Tôi Và Bạn Thân Cùng Gả Vào Hào Môn

Tôi Và Bạn Thân Cùng Gả Vào Hào Môn

Sau khi bạn thân hẹn hò với một anh nhà giàu siêu cấp, cô ấy đã kéo tôi cùng bước chân vào hào môn.

Bạn thân của tôi cặp kè với một anh chàng vừa giàu lại vừa đỉnh.

Thấy cô ấy công khai chuyện tình cảm trên vòng bạn bè WeChat, tôi lập tức bình luận:

“Hỏi thử xem anh ta còn anh em trai nào không?”

Cô ấy liền gửi qua một tấm ảnh — là ảnh chụp chung bạn trai cô ấy với mấy người anh em của anh ta, ai nấy đều đẹp trai xuất chúng.

Cô hỏi: “Muốn ai?”

Tôi chọn người đẹp trai nhất, cũng là người khó cưa nhất.

Sau nửa năm theo đuổi, tôi gửi tin nhắn cho cô ấy: “Không theo đuổi nổi, hay là đổi người khác đi?”

1.

Tôi mở tấm ảnh bạn thân tôi — Liên Thư Kiều — đăng lên vòng bạn bè: cô ấy nép người vào lòng Diệp Chính Lâm, trông vô cùng dịu dàng.

Nửa tháng trước cô ấy còn nói sẽ theo đuổi Diệp Chính Lâm, tôi tưởng cô nói chơi thôi, không ngờ lại làm thật được!

Tôi lập tức bình luận: “Hỏi ảnh còn anh em nào không?”

Vừa đăng bình luận xong, WeChat liền vang lên tiếng thông báo — là ảnh Liên Thư Kiều gửi tới.

Tôi mở ra xem, là ảnh bạn trai cô ấy chụp cùng mấy người anh em — quả nhiên đẹp trai chỉ chơi với đẹp trai!

Cô hỏi: “Muốn ai?”

Tôi nhìn hai anh chàng đẹp trai với phong cách hoàn toàn khác nhau, phân vân không biết chọn ai.

Một người có đôi mắt phượng dài, môi mỏng hơi cong lên nhìn vào ống kính, toát ra dáng vẻ “trai hư chơi bời”, đẹp thì có đẹp nhưng chắc là “hải vương”.

Người còn lại thì mặt mũi góc cạnh, mím môi lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ống kính — đúng gu tôi luôn! Nhưng nhìn là biết khó theo đuổi…

Mặc kệ có khó không, tôi cứ theo đuổi rồi tính tiếp!

Tôi khoanh tròn người thứ hai, gửi lại cho Liên Thư Kiều:

“Tôi chọn anh này!”

Chưa đến vài phút sau, cô ấy đã gửi hết thông tin cá nhân của anh ta qua.

Tên: Giang Tự Dật

Chiều cao: 1m88

Cân nặng: 78kg

Sinh viên học viện quân sự bên cạnh.

Xong rồi, cân nặng của tôi sắp đuổi kịp ảnh luôn rồi…

Tối hôm đó, cô ấy hẹn tôi ra ngoài. Nhìn cái bụng phệ của mình, tôi bắt đầu lo lắng.

Liên Thư Kiều mà cưa được Diệp Chính Lâm thì chẳng có gì lạ — cô ấy là hoa khôi trường cơ mà.

Còn tôi thì sao?

Hít bụng lại mới chen vừa váy size L, liệu tôi thật sự có thể theo đuổi được anh em của ảnh không? Tôi hơi nghi ngờ.

Liên Thư Kiều gọi điện tới, tôi nhấc máy.

“ Tô Tô , nhớ ăn mặc xinh đẹp đấy nhé!”

“Kiều Kiều, hay là… thôi bỏ đi?” — tôi bắt đầu thấy rén.

Dù gì Diệp Chính Lâm cũng là công tử nhà giàu nổi tiếng trong trường, anh em của ảnh chắc cũng không kém.

“Lương Tô! Cơ hội trước mắt rồi! Đừng có nhát nữa! Nghĩ tới cái mặt đẹp kia với đống tiền của ảnh đi — nếu cưa được là như trúng số đó!”

Được rồi! Tôi liều luôn!

Tôi mặc một chiếc váy đen, mang đôi giày cao gót mà ngày thường chẳng bao giờ đụng đến, lên đường đi gặp mặt!

Liên Thư Kiều hẹn ở một quán bar sân thượng, thấy tôi đến thì vẫy tay cười gọi:

“ Tô Tô , bên này!”

Tôi ngồi cạnh Liên Thư Kiều, bên cạnh cô ấy là Diệp Chính Lâm, còn tôi vừa ngồi xuống đã nhìn thấy ngay Giang Tự Dật đối diện.

Anh ấy thực sự quá nổi bật, lần đầu tiên tôi thấy có người cắt tóc đầu đinh mà vẫn đẹp trai thế này — một chiếc sơ mi trắng mặc lên người mà toát ra vẻ cấm dục!

Tôi uống một ngụm nước, cố gắng đè nén nhịp tim đang rối loạn trong lòng.

“Đây là bạn thân của tớ, Lương Tô!”

“Đây là Giang Tự Dật, bạn của Chính Lâm.” — cô ấy còn cố tình nháy mắt với tôi.

Tôi cười chào anh ấy, anh cũng mỉm cười đáp lại.

“Chị Kiều Kiều, sao chỉ giới thiệu anh ấy mà không giới thiệu em vậy?” — một giọng nam trách yêu vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn, là anh chàng còn lại trong tấm ảnh.

Phải nói là… đúng là đại tiệc cho con mắt, cuộc đời tôi tự nhiên sáng hẳn!

“Chào em! Anh tên là Tần Hoa!” — anh ấy nhướng mày nhìn tôi.

“Chào anh, em là Lương Tô!”

Trên bàn bắt đầu chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, chai quay chậm rãi và cuối cùng dừng lại đúng ngay trước mặt tôi, Liên Thư Kiều liền giơ tay ra hiệu:

“Chọn mạo hiểm đi!”

Liên Thư Kiều phấn khích nói: “Chọn một anh trong nhóm, nhìn nhau 30 giây.”

Không ngoài dự đoán, tôi chọn Giang Tự Dật. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ấy, tim tôi không kiểm soát được mà đập thình thịch.

Trời ơi! Đừng đập nữa! Đập thêm chút nữa là anh ấy nghe thấy mất!

Khi chai quay lại chỉ vào tôi lần nữa, tôi liếc nhìn “hung thủ” đầu têu mọi chuyện. Làm ơn đừng lộ liễu như vậy được không!

Tôi vẫn chọn mạo hiểm.

“Chọn một anh nào đó trong nhóm để xin WeChat, bị từ chối thì uống ba ly.” Liên Thư Kiều đúng kiểu chỉ hận thiên hạ không loạn.

Tôi run run lấy điện thoại ra, hướng về phía Giang Tự Dật hỏi: “Chào anh! Có thể cho em xin WeChat không ạ?”

Hình như anh ấy cũng nhận ra ý đồ của tụi tôi, lông mày khẽ nhíu lại.

Bầu không khí bắt đầu ngượng ngập thì Diệp Chính Lâm bị Liên Thư Kiều ép buộc, bèn lên tiếng:

“Dật à, chỉ là xin WeChat thôi mà. Con gái người ta còn chẳng ngại, cậu ngại cái gì?”

Cuối cùng thì, tôi cũng kết bạn WeChat với anh ấy.

Similar Posts

  • Người Chồng Trong Bóng Tối

    Nửa đêm, tôi lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ, định mang cho chồng – người vẫn đang làm việc đến khuya – một bát canh nóng.

    Trên giường không có ai, nhưng từ dưới gầm giường lại vang lên tiếng động khe khẽ.

    Tôi cúi người xuống nhìn, thì bất ngờ một khuôn mặt trắng bệch hiện ra, mở to mắt nhìn chằm chằm tôi rồi mỉm cười.

    Đó là bà Vương – người hàng xóm đã mất tích cách đây ba tháng.

  • Chồng Lén Lút Cưới Nhân Tình Sau Lưng Tôi

    Chồng tôi lén lút cưới nhân tình sau lưng tôi.

    Họ không đăng ký kết hôn nhưng lại tổ chức một đám cưới linh đình.

    Cả nhà đều giấu tôi, ăn mặc vui vẻ, đi dự tiệc cưới.

    Trên đường về, họ vui vẻ trò chuyện, chọc cười. Con gái riêng của nhân tình, khen chồng tôi tài giỏi.

    Sau đó, trên đường về, vì lái xe sau khi uống rượu, cả nhóm gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

    Mẹ chồng và em chồng đều trở thành người thực vật, còn chồng tôi chết ngay tại chỗ.

    Nhân tình dẫn con gái đến tìm tôi, đòi chia tài sản.

    Nực cười, người thụ hưởng duy nhất của hợp đồng bảo hiểm chính là tôi.

  • K-ỹ Nữ Trong Phủ Tướng Quân

    Ta là kỹ nữ trong phủ Đại tướng quân, bất luận khách khứa nào đến phủ dự yến cũng đều giẫm đạp lên người ta, lại còn sàm sỡ vài lượt.

    Ta từng nghĩ cả đời này mình chỉ có thể chôn vùi trong vũng bùn nhơ bẩn như thế.

    Thế nhưng phu nhân của tướng quân lại nói: “Ngươi vốn không nên bị chà đạp đến mức này, ngươi có muốn gả cho một binh sĩ trong quân chăng? Ta sẽ đứng ra tác thành.”

    Ta được gả cho một binh sĩ làm chính thất, cuối cùng cũng sống cho ra dáng một con người.

    Sự xuất hiện của nàng, đối với ta chẳng khác nào cây khô gặp được mùa xuân.

    Năm năm sau, nàng bị vu là tư thông với tiểu tư trong phủ, rồi bị đem đi ngâm lồng heo.

    Trong đêm tối, ta chèo một chiếc thuyền nhỏ cứu nàng lên: “Phu nhân có nguyện theo ta đi chăng?”

  • Đường Đường Mật Ngọt

    Sau khi nhà gặp biến cố, tôi bị ép phải chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, lấy một người tên là Lăng Duật.

    Sau khi cưới, anh ta thân mật gọi tôi:

    “Đường Đường, trong một tháng em qua đêm bên ngoài 5 lần, chơi với đàn ông khác 16 lần, tiếp xúc thân mật 9 lần, em nghĩ tối nay chúng ta nên làm bao nhiêu lần thì đủ?”

  • Mối Tình Năm Ấy

    Tôi lỡ ngủ với thanh mai trúc mã của mình – anh chàng tên là Ngụy Hành.

    Hôm qua anh ấy vừa từ nước ngoài về, mời tôi đi ăn.

    Cả hai uống hơi quá chén, rồi không biết là ai bắt đầu trước, nói chung là bây giờ anh ta đang nằm ngay bên cạnh tôi, không mảnh vải che thân.

    Não tôi trống rỗng trong tích tắc!

    Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

    Tôi cuống cuồng nhặt quần áo dưới đất định bỏ chạy, nhưng một đôi tay lớn bỗng giữ lấy eo tôi.

    Phía sau vang lên giọng nói trầm khàn cố kìm nén của anh ấy:

    “Tống Uyên, lần này em đừng hòng chạy trốn.”

    Trên người anh ấy vẫn là mùi tuyết tùng quen thuộc, khiến tôi bất giác nhớ đến mùa hè nóng bức năm ấy.

    Phải rồi, đây không phải là lần đầu tiên của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *