Trái Tim Của Kẻ Dối Trá

Trái Tim Của Kẻ Dối Trá

1

Một ngày trước hôn lễ, mẹ tôi bắt gặp vị hôn phu và bạn thân của tôi đang quấn quýt với nhau, tức đến mức tái phát bệnh tim, buộc phải phẫu thuật ghép tim.

May mà trước đó tôi và mẹ từng làm xét nghiệm ghép tạng, tôi quyết định hiến tim cho mẹ, còn bản thân sẽ dùng tim nhân tạo.

Đối mặt với chi phí phẫu thuật khổng lồ, tôi cầu xin vị hôn phu giúp đỡ, anh ta lại nói mình không có tiền mặt, rồi quay người đi đăng ký kết hôn với Cố Yên.

Lúc tôi tuyệt vọng nhất, Cố Chuẩn Xuyên xuất hiện, giúp tôi thanh toán toàn bộ viện phí, còn đích thân thực hiện ca phẫu thuật cho hai mẹ con.

Khi tỉnh dậy, Cố Chuẩn Xuyên tiếc nuối nói với tôi, mẹ tôi đột nhiên có phản ứng đào thải, ca phẫu thuật thất bại, bà đã rời khỏi nhân thế mãi mãi.

Anh ôm lấy tôi, mắt đỏ hoe, bày tỏ tình cảm, cầu xin được chăm sóc tôi cả đời.

Nhưng đến năm thứ bảy sau khi kết hôn, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và bạn thân:

“Thì ra cậu đã thay tim của Tần Uyển cho Cố Yên, lại còn ngay trước mặt mẹ cô ấy nữa, thật sự quá tàn nhẫn.”

“Không còn cách nào khác, ai bảo tim của cô ấy lại hợp với Yên Yên chứ?”

“Rõ ràng khi đó đã tìm được nguồn tim thích hợp rồi, Cố Yên chỉ cần chờ thêm nửa ngày nữa thôi, sao cậu lại gấp như vậy?”

Cố Chuẩn Xuyên thở dài:

“Tớ không nỡ để Yên Yên chịu đau, một giây cũng không đành lòng.”

Bên kia cánh cửa thư phòng, Cố Chuẩn Xuyên nhả ra một vòng khói thuốc, giọng trầm thấp xen lẫn nặng nề:

“Nếu đã bị đạo đức trói buộc không thể cưới cô ấy, vậy ít nhất tớ phải bảo vệ Yên Yên cả đời.”

Bạn anh, Triệu Dương, nhìn anh với ánh mắt phức tạp:

“Nhưng Tần Uyển có nhóm máu hiếm, rất khó tìm được tim phù hợp. Bao năm qua, cô ấy vẫn luôn chịu đựng ho ra máu, đau tức ngực, thậm chí không thể mang thai.”

“Đừng quên, tim nhân tạo của cô ấy chỉ còn dùng được một tháng nữa. Nếu không thay sớm, cô ấy sẽ phải liên tục chịu đựng cảm giác bị mổ xẻ, đau đớn khôn cùng. Tần Uyển yêu cậu như vậy, hãy trả lại trái tim cho cô ấy đi, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị sẵn mấy bộ tim dự phòng cho Cố Yên rồi.”

Cố Chuẩn Xuyên không chút do dự, lạnh giọng từ chối:

“Không được! Mỗi một bộ tim dự phòng là thêm một cơ hội sống cho Yên Yên, tớ tuyệt đối không lấy tính mạng của cô ấy ra làm trò đùa.”

Triệu Dương sốt ruột:

“Thế còn Tần Uyển thì sao? Tớ vẫn còn nhớ rõ cảnh mẹ cô ấy khóc ra máu, chết trong uất hận. Cậu không sợ Tần Uyển biết được mọi chuyện rồi liều mạng với cậu à?”

Cố Chuẩn Xuyên im lặng một lúc, sau đó cười giễu:

“Nếu cô ấy thực sự muốn lấy mạng tớ, thì cứ lấy đi. Dù sao tớ cũng đã định sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.”

“Chỉ cần Yên Yên hạnh phúc, tớ chết cũng cam lòng.”

Tay tôi siết chặt tay nắm cửa, gân xanh nổi rõ, run lên từng hồi.

Tôi lấy điện thoại ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện, rồi trong lúc Cố Chuẩn Xuyên chưa phát hiện, như người mất hồn chạy về phòng ngủ, ngồi phịch xuống sàn.

Do cơ thể tôi vốn dĩ không thể thích nghi tốt với tim nhân tạo, thể chất yếu ớt, thường xuyên ho ra máu, đau thắt ngực như bị dao cứa.

Trước đây, Cố Chuẩn Xuyên nói với tôi, việc ghép tim nhất định phải dùng nội tạng sống, mà mẹ tôi đã mất nên không thể lấy lại tim được nữa.

Tôi nghĩ cũng chẳng sao, ít nhất trái tim tôi có thể mãi mãi ở bên mẹ.

Thảo nào khi tôi đòi gặp mẹ lần cuối, anh ta lại lấy lý do tôi mới phẫu thuật, sức khỏe yếu không thể rời giường để ngăn cản, rồi giành lấy quyền xử lý hậu sự cho mẹ.

Thì ra cái gọi là cứu rỗi và sâu nặng, chẳng qua chỉ là tế đàn do ác ma dựng nên.

Anh ta căn bản chưa từng làm phẫu thuật cho mẹ tôi!

Tôi, và cả mẹ, đều chỉ là vật hiến tế anh ta dâng lên cho người mình yêu!

Thậm chí, để không khiến tôi nghi ngờ, anh ta còn đưa mẹ tôi vào phòng mổ trước, để bà tận mắt chứng kiến trái tim con gái bị lấy ra cấy vào cơ thể người khác, bất lực nhìn rồi khóc ra máu mà chết!

Dù tim đã không còn, nhưng lồng ngực tôi vẫn đau đến tột độ, ho ra một ngụm máu tươi.

“Uyển Uyển?”

Similar Posts

  • Dứt Khoát Chia Ly

    Dự đoán thời gian máy bay của Thẩm Dật Thần hạ cánh, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa mà gọi điện cho anh ấy.

    “Thẩm Dật Thần, cuối cùng anh cũng trở về rồi, em nhớ anh muốn chết luôn đó!”

    Người ở đầu dây bên kia không đáp lại sự nhiệt tình của tôi, chỉ lạnh lùng nói một tiếng “A lô”, rồi bặt vô âm tín.

    “A lô, anh nghe thấy em không?”

    “Lăng Tuyên, anh vừa xuống máy bay thì tình cờ gặp Tống Nguyệt. Anh đưa cô ấy về trước.”

    Tống Nguyệt là người yêu cũ của Thẩm Dật Thần thời đại học, hai người yêu nhau bốn năm, nhưng vì Tống Nguyệt phải đi du học nên đành chia tay.

    “Tuyên Tuyên, em đừng hiểu lầm, chỉ là tiện đường thôi.”

    Tôi cầm lấy áo khoác, bỏ lại bữa tiệc đón gió dành cho Thẩm Dật Thần mà tôi đã chuẩn bị cả ngày, rồi lái xe rời đi.

    Rạng sáng, Thẩm Dật Thần nhắn tin cho tôi: “Tuyên Tuyên, anh về đến nhà rồi. Em đi đâu vậy?

    Em không phải giận thật đấy chứ?”

    “Ồ, anh đừng hiểu lầm, em chỉ tiện đường ghé qua văn phòng luật sư thôi, rồi cũng tiện thể nhờ họ soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.”

  • Linh Xà Nhận Sai Chủ

    Chuyện Linh xà mà Tông chủ vừa mới có được muốn nhận ta làm chủ,

    Tiểu sư muội biết, các vị trưởng lão biết,

    toàn bộ tông môn trên dưới đều biết.

    Chỉ có chính Linh xà,

    cùng với ta – người vừa mới xuất quan,

    lại hoàn toàn không hay biết gì.

    Ngày đầu tiên xuất quan, ta đã bị Tiểu sư muội kéo thẳng đến Đại điển Kết khế.

    Cô ta sốt ruột nhét vào tay ta một con dao găm.

    “Đại sư tỷ, nhanh lên! Mộc Niết đang chờ mỗi mình tỷ thôi!”

    Ta còn chưa kịp phản ứng.

    Con Linh xà kia đã nhanh như chớp hóa thành hình người.

    Ngay trước bao ánh mắt của mọi người,

    hắn trực tiếp kết linh khế với Tiểu sư muội.

  • Án Tích Của Sự Ghen Ghét

    Ngày tôi nhận được thông báo được tuyển thẳng, giám thị lại lục ra một tờ giấy gian lận ngay tại chỗ.

    Cả lớp xôn xao, phóng viên ùa vào, cảnh sát cũng tới.

    Nhưng bọn họ không biết rằng, tôi đã sớm nhìn thấu âm mưu này.

    Giang Thanh Nhã, 730 điểm, hạng nhất khối!

    Giọng nói đầy phấn khích của thầy giáo vang vọng khắp phòng học, cả lớp vỗ tay rầm rộ.

    Tôi bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị lên sân khấu nhận giải.

    Đúng lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

    “Thầy ơi, em tố cáo! Giang Thanh Nhã gian lận!”

    Cả lớp lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa nói – học sinh mới chuyển đến, Lâm Thi Vũ.

    Cô ta mang vẻ mặt chính trực, nhưng trong mắt lại lóe lên thứ ác độc mà tôi quen thuộc.

    “Em nói gì cơ?” Thầy giáo cau mày.

    Lâm Thi Vũ đứng lên, giọng run rẩy:

    “Em tận mắt thấy chị ấy mang phao vào phòng thi! Kỳ thi này không công bằng!”

    Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

    Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Thú vị đấy, kịch bản này tôi đã gặp qua.

    “Thi Vũ, nói chuyện phải có bằng chứng.”

    Hứa Tử Huyền, người ngồi cạnh tôi, cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhíu mày nói. Anh cũng chính là người mà Lâm Thi Vũ thầm thích.

  • Trở Lại Đêm Tiệc Báo Thù

    Bạn trai tôi trong buổi tiệc vô tình uống nhầm thuốc ảo giác, đè vợ của đại lão đất Bắc Kinh xuống giường.

    Bạn thân tôi hoảng loạn hét bên tai:

    “Để tớ đi gọi bác sĩ, cậu mau vào ngăn anh ta lại!”

    “Nếu để đại lão biết, anh ta sẽ chết chắc!”

    Tôi khựng lại, nhìn theo bóng lưng bạn thân rời đi.

    Kiếp trước, để bảo vệ Tần Tiêu khỏi sự trả thù tàn bạo của đại lão, tôi vội vàng xông vào ngăn cản.

    Nhưng lại bị anh ta bịt miệng, xé bỏ quần áo.

    Trước mặt đám quyền quý mà bạn thân tôi dẫn đến, anh ta cưỡng bức tôi nhiều lần.

    Từ đó, tiểu thư nhà giàu tôi biến thành kẻ dâm đãng, chưa chồng đã chửa, thân bại danh liệt.

    Cha mẹ tôi vì muốn Tần Tiêu chịu cưới, buộc phải chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang cho anh ta.

    Thế nhưng, vào ngày tôi sinh con, anh ta lại chặn bác sĩ ngoài phòng sinh, để tôi đau đớn đến chết trên bàn mổ, hai mẹ con cùng mất.

    Trước lúc tắt thở, tôi thấy anh ta ôm ấp Giang Uyển Uyển, dịu dàng nói:

    “Bảo bối, sau này toàn bộ cổ phần đó đều là của em.”

    Hóa ra tôi sớm đã rơi vào bẫy của bọn họ.

    Kiếp này, nghe tiếng thở gấp của Tần Tiêu vọng ra từ sau lưng, tôi khẽ cười lạnh, còn ân cần khóa cửa phòng giúp anh ta.

  • Họa sĩ

    Khi thi đại học, tôi và em gái cùng phòng thi.

    Tôi cố tình ra muộn hơn nó vài phút.

    Vừa thấy tôi, ba lập tức đẩy nó sang một bên, mặt mày rạng rỡ đi về phía tôi.

    “Con gái ngoan, vất vả rồi! Thi sao rồi, vào Thanh Bắc chắc không vấn đề chứ?”

    Tôi liếc nhìn em gái và mẹ kế, mặt hai người đều tái mét.

  • Nghiệt Duyên Hạc Gia

    Tôi nghiện chuyện đó.

    Khi kết hôn, tôi cố ý chọn một người đàn ông rất hợp với mình, nghĩ rằng sau này có thể tha hồ “đổi món”.

    Nhưng suốt ba tháng sau đám cưới, số lần ân ái giữa tôi và Hạc Tây Xuyên đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng bị cắt ngang, chẳng được trọn vẹn.

    Lý do? Vì mỗi lần đang cao trào thì lại bị chị dâu quá cố phá đám.

    Lần thứ hai mươi bị cắt ngang giữa chừng, chị ta lại lấy cớ mất điện, sợ bóng tối để gọi anh ấy, tôi thật sự chịu hết nổi.

    “Hạc Tây Xuyên, hôm nay anh không được đi đâu cả.”

    “Ngoan nào, anh hai mới mất chưa bao lâu, chờ chị dâu qua khỏi cú sốc này, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

    Lần này, tôi không nhẫn nhịn như trước nữa.

    Vài ngày sau, tôi thẳng tay ném bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.

    “Ly hôn đi! Nếu anh không đáp ứng nổi tôi thì đừng cản tôi đi tìm người khác!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *