Tình Yêu Anh Dành Cho Em Full

Tình Yêu Anh Dành Cho Em Full

Sau khi xuyên vào game kinh dị, tôi quyết định nằm im… theo đúng nghĩa đen.

Boss đá đá tôi – kẻ đang nằm chình ình giữa đại sảnh:

“Cô đang chắn điểm hồi sinh đấy. Muốn chết thì có thể dời qua chỗ khác không?”

Thế là tôi chuyển sang nằm trên giường của Boss.

Boss: ……

Tôi: “Trên đường về nhớ mang cho tôi hai món nhé. Không ăn rau mùi với hành lá, cay vừa thôi. Cảm ơn.”

Hai tuần sau.

Boss một tay cầm cưa máy chém người, một tay xách theo bó hành to cùng một con cá chép còn đang quẫy đuôi.

Ngậm điện thoại bằng vai, giọng khép nép:

“Bảo bối, hôm nay siêu thị hết cá rô rồi, cá chép berber nhảy tưng tưng này được không em?”

1

“Cô đang làm gì vậy?”

Ai đó đá đá tôi dưới đất.

Tôi từ từ mở mắt.

Một người đàn ông mặc đồ nhựa đen chống nước, bịt mặt, đang nghiêng đầu nhìn tôi.

Mùi máu tanh nồng nặc.

Cưa máy vẫn còn nhỏ giọt máu.

Cảm giác tử vong như sắp ập đến…

Tôi nhắm mắt lại.

“Như anh thấy đấy, tôi đang mặc kệ đời.”

“Ý cô là nằm chờ chết trong game kinh dị này à?”

Giọng anh ta khá trầm và có từ tính.

Tôi gật đầu: “Đúng rồi đó, giết tôi đi.”

Anh ta bị nghẹn lời, lại đá tôi cái nữa.

“Tôn trọng game một chút được không? Cô đứng dậy chạy vài bước đi, tôi đảm bảo cô chết chắc luôn.”

“Tôi không. Tôi nhất định phải nằm mà chết.”

Boss ngồi xổm xuống: “Cô có tâm sự gì à?”

Coi như anh ta nói trúng tim đen tôi rồi!

Tôi bật dậy cái rụp.

“Lão nương làm việc mười tiếng mỗi ngày!

“Cái công ty chó má đó chỉ cho nghỉ mỗi Chủ Nhật, làm thêm còn không có tiền, nói cái gì mà nghỉ bù, kết quả nghỉ chẳng được ngày nào!

“Lão sếp chỉ biết vẽ bánh vẽ. Mà cái bánh vẽ đó còn keo kiệt kinh khủng!

“Nói gì mà ‘mọi người cố lên, đơn hàng này làm xong tháng sau ai cũng có thưởng!’

“Rồi anh đoán xem thưởng được bao nhiêu? Hé hé, đúng 200 nghìn, trong khi bữa tiệc công ty bắt tôi góp 188 nghìn!

“Còn chiếm luôn cả cuối tuần của tôi nữa chứ!”

Boss hình như bị tôi doạ cho cứng đờ, ngồi im re không nhúc nhích.

Tôi tiếp tục xả giận:

“Sau khi tôi tăng ca 12 tiếng liên tục, vừa nhắm mắt mở mắt cái đã bị lôi vào đây.

“Sau đó một cái giọng điện tử vang lên bảo tôi đây là trò chơi kinh dị đại đào thoát, nếu không cố gắng chạy trốn sẽ bị kẹt mãi mãi hoặc linh hồn bị xoá sổ.”

Tôi chỉ tay vào mũi Boss mà chửi:

“Ha! Mấy người nghĩ dân văn phòng sợ mấy trò này sao?”

Anh ta lùi lại vài bước, theo phản xạ né tay tôi.

“Vậy cô…”

“Vậy tôi cái gì? Game mấy người cũng nghèo rớt mồng tơi!

“Tôi đã điều tra rồi, dù có phá đảo cũng chẳng có thưởng gì. Cùng lắm là cho quay về thế giới thật thôi!”

Boss lắp bắp: “Vậy tôi…”

Tôi trợn mắt, phịch một cái nằm lại chỗ cũ.

“Anh đừng có lằng nhằng nữa, muốn giết thì giết nhanh đi, đừng làm phiền tôi nằm nghỉ!”

Boss gãi đầu.

“Cô cứ nằm như vậy ảnh hưởng người chơi phía sau vào game, có thể đổi chỗ được không?”

“Đổi chỗ? Đổi đi đâu?”

Có người nhét cho tôi một tấm bản đồ.

“Phòng tôi.

“Trong phòng có giường lớn, thích hợp cho cô nằm hơn.”

2

Không ngờ Boss này cũng biết điều phết.

Tôi cầm bản đồ, băng qua một bãi đầy chân tay đứt lìa, nhanh chóng tìm được phòng của Boss.

Ồ hô, phong cách wabi-sabi tiêu chuẩn.

Cũng sành điệu đấy chứ.

Tôi nằm phịch lên chiếc giường lớn.

Sướng!

Rút điện thoại mini nhắn tin cho Boss:

【Giường của anh mềm ghê, anh định bao giờ về giết tôi đấy?】

Boss: 【Cô không có chút khát vọng sống nào à? Thử chạy trốn xem, cô có bản đồ rồi mà.】

He he.

Tôi chạy ra ngoài, rồi tiếp tục đi làm á?

Tôi chọn chết ngay cho rồi.

Boss: 【Không chạy thì sau khi chết, cô sẽ được hồi sinh ngẫu nhiên ở bất kỳ nơi nào trên bản đồ. Đây là game vô hạn luân hồi.】

Tôi im lặng.

【Vậy tôi chọn cái bị xoá hồn, tan biến luôn đi!】

Dù sao cái thế giới nát này, kiếp sau tôi cũng chẳng muốn quay lại nữa.

Boss: 【Rất tiếc, cái đó phải tích đủ điểm oán khí.】

Tôi: 【Tôi đi làm như trâu như chó còn chưa đủ oán khí à?】

Boss: 【Trong game này cô hiển thị điểm oán khí và cầu sinh đều bằng 0.】

Tôi kéo chăn trùm kín đầu.

Thôi thì… tới đâu hay tới đó vậy.

Cuối cùng tôi gửi cho Boss một tin nhắn:

【Được rồi, tôi ngủ đây. Lúc về nhớ mang cho tôi hai món, không ăn rau mùi với hành lá, cay vừa phải thôi. Cảm ơn.】

Phải nói, chăn của Boss mùi khá thơm thật.

Kiểu hương gỗ nam tính, y như mấy tổng tài trong tiểu thuyết, nghe là thấy cao cấp.

3

Đang ngủ mơ màng, tôi cứ cảm giác ai đó chọc chọc tôi liên tục.

Khó khăn lắm mới mở mắt nổi.

Suýt nữa thì hồn bay phách lạc.

Một bóng người cao lớn, máu me đầy mình đang đứng cạnh giường tôi, tay còn xách theo một túi nhựa.

“Mẹ ơi!!!”

“Là đồ ăn cô gọi.”

Anh ta đặt túi lên bàn, rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Hóa ra là Boss biết điều kia.

Tôi ngồi dậy khui đồ ăn, thật sự không có rau mùi hay hành lá.

Còn là món tôi thích nhất – đồ Tứ Xuyên.

“Anh không ăn chung à?”

Tôi hướng vào phòng tắm hét lên, “Mao xue wang ngon cực luôn á!”

“Không, tôi còn phải đi tắm.”

Giọng người đàn ông khẽ ho khan: “Nguyên liệu tại chỗ, nên khá là tươi.”

Đến khi tôi hiểu được hàm ý trong câu nói của anh ta thì…

… tôi đã ăn được mấy miếng rồi.

Tôi khụ khụ vài tiếng, nghẹn họng mà nôn khan.

Người đàn ông lại chậm rãi nói:

“Đùa thôi mà.”

Cái quái gì vậy trời, kiểu trò đùa nhạt nhẽo này…

Không biết pha trò thì thôi đi, cố làm gì cho mất hình tượng!

Thôi kệ, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Biết đâu đây là bữa cuối đời rồi cũng nên?

Ít nhất món ăn cũng hợp khẩu vị, coi như mãn nguyện.

Tôi vừa tự an ủi mình, vừa cúi đầu ăn lấy ăn để.

Boss đang tắm trong phòng, tiếng nước rào rào.

Vài phút sau — cạch một tiếng.

Tôi ngẩng đầu lên, suýt nữa bị chính nước miếng của mình sặc chết.

Cái quỷ gì đây?

Người này là ai? Người đang quấn khăn tắm, vai rộng eo thon, cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi lấp ló là ai?!

Tôi đơ người hỏi:

“Anh là ai vậy?”

Người đàn ông sững bước, giọng lạnh nhạt:

“Trong nhà này ngoài cô với tôi ra, còn ai nữa?”

Tôi ngây người.

Trước giờ anh ta toàn mặc đen từ đầu đến chân, kín mít như ninja.

Ai mà ngờ gương mặt lại đẹp trai đến phát sáng thế chứ?

Tóc mái còn ướt, rũ xuống che đi đôi mắt đen sắc lạnh.

Lông mày cao vút như lưỡi dao, sống mũi thẳng tắp như tạc, đường viền xương hàm còn sắc nét hơn cả đường sinh mệnh của tôi.

“Ngại quá, ở nhà quen rồi, quên mang áo thun vào phòng tắm.”

Boss đi ngang qua tôi, mở ngăn kéo lấy áo rồi quay lại phòng.

Dáng cao chân dài, đường nhân ngư ẩn hiện lấp ló.

4

Nhiệt máu dồn lên não, tách một giọt máu mũi rơi xuống bàn.

Boss từ phòng tắm bước ra, đã mặc áo chỉnh tề, vừa vặn thấy tôi đang bịt mũi, cả tay toàn máu.

“Cô… không sao chứ?”

Tôi vội vẫy tay,

“Không sao đâu, không sao thiệt mà!”

“Anh ơi, anh không phải Boss trong game kinh dị à? Sao lại đẹp trai như vậy, sợ ở chỗ nào?”

Boss đưa tôi hộp khăn giấy, nhún vai:

“Bình thường mặc đồ làm việc, lại đội mũ trùm. Mà thực ra cái đáng sợ là việc bị giết chứ không phải kẻ giết trông như thế nào. Đến lúc cận kề cái chết, ai mà quan tâm tên điên cầm cưa trông ra sao chứ.”

Tôi vừa bịt mũi, vừa lầm bầm:

“Anh ơi, ngày mai đừng đội cái mũ đó nữa, nghỉ đi.

“Đảm bảo tiết kiệm được khối công sức. Một nửa nữ game thủ chết vì đẹp trai, nửa còn lại là nam chết vì tự ti!”

Boss không phản bác, chỉ nhìn lên khoảng không phía trên đầu tôi, lẩm bẩm:

“Kỳ lạ thật, giờ chỉ số cầu sinh của cô đã lên 10 rồi.”

Tôi gãi đầu:

“Hehe, vậy à… là cầu sinh hay cầu duyên thì không chắc…”

Người đàn ông nhìn tôi như không hiểu.

Tôi vội cười gượng:

“Không có gì đâu, no quá nên nghĩ bậy bạ chút ấy mà. À mà… tôi chiếm mất giường của anh rồi, anh ngủ ở đâu?”

Nhìn Boss ngu ngơ thật thà thế này, nếu chết trước mà chưa kịp… hê hê hê…

“À, tôi ngủ ở sofa ngoài phòng khách.”

Cực phẩm soái ca lướt qua trước mặt tôi với gương mặt tỉnh bơ, khẽ khàng đóng cửa phòng lại.

Tôi thu lại ý nghĩ đen tối vừa mới nhú lên.

Boss này… còn khá là lịch sự nữa chứ.

5

Nhét giấy vào mũi, ôm chăn lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn, tôi vẫn không thể nào ngủ được.

Ngay lúc này, chỉ cách một bức tường, là một anh siêu cấp đẹp trai đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa…

Ngủ được trong hoàn cảnh này chắc chỉ có người từng cai nghiện thành công.

Với lại ban ngày tôi nằm quá nhiều rồi, ngủ chán luôn.

Trong lòng bức bối không chịu nổi, cái game kinh dị này sắp bị tôi chơi thành game hẹn hò luôn rồi.

Ba giờ sáng.

Tôi rón rén lén bước ra khỏi phòng.

Boss đang nằm ngửa trên sofa, hai tay khoanh trước ngực.

Nửa cái chân dài ngoằng còn thò ra khỏi mép sofa — đúng chuẩn tỉ lệ người mẫu nam luôn.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Lén lút móc điện thoại mini ra, giơ lên chĩa vào mặt anh ta.

Đang định bí mật chụp một tấm nhan sắc tuyệt thế này…

Toé sáng một cái, đèn flash lóe lên, tách một tiếng.

M* kiếp?!

Chưa kịp phản ứng, cơ thể tôi bị kéo mạnh sang một bên, đã nằm gọn trên sofa.

Một đôi tay khỏe mạnh siết chặt lấy cổ tôi.

Oxy bị rút cạn trong tích tắc.

Đôi mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn tôi như đang nhìn rác rưởi, khuôn mặt đẹp trai băng giá càng lúc càng áp sát…

Rồi tôi chẳng biết gì nữa.

6

Tôi tưởng mình chết rồi.

Trong đầu vẫn còn đọng lại hình ảnh bị bóp cổ tới ngạt thở.

Tỉnh lại thì thấy mình nằm trên chiếc giường siêu mềm của Boss, trần nhà trắng tinh đập vào mắt.

Ngoài trừ cổ hơi đau, hình như không sao cả.

Tôi ngu ngơ đi ra phòng khách.

Vừa đúng lúc Boss xách một túi đầy đồ ăn về.

Kết quả là cả hai người đứng hình nhìn nhau.

Boss ho nhẹ một tiếng:

“Xin lỗi, tối qua vô tình bóp ngất cô.”

Tôi gãi đầu ngượng ngùng:

“Không sao không sao, là tôi có lỗi.

“Tại anh đẹp trai quá nên tôi chỉ muốn… lưu giữ lại thôi.”

Boss liếc tôi một cái, nhàn nhạt nói:

“Sau này đừng lại gần tôi lúc đang ngủ. Phản xạ điều kiện rồi.”

Lại là ánh mắt kiểu nhìn rác đó, y hệt lúc tối bị bóp cổ.

Cảm giác đó thật sự rất… đáng nghiện.

Khí chất Dom rõ ràng, nhìn cái là chân nhũn ngay, máu M trong người tôi nổi dậy mãnh liệt!

“Không ăn rau mùi, không ăn hành, cay vừa đúng không?”

Một câu nói của Boss kéo tôi ra khỏi cơn mộng tưởng.

Ngẩng lên nhìn, anh ta đang đeo tạp dề, thành thạo rửa rau thái thịt.

“Đúng đúng đúng!” Tôi hí hửng chạy tới hóng.

“Anh là Boss trong game kinh dị mà còn biết nấu ăn à?”

“Biết.” Anh ta dừng tay một chút, “Nhưng đây là lần đầu nấu cho người khác ăn.”

Chẳng mấy chốc, cả bàn đồ ăn đã được dọn ra.

Đậu hũ Tứ Xuyên, bò xào cay, tôm chiên muối tiêu.

Quá trùng hợp, toàn món tôi thích!

Tôi ăn lấy ăn để, ăn đến lúc ngẩng lên thì đụng ngay ánh mắt Boss ngồi đối diện.

Cơ ngực kia gần như muốn làm cái tạp dề phồng lên thành một đường cong.

Một siêu phẩm đàn ông như thế, thật ra còn hấp dẫn hơn cả đống đồ ăn nữa…

Tôi lại nuốt nước bọt lần nữa.

“Cô gắp đồ ăn không nhìn à?” Boss đột nhiên lên tiếng.

Tôi cúi xuống nhìn — chết, đũa sắp chọc tới bát của anh ta rồi!

Tôi vội rút đũa về, cười gượng:

“Ông xã à, đồ anh nấu ngon quá trời!”

Boss nghe vậy khẽ nhíu mày.

Tôi cười nịnh nọt:

“Gì vậy, ông xã ơi~?”

“Cái cách xưng hô đó… có thể tuỳ tiện nói ra sao?”

Tôi gật đầu như giã tỏi:

“Tất nhiên rồi, ông xã à~”

“Xem ra là do tôi rời khỏi thế giới loài người quá lâu rồi. Cô gọi người khác như vậy thường xuyên à?”

“Không không không,” tôi vội vàng giải thích,

“Đàn ông trong thế giới loài người chúng tôi á, không ai xứng được gọi vậy đâu.

“Họ ích kỷ, lười biếng, ngu ngốc, xấu xí, keo kiệt, tham lam. Phần lớn đều là đồ bỏ đi.

“Chỉ có anh! Chỉ có người như anh thôi! Cao to lực lưỡng, đẹp trai hiếm có, đảm đang tháo vát, trong ngoài đều giỏi – mới xứng với hai chữ ông xã!”

Tôi tuôn một tràng hùng hồn như diễn thuyết, Boss bị tôi làm cho choáng váng luôn.

Ngẩn ra một lúc lâu, đuôi mắt sắc lạnh khẽ giật giật, rồi mới nói:

“Tuỳ cô thôi, cô vui là được.”

“Dạ vâng, ông xã ơi~”

Tôi chống cằm, nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai vô địch đối diện.

“Vậy thì, để công bằng, anh cũng nên gọi em là bảo bối chứ nhỉ?”

“Bảo bối?”

“Ừa, đúng rồi đó~!”

Similar Posts

  • NGƯỜI THẦM THÍCH LÀ LÍNH CỨU HOẢ

    Ngày Tết được về nhà, tôi nằm ườn trên giường để ngủ bù.

    Đang ngủ thì bà nội bỗng đẩy cửa vào:

    “Cháu ơi, mẹ nuôi của cháu bị cháy rồi!”

    “Cháu ơi, có bốn năm xe chở các chàng trai trẻ tới dập lửa!”

    “Cháu à, chẳng phải cháu nói thích cơ bụng sáu múi sao, bà vừa hỏi rồi, họ ai cũng có cơ bụng sáu múi!”

    Tôi trở mình đáp bừa:

    “Bà ơi, bà cứ đi xin WeChat trước đã.”

    “Không cần đâu, bà đã gọi anh chàng đẹp trai nhất vào nhà rồi, cháu tự hỏi đi nhé!”

  • Tình Yêu Là Một Căn Bệnh

    Thiệu Du Hàn gặp tai nạn xe rồi mất trí nhớ, anh ta quên sạch sành sanh chuyện mình từng c ư ỡ n g đoạt tôi về làm vợ.

    Gia đình anh ta vừa nghe tin là sốt sắng lo thủ tục cho hai đứa ly hôn ngay tắp lự. 

    Chưa đầy nửa ngày, một tay tôi cầm tờ chứng nhận ly hôn, tay kia cầm tấm séc tiền tỷ, ngơ ngác đứng giữa một thành phố xa lạ.

    Bị Thiệu Du Hàn “c ư ỡ n g chế yêu” suốt bao lâu, vừa có được tự do, thú thật là tôi còn thấy hơi trống trải. 

    Tôi bắt đầu bén rễ ở thành phố này, tận hưởng cuộc sống bình yên mới mẻ.

    Một ngày nọ khi đang đi chợ mua rau, tôi đột nhiên bị ai đó bịt kín mũi miệng. 

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một căn hầm tối tăm nhưng đầy quen thuộc, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: “Ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn.”

    … Tốt lắm, y hệt năm đó không sai một li.

  • Người Ở Lại Sau Chia Ly

    Mối tình đầu kéo dài mười năm đã chia tay tôi.

    Vào đúng ngày tôi cầu hôn.

    Phó Trạch mệt mỏi tựa lên ghế sofa, khó chịu nói:

    “Thẩm An, anh mệt rồi, chia tay đi.”

    Rồi quay lưng rời đi không chút do dự.

    Chỉ để lại tôi một mình, ngẩn ngơ nhìn cặp nhẫn đặt làm riêng.

    Ngày hôm sau.

    Tôi bán hết tất cả những gì liên quan đến Phó Trạch, chọn rời khỏi đất nước.

  • Một Đời Bên Em

    Cậu bạn tôi thầm thích suốt 3 năm cấp 3 – Trình Dạng – vừa tỏ tình với tôi.

    Tôi còn chưa kịp gật đầu đồng ý, thì chị gái đã cười nhạo:

    “Đừng nói là mày tin thật đấy nhé? Cái dáng người 75 ký của mày, không tự biết mình là ai à?”Tôi xấu hổ quay người định rời đi.

    Trình Dạng lại nói:

    “Tớ thích cậu, không liên quan gì đến ngoại hình của cậu cả.”

    Tôi tin anh ấy.

    Nhưng sau đó, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta và chị tôi hôn nhau say đắm.

    Tôi không nói một lời nào, lặng lẽ theo ba đến miền Bắc.

    Tám năm sau, trong buổi họp lớp, tôi và anh ta gặp lại nhau.

    Giờ tôi đã giảm cân thành công.

    Trình Dạng chen qua đám đông, tìm đến chỗ tôi.

    “Chúng ta nói chuyện một chút nhé?”

    Tôi nhìn về phía người đàn ông đứng sau anh ta – trầm tĩnh, điềm đạm – rồi nghiêm túc lắc đầu.

    “Không được đâu, chồng tôi sẽ ghen đấy.”

  • Vở Kịch Tìm Mẹ

    Trên mạng bỗng lan truyền một đoạn video tìm mẹ.

    Một cậu bé chừng năm sáu tuổi đứng trước vùng đất hoang vàng vọt, vừa hát “Mẹ ơi mẹ đi đâu rồi”, vừa rưng rưng nước mắt, trông đáng thương không tả xiết.

    Các cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ giúp tìm mẹ, cả người nổi tiếng, hot girl, hot boy cũng cùng lên tiếng: “Mẹ ơi mau về nhà đi, con đang rất nhớ mẹ!” – kêu gọi fan cùng chung tay lan truyền.

    Cuối cùng cũng có người tìm được địa chỉ của mẹ đứa trẻ, rồi đăng toàn bộ thông tin của bà ấy lên mạng.

    Khi tất cả mọi người đang hò reo ăn mừng tìm mẹ thành công, vợ chồng đoàn tụ, đứa trẻ cuối cùng không còn phải sống trong nỗi nhớ nhung da diết nữa – thì cửa nhà tôi bị gõ.

    Đứa bé trong video dẫn theo bố, bà nội và một đoàn phóng viên, xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi.

  • Đời Ta Không Chỉ Là Thứ Nữ

    Đại tẩu bất mãn khi ta nắm quyền quản gia liền làm loạn ở từ đường. Nàng ta cầm dao kề cổ uy hiếp: “Nếu không để ta quản gia, ta sẽ mang theo
    con chết ở đây.”
    “Tiểu cô chỉ là thứ nữ, gả cho mã phu cũng đã là trèo cao, còn ta là người sinh con nối dõi tông đường cho Từ gia các ngươi.”
    “Gia sản vốn là của nhi tử, tiểu cô cố tình không chịu lấy chồng, chẳng phải là tham lam gia sản sao?” Cả nhà im lặng nhìn ta. Ta cười nhẹ như gió thoảng mây trôi: “Tân nương vô lễ, vậy thì viết hưu thư đưa về nhà mẹ đẻ đi.” Gia nghiệp do Từ Nam Từ ta gây dựng, chưa đến lượt ngươi đến chỉ điểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *