Chớ Chọc Chính Thê

Chớ Chọc Chính Thê

Trong lễ tang của nhi tử ta, ngoại thất của Lục Minh ôm theo một hài tử đang hôn mê xông vào linh đường, nàng ta quỳ sụp trước linh cữu, dập đầu cầu xin lão phu nhân cứu lấy con mình.

Lão phu nhân giả vờ giận dữ:

“Đây là nơi mà ngươi có thể tùy tiện đến sao? Cút đi!”

Ngoại thất không cam lòng, lê thân đến trước mặt ta:

“Phu nhân, cầu xin người giơ cao đánh khẽ.”

Ta nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy, ôn hoà sai người thu xếp chỗ ở trong phủ cho mẫu tử nàng.

Những người trong tộc đều khen ta hiền lương thục đức, ngay cả lão phu nhân cũng lộ vẻ hài lòng trong ánh mắt.

Thế nhưng ta lại nghiêng đầu, khẽ nói bên tai nữ nhi:

“Linh nhi, con nhìn cho rõ, mẫu thân chỉ dạy cho con cách đối đãi với loại người thế này một lần duy nhất.”

01

Ta sai nha hoàn Linh Lung đưa Lâm Thư Uyển ra khỏi linh đường, lúc này lễ cúng tế mới có thể tiếp tục.

Lục Minh áy náy nhích lại gần ta một bước:

“Như Nguyệt, hài tử đó đột nhiên phát bệnh nên nữ nhân kia mới lỡ mất chừng mực. Đợi lát nữa đuổi đi là được rồi.”

Ta khẽ khép mắt, không liếc nhìn hắn:

“Trường Cẩn dù sao cũng là huyết mạch của Hầu gia, ta sẽ an trí ổn thỏa.”

Lục Minh nghe được lời mình muốn thì cảm động siết nhẹ tay ta:

“Như Nguyệt, nàng là chính thê của Hầu phủ, sau khi Trường Cẩn nhận tổ quy tông, nó chính là con nàng.”

Ta không đáp nữa, trong lòng buồn nôn đến muốn ói.

02

Khi lễ cúng kết thúc, thấy lão phu nhân sốt ruột muốn trở về, ta tiến lên đỡ bà ta:

“Nương, con đã mời Lưu thần y đến phủ, chúng ta cùng đi xem hài tử đó một chút.”

“Như Nguyệt, Lâm Thư Uyển đáng lẽ không nên đến phủ vào hôm nay, nhưng tình huống cũng đặc biệt, làm khổ con rồi.”

Lão phu nhân vuốt tay ta đầy an ủi, chân theo bản năng rẽ về phía hậu viện.

Ta nhẹ nhàng kéo bà ta lại, ngẩng đầu nhìn về hướng yến tiệc bên kia, nhắc khẽ:

“Nương, Lâm Thư Uyển và Trường Cẩn đang ở tiền viện.”

“Tiền viện?” Lục Minh buột miệng.

Hắn rõ ràng rất kinh ngạc, thậm chí có phần giận dữ:

“Như Nguyệt, nàng trước giờ luôn làm việc khéo léo, sao nàng lại để hai người họ ở tiền viện!?”

“Hầu gia, Trường Cẩn còn nhỏ, linh đường lại có âm khí nặng nên ta mới bảo Linh Lung đưa mẫu tử họ sang tiền viện chờ. Nơi đó toàn là triều thần và mệnh phụ, nương từng nói, dùng quý khí trừ tà bệnh là tốt nhất.”

Nghe ta nói vậy, lão phu nhân nghẹn lời.

Trước đây khi ta ốm nặng, bà ta cũng dùng đúng lời này để khuyên ta vào cung nhờ công chúa giúp đỡ.

03

Lục Minh cau mày, vội vã dìu lão phu nhân sang tiền viện.

Ta dắt Linh Nhi đi chậm hơn một chút.

Linh Nhi ngây thơ hỏi:

“Nương, tiền viện với hậu viện có gì khác nhau à?”

“Khác biệt lớn đấy.” Ta liếc nhìn dáng vẻ cuống quýt của Lục Minh, cụp mắt mỉm cười:

“Nếu hôm nay nương sắp xếp mẫu tử Lâm Thư Uyển ở hậu viện thì chẳng khác nào ngầm đồng ý giữ họ lại.”

“Còn đưa họ ra tiền viện tức là khách, là ngoại thất không được thừa nhận.”

Nữ nhi cái hiểu cái không mà chớp chớp mắt, nhưng rồi lại lo lắng:

“Nhưng tiền viện có rất nhiều người, Lục Trường Cẩn còn đang bệnh nặng. Nếu nương không giữ họ lại, chẳng phải sẽ bị dèm pha sao? Tổ mẫu với phụ thân cũng sẽ giận nương đó.”

Ta xoa đầu con:

“Linh Nhi, con cứ nhìn kỹ đi.”

“Nương chỉ dạy cách đối phó với ngoại thất một lần.”

04

Tới tiền viện, Lâm Thư Uyển mặc áo gấm màu hồng đào ôm đứa bé trong lòng, trông vô cùng bắt mắt.

Vừa thấy Lục Minh và lão phu nhân, nàng ta liền quỳ sụp xuống, bật khóc thảm thiết:

“Lục lang, lão phu nhân, Cẩn nhi sắp không qua khỏi rồi, xin hãy cứu nó!”

Một tiếng “Lục lang” đầy tình ý lập tức khiến ánh mắt mọi người dồn về phía này.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Lâm Thư Uyển không cam lòng bị đưa ra tiền viện, thà làm mất mặt Hầu phủ cũng phải ép ta thừa nhận mẫu tử nàng ta.

Nhưng cái quỳ hôm nay của nàng ta lại khiến Hầu phủ Ninh Viễn và Lục Minh trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.

Những mệnh phụ vốn ghét ngoại thất mắng không ngớt lời:

“Ta không nhìn nhầm chứ? Một ả ngoại thất lại dám dẫn tư sinh tử tới linh đường thách thức chính thê, đúng là loạn rồi!”

“Hôm nay là tang lễ của Lục Trường Phong, nàng ta cũng dám xuất hiện sao?”

“Lục hầu gia nhìn bề ngoài thì nho nhã lịch thiệp, hóa ra lại lén lút nuôi thứ thê thiếp ghê tởm thế này, hắn không sợ bị Thái tử trách phạt sao?”

Những lời xì xào bàn tán khiến sắc mặt Lục Minh đen như đáy nồi.

Là thủ lĩnh phe Thái tử, lúc này hắn chỉ biết mím môi, không dám đáp lại Lâm Thư Uyển nửa câu.

Lão phu nhân thì khác.

Bà ta vừa mất đi đại tôn tử, giờ lại thấy tiểu tôn tử hôn mê bất tỉnh nên nôn nóng trong lòng, bèn không màng thể diện, tự mình đỡ người dậy:

“Như Nguyệt, lát nữa bảo Lưu thần y đến viện ta.”

Giọng điệu bình thản mà cứng rắn thể hiện rõ lập trường của bà ta.

Ánh mắt Lâm Thư Uyển sáng rực, ngỡ rằng việc vào Hầu phủ đã nằm trong tay.

Đúng lúc ấy, nha hoàn Hinh Lan của ta bước nhanh vào tiền viện:

“Phu nhân, Lưu thần y đến rồi.”

05

Hinh Lan liếc mắt ra hiệu cho ta, ta hiểu ngay: nàng đã dặn trước Lưu thần y, nhất định phải khám bệnh công khai trước mặt mọi người.

Vì vậy ta liền thuận theo lời của lão phu nhân:

“Thần y, phiền ngài cùng chúng ta đến hậu viện.”

“Không được, khí tức đứa nhỏ này đã vô cùng suy yếu, cần phải chẩn trị ngay lập tức.”

Nghe vậy, lão phu nhân cũng không nghĩ nhiều, lập tức sai Lâm Thư Uyển bế con ngồi xuống:

“Lưu thần y, hài tử này là huyết mạch duy nhất còn lại của phủ Ninh Viễn Hầu, ngài nhất định phải giữ lại mạng cho nó!”

Lâm Thư Uyển hoảng loạn đến mức tay run bần bật, không rõ vì lo cho con hay lo chuyện khác.

Ánh mắt nàng ta lén lút đảo quanh đám đông, nhưng không nhìn Lục Minh mà lại ra hiệu cầu cứu từ thiếp thất của hắn – Tô Tuyết Nghênh.

Bất chợt, sắc mặt Lưu thần y trở nên nghiêm trọng, ông hỏi thẳng Lâm Thư Uyển:

“Phu nhân, hôm nay đứa bé có từng lỡ uống nhầm Mộng Hãn tán hay không?”

Lâm Thư Uyển giật thót, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, vội lắc đầu:

“Không… không có.”

“Nếu quý công tử không uống nhầm Mộng Hãn tán thì e là ngũ tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, lão phu cũng lực bất tòng tâm.”

Lưu thần y thấy nàng ta có điều che giấu bèn thu kim đứng dậy.

Vừa dứt lời, thân thể bé nhỏ của Lục Trường Cẩn đột nhiên co giật, khóe môi trào ra bọt trắng.

Lục Minh hoảng hốt hét lớn với Lâm Thư Uyển:

“Thân thể nàng vốn yếu ớt, có lẽ Trường Cẩn lỡ uống nhầm thuốc của nàng! Mau nói cho Thần y biết, hai ngày qua nàng đã dùng thuốc gì!?”

Lâm Thư Uyển ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng bật khóc thừa nhận:

“Cẩn nhi… có thể… đã uống phải một ít… Mộng Hãn tán…”

06

“‘Một ít’ là bao nhiêu?”

Lưu thần y truy hỏi nhưng Lâm Thư Uyển lại mím môi không nói.

Ta dịu dàng mở lời:

“Lâm Thư Uyển, nếu ngươi còn do dự thì mạng của Trường Cẩn thật sự sẽ không giữ được đâu.”

Lâm Thư Uyển rùng mình, run run nói khẽ:

“Hai gói…”

Nghe vậy, cả sảnh im phăng phắc.

Các vị quan khách đưa mắt nhìn nhau, Lưu thần y cũng sững người:

“Hài tử này còn nhỏ tuổi, dùng nhiều Mộng Hãn tán như vậy có thể làm tổn thương căn nguyên. Chữa thì vẫn có thể, nhưng e rằng phải mất nhiều thời gian.”

“Chữa được là tốt rồi.”

Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, bà ta quay đầu nhìn ta, thái độ lần này còn kiên quyết hơn trước:

“Như Nguyệt, trước khi Trường Cẩn hoàn toàn hồi phục, cứ để nó ở lại Hầu phủ dưỡng bệnh đi.”

“Vâng, nương, con cũng định như vậy.”

Ta ngoan ngoãn cụp mắt, dịu giọng nói:

“Hay là cứ để Trường Cẩn tạm thời đến Thanh Hà viện trước, đợi con lo xong hậu sự cho Trường Phong sẽ đón nó về Đông viện để đích thân nuôi dạy. Nương thấy sao?”

Lão phu nhân khựng lại.

Thanh Hà viện là chỗ ở của Tô Tuyết Nghênh – nàng vào phủ đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con.

Nàng ta sẽ không bạc đãi Lục Trường Cẩn, chỉ có điều, lời ta nói rõ ràng có ý “lưu tử không lưu mẫu”, chỉ cho phép Lục Trường Cẩn vào phủ.

“Vậy cứ làm theo ý con.”

Lão phu nhân gật đầu, rồi quay sang phân phó:

“Tửu ma ma, đưa Trường Cẩn sang Thanh Hà viện.”

Similar Posts

  • Người Luôn Đợi Tôi Gọi Xe

    Gọi xe công nghệ về nhà, liền ba lần đều là cùng một tài xế.

    Cùng một thành phố, đăng ký tài xế xe công nghệ có bảy mươi ba nghìn người.

    Tuần này tôi gọi xe ngẫu nhiên ba lần.

    Ba lần, đều là anh ta.

    Tôi ngồi ở ghế sau, mở máy tính trên điện thoại, bấm một dãy số.

    Xác suất: 0,0000 mấy.

    Xấp xỉ bằng 0.

    Nhưng anh ta vẫn xuất hiện. Ba lần.

    Tôi ngẩng đầu nhìn cái gáy quen thuộc ấy, khẩu trang che nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt bình thản.

    Điều hoà trong xe, 23 độ.

    Giống hệt hai lần trước.

    Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

    Tôi chưa từng nói với anh ta rằng tôi sợ lạnh.

  • Bát Mì Nguội Của Chồng

    Tháng Chạp năm 1975, tôi sả/ y th/ ai trong bệnh viện quân khu.

    Khi y tá ra ngoài tìm chồng tôi là Thẩm Vọng Chu để ký tên, anh đang đứng ở cuối hành lang gọi điện thoại:

    “Dao à, em đừng khóc nữa, phiếu sữa bột để anh nghĩ cách…”

    Ký tên xong, anh liếc nhìn tôi một cái:

    “Mạn Mạn, em chịu khó nhẫn nhịn một chút, bên phía Phương Dao đứa nhỏ đang bị ốm.”

    Sau đó anh rời đi.

    Tôi nằm trên băng ghế dài ở hành lang chờ đợi suốt một đêm, cuối cùng chỉ chờ được một bát mì sợi nguội ngắt đã đóng thành cục.

    Tôi không khóc.

    Bởi vì tôi đã từng chết một lần rồi.

  • Tôi Bị Thuê Về Làm Con Dâu Để Trị Mẹ Chồng Tự Ti

    Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi một điều:

    Làm con gái thì phải tự tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.

    Khi còn đi học, cô bạn cùng phòng thích bắt chước người khác cố tình mua đúng bộ quần áo giống hệt tôi, còn cố ý hỏi:

    “Cậu mặc cái này có bị béo không?”

    Tôi chỉ lắc đầu:

    “Không biết. Dù sao dáng người tôi cũng rất quyến rũ.”

    Sau khi đi làm, có một đồng nghiệp nam theo đuổi tôi.

    Tôi thuận miệng nói mình đã có người yêu rồi.

    Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy đau khổ, hỏi:

    “Nếu sau này em chia tay… có thể cân nhắc anh không?”

    Tôi cười lạnh:

    “Xem ra anh vẫn chưa yêu tôi đủ.”

    “Nếu không thì sao không đến làm tiểu tam của tôi?”

    Vì “cảm giác xứng đáng” của tôi quá cao, nên sau lưng ai cũng mắng tôi không biết trời cao đất dày, cũng không soi gương xem mình là cái thứ gì.

    Cho đến một ngày, đối tượng xem mắt nghe nói về cái “tật xấu” này của tôi, lập tức muốn đưa tôi về nhà ra mắt gia đình dịp Tết.

    “Mẹ tôi thì ngược lại, suốt ngày tự cho mình không xứng đáng, toàn tự làm khổ bản thân, tôi sắp bị bà hành hạ đến phát điên rồi.”

    “Nếu cô có thể giúp mẹ tôi bỏ cái tật xấu này, cô muốn gì tôi cũng đáp ứng.”

    Yêu cầu này nghe cũng khá mới lạ.

    Tôi vỗ ngực:

    “Anh yên tâm, cứ giao cho tôi.”

    Trong quán cà phê, Hứa Thần ngồi đối diện tôi, vẻ mặt hơi khó xử.

    “Xin lỗi cô Tạ, quán cà phê đặt gấp nên hơi đơn giản, mong cô đừng chê.”

  • Nuôi Dưỡng

    Thằng em thực tập sinh mới tới đang theo đuổi tôi. Nhưng tôi phát hiện nó đang yêu đương vụng trộm với một nữ đồng nghiệp khác.

    Hoá ra hai đứa nó lấy tôi làm bình phong.

    Nữ đồng nghiệp kia ngoài mặt cổ vũ, nhưng sau lưng thì chê cười tôi tự luyến.

  • Ảnh Sáng Trong Hẻm Nhỏ

    Năm đó, ngay cả việc tự nuôi sống bản thân cũng rất khó khăn, tôi đã nhặt về từ đầu ngõ bẩn thỉu một nam sinh thiên tài nghèo khó bị tổn hại đến mức thảm thương.

    Đôi mắt cậu ấy trống rỗng:

    “Muốn làm gì cũng được.”

    Tôi chẳng làm gì cả.

    Chỉ là giúp cậu ấy lau sạch người, thay một chiếc áo sơ mi trắng khô ráo.

    Tôi lắp bắp, nghiêm túc nói:

    “Phải sống, cho thật tốt.”

    Sau này, cậu ấy tự học mà thi đậu vào ngôi trường đại học tốt nhất, rồi trở thành giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất.

    Vào một đêm hè bình thường khi tôi đón cậu ấy trở về nhà, cậu vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, từ chối một cô gái nhỏ cười tươi như nắng ấm.

    Lần đầu tiên, tôi nghe cậu lạc giọng, căng thẳng hỏi:

    “Thích là gì?”

    Cậu ấy đang cầm trong tay chiếc trâm cài áo đắt tiền mà cô gái kia tặng.

    Lúc đó, tôi biết, đã đến lúc phải rời đi.

  • Bà Già Ba Trăm Triệu

    Tôi ở nhà con trai được ba tháng, thì con dâu tương lai đột nhiên gọi tôi ra phòng khách, nói tôi tiêu xài quá mức.

    Cô ta đưa cho tôi một xấp hóa đơn, tôi cúi đầu “Ừm” một tiếng:

    “Biết rồi.”

    Thấy tôi dễ nói chuyện như vậy, cô ta lại được đà lấn tới:

    “Dì à, riêng tiền đi chợ một tháng của dì đã hơn ba nghìn tệ, còn ngày nào cũng mua trái cây nhập khẩu. Vợ chồng tụi con áp lực kinh tế lắm, hay là… dì về quê tự lo cho mình đi ạ!”

    “Sau này tụi con chắc chắn không nuôi nổi dì đâu!”

    Tôi liếc nhìn chiếc túi hàng hiệu giới hạn mới tinh trên tay cô ta, lại nghĩ đến chiếc xe sang con trai vừa mua tặng cô tuần trước.

    Dù trong lòng lạnh lẽo, tôi vẫn theo thói quen gật đầu:

    “Cũng không phải không được.”

    Đúng là tôi đi chợ có hơi tốn, nhưng ai bảo tôi thích nấu những bữa “Mãn Hán toàn tịch” cho tụi nó ăn cơ chứ.

    Sau đó tôi lặng lẽ liên hệ với quản lý đầu tư, chuẩn bị bán ra mấy trăm triệu cổ phiếu và quỹ trong tay.

    Vốn dĩ số tiền đó là định để lại cho tụi nó.

    Mà con dâu tương lai đâu có biết, căn nhà tụi nó đang ở — sổ đỏ đứng tên tôi.

    Tôi đã mua đứt từ hai mươi năm trước, chỉ vì thương con trai nên mới để nó ở.

    Giờ tôi dọn đi rồi, thì nhà đương nhiên cũng phải thu lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *