổi hẹn hò thứ một trăm của tôi và anh ấy.

    Cô ta lại gọi điện tới.

    Vừa chúc chúng tôi hẹn hò vui vẻ ở phía đông thành.

    Vừa than thèm bạch tuộc nướng.

    “Dù sao cũng tiện đường, lúc về nhớ mua cho tôi một phần nhé, cảm ơn nhiều!”

    Bạn trai tôi bật cười trêu: “Ngốc thật, em lại nhớ nhầm rồi!”

    Nhưng vừa cúp máy, anh lập tức quay đầu xe một cách thuần thục.

    “Hẹn hò thì khi nào chẳng được, nhưng bạch tuộc nướng mà đến muộn thì hết mất.”

    “Thôi thì mình cứ rộng lượng thêm với cô nàng trí nhớ kém, lại mê ăn này đi.”

    Những lời như thế, tôi đã nghe đến chín mươi chín lần.

    Và lần này.

    Tôi không chọn nhẫn nhịn nữa, mà quyết định về nhà xem mắt.

    Dù sao, ai mà chẳng có một thanh mai trúc mã?

  • Ly Hôn Khi Chưa Cưới

    Tối hôm đó, Chu Tử Ngôn cầu hôn tôi, cũng là lúc người yêu cũ của anh ta đột nhiên công khai có bạn trai.

    Chu Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười với tôi: “Cuối cùng cũng giải thoát, cô ta không còn bám theo anh nữa.”

    Tôi chỉ thuận miệng đáp “Ừ”, vẫn đang ngây ngất trong niềm vui được cầu hôn, chẳng mảy may để tâm.

    Cho đến khi anh làm vỡ ba cái đĩa, lấy đường làm muối bỏ vào món ăn.

    Cuối cùng còn quên khóa vòi nước khiến hàng xóm phải gõ cửa chửi ầm lên.

    Lúc ấy tôi mới thấy không ổn, đứng giữa căn nhà ngập nước nhìn anh.

    Khẽ hỏi: “Anh sao thế?”

    Câu hỏi nhẹ bẫng như thể phá tan phòng tuyến cuối cùng, đôi mắt Chu Tử Ngôn bỗng đỏ hoe.

    Anh chẳng nói lời nào, lao thẳng vào nhà tắm, tiếng cửa đóng sầm làm tai tôi ù đi.

    Tôi còn chưa kịp phản ứng thì màn hình điện thoại của anh chợt sáng lên.

    Ba năm yêu nhau, tôi chưa từng động đến điện thoại của anh.

    Nhưng đêm nay, vào cái thời điểm nhạy cảm ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình dao động.

    Trong lúc lưỡng lự, thông báo vẫn cứ dồn dập hiện lên, gần như không cho người ta kịp thở.

    Đến lúc tôi bừng tỉnh thì đã thấy tay mình mở ứng dụng WeChat từ lúc nào.

    Quả nhiên, là tin nhắn của người yêu cũ anh ta – Ôn Thì Tuyết.

    “Ha ha, cá tháng Tư vui vẻ nhé, đó là em trai tôi đó~ Dọa anh rồi đúng không?”

    “Anh làm em đau như vậy hôm thứ Tư tuần trước…”

    “Này, anh thật sự cầu hôn à? Chỉ vì tôi không chịu quay lại với anh sao? Không thể nào…”

  • Dắt chó gặp tình duyên

    Tôi tốt bụng tắm cho một con chó con đi lạc.

     Một người đàn ông lại khí thế hùng hổ gõ cửa nhà tôi.

     Vừa mở miệng đã hỏi thẳng:

     “Chó của tôi đâu?”

     Tôi chỉ vào con ngốc đang ngồi cạnh chó nhà mình:

     “Ở kia kìa.”

     Anh ta gọi liền mấy tiếng, con chó sống chết không chịu đi.

     Người đàn ông thấy thế, lạnh mặt nói:

     “Đã vậy, chó không đi, thì cô theo tôi đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *