Hắc Nguyệt Quang Của Thái Tử Gia Bắc Kinh

Hắc Nguyệt Quang Của Thái Tử Gia Bắc Kinh

1

Thế gian đều biết, thái tử gia Thẩm gia, Thẩm Tiêu, là một Phật tử.

Bỏ mặc cơ nghiệp đồ sộ, hắn một mực trở thành một y giả cứu người chữa bệnh.

Nghe nói, mỗi bệnh nhân qua đời dưới tay hắn, hắn đều nắm tay người đó niệm kinh, cầu siêu độ cho họ.

Bởi vậy, cả Thẩm gia đều vô cùng lo lắng.

Sợ một ngày nào đó Thẩm Tiêu đột nhiên tuyên bố xuất gia, cơ nghiệp to lớn không người kế thừa.

Họ đã thử vô vàn biện pháp, lão thái thái Thẩm gia thắt cổ uy hiếp, mời cao tăng khuyên hắn vô duyên với Phật, thậm chí viện trưởng bệnh viện trực tiếp sa thải hắn.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Bị ép đến đường cùng, Thẩm Tiêu thậm chí còn đến chùa ở liền mười ngày nửa tháng.

Nghe nói, mỗi lần muốn gọi hắn từ chùa về, đều phải có người nhà bệnh nhân hấp hối đến khóc lóc cầu xin.

Có thể nói, ngoại trừ sinh mạng của bệnh nhân, không gì có thể lay động được Thẩm Tiêu.

Nhưng chính là người như vậy, năm năm trước, đã từ bỏ sự nghiệp y bác, tiếp quản gia nghiệp Thẩm gia.

Hắn dường như không còn tin Phật, trên thương trường quyết đoán tàn nhẫn, chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, Thẩm gia đã vươn lên đứng đầu tứ đại gia tộc Bắc Thành.

Nhưng hắn dường như cũng không thay đổi.

Thẩm Tiêu thành lập quỹ từ thiện, đầu tư rất nhiều tài sản giúp đỡ những người không có tiền chữa bệnh.

Nhưng hắn không còn phẫu thuật, không còn chữa bệnh, bất kỳ ai cầu xin cũng vô ích.

Từng có bệnh nhân quỳ gối cầu xin hắn ra tay phẫu thuật, hắn cũng chỉ mời thầy của mình từ nước ngoài về chủ trì, bản thân ngay cả bước chân vào bệnh viện cũng không muốn.

Thẩm Tiêu vẫn là Thẩm Tiêu năm xưa, nhưng cũng không còn là Thẩm Tiêu của ngày ấy nữa.

Không ai biết điều gì đã xảy ra với Thẩm Tiêu, khiến hắn thay đổi lớn đến như vậy.

Nhưng nhị lão Thẩm gia lại vô cùng vui mừng.

Không chỉ vui mừng vì gia nghiệp có người phát dương quang đại, mà còn vui mừng hơn vì con cháu không còn một lòng hướng Phật.

Chỉ là, dường như họ đã vui mừng quá sớm.

Thẩm Tiêu hoàn toàn không hứng thú với nữ sắc.

Dù có ném mỹ nhân vào giường Thẩm Tiêu, hắn vẫn có thể thản nhiên mân mê chuỗi Phật châu, rồi đi về phòng khách.

Ngày hôm sau lại cho người sửa sang lại phòng ngủ.

Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là, vào tháng Hai năm nay, Thẩm Tiêu đột nhiên tuyên bố ngày đính hôn, đối tượng là nhị tiểu thư nhà họ Quý ở Bắc Thành.

Không ai biết vị Phật tử này đang nghĩ gì trong lòng.

2

“Nghĩ gì á? Chắc là nghĩ đến đàn ông thôi.” Tôi nhả vỏ nho ra, khinh bỉ nói: “Tôi nói cho cô biết, cái loại như Thẩm Tiêu, trước kia thì giữ mình trong sạch, đột nhiên lại đính hôn, không chừng là gay lấy vợ giả đấy!”

“Điêu toa! Đã bảo rồi, Thẩm Tiêu là người giữ mình! Giữ mình!” Người đại diện Đỗ Lam nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Tiêu làm gì cô mà cô ăn nói xấc xược thế?”

Tay tôi cầm quả nho khựng lại, vội vàng nhặt hai quả nhét vào miệng:

“Tôi có quen biết gì hắn đâu, hắn làm gì được tôi? Chỉ là không ưa cái loại đạo đức giả này thôi.”

“Cô! Giang Yêu Yêu tôi nói cho cô biết, đến Bắc Thành cô đừng có mà ăn nói lung tung. Lỡ mà lọt vào tai thái tử gia thì cô chết lúc nào không hay đấy.”

“Biết rồi, đã bảo là hắn đạo đức giả mà.”

“Giang Yêu Yêu, tôi có một chuyện không hiểu. Trước kia cô chết sống không chịu đến Bắc Thành tham gia hoạt động, sao lần này lại sảng khoái thế?”

“Tôi…” Tôi khựng lại một chút, buột miệng nói: “Đương nhiên là vì kiếm tiền mua sữa cho Lạc Lạc và Kỳ Kỳ nhà tôi rồi.”

“Thôi thôi, lần nào cũng cái điệp khúc này, không biết hai đứa nhỏ nhà cô ăn khỏe đến mức nào nữa.”

Tôi cười hì hì.

Người chưa có con sẽ không hiểu đâu, con cái chính là cái máy nuốt tiền đấy, quan trọng là nhà tôi còn tận hai cái.

“Nhưng chuyện có con cô phải giữ kín cho tôi, lỡ mà chuyện chửa trước khi cưới bị lộ ra thì cô cũng đừng hòng mà lăn lộn trong giới giải trí nữa.”

“Biết rồi!”

Nếu thật sự bị lộ ra thì tôi có lẽ sẽ chết rất thảm.

Đỗ Lam đứng dậy: “Không biết cái tên khốn kiếp nào có phúc thế, mà khiến cô cam tâm tình nguyện sinh con, còn một lần sinh tận hai đứa.”

Tôi cười hì hì.

Đỗ Lam không biết, cái tên khốn kiếp đó, chính là người mà cô ta hết lời khen ngợi trên trời dưới đất.

3

Lần này đến Bắc Thành tham gia hoạt động, thật trùng hợp, không chỉ trùng ngày đính hôn với Thẩm Tiêu mà còn trùng cả khách sạn tổ chức tiệc đính hôn với Thẩm Tiêu.

Chẳng ai biết tại sao thái tử gia Thẩm gia lại không tổ chức tiệc đính hôn ở trang viên nhà mình mà lại nhất quyết tổ chức ở khách sạn.

Ngay khi tôi còn đang do dự không biết có nên đi hay không thì Đỗ Lam đã kéo tôi lên máy bay,

“Tiền bồi thường hợp đồng đủ để cô tán gia bại sản, khiến cô và con cái phải lang thang đầu đường xó chợ đấy.”

Tôi nghĩ bụng, ban ngày đính hôn chắc chắn bận chết, hơn nữa Thẩm Tiêu đã đính hôn rồi, chắc là sớm đã quên sạch sành sanh tôi rồi.

Thế là yên tâm ngồi trên máy bay chờ hạ cánh.

Vì mua vé hạng nhất nên vừa xuống máy bay đã có người dẫn ra khỏi sân bay.

Chỉ là khi nhìn thấy chiếc Phaeton khiêm tốn đậu ở cửa, tôi có một dự cảm chẳng lành.

“Chị Đỗ, bên tổ chức sao hào phóng thế?”

“Không phải đâu, máy bay đến sớm hơn dự kiến, bên tổ chức chắc chưa kịp phái xe đến.”

Vừa nghe thấy câu này, cả người tôi dựng hết cả tóc gáy, run lên một cái như điện giật.

Hai chân lập tức quay người, muốn quay trở lại đường cũ.

Không ngờ, hai gã đàn ông to lớn đã chặn đường chúng tôi:

“Giang tiểu thư, tiên sinh đã đợi cô rất lâu rồi. Xin cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Tiên sinh của chúng tôi là Thẩm Tiêu của Thẩm gia ở Bắc Thành.”

Lời này vừa thốt ra, Đỗ Lam đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức xụi lơ:

“Tôi đã bảo cô đừng có mắng Thẩm Tiêu rồi mà, cô xem, người ta tìm đến tận cửa rồi đấy.”

“Tôi không đi!” Tôi lùi lại một bước, muốn rời đi.

Cửa xe Phaeton đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi ở hàng ghế sau, một tay mân mê chuỗi Phật châu.

Hắn đeo kính, chậm rãi quay đầu nhìn tôi như quay chậm, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở: “Yêu Yêu, chơi đủ chưa?”

4

Ngồi ở hàng ghế sau, tôi nhắm mắt tự mắng mình.

Rõ ràng tôi là một người trời không sợ đất không sợ, sao cứ hễ gặp Thẩm Tiêu là cái miệng và cái chân này lại không nghe lời thế?

Similar Posts

  • Máu nuôi tỉnh giấc

    Nửa đêm tôi lướt mạng thì thấy một bài cầu cứu:

    “Đã mua nhà cho con trai, làm sao thuyết phục con gái giúp trả nợ ngân hàng?”

    Giữa một rừng bình luận chửi rủa, có người nghiêm túc trả lời:

    “Không vội dọn vào ở thì tôi khuyên nên tìm môi giới cho con gái thuê căn nhà đó.”

    “Cách này không chỉ giải quyết được khoản vay dễ dàng, mà còn giảm tối đa chi phí sửa sang.”

    “Con gái tôi bình thường tính toán lắm, vậy mà từ khi bị tôi dùng cách này dụ, nó đã ngoan ngoãn trả nợ ngân hàng cho em trai được chín tháng rồi.”

    Ánh mắt tôi dừng lại ở câu cuối cùng, trong lòng bỗng chốc trầm xuống một nhịp.

  • Hồng Trang Gả Lần Thứ Hai

    Khắp kinh thành đều rõ, ta cùng Thái tử vốn là thanh mai trúc mã, từ lâu đã được định sẵn làm Thái tử phi.

    Nào ngờ, khi Thái tử nam tuần, chẳng may rơi xuống nước, được một dân nữ đánh cá cứu giúp.

    Hắn mang nàng ta về kinh, quỳ trước long nhan, thẳng thốt cầu xin giải trừ hôn ước cùng ta.

    “Giang tiểu thư tuy có dung nhan diễm lệ, hay khiến nam nhân vương vấn, về sau tất khó giữ đạo phụ nghi…”

    Chỉ một lời ấy, danh tiết ta tiêu tan, tiếng xấu đồn xa, chẳng thể ở lại, đành lưu lạc nơi chân trời góc bể.

    Nhiều năm sau, một đạo thánh chỉ triệu ta hồi kinh.

    Khi ấy, Thái tử và dân nữ kia đã thành thân ba năm.

    Tại yến thưởng hoa của Công chúa, Thái tử đến trễ, giọng ôn hòa cùng ta hàn huyên chuyện cũ.

    Thế nhưng khi quay sang nhìn Thái tử phi, sắc mặt hắn liền đổi, cười chẳng còn, lời chẳng mặn mà:

    “Thái tử phi không ở trong cung cho lành, chạy ra đây làm gì? Còn chưa đủ khiến cô mất mặt sao?”

  • Chớ Chọc Chính Thê

    Trong lễ tang của nhi tử ta, ngoại thất của Lục Minh ôm theo một hài tử đang hôn mê xông vào linh đường, nàng ta quỳ sụp trước linh cữu, dập đầu cầu xin lão phu nhân cứu lấy con mình.

    Lão phu nhân giả vờ giận dữ:

    “Đây là nơi mà ngươi có thể tùy tiện đến sao? Cút đi!”

    Ngoại thất không cam lòng, lê thân đến trước mặt ta:

    “Phu nhân, cầu xin người giơ cao đánh khẽ.”

    Ta nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy, ôn hoà sai người thu xếp chỗ ở trong phủ cho mẫu tử nàng.

    Những người trong tộc đều khen ta hiền lương thục đức, ngay cả lão phu nhân cũng lộ vẻ hài lòng trong ánh mắt.

    Thế nhưng ta lại nghiêng đầu, khẽ nói bên tai nữ nhi:

    “Linh nhi, con nhìn cho rõ, mẫu thân chỉ dạy cho con cách đối đãi với loại người thế này một lần duy nhất.”

  • Từ Tổn Thương Đến Sự Thức Tỉnh

    Hôm đó, trên báo cáo khám sức khỏe của anh ấy ghi ba chữ: ung thư ác tính.

    Bác sĩ nói vẫn còn cơ hội, nhưng điều kiện là phải chi ra một khoản tiền lớn.

    Tôi gần như lập tức gọi cho mẹ, giọng nói đầy hoảng loạn và cầu xin, chỉ mong nhanh chóng xoay đủ tiền thuốc men.

    Mẹ im lặng mấy giây trong điện thoại, rồi nhẹ nhàng đồng ý.

    Nhưng sau khi cúp máy, mẹ lại lén lút gửi một tin nhắn cho Lục Hạo — nội dung khiến tôi lạnh cả sống lưng.

    Mẹ nói với Lục Hạo rằng tôi bị chẩn đoán ung thư.

    Khi thấy tin nhắn được chuyển tiếp từ điện thoại anh ấy, tôi tức đến run rẩy toàn thân, không nhịn được mà chất vấn mẹ:

    “Mẹ dựa vào đâu mà bịa ra chuyện như vậy? Mẹ vốn dĩ không tin anh ấy sẽ ở lại với con!”

    Mẹ vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Nếu nó biết con bị ung thư mà vẫn chịu ở lại, thì mẹ mới bằng lòng cho con mượn tiền.”

    Tôi đang định phản bác, thì điện thoại lại vang lên.

    Là tin nhắn từ Lục Hạo, chỉ vỏn vẹn năm chữ — “Chúng ta ly hôn đi.”

    Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy mặt mình như bị ai đó tát một cái thật mạnh, rát đến bỏng người.

  • Gặp Lại Bác Sĩ Cũ, Bỗng Thành Mẹ Giả

    Con trai nuôi của tôi bị đánh ở trường mẫu giáo.

    Mà người ra tay lại là con của bạn trai cũ tôi – Thẩm Dĩ Từ.

    “Đứa bé này ba tuổi rồi nhỉ?”

    Thẩm Dĩ Từ nhìn chằm chằm thằng bé đang khóc nức nở trong vòng tay tôi.

    “Vừa tròn ba tuổi.”

    “Xem ra sau khi chia tay tôi, cô cũng chẳng để mình trống vắng bao lâu ha.”

    Tôi liếc nhìn cô bé nhỏ nhắn đi cạnh anh ta.

    “Con anh chắc bốn tuổi rồi đúng không? Vậy thì khi còn yêu tôi, anh đã có con riêng rồi à?”

  • Vì Em Trai, Tôi Chọn Rời Đi

    Sau đợt không khí lạnh, tôi đã mua cho em trai đang làm shipper một chiếc áo khoác lông vũ đang giảm giá, hết 600 tệ.

    Khi em chồng biết chuyện, cô ấy đập thẳng đũa xuống bàn:

    “Chị dâu, anh em kiếm tiền cũng vất vả, chị còn chưa từng mua cho em cái áo nào đắt như thế, lại đi mua cho em trai ruột chị. Chị không phải là cái loại ‘nữ thần trợ giúp em trai’ mà người ta hay nói trên mạng à?”

    Tôi nghĩ chắc cô ấy ghen tỵ, nên nhẹ nhàng giải thích:

    “Nó tiếc tiền, đến một cái áo tử tế cũng không có. Với lại bình thường chị đối xử với em cũng đâu có tệ?”

    Lúc đó, chồng tôi – người nãy giờ vẫn im lặng – lên tiếng:

    “Nhà mình cũng đâu dư dả gì. Hay là em đi đòi lại 600 tệ từ em trai em, coi như là nó tự bỏ tiền mua.”

    Nhưng năm đó, nếu không nhờ em trai nghỉ học sớm đi làm để lo cho tôi học đại học, thì tôi cũng đâu có được như bây giờ.

    Nếu cái nhà này không thể chứa nổi người thân duy nhất còn lại của tôi, thì tôi cũng không cần nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *